Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

“Bởi vì khiến người khác yêu thích và tin tưởng cũng là một loại thiên phú. Và vừa hay, điện hạ có thiên phú này.”

Vừa bước tới cạnh cửa, Yến Tuyết Không và Yến Văn Hựu liền thấy Hòe Sơn đang nhắm mắt tĩnh tọa, còn Diệp Hoan Hoan thì kê bàn dưới tán cây, cầm bút viết thứ gì đó không rõ.

Nghe tiếng động, Diệp Hoan Hoan lập tức đứng dậy: “Thái tử điện hạ, sao ngài lại đến đây?”

Hòe Sơn cũng mở mắt, chắp tay thi lễ, ánh mắt mang chút kinh ngạc đánh giá nhóc con một lượt. Trên đường bôn ba đến Trung Châu tìm đường sống, hắn không ngờ lại gặp được thái tử Đại Yến, hơn nữa còn trở thành ân nhân cứu mạng của hai huynh muội.

Yến Tuyết Không vẫy tay chào, nheo mắt cười gọi một tiếng: “Hoan Hoan tỷ tỷ.”

Trong lòng Diệp Hoan Hoan dâng lên cảm giác ấm áp, khóe môi bất giác cong lên. Nàng vội gác bút, quay vào phòng chuẩn bị trà bánh.

Yến Văn Hựu đưa mắt đánh giá xung quanh, vô tình liếc thấy nét mực trên bàn còn chưa khô. Hắn giả vờ tò mò bước đến xem, vừa cúi đầu nhìn thì con ngươi lập tức thu lại, trong lòng khẽ kêu: “Sư phụ, đây là…”

Tàn hồn trong cơ thể hắn lập tức mừng rỡ: “Cửu Thiên Thánh Liên Quyết! Tiểu tử, vận may của ngươi không tệ chút nào!”

Yến Văn Hựu không kìm được sự kích động, định đưa tay cầm lên thì Hòe Sơn đã bước tới, tiện tay gấp lại, mỉm cười nói: “Vị này là Hồng vương thế tử? Quả nhiên tuổi trẻ anh tuấn.”

Yến Văn Hựu: “…”

Yến Tuyết Không đi quanh bàn hai vòng, nhón chân tò mò hỏi: “Hoan Hoan tỷ tỷ đang viết gì vậy?”

Hòe Sơn bế y đặt ngồi lên bàn, rồi đưa tờ giấy vừa nãy: “Là nàng muốn tặng điện hạ một món quà.”

Trên giấy chi chít ký tự nhỏ, bên cạnh còn có chú thích. Yến Tuyết Không nghi hoặc nhìn mãi chưa hiểu.

Lúc này, Diệp Hoan Hoan bưng trà bánh ra, thấy vậy bèn cúi người cười, vừa châm trà vừa nói: “Ta vốn định tự mình mang đến, vừa hay điện hạ lại tới. Ta và huynh trưởng không có thứ gì quý giá, chỉ có mỗi công pháp này đáng để tặng. Tiếc là Hoan Hoan ngu dốt, mới tu luyện đến tầng ba, đây là tâm đắc nhiều năm của ta. Dù điện hạ tuổi nhỏ, cũng có thể hiểu được đôi chút.”

Yến Tuyết Không nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ chớp.

Diệp Hoan Hoan lấy từ tay áo ra một viên châu đỏ thẫm, cúi giọng nhu hòa: “Đây là Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. Vị sư phụ muốn lấy huyết mạch của ta cũng là vì nó. Ta không rõ công pháp Diệp gia có bí mật gì, nhưng ta tin điện hạ thông tuệ, thiên phú cao, tương lai sẽ tìm được đáp án.”

Bé con nhìn viên huyết châu ấy, nụ cười trên môi dần tắt. Y xoay lưng, ôm gối, vùi đầu vào tay, giọng trầm xuống: “Không muốn, Yến Yến không muốn.”

“Thái tử điện hạ?”

Diệp Hoan Hoan và Hòe Sơn liếc nhau, không hiểu mình đã nói sai chỗ nào.

Yến Văn Hựu lặng im, trong lòng chợt nặng nề. Trên đời này vốn không công bằng, tiểu đường đệ của hắn chẳng cần cố gắng gì cũng có được những thứ mà người khác cầu không được.

Hắn đặt tay lên vai nhóc con: “Yến Yến, đây không phải chuyện xấu.”

“Là sai đấy!”

Yến Tuyết Không ngẩng đầu, trong mắt ánh lên như lửa vàng: “Hoan Hoan tỷ tỷ đã chảy rất nhiều máu sẽ rất đau. Yến Yến chảy một giọt thôi cũng đã thấy đau rồi.”

Diệp Hoan Hoan khựng lại, viên huyết châu trong tay khẽ run.

Có những nỗi đau đã trở thành thói quen, khiến người ta vờ như mình bất khả xâm phạm, rằng vết thương ấy không còn gì đáng kể. Nhưng thật ra, có trái tim nào mà không thể tổn thương?

Nàng mỉm cười, ôn nhu chân thành: “Vết thương đã lâu không còn đau nữa. Điện hạ, mạng này là mạng thứ hai do ngài ban cho ta, sao có thể quên? Người tu đạo coi trọng nhân tâm có ân báo ân, có thù tất báo. Lung hậu không yêu cầu gì, nhưng ta muốn ở bên điện hạ. Điện hạ sẽ chê ta sao?”

“Sẽ không.” Yến Tuyết Không nhìn nàng. “Nhưng, vì sao?”

Diệp Hoan Hoan khẽ xoa mái tóc bạc tựa ánh trăng của y: “Bởi vì khiến người khác yêu thích và tin tưởng cũng là một loại thiên phú. Và vừa hay, điện hạ có thiên phú này.”

Yến Tuyết Không nhận món quà đặc biệt, bỏ vào túi Phúc bên hông. Yến Văn Hựu vẫn dõi theo từng động tác, mãi sau mới ép bản thân dời mắt.

Hai người không nán lại lâu. Khi ra khỏi cửa, Yến Tuyết Không hỏi: “Đường huynh có muốn tới Tàng Thư Các không?”

“Yến Yến, ta còn việc phải làm, về trước.” Yến Văn Hựu ngập ngừng, như muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ rạng rỡ kia, hắn lại nuốt lời xuống.

Yến Tuyết Không cúi đầu bước đi.

“Nếu ngươi không muốn, tại sao còn nhận?” Tạ Ngự Trần xuất hiện bên cạnh, giọng lạnh nhạt: “Với thân phận của ngươi, chẳng ai ép được nếu ngươi không thích.”

Yến Tuyết Không cầm túi tiểu Phúc trong tay, khẽ xoa xoa rồi ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Kiếm Linh ca ca, Yến Yến đọc trong sách có một câu chuyện. Có một người nghèo khổ, trông rất chán nản. Hàng xóm thấy hắn đáng thương nên thường cho đồ ăn. Nhưng lâu ngày, hắn lại sinh nghi, nghĩ hàng xóm muốn chiếm đoạt báu vật gia truyền, thậm chí muốn đầu độc hắn. Mãi đến một hôm, nhà hàng xóm bị cháy, hắn liền lao vào biển lửa cứu người. Từ đó về sau, hàng xóm cho gì hắn cũng không còn nghi ngờ nữa.”

Lời kể dài như vậy, lại thốt ra trơn tru từ miệng một đứa bé bốn tuổi, câu chữ liền mạch, ý tứ rõ ràng, chẳng hề vấp váp.

Tạ Ngự Trần im lặng hồi lâu mới nói: “Xem ra ngươi biết rõ mình đang làm gì. Trong Tàng Thư Các có nhiều sách như vậy, ngươi đọc không uổng công.”

“Tất nhiên rồi, Yến Yến là thái tử thông minh nhất thiên hạ.”

Yến Tuyết Không ngồi xổm bên đường, đưa tay chạm vào con bướm đang đậu trên đóa hoa. Khi quay đầu lại, đôi mắt vàng kim của y còn rực rỡ hơn cả bầu trời giữa trưa.

Bước vào Tàng Thư Các, nhìn quanh bốn phía vẫn chẳng thấy bóng người, Ân Chấp kẻ vốn thích nằm hóng gió cũng không biết biến đi đâu.

“Ân bá bá? Ân bá bá?” Yến Tuyết Không lon ton chạy một vòng vẫn không thấy, bèn kéo Tạ Ngự Trần lên tầng hai, chọn một chỗ thoải mái, lôi ra một đống đồ ăn vặt rồi tiếp tục sự nghiệp đọc sách.

Bộ dạng y lúc này giống hệt đang đi nghỉ dưỡng, nằm dài trên sàn, hai chân đung đưa.

Tạ Ngự Trần liếc y: “Ta nhớ ngươi còn mang cả chăn và gối theo.”

Yến Tuyết Không nghiêng người, để lộ túi tiểu Phúc bên hông, làm nũng: “Có chứ.”

“Có cái gì mà có, ta là thị vệ của ngươi chắc?”

Tạ Ngự Trần tiện tay lấy từ túi trữ vật ra một chiếc chăn nhung mềm như cánh hoa, trải xuống. Nhóc con vui vẻ lăn mấy vòng, rồi tựa gáy lên đùi hắn, mái tóc bạc xõa tung: “Là người nhà của Yến Yến mà.”

Tạ Ngự Trần: “Ngươi có gối, đừng được voi đòi tiên.”

Yến Tuyết Không: “Kiếm Linh ca ca, Yến Yến muốn ăn kẹo~”

Tạ Ngự Trần: “…” Thà đánh chết nhóc con này cho xong.

Chập tối, Hoa Nguyệt Lung đích thân xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn.

“Từ hôm nay, thân phận của Quân Ngự đã được xác định.” Nàng nắm tay Yến Uyên người vừa xong công vụ ngồi xuống, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ: “Yến Yến, mẫu hậu đã tuyên bố với bên ngoài rằng hắn là biểu huynh họ hàng xa, từ nay sẽ đồng hành cùng con, không cần lẩn trốn nữa.”

Yến Tuyết Không vui vẻ gật đầu, rồi nhìn sang Yến Uyên: “Phụ hoàng?”

Yến Uyên giả bộ bất đắc dĩ, xoa đầu con: “Mẫu hậu con đã quyết, phụ hoàng còn nói được gì nữa.”

“Thật tốt quá. Kiếm Linh ca ca à không, biểu ca!” Yến Tuyết Không hoan hô một tiếng, vui vẻ cười: “Quân Ngự ca ca!”

Tạ Ngự Trần cụp mắt, chẳng hiểu sao y lại vui đến thế.

Ở nơi xa xôi của quá khứ, dường như cũng từng có cảnh tương tự cả nhà ngồi quanh bàn, phu thê hòa hợp, con trẻ hân hoan. Niềm vui nỗi buồn của nhân sinh, như sương sớm thoáng chốc đã tan.

“Yến Yến, còn một chuyện nữa.” Yến Uyên vuốt mái tóc mềm của y, dịu giọng: “Ban đầu tính đợi con dẫn khí nhập thể mới đưa đến học phủ Đại Yến học tập. Nhưng con đã trực tiếp lên Trúc Cơ, thiên phú lại quá cao, nếu đến đó e không phù hợp. Phụ hoàng muốn Ân Chấp kèm riêng cho con, con đồng ý không?”

“Vâng ạ nhưng hôm nay Yến Yến đến Tàng Thư Các không thấy Ân bá bá.”

Về chuyện đi học, y chẳng mấy hứng thú. Trong cung vốn có thái phó dạy chữ, phụ hoàng và mẫu hậu khi rảnh cũng sẽ chỉ bảo thêm.

“Ân Chấp xưa nay không nhận dạy trò, vừa nghe phải kèm con, đêm qua đã chạy sang cầu viện phủ trưởng.” Hoa Nguyệt Lung đặt hai bát canh trước mặt hai đứa, mỉm cười: “Dù nói thế, thật ra hắn cũng có chút bản lĩnh. Thời trẻ nổi danh am hiểu kỳ môn dị điển, kiến thức uyên bác, lại ở Tàng Thư Các hơn mười năm. Nếu không phải…”

Nói đến đây, Hoa Nguyệt Lung chợt ý thức mình lỡ lời, liền mỉm cười khéo léo lướt qua đề tài: “Dù sao, nếu con có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi hắn.”

Yến Uyên xoa cằm: “Đừng tính chuyện con nuôi hắn, coi như dạy dỗ một đồ đệ cũng tốt. Dù sao hắn cũng rảnh rỗi.”

Yến Tuyết Không ngoan ngoãn gật đầu nhìn phụ mẫu, bộ dạng hết sức nghe lời. Ai dạy y cũng được, Ân bá bá thương y hơn nữa trông còn dễ tính hơn phủ trưởng gia gia.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, ông ngoại sao vẫn chưa đến? Yến Yến rất nhớ ông.”

“Ông đi Linh Châu của Phượng tộc rồi. Ngoại tổ mẫu con không dễ trêu, e là phải ở lại đó mấy ngày.”

Bé con thở dài như ông cụ non, cúi đầu ăn cơm. Tới giờ y vẫn chưa từng gặp bà ngoại, thật lòng muốn biết dáng vẻ bà thế nào, chắc nhất định giống mẫu hậu, nhất định là vô cùng xinh đẹp.

Sau bữa tối, cả nhà cùng tản bộ trong vườn hoa. Khi sắc trời dần muộn, Hoa Nguyệt Lung ôm nhi tử ngồi bên mép giường, dịu dàng ngâm nga hát ru. Mãi đến khi bé con chìm vào giấc ngủ, nàng mới khẽ khàng đóng cửa đi ra.

Bé con trở mình, mở mắt.

Y với tay ấn nút bên cạnh giường. Ngay lập tức, trên trần phòng hiện ra một bầu trời sao lấp lánh, sâu thẳm và tuyệt đẹp. Chỉ chốc lát, bầu trời ấy biến thành đêm tuyết trắng, rồi lại hóa thành cảnh xuân xanh biếc.

“Ngủ.” Tạ Ngự Trần cất tiếng.

Đế Hậu cưng chiều con trai, cho sao chép toàn bộ mỹ cảnh Cửu Châu khắc lên trần, để dù y không ra ngoài vẫn có thể ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ.

Yến Tuyết Không chỉ tay lên màn hoa tuyết hư ảo: “Ngủ không được. Quân Ngự ca ca, huynh ra trò chuyện với Yến Yến có được không?”

“Có gì để nói.” Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng thân ảnh vẫn hiện ra. Bé con lập tức ôm chặt lấy, khiến hắn im lặng một lúc rồi tiện tay lấy gối đặt vào.

Nhóc con vứt gối đi, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, mềm giọng hỏi: “Quân Ngự ca ca, vì sao ngoại tổ mẫu không để ý tới mẫu hậu và ông ngoại? Nếu Yến Yến gặp bà, bà cũng sẽ không thích đúng không?”

Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm mềm mại đến mức khó tả. Có lẽ Diệp Hoan Hoan nói đúng, y khiến người khác yêu thích cũng là một loại thiên phú.

Tạ Ngự Trần khẽ trầm giọng, nhưng giữa nền trời sao hôm nay, âm sắc dường như cũng ấm áp hơn: “Sẽ không đâu.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com