Chương 69: Thư Sinh Cùng Nữ Hoàng
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (3)
☆ Chương 69: Thư Sinh Cùng Nữ Hoàng.
Người phụ trách trang phục ở một bên nghe cũng tò mò: "Giám đốc, Tiểu Phương, kêu người đến đi! Để chúng tôi xem Thi Vận nơi nào không bằng cậu ấy!"
Lời này làm Tiểu Phương thấy thoải mái, Thi Vận kia ngoại trừ có thể sinh con, thì có cái gì có thể so được với nam thần nhà anh. Chuyên gia trang điểm không muốn nhìn gương mặt hả hê của Tiểu Phương, chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm anh ta kì lạ đến thế?
"Vậy hãy để nam thần của tôi đến cho mọi người rửa mắt đi! Leng keng leng keng cheng ~" Thanh âm của Tiểu Phương làm mọi người đen mặt, thực sự là quá lắm rồi, nếu vị kia làm bọn họ thất vọng, Tiểu Phương phải rửa sạch cổ là vừa!
Cố Lương Sanh ở ngoài cửa nghe Tiểu Phương nói, cố nhịnh cười, hắn còn không biết trên thế giới này có một loại sinh vật gọi là fan não tàn, chỉ cảm thấy rất thú vị, thế giới này cũng không nhàm chán như hắn nghĩ!
Cho nên khi Cố Lương Sanh đi ngược ánh sáng bước vào, mọi người như thấy vương tử được vòng hào quang chiếu sáng, bước đi tao nhã, khóe miệng mang theo nụ cười mê người, đi về phía họ, ánh mắt chuyển động, tất cả đều là gió hoa.
Vào giờ phút này, nội tâm của bọn họ đều điên cuồng, a a a a a a a a! ! ! Tiểu Phương ở đâu tìm tới người đẹp nha! ! ! Muốn quỳ liếm a a a a a! ! ! Nam thần, nhìn tôi, nhìn tôi! ! ! A a a a a a! ! !
Tiểu Phương khinh bỉ mà nhìn dáng vẻ mê muội của đám người kia, thực sự là con người kì lạ! Hoàn toàn quên mất bản thân lúc trước chỉ có hơn chớ không kém.
Quản lý Lương giới thiệu đơn giản, lại dặn dò, gọi người phụ trách trang phục ghi số đo cơ thể, sửa quần áo, kêu chuyên gia trang điểm trước tiên trang điểm cho Cố Lương Sanh, rồi mang tóc giả, còn thợ chụp ảnh ở một bên chuẩn bị. Tất cả mọi thứ sẵn sàng!
Hình như tất cả mọi người không để ý Cố Lương Sanh là nam.
Người phụ trách trang phục cầm thước đo số đo ba vòng của Cố Lương Sanh, gương mặt tuyệt đẹp kia ở trước mắt, còn dịu dàng nhìn nàng mỉm cười, làm người phụ trách trang phục đỏ mặt, khi nàng cầm thước đo tiếp xúc thân mật với thân thể của người đẹp, cả người hạnh phúc muốn xỉu.
"Cô vẫn ổn chứ?" Tay Cố Lương Sanh đỡ lấy thân thể lảo đảo đang muốn ngã của người phụ trách trang phục, thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, biểu cảm e thẹn không thôi, cảm thấy rất mới mẻ, hắn không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, thế nhưng mỗi người đều muốn đánh muốn giết hắn, tức giận đố kị, hiện tại gặp phải người nhìn hắn mà đỏ mặt, thái độ cũng trở nên dịu dàng.
"Không -- không sao! Chúng ta tiếp tục đi!" Nam thần thật là dịu dàng mà! Mắt người phụ trách trang phục long lanh, khi tiếp xúc ngửi được mùi hương thơm ngát trên người hắn, không phải mùi nước hoa thơm nồng, mà là mùi thơm cơ thể, không làm người ta cảm thấy nữ tính, trái lại vô cùng dễ ngửi, ngửi đến làm nàng lâng lâng.
Thợ chụp ảnh Trương Hoành lau máy ảnh, đỏ mắt nhìn người phụ trách trang phục Ngô Nhu đang vui mừng: "Tiểu Nhu kia là muốn ăn đòn, bao giờ mới có thể bắt đầu chụp ảnh đây!"
Chuyên gia trang điểm chị Lý chờ mòn con mắt: "Con bé này thực muốn ăn đòn! Má ơi, do nam thần quá dịu dàng, mới gặp phải người không đàng hoàng, nên tát một cái đập vài lần, mới học ngoan nha!"
Trương Hoành:... Nói phải kính yêu đồng nghiệp đâu?
Thật vất vả đo xong số đo ba vòng, Ngô Nhu chóng mặt mà ôm bản dữ liệu rời đi, bắt đầu sửa quần áo. Ôi mẹ ơi! Eo của nam thần còn nhỏ hơn so với Thi Vận, má nó! Không cho phụ nữ một con đường sống sao?
Chị Lý hưng phấn nhìn Cố Lương Sanh ngồi trên ghế, tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, giống như đang tìm kiếm góc độ tốt nhất, thực ra bên trong nội tâm u tối đang ăn vụng, giời ạ, da dẻ thế này quá tốt! Nàng tốn tiền dưỡng da cũng không sánh nổi người ta, trái tim thật đau!
Trương Hoành liếc mắt, vừa mới nói Tiểu Nhu muốn ăn đòn, lập tức lại mất mặt, có thể thận trọng một chút hay không? Bản thân anh, rất là bình tĩnh!
Chờ trang điểm xong, tim chị Lý đập nhanh, nàng tránh thoát vô số công kích của tiểu thịt tươi nhưng vẫn là tránh không khỏi Cố Lương Sanh, giời ạ, quỳ liếm!
Cô gái trong gương với búi tóc cao, mang mũ phượng hoa lệ cao quý, sáu rồng chín phượng, con rồng hai bên đỉnh đầu, miệng ngậm chuỗi hạt dài. Chính diện có ba con phượng hoàng giương cánh, phía sau mũ trái phải có 3 lá mấn, nhìn như đuôi phượng, châu báu diễm lệ, chói lọi, làm người đội mũ phượng đoan trang mà không thiếu phần uy nghiêm, rực rỡ mà lại hài hòa, làm Cố Lương Sanh càng thêm xinh đẹp, ung dung hoa quý, cao cao không thể với tới.
*Hình minh hoạ: Lục Long Tam Phụng Quán ( 6 rồng 3 phượng )
Cố Lương Sanh hơi nhíu lông mày, nhờ có đường kẻ mắt nên hai mắt trở nên sắc xảo, làn da trắng tuyết phối hợp với môi đỏ, có loại cảm giác đẹp ác liệt, chỉ đơn giản là nhíu mày, cũng có thể làm cho người xem kinh tâm động phách.
Duy nhất một chỗ không đúng, chính là trang phục hiện đại trên người hoàn toàn không hợp, nhưng mà không có ai để ý, mọi người đều a a a a chìm đắm trong sắc đẹp, chỉ ngoại trừ Cố Lương Sanh, hắn vừa tùy ý để chị Lý trang điểm, nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi mang mũ phượng mới phát hiện không đúng: "Các người thật coi tôi là người mẫu nữ à?" Trước nghe bọn họ nói một người hai công dụng, còn tưởng rằng nói đùa, ai biết sẽ làm thật! Không được, phải uống bình rượu năm 82 để an ủi!
Tiểu Phương hút một ngụm nước, tiến lên mắt long lanh, nói: "Đại thần Lương Sanh, cậu chính là ngôi sao mới xuất hiện trong giới cổ phong nha! Không thể lãng phí gương mặt có thể công có thể thụ, có thể làm nam có thể làm nữ này á! Quỳ cầu cho chúng tôi cơ hội cúng bái!"
Cố Lương Sanh:...
"Đúng vậy! Nữ hoàng bệ hạ cầu chăm sóc! Nữ hoàng bệ hạ cầu quất! Đừng tàn nhẫn mà vứt bỏ chúng tôi!" Ngô Nhu ôm quần áo đã chỉnh sửa xong, vô cùng đáng thương mà cầu khẩn.
Cố Lương Sanh:...
Trương Hoành cầm máy ảnh, bộ dáng sinh không thể luyến: "Lương Sanh cậu chính là nàng thơ của tôi, nếu như đời này không thể để tôi toại nguyện, sợ rằng tôi không thể an lòng, chết không nhắm mắt!"
*Sinh không thể luyến: sinh ra đã cô độc.
Cố Lương Sanh:...
Thế giới này quá điên cuồng, rượu năm 82 không đè ép được kinh sợ á!
"Đại thần Lương Sanh..."
"Nam thần..."
"Nàng thơ..."
Cố Lương Sanh đỡ trán, cầu không cần lên cơn điên mà! Cuối cùng tự giận mình nói: "Tôi đầu hàng, các người tùy ý!"
"Ư!" Mọi người nhảy cẫng hoan hô, Ngô Nhu hưng phấn ôm trang phục: "Nam thần, có thể tự mặc cổ trang không? Không thì để tôi giúp cậu mặc?" Lúc làm việc còn có thể nhìn cơ thể của nam thần, vô cùng vui sướng!
Giấc mộng đẹp như thế, thực tế thì tàn khốc, Cố Lương Sanh nhận quần áo, lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn, không làm cô, tôi biết mặc!" Tốt xấu, hắn cũng là cổ nhân nha!
Giấc mộng vụt tắt, Ngô Nhu tan nát cõi lòng, đem trang phục trong tay đưa cho Cố Lương Sanh, đau lòng nói: "Thật sự không cần sao?"
Cố Lương Sanh lắc đầu, vào phòng thay quần áo.
Ngô Nhu nhìn cửa đóng chặt, kêu rên, tại sao nam thần biết mặt cổ trang chứ? Ồ? Không đúng, tại sao nam thần biết mặc trang phục cổ trang nữ chứ? Ngô Nhu nhìn về phía Tiểu Phương như muốn dò hỏi, chỉ thấy anh ta một mặt sùng bái nhìn cửa phòng thay quần áo, căn bản không cần hỏi, hiển nhiên anh ta cũng không biết.
Mấy phút sau, Cố Lương Sanh đi ra.
Hắn mặc trang phục màu đỏ ngũ phượng cát tường, áo khoác ngoài màu hồng tay áo lớn, khuôn mặt diễm lệ cực kỳ, đôi mắt phượng quyến rũ, rồi lại uy nghiêm lẫm liệt, phối hợp với mũ phượng, ung dung cao quý, từng bước đi như rực rỡ, làm người xem trợn mắt ngoác mồm, kinh diễm cực kỳ.
"Con mẹ nó! Nếu cậu đi ra ngoài, sẽ không ai tin cậu là nam!" Tiểu Phương vây quanh Cố Lương Sanh, vô cùng hưng phấn.
"Trời ạ!" Ngô Nhu đần độn mà ngẩng đầu nhìn Cố Lương Sanh: "Tôi phải gọi cậu là nam thần, vẫn là nữ thần đây?"
Chị Lý đã sớm không kiềm chế nổi hai tay của mình, lấy điện thoại ra chụp, này đều là báu vật nha! Quản lý Lương thấy, lập tức bước lên phía trước nói: "Quy tắt cô hiểu, cũng không thể đăng lên mạng, ít nhất trước ngày mai thì không thể!"
Chị Lý lập tức gật đầu bảo đảm: "Yên tâm, tôi biết, những thứ này tôi dấu làm của riêng!"
Quản lý Lương:... Xin chú ý, cô đã 30 tuổi, đã có chồng con, tư tưởng có thể đoan chính hay không?
Trương Hoành ở một bên đã sớm muốn làm gì đó, tách mọi người ra, vô cùng ân cần nói: "Đến đến đến, nữ thần, bên này, chúng ta bắt đầu đi!"
Cố Lương Sanh:...
Trong quá trình quay chụp, Trương Hoành vui mừng phát hiện, Cố Lương Sanh là hạt giống tốt! Tuy rằng vừa mới bắt đầu không biết nhìn ống kính, không biết vị trí, thế nhưng sau khi trò chuyện điều chỉnh, rất nhanh đã tìm được phương hướng, không tốn nhiều thời gian đã chụp xong, so với chụp cho Thi Vận thì tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Chủ yếu là người đẹp, tạo dáng gì cũng đẹp.
Chờ chụp xong một bối cảnh, Cố Lương Sanh kéo áo khoác ngoài, hơi nghiêng người, áo bên vai trái lướt xuống, lộ ra xương quai xanh gợi cảm mê người, cùng da thịt trắng như tuyết, hắn ngẩng mặt, mí mắt hơi rủ xuống, lông mi khẽ run, như là nhẫn nhịn thống khổ, cảnh tượng mỹ lệ diễm sắc.
Mấy người đứng xem đều mặt đỏ tim đập loạn, hận không thể đi lên sờ làn da mịn màng trắng nõn kia, một người đàn ông xinh đẹp như vậy còn cho phụ nữ đường sống sao?
Quản lý Lương hơi bất ổn, ông ho nhẹ vài tiếng, đẩy Ngô Nhu đang nhìn say mê: "Đi đem bộ đồ thư sinh lấy ra sửa lại, để cậu ấy mặc vào chụp ảnh"
"Ồ? Giám đốc, đó không phải của chủ đề lần sau?"
Quản lý Lương cười khẽ, trong mắt lập loè ánh sáng: "Muốn làm thì phải làm lớn, mặc kệ trang phục nam hay nữ, Cố Lương Sanh đều có thể mặc được, hơn nữa làm người nhận không ra giới tính, mánh lới như thế phải cố gắng lợi dụng, không thì sẽ thiệt thòi. Hắn không phải người mẫu tuyên truyền của chúng ta, không chừng lần sau khó có thể đồng ý. Hừ, với ảnh chụp chủ đề lần này, tôi xem ngày sau Ngưng Mộng Các làm sao tranh đua với chúng ta!"
Ngô Nhu gật đầu, lưu luyến mà rời đi, nàng còn không có xem đủ, nhưng vì nam thần, nàng phải đi phấn đấu!
Chờ Phượng Hoàng Du chụp xong, đã là 5 giờ chiều, Cố Lương Sanh tẩy trang, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Tiểu Phương chạy tới bưng trà đưa nước cho hắn, xoa bóp đấm lưng, chờ Ngô Nhu đem quần áo tới, lại vội vàng bắt đầu chụp chủ đề thư sinh, thật vất vả hoàn thành tất cả, đã là 7 giờ tối, bụng đã sớm đói. Quản lý Lương còn lo lắng Cố Lương Sanh sẽ nổi nóng, hoặc là nghỉ giữa đường, không nghĩ tới hắn không nói tiếng nào, vẫn cứ phối hợp, khi tất cả xong việc mới dám thở một hơi, thái độ chuyên nghiệp làm ông cực kỳ thoả mãn. Ông cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện hạt giống phú nhị đại tính cách tốt như vậy nha!
Đem đồ ăn phân phát cho nhân viên hậu cần, tâm trạng của quản lý Lương vô cùng tốt, vung tay lên, đi ăn cơm, ông mời.
Có người mời, không đi không được, mọi người đều đồng ý, Cố Lương Sanh vốn định về nhà, nhưng không chịu nổi bọn họ nhiệt tình mời, cũng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com