Chương 40: Biển Mây Dương Hoa (27)
Edit: Choze
Beta: Wine
Chắc là hắn điên rồi!
Giang Cố khống chế Vệ Phong khiến hai người đối diện không dám manh động, dù gì thì suýt chút nữa y cũng đã bẻ gãy cổ của hắn.
Cuối cùng, người phụ nữ kia vẫn bước đến trước trận pháp.
Vệ Phong nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc, hắn chắc chắn mình đã từng gặp nàng ở đâu đó, thế nhưng còn chưa kịp nhớ ra thì Xích Khóa Long quấn quanh người hắn đột nhiên tách ra làm đôi rồi lao thẳng vào cánh tay của người phụ nữ kia.
Xích Khóa Long trói buộc nguyên thần, cơn đau ấy chẳng lời nào có thể tả xiết, sắc mặt người phụ nữ lập tức tái nhợt, thân hình lảo đảo hai cái rồi ôm ngực phun ra ngụm máu đen, khuỵu gối xuống đất.
"Chu Hoài Minh! Ngươi đang làm gì vậy!" Vệ Phong giận dữ quát lên.
Giang Cố lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, giọng đầy sát ý: "Nếu ngươi dám giở trò gì, ta sẽ khiến nàng ta hồn phi phách tán ngay tại đây, chẳng cần đợi tới lúc rời khỏi bí cảnh."
Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn y: "Thì ra ngươi là người của Chu gia."
Giang Cố đã diễn thì đành diễn cho trót: "Đáng tiếc là ngươi nhận ra quá muộn rồi."
"Chu Hoài Minh!" Vệ Phong trong vòng tay y giãy giụa dữ dội, "Ngươi đúng là đê tiện vô sỉ!"
Giang Cố khó hiểu nói: "Ta bẻ cánh ngươi thì sống chết giãy giụa, còn nàng ta bẻ cánh ngươi thì ngươi lại cam tâm tình nguyện?"
Vệ Phong nghẹn lời, "Nhưng mà..."
"Lải nhải thêm câu nữa, ta sẽ giết nàng ta ngay lập tức." Đáy mắt Giang Cố thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng, "Ta đã dung túng ngươi quá rồi nhỉ?"
Vệ Phong bỗng chốc bừng tỉnh, chợt nhớ ra người này vốn là kẻ máu lạnh tàn độc đến nhường nào, chẳng qua dạo gần đây y ra tay lưu tình mấy lần, khiến hắn sinh ra ảo giác bản thân có thể chống đối. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn người có khả năng là mẹ mình rơi vào nguy hiểm, giọng hắn run rẩy: "Đừng giết bà ấy... chỉ cần ngươi tha cho bà ấy, cái gì ta cũng có thể cho ngươi."
Giang Cố khẽ nhíu mày.
Y dạy ra cái thứ ngu xuẩn vô dụng thế này từ lúc nào vậy chứ?
Người phụ nữ nhanh chóng giải được phần lớn trận pháp rồi quay đầu lại nhìn Giang Cố, sắc mặt trắng bệch: "Trận pháp cuối cùng này... chỉ người có huyết thống với Vệ Minh Châu mới có thể giải được."
Vệ Phong bất giác cử động, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Giang Cố liếc nàng một cái, không ép Vệ Phong tiến lên mà siết chặt Xích Khóa Long trong tay, đẩy mạnh Vệ Phong về phía trước: "Đi giải trận đi."
Vệ Phong loạng choạng một bước, đau đến mức mặt mày vặn vẹo.
Lão biến thái này rõ ràng là đang trả thù hắn!
Người phụ nữ thấy Giang Cố không tiến lên, ánh mắt thoáng thay đổi, lui nửa bước để chừa chỗ cho Vệ Phong, nói: "Chỉ cần con kích hoạt huyết khế trong cơ thể....Chính là lúc này! Mau chiếm lại quyền kiểm soát Xích Khóa Long!"
Vệ Phong lập tức phản ứng, điều động huyết khế trong cơ thể bắt đầu tranh đoạt quyền điều khiển Xích Khóa Long với Giang Cố. Hiện cả hai đều đã mất đi linh lực, cuộc đấu này chỉ dựa vào tốc độ phản ứng, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người phụ nữ kia và Thanh Độ đồng thời lao về phía Giang Cố.
Nào ngờ dù đã mất tu vi, tốc độ của Giang Cố vẫn nhanh đến mức khó tin, ngay cả Thanh Độ, thân là giao nhân cũng không chạm được đến vạt áo y. Giang Cố như bóng ma lướt ra sau lưng Vệ Phong, một kích đâm thẳng vào tim, phá giải trận pháp cuối cùng, chộp lấy viên nguyên đan đỏ rực bên trong.
Vệ Phong điều khiển Xích Khóa Long muốn trói y lại, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Giang Cố bẻ gãy cổ tay, y túm lấy sợi xích và Vệ Phong, chỉ mấy bước nhảy đã biến mất trước mặt Thanh Độ và người phụ nữ.
Nguyên thần của người phụ nữ bị tổn thương, sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Y là thể tu sao?"
Nhưng dáng người của kẻ này hoàn toàn khác xa thể tu thông thường, nếu không phải thể tu, vậy thì trong tình trạng không còn linh lực như này, sao y có thể nhanh đến thế?
Còn nếu đúng là thể tu, thì trong tình cảnh này đối phương sẽ không bị linh lực ảnh hưởng, hai người bọn họ cộng lại cũng không có cơ hội chiến thắng.
Thanh Độ là giao nhân, không am hiểu cách phân loại tu sĩ của nhân tộc, chỉ nhíu mày nói: "Ở đây, chúng ta đánh không lại y."
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu rồi gật đầu: "Ngươi nói đúng, ra khỏi Vân Hải chúng ta mới có hy vọng. Giờ nguyên đan đã rơi vào tay y, nếu y thực sự dùng nó trên đứa trẻ kia... thì chỉ có thể nói là số trời đã định."
"Nhưng, tiểu thiếu chủ, nguy hiểm." Thanh Độ đã nhận ra ý định rút lui của nàng.
Người phụ nữ nói: "Chúng ta không thể vì nó mà bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, rõ ràng Chu Hoài Minh còn giữ nó lại là có dụng ý, ra ngoài trước đã rồi tính sau."
Thanh Độ còn chút chần chừ, nhưng ánh mắt người phụ nữ kia bỗng chốc sắc lạnh: "Do dự ắt sẽ loạn. Muốn sống thì theo ta!"
Giao nhân cao lớn lặng người nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn lặng lẽ bước theo sau.
——
Vệ Phong bị Giang Cố xách theo lao vút về phía trước, cảm giác dùng thể lực nhảy vọt thế này hoàn toàn khác với việc ngự kiếm phi hành, gió lạnh táp thẳng vào mặt, thân thể nhẹ bẫng rơi xuống rồi lại bật lên, chỉ là cánh tay bị Giang Cố nắm lấy đang khẽ run rẩy, Vệ Phong căng thẳng nhìn chằm chằm y, lo sợ chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là bản thân sẽ bị vứt xuống.
Không biết đã tiếp đất bao nhiêu lần, cuối cùng Giang Cố cũng buông tay.
Vệ Phong chớp lấy cơ hội, định dùng Xích Khóa Long trói chặt nguyên thần của y lần nữa, nào ngờ Giang Cố còn nhanh hơn một bước, trực tiếp giành lấy quyền khống chế sợi xích, trói chặt nguyên thần của hắn.
Giang Cố nhét một viên đan dược vào miệng hắn: "Huyết khế của ngươi đã bị ta phong ấn rồi, đừng phí công vô ích nữa."
Vệ Phong trừng mắt nhìn y, cố khởi động huyết khế, quả nhiên hoàn toàn vô dụng.
"Xích Khóa Long này nối liền với thần hồn ta, nếu ta chết ngươi cũng chẳng sống nổi đâu." Giang Cố híp mắt, giọng điệu đầy uy hiếp: "Tốt nhất là đừng để hai kẻ đó tìm thấy chúng ta."
"Ngươi có ý gì?" Vệ Phong ngớ ra, "Cái gì mà ta đừng để... Ê!?"
Hắn còn chưa hỏi hết câu, người trước mặt bỗng đổ nhào về phía trước.
Vệ Phong theo bản năng giơ tay đỡ lấy, bị ép lui về sau một bước, hoảng loạn quát lên: "Lão biến thái chết tiệt, lại định giở trò gì nữa đấy? Này!"
Thế nhưng người đang ngã trên người hắn chẳng hề đáp lại, chỉ có hơi thở yếu ớt gần như đứt đoạn cùng máu tươi loang lổ khắp toàn thân.
Cánh tay bị y bẻ gãy lúc trước giờ lại bị đè đến đau điếng, Vệ Phong tức giận định quẳng người xuống, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, hắn bỗng vô thức siết chặt vòng tay hơn, đến lúc kịp phản ứng, sắc mặt hắn đã tái xanh, ngón tay nắm chặt vạt áo Giang Cố hung hăng siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.
Xích Khóa Long hiện giờ do y nắm giữ, nếu Giang Cố chết, chắc chắn hắn cũng không thoát nổi.
Nghĩ vậy, Vệ Phong cắn răng, gạt bỏ cảm giác khác thường do mùi hương kia mang đến, kéo người vào một tòa viện nhỏ bên cạnh.
Dù tòa viện này trông bình thường, nhưng có thể được đại năng như Vệ Minh Châu thu vào Tử Phủ thì tuyệt đối không phải phàm vật. Vừa bước vào, Vệ Phong đã cảm nhận được linh lực tràn trề bức ép, hoàn toàn trái ngược với tình trạng linh lực khô cạn bên ngoài, nhưng kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị lão biến thái này phong bế, giờ chỉ có thể trợn mắt nhìn chứ chẳng thể hấp thu chút nào.
Hắn tức giận ném người lên giường, còn định giơ chân đá một cái, ai ngờ thanh niên nằm trên giường bất chợt ho khẽ, máu tươi theo khóe môi và cánh mũi chảy ra, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, da đầu Vệ Phong tê rần, cảnh giác nhìn chằm chằm hồi lâu rồi vươn tay chọc vào vai đối phương: "Ê, Chu Hoài Minh? Đồ biến thái? Lão già chết tiệt?"
Người trên giường vẫn bất động, lồng ngực lõm sâu, thậm chí có thể nhìn rõ xương sườn dưới lớp áo đen chỉ nhấp nhô yếu ớt.
Vệ Phong nhìn mà cả người khó chịu, không nhịn được lau mặt một cái, lại quên mất tay mình dính đầy máu đối phương, khiến mùi tanh ngập tràn khoang mũi.
Trong thức hải, nguyên thần của Giang Cố đang khoanh chân ngồi thiền chữa thương.
Mặc dù chỉ giao đấu với nữ nhân kia trong chốc lát, nhưng từ thủ pháp phá trận và thời cơ nàng ta thúc giục Vệ Phong ra tay, y đoán đây là kẻ tính cách cực kỳ cẩn trọng, người như vậy nếu chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không liều mạng. Hơn nữa, rõ ràng Thanh Độ nghe theo chỉ thị của nàng ta.
Vì thế y dứt khoát đánh cược, cược rằng nữ nhân kia sẽ không dám đuổi theo.
Chỉ cần y thể hiện thực lực đủ mạnh.
Dù vậy, cái giá phải trả không nhỏ. Y vốn không phải thể tu chân chính, chỉ là thân thể mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường một chút. Nay thương thế chưa lành, lại bị Xích Khóa Long tổn hại đến nguyên thần, có thể mang theo Vệ Phong trốn tới đây đã là cực hạn.
May mắn thay nơi này linh lực dồi dào, rất thích hợp để trị thương.
Nguyên thần của Vệ Phong đã bị y in dấu, kinh mạch bị phong bế, lại bị Xích Khóa Long trói chặt nên y chẳng lo tên ngu ngốc này sẽ tự tìm đường chết mà hại đến y. Vì vậy y thu lại nguyên thần, chuyên tâm chữa thương.
Trong phòng, quả nhiên Vệ Phong không tìm đường chết, nhưng suy đi tính lại cuối cùng vẫn quyết định xuống tay với Giang Cố.
Hắn lấy hết can đảm cởi áo ngoài của đối phương.
Lớp áo đen trượt xuống, lộ ra áo lót bên trong đã bị máu nhuộm đỏ, xương cốt hiện rõ từng đường nét. Vệ Phong nhăn mặt cởi nốt lớp trong, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sửng sốt.
Phần trên cơ thể lão biến thái này gần như còn trơ lại mỗi bộ xương trắng hếu, chỉ còn vài mảnh máu thịt mỏng manh bám ở cánh tay, vai và bụng, mà chúng còn rách nát đến thảm thương.
Đây còn là người à?
"Má nó, chẳng lẽ là quỷ tu thật?" Vệ Phong hoảng hốt, run rẩy đặt tay lên cổ Giang Cố, cảm nhận được mạch đập mới thở phào: "Vẫn may, vẫn may."
Hắn vừa định rút tay về thì bị một bàn tay khác siết chặt.
Vệ Phong lập tức toát mồ hôi lạnh, nhưng Giang Cố lại không có thêm động tác nào khác, hắn căng thẳng nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Ta... ta không định hại ngươi đâu! Nguyên thần của ta bị ngươi khống chế rồi, ta nào dám làm gì chứ? Ta chỉ muốn giúp ngươi trị thương thôi."
Hắn đã học cách trị thương trên Thấu Xuân Phong một thời gian, cũng coi như biết một chút.
Có lẽ Giang Cố hiểu được, lực tay siết lấy hắn dần nới lỏng, sau đó y thả người ngã xuống chăn đệm mềm mại.
Làn da tái nhợt trên nền chăn đỏ càng thêm... khiến Vệ Phong bối rối, quay mặt đi, giận dữ lôi ra một đống đan dược cao cấp từ túi trữ vật.
Đúng là điên rồi!
Tỉnh táo lại đi Vệ Phong! Y là kẻ thù không đội trời chung của ngươi!
Hắn chọn lấy vài viên Sinh Cốt Đan và Bổ Khí Hoàn muốn nhét vào miệng Giang Cố, nhưng đối phương nghiến chặt răng, căn bản không nuốt được. Vệ Phong cắn răng, hung hăng bóp cằm y, ép miệng mở ra rồi tống đan dược vào.
Rất nhanh, trên khuôn mặt tái nhợt ấy hiện lên năm vết ngón tay đỏ rực.
Vệ Phong chột dạ rút tay về, đầu ngón tay lướt qua môi đối phương, cảm giác kỳ lạ khiến hắn sững lại.
Mềm mại, ấm áp.
Hoàn toàn không hợp với tính cách độc ác của lão biến thái chút nào.
Hắn rụt tay về như bị bỏng, vụng về dùng vải sạch băng bó phần thân trên tàn tạ kia. Làm xong mọi thứ, hắn đã mệt đến thở không ra hơi, vất vả đỡ người kia nằm xuống, khóe mắt vô tình liếc qua bờ môi của kẻ điên này, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đưa tay ra.
Nhẹ nhàng cẩn thận xoa hai cái.
Mềm thật.
Hình như còn hơi nóng nữa.
Người đang mê man hoàn toàn không phản ứng gì, lá gan của Vệ Phong dần lớn hơn. Một mặt, hắn đã vài lần suýt mất mạng dưới tay đối phương, lại còn chịu đủ hành hạ, trong lòng hận lão biến thái này thấu xương, nhưng mặt khác... hắn không thể phủ nhận khí tức của người kia luôn như có như không mê hoặc hắn, khiến hắn muốn dang rộng đôi cánh ôm chặt lấy người nọ, dùng đuôi giao nhân quấn chặt đôi chân y rồi...
Rồi sau đó thì sao?
Hương thơm dễ chịu ấy khiến đầu óc Vệ Phong trở nên mơ màng. Trước khi kịp suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, cả người hắn đã vô thức nghiêng về phía trước, ngón tay cái khẽ đặt lên đôi môi mềm mại kia, tham lam hấp thụ hơi ấm còn sót lại.
Đôi môi tái nhợt dần dần bị xoa đến mức ửng đỏ.
Nhưng vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Màu sắc mãnh liệt như vậy... hẳn là mùi vị còn quyến rũ hơn cả hương thơm tỏa ra từ người y. Hắn chậm rãi buông tay, cúi người lại gần hơn, muốn ngửi cho thật rõ ràng.
Hàng mi dài khẽ run rẩy, người đang mê man đột nhiên mở mắt.
Tim Vệ Phong giật thót, như bị bỏng mà bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm y.
"Ngươi đang làm gì?" Giang Cố lạnh lùng nhìn hắn.
Có lẽ thật sự là bị quỷ ám, Vệ Phong nhìn vào đôi mắt dài lạnh lùng cùng gương mặt tưởng chừng tầm thường kia, ấy vậy mà lại đột nhiên thấy... cũng khá đẹp.
"Ta, ta có làm gì đâu! Ta đang cứu ngươi đấy!" Hắn lúng túng, chột dạ đến mức giấu bàn tay vừa làm loạn ra sau lưng, cố làm ra vẻ hung dữ: "Người đừng có mà không biết điều!"
Giang Cố khẽ nhíu mày, vừa rồi cảm giác cơ thể có điều bất ổn, y lập tức cho nguyên thần quay lại kiểm tra, nhưng thứ y thấy chỉ là khuôn mặt bối rối hoảng loạn của Vệ Phong.
Ánh mắt y lướt qua phần thân trên đã được băng bó, sắc mặt lại lạnh thêm vài phần: "Đừng làm mấy chuyện thừa thãi."
"Đáng lẽ ta nên mặc kệ để ngươi chết cho rồi!" Vệ Phong trừng mắt, bàn tay giấu sau lưng càng siết chặt.
Giang Cố cười lạnh: "Vậy thì ngươi cũng không sống nổi."
Lúc này đầu óc Vệ Phong đã hoàn toàn rối bời, khoảng cách giữa hắn và Giang Cố quá gần, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà nhào tới, hắn đành buộc bản thân phải lùi lại hai bước.
Giang Cố chỉ cho rằng hắn đang sợ hãi, bèn ra lệnh: "Ở bên cạnh hộ pháp cho ta."
"Biết rồi!" Vệ Phong hậm hực đáp.
Lúc này Giang Cố mới yên tâm thu hồi nguyên thần, trở về thức hải để trị thương.
Thấy y lại nhắm mắt, Vệ Phong mới dần thả lỏng, vai rũ xuống, ngồi phịch xuống bệ đỡ dưới chân, ngơ ngác nhìn đôi môi vẫn còn vương sắc đỏ kia.
Chắc chắn là do nguyên thần của hắn bị lão biến thái này khống chế!
Hơn nữa hắn cũng điên rồi nên mới có thể nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com