Chương 10.
Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung choáng váng sửng sốt, cả hai chết lặng.
Yến Tuyết Không làm sao quên được, nhưng y chưa từng thật sự triệu hồi thần kiếm phối hợp tác chiến.
Từ khi có nhận thức, nhóc con đã biết tới sự tồn tại của Tạ Ngự Trần bên cạnh mình. Thế nhưng, y chưa từng xem đối phương là một món vũ khí, mà chỉ đơn thuần coi hắn là bạn bè cùng chơi đùa, là bằng hữu quan trọng, thậm chí là người thân.
Vì lẽ đó, y chưa từng chấp nhất chuyện triệu hồi thần kiếm.
Chỉ đến khi Tạ Ngự Trần nói với y rằng, sẽ có một ngày hắn biến mất, y mới bắt đầu nghiêm túc nỗ lực.
Nhưng mà, ở cái tuổi mà phần lớn hài đồng vẫn còn vô tư vô lo, ngây ngô nghịch bùn, làm sao y có thể hiểu rõ việc điều khiển một thanh thần kiếm, càng không thể khống chế sức mạnh vượt xa thực lực bản thân?
Từng tiếng gọi vang lên trong lòng, nhưng Yến Tuyết Không vẫn không cách nào cộng hưởng được với thần kiếm.
“Rắc… rắc…”
Âm thanh vỡ giòn vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng khiến lòng người run rẩy, toàn bộ đoàn người lập tức dừng bước. Trán Chu Bình Khấu rịn đầy mồ hôi lạnh, từng giọt chảy dọc theo gò má. Hắn cẩn thận hạ viên dạ minh châu trong tay xuống, ánh sáng từ đó phản chiếu trên mặt đất, lập tức nhìn thấy một bộ xương người bị chính hắn dẫm lên tạo ra tiếng động vừa rồi.
Động tác đó giống như vô tình chạm đến một cấm kỵ nào đó.
Nghĩ thì chậm, nhưng biến cố lại xảy ra quá nhanh. Chẳng mấy chốc, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Vô số thi cốt cổ xưa từ dưới lòng đất đồng loạt trồi lên, bay vọt lên không trung, dựng thẳng thân hình thành dáng người. Tựa như đã nhận được mệnh lệnh nào đó, bọn chúng giơ cánh tay khô cứng vung ngang, tư thế đồng loạt như cấm vệ trong quân doanh, quét sạch mọi thứ dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng.
“Cẩn thận!”
Chu Bình Khấu lập tức chắn trước mặt mọi người, đỡ lấy đợt công kích đầu tiên. Hắn tung người lao lên, tung ra một quyền nghênh chiến. Nhưng chưa qua được một khắc, hắn đã bị đánh bật, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu.
“Mẹ nó! Thứ quái quỷ gì thế này? Mạnh đến thái quá! Cố Thánh Tông có cách nào bảo mệnh không? Mọi người cùng xông lên, bằng không tất cả chúng ta cùng nhau dạo một vòng Hoàng Tuyền!”
Thượng Quan Mộng Âm cắn nhẹ môi, từ trong ngực lấy ra một viên lưu ly thạch bảy sắc, ném về phía trước. Một tầng kết giới bao phủ mọi người lập tức hình thành.
Bộ xương khổng lồ đứng chắn trước kết giới, cánh tay nặng nề quét xuống tấn công. Nhưng lớp kết giới vẫn kiên cố, không hề suy suyển.
Chu Bình Khấu mừng rỡ như điên: “Vì muốn bảo hộ thánh nữ, Cố Thánh Tông các ngươi thật sự đã dốc hết tâm huyết!”
Thế nhưng Thượng Quan Mộng Âm lại không thể vui mừng, sắc mặt nàng trắng bệch: “Chỉ ngăn được hai lần công kích nữa là vỡ.”
Nghe vậy, Mục Hồng Y hít sâu một hơi, siết chặt chuôi kiếm trong tay, nâng quá nửa đầu. Khi đòn thứ hai quét tới, nàng múa kiếm chặn lại, kiếm quang loé lên như sấm chớp, cuối cùng cũng dỡ được đòn này. Nhưng linh lực trong cơ thể cũng theo đó mà cạn kiệt, nàng không chịu nổi mà ngã ngồi xuống đất.
Chu Bình Khấu trố mắt há mồm: “Ngươi là người của Thiên Kiếm Sơn?”
“Bắc Châu Thiên Kiếm Sơn, Mục Hồng Y.”
Giọng nói nàng yếu ớt: “Đây là chiêu bảo mệnh phụ thân ta truyền lại, ta không thể chém đứt được bộ xương kia nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ Yến Yến, bởi vì y là…”
“Ngươi… ngươi là con gái của Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn?”
Chu Bình Khấu ôm đầu, suýt chút phát điên. Trời đất quỷ thần ơi! Lai lịch người này so với người kia càng lúc càng lớn! Nếu thật sự có xảy ra hậu quả gì... hắn không dám tưởng tượng nổi sẽ là đại hỗn chiến cỡ nào.
“Các ngươi sao lại tụ tập hết ở đây vậy? Rồi ngươi nữa…” Hắn liếc nhìn Yến Tuyết Không, cả người run lẩy bẩy. “Ngươi là ai?”
Hắn biết Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn cùng nữ nhi từng tiến vào kinh thành, hiện tại hẳn đang ở hoàng cung. Nhưng vào dịp lễ hội hoa, Mục Hồng Y lại cùng một đứa trẻ đi dạo. Mà đứa nhỏ kia… Không thể nào! Không có tóc bạc, không có mắt vàng thì chắc không phải là vị đó đâu. Cầu trời phù hộ, thần phật thương xót một phần mười cũng tuyệt đối đừng là tiểu điện hạ kia!
Yến Tuyết Không không nói lời nào, tĩnh tâm ngưng thần, chuyên tâm triệu hoán thần kiếm.
Tạ Ngự Trần khẽ nói: “Lúc ngươi gặp nguy hiểm, hãy gọi tên nó trong ý thức. Nó không gọi là Thần kiếm, cũng không phải Kiếm linh. Tên nó là…”
“Thái Thương!”
Yến Tuyết Không bật thốt, bước từng bước về phía trước, đi ra khỏi kết giới, cất tiếng gọi vang: “Thái Thương! Thái Thương!”
Một luồng hào quang chói lóa từ trong cơ thể y bùng phát, ánh sáng vàng kim hội tụ thành một thanh kiếm mang hoa văn cổ xưa, xuất hiện trước mặt y. Toàn thân thanh kiếm toát ra khí tức tang thương, như đã đi qua cùng trời cuối đất, trải qua năm tháng bất diệt.
Thái sơ hữu kiếm, trấn thiên địa.
Nhân gian hữu đạo, hộ bách dân.
Một chiêu chém xuống, sương khói tan tành.
Bộ xương khổng lồ khựng lại giữa không trung, mọi động tác lập tức bị dập tắt. Ngay sau đó, một luồng lực đẩy vô hình xuất hiện từ cánh cửa lớn cao vút, xô mạnh về phía sau, như thể muốn nói: “Mau rời khỏi nơi này.”
Diệp Hoan Hoan như chợt nhớ ra điều gì, vội giơ tay tụ kết một đóa liên hoa thánh khiết, bao phủ lấy mọi người bên trong. Bạch quang loé lên, không gian thần bí kia tan biến. Trong khoảnh khắc mở mắt, tất cả đã trở về đứng giữa kinh thành.
Nhưng không ai mở lời, không ai cất tiếng.
Mọi người phảng phất như bị trúng thuật hóa đá, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tiểu hài đồng trước mặt.
Mái tóc dài đen nhánh dần chuyển thành sắc bạc như vầng nguyệt. Yến Tuyết Không mở mắt, đôi đồng tử vàng kim dường như bị thanh cổ kiếm kia nhiễm lấy, trở nên nhạt đi nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chỉ nghe một tiếng "Rầm!" vang lên, Chu Bình Khấu vẫn còn giữ dáng hóa đá, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất: “... Thái tử điện hạ!”
Bóng cây bốn phía loạt soạt lay động, từng ám vệ từ trong tối đi ra, quỳ rạp xuống đất, tự trách không ngớt, cung kính thưa: “Điện hạ thứ tội, biến cố phát sinh quá nhanh, thuộc hạ canh giữ bên ngoài không kịp phản ứng. Việc này đã lập tức bẩm báo lên bệ hạ cùng nương nương.”
Mục Hồng Y khẽ thở phào, Thượng Quan Mộng Âm thì hoảng hốt lùi về sau vài bước. Diệp Hoan Hoan đỡ lấy Hòa Sơn đã hôn mê, trong mắt lộ vẻ bừng tỉnh ngộ.
Ánh sáng vàng quanh thân Yến Tuyết Không đã nhạt đi nhiều, y mờ mịt nghiêng đầu.
“Yến Yến!”
Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung cưỡi mây bay đến, ngay lập tức vội vã ôm chặt nhi tử. Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn cũng đồng thời hiện thân bên cạnh con gái mình, sắc mặt nghiêm nghị: “Hồng Y, con bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Không ai trong số họ nghĩ đến chuyện ngay tại kinh thành vốn được xem là nơi an toàn bậc nhất, lại có kẻ dám ra tay với hài tử của mình!
Yến Uyên bất ngờ tung chưởng, nắm chặt hư không, tứ phía như nổi sóng gợn trong nước, dao động dữ dội. Một lão giả tóc bạc lập tức hiện thân, vội bước lên hành lễ, cất giọng vang: “Uyên Đế bệ hạ, lão phu là Thập trưởng lão Cố Thánh Tông. Lần này chỉ vì muốn bảo hộ Thánh nữ tông ta, tuyệt đối không mang ác ý. Vừa rồi Thánh nữ cùng điện hạ bỗng nhiên mất tích, lão phu cũng nóng ruột như lửa đốt!”
Xem bộ dạng Uyên Đế hiện giờ, e rằng chỉ cần lão chậm nửa câu liền sẽ không còn cơ hội để giải thích nữa.
Cố Thánh Tông có mười vị trưởng lão, dù lão chỉ là vị cuối cùng trong số đó, tu vi vẫn thuộc hàng cao thủ. Nhưng nếu so với Uyên Đế, e rằng chẳng đỡ nổi một chiêu. Vậy mà chỉ qua vài năm, thực lực Đế Hậu Đại Yến đã khủng bố đến mức này sao?
Hoa Nguyệt Lung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ trán nhi tử, lập tức nhíu mày. Trán y nóng như lửa, nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bé con đột nhiên loạng choạng, mềm nhũn ngã vào lòng nàng.
Sắc mặt Hoa Nguyệt Lung đại biến: “Yến Yến! Yến Yến!”
Yến Uyên trầm giọng: “Thống lĩnh cấm quân đâu? Lập tức áp giải toàn bộ người liên quan về đại điện! Kẻ nào vi phạm, xử trảm tại chỗ!”
Nói xong liền cùng Hoa Nguyệt Lung bế con trở về hoàng cung.
---
Trong cung, buổi lễ còn chưa kết thúc, nhưng nhạc khúc đã sớm đình chỉ.
Hoa Nguyệt Lung nhanh chóng đặt nhi tử lên giường, Yến Uyên lập tức bắt mạch, linh lực thâm nhập dò xét. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn liền ngưng trọng: “A Yến đã dẫn khí nhập thể.”
“Phụ thân thiếp còn chưa tới!”
Hoa Nguyệt Lung mặt tái nhợt, lập tức cắt đầu ngón tay nhỏ máu, giọt tinh huyết đỏ sẫm rơi vào giữa mi tâm bé con: “Yến Yến có huyết mạch long phượng giống thiếp, nếu muốn đặt nền móng tu luyện vững chắc, bắt buộc phải có hai người mang huyết mạch thuần túy làm dẫn đạo, giúp dung hợp hai dòng huyết, mới có thể tu thành long phượng thể. Bằng không, sau khi thức tỉnh, huyết mạch trong người sẽ tự tranh đoạt, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết.”
Năm đó nàng được phụ mẫu tận tâm bảo vệ, cũng phải đau đớn trầy trật mới tu thành long phượng thể. Lần này nhận được tin, Long thần liền vội vã đến Linh Châu Phượng tộc lấy vật dẫn huyết thống, nên mới chậm chưa đến kinh thành.
Yến Uyên nghe xong liền hạ quyết: “Nhạc phụ còn đang ở Linh Châu, chẳng biết bao giờ mới tới. Hiện giờ tình huống nguy cấp, chỉ còn cách mang A Yến đến Linh Châu trước.”
Hoa Nguyệt Lung gật đầu, đang định ôm con rời đi thì chợt nghe tiếng nói lạnh như băng vang lên —
“Bản thân y là đạo thể hoàn mỹ, không cần tinh huyết long phượng nào cả.”
Hai người Đế Hậu lập tức xoay người, ra tay như điện. Nhưng trong điện lại trống không, không một bóng người.
Tầm mắt họ vô thức nhìn về phía đứa bé đang hôn mê trên giường, trong mắt đầy nghi hoặc.
Ngay khoảnh khắc sau đó, Tạ Ngự Trần im lặng xuất hiện cạnh giường. Dáng vẻ hắn vẫn là hài đồng tám tuổi, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh nhìn như lưỡi kiếm của hai vị Đế Hậu.
Yến Uyên giơ tay ngăn Hoa Nguyệt Lung, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Kiếm linh.”
“Kiếm linh?” Hoa Nguyệt Lung sửng sốt, chợt nhớ lại đôi khi trong mộng, nàng nghe nhi tử lẩm bẩm gọi “Kiếm Linh ca ca”, còn tưởng y nói mớ.
Tạ Ngự Trần mặt không biểu cảm: “Tổ tiên Long tộc và Phượng tộc đã qua đời từ ngàn xưa, huyết mạch truyền thừa qua bao thế hệ, thuần túy thế nào được? Đạo thể tiên thiên, vốn không cần những điều dư thừa như vậy.”
Hoa Nguyệt Lung cúi đầu nhìn con, chỉ thấy mi tâm y ánh lên một tia sáng. Giọt tinh huyết nàng vừa nhỏ vào như băng gặp lửa, hoàn toàn tiêu tan.
Ngay lúc ấy, thân thể bé con đột nhiên được một sức mạnh vô hình nâng lên. Linh lực tự nhiên tụ lại quanh thân y, hư ảnh Chân Long Thiên Phượng dâng lên phía trên như đang thần phục, rồi từ từ dung nhập vào thể nội y.
Luyện Khí tầng một… tầng hai… tầng ba…
Tu vi của y tăng vọt vượt ngoài lẽ thường, chỉ trong nháy mắt đã đạt Luyện Khí đại viên mãn.
Nhưng vẫn chưa dừng lại!
Yến Tuyết Không mở mắt, linh khí trời đất dạt dào, cuồn cuộn kéo đến, như cơn mưa mát lạnh rửa sạch tuyết đông, khiến vạn vật hồi sinh. Trong đan điền, linh khí hóa thành biển rộng, giữa biển xuất hiện mười hai tòa đài cao sắc vàng —
Trúc Cơ đại viên mãn.
“…”
Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung choáng váng sửng sốt, cả hai chết lặng.
Yến Tuyết Không dụi mắt, ngồi dậy, linh khí trong kinh mạch lưu chuyển thoải mái cực kỳ. Bé con hớn hở gọi: “Phụ hoàng, mẫu hậu!”
Sau đó, y quay đầu nhìn Tạ Ngự Trần, nhào tới kéo tay hắn, vui vẻ sờ sờ: “Kiếm Linh ca ca, huynh thành thực thể rồi!”
Tạ Ngự Trần lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình y đột phá từ Luyện Khí đến Trúc Cơ. Nếu không phải đã sống quá lâu, cảm xúc đã sớm khô cạn, e rằng hắn cũng không kiềm được lòng mà động dung.
Năm đó, Nguyên Thần Thiên Tôn được người người tán dương là thiên tài tuyệt thế, để Trúc Cơ phải mất bao lâu?
Một năm.
Yến Tuyết Không chỉ cần một ngày.
Tạ Ngự Trần thầm nghĩ, đứa trẻ này không cần làm gì, chỉ riêng thiên phú đã đủ khiến vô số tu sĩ nảy sinh tâm ma. Ngay cả phụ mẫu y, Đế Hậu Đại Yến từng trải trăm trận, lúc này cũng bị dọa đến thần hồn run rẩy.
Yến Uyên ngồi phịch xuống, cầm ly nước lạnh ừng ực uống cạn, cố gắng giữ vẻ trấn định.
Hoa Nguyệt Lung là người xuyên không, giờ phút này trí tưởng tượng siêu phàm bắt đầu vận hành, nuốt nước bọt hỏi: “Yến Yến, con nói thật cho mẫu hậu, có phải con là đại năng chuyển thế trùng tu? Con có thức tỉnh ký ức kiếp trước không?”
Yến Tuyết Không ngơ ngác lắc đầu: “Con không biết.”
Rồi kéo tay Tạ Ngự Trần, giòn giã nói: “Nhưng con có đồng bạn thần kiếm, có Kiếm Linh ca ca!”
Ánh mắt Hoa Nguyệt Lung nhìn Tạ Ngự Trần đầy mờ mịt. Khi nàng sinh con, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức thần kiếm nào, thậm chí phụ thân nàng là Long thần cũng chưa từng phát hiện điều gì.
Yến Uyên nhìn chằm chằm Tạ Ngự Trần, trầm giọng hỏi: “Ngươi thực sự tồn tại trong ý thức của Yến Yến?”
Tạ Ngự Trần sống ba trăm năm, xưa nay chưa từng bị ai thẩm vấn như vậy, liếc mắt lạnh nhạt rồi trực tiếp biến mất.
Yến Uyên: “…”
Yến Tuyết Không thở dài, bò đến ôm lấy Yến Uyên, làm nũng nói: “Không thích phụ hoàng hung dữ như vậy, Kiếm Linh ca ca bị doạ chạy mất rồi.”
Yến Uyên nhíu mày, trầm giọng nói: “Ta thấy kiếm linh kia kiêu căng khó thuần, thờ ơ lạnh nhạt, chẳng giống linh thể hài nhi chút nào. Con xác định đó là thần kiếm đồng bạn của con? Con có thể khống chế được hắn không? A Yến, hung binh cắn chủ là chuyện không hiếm, con còn nhỏ, chưa hiểu hết được lòng người, càng phải thận trọng, tránh đi sai đường.”
“Phụ hoàng yên tâm.” Bé con cười híp mắt, gật đầu rất nhanh: “Kiếm Linh ca ca ngoan lắm!”
Ngoài miệng thì nói không quản, nhưng khi y gặp nguy hiểm, đối phương vẫn luôn đáp lại tiếng gọi từ y.
---
Tasc giả có lời muốn nói:
Bộ này là sảng văn nha các bạn, moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com