Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí Cảnh Triêu Long (2)

Edit: Wine
Beta: Choze

Đừng nhặt đồ linh tinh bên đường

Bên ngoài xe ngựa, linh khí dao động làm xe xóc nảy nhẹ, thanh niên đang giả vờ ngủ chầm chậm mở mắt.

"Chủ nhân, còn nửa nén hương nữa là đến lối vào của bí cảnh Triêu Long rồi." Âm thanh phát ra từ một một linh thú chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mặt mèo, tai cụp, bốn chi ngắn cũn, miệng có răng nanh sắc nhọn loé lên tia sáng lạnh lẽo. Hai chân trước của nó đang ôm lấy viên dạ minh châu lấp lánh chơi đùa, vừa nói vừa lấy mũi húc vào bàn tay thon dài trước mặt: "Cái nhẫn này xấu quá, không xứng với chủ nhân."

Đó là do lão chưởng quầy mặt dày của trường đấu giá Giao Long cứ khăng khăng muốn tặng, xấu đến nỗi suýt nữa nó giẫm nát ngay tại chỗ.

Giang Cố giữ lấy cái chân nhỏ của linh thú đang định giẫm lên chiếc nhẫn, rũ mắt nói: "Đồ rẻ tiền, dùng xong tùy ngươi giẫm."

"Chủ nhân, người không cần lo, ta có thể vừa cõng người vừa lướt trên nước." Ô Thác vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi xù của mình, hai chân nhỏ bé múp míp giơ lên định trèo lên đùi Giang Cố nhưng bị một ngón tay của Giang Cố lạnh lùng đẩy ra.

Thanh niên lơ đãng chơi đùa với chiếc nhẫn, cổ áo thêu chỉ vàng để hờ, lộ ra vết sẹo đen kéo dài từ sau tai trái đến xương quai xanh bên phải. Y có một khung xương hoàn mỹ, lông mày sắc sảo cương nghị tựa như bao quát cả núi sông, đường viền xương hàm sắc bén, uyển chuyển nhưng y luôn rũ mắt để nhìn người khác khiến toàn thân toát lên sự lạnh lùng và kiêu ngạo từ trong cốt tủy, rất khó gần.

Y khó chịu liếc qua cục lông xù, "Ngươi rụng lông."

Tính tình cũng rất tệ.

May mà linh thú nhỏ rất tự giác, lập tức chuyển chủ đề, "Chủ nhân, vết sẹo trên cổ người có vẻ nhạt hơn rồi."

Giang Cố hơi nhíu mày, đưa tay chạm vào vết sẹo đen xù xì trên cổ. Vết sẹo này đã xuất hiện từ khi y sinh ra, ngày càng sẫm màu dần theo thời gian. Dù khiến người khác khiếp sợ nhưng y lại cho rằng đây không phải điều xấu, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy đó có thể là một phong ấn, tuy nhiên dù đã thử qua nhiều cách nhưng vẫn không thể giải trừ.

"Vừa rồi có gặp ai không?" Y hỏi hộ vệ bên ngoài.

"Thưa công tử, vừa rồi chỉ có vài đệ tử của mấy môn phái nhỏ, không có ai đặc biệt." Hộ vệ thành thật trả lời.

Giang Cố vuốt ve Ô Thác đang ngủ gật, hờ hững ừ một tiếng, bỗng nhớ đến thiếu niên ngẩng đầu khi xe ngựa đi ngang qua, đôi mắt sáng ngời ấy thực sự khá đặc biệt.

Nhưng cũng chỉ là đôi mắt mà thôi.

Lối vào bí cảnh Triêu Long nằm trên một vách núi cao vạn trượng, phiến đá lồi ra như một cái xẻng khổng lồ cắm vào lòng đất, thẳng tắp sừng sững giữa trời, trên vách đá phủ đầy rêu xanh, dưới chân là rừng sâu rậm rạp. Đám đông đang vây quanh dưới một gốc cây bách ngàn năm, đó là những tu sĩ mọi nơi truyền tống từ thành Giao Long.

Vệ Phong bước ra khỏi trận pháp đã là giờ Sửu, ánh trăng nhạt nhoà treo trên nền trời đen thẳm. Hắn vác kiếm, ngẩng đầu nhìn lên vách đá chọc trời, cảm nhận được linh lực cuồn cuộn tràn ra từ đó, áp lực ở bốn phương tám hướng dội tới khiến linh khí trong đan điền của hắn không thể kiềm chế mà cuộn trào.

Hắn mới chỉ là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, liều lĩnh xông vào không phải điều khôn ngoan, nhưng đầu ngón tay càng ngày càng nóng rát thôi thúc hắn phải nhanh tìm ra vảy Thần Diên Giao.

Một bóng hình lam nhạt yểu điệu đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Sóng lưng Vệ Phong lạnh toát, hắn không chần chừ nữa, niệm quyết, cưỡi kiếm bay thẳng vào lối vào bí cảnh trên vách đá.

"Trời đất ơi, có phải vừa có một tên nhóc Luyện Khí bay vào bí cảnh không?" Một tu sĩ bên dưới tròn mắt kinh ngạc.

"Muốn chết sao! Con nhà ai mà không coi chừng vậy!"

"Thôi kệ đi, bí cảnh Triêu Long không giới hạn tu vi, vào đó chỉ có đường chết. Ngay cả Dương Hoa Tông và Tước Diên Tông cũng chỉ mang theo tu sĩ từ Kim Đan trở lên."

Trong lúc đám tu sĩ còn đang xôn xao về việc một tên Luyện Khí không biết trời cao đất dày dám xông vào bí cảnh, có một bóng hình xanh biếc lặng lẽ leo lên vách đá.

"Hắn đã dính phấn hoa của ta, không chạy xa được đâu." Tầm Lục đốt thông âm phù trong tay, thì thầm: "Với cả hắn đã vào bí cảnh Triêu Long rồi, chắc chắn sẽ chết."

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Rõ." Tầm Lục thổi sạch tàn tro của phù chú, lẫn vào đám đông tiến vào bí cảnh.

Vừa vào bí cảnh Vệ Phong đã bị một bầy đom đóm bay ra từ tứ phía làm loạng choạng, đâm sầm vào thân cây, chưa kịp đứng dậy đã phun một ngụm máu.

Hắn vội vàng nuốt hai viên đan bổ máu, mò trong chiếc túi trữ vật cũ kỹ của mình một tấm bảng gỗ đầy vết lõm, giơ lên trước bầy đom đóm. Trên tấm bảng hiện lên dòng chữ:

"Lam Sí Hỏa Huỳnh, Trúc Cơ tầng một, ưa máu thịt, thích xây tổ trên xương mục."

Vệ Phong nắm chặt tấm bảng, nuốt khan một ngụm máu. Đám đom đóm dường như nhận ra hắn dễ bắt nạt, tức khắc rung cánh ào ào lao về phía hắn.

"..." Hắn thầm rủa một tiếng, không màng quần áo bị cây cào rách, vội vàng bật dậy bỏ chạy.

Đám Lam Sí Hỏa Huỳnh đuổi sát phía sau, vài con đã bám chặt vào vai và sau cổ hắn, những chiếc răng nhỏ sắc bén cắm sâu vào da thịt nhưng Vệ Phong không có thời gian bận tâm, hai tay điên cuồng lục tìm trong túi trữ vật xem có pháp bảo nào dùng được hay không. Cuối cùng hắn móc ra một tấm hỏa phù cấp cao, cố gắng truyền linh lực yếu ớt vào đó, sau đó vung ra phía sau.

Bùm...

Lửa lớn tràn qua bầy đom đóm khiến chúng bất động trong giây lát, Vệ Phong còn chưa kịp mừng thì đám đom đóm vốn chỉ to bằng ngón tay cái tức thì phình to bằng nắm đấm rồi lao thẳng về phía hắn bằng tốc độ nhanh gấp mấy lần trước đó, Vệ Phong vừa quay đầu lại đã đối diện với vô số cái miệng đầy răng nanh.

Sắc mặt hắn tái mét, dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy bán sống bán chết.

Tầm Lục ở xa theo dõi, nhìn thấy cậu thiếu niên đang bị bầy dị thú cấp thấp truy đuổi đến thừa sống thiếu chết thì lạnh lùng thu nhụy hoa trên ngón tay lại.

Lam Sí Hoả Huỳnh vốn ưa lửa, thế mà tên ngốc này còn dùng lửa tấn công chúng, ngu đến mức hiếm có khó tìm.

Tầm Lục không vội, cứ từ từ bám theo sau bầy đom đóm.

Chẳng mấy chốc nàng nhìn thấy đám đom đóm tụ lại trên một bụi cây, gặm nhấm một cái xác. Nàng nhảy lên chuẩn bị mang xác của Vệ Phong về báo cáo.

Nhưng vừa đến gần, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn kỹ lại mới nhận ra bầy đom đóm bị những sợi tơ trong suốt quấn chặt đuôi, thứ mà chúng đang cắn xé là những sợi tơ đó.

"Không ổn!" Mặt Tầm Lục tái đi, nàng quay người định bỏ chạy nhưng chẳng ngờ những sợi tơ trong suốt từ bốn phương tám hướng đã bao vây, chặn đứng đường lui và trói chặt nàng vào giữa. Pháp thuật của nàng cũng chẳng còn tác dụng.

"Xin lỗi, xin lỗi, doạ tỷ tỷ sợ rồi." Thiếu niên áo đỏ tươi cười, hai chân mắc vào thân cây treo ngược người xuống, vẫy tay với nàng. "Nhưng mà vì tỷ có lòng muốn kết đạo lữ với ta, chỉ cần nói xem ai phái tỷ đến đây thì ta có thể tha cho tỷ tỷ một mạng, được không?"

Tầm Lục nhếch môi cười khẩy: "Một tên Luyện Khí quèn mà cũng dám tính kế ta..."

Chưa kịp nói hết câu, Vệ Phong đã lấy ra một thùng dầu xác từ túi trữ vật, đổ thẳng lên người nàng khiến nàng ướt sũng từ đầu đến chân. Tầm Lục chưa từng chịu nhục như vậy, lập tức triệu hồi bộ rễ khổng lồ từ chân cắm sâu vào đất, nhưng những sợi tơ này quá kỳ lạ, dù nàng bám chặt vào mặt đất cũng không tài nào thoát ra. Nàng giận dữ hét lên: "Rốt cuộc đây là thứ gì?"

"Là bảo vật cứu mạng của ta." Vệ Phong mỉm cười, ném một lá bùa lửa vào trong, dầu xác lập tức bốc cháy dữ dội, Lam Sí Hoả Huỳnh lại phình to ra, lao về phía Tầm Lục với những chiếc răng sắc nhọn tựa như thiêu thân.

"Vệ Phong!" Đồng tử Tầm Lục bỗng biến thành màu xanh lục, hàng ngàn nhụy hoa vàng từ các kẽ tơ bắn về phía Vệ Phong.

Vệ Phong nhanh chóng vung thanh kiếm dài trên lưng, vội vàng niệm chú phi hành, lúc nhảy lên kiếm, suýt chút nữa hắn đã bị nhụy hoa đâm vào tim, nhưng may là vẫn nhanh hơn một bước.

"...Minh tâm tĩnh khí, luân chuyển lớn, không đúng, luân hành lớn, phải luân cái gì lớn ấy nhỉ?" Vệ Phong mới bay được nửa đường đã quên mất câu chú tăng tốc, nhụy hoa vốn bị bỏ lại phía sau đã bám sát sau lưng hắn.

Vệ Phong nghiến răng chịu đau, nuốt vội một viên đan dược tăng linh lực. Thanh kiếm dưới chân hắn tức thì vọt thẳng về phía trước, nhưng nhụy hoa đã kịp xé rách da thịt sau lưng. Cơn đau thấu xương khiến hắn hét lên thành tiếng.

"Tiếng gì vậy?" Giang Cố khựng bước.

Ô Thác với đôi chân ngắn cũn ngước đầu lên, "Nghe giống tiếng chó."

Một thoáng ghét bỏ lướt qua gương mặt Giang Cố, y cúi xuống nhìn dòng hoa văn vàng lấp lánh trên chiếc nhẫn, "Vảy Thần Diên Giao ở hướng Đông Nam."

"Chủ nhân, có phải lấy được vảy Thần Diên Giao là có thể giải phong ấn trên cổ người không?" Ô Thác hỏi.

"Không biết." Giang Cố đáp: "Nhưng nhà họ Giang đã ra lệnh treo thưởng, thứ họ cần chắc chắn là đồ quý."

"..." Ô Thác giơ chân trước lau mặt, "Nếu tìm được vảy Thần Viên Giao nhưng không giải được phong ấn, chúng ta có nên giao nó cho nhà họ Giang không?"

Giang Cố lạnh lùng nhìn nó, "Để lại cho ngươi gặm."

Lông của Ô Thác dựng đứng lên vì ghê tởm, "Thứ đó nghe thôi đã tanh lắm rồi, lại nhầy nhụa nữa, ta không ăn đâu, è~"

"Thần Diên Giao có huyết mạch lai giữa diều hâu tu luyện thành người và giao nhân Đại Thừa kỳ, giới tu chân ngàn năm mới có một, nghe nói vảy hộ tâm của nó có thể giải được bách độc, mở rộng thức hải." Giang Cố nói với giọng điệu hờ hững: "Nếu ngươi ăn vào có thể tiến giai, da lông cũng sẽ không còn xù xì vậy nữa."

"Lông ta không xù!" Ô Thác lập tức bực bội, nhảy phắt lên đập đầu vào chân Giang Cố nhưng lại bị lăn xuống, nó giận dỗi nói: "Lông của ta mềm nhất đấy!"

Giang Cố không thèm để ý, tiếp tục bước đi, nhanh chóng bỏ xa Ô Thác làm nó vội vàng chạy theo, "Chủ nhân! Chủ nhân! Không tin người cứ sờ lại mà xem..."

Chưa kịp nói hết câu, nó đột nhiên thấy đỉnh đầu tối sầm lại, Giang Cố lập tức vung tay áo, hất văng vật vừa rơi vào đầu Ô Thác xuống. Thứ đó giống như một cục máu bị vứt mạnh xuống đất, co giật vài cái rồi nằm bất động.

Ô Thác sợ đến nỗi mắt biến thành hình dọc, lăn tròn trốn sau chân Giang Cố, giọng thì thào: "Chủ nhân, cái gì thế?"

Giang Cố thờ ơ liếc qua, tiện tay phủi vết máu dính lên tay áo, "Người."

Nhưng tu vi quá thấp, thậm chí còn thua cả linh thú qua đường, trên người gần như không có chút linh khí nào, chẳng trách cả y lẫn Ô Thác đều không phát hiện ra.

"Chủ nhân, có cần xem thử không?" Ô Thác thận trọng bước ra một bước nhưng chưa kịp chạm đất đã bị Giang Cố nắm gáy nhấc lên.

"Đừng nhặt đồ linh tinh bên đường." Giang Cố chẳng buồn liếc nhìn người dưới đất, xách Ô Thác đi thẳng.

Không ai trong cả hai nhận ra, đống máu thịt nằm bất động phía sau họ khẽ động đậy, đôi mắt bị màn sương máu che phủ từ từ mở ra.

Dù sao thứ yếu kém chẳng bằng con kiến ấy cũng chẳng đáng để họ bận tâm.

Trước đó Vệ Phong đã bị nhụy hoa của Tầm Lục xé rách da thịt sau lưng, sau đó vì nuốt quá nhiều đan dược mà thức hải rạn nứt, suýt chút nữa thì nổ tan xác, còn xui xẻo gặp phải nhện một chân Kim Đan kỳ, hắn không ngờ mình vẫn còn có thể sống sót.

Vệ Phong lấy tay che miệng, ho ra một bụm máu lẫn nội tạng vỡ nát, mắt dán chặt vào bóng lưng cao lớn trước mặt.

Chiếc nhẫn trên tay người đó...

Hắn nhất định phải tìm cách giết người kia để đoạt lấy chiếc nhẫn.

-----------------------

Wine: Cháu Phong nó yếu cỡ đó mà đòi giết hết người ngày tới người kia =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com