Chương 11.
Một lớn một nhỏ trông cứ như hai huynh đệ có tính cách cùng khí chất khác nhau nhưng bất ngờ hoà hợp đến lạ.
___
Thân là quân chủ cai trị thiên hạ, Yến Uyên luôn muốn mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay. Việc xuất hiện của vị Kiếm Linh kia nằm ngoài tầm kiểm soát khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Trái lại, sau khi bình tĩnh suy xét, Hoa Nguyệt Lung lại có cách nhìn khác.
Thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Từ khi chào đời, nhi tử của nàng đã không giống những đứa trẻ bình thường. Hắn từng suýt chết vì sở hữu thể chất tiên thiên đạo thể nghịch thiên phản đạo. So với điều đó, việc có một Kiếm Linh đi theo từ nhỏ kỳ thực cũng không còn là điều gì quá mức đặc biệt. Huống chi, theo nàng quan sát, đối phương không hề có ác ý – nếu không vì sao trước đó lại hiện thân để nhắc nhở bọn họ?
Huống hồ, A Yến từ nhỏ đã thông tuệ, rất mẫn cảm với địch ý từ người khác. Vậy mà khi nói về đối phương, giọng y lại ẩn chứa sự tín nhiệm và ỷ lại điều này chứng tỏ Kiếm Linh kia đã đối xử với y rất tốt.
Vốn dĩ, trong lòng Hoa Nguyệt Lung luôn mong có thể tìm cho con mình một người bạn chơi cùng. Yến Văn Hựu không thích hợp, còn vị Kiếm Linh này xem ra lại là lựa chọn không tồi.
“Yến Yến đi chơi với Mục tỷ tỷ, giữa đường đụng phải Chu bá bá và Hòa Sơn.” Yến Tuyết Không ngoan ngoãn ngồi trên đùi Yến Uyên, bé con ngẫm nghĩ một chút rồi kể lại rõ ràng sự việc: “Hòa Sơn bị thánh nữ tỷ tỷ của Cố Thánh Tông truy sát, vì hắn và Hoan Hoan tỷ tỷ hợp mưu mưu sát sư tổ của nàng ấy. Sau đó, Hoan Hoan tỷ tỷ từ trong nụ hoa xuất hiện, dẫn chúng con đến một nơi rất kỳ quái.”
Khi kể đến đoạn này, Yến Tuyết Không giơ bàn tay nhỏ bé lên làm động tác minh họa cho rõ thêm: “Ở nơi đó có một bộ xương khổng lồ hình người, rất mạnh, không ai trong bọn con đánh lại được. Là Kiếm Linh ca ca đã cứu tụi con. Phụ hoàng, là ca ca ấy bảo vệ mọi người, bảo vệ con.”
Y cố gắng dùng lời lẽ để vẽ nên một hình tượng thật tốt về Tạ Ngự Trần. Nghe đến đây, sắc mặt Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung cũng dần dịu xuống. Dù sao hiện tại, điều khiến hai người bọn họ quan tâm nhất vẫn là chuyện liên quan đến Cố Thánh Tông và Diệp Hoan Hoan.
Tuy lời kể của trẻ con có thể thiếu sót một vài chi tiết quan trọng, nhưng ít nhất cũng giúp họ hình dung được đại khái. Mọi việc, vẫn nên hỏi trực tiếp người trong cuộc để làm rõ.
Yến Uyên đứng dậy, ôm lấy Yến Tuyết Không đặt lên giường, giọng ôn nhu: “Chuyện này con không cần lo nữa, để phụ hoàng xử lý. Con cũng mệt rồi, Yến Yến nghỉ ngơi trước đi.”
Trải qua bao nhiêu biến cố, Yến Tuyết Không quả thật đã mỏi mệt. Vừa đặt đầu xuống gối, y đã thiếp đi ngay.
Hoa Nguyệt Lung cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, sau đó cùng Yến Uyên rời khỏi phòng. Cửa vừa khép lại, sau khi dặn dò mấy câu với thị nữ bên ngoài, sắc mặt hai người lập tức trầm xuống.
Không khí trong đại điện lặng như tờ, căng thẳng đến mức ngưng đọng.
Thập trưởng lão Cố Thánh Tông sắc mặt âm trầm, lần thứ hai tiến tới cửa thì lại bị thị vệ bên ngoài ngăn lại. Lão trừng mắt nhìn hai tên thị vệ Nguyên Anh kỳ tầm thường, chỉ một chưởng là có thể lấy mạng họ.
Nhưng nơi này là hoàng cung Đại Yến, dù giận đến đâu lão cũng không dám manh động.
Thượng Quan Mộng Âm đang khoanh chân tĩnh tọa chữa thương, nghe tiếng động bên kia đành mở mắt, thở dài: “Thập trưởng lão, đừng vội, hãy bình tĩnh lại.”
Thập trưởng lão gằn giọng: “Thánh nữ, chúng ta đã bị giữ ở đây suốt hai canh giờ! Còn bị nhốt lại như phạm nhân, thể thống gì chứ?”
Thượng Quan Mộng Âm còn chưa kịp mở lời thì Chu Bình Khấu đã lạnh lùng cắt ngang: “Hai canh giờ thì đã sao? Gây họa là các ngươi, các ngươi nên cầu mong thái tử điện hạ không gặp chuyện gì. Nếu không, đừng mơ rời khỏi Đại Yến mà sống sót trở về Nam Châu.”
Đến giờ, lão vẫn còn chưa hết sợ hãi.
Đứa trẻ kia là con trai duy nhất của Đế Hậu Đại Yến, cũng là thái tử điện hạ của thần triều. Nếu y xảy ra chuyện gì, e rằng Thập trưởng lão có trăm cái mạng cũng không đủ đền.
Sắc mặt Thập trưởng lão càng lúc càng khó coi. Trong khi đó, Thượng Quan Mộng Âm lại đang trầm tư. Nàng nhớ đến lời sư phụ từng nhắc tuy thời đại này thiên tài xuất hiện như mây, nhưng chỉ có ba người khiến người phải đặc biệt cảnh giác.
Người thứ nhất là thiếu chủ Thanh Khung Đạo Tông tại Đông Châu. Người thứ hai là Phật tử của Tây Châu nơi vạn chùa thờ phụng. Người thứ ba là thiên ma nữ của Ma Sát cung tại La Châu.
Đều là thiên kiêu xuất chúng, đại biểu cho ba thế lực Đạo gia, Phật môn và Ma đạo, đều nhận được truyền thừa vô thượng.
Mãi đến hôm nay khi chân chính đối diện với thái tử thần triều Đại Yến một hài tử mới bốn tuổi, thiên phú dị bẩm, thần bí khó dò khiến nàng mới thật sự hiểu lời sư phụ. Nếu y sinh ra cùng thời với nàng, chỉ sợ đây mới là đối thủ chân chính nhất đời.
Đang chìm trong suy nghĩ, Thượng Quan Mộng Âm bỗng cảm giác được linh khí trong thiên địa dao động khác thường.
Thập trưởng lão truyền âm gấp: “Thánh nữ, nha đầu Thiên Kiếm Sơn kia sắp đột phá!”
Thượng Quan Mộng Âm khẽ giật mình, xoay đầu nhìn sang. Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn đang mỉm cười hiền hòa, còn Mục Hồng Y – nữ nhi của ông – đã nhắm mắt nhập định, chuẩn bị bước vào cảnh giới Trúc Cơ kỳ.
“Hồng Y, cứ yên tâm đột phá, phụ thân sẽ hộ pháp cho con.”
Chưởng giáo vừa nói vừa nâng tay ngưng tụ linh khí, tạo thành một vòng xoáy linh khí dày đặc bao phủ lấy thân thể Mục Hồng Y. Nhưng ông cũng rất tỉnh táo – đây là hoàng cung Đại Yến, không thể tùy tiện khuếch tán linh khí gây tổn hại xung quanh – liền phân tâm áp chế phạm vi dao động xuống mức tối thiểu.
Không bao lâu sau, Mục Hồng Y bình ổn khí tức, nở nụ cười nhẹ: “Phụ thân, con không sao.”
“Rất tốt!” Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn vừa mừng vừa tự hào, ánh mắt chợt bắt gặp vẻ mặt kỳ quái của đám người Cố Thánh Tông, liền cất giọng chế nhạo: “Con gái ta là kiếm tu, thời kỳ đầu tu hành tiến cảnh chậm, có người liền tưởng có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng nhắc đến đại hội Cửu Châu năm ngoái, luận về chiến tích huy hoàng, Thiên Kiếm Sơn ta nào có thua kém ai?”
Thập trưởng lão bật cười khinh bỉ: “Thánh nữ của bản tông mười tuổi đã Trúc Cơ. Trong tranh đấu giữa thiếu kiêu, chậm một bước là thua cả một đời.”
Hai người đối đầu, lời qua tiếng lại, chẳng khác nào thi nhau khoe mạnh về tông môn mình.
Bên này, Mục Hồng Y và Thượng Quan Mộng Âm lại liếc nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cửu Châu đại lục, các đại tông môn tranh chấp không ngừng, nhưng giữa hai tiểu cô nương này ít nhất cho đến giờ vẫn chưa có thù oán gì đáng kể.
Đúng lúc hai vị trưởng bối càng nói càng lớn tiếng, thì Yến Uyên và Hoa Nguyệt Lung cuối cùng cũng đến.
Mọi người lập tức im lặng, cung kính thi lễ.
Ánh mắt Yến Uyên đảo một vòng, vừa vặn dừng lại nơi huynh muội Diệp Hoan Hoan và Hòa Sơn. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Hòa Sơn đã cạn kiệt linh lực, thoi thóp không dậy nổi. Diệp Hoan Hoan vẫn cố vận chuyển linh khí giữ tâm mạch cho huynh trưởng, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn.
“Uyên Đế bệ hạ, cầu xin ngài cứu huynh trưởng của ta.” Diệp Hoan Hoan nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đế vương, rồi quỳ rạp xuống, dập đầu hành đại lễ.
Yến Uyên lạnh giọng: “Các ngươi bên nào cũng nói mình đúng. Xét cho cùng cũng là việc nội bộ Cố Thánh Tông, trẫm lấy lý do gì để can thiệp?”
Thập trưởng lão tiến lên, chắp tay: “Bệ hạ anh minh. Tông chủ bản tông đã hạ lệnh xử tử tên ma tu tội ác tày trời kia. Diệp Hoan Hoan phản bội tông môn, dù may mắn còn sống, cũng nên giao lại để tông môn xử trí theo tông quy.”
“Mạng của ta đã trả lại cho Cố Thánh Tông.” Diệp Hoan Hoan ngẩng đầu, ngữ khí kiên quyết: “Thân thể này là do thái tử điện hạ tiêu trừ ‘Nhiên Linh Chi Độc’, tái tạo lại. Mạng ta là của thái tử điện hạ, các ngươi không có tư cách định đoạt.”
Nàng đang đánh cược, đánh cược vào tình thương Đế Hậu dành cho nhi tử, vào bí mật Diệp gia đủ để lay động lòng người.
Thập trưởng lão cười lạnh: “Thái tử Đại Yến mới bốn tuổi, y hiểu được gì? Hay là ngươi gặp được một hài tử lương thiện, liền dụ dỗ y lấy máu cứu mình? Huống hồ, ‘Nhiên Linh Chi Độc’ đến cả luyện dược sư của Linh Châu cũng không giải nổi. Nếu máu y có thể hóa giải, thì sự việc sao lại đơn giản thế?”
Nghe đến đây, sắc mặt Yến Uyên sa sầm. Hoa Nguyệt Lung khẽ vỗ lên mu bàn tay chồng, rồi bước xuống bậc thềm, đến trước mặt Diệp Hoan Hoan, chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Ngươi có dám cho bổn cung xem trí nhớ của ngươi không?”
Sắc mặt Diệp Hoan Hoan trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu kiên quyết.
Hoa Nguyệt Lung dịu dàng mỉm cười, lòng bàn tay áp lên trán của nàng.
Từ tuổi thơ bị sư phụ dã tâm như lang sói đưa vào Cố Thánh tông, đến khi thấy Hoà Sơn không tiếc luyện ma công tổn hại thân thể để trở nên mạnh hơn rồi đi về tìm nàng, sau đó lại dùng Nhiên Linh Chi độc cùng sư phụ đồng quy vu tận, Hoà Sơn mang hồn thể của nàng chạy trốn cả quãng đường vạn dặm, đến cuối cùng là thấy được hình ảnh Yến Tuyết Không có thể nghe thấy được tiếng khóc của nàng trong nụ hoa, rơi vào hiểm địa nguy cảnh.
Hoa Nguyệt Lung càng xem càng hoảng sợ.
Hậu nhân Diệp gia, Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. Trước khi xuyên sách, Hoa Nguyệt Lung có xem qua quyển sách này, Diệp gia đất diễn vai trò không nhiều, mà nhân vật Diệp Dao Tịch được xem như là mối tình đầu đả kích nhân vật chính đi lên con đường thiên mệnh. Nhắc đến sự phản bội của nàng, người ta liền nghĩ ngay đến câu ‘Ái mộ hư vinh, ham muốn quyền thế’ để khái quát.
Nội dung trong sách quả thực có nhắc qua《Cửu Thiên Thánh Liên Quyết》đây là bước đệm sau khi Diệp Dao Tịch phản bội nhân vật chính đi cùng đường với nhân vật phản diện, nó còn được xem là một cơ duyên lớn.
Kỳ thật đáng tiếc khi đọc đến phần cuối, nhân vật phản diện đều bị nhân vật chính giết chết, Hoa Nguyệt Lung cũng không thấy được cơ duyên này là gì, phỏng chừng ngay cả tác giả cũng quên cái hố này.
"A Lung?"
Yến Uyên trên mặt toát ra vẻ lo lắng, truyền âm gọi nàng.
Hoa Nguyệt Lung buông tay, truyền âm cùng Yến Uyên mấy câu. Diệp Hoan Hoan bên này thở hổn hển, ngã ngồi xuống đất: “Lung hậu nương nương, ta không lừa thái tử điện hạ, ta thật sự không biết y…”
“Bổn cung đã thấy được.” Hoa Nguyệt Lung khẽ nói, sau đó đưa tay lấy ra một bình sứ nhỏ đưa qua: “Cái này ngươi đưa cho huynh trưởng ngươi dùng, có thể bảo toàn tính mạng hắn. Tuy nhiên...”
Nàng ngưng lại một chút, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt: “Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ân tình của thái tử điện hạ, ân tình của bổn cung, từ nay về sau, hai huynh muội các ngươi phải tận tâm tận lực vì Đại Yến thần triều.”
Diệp Hoan Hoan cúi đầu đáp thấp giọng đa tạ, không chút do dự nhận lấy và lập tức làm theo.
Thập trưởng lão tiến lên một bước, miễn cưỡng áp chế tức giận: “Lung hậu nương nương, ngài đây là…”
“Nàng quả thật không có nói dối.” Hoa Nguyệt Lung nhàn nhạt liếc nhìn, thản nhiên nói: “Các ngươi nên trở về Cố Thánh tông, tra lại thật rõ ràng trong nội bộ có bao nhiêu phần tử bại hoại như vậy cần bị xử lý.”
Nói đến đây, nàng xoay người, đôi môi nhếch lên một nụ cười như có như không: “Thập trưởng lão cũng biết thái tử còn nhỏ, nếu y tự nguyện lấy máu cứu người, thì rõ ràng là có ý yêu thích. Nếu y đã yêu thích, vậy các ngươi chỉ cần nói đã giao hai người này cho thái tử là xong. Còn nếu không giao...” Nàng cười khẽ, ánh mắt chuyển lạnh: “Chẳng lẽ lại để bổn cung ra tay, ngăn các ngươi trở về Nam châu?”
Thập trưởng lão sắc mặt trắng bệch, từ tái xanh chuyển sang xám ngoét. Không phải bởi vì lời nàng nói, mà bởi vì khí thế áp bức khiến lão gần như đứng không vững.
“Lung hậu nương nương!” Thượng Quan Mộng Âm kịp thời lên tiếng: “Nếu bệ hạ cùng nương nương đã có quyết định, chúng ta cũng không tiện nhúng tay thêm. Mộng Âm sẽ trở về bẩm báo sư tôn rõ ràng.”
Nàng sớm đã nhìn rõ tình thế hiện tại, bất kể đúng sai, một khi đã vào đến hoàng đô Trung Châu, thì không còn do Cố Thánh tông định đoạt nữa. Cửu Châu này, cuối cùng vẫn là Đại Yến thần triều đứng đầu thiên hạ.
Hoa Nguyệt Lung liếc nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu: “Ngươi là một hài tử thông minh.”
Khí thế vừa tiêu tan, Thập trưởng lão lập tức lui mấy bước, không dám nói thêm nửa lời.
Thượng Quan Mộng Âm thở phào nhẹ nhõm, liền khéo léo đổi đề tài: “Nương nương, Mộng Âm trong hiểm cảnh từng được thái tử điện hạ cứu giúp, muốn gặp người để đích thân cảm tạ. Không biết có tiện không?”
Hoa Nguyệt Lung cười nhạt: “Yến Yến hiện đã ngủ rồi, ngày mai hãy gặp đi.”
Dù sao cũng mong hài tử nhà mình kết giao thêm nhiều bằng hữu, đừng như Yến Văn Hựu tâm cơ khó dò. Chỉ là bây giờ, họ cũng đã biết rõ sự tồn tại của kiếm linh thần kiếm bên cạnh nhi tử mình.
---
Sáng hôm sau.
Yến Tuyết Không vừa rửa mặt xong liền nghe thị nữ báo Mục Hồng Y cùng Thượng Quan Mộng Âm đang ở hoa viên chờ y.
“Mục tỷ tỷ cùng thánh nữ tỷ tỷ tới làm gì vậy? Hoan Hoan tỷ tỷ có khỏe không?” Bé con vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, chưa kịp đợi câu trả lời, đã nhanh miệng kêu: “Kiếm Linh ca ca! Kiếm Linh ca ca! Mau ra ăn cơm nào!”
Các thị nữ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy vẻ hoang mang.
“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!” Yến Tuyết Không ấn ấn huyệt thái dương, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang cố gắng đánh thức ai đó trong biển ý thức. Bé nhớ chưởng giáo bá bá từng nói, nuôi kiếm linh cũng như phụ mẫu nuôi hài tử, nên bé làm gì thì Kiếm Linh ca ca cũng phải làm y như vậy.
“Ta không cần ăn cơm.”
Tạ Ngự Trần hiện thân, lặng lẽ ngồi xuống cạnh y, liếc nhìn bàn ăn đầy món ngon, hờ hững nói: “Ngươi nên bắt đầu tập tích cốc.”
“Lẽ nào Yến Yến bốn tuổi thì không thể ăn cơm?” Bé con trợn tròn mắt, đưa bốn ngón tay ra làm bằng chứng, ánh mắt to tròn lấp lánh ánh nước.
Tạ Ngự Trần trầm mặc, giơ tay ấn đầu bé xuống.
Yến Tuyết Không cũng không chịu thua, giơ tay nhéo má hắn.
Các thị nữ đứng bên nhìn thấy một thiếu niên chừng tám tuổi đột nhiên xuất hiện rồi cùng thái tử điện hạ chơi đùa, nhất thời đều sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì Hoa Nguyệt Lung đã bước vào.
Nàng ra hiệu cho mọi cung nhân lui xuống, sau đó nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ đang đùa giỡn thì bật cười khẽ. Trong mắt nàng, cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ, một lớn một nhỏ, khí chất trái ngược nhưng lại hài hòa như hai huynh đệ.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, đều ngoan ngoãn ăn cơm.”
Nàng vừa nói vừa tiến lại, đưa tay xoa đầu cả hai đứa. Nhưng khi định sờ đầu Tạ Ngự Trần, hắn nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, động tác mau lẹ đến mức khiến nàng cũng sững lại trong thoáng chốc.
Tạ Ngự Trần lại ngồi trở lại vị trí ban đầu như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng Yến Tuyết Không nhân lúc ấy liền nhét miếng bánh vào miệng hắn, sau đó cười ha hả như vừa trêu thành công.
Tạ Ngự Trần: “…”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lại là một chương muốn thơm thơm quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com