Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (29)

Chương 84: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (29)

Edior: Ami + Tiêu

Beta: Min

Số lượng binh lính Nhiếp Gia dẫn về thành Khải Toàn tuy không nhiều, nhưng đều là quân tinh nhuệ, y chỉ dẫn theo khoảng tám vạn hai ngàn quân thiết kỵ cùng ba Huyền Giáp, sau đó giao quyền chỉ huy cho Cơ Giai Dung, để nàng đối phó với Tư Không Hàn.

Vì nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp nên Cơ Giai Dung được phong là chủ soái Tây Bắc, ngay cả Vân Huy tướng quân cũng phải nghe lệnh của nàng.

Không có bất kỳ ai dám nói hành động của quốc vương là không hợp quy củ, quân công của quận chúa trong khoảng thời gian này các tướng sĩ đều rõ như ban ngày, đương nhiên là nàng có thể đảm nhận chức vị chủ soái này. Đúng là Nhiếp Gia rất coi trọng Cơ Giai Dung, nàng có nhiều ý tưởng lại rất bình tĩnh, tuy rằng uy vọng trong quân tạm thời không bằng Vân Huy tướng quân nhưng Tống Ngọc Uy lại như một cọng gân, năm trước là thuộc hạ của Tư Không Hàn, giờ lại trực tiếp phục tùng vương quyền, kêu ông ta đảm đương chủ soái ngược lại tạo cơ hội để ông ta bị Tư Không Hàn lừa.

Cơ Giai Dung hiểu rõ địa vị của mình trong lòng quốc vương, vì vậy cực kỳ coi trọng trận chiến sắp tới ở Thanh Hào Quan, cứ cách ngày là cho người truyền tin về thành Du Môn để bẩm báo.

Hoàn toàn trái ngược với thành Khải Toàn phải gối đầu lên giáo chờ trời sáng*, không khí bên thành Du Môn lại không căng thẳng cho lắm, tửu điếm thanh lâu trong thành thậm chí còn ca hát hằng đêm.

*gối đầu lên giáo chờ trời sáng: thức canh phòng ngừa việc bị quân địch tập kích ban đêm

Đối với thành Du Môn, Nhiếp Gia không chạm vào dù chỉ một cọng lông, có thể nói đây chính là tin tức cực kỳ tốt với các thành chủ khác, hóa ra Yến Vương chỉ cần toàn thành quy thuận sẽ không tàn sát dân trong thành... vậy nếu có một ngày nào đó y đánh tới thì chỉ cần chủ động xin hàng trước chiến là được rồi?

Tề quốc bị mất ba thành phồn hoa liên tiếp, tiểu quốc xung quanh thì càng không cần phải nói, các quốc chủ như hổ rình mồi, chỉ trực chờ Yến cùng Tề lưỡng bại câu thương sẽ ngư ông đắc lợi mà một phát thâu tóm luôn hai nước.

Đây đúng là điều Tề Vương lo lắng nhất, ứng phó một Yến Vương đã đủ đau đầu, hơn nữa Triệu Vô Thương chết khiến sĩ khí quân Tề giảm sút nghiêm trọng, hung thần Yến Vương mang khí thế tàn bạo hung ác làm cho người khác khiếp sợ mà không dám ứng chiến. Cuối cùng ông chỉ còn cách ký thác kỳ vọng lên người Đỗ Vũ Hiền đã phản bội Yến Vương.

Ở Yến quốc có phản thần tác loạn, tình hình trong nước đang ở thế dầu sôi lửa bỏng, y có binh lực để tiếp viện sao? Chỉ cần đợi Đỗ Vũ Hiền chiếm được thành Khải Toàn thì các nước khác sẽ lập xuất binh bao vây diệt trừ bạo quân!

Chẳng qua chủ ý của Tề Vương có vẻ là không dùng được, Nhiếp Gia căn bản không cho các quốc chủ khác có cơ hội chen chân vào. Đại quân vừa nhổ trại khỏi thành Du Môn, kỵ binh Nam Di đã đặt gót ngựa lên nam cảnh Tề quốc, tiến đánh tới vương thành. Không còn ai dám ngăn cản Yến Vương, vì cầu giữ lại mạng sống, tất cả đều cam nguyện cúi đầu xưng thần trước quân vương trẻ tuổi này.

Kỵ binh Nam Di tiến sâu vào quốc thổ Tề quốc, trong cùng một ngày hội hợp với quân Yến, vương thành Tề quốc nhanh chóng bị hạ, hai mươi vạn quân Tề tử thương vô số.

Quân Tề trước thiết kỵ của Yến quốc gần như không có khả năng phản kích, hoàn toàn dựa vào địa hình hiểm yếu để cố thủ, nhưng cuối cùng thì thành trì cũng không thể giữ được mà nhanh chóng thất thủ, máu chảy thành sông.

Nhiếp Gia cầm đao đi qua cửa Ngọ Môn rồi đi thẳng tới điện Kim Loan, y đã chém trăm chiến tướng, tiếp theo là máu của Tề Vương văng khắp long đình.

Đại Tề giàu có sung túc lại bị diệt chỉ trong một khắc.

Yến Vương dẫn theo thiết kỵ đạp lên các thành trì của Đại Tề, ngoại trừ Lộc Đài cùng Bạch Nhai Cốc máu chảy thành sông thì các thành chủ còn lại đều không ai mất mạng, bởi vì họ thuần phục Yến Vương, từ đây đã không còn quốc gia mang tên Đại Tề nữa.

Những quốc chủ khác lúc y phá thành cũng đã bỏ tâm tư muốn chia một chén canh từ lâu, mặc cho ai thấy những trang bị kỳ lạ cùng sức chiến đấu kinh người của quân Yến thì đều phải lui về sau một bước, đừng nói là đoạt thức ăn từ tay Yến Vương, bọn họ còn phải thắp hương cầu khẩn với trời cao mong Yến Vương đừng để mắt đến bọn họ.

Tề quốc lớn như vậy mà chưa tới ba tháng đã bị bạo quân Yến quốc san bằng, một khi tin tức này truyền đi thanh danh của Nhiếp Gia sẽ tạo nên một cơn chấn động cực lớn cho các nước khác. Sau khi thâu tóm quốc thổ Đại Tề, Yến quốc lập tức trở thành nước lớn nhất trong bốn nước.

Nhắc đến Yến Vương, bạo quân vẫn là bạo quân, chỉ là trước kia mọi người cực kỳ chán ghét lại căm hận y, còn hiện tại thì khi nhắc tới lại mang theo sự kính sợ từ tận đáy lòng.

Chiến tướng Đại Tề sóng sau đè sóng trước, lại có đệ nhất mãnh tướng Triệu Vô Thương – lấy một địch ngàn quân, vậy mà ở trước mặt Yến Vương lại bị y một đao chém chết. Một kẻ đã mạnh đến mức không ai theo kịp thì họ làm gì còn lòng tin mà có thể phản loạn.

Nhiếp Gia cùng Thời Kham tốn một tháng để chỉnh đốn lại Đại Tề, trên cổng thành của vương thành chính thức cắm vương kỳ của Yến quốc.

"Tề quốc giàu có lại đông đúc hơn Đại Yến, không cần trở lại Trác Lộc cũng được." Thời Kham kéo Nhiếp Gia lên chiến mã, để quân thiết kỵ dưới trướng lại vương thành, chỉ đưa Huyền Giáp cùng trở về thành Khải Toàn.

Nhiếp Gia rúc vào lồng ngực của hắn, "Em cũng nghĩ như vậy, cho nên phải về thành Trác Lộc, em không thể khoan dung cho kẻ dám tự xưng vua trên địa bàn của em."

"Đương nhiên, tối hôm nay anh đem đầu Tư Không Hàn tới cho em." Thời Kham nói.

Nhiếp Gia để ánh sáng mặt trời phủ trên hai mắt rồi nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Không vội."

Y dựa về phía sau một chút, đè lên hồng châu Thời Kham đeo trên cổ.

Hai người về tới thành Khải Toàn, Cơ Giai Dung không phụ sự coi trọng của Nhiếp Gia, khi Tư Không Hàn xuất binh công thành, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nói thế nào đi chăng nữa thì Tư Không Hàn cũng là chiến thần một thời, đấu cùng Cơ Giai Dung một trận vậy mà ngay cả Thanh Hào Quan cũng không lấy được.

Hoặc là nói gã còn chưa chiếm được thì Nhiếp Gia đã giết chết Tề Vương khiến thiên hạ biến sắc.

Sau đó Tư Không Hàn chật vật lui binh về thành Trác Lôc, tạm thời không có tin tức.

Nhiếp Gia thảnh thơi nghỉ ở thành Khải Toàn nửa tháng, cũng không vội về thành Trác Lộc, Lương quốc cùng Sở quốc liên tiếp phái sứ thần đi để cầu xin nhưng không biết tìm người ở đâu. Nhiếp Gia cùng Thời Kham ở cạnh sông Kỳ Lân câu cá nửa tháng, phong Cơ Giai Dung thành vương Tây Bắc, sau đó mới khởi hành tới Trác Lộc.

Dọc theo đường đi Cơ Giai Dung vẫn luôn hộ giá bên cạnh, Nhiếp Gia cùng Thời Kham cưỡi ngựa đi ở phía trước nói chuyện phiếm, Tĩnh vương Quân Trường Duyệt ngồi trong xe ngựa.

Mấy tháng nay Nhiếp Gia vẫn luôn đem theo Quân Trường Duyệt, đi đâu thì đưa theo đấy, lúc chinh chiến thì phái Quân Trường Duyệt cứu trị cho binh lính, sau khi ngừng chiến thì giam lỏng, lúc này cả người Quân Trường Duyệt gầy gò hốc hác nhưng lại cực kỳ có tinh thần. Trở về Trác Lộc, nghĩ tới việc rất nhanh thôi là có thể nhìn thấy tình lang, Quân Trường Duyệt liền không nhịn được mà vui vẻ trong lòng.

Quốc vương trở lại.

Tin tức truyền khắp thành Trác Lộc,bách tính trong thành không biết phải làm sao, trong lòng lo sợ bất an. Bệ hạ chinh phục Tề quốc, trực tiếp chém đầu Tề Vương trên chính điện,làm con dân của Yến quốc đáng ra phải vì chuyện đó mà mừng như điên...Lúc mới biết tin Tề Vương qua đời, bọn họ đương nhiên là vui vẻ, nhưng lại nghĩ tới Trác Lộc giờ đã bị Khánh Quốc công chiếm giữ, khi đó bọn họ cũng vui mừng...

Ngày trở lại thành Trác Lộc, Khánh Quốc công dẫn đầu văn võ bá quan cả triều quỳ xuống đất tiếp giá, bách tính khắp thành cũng quỳ.

Tề quốc đã bị diệt, bệ hạ Khải Toàn, nhưng trong thành không có tiếng hoan hô, không có tiếng ca tụng, đưa mắt nhìn đều là đầu người dán sát trên đất.

Nhiếp Gia giương mắt thấy trên tường thành có thêm một bộ xương khô.

Khánh Quốc công giải thích: "Phản thần tặc tử Đỗ Vũ Hiền thừa dịp bệ hạ ở tiền tuyến tác chiến mà mưu phản không thành, đã bị lão thần dẫn người bắt lại."

"Chết rồi?" Nhiếp Gia hơi cụp mắt xuống hỏi.

Khánh Quốc công không dám lừa y, bình tĩnh nói Đỗ Vũ Hiền đã bị giết, hướng bệ hạ thỉnh tội vì không cẩn thận bảo vệ thành Trác Lộc.

"Thôi, trẫm mệt rồi, hồi cung." Nhiếp Gia không có thời gian để ý, dễ dàng bỏ qua cho Khánh Quốc công, cũng không hỏi tới chiến dịch ở Thanh Hào Quan, tựa như thực sự mệt mỏi mà trực tiếp trở về vương cung.

Các quan lại quỳ xuống đất, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, đây là loại uy áp hoàn toàn khác mà bọn họ cảm nhận được khi lên triều, loại uy hiếp mơ hồ như muốn dìm đầu bọn họ vào sâu trong nền đất vậy.

Thực tế thì tất cả giống nhau, chỉ là bị dọa sợ.

Quân Trường Duyệt xuống xe ngựa, thấy thi thể trên tường thành thì khiếp sợ, trong lòng đương nhiên là không tin.

Tình lang của mình là người lợi hại nhất trên đời.

Đêm cùng ngày bệ hạ trở lại thành Trác Lộc, Cơ Giai Dung liền xuất binh bao vây phủ Khánh Quốc công. Nhưng cũng chỉ là bao vây không lọt một giọt nước nào ra ngoài lại không có động tác nào khác, chỉ giam lỏng Khánh Quốc công trong quý phủ.

Hành động này khiến nhóm triều thần mới đặt tim về chỗ lại trở nên lo lắng đề phòng.

Ngày hôm sau, quốc vương không vào triều, cũng không thấy người đâu, thành Trác Lộc nhìn qua thì có vẻ sóng yên biển lặng.

Các triều thần cùng bách tính thấp thỏm lo lắng, sinh hoạt của Nhiếp Gia cũng không bình lặng được bao nhiêu. Điều kiện không khắc nghiệt như trên chiến trường nữa nên Thời Kham giống như là giải phóng thiên tính ở phương diện nào đó vậy, mỗi ngày ba bữa tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Nhiếp Gia, thỉnh thoảng mân mê nghiên cứu vài món ăn mới, Nhiếp Gia được hắn nuôi béo lên hai cân.

Ngày thứ sáu, Nhiếp Gia cùng Thời Kham ở đình nghỉ mát uống rượu ngắm trăng, một Huyền Giáp nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, bắt được người."

"Đưa Tĩnh vương tới đi." Nhiếp Gia lạnh nhạt nói.

Nhiếp Gia không nghĩ là sẽ gặp lại Tư Không Hàn, gã đã từng là chiến thần, sau khi trọng sinh trở lại thì thành một con chuột. Lần này về thành Trác Lộc nếu gã có thể thấy chết không sờn mà chỉ huy binh lính chống lại mình thì Nhiếp Gia có thể đi nhìn gã một cái, không nghĩ tới vậy mà gã lại chạy trốn.

Chỉ là Nhiếp Gia không muốn gặp nhưng lại có một người cực kỳ muốn gặp.

Quân Trường Duyệt bị đưa tới trước mặt Nhiếp Gia, Nhiếp Gia đưa cho Quân Trường Duyệt một con dao nhỏ tinh xảo, cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn.

"Vương huynh?" Quân Trường Duyệt có chút không hiểu ra sao.

Nhiếp Gia lại không lên tiếng, nghiêng người dựa vào vai Thời Kham, lạnh nhạt phất tay.

Huyền Giáp đưa Quân Trường Duyệt đến cửa điện Xích Vân cung, sau đó liền biến mất. Quân Trường Duyệt cảm thấy rất hoang mang, đẩy cửa vào, liền thấy một nam nhân đang đi đi lại lại, người kia mặt một bộ đồ xám xịt, giữa đôi mày lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn thấy Quân Trường Duyệt không khỏi kinh hãi.

Quân Trường Duyệt không chú ý tới sự kinh ngạc của gã, kích động đến mức mắt ngấn lệ, nhào tới ôm gã nói: "Huynh trở lại? Ta biết huynh sẽ không chết, ta biết huynh không chết!"

"Trường Duyệt..." Tư Không Hàn kinh hãi trong lòng, dùng tay đẩy người ra lại phát hiện người kia gầy đến mức đáng thương, không nhịn được thở dài nói: "Đệ chịu khổ rồi."

Quân Trường Duyệt thỏa mãn mà lắc đầu, "Không sao, ta không sao."

Quân Trường Duyệt còn muốn nói gì đó chợt nghe thấy truyền đến tiếng gọi của nữ tử từ nội các: "Đỗ lang, là quốc vương muốn giết chúng ta sao?" Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vén rèm che lên, một mỹ nhân thanh lệ bước ra, nàng đỡ bụng đang mang thai, thần sắc tựa như động vật nhỏ bị kinh sợ, trốn về phía sau Tư Không Hàn, nhẹ giọng nói: "Tĩnh vương điện hạ."

Nét cười bên môi Quân Trường Duyệt chậm rãi biến mất, thấy nữ nhân kia nắm chặt tay áo Tư Không Hàn, chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, muốn chặt đi!

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com