Chương 81: Chờ Đã, Không Đúng, Tại Sao Là Làm Chết! Này Không Khoa Học!
Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (14)
☆ Chương 81: Chờ Đã, Không Đúng, Tại Sao Là Làm Chết! Này Không Khoa Học!
Cố Lương Sanh ở trong WC hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi đi ra. Mặt hắn vô cảm, thần sắc cao lãnh mà liếc Lý Lỗi đang mang vẻ mặt lộ vẻ áy náy, kêu y đi trả giường bệnh và tiền thuốc.
Bởi vì làm sai chuyện, Lý Lỗi khi làm việc đặc biệt nghiêm túc, hoàn mỹ giải quyết xong tất cả, y như con chó lớn mà chạy về bên người Cố Lương Sanh, tựa như tranh công mà nói: "Lương thiếu, tôi đều giải quyết xong, có thể đi được rồi!"
Cố Lương Sanh cao quý lãnh diễm mà hừ nhẹ một tiếng, bước đôi chân dài đi ra ngoài, ra tới hành lang thì gặp một vị bác sĩ, vừa vặn chính là người vừa nãy kiểm tra thân thể cho hắn, bởi vì vẻ ngoài xuất sắc của Cố Lương Sanh cùng với vở hài kịch vừa rồi làm cho ông đặc biệt ấn tượng sâu sắc, cho nên khi nhìn thấy Cố Lương Sanh đi ra, sáng mắt lên, tiện thể lên tiếng chào hỏi: "Nhóc con, xuất viện à, bụng có khá hơn chút nào không? Sau này ăn uống phải chú ý đó! Dạ dày này của cậu không chịu nổi dằn vặt lung tung đâu!"
Vẻ mặt Cố Lương Sanh nháy mắt rạn nứt, hắn quay đầu làm bộ không nghe thấy, bước nhanh rời đi,Lý Lỗi theo sát phía sau nhìn bác sĩ nở nụ cười xin lỗi, rồi đuổi theo.
Bác sĩ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn cười mà lắc đầu một cái, tên nhóc da mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng nha!
Trên đường về khách sạn hai người đều trầm mặc, Cố Lương Sanh một bộ người sống chớ tới gần, Lý Lỗi theo phía sau không biết phải mở miệng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là yên lặng, ngây ngốc nhìn Cố Lương Sanh.
"Ken!" Thang máy mở ra, Cố Lương Sanh mới bước ra một bước, liền nhìn thấy Tiểu Lâm nôn nóng bất an mà bồi hồi ở trước cửa phòng hắn, khi thấy hắn, sáng mắt lên, như chó thấy xương, chạy nhanh tới: "Lương thiếu, vô cùng xin lỗi, hôm nay bởi vì cơ thể không khỏe nên mới chậm trễ mọi việc, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không đau bụng như vậy nữa."
Cố Lương Sanh táo bạo mà xoa xoa huyệt thái dương, hắn thật sự không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới bụng! ! !
"Ồ, xảy ra chuyện gì thế? Đều tụ tập cùng một chỗ, mở hội à?" Đúng lúc này, một cái thang máy khác cũng mở ra, Hoa Thần nhấc chân đi ra, nhìn thấy ba người Cố Lương Sanh chặn ở giữa đường đi, cười nhạo nói.
Cố Lương Sanh đáp trả bằng khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhuộm hừng hực liệt hỏa, lãnh diễm không gì tả nổi, hầu kết Hoa Thần không tự chủ mà lăn lên rồi lăn xuống, y quay đầu không nhìn Cố Lương Sanh giả vờ bình tĩnh: "Không có chuyện gì thì đừng chắn đường, xem khách sạn này là của nhà cậu à!"
Cố Lương Sanh cười lạnh haha: "Cậu nói đúng!" Khách sạn này đúng là một phần sản nghiệp của tập đoàn Cố thị, hắn cũng là nghe Tiểu Lâm nhắc nhở mới nhớ tới, ┑( ̄Д ̄)┍ buông tay thôi, hết cách rồi, ai kêu sản nghiệp của nhà mình lớn, khách sạn cũng nhiều! Có thể tùy hứng!
Hoa Thần bắt đầu cười ha hả, giống như nghe thấy chuyện cười, y tiến lên một bước, trực câu nhìn dung mạo mê người của Cố Lương Sanh: "Cậu đi ôm đùi ông chủ lớn tập đoàn Cố thị, nói không chừng khách sạn này liền thật sự là của cậu!"
Cố Lương Sanh lạnh lùng liếc y, này ánh mắt lãnh ngạo kích thích nội tâm y dập dờn, Hoa Thần vội vã thu hồi ánh mắt, ho nhẹ vài tiếng, "Được rồi, tôi mệt, lười nói chuyện với cậu! Đến đến đến, nhường một chút, nhường một chút!"
Cố Lương Sanh không nhúc nhích, nội tâm táo bạo đã đến cực điểm, nhìn Hoa Thần tới gần, yên lặng ở trong lòng giơ ngón tay giữa cho y.
Lúc đi ngang qua, Hoa Thần tựa hồ ở trong không khí ngửi thấy được một mùi thơm nhàn nhạt, dễ ngửi vô cùng, y hít hít mũi, theo bản năng mà hướng về phía Cố Lương Sanh, Cố Lương Sanh vừa xoay mặt, y liền cảm nhận được xúc cảm mềm mại, mùi hương ngọt ngào kia bị Hoa Thần nuốt vào bụng.
Hoa Thần trợn to mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc, không nhịn được muốn dùng tay giữ đầu Cố Lương Sanh, giống như quỷ thần xui khiến mà hôn thêm một cái.
Người này! Lý Lỗi tức giận xiết chặt nắm đấm, vừa định tiến lên cho tên không biết xấu hổ kia một quyền, liền thấy Lương thiếu, một chân làm người kia đoạn tử tuyệt tôn, Hoa Thần bị đá trực tiếp gào lên: "Con mẹ nó! Cố Lương Sanh con mẹ nó cậu -- a -- đệt -- "
Cố Lương Sanh tàn nhẫn mà lau miệng, đem bờ môi hồng nhạt xoa thành đỏ bừng, càng hiện vẻ dụ người, kiều diễm ướt át, Lý Lỗi ở một bên nhìn ánh mắt đều sắp chìm vào, tất cả lửa giận đều hóa thành lửa dục, y mắng thầm, thực sự là tiện nghi cho tên tên nhóc thúi kia rồi!
Cố Lương Sanh bễ nghễ từ trên cao nhìn Hoa Thần đang đau tôi khom lưng, cười lạnh nói: "Bạn nhỏ, làm việc không thể kích động, bằng không sau này sẽ mất khả năng sinh dục đó!"
Hoa Thần nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận hạ thân đau rát, chân y vừa khỏi, thì nơi đó liền bị thương, một ngày nào đó ông đây sẽ làm chết cậu, để cậu phải quỳ kêu xin tha! Chờ đã, không đúng, tại sao là làm chết! Này không khoa học!
Mặt Hoa Thần dại ra, ở trong mắt Cố Lương Sanh là đau đến tê dại, ấm ức cùng tức giận trong lòng hắn cũng tiêu tán rất nhiều. Quả nhiên, nhìn người khác thống khổ, liền có thể làm mình vui vẻ, cảm giác này không tệ!
Cố Lương Sanh tâm tình sung sướng khẽ hát, từ bên người nạn nhân đi qua cũng không nhìn y một cái, Lý Lỗi theo sát phía sau, tuy rằng không biết tại sao tâm tình của Lương thiếu đột nhiên tốt, nhưng vui vẻ vẫn hơn là nghiêm mặt, không nghĩ tới tên nhóc thúi kia còn có chức năng này!
Tiểu Lâm đẩy mắt kính, vẻ mặt khó nói, cuối cùng vẫn là cẩn thận đi ngang qua Hoa Thần, bước đi như bay mà theo sát Cố Lương Sanh.
Hoa Thần hút khí, lạnh nhìn Cố Lương Sanh tiêu sái rời đi, y chậm rãi đỡ vách tường đứng dậy, cố nén cảm giác đau đớn khi di chuyển, bước chân lộn xộn mà về phòng mình, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú cửa phòng đối diện một chốc, y đóng cửa lại, Cố Lương Sanh, cậu chờ tôi!
Cố Lương Sanh về tới phòng, sờ sờ bụng, không dám uống gì, chỉ là uống mấy ngụm nước, sau đó rót thuốc, rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ. Thế nhưng nửa đêm, bụng hắn vẫn tạo phản hai lần, mặc dù sau đó dần bình thường, nhưng vẫn làm y khó ngủ, cho nên sáng sớm bị điện thoại của Vương Ngả làm tỉnh giấc, khí áp thấp đến hù người, khi nói chuyện thâm trầm: "Vương đạo, nếu hai cái lỗ trên mặt ông không phải để trưng, thì ông nên biết rằng bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, ông vội vàng đi đầu thai sao?"
Vương đạo dừng điện thoại một chút, mới một ngày không gặp, làm sao cậu trai hiền lành và lịch thiệp của một gia đình giàu có liền biến thành phú nhị đại độc miệng như rắn độc? Hay là ông gọi nhầm số? !
"Lương Sanh à, biên kịch đã thức suốt đêm sửa xong kịch bản, chúng ta có thể bắt đầu quay, bên cậu không có chuyện gì chứ!"
Cố Lương Sanh cười haha: "Có!"
Vương Ngả kinh ngạc cả kinh: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ông điện thoại đến quá sớm!"
Vương Ngả: "..." Đây là trách ông đúng không? !
Thành công phàn nàn Vương Ngả một trận, Cố Lương Sanh thoải mái hơn: hắn híp mắt lại nằm trên giường: "Nói đi! Ngày hôm có sắp xếp gì?"
Nghe giọng điệu, đã bình thường không ít! Vương Ngả một bên suy đoán, một bên đem kế hoạch hôm nay nói ra: "Nếu như không có ngoài ý muốn, ngày hôm nay sẽ quay phim, tiếp theo là phần diễn của cậu, tình cảnh gặp gỡ nữ chính. Đúng rồi, cậu thuộc lời kịch rồi chứ?"
Cố Lương Sanh hừ hừ: "Vấn đề ngu ngốc như vậy mà ông cũng hỏi được à? !"
Vương Ngả: "..." Thôi, coi như ông chưa nói!
Vương Ngả nói một lúc, rồi cúp điện thoại, Cố Lương Sanh xóc chăn, lưu luyến không thôi mà rời giường đi rửa mặt. Đem tóc rối chải gọn gàng, Cố Lương Sanh mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tiểu Lâm cầm bữa sáng, đứng chờ ở cửa, đứng một bên còn có Lý Lỗi.
"Lương thiếu, chào buổi sáng, đây là bữa sáng!"
Cố Lương Sanh nhìn đồng hồ trên tay, nhận bữa sáng: "Sớm vậy? Tôi còn chưa gọi điện thoại cho các anh."
Tiểu Lâm trả lời: "Chúng tôi lúc sáu giờ đã nhận được thông báo từ đoàn phim, tám giờ xuất phát, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng chờ ở cửa."
Cố Lương Sanh nhíu mày, Vương Ngả 7 giờ gọi điện thoại cho hắn, cũng thật là đối xử tử tế với hắn!
"Đi thôi! Sắp tới giờ rồi, tôi sẽ ăn trên xe!"
"Vâng, Lương thiếu!"
Lý Lỗi rập khuôn từng bước theo sát, nhìn khuôn mặt Cố Lương Sanh có chút uể oải cùng với quần thâm mắt màu xanh, có chút lo âu mà mím môi, y muốn biết Lương thiếu đã khoẻ hơn chưa, nhưng sợ chạm vào nỗi đau của hắn, không dám mở miệng, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Tiểu Lâm cùng hắn nói cười, tâm trạng càng khó chịu.
Tùy ý ăn xong bữa sáng, đến đoàn phim, Cố Lương Sanh phát hiện hắn là người cuối cùng đến, những người còn lại cũng đã ở trong phòng hóa trang chuẩn bị hoá trang. Đồng Chân mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, phối hợp với lối trang điểm tinh xảo, phảng phất như tiên nữ từ trên trời bay xuống nhân gian. Cô nhìn thấy Cố Lương Sanh mắt sáng lên, đi tới, nhìn thấy quần thâm mắt của hắn thì nói: "Lương Sanh, cậu đến rồi, sao sắc mặt kém như vậy, có phải là hôm qua ngủ không ngon?"
Cố Lương Sanh xoa đôi mắt hơi khô, hơi khẽ gật đầu: "Chắc do lần đầu đóng phim, nên hơi sốt sắng."
Đồng Chân hiểu rõ gật đầu,:"Lúc trước tôi cũng vậy, hưng phấn cả tối không ngủ được, hôm sau thức dậy thành mắt gấu trúc."
Sau khi hàn huyên vài câu, Cố Lương Sanh tạm biệt Đồng Chân, cùng người trong phòng hóa trang chào hỏi, rồi ngồi xuống vị trí Vương Ngả chuẩn bị cho hắn, khi chuyên gia trang điểm Lương Ái nhìn thấy Cố Lương Sanh, kinh ngạc trợn to mắt: "Ôi trời! Khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc, sao hôm nay lại tiều tụy như vậy?"
Cố Lương Sanh bất đắc dĩ đỡ trán, lại lần nữa nói: "Tối hôm qua ngủ không ngon!"
Lương Ái vươn ngón tay, nhẹ nâng cằm Cố Lương Sanh, tỉ mỉ quan sát một phen, vạn hạnh mà vỗ ngực một cái nói: "Quá tốt, da cậu tốt, chỉ cần dùng phấn che lại quần thâm mắt là được, không có ảnh hưởng." Nói xong, Lương Ái liền nhân cơ hội sờ má Cố Lương Sanh, nuốt nước bọt, quả thực tràn đầy sức sống! Thực sự là người so với người làm người ta tức chết mà!
Cố Lương Sanh đối với điều này đã chết lặng, mỗi một chuyên gia trang điểm hoá trang cho hắn nếu như không mượn cơ hội ăn đậu hũ của hắn mới là không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com