Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Niên thiếu xuân sam (17)

Edit: Choze
Beta: Wine

Nhà ta.

Cực Nam nằm ở tận cùng phía nam của đại lục Bình Trạch, là một hòn đảo địa thế hiểm trở, hoàn toàn khác với vùng đất linh khí dồi dào, bốn mùa như xuân của đại lục chính. Nơi đây linh khí ít ỏi đến đáng thương, bốn mùa phân biệt rõ rệt, cư dân chủ yếu là phàm nhân, hoàn toàn không thích hợp cho tu sĩ tu luyện.

Mà khu mộ hoang nơi Giang Cố đang ở lại chính là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất tại Cực Nam, nơi đây chôn cất toàn những tu sĩ bị phế tu vi rồi lưu đày, cả năm chỉ có hai mùa thu và đông, suốt nửa năm chìm trong quỷ triều, bách quỷ dạ hành, người sống chớ bước chân vào. Dẫu là tu sĩ, nếu ở lại lâu, linh lực cạn kiệt, cuối cùng cũng chỉ có kết cục vùi thây trong bụng quỷ.

Vệ Phong hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, bị Giang Cố dẫn đến tu luyện dưới lòng khu mộ hoang. Nơi này tuy nhỏ hẹp, nhưng linh khí lại cực kỳ sung túc, hắn chỉ đơn thuần cho rằng đây là một chỗ kỳ quái nhưng lại rất thích hợp để tu luyện.

Tuy bị giam cầm trong thân rối gỗ, nhưng nguyên thần của hắn vẫn còn nguyên vẹn, lại là đơn linh căn, thêm vào đó hai lần được Giang Cố đích thân mang theo giao chiến với tu sĩ Đại Thừa kỳ, kinh nghiệm thu được còn hiệu quả hơn cả dạy bảo tận tay. Cơ duyên to lớn như thế, thật sự là cầu còn không được.

Vì vậy hắn chuyên tâm tu luyện, tuy tốc độ tiến bộ cũng không chậm... Nhưng cho dù có nhanh đến đâu thì Vệ Phong cũng chẳng phải thiên tài, không thể vượt qua tốc độ tu luyện của những tu sĩ bình thường. Huống chi lại đem so với Giang Cố, một kẻ có đạo tâm kiên cố như quỷ thần thì lại càng cách biệt một trời một vực. Không lâu sau hắn đã bị kẹt lại, không cách nào tiến thêm bước nữa.

Thừa lúc Giang Cố đang nghỉ ngơi, Vệ Phong vội vã dùng đôi chân ngắn bò đến bên gối y, mặt mày ủ rũ, than thở nói: "Sư phụ, linh lực ở đan điền con càng lúc càng trì trệ, con không biết là bị làm sao nữa."

Hắn cứ bám riết lấy Giang Cố, một phần là vì lòng yêu thích và khát khao thân cận, một phần khác là bởi trong lòng cũng rất ngưỡng mộ y. Nhất là sau khi biết Giang Cố chính là Chu Hoài Minh, tạm gác lại những ân oán cá nhân, thì sự quyết đoán và tàn nhẫn của Giang Cố hoàn toàn hợp ý hắn. Đặc biệt là sau khi tự mình cảm nhận được đạo tâm mạnh mẽ của đối phương, sự sùng bái này đã lên đến đỉnh điểm.

Bất kể là ngoại hình xuất chúng hay nội tâm cường đại, đó đều là những điều Vệ Phong luôn mơ ước có được. Trong mắt hắn, trên đời này không ai hoàn hảo hơn Giang Cố cả.

Chỉ cần học được một phần mười, một phần hai mươi bản lĩnh của y thôi thì sau này hắn cũng có thể tung hoành khắp đại lục Bình Trạch, đồ ngu mới không biết quý trọng một vị sư phụ lợi hại như vậy.

Giang Cố hơi nhíu mày, đưa một tia linh lực dò xét nguyên thần của hắn, thản nhiên nói: "Lập đạo tâm."

Vệ Phong ngẩn ra: "Bây giờ ạ?"

"Chẳng lẽ đợi đến lúc ngươi phi thăng rồi mới lập?" Giọng Giang Cố vẫn thản nhiên.

"......" Vệ Phong ngơ ngác nhìn y mấy giây rồi mới kịp nhận ra y đang châm chọc mình, bèn lặng lẽ trượt khỏi đầu gối y.

Giang Cố liếc nhìn con rối nhỏ cụp đầu cụp tai ngồi thiền bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra.

Tuy nói từ Trúc Cơ trung kỳ trở đi phải lập đạo tâm, nhưng với thể chất hiện tại của Vệ Phong thì hiệu quả cũng không lớn, chỉ là Giang Cố không ngại để hắn thử, coi như rèn luyện tâm tính.

Kế hoạch ban đầu của y là lợi dụng Thần Khí để âm thầm bế quan tu luyện, sau đó thu lại thân thể của Vệ Phong, tạm thời bảo vệ nguyên thần hắn trong pháp khí để giữ lại tính mạng, đợi khi xuất quan sẽ ép tu vi vào người, lập khế ước đạo lữ. Thế nhưng Vệ Phong lại bất ngờ phản bội khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ.

Giang Cố vốn đã không còn ý định dạy dỗ đồ đệ này nữa, trong mắt y, thằng nhóc này vừa ngu vừa yếu, chẳng thể thành tài, nhưng lần này Vệ Phong lại dứt khoát liều mạng, khiến Giang Cố phải nhìn bằng con mắt khác.

Giận thì dĩ nhiên là có, nếu không y đã chẳng bóp nát thân xác hắn, nhưng đồng thời, y lại cảm thấy thằng nhóc này cũng không tệ. Trong thời khắc sinh tử mà vẫn quyết đoán tàn nhẫn, sau đó cho dù hận đến thấu xương vẫn có thể chịu nhục lấy lòng để trục lợi, loại tính cách ấy quả thực có vài phần cứng cỏi.

Người như thế mới thích hợp để rèn thành lưỡi dao trong tay y.

Vệ Phong chẳng hay biết gì về những suy tính đó, đúng lúc đang tìm cách để đột phá, hắn bị Giang Cố nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Sư phụ, người đừng bỏ con lại!" Vệ Phong căng thẳng ôm chặt lấy tay y, quỷ văn trên người đồng loạt đâm vào cổ tay Giang Cố, bám sâu vào gân cốt.

Máu tươi rỉ ra từ cổ tay thấm ướt ống tay áo trắng như tuyết, vậy mà Giang Cố vẫn không hề chớp mắt: "Mặt quỷ mắt trắng trong cơ thể ngươi hấp thụ cảm xúc tiêu cực để sống, oán khí cũng nằm trong số đó. Quỷ triều ở khu mộ hoang mỗi hai canh giờ sẽ ngừng lại ba khắc, khi ấy trên mặt đất sẽ xuất hiện loại đá u lam trắng. Ngươi nhặt được bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu, nhớ rõ chưa?"

"À..." Vệ Phong chớp mắt rồi lén thu lại quỷ văn, một sợi trong đó còn ngượng ngùng lau máu trên cổ tay Giang Cố, hắn hớn hở nói: "Nhớ rồi ạ, sư phụ!"

Giang Cố không chút nương tay mà ném hắn ra ngoài.

Chừng tám, chín canh giờ sau, cửa mộ phần vang lên tiếng gõ. Giang Cố mở ra đã bị một đống đá u lam ào ạt đổ xuống, suýt nữa chôn sống y, kế đó Vệ Phong điều khiển con rối gỗ nhảy vào trong.

Toàn thân con rối ngập tràn khí quỷ, xúc tu quỷ văn đen tuyền lấp lánh ánh tà, nó ngồi bệt xuống đống đá, xoa bụng đánh một cái ợ thỏa mãn, đắc ý nói: "Sư phụ! Chừng này đủ chưa ạ?"

"Ừm." Giang Cố vốn chỉ cần hai ba viên, không ngờ hắn lại gom được nhiều như vậy. U thạch là phần xương phốt pho còn sót lại khi lệ quỷ hồn phi phách tán, chỉ cần nhìn thôi là biết thằng nhãi đã nuốt bao nhiêu con, bụng cũng tròn căng cả lên rồi.

Vệ Phong lạch bạch chạy xuống từ đống đá bằng đôi chân ngắn ngủn, mắt sáng lấp lánh: "Sư phụ, người dùng u thạch làm gì vậy? Có phải để giúp con tái tạo thân thể không?"

"U thạch âm hàn, không thích hợp để tái tạo thân thể, hơn nữa..." Giang Cố liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không nói tiếp nữa.

Hơn nữa, thân thể của Vệ Phong y đã luyện xong từ lâu, cất trong túi linh sủng, chẳng qua là thấy hắn ở trong con rối nhỏ này thuận mắt hơn mà thôi.

"Hơn nữa gì ạ?" Vệ Phong khom lưng ôm lấy một khối u thạch to gần bằng hắn, cố sức nâng lên đưa tới trước mặt Giang Cố, "Sư phụ, cái này là do con giết con quỷ lợi hại nhất mới có được, cho người đấy."

Giang Cố duỗi tay nhận lấy rồi không chút do dự rạch thẳng cổ tay trái đang đeo vòng ngọc đen. Trong nháy mắt, da thịt nứt toác, lộ ra xương trắng rợn người, máu nóng phun ra văng đầy mặt Vệ Phong, hắn hoảng sợ nhìn y: "Sư phụ, người làm gì vậy!? Con, con sau này không đưa quỷ văn vào nữa là được chứ..."

Hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cuống cuồng muốn che lại vết thương cho Giang Cố nhưng bị y trực tiếp túm lấy nguyên thần từ trong thân rối lôi ra.

Nguyên thần toát lên khí quỷ rùng rợn lập tức phơi bày giữa không trung, đôi mắt trắng dã của Vệ Phong đảo một vòng, hít hà mùi máu trong không khí, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Lý trí vẫn đang giãy giụa, nhưng chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ au kia đã vươn ra, liếm lên cổ tay Giang Cố.

Một luồng linh lực sắc bén xẹt qua đầu lưỡi hắn, Vệ Phong vội vã thu lưỡi lại, run rẩy che miệng.

Giang Cố tháo chiếc vòng ngọc đen nhuốm máu ra, bẻ làm đôi. Một nửa hóa thành răng nanh của giao nhân, gắn chặt vào phần răng nanh bên phải đã gãy của Vệ Phong. Mặc cho hắn giãy giụa, khối ngọc đen thẫm ấy như hòa làm một với nguyên thần của hắn, khiến bốn chiếc nanh trở nên cân xứng, trông cũng "tạm coi là đẹp mắt" hơn một chút.

Mảnh ngọc đen cắm sâu vào nguyên thần khiến hắn đau đến chết đi sống lại, nhưng chiếc lưỡi vẫn không chịu an phận, còn dám liếm lên cổ Giang Cố một cái rõ ràng.

Giang Cố lúc này đang dốc sức truyền máu để buộc ngọc nhận chủ hai nên không rảnh để ý đến trò vặt vãnh kia, chỉ mãi đến khi cổ bị quấn lấy, y mới nhấc mí mắt, lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Vệ Phong bị ánh nhìn đó dọa sợ, miễn cưỡng buông ra, đầu lưỡi còn len lén liếm qua mạch máu xanh bên cổ, rồi tiện thể liếm nhẹ lên vành tai Giang Cố.

Hương vị trên người sư phụ... ngày càng mê người.

Ngọc đen vốn là Thần Khí thượng phẩm, có ý thức riêng, có lẽ vì thấy Giang Cố đang có vấn đề nên sống chết không chịu nhận thêm chủ, lại càng không muốn bị phong ấn trong một nguyên thần thấp hèn dơ bẩn như thế. Nhưng Giang Cố chẳng hề bận tâm, y cứ thế đè nó xuống, đánh cho một trận. Bảo vật thượng cổ bị đánh đến choáng váng, cuối cùng vẫn khuất phục trước uy quyền của y, ngoan ngoãn hóa thành răng nanh khảm vào nguyên thần của Vệ Phong.

Vệ Phong bị nhét trở lại thân rối vẫn còn mơ màng, mở miệng sờ sờ hai bên nanh giờ đã cân đối, ngơ ngác hỏi: "Sư phụ, sao người lại nhét Thần Khí cho con nữa vậy?"

"Các tông môn và gia tộc lớn ở Bình Trạch đều biết ta có Thần Khí, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận." Giang Cố ngồi xếp bằng trên đất, cụp mắt, dùng u thạch tiếp tục nạo xương cổ tay. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất, y vẫn bình thản như không, thậm chí còn ngẩng đầu hỏi: "Muốn uống không?"

Vệ Phong khó khăn nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa.

"Máu thịt của tu sĩ Luyện Hư kỳ là đồ bổ hiếm có khó tìm, không uống thì phí." Giang Cố tiện tay ném miếng thịt còn nóng về phía hắn, "Vừa nãy còn thèm thuồng cơ mà? Ăn đi."

Vệ Phong ôm khối thịt tươi rói, rùng mình nổi hết da gà, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Giang Cố trên đó, hắn sợ hãi lắc đầu, giọng run lẩy bẩy: "Sư, sư phụ, người đang làm gì vậy?"

Vì sao lại tự cắt thịt mình!?

"Thần Khí một khi lộ ra rất dễ bị cao nhân phát hiện, nhưng nếu chia nó làm hai phần, giấu trong cơ thể ta và ngươi, trừ phi chết, bằng không rất khó bị tra ra." Giang Cố thấy hắn vừa muốn đến gần vừa run rẩy lùi lại liền trực tiếp kéo hắn tới, dùng linh lực bọc lấy miếng thịt rồi nhét vào lòng hắn: "Ăn đi, đừng lãng phí."

Vệ Phong mắt đỏ hoe, lắc đầu liên tục.

Giang Cố bẻ một đoạn xương trắng trên cổ tay, dùng linh lực nặn mảnh ngọc đen còn lại thành hình dạng xương rồi thay vào, ngọc đen lập tức hòa vào xương gãy. Sau đó, y phủ một lớp linh lực lên vết thương, kéo tay áo đẫm máu che lại, nói: "Sau này nếu có bảo vật mà không có chỗ cất thì dùng cách này. Nếu gặp người đáng tin cậy, vậy chia làm hai phần sẽ càng an toàn."

Y cầm đoạn xương dính máu gõ lên đầu Vệ Phong: "Nhớ chưa?"

Vệ Phong gật gật đầu rồi lại lắc như trống bỏi, miệng mấp máy muốn khóc. Giang Cố cau mày, dứt khoát luyện hóa đống thịt và xương kia thành một viên đan, nhét thẳng vào miệng hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, một dòng linh lực mạnh mẽ đã tràn vào đan điền.

"Đem đám u thạch vô dụng kia ném hết ra ngoài." Giang Cố nói.

Vệ Phong mắt đỏ hoe, lặng lẽ bắt đầu vận chuyển u thạch ra ngoài lần nữa.

Đến khi Vệ Phong dọn xong đống đá kia, Giang Cố đã ngồi nhập định, khối u thạch từng được y dùng để moi thịt róc xương vẫn còn đặt ở đó, bên trên tỏa ra những tia sáng xanh lam nhàn nhạt, lặng lẽ phủ lên vết thương nơi cổ tay y.

Vệ Phong tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ đến lời dạy vừa rồi, bèn lén lút ôm một khối u thạch định giấu vào lòng, nhưng hắn lại quên mất trên người không có túi trữ vật, đang lúng túng chưa biết làm sao thì phía sau bỗng vang lên giọng nói lạnh nhạt của Giang Cố: "U thạch đối với ngươi vô dụng. Nếu muốn, có thể giữ một mảnh xương của bản thân, tự róc thịt lộ xương, sẽ không tổn hao tu vi."

Vệ Phong sững người, "Nhưng vì sao sư phụ lại dùng nó..."

Hắn còn chưa nói hết đã đột ngột im bặt, hoảng hốt nhìn về phía cổ tay Giang Cố.

"Cánh tay trái của ta vốn đã được làm bằng u thạch, đương nhiên dùng được." Giang Cố nói rất bình thản, tựa như đang nhắc đến chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm.

Thế nhưng dường như Vệ Phong đã vô tình nhìn thấy được một góc tảng băng chìm trong quá khứ của y, không kìm được mà rón rén bước lại gần, nhón chân lên, đánh bạo khẽ chạm vào cánh tay kia, "Sao người không để xương gãy tự mọc lại?"

Với cảnh giới như của Giang Cố, nối xương sinh thịt vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Giang Cố bỗng nhấc bổng hắn lên, đặt ngay trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Ta vừa sinh ra, nửa thân đã bị lệ quỷ cắn xé sạch sẽ. Thứ vốn dĩ không có làm sao mọc lại được?"

Vệ Phong ngây người nhìn y rồi nước mắt bỗng rơi lã chã, từng giọt lớn nện xuống đám dạ minh châu trong tay hắn.

Giang Cố vốn chỉ định dọa cho hắn một chút, ai ngờ hắn lại khóc thật, tức thì mất cả hứng.

Vệ Phong hít mũi, nhìn y với ánh mắt đầy kiên định: "Sư phụ, sau này con nhất định sẽ tìm cho người một bộ xương thật tốt."

"......" Giang Cố mất cả hứng, tiện tay quăng hắn sang một bên.

Dạo gần đây y đã nghiên cứu khá nhiều, tạm thời chỉ phát hiện ra rằng món Thần Khí kia có thể bảo vệ nguyên thần trong lúc nguy cấp. Lần trước khi y độ kiếp cũng chính là nhờ nó bảo hộ nguyên thần của y và Vệ Phong, nếu không với uy lực của lôi kiếp hôm đó chắc chắn bọn họ đã bỏ mạng.

Nhưng chỉ riêng công dụng này thôi cũng đủ để giới tu chân tranh nhau đến vỡ đầu.

Cực Nam hoang vắng, người sống hiếm hoi, đám người kia chưa chắc đã lần được tới đây, tuy có thể tu luyện nhưng linh khí lại quá yếu, không phải nơi có thể ở lâu.

Nhưng với Vệ Phong nơi này lại chẳng khác gì cá gặp nước. Mỗi ngày hắn đều tự giác chui ra khỏi mộ phần, nuốt chửng từng con lệ quỷ mà không cần Giang Cố thúc giục. Đạo tâm tuy chưa lập được, nhưng tu vi thì tăng nhanh như gió, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá tới Trúc Cơ trung kỳ.

Lần độ kiếp này đối với Giang Cố chỉ như trò trẻ con, dễ dàng vượt qua, nhưng Vệ Phong thì càng lúc càng không biết sợ là gì, mỗi ngày hầu như đều vùi mình trong quỷ triều, lâu dần khiến bọn lệ quỷ xung quanh phần mộ kia đều phải tránh đường, không dám tới gần nửa bước. Nhưng Vệ Phong lại lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, luôn đột ngột xuất hiện giết quỷ bất ngờ, khiến quỷ triều ở Cực Nam cũng vì thế mà giảm đi không ít.

Chớp mắt đã qua một tháng.

Hôm ấy Vệ Phong đã ăn đến tròn vo, bèn học theo dáng vẻ sư phụ, hai tay giấu sau lưng, bước đi thong dong trở về, nhưng hắn quên mất tay chân mình ngắn củn, dáng vẻ chầm chậm cứ như một viên tròn đen thui lăn qua lăn lại. Vốn định quay về tu luyện nào ngờ lại bị một con lệ quỷ dữ tợn bất ngờ lao tới.

Vệ Phong lập tức phấn khích, toàn thân bộc phát quỷ văn, hăm hở lao vào quấn lấy món cao lương mỹ vị kia, con lệ quỷ lập tức gào khóc thảm thiết: "Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!"

Vệ Phong sững người, suốt một tháng nay hắn đã nuốt không biết bao nhiêu lệ quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một con biết nói, hắn cau mày hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tiểu nhân là, là một tiểu quỷ tu trong khu mộ hoang này, mới vừa có được chút đạo hạnh." Đối phương khúm núm hành lễ liên tục, "Chỉ là vô tình đi ngang qua thăm người quen cũ, không may đụng vào đại nhân, mong ngài đừng trách!"

Vệ Phong bị Giang Cố gài nhiều lần, đã luyện thành bản lĩnh không tin bất cứ lời nào, há miệng định nuốt quách nó luôn, nhưng khóe mắt hắn vô tình liếc thấy tay con lệ quỷ kia đang chỉ về phía phần mộ vô danh, nơi hắn và sư phụ đang ẩn náu thì lập tức sững người. Hiếu kỳ lấn át cảnh giác, hắn nheo mắt hỏi bằng giọng đầy sát khí: "Ngươi biết ai nằm trong mộ đó?"

"T-tất nhiên là biết ạ!" Con quỷ tu run lẩy bẩy: "Trong mộ chôn vị tiểu thư thứ ba nhà họ Cố, Cố Thanh Huy. Hơn ba mươi năm trước bị lưu đày đến đây, ngài..."

Nó đánh giá hình dạng gỗ mục của Vệ Phong một lượt, chẳng nhìn ra tuổi tác, đành cho là cao nhân ẩn thế, nói: "Đại nhân chắc hẳn cũng biết nhà họ Giang. Phu quân của Cố tam tiểu thư chính là người nhà họ Giang, nhưng không biết vì sao đang mang thai lại bị lưu đày đến đây. Năm xưa tiểu nhân từng được mẹ con nàng che chở đôi chút, nên mỗi năm đến ngày giỗ đều tới bái tế."

Vệ Phong sững sờ: "Vậy ngươi có biết đứa bé của Cố tam tiểu thư tên gì không?"

"Chuyện đó thì không rõ. Đứa nhỏ đó sinh ra ở nơi hoang vu, không tên khó nuôi, dù Cố tiểu thư tu vi cao nhưng cũng suýt không giữ được nó. Khi nó mới sinh ra không lâu đã bị quỷ triều vây đánh, nàng liều chết bảo vệ mới giữ lại được mạng nó, tiếc là mấy năm sau cũng vẫn ngã xuống. Sau đó đứa trẻ kia bặt vô âm tín, e là cũng đã chết từ lâu..." Con lệ run rẩy chắp tay, khúm núm van xin: "Đại nhân, tiểu nhân biết chỉ chừng ấy, nhưng nếu ngài hỏi những lệ quỷ sống lâu năm ở đây, chắc chắn ai cũng biết chuyện. Xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng, nếu hồn phi phách tán thì đến luân hồi cũng chẳng có phần."

"Ngã xuống phần nhiều là hồn phi phách tán, chỉ cần sống tốt ở kiếp này là đủ, cầu chi kiếp sau?" Vệ Phong cười nhạt.

"Ngài là đại tu sĩ, tiểu nhân khi còn sống chỉ là phàm nhân, nhờ chút ân tình của mẹ con Cố tiểu thư mới có cơ hội tu hành. Xin ngài thương xót..." Con quỷ tu khấu đầu như giã gạo, lệ già tuôn lã chã.

Vệ Phong do dự một lúc, cuối cùng vẫn thu quỷ văn lại, con quỷ thấy vậy tức thì hoá thành làn khói đen, thoắt cái đã biến mất.

Khi hắn trở về trước phần mộ vô danh, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, hắn đứng ngẩn ra nhìn nấm mồ một lúc lâu rồi mới mở cửa nhảy vào.

Bên trong chỉ có một viên dạ minh châu lặng lẽ tỏa sáng, Giang Cố đang ngồi nhập định trong góc, ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt nghiêng của y càng thêm phần lạnh lẽo.

"Sư phụ, con về rồi." Hắn cất tiếng gọi.

Giang Cố vẫn làm ngơ như thường lệ.

Vệ Phong cũng không dỗi, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình rồi bắt chước y ngồi xuống xếp bằng nhập định, nhưng Giang Cố bất ngờ mở mắt, giơ tay rút ra từ sau lưng hắn một con người giấy xanh đen.

Con người giấy đó gào rú vùng vẫy trong tay y nhưng chẳng mấy chốc đã bị bóp nát thành tro bụi.

"Ngươi vừa nói chuyện với lệ quỷ?" Giang Cố hỏi.

Vệ Phong giật bắn mình, luống cuống sờ sau lưng, "Lúc về con vô tình gặp một con lệ quỷ, định ăn nó, ai ngờ nó cứ quỳ xuống cầu xin..."

"Rồi ngươi thả nó đi?" Giang Cố nhíu mày.

"Vâng." Vệ Phong lí nhí gật đầu.

"Đó là chiêu trò quen thuộc của đám quỷ tu, dùng người giấy đoạt hồn đổi mạng." Giang Cố kéo nguyên thần của hắn ra, quả nhiên trên lưng hắn đã hiện rõ dấu móng quỷ dữ tợn, y lạnh lùng liếc mắt một cái rồi giơ tay xóa sạch dấu ấy.

Vệ Phong bị y chạm vào mà gai hết cả da đầu, nguyên thần cũng nóng bừng lên, lắp bắp nói: "Nó, nó cứ van xin mãi, còn nói nó quen biết chủ nhân của ngôi mộ này nên con mới để nó đi."

"Ngươi biết có câu lời quỷ toàn dối trá không?" Giang Cố nhịn cảm giác ghê tởm, túm lấy đống nguyên thần lộn xộn kia của hắn lật qua lật lại kiểm tra một lượt, chắc chắn không còn dấu vết gì mới định nhét về chỗ cũ.

Ai ngờ Vệ Phong lại hỏi: "Sư phụ, người có quen Cố Thanh Huy không?"

Hắn chăm chú nhìn sắc mặt Giang Cố, cố cảm nhận biến động cảm xúc từ y, nhưng ngoài dự liệu, nét mặt Giang Cố lại bình thản đến đáng sợ: "Cố Thanh Huy là mẹ ta."

Vệ Phong từng tưởng tượng sẽ có im lặng, bi thương hay né tránh, nhưng chẳng có gì xảy ra, Giang Cố nói ra điều đó tự nhiên như kể chuyện cơm ăn nước uống hằng ngày.

"Vậy..." Vệ Phong dè dặt nói, "Nơi này thật ra là..."

Hắn vốn định nói đây là mộ phần của Cố Thanh Huy, nhưng thấy Giang Cố đã thừa nhận đó là mẹ mình, hắn lại không tiện gọi thẳng tên, đang cố nghĩ xem nên gọi là tổ mẫu hay sư tổ thì đã nghe Giang Cố thản nhiên tiếp lời: "Nhà ta."

Vệ Phong sặc một tiếng, đuôi giao cũng bị dọa bật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com