Chương 9.
Đứa nhỏ này cất giấu bí mật.
Vừa mới chạm tay vào nụ hoa, bên tai Yến Tuyết Không liền vang lên tiếng khóc. Y tò mò hỏi: “Ngươi... tại sao lại khóc?”
Hoa có lệ, nhưng không lời.
Mục Hồng Y ngơ ngác thu kiếm. Thượng Quan Mộng Âm nhìn bé con, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái. Chu Bình Khấu bước nhanh đến, cúi người định lấy đi chậu hoa: “Làm gì có tiếng khóc nào! Con nít đừng nói mấy chuyện quái dị linh tinh.”
Bé con xoay người tránh khỏi tay hắn, lại chạy đến trước mặt nam nhân lúc nãy còn đang chán nản, lần thứ hai hỏi: “Vì sao hoa lại khóc?”
“Vì... có người mang tâm nguyện chưa trọn.” Toàn thân nam nhân run lên, còn chưa kịp nói hết lời thì nước mắt đã trào ra.
“Ta là Hòe Sơn, ma tu đến từ La Châu. Cầu xin các vị dẫn ta đi gặp Đại Yến Đế Hậu, ta... có chuyện quan trọng muốn nhờ.”
La Châu có ma tu, Nghiêu Châu có yêu tu, Minh Châu có quỷ tu. Trong đó, ma tu La Châu nổi danh là khó kiểm soát, số kẻ làm ác cũng cao hơn hẳn những nơi khác. Nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng xấu xa.
Yến Tuyết Không còn nhỏ tuổi, chưa từng va chạm thế sự, mắt không vướng tạp niệm, lòng có ranh giới thiện ác.
Y không vì Hòe Sơn là ma tu mà khinh thường, cũng chẳng vì hắn đáng thương mà dễ dãi mang đi gặp phụ hoàng mẫu hậu. Chỉ trầm mặc gật đầu, rồi đưa chậu hoa trả lại.
Nhưng Hòe Sơn không nhận. “Ngươi cầm lấy đi,” hắn nói, “có ngươi giữ, bọn họ sẽ không cướp đoạt.”
Cổ Thánh Tông dám phái Thánh nữ truy sát hắn. Trong bóng tối, lẽ nào chẳng có ai bảo vệ nàng?
Chu Bình Khấu hừ lạnh: “Bệ hạ và nương nương trăm công nghìn việc, đâu phải ngươi muốn gặp là gặp được? Còn dám lấy trẻ nhỏ làm bình phong?”
Sắc mặt Hòe Sơn xám xịt, khí tức như tro tàn sắp lụi.
Thượng Quan Mộng Âm nhìn hắn, khẽ thở dài: “Từ khi tổ sư sáng lập tông môn đến nay, Cổ Thánh Tông và ma tu vốn là đại thù. Gặp là giết. Mà kẻ này lén lút vào môn phái, khiến sư phụ ta nhập ma, trộm công pháp, hại chết sư tổ. Tội ác tày trời, chết cũng không đủ đền.”
Nàng quay sang Chu Bình Khấu: “Đế Hậu thánh minh, ta nghĩ họ sẽ không dung túng chuyện này.”
Chu Bình Khấu thoáng do dự. Tổ sư của Thượng Quan Mộng Âm chính là sư phụ của Khưu Vân Đồng đương kim tông chủ – mà nay lại đã chết?
“Không phải vậy!”
Hòe Sơn giận dữ hét lên: “Ta gia nhập Cổ Thánh Tông, chỉ vì tìm lại người thân! Hoan Hoan là sư muội ta thất lạc khi còn nhỏ. Công pháp mà các ngươi nói là của nhà ta, chính là bị sư tổ ngươi lừa nàng để lấy đi!”
Thượng Quan Mộng Âm cau mày: “Ngươi không có chứng cứ, ngược lại dám vu khống sư tổ ta?”
Hòe Sơn bật cười khinh miệt: “Tiểu cô nương, ngươi biết Hoan Hoan họ Diệp, tên thật là Diệp Dao Tịch không? Ngươi biết chuyện ba trăm năm trước ở Diệp gia không? Ngươi biết vì sao sư tổ ngươi lại chết do phản phệ công pháp không?”
Mỗi một câu như một nhát dao. Sắc mặt Thượng Quan Mộng Âm dần biến đổi.
“Diệp Dao Tịch? Diệp Dao Tịch…” Chu Bình Khấu trợn to mắt, thất thanh: “Ta biết người này! Nàng là vị hôn thê chưa cưới của Nguyên Thần Thiên Tôn! Năm đó phản bội Thiên Tôn, cả Diệp gia bị tru diệt. Chẳng lẽ còn có kẻ may mắn sống sót?”
Nếu thật sự dính đến Diệp gia, thì chuyện này vượt quá khả năng xử lý của hắn, nhất định phải bẩm báo lên Đế Hậu.
Bỗng nhiên, Yến Tuyết Không cảm nhận trong biển ý thức có một luồng sát khí mơ hồ lướt qua.
Kiếm Linh ca ca...?
Y khẽ gọi một tiếng, nhưng không có hồi âm.
Hòe Sơn ho khan, cười khổ, ánh mắt đầy bi thương: “Nếu gọi là cá lọt lưới... vậy thì ta chính là cá lọt lưới. Diệp Dao Tịch có một người thúc bị đuổi khỏi gia tộc ngay từ khi mới sinh, xem như ô nhục của dòng tộc. Ta và Hoan Hoan là hậu nhân của người đó. Vì giữ lại truyền thừa, chúng ta ẩn danh mai danh, sống sót như rêu rạc. Nhưng cũng chẳng thoát nổi thiên mệnh. Diệp Dao Tịch đáng chết, nhưng chẳng lẽ cả họ Diệp đều đáng chết sao?”
Chu Bình Khấu nghiến chặt quai hàm. Việc này hắn không tiện lên tiếng, bởi vị Nguyên Thần Thiên Tôn kia vẫn còn sống. Dù Cửu Châu nhân gian có liên thủ, cũng không địch lại vận mệnh của trời.
Thượng Quan Mộng Âm nói: “Ngươi nói dối! Khi còn nhỏ phụ mẫu sư thúc đều đã mất, nàng do sư tổ ta thu nhận, hoàn toàn không phải người Diệp gia.”
Hòe Sơn lắc đầu, mắt dừng lại nơi Yến Tuyết Không đang ôm chậu hoa, lặng lẽ nói: “Có lẽ đó là lời nguyền. Trong dòng họ chúng ta, hễ có con cái thì không ai sống được lâu. Trước khi mất, phụ mẫu ta gửi hai huynh muội chúng ta cho một người bằng hữu, nào ngờ lại là kẻ có mưu đồ, muốn đoạt lấy công pháp nhà họ Diệp. Hoan Hoan thiên phú hơn ta, bị hắn lừa đi. Còn ta... một mình đến La Châu, bước vào con đường tu ma.”
Thượng Quan Mộng Âm bình tĩnh phản bác: “Cổ Thánh Tông là thánh địa Nam Châu, công pháp gì mà không có? Sao phải ham thứ của Diệp gia?”
Hòe Sơn nghe xong liền cười nhạt, rồi đột nhiên ho ra máu. Dù cố dùng tay che miệng, máu vẫn không ngừng tuôn ra nơi khóe môi.
Thời gian của hắn không còn nhiều.
Bỗng nhiên, nụ hoa trong tay Yến Tuyết Không khẽ động. Bé con nghiêng đầu, lắng nghe – bên tai truyền đến một giọng nói yếu ớt:
“Công pháp chính tông của Diệp gia tên là Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, chỉ truyền trong huyết mạch, ẩn giấu bí mật rất lớn. Sư phụ đã dùng huyết mạch của ta để tu luyện. Là ta tự hạ độc lên người, khiến nàng trúng độc mà bị phản phệ. Việc này không liên quan đến huynh trưởng ta. Tiểu đạo hữu, nếu ngươi có thể nghe ta nói liệu có thể giúp ta một chút được không?”
Không ai khác dường như nghe thấy tiếng khóc nức nở của Diệp Hoan Hoan. Tất cả ánh mắt đều đang tập trung lên Hòe Sơn.
Yến Tuyết Không khẽ hỏi: “Ta giúp ngươi thế nào?”
“Ta dùng độc Nhiên Linh Chi Độc từ La Châu, vốn định cùng sư phụ đồng quy vu tận. Nhưng huynh trưởng ta dùng cách gì đó, giữ lại được hồn phách ta trong nụ hoa này. Tiểu đạo hữu, phiền ngươi cho ta mượn một giọt máu để ta tạm thời hóa hình, ra mặt giải thích mọi chuyện…”
Yến Tuyết Không trầm ngâm giây lát, rồi đưa ngón tay chích ra một giọt máu. Giọt máu vàng kim rơi xuống cánh hoa.
“Cảm ơn… A! Máu của ngươi—”
Diệp Hoan Hoan vừa mở miệng cảm tạ, còn chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên hét lên thất thanh khiến nhóc con giật mình. Chậu hoa trong tay y xuất hiện vết nứt, chỉ nghe một tiếng “đchoang” vang lên, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Nụ hoa thoát ra, những cánh hoa vụt bay, từng mảnh tản mát khắp không trung.
Biến cố xảy ra bất ngờ khiến tất cả đều quay phắt lại. Trên gương mặt mỗi người là vẻ kinh hoảng xen lẫn kinh ngạc.
Hòe Sơn vừa kinh vừa mừng, gào lên: “Hoan Hoan!”
Giữa tầng không, hư ảnh một nữ tử mảnh khảnh dần hiện ra, từ hư hóa thực. Nàng mở mắt, ánh nhìn hoảng hốt dán chặt vào đứa trẻ trước mặt, lẩm bẩm: “Máu của ngươi có thể hóa giải Nhiên Linh Chi Độc trong cơ thể ta, sao lại được chứ?”
Thượng Quan Mộng Âm ngơ ngác hỏi: “Sư thúc...?”
Diệp Hoan Hoan không kịp giải thích, mặt biến sắc: “Không ổn rồi.”
Nàng cười khổ, nói: “Tiểu đạo hữu, máu của ngươi quá cường đại, ta không thể khống chế. Dường như Cửu Thiên Thánh Liên Quyết của ta sắp đột phá.”
Lời còn chưa dứt, liên hoa liền nở rộ, dị tượng bừng sáng, hào quang bao phủ khắp thiên địa. Chu Bình Khấu còn chưa hoàn hồn, theo bản năng giơ tay chống đỡ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Một tiếng chuông cổ xưa vang lên, tựa như có sấm sét giáng xuống. Tất cả những người có mặt đều đồng loạt thổ huyết.
Một luồng bạch quang từ trời giáng xuống, rồi trong chớp mắt, cả đám người cùng nhau biến mất.
---
Trên chiếc cầu đá phía xa, Yến Văn Hựu vội vàng chạy tới, kinh ngạc nhìn quanh, rồi vội hỏi tàn hồn trong nhẫn:
“Sư phụ, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác như có một tia sáng xẹt qua, đó là ảo giác sao?”
Giọng tàn hồn có phần quái dị, thấp giọng nói:
“Cửu Thiên Thánh Liên Quyết... Hậu nhân của người thủ mộ vậy mà vẫn còn sống, giấu cũng thật sâu! Tiểu tử, ngươi từng nghe nói đến hai nơi được xem là thần bí và nguy hiểm nhất thế gian chưa?”
Yến Văn Hựu truy hỏi: “Nơi nào?”
Tàn hồn cảm thán: “Thái cổ Thần cung, viễn cổ Thần mộ. Bổn tọa từng là người thời Thượng cổ, sở dĩ ngã xuống cũng vì tham dự vào cuộc chiến đoạt chìa khóa thần mộ. Trận chiến năm đó khiến thiên địa rung chuyển, huyết khí nhuộm trời, cuối cùng không một ai thắng.”
Nghe tới đây, trong lòng Yến Văn Hựu trào dâng khát vọng: “Chìa khóa Thần mộ?”
Tàn hồn hít sâu, giọng trầm thấp: “Người thủ mộ giấu chìa khóa vào trong huyết mạch, truyền lại qua Cửu Thiên Thánh Liên Quyết. Khi tu luyện đến cảnh giới tối cao, công pháp sẽ ngưng tụ thành chìa khóa mở ra thần mộ. Còn trong thần mộ... có khả năng tìm thấy con đường tiến vào Thần cung.”
“Tiểu tử, nhất định phải tìm được hậu nhân của thủ mộ nhân, đây là cơ duyên lớn!”
Yến Văn Hựu nắm chặt tay, hai mắt sáng rực, kiên định gật đầu.
---
Không gian tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Sự yên lặng nơi đây đến mức khiến người ta nghẹt thở, mang theo cảm giác quỷ dị và áp lực nặng nề.
“Yến... Yến Yến? Ngươi ở đâu?”
Đằng trước chợt có ánh sáng lập lòe. Mục Hồng Y giơ kiếm tiến về phía đó. Khi đến gần, nàng nhận ra đứa trẻ đang đứng yên, tay cầm dạ minh châu, vẻ mặt bình tĩnh không có chút hoảng loạn. Chỉ đến khi tận mắt thấy y bình an vô sự, Mục Hồng Y mới nhẹ nhõm thở phào. Nếu Yến Tuyết Không xảy ra chuyện, nàng thực sự không gánh nổi trách nhiệm.
Yến Tuyết Không bình tĩnh đến kỳ lạ, giọng nhẹ nhàng: “Mục tỷ tỷ, đệ không sao. Mọi người cũng đều ở đây.”
Mục Hồng Y lúc này mới phát hiện sau lưng y là Chu Bình Khấu, Diệp Hoan Hoan đang dìu Hòe Sơn, còn có Thượng Quan Mộng Âm cùng hai sư tỷ khác.
Hộ vệ của Đế Hậu không có ở đây. Người của Cổ Thánh Tông âm thầm bảo vệ Thánh nữ cũng chưa kịp đuổi tới. Trong lòng Mục Hồng Y căng như dây đàn, nàng lập tức cầm kiếm che chắn cho Yến Tuyết Không, thấp giọng dặn:
“Yến Yến, đệ theo ta.”
Yến Tuyết Không không chút hoảng loạn, gật đầu, nét mặt còn có phần thích thú: “Chỗ này... thật mới mẻ.”
“Rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy?”
Chu Bình Khấu vừa định thần lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Hoan Hoan cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ như hắn, sao có thể lặng lẽ trong vô thanh vô tức dịch chuyển cả nhóm người? Kinh thành đâu phải chỗ dễ xâm nhập? Trận pháp nơi này đủ áp chế cả Đại Thừa kỳ, nàng làm sao thoát được?
“Không phải ta! Ta... ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Diệp Hoan Hoan mơ hồ đoán chuyện có liên quan đến Cửu Thiên Thánh Liên Quyết, nhưng rõ ràng công pháp đó nàng đã tu luyện nhiều năm không tiến triển. Chỉ sau một giọt máu của đứa bé kia... Nhiên Linh Chi Độc trong người nàng bị phá giải, công pháp cũng vượt khỏi khống chế mà đột phá.
Nàng nhìn về phía Yến Tuyết Không, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này... trên người nhất định cất giấu bí mật rất lớn.
Sách cổ có chép: Tiên thiên đạo thể, thần dị khó dò. Phàm nhân uống máu có thể trường sinh; tu sĩ lấy được máu, có thể cảm ngộ đại đạo, phá cảnh giới; thậm chí có thể một ngày thành đạo.
Diệp Hoan Hoan đã có suy đoán mơ hồ, nhưng không dám nói ra. Nàng chỉ lo máu của Yến Tuyết Không quá mức đặc biệt, sẽ gây tổn hại cho y.
Thượng Quan Mộng Âm mím môi, bóp nát một mảnh ngọc phù: “Không liên lạc được với bên ngoài. Nơi này có thể là không gian độc lập, tương tự như ‘Thiên Thượng Thiên’ mà Nguyên Thần Thiên Tôn từng tạo ra.”
Chu Bình Khấu im lặng trong chốc lát, rồi bước lên trước, nói: “Mặc kệ là nơi nào, trước tiên nghĩ cách đi ra đã.”
Nhìn quanh, người thì bệnh nặng sắp chết, kẻ thì là cô nương chưa đầy hai mươi, còn lại là một tiểu hài đồng bốn tuổi. Trong đây ngoài hắn ra, chẳng ai xem như chiến lực.
Còn có thể làm gì? Tất nhiên là hắn phải dẫn đầu mở đường rồi.
Yến Tuyết Không suy nghĩ một chút, lại khe khẽ gọi: “Kiếm Linh ca ca? Kiếm Linh ca ca?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Ở đây.”
Yến Tuyết Không mừng rỡ: “Kiếm Linh ca ca, nãy giờ huynh không trả lời. Đây là nơi nào vậy?”
Tạ Ngự Trần đáp nhạt: “Một đống rác bỏ đi.”
Yến Tuyết Không hỏi tiếp: “Vậy huynh có thể đưa mọi người ra ngoài không? Phụ mẫu mà không thấy ta sẽ lo lắm.”
Tạ Ngự Trần dửng dưng nói: “Chuyện của mình, tự nghĩ cách mà giải quyết.”
Yến Tuyết Không ôm mặt, thật thà: “Chính là nghĩ không ra mới tìm huynh.”
Tạ Ngự Trần im lặng một lát, sau đó hiện thân bên cạnh, nhẹ nhàng chạm lên trán y một cái. Không để nhóc con kịp phản kháng, hắn lạnh nhạt mở miệng: “Nơi này tuy là rác rưởi, nhưng đủ để làm bước đầu nhập đạo. Muốn đi ra ngoài, chỉ cần dùng một kiếm chém rách không gian, xem như một trò chơi.”
Yến Tuyết Không nghe không hiểu, nhưng thấy nói đến kiếm, liền lật túi tiểu Phúc lục lọi: “...A, Yến Yến không mang theo kiếm.”
Tạ Ngự Trần cười nhẹ, bàn tay đặt lên gáy y, khẽ nhéo một cái:
“Ngươi không có kiếm, nhưng trong tay lại nắm Thần hồn kiếm. Ta là kiếm linh của ngươi. Ngươi đã quên rồi sao?”
---
Tác giả có lơi muốn nói:
Hun hun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com