Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gặp lại người quen cũ

Chương 24: Gặp lại người quen cũ

Từ Hành Chi mở mắt ra, chỉ cảm thấy quần áo ướt nhẹp dính sát vào cơ thể, khó chịu vô cùng.

Y nhớ lại khi mình đang cúi xuống lấy nước bên bờ suối, bỗng nhiên có một đôi tay từ phía sau đẩy y xuống dòng nước.

Nước không hề sâu, nhưng khi Từ Hành Chi ngã xuống, dưới đáy hệt như xuất hiện một xoáy nước từ hư không, cuốn Từ Hành Chi vào giữa.

Dưới sức kéo mãnh liệt của "xoáy nước" đó, Từ Hành Chi phun ra một búng máu, lập tức mất đi ý thức.

Khi y đủ sức để mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một cơ thể nữ trần trụi và trắng nõn.

Đôi mắt của Từ Hành Chi như bị thiêu đốt, y vội vàng nhắm chặt lại. Muốn gượng đứng dậy nhưng cơ thể mềm nhũn, không thể nhúc nhích nổi, ngay cả việc nhấc tay cũng khiến toàn thân đau nhức và rã rời.

Người phụ nữ cười duyên bước tới trước mặt Từ Hành Chi, ngón tay vuốt ve cằm y: "Từ Hành Chi? Ngươi còn nhớ ta không?"

Từ Hành Chi: "... "

Không nhớ, cảm ơn. Ta có thể đi được chưa?

Thấy Từ Hành Chi im lặng, cô ả cười nói: "Từ sư huynh, ngươi đúng là quý nhân hay quên mà."

... Sư huynh?

Đây là người quen của nguyên chủ?

Từ Hành Chi lập tức nhớ lại. Khi tra hỏi người da thú, gã có nhắc đến việc nuôi một thiếp thất xinh đẹp, cô ta không những là người quen của mình mà còn biết rõ toàn bộ những "chuyện bẩn" mà mình từng làm.

Cô gái này gọi mình là "sư huynh", chẳng lẽ chính là...

Quả nhiên, người phụ nữ giới thiệu: "Không nhớ cũng phải. Sư huynh luôn đi chung với sư tỷ Nguyên Như Trú, Mạnh Trùng Quang và Cửu Chi Đăng. Chắc chẳng có thời gian để nhớ đến Hoàng Sơn Nguyệt ở ngoại môn của Phong Lăng Sơn đâu nhỉ?"

... Cô ta còn là đồng môn của nguyên chủ? Hơn nữa rất có thể là người biết rõ chuyện được mười ba năm trước?

Tinh thần Từ Hành Chi phấn chấn, y dò hỏi: "Chuyện năm đó, ngươi cũng tham gia?"

Người phụ nữ dang hai tay: "Nếu không tham gia thì sao bây giờ ta lại ở đây?"

Nói đến đây, giọng cô ả ảm đạm: "Nếu khi ấy ta chọn đúng phe, thì sao lại rơi vào tình cảnh này?"

Từ Hành Chi tiếp tục thử: "Cung đã giương không thể quay đầu, nhưng đúng sai đâu dễ nhận định rõ ràng?"

Người phụ nữ im lặng hồi lâu.

Từ Hành Chi cứ tưởng cô gái này đang suy nghĩ, nhưng không ngờ một lúc sau, cơ thể ấm áp của ả lại áp sát vào thân thể Từ Hành Chi đang khẽ run lên vì lạnh: "Từ Hành Chi, ngươi định kéo dài thời gian, chờ Mạnh Trùng Quang đến cứu đúng không?"

Ả cắn nhẹ vào vành tai của Từ Hành Chi: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đây là mật thất của ta, ngoài ta và phu quân ra, không ai biết được nơi này nằm ở đâu."

Nghe vậy, tim Từ Hành Chi chùng xuống.

Y ép bản thân bình tĩnh, đưa ra một đề nghị: "Chủ nhân núi Phong của các ngươi vẫn còn sống. Dùng ta đổi lấy gã, được chứ?"

Dường như cô gái này không hứng thú lắm, ả tháo khuy áo trên bộ quần áo ướt sũng của Từ Hành Chi, những ngón tay mềm mại lướt qua cơ ngực y, khiến Từ Hành Chi bất giác khẽ kêu một tiếng: "... Dừng tay."

Người phụ nữ vẫn không kiêng nể, hôn nhẹ lên má Từ Hành Chi: "Ta giao bản thân cho phu quân, chẳng qua chỉ để tìm một nơi nương náu. Giờ núi Phong đã có chủ mới, phu quân ta còn sống hay chết cũng chẳng quan trọng nữa. Huống chi gã sống mà như chết, ngươi trả gã lại cho ta, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn... Ta nói có đúng không?"

Từ Hành Chi cứng họng, đành để mặc ả ve vãn cơ thể mình.

Y chỉ kịp nhìn thoáng qua, biết đây là một cô gái xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Nếu vẫn còn ở chính đạo, hẳn cô ta đã tìm được phu quân xứng với mình, chứ không phải chịu đựng cuộc sống cùng một yêu vật ở trong Man Hoang này.

Trong lòng Từ Hành Chi không khỏi sinh ra chút thương cảm với cô gái này.

Dù sao cũng không thể giãy dụa được, y đành để mặc cô ta đùa cợt, đồng thời hỏi: "Nếu đã lưu lạc Man Hoang, tại sao ngươi không đi tìm Mạnh Trùng Quang? Hắn thu nhận cả Như Trú, chắc cũng sẽ thu nhận ngươi thôi."

Cơ thể mềm mại của người phụ nữ hơi cứng lại, giọng điệu đầy châm biếm: "Sư tỷ Như Trú tất nhiên có số mệnh tốt hơn ta. Khi ta vừa tới đây đã bị phu quân bắt về làm thiếp, đợi đến lúc có thể thoát thân... ta còn có thể đi đâu nữa?

Từ Hành Chi nghẹn lời, nhưng chút đồng cảm vừa nảy sinh trong lòng đã nhanh chóng bị dập tắt bởi hành động ngày càng táo tợn của cô ả.

Y cố gắng chống cự: "... Đừng làm loạn nữa."

Cô ả vẫn không có ý định dừng lại, cười khúc khích: "Sư huynh, ngươi đang run đấy ư?"

Từ Hành Chi nghĩ, nếu là ngươi bị người ta ném xuống nước, sau đó lại bị kéo lên và quẳng vào căn thạch thất lạnh lẽo này, ngươi không run rẩy thì ta phục ngươi là bậc hảo hán.

Nói đến đây, Từ Hành Chi vẫn không hiểu mình đã rơi vào tay cô gái đó như thế nào.

Động tác của cô ả ngày càng bạo, mỗi tấc da thịt của Từ Hành Chi bị ả lướt qua nổi hết gai ốc. Y âm thầm kêu khổ, gắng sức đổi chủ đề: "Ngươi có bản lĩnh đưa ta đi ngay tức khắc thì sao lúc trước không tự ra tay bắt ta?"

Cô ả đẩy áo Từ Hành Chi xuống khỏi vai, giọng ngọt lịm như mật: "Ta đã đề xuất cách này, nhưng phu quân ta nhất quyết không đồng ý. Gã nói, nếu ta còn dám sử dụng pháp thuật này bừa bãi thì gã sẽ không cần ta nữa."

"Tại sao?"

"Pháp thuật này rất nguy hiểm." Giọng nói của cô ả pha lẫn mệt mỏi kỳ lạ: "Trước đây ta từng dùng nó giúp phu quân tiêu diệt không ít kẻ địch mạnh. Nhưng mỗi lần sử dụng, nội tạng ta lại già đi hơn chục tuổi."

Ả cười nói: "Không nhìn ra đúng không? Bề ngoài ta trông còn trẻ, nhưng tuổi tác của phủ tạng trong cơ thể đã sánh với một bà lão bảy mươi rồi."

Từ Hành Chi nghe vậy mà rùng mình, không dám tin: "Đây là thuật pháp ma đạo?"

"Sư huynh kiến thức rộng rãi." Cô ả hời hợt nói: "Nhưng cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Huynh nghĩ những người như Khúc Trì hay Nguyên sư tỷ mà không chuyển sang tu ma đạo, thì có thể sống sót ở Man Hoang này được mấy người?"

Cô ả lại nói: "... Dẫu phủ tạng đã mục rữa, còn hơn để người ta chà đạp và sỉ nhục."

Từ Hành Chi thở hổn hển vài tiếng, không thể đáp lại.

Thân thể y vốn lạnh đến tê dại, giờ chẳng biết tại sao lại bắt đầu nóng rực như bị thiêu đốt.

Cô ả cũng nhận ra giọng nói của Từ Hành Chi có phần không ổn. Ả nở nụ cười yêu kiều, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ qua mặt Từ Hành Chi, giọng nói đầy dụ hoặc: "Sư huynh đúng là ý chí kiên cường, ta trêu đùa đến vậy mà sư huynh cũng không động lòng. Nhưng hiện tại sư huynh bị sao vậy? Sao mặt lại đỏ bừng thế kia?"

Từ Hành Chi nào còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra: "Ngươi đã cho ta uống..."

Cô ả tháo dải lưng áo đã thấm nước của Từ Hành Chi đưa lên môi khẽ hôn, rồi cúi xuống dùng nó bịt mắt Từ Hành Chi lại.

Qua lớp vải, cô ả hôn nhẹ lên đôi mắt Từ Hành Chi: "Năm xưa sư huynh phong thái vô song, Tứ Môn ít ai không ngưỡng mộ. Khi ấy mấy sư muội thân thiết chúng ta còn đoán xem ai sẽ có phúc được làm bạn lữ song tu của huynh..."

Nửa câu nói đầy ngọt ngào, nhưng giọng cô ả đột nhiên sắc lạnh. Ả bóp chặt cằm Từ Hành Chi, khiến khuôn mặt y bị bóp méo: "Chuyện năm đó đã qua, ta đâu còn là Hoàng Sơn Nguyệt của tuổi thanh xuân nữa. Ta đã già rồi... Ta ở Man Hoang khó khăn lắm mới tìm được cọng rơm cứu mạng, khó khăn lắm mới gặp người thật lòng với ta... Tại sao? Tại sao ngay cả chút hy vọng cuối cùng của ta mà Mạnh Trùng Quang cũng muốn cướp đi? Ta đã giúp phu quân ta loại bỏ bao nhiêu địch thủ, chỉ có Mạnh Trùng Quang là không động vào, chẳng phải là vì nể tình đồng môn xưa ư? Nhưng hắn thì... Hắn..."

Những cử chỉ khiêu khích ban nãy của cô ta đã đẩy nhanh tác dụng của dược vật trong cơ thể Từ Hành Chi. Việc ả trò chuyện lan man với Từ Hành Chi vừa rồi chẳng qua chỉ là để chờ thuốc phát huy.

Thấy thuốc đã có hiệu quả, ả lại thản nhiên rời khỏi người Từ Hành Chi, cầm lấy tấm áo mỏng màu vàng nhạt bên cạnh, khoác lên người rồi quay lại nhìn Từ Hành Chi, nở nụ cười hờ hững: "Ta muốn làm bảo vật hắn trân quý nhất phải rơi lệ cầu xin dưới thân ta. Ta muốn hắn nếm trải cảm giác bị cướp mất thứ duy nhất quý giá, muốn tìm lại cũng không được!"

Từ Hành Chi: "..."

Chữ đệt treo lơ lửng trên môi Từ Hành Chi.

... Nếu ngươi muốn báo thù, sao không tìm thê tử của Mạnh Trùng Quang? Tìm cha hắn làm gì?

Cô ả không chút nể tình đóng cửa rời đi, để lại Từ Hành Chi bị tác dụng của dược vật hành hạ đến quằn quại.

Hiện giờ y chẳng còn chút sức lực nào, xương cốt rệu rã, tay chân mềm nhũn như đậu hũ, mà cơ thể lại càng lúc càng nóng bừng, khó chịu đến mức dù nghiến răng chịu đựng, y vẫn không nhịn được rên lên vài tiếng yếu ớt, tiếng thở dốc dồn dập như tiếng sấm vang vọng bên tai.

Y cảm giác mình như ngọn lửa đang cháy rừng rực, một ngọn lửa không bao giờ dập tắt.

Ả đóng cửa, khoác áo rồi bước ra ngoài.

Hiệu lực của thuốc này vô cùng mạnh, một khi phát tác sẽ không thể kìm nén được. Ả chỉ cần chờ đến khi thuốc hoàn toàn phát huy, Từ Hành Chi bắt đầu lăn lộn rên rỉ, muốn mà không được thì ả sẽ bước vào.

Ả vén mái tóc dài lên sau tai, gọi người hầu bên cạnh: "Chết đi đâu rồi? Mau ra đây, rót thêm cho ta một ly rượu Noãn Tình!"

Không lâu sau, tên hầu nhỏ lảo đảo bước ra từ con đường đá hẹp, lối duy nhất dẫn ra bên ngoài.

Nó chỉ đi được vài bước thì ngã sấp xuống đất. Máu từ cổ họng bị cắt toạc phun ra thành dòng, nhanh chóng nhuộm đỏ nền đá.

Một người lao ra theo sau nó, bước chân vội vã. Gương mặt xinh đẹp giờ đã vặn vẹo cực độ, khóe mắt điểm một vệt chu sa đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

"Mạnh Trùng Quang?!" Cô ả hoảng hốt kêu lên, lùi lại vài bước, "Làm sao ngươi biết được mật thất của núi Phong?"

Sau đó, ả không còn nói thêm được câu nào nữa.

Một dây leo to khỏe bất ngờ phóng ra từ phía sau Mạnh Trùng Quan, xuyên thẳng qua cơ thể ả.

Ả mở to mắt, cúi xuống nhìn vào vết thương, dường như muốn xem rõ những phần nội tạng của mình đang rơi ra sẽ có bộ dạng thế nào trong giờ phút này.

Đáng tiếc, ả đã không còn cơ hội để nhìn thấy nó.

Hàng chục dây leo liên tiếp chui ra, đâm ả thành một cái "hồ lô máu".

Mạnh Trùng Quang còn không thèm liếc xác chết chưa kịp nhắm mắt của cô gái đó. Hắn lướt qua cơ thể ấy, bước thẳng về phía gian phòng nhỏ.

Nhưng khi đến trước cửa phòng, hắn đột ngột dừng lại.

Cánh cửa phòng dày nặng được gia cố thêm pháp thuật, có thể ngăn cách mọi âm thanh bên trong. Nhưng chút tiểu xảo ấy đối với Mạnh Trùng Quang chẳng khác gì trò trẻ con.

Hắn có thể nghe rõ tiếng thở dốc khó nhọc mà đầy quyến rũ của Từ Hành Chi vang lên từ trong phòng, từng đợt dội đến như thủy triều.

Từ Hành Chi đang nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo, mồ hôi đẫm cả khuôn mặt. Y chỉ cảm thấy mình như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, trước mắt bừng lên những chùm pháo hoa rực rỡ và những vệt sắc màu lòe loẹt. Cơ bắp trên cơ thể y quằn quại, rít gào, như thể bất kỳ lúc nào cũng muốn đồng loạt nổ tung cùng thân xác này.

Khi đầu óc y mơ hồ, cửa phòng kêu "rầm" một tiếng chậm rãi mở ra.

Biết bản thân không còn đường thoát, y cười cợt: "Cuối cùng cũng tới rồi à?"

Người vừa bước vào không nói gì, khác hẳn vẻ điên cuồng lúc nãy.

"Rốt cuộc... ngươi còn muốn giày vò ta đến khi nào đây?" Từ Hành Chi vừa thở dốc vừa cất tiếng, "Sư môn... Sư môn đã dạy dỗ ngươi thế nào? Ta là sư huynh của ngươi! Ngươi... ưm~"

Những lời dạy bảo biến đổi liên tiếp ấy khiến người đứng nơi cửa khẽ lộ ra biểu cảm đầy hưng phấn.

Người kia không nói một lời, trái lại càng khiến Từ Hành Chi thêm ngạc nhiên.

Khi y đang khó hiểu, một dải vật gì đó vừa lạ vừa mềm mại bò từ đầu gối y dần dần men lên, như một bàn tay không yên phận. Nó trượt qua những phần cơ thể đang gần như trần trụi của y, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay, kéo hai tay y lên cao, treo vắt trên hai bên cơ thể.

Đôi mắt Từ Hành Chi đã bị thắt lưng che kín, giờ lại bị kéo giang hai cánh tay, hoàn toàn phơi bày thân thể ướt sũng ra trước mặt người kia. Cảm giác này tồi tệ hơn hẳn lúc trước.

Một áp lực vô hình khiến cổ họng y nghẹn lại, bàn tay yếu ớt siết chặt rồi buông lỏng, mồ hôi từ cổ chảy xuống, đọng lại thành một vũng nước nhỏ trong hõm xương quai xanh.

Y run giọng hỏi: "Là ai?"

Người đến vẫn không nói gì.

Y cố gắng níu chút hy vọng: "Mạnh Trùng Quang?"

Không đúng. Chắc chắn không phải Mạnh Trùng Quang. Cô ả kia đã nói nơi này cực kỳ bí mật, ngoài ả và chủ nhân núi Phong thì không ai biết đến.

... Lẽ nào vẫn là cô ta, chỉ muốn dùng cách khác để hành hạ y?

Không để Từ Hành Chi suy nghĩ thêm, những xúc tu vừa mềm mại vừa quỷ dị ấy bất ngờ quấn lấy cổ chân y rồi nhanh chóng tiến vào nơi sâu hơn!

Tác giả:

Sư huynh tàn tạ: ... Gờ ta đã là một con cá khô rồi.

Mèo Trùng Quang: Chậc, chậc, liếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com