Chương 80: Để Hắn Làm Mỹ Nam Yên Tĩnh Được Không?
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (13)
☆ Chương 80: Để Hắn Làm Mỹ Nam Yên Tĩnh Được Không?
Lý Lỗi liếm môi, trong mắt giấu diếm lửa nóng, lại có loại muốn đem bột đường dính trên khóe miệng liếm đi, nếm thử có phải là thật sự ngọt như vậy, y ho nhẹ vài tiếng, ép bản thân dời tầm mắt.
Cố Lương Sanh chẳng hay biết gì, hắn dùng khắn giấy chùi bột đường dính trên ngón tay, tiếp tục đi về phía trước, nhìn xem còn có gì ngon, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: "Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân", hắn nói thầm trong lòng, cái tên này đúng là sáng tạo, cư nhiên có người tên mỹ nhân! Ba mẹ người đó cũng thật là tài tình!
Thế nhưng không nghĩ tới, tên gọi sáng tạo này là gọi hắn, Cố Lương Sanh vẻ mặt khó hiểu mà cầm kẹo bông, nhìn hai thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng bừng trước mặt, nghiêng đầu hiếu kì: "Các cô đang gọi tôi?"
Phương Đường Đường kích động lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp ảnh Cố Lương Sanh, cô thực sự là quá hạnh phúc, thế mà ngẫu nhiên gặp được nam thần! ! !
Cố Lương Sanh nhíu mày, đối với hành vi xông lên chụp ảnh của Phương Đường Đường có chút không vui, Lâm Hà Nhã thấy vậy, vội vàng dùng khuỷu tay đẩy Phương Đường Đường đang hưng phấn không kìm chế được: "Đừng chụp, nam thần sẽ không vui!"
Phương Đường Đường từ camera điện thoại cũng nhìn thấy dáng vẻ mím môi không vui Cố Lương Sanh, vội vã để điện thoại xuống, lòng tràn đầy sung sướng trở nên hơi thấp thỏm, cắn môi vô cùng đáng thương mà nhìn Cố Lương Sanh, đều sắp muốn khóc: "Nam thần, xin lỗi, em gặp được anh nên hơi kích động, nếu như anh không đồng ý, em lập tức xoá toàn bộ ảnh." Nói thì nói thế, cô lại không nỡ lòng xóa.
Cố Lương Sanh còn chưa nói gì, Lý Lỗi liền đi tới trực tiếp cướp lấy điện thoại của Phương Đường Đường, đem toàn bộ ảnh đều xoá, rồi mới trả lại điện thoại cho Phương Đường Đường. Tốc độ của y quá nhanh, Phương Đường Đường nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn điện thoại, cô nhìn album quả nhiên ảnh mới vừa chụp đã không còn. Vẻ mặt cô như đưa đám, bộ vẻ sinh không thể luyến, nhưng cũng biết là mình làm sai, nên không trách tên vệ sĩ to con kia được.
Lâm Hà Nhã đối với việc này cũng cảm thấy có lỗi, lần đầu nhìn thấy nam thần cư nhiên liền vọng động như vậy, còn chọc nam thần không vui, eo ôi, thực sự là xuất sư bất lợi mà!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thì ra nam thần thật sự là nam thần! Thiệt thòi cho cô còn cùng Đường Đường tranh cãi bấy lâu, còn nói mỹ nhân nếu không phải nữ thần, cô liền phát sóng trực tiếp ăn bay liệng! Làm sao bây giờ?
Hai thiếu nữ trước mặt một người ủ rũ cầm điện thoại, một người vẻ mặt xin lỗi mà nhìn hắn, đều đơn thuần và ngây thơ, yêu thích hắn đều lộ rõ trên mặt, Cố Lương Sanh đem kẹo bông cuối cùng nuốt vào trong bụng, sau đó xoa xoa tay, khẽ mỉm cười nói: "Nếu yêu thích như vậy, thì tôi có thể chụp ảnh chung với các cô!"
Phương Đường Đường ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ, tiến một bước là thiên đường, lùi một bước là địa ngục, cái này chuyển đổi thật quá nhanh, đột nhiên bị kinh hỉ đập trúng, Phương Đường Đường rất muốn liều mạng mà a a a a hét ra tiếng, thế nhưng khi nhìn kinh diễm tuyệt luân, thanh nhã như sen nam thần, nàng làm sao có thể hù hắn.
"Có thật không? Cảm ơn nam thần, cảm ơn nam thần!" Động tác của Lâm Hà Nhã càng nhanh, toàn thân của cô đều bốc lên phấn hồng bay bay, lấy điện thoại ra chỉnh hình thức selfie, đứng bên cạnh Cố Lương Sanh.
Nhìn thấy bạn thân giành trước một bước, Phương Đường Đường cũng không cam lòng yếu thế, lấy điện thoại dán tới. Cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể bỏ qua nha! Nam thần thật sự là quá tốt!
Lý Lỗi mím môi nhìn Phương Đường Đường cùng Lâm Hà Nhã ôm ấp Cố Lương Sanh, âm thầm mài răng, y đạp đi Tiểu Lâm, lại không nghĩ tới sẽ có môi cặp khách không mời mà tới, thực sự là quá đáng!
Chụp ảnh chung xong, Phương Đường Đường hài lòng cất điện thoại, mắt long lanh nói: "Nam thần, anh chuẩn đi đâu ó?"
Người trên phố ăn vặt càng ngày càng nhiều, Cố Lương Sanh sờ cái bụng đói: "Chuẩn bị đi ăn cơm!"
"Chúng em cũng chưa ăn, cùng đi đi! Được không ạ? Phố ăn vặt này chúng em thường đến, có thể đề cử món ngon cho anh!" Lâm Hà Nhã khắc chế khóe miệng đang giương lên, vẫn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, làm lòng người sung sướng.
Cố Lương Sanh thoáng suy nghĩ, liền gật đầu, có người quen dẫn đường so với đi lung tung tốt hơn nhiều, hơn nữa hai cô bé này ngay thẳng đáng yêu, hắn cũng nguyện ý đi cùng các cô.
Cố Lương Sanh gật đầu đồng ý, Phương Đường Đường cùng Lâm Hà Nhã liền hưng phấn kích động, buông tâm thái chuẩn bị thi đại học chìm vào phố ăn vặt.
Lý Lỗi mặt vô cảm theo sát phía sau ba người, nhìn hai tên khách không mời mà đến vây quanh thiếu gia líu ra líu ríu, đáng ghét như chim sẻ vậy.
Một đêm này, Cố Lương Sanh được hai cô gái dẫn đi ăn đến cái bụng tròn vo, đều sắp no đến cổ họng, cùng hai người vẫn luôn cảnh "xuân" đầy mặt tạm biệt, Cố Lương Sanh ấn bụng, khuôn mặt nhỏ mang ý cười lập tức xụ xuống, hình như ăn hơi quá, có chút khó chịu.
Lý Lỗi luôn chú ý tới Cố Lương Sanh, thấy hắn khom lưng, ôm bụng, khuôn mặt nhỏ đều nhăn nhó, liền biết hắn nhất định là ăn no căng.
Y liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Cố Lương Sanh, mang theo trách cứ: "Lương thiếu, đều nói cậu không thể ăn nhiều, cậu càng muốn nhét vào bụng, nhìn, hiện tại khó chịu!"
Cố Lương Sanh thuận thế dựa vào trong lồng Lý Lỗi, vô cùng đáng thương mà ôm bụng, nói: "Không phải bởi vì ăn ngon à, cho nên nhịn không được?" Hắn đến thế giới này, ăn đều là sơn trân hải vị, rất ít chạm qua thức ăn ở chợ đêm, không nghĩ tới thì ra Hoa quốc mỹ thực đều cất giấu trong góc nhỏ này!
Nghe vậy, Lý Lỗi không nhịn được xoa nắn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của hắn, cảm nhận được xúc cảm trơn mềm như mỡ đông, lập tức như bị lửa làm bỏng mà thu tay về: "Tôi mang cậu về khách sạn, tôi nhớ Tiểu Lâm có chuẩn bị một ít dược phẩm thường dùng, trong đó nhất định có thuốc tiêu hoá."
Cố Lương Sanh ủ rũ gật đầu, tùy ý Lý Lỗi vừa dìu vừa ôm mà đem hắn đưa vào trong xe taxi.
Bụng bắt đầu từng trận co giật, Cố Lương Sanh đau đến mặt đều xanh, không nhịn được mà thô tục, con mẹ nó! Dạ dày của hắn yếu ớt như vậy sao? Lúc trước hắn còn từng ăn sống cỏ dại đó!
Lý Lỗi chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Cố Lương Sanh, thấy hắn đau đến sắp co rút lại thành một đoàn, liền vội vàng đem hắn ôm đến trong ngực của mình, dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn, thấp giọng hỏi: "Thế nào? Còn đau không?"
Trên trán Cố Lương Sanh toát ra mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt môi dưới, làm bờ môi đỏ lên, hiện ra một mảnh diễm sắc, khom người, chặt chẽ nắm cổ áo của Lý Lỗi, cảm giác ngay cả thở cũng khó chịu.
Lý Lỗi dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được, tôi đưa cậu đến bệnh viện!" Nói xong, y hướng về phía tài xế xe taxi hô: "Bác tài, đổi đường đến bệnh viện gần nhất, tốc độ nhanh chút, cảm ơn!"
Tài xế xe taxi đáp lời, ông từ gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Cố Lương Sanh, còn tưởng là phát bệnh gì đó, tăng tốc, giống nhau như tên rời cung, nhanh chóng đi tới bệnh viện.
Cố Lương Sanh rất muốn nói không cần phiền như vậy, uống thuốc rồi đi WC là được rồi, nhưng bụng thỉnh thoảng lại quặn đau làm hắn không còn sức mở miệng, không thể làm gì hơn là buông xuôi bỏ mặc. Đến bệnh viện, Lý Lỗi ôm Cố Lương Sanh xuống xe, vọt vào phòng cấp cứu, lo lắng hô to: "Bác sĩ, bác sĩ —— "
Y tá trưởng nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng là bệnh nhân xảy ra chuyện lớn gì, khẩn cấp sắp xếp giường, kết quả bác sĩ đến kiểm tra, phát hiện chẳng qua là bởi vì ăn nhiều, hơn nữa dạ dày không có thích ứng những đồ ăn này, nóng lạnh chua ngọt đồng thời vào bụng mới dẫn đến đau bụng, chỉ cần đi WC, uống thuốc là được. Kinh hãi như vậy, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện lớn gì đó? Sợ bóng sợ gió một hồi!
Cố Lương Sanh trốn trong WC, giận dữ và xấu hổ muốn chết, hắn cùng Lý Lỗi là trời sinh đối nghịch sao? Tại sao một lần hai lần chuyện mất mặt toàn bộ bị y chứng kiến? Ngón tay hắn chống vách tường, nhìn gương mặt vì ửng đỏ mà càng thêm tươi đẹp ở đối diện, không nhịn được mà đập đầu vào tường, thật lúng túng quá! Không muốn ra ngồi đối mặt với Lý Lỗi! Cầu cho có cái lỗ để hắn chui vào!
Một bên khác, Lý Lỗi nhìn chằm chằm cửa nhà WC không chớp mắt, chỉ lo Cố Lương Sanh ở bên trong lại xảy ra chuyện gì, y âm thầm trách bản thân mình, biết rõ người nọ là quý công tử, xuất thân thế gia, đồ ăn đều tinh quý vô cùng, tuy rằng đồ ăn của quán ven đường ở chợ đêm này không tệ, thế nhưng hoàn cảnh bẩn loạn lại kém, không vệ sinh, hơn nữa hắn phàm ăn như thế, dạ dày làm sao chịu được? !
Y không nhịn được mà nghĩ, nếu Tiểu Lâm ở đây, sẽ không có khả năng xuất hiện việc như này, cậu ta nhất định sẽ nhắc nhở Lương thiếu phải tiết chế, phải có chừng có mực. Chính y lại cẩu thả, nếu Lương thiếu xảy ra vấn đề, y không dám nghĩ tới vấn đề này.
Lý Lỗi ở ngoài cửa đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, tâm trạng lo sợ bất an, chắc không xỉu ở bên trong đâu nhỉ! Y không nhịn được mà gõ cửa một cái, dò hỏi: "Lương thiếu, Lương thiếu, cậu có khỏe không? Lương thiếu!"
Cố Lương Sanh mím môi không muốn lên tiếng, Lương thiếu, Lương thiếu cái qq! Cầu câm miệng, tạm thời không muốn nhìn mặt người này chút nào! Có thể để hắn quên đi chuyện vừa nãy được không a a a a a! Cầu xin hãy để cho hắn tự sinh tự diệt đi!
Lý Lỗi lẳng lặng đợi chốc lát, vẫn không có nghe thấy người bên trong đáp lại, lần này thật sự hoảng, nghĩ tới Lương thiếu có khả năng ngất xỉu trên sàn nhà lạnh lẽo, tim Lý Lỗi đều nguội, y chẳng hề nghĩ ngợi, một cước đạp cửa, cuống quít đi vào, la lớn: "Lương thiếu —— Lương Sanh ——" lời còn chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Cố Lương Sanh ngồi dựa tường giả chết, Lý Lỗi nuốt lời tính nói trở lại trong bụng, y —— thật giống như đã quấy rầy Lương thiếu trầm tư: "Thật xin lỗi Lương thiếu! Tôi thấy cậu không trả lời, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, tôi —— tôi lập tức ra ngoài!" Nói xong, Lý Lỗi lập tức lảo đảo chạy ra ngoài.
Ra cửa Lý Lỗi đột nhiên đập đầu mình, thầm mắng, ngươi đúng là heo, gặp phải chuyện như vậy, Lương thiếu nhất định rất lúng túng, y lại còn đần độn mà tới gần, tưới dầu lên lửa, đây không phải là tìm mắng sao?
Cố Lương Sanh nhìn cánh cửa tan nát, bi phẫn cực kỳ, huhu, hắn không muốn vệ sĩ có vũ lực cao như vậy nữa, để hắn làm mỹ nam yên tĩnh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com