Chương 57: Niên thiếu xuân sam (3)
Edit: Choze
Beta: Wine
Ngươi đã làm gì?
Hai ngày sau.
Trước sơn môn Dương Hoa Tông, các đệ tử ra đón và những người vừa trở về từ bí cảnh Khê Nguyên ôm chầm lấy nhau mà khóc rống lên, ngay cả bên cạnh Nguyễn Khắc Kỷ cũng có một đám đệ tử nhỏ nhào tới, vừa khóc vừa gọi "Sư phụ! Sư phụ!"
"Chi Diễn...!" Vệ Phong khóc như quỷ gào sói hú, nhào thẳng về phía trước.
"Vệ Phong!" Huyền Chi Diễn dang tay ôm trọn người vào lòng.
Hai người cứ thế ôm nhau, khó lòng tách ra. Từ sau khi Vệ Phong không còn là dạ minh châu biết khóc nữa thì càng khóc dữ dội hơn, ôm lấy Huyền Chi Diễn khóc lóc như đưa đám, Huyền Chi Diễn cũng chẳng khá hơn là bao.
"Công tử." Ban đầu Hạ Lĩnh vốn còn định bước tới khuyên vài câu.
Ai ngờ Vệ Phong vừa ngẩng đầu, môi đã run lên, Hạ Lĩnh lập tức đỏ hoe vành mắt, òa khóc lớn: "Công tử, cuối cùng công tử cũng về rồi hu hu hu, ta còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại công tử nữa!"
Thế là lại biến thành ba người cùng chụm đầu khóc hu hu.
"......" Giang Cố chỉ thấy cực kỳ ồn ào.
Giải Phất Tuyết là người dẫn đoàn, thấy vậy bèn giải thích: "Hôm kia nhận được tin báo nói bí cảnh Khê Nguyên sụp đổ, phần lớn tu sĩ tiến vào đều đã ngã xuống, chúng ta khi ấy còn tưởng..."
Nói đến đây bà dừng lại một chút rồi mỉm cười: "Nhưng may mà có Giang trưởng lão ở đó, đưa đám trẻ này trở về bình an."
"Giang trưởng lão quả không hổ là đệ tử do nhà họ Giang bồi dưỡng." Nguyễn Khắc Kỷ trấn an đám đệ tử của mình xong, đứng bên cạnh nói tiếp: "Hơn nữa chuyến này Giang trưởng lão chắc chắn cũng gặp được cơ duyên lớn, đã đột phá một mạch từ Hóa Thần đại viên mãn lên đến Luyện Hư rồi."
Giải Phất Tuyết ngạc nhiên nhìn sang Giang Cố, rồi lập tức mừng rỡ: "Vậy thì... chúc mừng Giang trưởng lão đại công cáo thành!"
Bà chắp tay thi lễ, Giang Cố cũng đáp lễ, Giải Phất Tuyết hỏi: "Không biết Giang trưởng lão đã báo tin đột phá cho nhà họ Giang chưa?"
"Chưa." Giang Cố thản nhiên nói: "Chuyện bình thường ấy mà."
Với y mà nói quả thực chỉ là chuyện thường, nhưng với Dương Hoa Tông thì không giống thế, bọn họ ngày đêm mong mỏi mau tiễn được vị Phật sống này đi, nay Giang Cố với tư chất tứ linh căn đã tiến vào Luyện Hư, tất nhiên nhà họ Giang càng coi trọng hơn, không chừng sẽ lập tức mời người trở về, vậy thì bọn họ có thể trút bỏ được rắc rối lớn này, tiện thể nghĩ cách chiếm lại quyền kiểm soát đối với Vệ Phong.
Huống chi tu sĩ mạnh nhất hiện tại của Dương Hoa Tông cũng chỉ mới Hóa Thần hậu kỳ, Giang Cố ở đây chẳng khác nào một thanh đao treo lơ lửng trên đầu.
Dĩ nhiên những lời ấy chẳng thể nói ra miệng, Nguyễn Khắc Kỷ vẫn cười ôn hòa: "Giang trưởng lão khiêm tốn quá, đây là tin vui lớn mà."
Đúng lúc này, Thẩm Dữu Tín nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cất lời: "Trước hết thì để bọn trẻ trở về nghỉ ngơi đã."
Vệ Phong được gặp lại Huyền Chi Diễn và Hạ Lĩnh thì vui mừng khôn cùng, quay sang hỏi Giang Cố với ánh mắt mong chờ: "Sư phụ, con có thể ở lại với Chi Diễn và mọi người một lát không?"
Giang Cố gật đầu.
Thế là hắn hí hửng khoác vai Huyền Chi Diễn, dẫn Hạ Lĩnh cùng rời đi.
"Giang trưởng lão, Nguyễn trưởng lão," Giải Phất Tuyết thấy đám đệ tử đã được thu xếp ổn thỏa, đưa tay chỉ về phía chủ phong: "Tông chủ có lời mời."
Ổ Hòa Trí lần này còn gầy ốm hơn cả lần trước khi Giang Cố gặp hắn.
Hắn che miệng ho mãi không dứt, sau đó mới gắng gượng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Giang Cố và Nguyễn Khắc Kỷ, giọng yếu ớt: "Chuyến rèn luyện ở Khê Nguyên lần này, Ổ mỗ thay mặt các đệ tử cảm tạ hai vị."
"Tông chủ khách khí rồi, đây là trách nhiệm của bọn ta." Nguyễn Khắc Kỷ mỉm cười đáp lễ, rồi nghiêng đầu nhìn sang Giang Cố.
Vì chuyện của Vệ Phong, ấn tượng của Giang Cố đối với Ổ Hòa Trí vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng y vẫn giữ thái độ lễ phép, đáp lễ rồi cùng Nguyễn Khắc Kỷ ngồi xuống bên cạnh.
Giải Phất Tuyết và Thẩm Dữu Tín thì ngồi ở phía đối diện.
Ổ Hòa Trí lại ho khan một hồi lâu, đệ tử bên cạnh vội dâng trà, hắn uống một ngụm để dịu cổ họng rồi mới thong thả cất tiếng: "Lần này mời hai vị tới đây là để hỏi về chuyện Thần Khí xuất hiện trong bí cảnh Khê Nguyên."
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Giang Cố: "Không biết hai vị trưởng lão có từng thấy thần điện cổ trong bí cảnh không?"
Việc Giang Cố một bước đột phá từ Hóa Thần lên Luyện Hư vốn là điều gần như không thể, vậy nên ai cũng đoán y nhất định đã gặp được cơ duyên lớn.
"Ta thì không thấy." Nguyễn Khắc Kỷ cười híp mắt nhìn Giang Cố, "Không biết Giang trưởng lão thì sao?"
"Chỉ nghe Vệ Phong nhắc tới thôi." Giang Cố bình thản đáp, "Nó vì muốn dụ đám người Lộ Chân Nghi của Linh Long Tông mà tự nguyện làm mồi nhử, sau lại rơi vào hiểm cảnh. Lúc ta cứu nó có nghe kể là Lộ Chân Nghi đã dẫn người tiến vào thần điện cổ."
Y nói nửa thật nửa giả nhưng thần sắc thì hoàn toàn quang minh chính đại.
Ổ Hòa Trí nghe xong đưa mắt nhìn Giải Phất Tuyết.
"Đúng là vậy," Giải Phất Tuyết nói, "Theo tin tức từ bí cảnh truyền ra, quả thực Lộ Chân Nghi đã lấy được Thần Khí, những kẻ tiến vào thần điện cùng hắn đều là tu sĩ Hóa Thần trở lên, nhưng không một ai còn sống sót. Thánh nữ Chu Ninh Khương của nhà họ Chu đã giao chiến một trận sống còn với hắn trong bí cảnh, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát."
Nguyễn Khắc Kỷ khẽ gật đầu: "Thảo nào lúc chúng ta thoát ra lại đụng phải hai tu sĩ Đại Thừa đang giao chiến."
"Ta nghe Nguyễn trưởng lão nói Ổ tông chủ từng có hôn ước với Khúc Phong Vũ, thê tử của Lộ Chân Nghi?" Giang Cố bỗng cất giọng thản nhiên: "Nếu không phải vì bảo vệ đệ tử Dương Hoa Tông, nó vốn chẳng cần phải liều mình rơi vào nguy hiểm. Nếu không phải vì tu vi nó quá kém, không đủ tư cách tiến vào thần điện cổ thì ta cũng chẳng có cơ hội cứu nó ra."
Một câu nói vừa phủi sạch trách nhiệm của bản thân và Vệ Phong, vừa ám chỉ rõ ràng rằng khi Lộ Chân Nghi tiến vào thần điện, y và Vệ Phong đều không có mặt, lại khéo léo đẩy Nguyễn Khắc Kỷ ra trước, quay ngược lại khiến Ổ Hòa Trí trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Nét mặt của bốn người còn lại trong điện mỗi người một vẻ.
Ổ Hòa Trí nghe nhắc đến tên Khúc Phong Vũ thì thoáng lay động, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Chỉ là chuyện cũ thôi, không đáng nhắc tới."
Thẩm Dữu Tín ngẩng lên nhìn hắn, siết chặt tay áo.
Giang Cố thì cứ thong thả ngồi xem trò vui, giọng điệu chẳng chút nể nang: "Chuyện cũ? Vậy ta cũng muốn nghe một chút đấy."
Ổ Hòa Trí lập tức ho dữ dội, Giải Phất Tuyết thấy vậy vội đứng dậy: "Mau, đỡ tông chủ trở về nghỉ ngơi!"
Ổ Hòa Trí xua tay nhưng vẫn phun ra một ngụm máu đen, suýt nữa không đứng vững, trong điện tức khắc nháo loạn. Đệ tử, người hầu luống cuống tay chân chạy tới đỡ, Giải Phất Tuyết thì vừa gọi người sắc thuốc vừa tìm đan hoàn, nét mặt Thẩm Dữu Tín tĩnh lặng nhưng ánh mắt lại phảng phất chút thỏa mãn, Nguyễn Khắc Kỷ thì giả vờ tiến lại quan tâm...
Chỉ có Giang Cố ngồi đó thảnh thơi xem trò vui.
Y tu vô tình đạo, một đường thuận buồm xuôi gió, thật sự không thể hiểu mấy kẻ ngu muội vì yêu hận mà sống dở chết dở. Huống hồ, nói cho cùng thì Lộ Chân Nghi là tai họa do Ổ Hoà Trí rước về, dù y có nhờ đó mà đoạt được Thần Khí thì thứ ấy cũng là do y tự tay giành lấy. Món nợ này sớm muộn gì cũng phải trả.
Đợi đến khi Ổ Hoà Trí ho đến gần chết, mấy kẻ còn lại trong điện cũng chẳng dễ chịu gì, y mới thong thả rời khỏi đại điện, đi thẳng ra phía sau Dương Hoa Tông.
Y móc một cái túi linh sủng rách rưới ra.
Cái túi này nhốt Lộ Tự Minh, y từng ném đi giữa lúc độ kiếp, mãi sau khi độ kiếp xong mới nhớ ra để nhặt về, không cho hít thở cũng chẳng cho ăn uống, may mà đối phương đã Trúc cơ tích cốc, không đến nỗi chết đói như Vệ Phong.
Thiếu niên bị ném ra từ túi linh sủng gần như hấp hối, quần áo rách nát, thần sắc ngây dại, trông chẳng khá hơn Vệ Phong trước kia là bao.
Lộ Tự Minh mờ mịt nhìn y một cái, lẩm bẩm: "Ta muốn gặp ca ca... Ca... cứu đệ... Đệ không dám chạy loạn nữa đâu... Ca mau tới cứu đệ..."
Đúng là nuôi người còn khó nuôi hơn linh sủng.
Giang Cố nhét cho mấy viên Thanh Tâm đan, đối phương mới miễn cưỡng tỉnh lại, vừa thấy rõ y đã kinh hãi: "Lại là ngươi!?"
Giang Cố không muốn lộ thân phận quá sớm, bèn hóa thành dung mạo của Chu Hoài Minh, thấy cậu đã tỉnh y dứt khoát nói thẳng: "Ba tháng nữa Lộ Chân Nghi sẽ đến chuộc ngươi. Trước đó hãy ngoan ngoãn ở lại đây."
"Ca ta nhất định sẽ giết ngươi!" Lộ Tự Minh giận dữ rút kiếm lao tới.
Giang Cố vung tay đập cậu văng vào vách đá, Lộ Tự Minh phun ra một ngụm máu, co giật vài cái, kiếm trong tay cũng vỡ nát thành tro bụi.
Cậu chẳng phải tình kiếp, cũng chẳng phải đồ đệ, Giang Cố vốn chẳng có nổi nửa phần nhẫn nại: "Dù ngươi chết sẽ hơi phiền, nhưng ta cũng không ngại."
Lộ Tự Minh kinh hoảng ngẩng đầu nhìn y: "Rốt cuộc ngươi là ai? Có thù oán gì với ca ca ta?"
Giang Cố nhớ tới mối hận bị truy sát trong hang mãng xà ba đầu và trong thần điện cổ, khẽ cười lạnh: "Ca ngươi cướp Thần Khí của nhà họ Chu ta, thế còn chưa đủ chắc?"
Lộ Chân Nghi đã biết quá nhiều, y vốn không định để hắn sống tiếp, nhưng lại không thể ra tay với thân phận Giang Cố, vậy nên mượn danh nghĩa nhà họ Chu là tốt nhất.
"Ngươi là người nhà họ Chu..." Lộ Tự Minh giận dữ trừng mắt nhìn y.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là từng lớp pháp trận lạnh lẽo bủa vây, cùng một bóng lưng vô tình đang khuất dần.
Vệ Phong ẩn mình trong bóng tối, nín thở không dám động đậy.
*
Một khắc trước, phía sau núi.
Huyền Chi Diễn quay đầu liếc nhìn Hạ Lĩnh đang canh giữ ở lối vào rồi kéo lấy Vệ Phong đang cắm đầu bước: "Này, ngươi lôi ta ra đây làm gì?"
"Nơi khác không an toàn, tai vách mạch rừng." Vệ Phong tiếp tục kéo cậu vào sâu trong rừng núi, quanh quất càng lúc càng vắng vẻ, hắn nhíu chặt mày: "Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."
Huyền Chi Diễn tò mò khoác tay qua vai hắn: "Ồ? Chẳng lẽ ngươi gặp kỳ ngộ ở bí cảnh Khê Nguyên thật? Biết vậy ta cũng đi theo rồi!"
"May mà ngươi không đi." Vệ Phong trầm giọng: "Ta còn sống trở ra là nhờ trời độ cả."
Huyền Chi Diễn nghiêng đầu nhìn sắc mặt nghiêm trọng kia, nụ cười cũng dần biến mất: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta chưa bao giờ thấy mặt ngươi như trời sắp sập thế này."
Vành mắt Vệ Phong đỏ ửng, cậu quay đầu nhìn về phía Huyền Chi Diễn, môi mấp máy, nhất thời không biết nên mở lời từ đâu, đầu óc rối như tơ vò.
Huyền Chi Diễn vỗ mạnh lên lưng hắn: "Đừng ấp a ấp úng nữa, cứ nói đi, có chuyện gì ta gánh cùng ngươi."
"Thật ra ta..." Những ngày gần đây Vệ Phong gần như sắp bị giày vò đến phát điên, trong lòng chỉ muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt thân quen của Huyền Chi Diễn, lời sắp thốt ra lại bị hắn nuốt trở vào.
Không được, không thể kéo Huyền Chi Diễn vào chuyện này.
"Thật ra ngươi..." Huyền Chi Diễn cau mày chờ hắn nói tiếp.
"Thật ra ta đang nghĩ mai là sinh nhật của mình, không biết nên sắp xếp thế nào cho ổn." Vệ Phong thở dài một tiếng.
Huyền Chi Diễn đang căng thẳng nãy giờ lập tức thở phào, siết tay thành nắm đấm đấm lên vai hắn một cái: "Vệ Phong, đầu óc ngươi có vấn đề à! Hù chết ta rồi, tự dưng lén lút bí mật kéo ta đến đây, ta còn tưởng có chuyện gì lớn cơ đấy!"
Vệ Phong đau điếng, xoa xoa vai, nhăn mặt cười toe toét: "Chẳng phải do chỗ này yên tĩnh sao? Nếu đi chỗ khác kiểu gì cũng bị cái tên Liễu Hiến như keo dính chuột kia bám theo."
"Cậu ta đúng là bám người thật." Huyền Chi Diễn nghiêm túc nói, "Nhưng tính tình hiền lành, bản chất không xấu."
"Ngươi nhìn ai cũng thấy 'bản chất không xấu' hết." Vệ Phong bĩu môi.
"Hê, ta chỉ thấy có ngươi là xấu tính thôi!" Huyền Chi Diễn giơ chân làm bộ muốn đá hắn.
Vệ Phong lanh lẹ tránh đi, hai người đấm đá qua lại, cuối cùng mệt đến mức ngã phịch ra đất, thở hồng hộc.
"Chậc, được đó Vệ Phong, bây giờ ta còn không đánh lại ngươi nữa rồi." Huyền Chi Diễn ngửa mặt nhìn tán cây phía trên, chọc chọc hắn, "Đúng là Giang trưởng lão dạy đồ đệ tốt quá, hôm nào ngươi cũng bảo y dạy ta vài chiêu đi."
"Thôi đi, ngươi chịu không nổi đâu." Vệ Phong nhớ lại mà mặt mày xanh mét.
"Ngươi đừng có coi thường ta!" Huyền Chi Diễn lại giơ chân định đá.
Vệ Phong bật dậy như cá chép, né sang một bên, cười hống hách: "Đến đây, ta nhường ngươi hai..."
Nụ cười của hắn bỗng chốc cứng lại.
Một mùi hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, tuy hương rất nhẹ và khoảng cách còn xa, nhưng hắn lập tức nhận ra được là ai.
"Sao vậy?" Huyền Chi Diễn vẫn nằm dưới đất, đá nhẹ vào hắn.
"Ta đột nhiên nhớ ra có việc cần thương lượng với sư phụ." Vệ Phong kéo cậu dậy: "Ngươi đưa Hạ Lĩnh về Liên Vân phong trước đi, ta sẽ đến sau."
"Việc gì mà gấp thế?" Huyền Chi Diễn bị đẩy đi, bèn quay đầu hỏi.
"Bí mật." Vệ Phong nhếch môi cười: "Mau đi đi, ta còn phải đến Thanh Bình phong nữa."
"Được rồi, nhưng ngươi liệu mà quay về sớm chút, không thì ta tu hết rượu ngươi giấu đấy." Huyền Chi Diễn nhảy lên phi kiếm, phất tay với hắn.
Vệ Phong phất tay đáp lại qua loa, men theo hương thơm quen thuộc kia, lặng lẽ lần bước đến gần.
Sau đó hắn trông thấy bóng dáng 'Chu Hoài Minh', khi thấy y đổ Lộ Tự Minh từ túi linh sủng ra, con ngươi Vệ Phong bỗng co rút dữ dội.
Lúc ở thần điện cổ hắn suýt bị cướp xác, mắt lại mù, vốn là không thể trụ đến cuối, tất nhiên cũng không nghe thấy chuyện Chu Hoài Minh dùng Lộ Tự Minh để uy hiếp Lộ Chân Nghi.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lộ Tự Minh chắc chắn đã bị bắt đi từ trong thần điện cổ.
*
Vệ Phong không nghe được tiếng đối thoại trong sơn động, chỉ dám nấp từ xa quan sát, vào khoảnh khắc Chu Hoài Minh bước ra ngoài, hắn lập tức ép sát vào thân cây, không dám phát ra chút động tĩnh nào.
Hắn không chắc bản thân có bị Chu Hoài Minh phát hiện hay không.
Dù trong lòng từ lâu đã có dự cảm mơ hồ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Chu Hoài Minh, cảm xúc đầu tiên bùng lên vẫn là nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến rợn người khiến hắn chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay tức khắc.
Còn khi nhìn thấy sư phụ, hắn chỉ muốn tiến lại gần.
Hai người rõ ràng khác biệt đến thế, sao có thể...
Vệ Phong siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên cơn xúc động muốn chạy trốn khỏi tất cả, dù sao sư phụ cũng sẽ không bao giờ làm hại hắn, tất cả chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi.
Nghĩ vậy hắn chậm rãi đưa tay chạm vào túi trữ vật, nắm lấy tấm lệnh bài gỗ mun, nhưng còn chưa kịp niệm chú, một luồng chưởng phong sắc bén đã ập tới đánh thẳng vào hắn, trong chớp mắt cổ bị kẹp chặt, cả người bị đè mạnh lên thân cây.
Giang Cố kịp thu lại lực đạo trước khi bẻ gãy cổ hắn, nhíu mày: "Vệ Phong?"
Vừa rồi do y nghe thấy có tiếng sột soạt rất nhẹ của y phục cọ vào cây nên mới đến xem xét, nhưng rõ ràng thần thức trải rộng trước đó hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng sinh vật sống nào cả.
Vệ Phong chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, vậy mà y lại không hề phát hiện chút dao động nào.
"Ngươi ở đây bao lâu rồi?" Giang Cố lạnh giọng hỏi.
Vệ Phong bị ép sát lên thân cây, má bị lớp vỏ xù xì cào đến rát bỏng, nghe giọng nói khàn đặc, tàn nhẫn và câu hỏi lạnh lùng vô tình của đối phương, hốc mắt hắn bỗng chốc đỏ hoe, dù tay gần như sắp bị bẻ gãy cũng không thốt ra lấy một tiếng.
Giang Cố mất kiên nhẫn túm lấy cổ áo hắn lật người lại, tay lần lên cổ hắn, quả nhiên lạnh ngắt không chút sinh khí. Trên làn da nơi cổ lờ mờ hiện lên những đường vân đen kỳ dị, Giang Cố lập tức muốn xé áo hắn để kiểm tra rõ ràng.
Nhưng lại bị một bàn tay lạnh buốt siết chặt cổ tay.
Ánh mắt Giang Cố thoáng nheo lại: "Buông tay."
Y không ngờ Vệ Phong lại dám phản kháng, dù gì suốt thời gian qua y nghĩ mình đã thuần phục được đối phương rồi.
Vệ Phong hừ khẽ qua cánh mũi, đôi mắt đen láy bỗng biến thành một màu trắng quỷ dị, gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, nhe răng cười ghê rợn về phía y.
Căm hận cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực, những nghi ngờ, sợ hãi, bất cam cùng dục niệm mù quáng vốn bị đè nén bấy lâu đều bùng phát, phóng đại đến cực độ, hắn hận đến mức chỉ muốn moi tim nuốt thịt, nghiền xương kẻ trước mặt thành bụi.
Giang Cố nhìn những hoa văn đen như quỷ ấn lan nhanh tới tận cằm hắn cùng đôi mắt trắng toát đang trừng mình, y thoáng hứng thú, bèn bóp cằm, xoay trái xoay phải ngắm nghía, giọng đầy tò mò: "Lại là trò gì nữa đây?"
Vừa dứt lời, một luồng oán khí dữ dội lập tức hóa thành mũi tên đen xé gió đâm thẳng vào ngực y.
Đến khi mũi tên biến mất, y thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Giang Cố kinh ngạc cúi xuống nhìn, lớp áo vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, y lập tức vận linh lực, tra xét khắp đan điền, kinh mạch, nguyên thần và thức hải, nhưng chẳng tìm ra chút manh mối nào.
Dù vậy y cũng không hề buông lỏng cảnh giác, bàn tay siết chặt lấy cổ Vệ Phong, trầm giọng hỏi: "Ngươi đã làm gì?"
Vệ Phong bật cười âm u, vươn cái lưỡi đỏ thẫm cuốn lấy cổ tay y, cảm giác lạnh buốt ẩm ướt như thấm sâu vào tận da thịt khiến Giang Cố sởn gai ốc, tay run một cái, lỡ đà siết mạnh khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Giang Cố vẫn chưa cam tâm, lại vận lực dò xét một lượt nữa, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của luồng khí đen kia. Y cúi mắt, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang bất tỉnh dưới đất, rút một mảnh vải lau sạch vệt ẩm lạnh dính trên cổ tay.
Quả nhiên là thứ dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com