Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

“Từ Luyện Khí vượt thẳng lên Trúc Cơ chỉ trong một ngày. Nếu y không chết yểu, ắt sẽ khiến thiên giới chấn động.”

Bữa sáng không khó ăn như Tạ Ngự Trần từng tưởng khi tiếp nhận.

Tích cốc hơn ba trăm năm, làm thần quá lâu, hắn đã quên mất mùi vị mỹ thực nhân gian là thế nào. Hắn chỉ không còn nhớ rõ cảm giác hưởng thụ khi làm người, chứ không phải chưa từng là người từng nếm qua ẩm thực.

Yến Tuyết Không thấy hắn ngẩn người, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi: “Kiếm Linh ca ca, ăn ngon không?”

Tạ Ngự Trần đáp: “Không biết, nếm không ra mùi vị.”

Ngự trù hoàng cung Đại Yến gần như là người có tay nghề đỉnh nhất, nguyên liệu nấu ăn cũng được tuyển chọn tươi ngon nhất. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận được đánh giá như vậy.

Hoa Nguyệt Lung nghe xong, khẽ cười: “Ngày mai thử đổi món xem sao. Đúng rồi, Yến Yến đã đặt tên cho ngươi chưa? Lúc nào cũng gọi ‘kiếm linh, kiếm linh’, ta cũng chẳng biết nên xưng hô thế nào.”

Bé con lập tức giơ tay: “Quá…”

Tạ Ngự Trần liền cắt ngang: “Quân Ngự.”

Bé con chớp mắt, hơi nghi hoặc nhưng cũng không phản bác, ngoan ngoãn bưng chén cháo lên uống.

Hoa Nguyệt Lung lặp đi lặp lại cái tên vài lần, rồi ngước nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng: “Nếu đã là đồng bạn của thần kiếm, cũng chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt. Huống chi hai con cùng nhau lớn lên bốn năm rồi. Quân Ngự, tuy ngươi là kiếm linh, nhưng vẫn có thể coi nơi này là nhà, giống như Yến Yến vậy. Ta tin chỉ cần ngươi không chút đắn đo, Yến Yến sẽ luôn tôn trọng ngươi như một người huynh trưởng.”

Tạ Ngự Trần bình tĩnh nhìn nàng.

Nói xong, Hoa Nguyệt Lung cúi xuống hôn nhẹ lên má bé con: “Mẫu hậu phải đi xử lý vài việc, không thể ở bên con. Hai tiểu cô nương Mục Hồng Y và Thượng Quan Mộng Âm đang chờ con ở hoa viên, con ăn xong thì tới tìm họ chơi, được không?”

“Được, mẫu hậu đi cẩn thận.”

Yến Tuyết Không phất tay. Sau khi dùng xong bữa sáng, y đứng dậy, trước khi đi còn nhét vào túi nhỏ chữ Phúc một đống đồ ăn vặt, rồi nhảy nhót hướng hoa viên mà đi.

Tạ Ngự Trần không muốn cùng tiểu hài tử tham gia tụ hội nên biến mất ngay.

Đầu xuân là lúc muôn hoa đẹp nhất, trăm hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ, hương thơm lan khắp khuôn viên. Trong đình, Mục Hồng Y và Thượng Quan Mộng Âm ngồi đối diện nhau, vừa thưởng trà vừa trò chuyện. Một người hồng y diễm lệ, một người bạch y thanh lãnh, dưới khung cảnh hoa rợp bóng, nhìn xa như một bức tranh sống động.

“Mục tỷ tỷ, thánh nữ tỷ tỷ!”

Nhóc con vận hoa phục, mái tóc bạc cột bằng kim quan, tua vàng óng rủ xuống vai. Đôi mắt vàng kim rực rỡ ẩn dưới mũ miện đặc chế càng thêm chói sáng.

“Thái tử điện hạ.” Hai nàng đồng thời đứng lên, Mục Hồng Y kéo ghế đá dài mời y ngồi, rót trà đặt trước mặt, ân cần hỏi: “Hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện, điện hạ có bị thương không?”

Yến Tuyết Không cười híp mắt, lắc đầu: “Không có.”

Thượng Quan Mộng Âm lần đầu được gọi là “tỷ tỷ”, chỉ thấy vị thái tử điện hạ này, được Đại Yến sủng ái mà vẫn đáng yêu, thiện lương, trên người không hề có nửa điểm kiêu căng.

Nàng khẽ cong môi, nhẹ giọng nói: “Thái tử điện hạ, hôm qua người dùng một chiêu kiếm chém cốt binh cứu chúng ta một mạng, việc này đa tạ người. Theo ta được biết, chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn là kiếm tu, đem kiếm ý phong ấn trong thân thể Mục Hồng Y làm bản mệnh. Trong khi đó, Uyên Đế bệ hạ và Lung Hậu nương nương không phải kiếm tu. Không biết chiêu kiếm đó là của người phương nào?”

Mục Hồng Y nghe vậy cũng thoáng kinh ngạc.

“Là huynh ấy, một người rất lợi hại.”

Từ đầu đến cuối, Yến Tuyết Không vẫn luôn cho rằng chiêu kiếm ấy là nhờ công lao của Tạ Ngự Trần; nếu chỉ dựa vào bản thân y, chưa chắc đã thi triển được một chiêu mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn vượt hơn kiếm chiêu của chưởng giáo bá bá.

Nhưng có lẽ, trong tương lai, y sẽ làm được điều đó.

“Quả nhiên, thần triều Đại Yến xuất hiện lớp lớp anh tài.” Mục Hồng Y hồi tưởng lại chiêu kiếm kia, quả thực có thể gọi là xé ngang thiên địa trong lòng không khỏi vừa khâm phục vừa mong ước được diện kiến vị đại lão kia, dù biết người như vậy sẽ chẳng bao giờ chịu lộ diện.

Dù vậy, nàng cũng không cho rằng phụ thân mình kém hơn vị đại lão kia, bởi kiếm ý trong người nàng hiện tại vốn không phải kiếm ý của phụ thân lúc ở thời kỳ đỉnh cao.

Kiếm tu thiên hạ, chẳng phải lời nói suông.

“Không có anh tài nối tiếp thì làm sao có thể chấn nhiếp cả Cửu Châu?” Thượng Quan Mộng Âm khẽ than.

Từ thuở bé, nàng đã thường nghe sư phụ nhắc đến thần triều Đại Yến, đến Uyên Đế và Lung Hậu. Chỉ vào những lúc ấy, trên khuôn mặt lạnh lùng của sư phụ mới hiện rõ nét oán hận, nhưng chỉ nàng mới biết rằng nếu mù quáng báo thù, tương lai sẽ chôn vùi cả Cổ Thánh tông.

Khi còn nhỏ, Thượng Quan Mộng Âm bị phát hiện sở hữu thân thể Thái Âm, được tông môn dốc lòng bồi dưỡng, lại được sư phụ gửi gắm vô vàn kỳ vọng, tu vi thăng tiến cực nhanh. Nàng vốn coi tông môn là nhà, sư phụ như mẫu thân, nguyện hy sinh vì tông môn không chút do dự. Nhưng nàng không ngờ, bản thân lại bị xem như công cụ báo thù.

Huống chi, chuyến đi này khiến nàng nhận ra Trung Châu còn phức tạp hơn mình từng tưởng.

Lúc này, dư quang nơi khóe mắt nàng bắt gặp nhóc con đang cúi đầu lục lọi trong túi Phúc treo bên hông. Nàng bèn bưng chén trà lên, tay áo khẽ phẩy, như vô tình quét qua chiếc bình hoa đặt nơi góc bàn.

Bình hoa ở giữa nàng và nhóc con, Mục Hồng Y vừa đưa tay định bắt nhưng không kịp, mắt thấy bình hoa sắp rơi xuống đất, thì nhóc con đã khẽ vung tay, vững vàng hứng lấy rồi đặt lại chỗ cũ.

Thượng Quan Mộng Âm khó giấu được vẻ kinh ngạc: “Ngươi…”

Yến Tuyết Không bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, cắn “rắc” một tiếng, rồi ngẩng gương mặt khả ái hỏi: “Thánh nữ tỷ tỷ muốn cùng Yến Yến tỷ thí sao?”

“Cái gì?”

Chưa kịp hoàn hồn, Thượng Quan Mộng Âm đã thấy nhóc con nâng tay đánh về phía mình. Bản năng mách bảo có nguy hiểm áp sát, nàng lập tức lui mấy bước, thân thể xoay tròn, thậm chí còn thi triển mấy bộ chiêu pháp của tông môn.

Yến Tuyết Không tinh nghịch chớp mắt mấy cái, rồi chạy ra đình, xuất ra mấy chiêu bộ pháp giống y như đúc nàng vừa dùng.

Hai con ngươi của Thượng Quan Mộng Âm trừng lớn. Nàng lập tức giơ tay kết thủ ấn, linh khí cuộn lên như gió, cuốn theo cánh hoa thành một vòng lao tù vây kín y.

Nhóc con reo “Oa” một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Lao tù hoa quanh thân y đột nhiên tách ra, cánh hoa rơi rải rác, nhìn từ trên xuống chẳng khác gì cơn mưa hoa.

“Ngươi… sao có thể phá chiêu nhanh đến vậy? Không… không thể nào!”

Thượng Quan Mộng Âm kinh hãi lùi vài bước, thì đã thấy nhóc con bên cạnh học theo động tác vừa nãy của nàng. Ngón tay y khẽ nâng, kim sắc linh lực rót vào những cánh hoa còn đang tung bay, như thổi thêm sinh mệnh, khiến chúng một lần nữa xoay tròn tạo thành lao tù, vây ngược lại nàng.

“Choang!” Ly sứ trong tay Mục Hồng Y rơi xuống đất, vỡ vụn. Nàng chẳng kịp để ý, chỉ kinh hãi nhìn sang nhóc con: “Thái tử điện hạ, từ khi nào người đã dẫn khí vào thể?”

Rõ ràng vài hôm trước, khi luận bàn trong đại điện, tiểu thái tử thi triển kiếm pháp chưa hề có linh lực gia trì. Thế mà hôm nay… đã đủ sức giao thủ với Thượng Quan Mộng Âm.

“Ngày hôm qua.”

“Thái tử điện hạ! Ngươi… làm thế nào học được công pháp Cổ Thánh tông?” Giọng Thượng Quan Mộng Âm mất hẳn vẻ nhu hòa, trở nên sắc bén, ngực nàng phập phồng kịch liệt, dường như đang đè nén tâm tình rối ren.

Yến Tuyết Không nghiêng đầu mỉm cười: “Thánh nữ tỷ tỷ, là tỷ vừa dạy ta đó thôi.”

“…”

Cổ họng Thượng Quan Mộng Âm nghẹn lại, không rõ trong lòng là cảm giác gì. Chỉ biết, nhìn hài đồng trước mặt, nàng lại dâng lên một cơn khủng hoảng, thậm chí là cảm giác bị uy hiếp.

Ngay cả thiếu chủ Thanh Khung đạo tông, người được mệnh danh đệ nhất thế hệ trẻ, cũng chưa từng khiến nàng thấy vậy.

Yến Tuyết Không chớp mắt, thu hồi linh lực, khiến cánh hoa xoay tròn tụ lại thành một đóa hoa xinh đẹp, được luồng linh lực nâng lên, bay tới trước mặt Thượng Quan Mộng Âm. Nhóc con ngây thơ mỉm cười: “Thánh nữ tỷ tỷ, thuật này của tỷ cũng đẹp như tỷ vậy.”

Công pháp bị học lén, nàng lẽ ra phải tức giận, nhưng lại chẳng nổi chút oán khí. Nàng đón lấy đóa hoa, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, rồi khóe môi cong nhẹ, cười như thở dài: “Chuyến này Trung Châu thu được không ít lợi lộc. Trong mười năm tới, Mộng Âm sẽ không đến Trung Châu. Sau đó, nếu có cơ hội, sẽ tìm điện hạ lĩnh giáo.”

Nàng nghiêm túc thi lễ, rồi xoay người định rời đi. Đột nhiên, gió xào xạc, sắc mặt nàng biến đổi, thân ảnh thoắt đã tới trước rừng trúc, dùng sáo ngọc chặn lại: “Ai? Ra đây!”

Trong rừng, bóng người lay động. Yến Văn Hựu bước ra. Ban đầu hắn còn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi chạm mặt Thượng Quan Mộng Âm, sắc đỏ đã dần dâng lên má, thoáng ngẩn ngơ.

Thượng Quan Mộng Âm nhíu mày, nhìn trang phục đã đoán được thân phận hắn, khẽ gật đầu thu sáo, rồi xoay người đi mất.

“Thái tử điện hạ, ta cũng nên đi rồi.”

“Mục tỷ tỷ?”

Yến Tuyết Không cụp tai, tỏ vẻ không muốn nàng đi. Mục Hồng Y ngồi xổm xuống, dịu dàng: “Hôm qua ta vừa đột phá Trúc Cơ kỳ, phụ thân bảo ta về để củng cố cảnh giới. Hôm nay tới thăm điện hạ, thấy người bình an thì ta yên tâm. Năm tháng còn dài, hẹn ngày tái ngộ. Nếu điện hạ có dịp đến Bắc Châu, Hồng Y nhất định tiếp đãi tận tình.”

Nhóc con nhào vào lòng nàng, gật đầu.

Mục Hồng Y ôm y, khẽ truyền âm: “Vừa rồi Thượng Quan Mộng Âm chỉ dò xét thôi. Cổ Thánh tông và Đại Yến thần triều vốn có hiềm khích, huynh muội Diệp gia nếu có biểu hiện khác thường, không thể hoàn toàn tin tưởng. Điện hạ thuần thiện, hãy đề phòng lòng người.”

Dứt lời, nàng đứng dậy, chẳng để tâm đến ánh mắt căm ghét của Yến Văn Hựu, rồi rời đi.

“Đường huynh.”

Yến Tuyết Không ngẩng đầu gọi, rồi lặng lẽ bước đi. Yến Văn Hựu vội chặn: “Thái tử điện hạ… Yến Yến! Đệ còn giận ta chuyện lần trước sao?”

“Không phải.” Nhóc con lắc đầu, nghiêm túc: “Đường huynh, huynh không nên nhìn Mục tỷ tỷ như vậy.”

Yến Văn Hựu đỏ mặt: “Là nàng chà đạp tôn nghiêm của ta trước, lẽ nào ta không được tức giận? Đệ ở bên nàng mấy ngày, hiểu nàng được bao nhiêu mà giờ lại trách ta?”

Ánh mắt ngây thơ đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt vàng kim trong suốt như gương nước, soi rõ vạn vật, phân minh thiện ác.

Không hiểu vì sao, đối diện ánh nhìn ấy, Yến Văn Hựu lại lùi bước. Hắn vốn đến không phải để tranh cãi, mà là vì chuyện huynh muội Diệp gia và Cửu Thiên Thánh Liên Quyết.

Trầm mặc giây lát, hắn nói: “Được rồi, ta sẽ không nhắc đến nàng trước mặt đệ. Giờ đệ định đi đâu?”

“Đến thăm Hoan Hoan tỷ tỷ.”

Vừa khéo cũng là ý của Yến Văn Hựu, hắn lập tức: “Ta đưa đệ đi.”

Bên ngoài hoàng thành, trên con đường mang nét cổ kính—

Thập trưởng lão không cam tâm, suy nghĩ lung tung rồi lẩm bẩm: “Thánh nữ, dầu gì chúng ta cũng là thánh địa Nam Châu, hà tất phải tỏ ra e sợ bọn họ? Ta không tin Uyên Đế Lung Hậu thật sự dám động đến Cổ Thánh Tông!”

Thượng Quan Mộng Âm thản nhiên đáp: “Cho dù không thể động đến Cổ Thánh Tông, nhưng vẫn có thể giết ông. Thập trưởng lão, đừng quên thân phận của Lung Hậu.”

“Tứ Hải Long Tộc ư?” Thập trưởng lão hừ nhẹ, khinh thường nói: “Năm đó bọn họ phụng lệnh Nguyên Thần Thiên Tôn canh giữ nơi biên giới, xưa nay không dám can thiệp chuyện nhân gian. Huống hồ, Long tộc và Phượng tộc vốn bất hòa. Tông chủ có huyết mạch Phượng tộc, đã được Phượng tộc ủng hộ từ lâu. Trái lại, từ sau khi Long Thần cùng Phượng Nhiên kết duyên, chuyện này bị lộ ra ngoài, Phượng tộc càng chẳng có thiện cảm gì với vị Lung Hậu kia.”

Thượng Quan Mộng Âm chậm rãi dừng bước, thần thái khó đoán liếc nhìn lão: “Thái tử Đại Yến cũng có huyết mạch Phượng tộc. Trưởng lão biết đấy, hôm qua y vừa dẫn khí nhập thể.”

Thập trưởng lão khựng lại, bật thốt: “Vậy cũng chẳng sánh nổi thánh nữ của chúng ta, mười tuổi đã đạt Trúc Cơ.”

“Thì ra trưởng lão cũng giống như Mộng Âm, vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay ta cố ý dò xét, mới phát hiện y đã bước vào Trúc Cơ.”

Thượng Quan Mộng Âm trông thấy vẻ trợn mắt há mồm của lão, biết rằng lão khó lòng tin nổi. Nàng chợt nở nụ cười tự giễu, giọng như mơ: “Từ Luyện Khí vượt thẳng lên Trúc Cơ chỉ trong một ngày. Nếu y không chết yểu, ắt sẽ khiến thiên giới chấn động.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com