Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

“Ngươi định nhận bao nhiêu tỷ tỷ nữa đây?”

Thời tiết bắt đầu chuyển mình từ đông sang xuân, không khí cũng dần dần ấm lên.

“A! Tuyết tan rồi!”

Trời mới vừa rạng sáng, Yến Tuyết Không dụi mắt, người nhỏ xíu nhoài ra khỏi cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Rất nhanh, mấy người hầu đã vây quanh y, giúp y rửa mặt, chải tóc, thay đồ.

Y mặc áo khoác màu hồng rực bên ngoài lớp bào trắng như tuyết, điểm thêm mấy phụ kiện ánh vàng lấp lánh.

Thị nữ cẩn thận buộc tóc cho y. Mọi việc vừa xong, y chưa kịp soi gương đã tung tăng chạy ra ngoài, xoay một vòng trước điện. Nhưng chưa kịp vui xong, khoé miệng đang cười đến mang tai lập tức xụ xuống: “Kiếm Linh ca ca, tuyết tan rồi… Yến Yến không nặn người tuyết được nữa rồi.”

Tạ Ngự Trần chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Bốn mùa thay đổi là chuyện thường tình, chỉ có trẻ con mới mong tuyết rơi quanh năm.

Nhưng trẻ con mà, buồn đó rồi cũng hết nhanh. Chưa đầy mấy phút sau, y đã nhảy chân sáo trở lại, vừa nhảy vừa đếm trên tay: “Mùa xuân có thể thả diều, đi đạp thanh, còn có hái trái cây nữa! Vui cực!”

Hai má đỏ hồng, mặt tròn phúng phính, đáng yêu như cái bánh bao hấp còn nóng hổi. Tạ Ngự Trần không nhịn được, đưa tay bẹo nhẹ má y, khẽ giọng: “Cũng nên chịu khó vận động rồi. So với mùa xuân năm ngoái, ngươi tròn hơn không ít đấy.”

...Như một cái bánh bao nhỏ vậy.

“...”

Bé con sững người, hai mắt mở to, cúi đầu nhìn mình rồi lại nhìn xung quanh — chỗ nào tròn cơ? Ở đâu cơ?!

“Thái tử điện hạ?”

Nghe tiếng động, Mục Hồng Y mở cửa bước vào, vừa thấy thái tử nhỏ tuổi đang một mình chơi đùa với gió sớm thì khẽ nhíu mày. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, tay còn cầm thanh kiếm gỗ, bước nhanh đến bên y: “Điện hạ cẩn thận, đường trơn đấy, ngã là đau lắm.”

Y nhỏ ngước lên, ngọt ngào gọi một tiếng: “Tỷ tỷ~”

Mục Hồng Y vốn là người trầm tính, quanh năm chỉ biết đến kiếm, cũng không giỏi thân thiết với ai. Thế nhưng nghe tiếng gọi ấy, nàng lại bất giác mỉm cười: “Điện hạ đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ta dùng bữa đi, nếm thử một chút đồ ăn Bắc Châu.”

Vừa nghe tới ăn, câu "tròn hơn không ít" lập tức bị quăng ra sau đầu, bé con hớn hở gật đầu ngay: “Dạ được!”

Mục Hồng Y khẽ cúi đầu, nắm tay y dắt đi. Trên đường vào điện, vừa hay gặp phụ thân nàng. Nàng nghiêm chỉnh cúi người chào, rồi lại quay sang y, nhỏ giọng trò chuyện tiếp.

Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn nhìn một màn trước mắt, lặng người. Từ trước đến nay, con gái ông chưa bao giờ chủ động thân thiết với ai, khoảng cách tuổi tác mấy chục năm với người tu đạo cũng chẳng thành vấn đề. Chẳng lẽ con gái ông định đưa tiểu thái tử Đại Yến về làm hôn phu nuôi từ bé?

Đang nghĩ ngợi vu vơ, ông bỗng cảm thấy chân mình bị đập nhẹ một cái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy nhóc con đang vỗ vỗ lên đùi ông, ngửa mặt lên hỏi bằng ánh mắt sáng long lanh: “Chưởng giáo bá bá, ngài có phải là kiếm tu lợi hại nhất thế gian không ạ?”

Ối giời ơi!

Dễ thương quá sức chịu đựng!

Tự dưng trong lòng như trào lên một cảm giác gọi là tình thương của cha. Chưởng giáo không nhịn được ôm lấy bé con, giọng điệu ôn hòa đầy cưng chiều: “Năm đó Nguyên Thần Thiên Tôn cũng dùng kiếm, ta với hắn vẫn chưa từng tỉ thí. Nếu bảo ta mạnh nhất thiên hạ thì có hơi quá, nhưng nếu xếp thứ hai thì ta dám vỗ ngực nhận luôn!”

Yến Tuyết Không nghiêng đầu, tiếp tục hỏi: “Chưởng giáo bá bá, thế ngài biết cách nuôi kiếm linh không ạ?”

Chưởng giáo cười ha hả: “Phụ hoàng điện hạ là Uyên đế, chuyên dùng trường kích. Sao điện hạ không nối nghiệp mà lại thích đi học kiếm đạo? Nếu thật sự thích, thì suy nghĩ gia nhập Thiên Kiếm Sơn nhà ta đi. Bản tọa đảm bảo dốc toàn lực dạy dỗ, không giữ lại chút gì đâu.”

“Vậy nếu ta không vào Thiên Kiếm Sơn, thì bá bá sẽ không nói cho ta biết hả?”

Bé con duỗi bàn tay bé xíu, nghịch nghịch kéo chòm râu mép của ông.

“Xì——!” Chưởng giáo hít vào một hơi. Trẻ con bây giờ đúng là tinh quái, ông giả vờ nghiêm mặt, mắt to trừng mắt nhỏ với nhóc con như đang “đấu trí”.

Mục Hồng Y đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được thở dài, lên tiếng: “Chúng ta là người luyện kiếm, một khi đã bước vào kiếm đạo thì điều đầu tiên là chọn cho mình một thanh kiếm bản mệnh. Thanh kiếm ấy sẽ theo chủ nhân đi khắp nơi, dần dần hấp thu linh khí mà trở thành kiếm linh. Đây vốn không phải là bí mật gì, nhưng để kiếm linh có thể hoá hình thì không dễ, trừ phi là tiên thiên chi bảo. Nếu điện hạ muốn nuôi kiếm linh, trước tiên phải bước lên con đường kiếm tu.”

Yến Tuyết Không lập tức hỏi tiếp: “Vậy tỷ tỷ, nếu kiếm linh đã hoá hình rồi, thì phải nuôi dưỡng thế nào ạ?”

Mục Hồng Y ngẩn người, thầm nghĩ thái tử điện hạ há chẳng phải đã nghĩ quá xa rồi sao? Phụ thân nàng còn chưa đem bản mệnh kiếm luyện đến trình độ hóa hình, chớ nói chi đến dưỡng Kiếm Linh.

Chưởng giáo Thiên Kiếm Sơn thấy đứa nhỏ chỉ thuận miệng hỏi, liền vỗ nhẹ bụng bé dỗ dành, mỉm cười đáp: “Kiếm Linh tuy chưa đủ hình người, song cũng là sinh linh, đã là sinh linh thì nên dưỡng như con cái. Cha mẹ nuôi con thế nào, ngươi nuôi hắn thế ấy là được.”

Ông ôm bé con trong lòng, tay khẽ vỗ vỗ bụng: “Ngươi nghe không, bụng kêu tức là đói, đói thì phải ăn.”

“Ăn cơm, ăn cơm!” Tiểu hài tử cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo không chút sợ người lạ.

Mục Hồng Y mím môi, khẽ nở nụ cười, đích thân xuống bếp thiện phòng nấu mấy món đặc sản Bắc Châu làm điểm tâm. Một bàn đồ ăn bày ra, mọi người cùng ngồi vui vẻ.

Sau đó, Yến Tuyết Không ở lại chơi tới gần trưa mới tung tay áo nhỏ, ngoái đầu nói: “Tỷ tỷ, Yến Yến phải về đọc sách rồi. Ngày kia là lễ hội hoa, tỷ cùng ta ra ngoài chơi có được không?”

Mục Hồng Y tiễn y ra cổng, cười đáp: “Được.”

Tiểu hài tử gật đầu hớn hở, chạy nhảy tung tăng, đôi chân nhỏ làm bươm bướm trong bụi hoa hoảng hốt bay lên, lượn quanh người y như cùng chơi trò rượt bắt.

Khi y lỡ chân bước vào vùng bùn đất, Tạ Ngự Trần bất đắc dĩ nhéo cổ áo kéo y lại, trầm giọng hỏi: “Trông ngươi rất vui vẻ?”

“Yến Yến rất thích Mục tỷ tỷ, cơm nàng nấu ăn ngon y như mẫu hậu nấu vậy.” Yến Tuyết Không ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói: “Chúng ta hiện tại là bằng hữu.”

Tạ Ngự Trần cúi đầu nhìn mái tóc bạc lấp lánh như ánh trăng, nhẹ hỏi: “Bằng hữu?”

“Đúng vậy! Nhưng Kiếm Linh ca ca vẫn là bằng hữu tốt nhất, quan trọng nhất của Yến Yến.” Y ngẩng đầu, đôi mắt rạng rỡ như sao, ngây thơ thuần khiết.

Lời đến bên miệng, Tạ Ngự Trần nuốt xuống, chỉ giơ tay nhéo nhẹ gáy y một cái.

---

Đến ngày lễ hội hoa, khắp hoàng thành rực rỡ dưới ánh nắng mùa đông, từng cánh hoa bay lượn như tuyết, phảng phất mùi thơm vấn vít chẳng tan.

Yến Tuyết Không ngủ dậy muộn, khi y bước ra khỏi giường, mặt trời đã lên cao. Trong cung rộn ràng, Yến Uyên cùng triều thần nghị sự, Hoa Nguyệt Lung bận rộn lo liệu đại lễ.

Mục Hồng Y cũng vừa vặn đến như lời đã hẹn. Hoa Nguyệt Lung rất vui khi nhi tử nhà mình kết thêm bằng hữu, liền ra tay thi pháp che đi mái tóc bạc và đôi mắt kim sắc của y, dặn dò: “Hai đứa ra ngoài chơi đi, đại lễ đông người ồn ào, không cần dự phần lễ nghi. Hồng Y, A Yến nghịch ngợm, làm phiền nàng trông y cẩn thận. Lễ xong, ta cùng phụ thân ngươi sẽ đến đón.”

Mục Hồng Y gật đầu. Nàng biết Đế Hậu sẽ không để tiểu thái tử ra ngoài một mình, ắt hẳn đã có cao thủ âm thầm đi theo.

Vừa ra khỏi cung, Yến Tuyết Không liền như chim hoàng yến xổ lồng, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Trên đường, có tiểu thương thấy y đáng yêu liền đưa đồ chơi làm quà. Chẳng bao lâu, y đã ôm một đống lỉnh kỉnh. Y thu tất cả vào túi trữ vật. Mục Hồng Y lại đưa thêm kẹo bánh, nắm tay y dẫn tới chợ hoa, men theo cầu dài đi giữa hương hoa rợp trời.

Bỗng giữa tiếng người náo nhiệt, vang lên một tiếng hét thất thanh, khiến toàn trường chấn động, mọi người rối rít ngưng lại.

Mục Hồng Y đặt tay lên chuôi kiếm, kéo Yến Tuyết Không lui về sau một bước. Đám đông rẽ ra, lộ ra một nam tử đang quỳ rạp, ôm một chậu hoa không rõ lai lịch. Đối diện hắn là thống quân hoàng đô, Chu Bình Khấu, người vạm vỡ, râu quai nón, giận dữ quát: “Chạy loạn cái gì? Thấy ngươi lén la lén lút! Khai tên, khai tông tích!”

Người kia cúi đầu, không nói.

Chu Bình Khấu phất tay: “Không nói? Người đâu, bắt lại! Ngày lành tháng tốt, đừng quấy dân!”

Nam nhân đang bị áp chế bỗng thất sắc: “Các nàng đến rồi!”

Lời vừa dứt, không trung vang lên tiếng sáo du dương, hòa với sắc hoa như mộng, khiến người người như mê luyến. Nhưng kẻ kia lại như gặp phải địa ngục, ánh mắt như cầu cứu nhìn Chu Bình Khấu.

Mục Hồng Y siết chặt chuôi kiếm.

Từ trên trời, hai thiếu nữ áo trắng cưỡi mây hạ xuống, một người quát: “Người thô lỗ! Chúng ta đuổi theo kẻ phản bội tông môn tới đây, chỉ dùng sáo phong tỏa lối đi!”

Sau đó, một thiếu nữ bạch y, dung nhan tuyệt thế, tiến lên gọi “Sư tỷ”, rồi hành lễ: “Đệ tử Cổ Thánh Tông, Thượng Quan Mộng Âm bái kiến. Phụng mệnh sư tôn truy bắt phản đồ, vô ý quấy nhiễu hoàng thành, mong thứ lỗi.”

Chúng nhân xung quanh im bặt.

Thánh nữ Cổ Thánh Tông, thân thể thái âm, Thượng Quan Mộng Âm – chính là truyền nhân được chọn kỹ lưỡng.

Người ta đồn rằng sư tôn nàng Khưu Vân Đồng, từng có tình nghĩa với Đế Hậu Đại Yến. Năm xưa ba người chung đường, cuối cùng chia ly. Khưu Vân Đồng yêu Yến Uyên, nhưng Yến Uyên lại chọn Hoa Nguyệt Lung. Sau đó, đạo lữ Khưu Vân Đồng chết dưới tay Hoa Nguyệt Lung, nàng muốn báo thù lại bị Yến Uyên đánh trọng thương, từ đó ẩn cư không ra.

Chu Bình Khấu cảnh giác hỏi: “Thánh nữ từ Nam Châu, làm sao đuổi tới tận Trung Châu?”

Thượng Quan Mộng Âm đáp: “Hắn biết Đế Hậu bất hòa với sư tôn ta, nghĩ tới đây cầu đường sống.”

Vừa dứt lời, ánh mắt nàng khẽ liếc về phía cầu, bắt gặp Mục Hồng Y và một hài tử tóc bạc.

Yến Tuyết Không nhỏ giọng với Tạ Ngự Trần: “Tỷ tỷ ấy thật đẹp.”

Tạ Ngự Trần liếc y: “Ngươi định nhận bao nhiêu tỷ tỷ nữa đây?”

Tiểu hài tử vẫn vui vẻ vẫy tay chào Thượng Quan Mộng Âm. Nụ cười ngây thơ khiến lòng người dịu lại. Thượng Quan Mộng Âm thoáng ngẩn ngơ.

Đúng lúc này, nam nhân quỳ gối vùng dậy, thừa cơ ném chậu hoa về phía Yến Tuyết Không!

Mục Hồng Y vung kiếm đánh tan!

Hai vị nữ tu từ trên trời hét lớn: “Dừng tay! Đó là vật của Cổ Thánh Tông, không thể phá hủy!”

Kiếm khí cùng linh lực va chạm, sông nước cuộn trào.

Chu Bình Khấu thét: “Đây là hoàng thành! Kẻ nào dám loạn động!”

Tình thế căng thẳng, Yến Tuyết Không bỗng tiến lên, nhẹ nhàng tiếp lấy chậu hoa giữa làn kiếm khí hóa giải thế giằng co.

Chu Bình Khấu giật mình, mắng: “Ngươi là hài tử nhà ai? Ra ngoài chơi sao không có người lớn đi theo? Mau giao đồ đây, để ta đưa ngươi về cung!”

Nhưng tiểu hài tử không đáp, chỉ cúi đầu, ngón tay vuốt cánh hoa: “A... đoá hoa đang khóc...”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Moah moah~~~ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com