Chương 76: Em Trai Tức Giận
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (10)
☆ Chương 76: Em Trai Tức Giận.
Để Cố Lương Sanh diễn hoạ bì, Vương Ngải là có suy tính riêng. Liêu Trai phục chế nhiều bản, hoạ bì càng là kinh điển trong phim truyền hình, điện ảnh, lại một lần nữa khởi động máy, nếu diễn viên, trang phục, cốt truyện không có đột phá, căn bản là không đáng xem. Ông cố hết sức chế tác bộ phim mới này, đi theo hướng cổ phong, tất cả trang bị, bao gồm lời kịch, trang phục, địa điểm ghi hình, đều tra theo lịch sử, cân nhắc từng chút, cần phải làm tốt nhất và đẹp nhất có thể. Lúc trước là vì tìm không thấy nữ chính hoạ bì, gần nhất là vì nữ diễn viên đến thử vai không có cảm giác mà ông muốn, hai là diễn viên ông vừa ý lại không có thời gian, cho nên chuyện này mới mắc cạn.
Hiện tại nhìn thấy Cố Lương Sanh, đầu óc Vương Ngải liền lung lay, ngoại trừ việc Cố Lương Sanh giả nữ rất đẹp, ông còn tính toán nương theo Weibo, đem nhiệt độ phim truyền hình xào nóng, lấy việc diễn viên đóng vai nhân vật thư sinh và hoạ bì đến cùng là nam hay nữ làm mánh lới. Hơn nữa với gương mặt của Cố Lương Sanh, còn sợ thiếu ratings sao? Ông là đạo diễn, cũng là đạo diễn có trí tuệ!
"Cậu thấy thế nào?" Vương Ngải đem kịch bản hoạ bì cũng đưa cho Cố Lương Sanh, thấy hắn tùy ý lật xem, rồi đặt trên bàn, nên có chút thấp thỏm. Nói thật, ông là đạo diễn thân đã trải qua trăm trận, vì sao phải coi trọng một người mới chỉ có nhan sắc không có kỹ thuật diễn như vậy thế?
Cố Lương Sanh uống một ngụm cà phê, hương vị nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng, hắn giãn mày, vẻ mặt thích ý, con ngươi như lưu ly trong suốt, tựa giọt sương trên lá sen, vẻ mê người khó tả. Lông mi đen đậm, khiến cho cặp mắt như bịt kín mây mù, mông lung, đẹp không sao tả xiết.
Vương Ngải nhìn mặt Cố Lương Sanh, yên lặng mà uống cà phê đen, vị đắng chát không hề ảnh hưởng tâm tình thưởng thức người đẹp của ông, này xem như lý do khiến ông cuối mình đi!
Cố Lương Sanh gật đầu: "Được, tôi đồng ý!" Nếu chơi, thì phải chơi hết mình.
Vương Ngải vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị, đưa qua: "Cậu xem thử, nếu không có vấn đề gì, chúng ta ký hợp đồng."
Cố Lương Sanh lật xem thử, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, liền ký tên. Vương Ngải vui vẻ rạo rực mà cất kỹ hợp đồng, sau đó nói: "Ngày mai 8 giờ tới đoàn phim, chính thức khởi công. Đúng rồi, cậu có trợ lý riêng chưa, nếu chưa có, tôi tìm cho cậu." Đúng ra này không phải việc của đạo diễn, nhưng ông coi trọng Cố Lương Sanh!
Cố Lương Sanh lắc đầu: "Không cần, tôi có." Ngày hôm qua mẹ Cố đã kêu người tìm trợ lý chuyên nghiệp, chuyên viên trang điểm, vệ sĩ. Mà ba Cố, yên lặng thu một công ty giải trí vào dưới trướng, chuẩn bị giao cho hắn.
# bàn luận chỗ tốt khi có ba mẹ là phú hào #
"Vậy không thể tốt hơn! Buổi tối về học thuộc kịch bản, lại thử làm quen một chút, ngày mai cố lên!"
Cố Lương Sanh yên lặng gật đầu, cảm thấy như cha dặn con phải học tập cho tốt.
Về đến nhà, biết con trai đã bàn xong chuyện với Vương Ngải, mẹ Cố cực kỳ vui, tự mình sửa sang lại hành lý cho hắn, tất cả đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Còn dặn dò trợ lý, vệ sĩ, chuyên viên trang điểm, trang phục chăm sóc cho Cố Lương Sanh.
Cố Lương Sanh yên lặng nhìn, này là người mới đi đóng phim sao? Không biết còn tưởng là đại bài giá lâm đó?
Hắn ngồi trên sô pha, nhìn mẹ Cố hưng sư động chúng, thở dài một tiếng: "Mẹ, con đi đóng phim, mẹ làm như con là vương tử nước nào đó đi du lịch vậy, con dẫn theo trợ lý là đủ rồi."
*Hưng Sư Động Chúng: Phát động nhiều người làm một việc gì đó
Mẹ Cố nói: "Con trai, con ở trong lòng mẹ, còn chẳng phải là vương tử nhỏ đẹp trai mê người sao?"
Cố Lương Sanh hộc máu, không còn sức phản bác: "Mẹ, vương tử nhỏ đẹp trai mê người muốn làm mỹ nam an tĩnh, có được không?"
Mẹ Cố cứ hỏi mãi, lần đầu tiên con trai đến đoàn phim, phô trương quá, cũng khiến người ta lắm mồm, giới giải trí lại loạn! Nói không chừng hôm nay bao lớn bao nhỏ đi vào, ngày mai lại có tin đồn con trai bị sugar daddy bao nuôi, tuy rằng mọi việc đều sẽ nằm trong sự khống chế bọn họ, nhưng con trai cùng người của đoàn phim ở cùng nhau, nếu đồn đãi vớ vẩn, sẽ làm người sốt ruột nha! Chờ sau này con trai thành nhân vật cấp bậc ảnh đế, nàng sẽ phô trương hơn.
Kết quả, mẹ Cố miễn cưỡng đồng ý, để Cố Lương Sanh dẫn theo một trợ lý, cùng một vệ sĩ kiêm tài xế.
Cố Lương Sanh thở phào, hành động của mẹ Cố, thật đúng là làm người chống đỡ không được!
Vào lúc ban đêm, Cố Tiêu trở về biết được ngày mai Cố Lương Sanh sẽ chạy tới đoàn phim, mặt càng đen, ở trên bàn cơm trực tiếp bạo phát: "Con không đồng ý. Ba mẹ, đó là chỗ nào chứ, sao hai người để anh tùy tiện vào đó. Trong giới có bao nhiêu dơ loạn, hai người không biết sao?"
Cố Lương Sanh không hé răng, tránh ánh mắt hung ác như sói đói của Cố Tiêu, quyết định để ba mẹ Cố ở tuyến đầu chém giết trên chiến trường, hắn nhìn là được.
Mẹ Cố thong thả ung dung mà gắp miếng bí đao bỏ vào trong miệng, ăn xong, mới giương mắt nhìn về phía Cố Tiêu đang tức đến mặt đỏ tai hồng: "Tiểu Tiêu à! Anh con thích cái này, vì sao con lại không đồng ý chứ? Đúng, giới giải trí đúng là bề ngoài ngăn nắp sạch sẽ, bên trong dơ loạn, nhưng có nhà họ Cố chúng ta, ai dám bắt nạt anh trai con chứ! Con đừng nhọc lòng! Chẳng lẽ con sợ bản thân không bảo vệ được anh mình sao?"
Cố Tiêu bị khích mà dậm chân: "Con tất nhiên có thể bảo vệ anh trai, nhưng này với việc vào giới giải trí là hai vấn đề khác nhau! Không thể nói sang chuyện khác!"
Mẹ Cố nghi hoặc nói: "Khác chỗ nào? Nếu con có bản lĩnh bảo vệ anh mình, vậy còn lo sợ gì chứ? Mẹ với ba còn chưa lo lắng! Hơn nữa, anh con lớn thế này, con còn sợ nó không tự bảo vệ được mình sao?"
Cố Tiêu căm giận mà chọc cơm trong chén, hung tợn mà nhìn Cố Lương Sanh, trong ánh mắt như muốn nói anh chờ đó: "Nói tóm lại, con không đồng ý."
Ba Cố buông chén đũa, chùi miệng: "Tiểu Tiêu à, hiếm khi anh con có động lực đi làm một chuyện, sao con vẫn luôn phản đối vậy? Tiểu Sanh lại không phải thật sự đem việc đóng phim làm nghề chính, chỉ là một loại yêu thích bình thường mà thôi. Đừng luôn nóng tính như vậy, anh con không phải con nít, đừng giống người lớn mà quản nó, cha mẹ cũng chưa quản con nghiêm đến thế!"
Cố Tiêu nghiến răng nghiến lợi, ba người cùng nhau chèn ép y, thật là tốt! Anh trai, anh chết chắc rồi! Xem ra ngày hôm qua không nên mềm lòng buông tha anh, để anh không nghe lời, dám tiền trảm hậu tấu!
*Tiền Trảm Hậu Tấu: Làm trước rồi nói sau.
Cố Lương Sanh nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Tiêu mà nhướng mày, không tiếng động mà làm khẩu hình, nhóc con, cho là anh sợ em à!
Thấy vậy, Cố Tiêu bẻ gãy chiếc đũa trong tay, giận đến cười, con ngươi đen bóng lập loè lửa nóng hừng hực, hay lắm! Dám khiêu khích em, Cố Lương Sanh anh chết chắc! Không chịch anh đến không xuống được giường, anh xem là đùa à!
Eo! Nhìn ngọn lửa cháy bừng này, uống ly trà lạnh hạ hỏa đi!
Ăn cơm chiều xong, Cố Lương Sanh nhanh chóng về phòng, khóa kỹ cửa, ngăn chặn bất kỳ khả năng Cố Tiêu có thể bước vào.
Cố Tiêu muộn một bước đứng trước cửa phòng Cố Lương Sanh, không thể làm Cố Lương Sanh mở cửa, ngược lại bị mẹ Cố quở trách: "Làm gì thế? Không được quấy rầy anh trai con nghỉ ngơi, ngày mai nó phải dạy sớm để đến đoàn phim, con cũng mau về phòng ngủ đi."
Cố Tiêu tức muốn nôn ra máu, nhưng lại không có cách, y nhìn chằm chằm cửa phòng, hận không thể chọt ra hai cái lỗ thủng. Y căm giận rời đi, trở về phòng, trằn trọc, một đêm không ngủ.
Nhận thấy ngoài cửa không còn động tĩnh, Cố Lương Sanh thở phào. Thằng nhóc này, thật đúng là có chút khủng bố, may mắn trong nhà còn có ba mẹ Cố, bằng không, hắn đêm nay có khả năng là cả da lẫn xương đều bị Cố Tiêu nuốt vào bụng.
Sáng sớm hôm sau, Cố Lương Sanh dạy sớm rời giường rửa mặt, ở nhà đã quen ngủ đến khi nào muốn thì dậy. Hôm nay dậy sớm, cảm giác cả người lâng lâng. Rửa mặt xong, hắn mới vừa mở cửa, lại bị đẩy vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại, hắn bị ấn trên ván cửa không thể động đậy.
Thiếu niên thanh xuân 17-18 tuổi, dáng người cao, xương cốt phát triển, cả người Cố Lương Sanh bị Cố Tiêu bao phủ, nhìn đôi mắt che kín tơ máu, hung ác nham hiểm của y, yên lặng tu8 thấp nến cho bản thân.
Ngàn phòng vạn phòng, cư nhiên không có phòng đến việc Cố Tiêu sẽ một đêm không ngủ mà ngồi canh cửa, thất sách nha!
"Em --" Cố Lương Sanh mở miệng, Cố Tiêu liền đột nhiên cúi đầu, hung hăng mà cắn môi hắn, vươn đầu lưỡi, bắt lấy cái lưỡi không ngừng trốn tránh kia, y giữ chặt hàm dưới của Cố Lương Sanh, khiến cho hắn há miệng, tận tình càn quét bên trong khoang miệng, thưởng thức nước bọt ngọt ngào.
Cố Lương Sanh tránh né không được, bị bắt thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt từ y, phát ra tiếng hầm hừ nhỏ, nước bọt trong suốt bởi vì đôi môi không thể khép lại mà chảy ra khóe miệng, tạo thành vết nước mê người.
Nụ hôn này kéo dài năm sáu phút, cuối cùng Cố Tiêu hôn đến vừa lòng mới buông ra, ngón tay ái muội mà vuốt ve đôi môi sưng đỏ kiều diễm, để sát vào bên tai Cố Lương Sanh, giọng nói khàn khàn mà lại tà ác: "Anh, nhìn thấy chưa? Em nói được thì làm được." Nói xong, y dùng lưỡi liếm vành tai Cố Lương Sanh, cảm nhận được sự run rẩy của hắn, vừa lòng cười.
Cố Lương Sanh oán hận mà đá Cố Tiêu một cái: "Cút! Anh muốn ra ngoài!"
Ý cười trên mặt Cố Tiêu lập tức biến mất, y dùng tay bắt lấy tiểu Lương Sanh, bị nhiệt độ kích thích, tiểu Lương Sanh chịu không nổi đã hơi hơi ngẩng đầu.
Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Có tin hiện tại em liền chịch anh?"
Người này! Cố Lương Sanh đầy đầu hắc tuyến, chỗ hiểm bị người ta nắm trong tay, hắn cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể âm thầm uy hiếp nói: "Nếu anh không đi xuống, trợ lý mà mẹ sắp xếp sẽ lên đây gọi người, em muốn để ba mẹ biết sao?"
Cố Tiêu nghiến răng, như trả thù mà xoa bóp tiểu Lương Sanh, làm eo Cố Lương Sanh muốn mềm, hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, bộ dáng diễm lệ, ngoài mạnh trong yếu nói: "Em đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com