Chương 27: Trái tim nhân nghĩa
Chương 27: Trái tim nhân nghĩa
Lúc sắp đi vào địa phận khe Hổ Nhảy, Từ Hành Chi từng đề nghị đừng dẫn theo hai kẻ vướng chân không có pháp lực là y và Đào Nhàn, chỉ cần sắp xếp cho họ ở một nơi nào đó khuất người, chờ bọn Mạnh Trùng Quang quay về là được.
Mạnh Trùng Quang tỏ thái độ đầu tiên: "Sư huynh ở đâu thì ta ở đó."
Khúc Trì cũng hùa theo: "Đào Nhàn ở đâu thì ta ở đó."
Hai người này là chiến lực quan trọng, nếu muốn đoạt lại mảnh vỡ từ tay Quỷ Vương không thể thiếu ai được.
Mà độ khó để thuyết phục Mạnh Trùng Quang và thuyết phục Khúc Trì ngang ngửa nhau, một đứa thì khờ, một đứa thì điên, ai cũng cố chấp như ai.
Từ Hành Chi đành giơ tay đầu hàng: "Thôi được, cứ coi như ta chưa nói gì hết."
Trong địa phận khe Hổ Nhảy nhiều sương mù lại lắm hồ nước mặn, không khí nồng nặc mùi mặn tanh. Càng đến gần đích tảng đá và đất đai càng lộ ra màu xám trắng hoang vu. Xung quanh mảnh đất bị nhiễm mặn không một ngọn cỏ, vạn vật khô héo, khắp nơi đều thấy xương khô, có cả xương người và xương thú, tất cả bị hong khô quắt, chỉ cần giẫm lên sẽ vỡ nát thành bột.
Lúc mọi người nghỉ ngơi, Từ Hành Chi rảnh rỗi không có gì làm bèn dùng cành cây viết từng nét lên phiến đá xám nứt nẻ: "Từ Hành Chi từng đến đây chơi."
Viết đến đây, y dừng cành cây lại một lát hỏi Chu Bắc Nam: "Niên hiệu năm nay là gì ấy nhỉ?"
Y không biết mình còn có thể đi ra khỏi Man Hoang hay không, cũng chẳng biết sau khi "Ý Thức Thế Giới" phát hiện y là một kẻ vô dụng thì có cưỡng ép tách y ra khỏi cơ thể này, ném về thế giới cũ rồi tìm một người đáng tin cậy khác đến giết Mạnh Trùng Quang không, nên y muốn ít nhất cũng phải để lại vài dấu vết chứng tỏ mình đã từng đến đây.
Chu Bắc Nam dùng giáo quỷ chống người: "Ngươi vào sau chúng ta lâu như vậy, giờ lại hỏi chúng ta niên hiệu gì?"
Từ Hành Chi giục hắn ta: "Lắm lời vậy, mau nói đi." Y lại quay sang Mạnh Trùng Quang: "Ngươi nhớ không?"
Mạnh Trùng Quang ngập ngừng lắc đầu: "Ta không nhớ."
Chu Bắc Nam gãi đầu: "Nếu vị hoàng đế bù nhìn lúc chúng ta vào Man Hoang vẫn còn tại vị thì năm nay hẳn là Thiên Định thứ mười sáu."
Ngón tay Từ Hành Chi khựng lại: "... Hửm?"
Năm y đang sống ở hiện thế vừa khéo cũng là Thiên Định thứ mười sáu.
Y vốn không muốn làm người khác nghi ngờ nên mới cố ý hỏi Chu Bắc Nam niên hiệu nơi này, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Nhưng nghĩ lại Từ Hành Chi lại thấy bình thường.
Y là tác giả quyển truyện này, lịch pháp thời gian trong sách giống với thế giới của y cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
Lúc y đang viết từng nét chữ "Thiên Định thứ mười sáu" thì Nguyên Như Trú nhíu mày: "Sương mù càng lúc càng dày rồi. Từ sư huynh, Trùng Quang, chúng ta nên tranh thủ lên đường thôi."
Từ Hành Chi vứt cành cây đi, dắt cây quạt xếp bên cạnh vào hông, phủi mông chuẩn bị đứng dậy thì tay trái đã bị Mạnh Trùng Quang nắm lấy như đương nhiên.
Mạnh Trùng Quang nói: "Sư huynh, ta dắt huynh, cẩn thận lạc đường đó."
Từ Hành Chi hết sức vẻ vui dùng tay phải bằng gỗ hoa lê xoa đầu Mạnh Trùng Quang: "Cảm ơn."
Mạnh Trùng Quang thoải mái đến mức híp cả mắt lại: "Muốn nữa."
Từ Hành Chi: "..."
Mấy người còn lại: "..."
Từ Hành Chi: "... Đừng quậy."
Mạnh Trùng Quang cố chấp: "... Muốn nữa."
... Hết cách, yêu tinh già đầu này thuộc họ nhà mèo mà.
Từ Hành Chi thở dài, nói với mấy người kia: "Quay mặt qua kia hết đi."
Dù sao Mạnh Trùng Quang cũng là lão đại của cả đám, dáng vẻ tham lam được cưng chiều làm nũng này mà bị họ thấy hết thì còn ra thể thống gì nữa.
Từ Hành Chi xoa đầu Mạnh Trùng Quang mấy vòng, còn theo yêu cầu của hắn xoa cả cằm và cổ, cuối cùng cũng dỗ được yêu tinh già đầu õng ẹo này chịu đi tiếp.
Mạnh Trùng Quang nắm tay Từ Hành Chi, tâm trạng cực tốt đi ở phía trước, những người khác cạn lời đi theo sau.
Ngoài Khúc Trì và Chu Vọng không hiểu chuyện gì, mấy người còn lại đều đang chìm trong cảm giác ê răng không thoát ra được.
Con đường phía trước càng lúc càng hẹp, sương mù đặc quánh đến mức như có thể nắm thành vật thể, sương trắng ngưng tụ, núi non ẩn mình, vách đá xung quanh tựa như bầy thú hoang đang im lặng rình mò, không nhe nanh, không một tiếng động nhưng lại đáng sợ đến lạ.
Chu Vọng định phóng ra chút linh lực để quan sát xem gần đây có động tĩnh gì không, nhưng vừa điều động nội đan đã bị Nguyên Như Trú cảm nhận được nắm chặt cổ tay từ phía sau, ra hiệu cho cô bé không được bại lộ.
Đúng lúc này đám người đi đến một "Nhất Tuyến Thiên" được tạo thành bởi hai vách đá cao chót vót.
Nơi này cực hẹp, chiều rộng chỉ khoảng một người đàn ông trưởng thành rưỡi, không thể đi song song được.
Họ bèn nối đuôi nhau, người nọ dắt người kia đi vào con đường nhỏ hẹp bất thường ấy.
Mạnh Trùng Quang đi đằng trước che mất ánh sáng từ phía bên kia hắt vào, Từ Hành Chi gần như phải mò mẫm trong bóng tối, lỡ giẫm phải một hòn đá trượt chân một cái.
Y vừa mới đứng vững, người phía trước đã lên tiếng nhắc nhở: "Khúc sư huynh, cẩn thận dưới chân."
Nghe thấy giọng nói yếu ớt nữ tính đó, cổ họng Từ Hành Chi thắt lại, y lập tức nắm lấy cổ tay người đi đằng trước.
Cảm giác quá đỗi mảnh khảnh ấy làm tim Từ Hành Chi lạnh đi một nửa: "Đào Nhàn?"
Người bị y nắm lấy quay đầu lại.
Nhờ chút ánh sáng yếu ớt từ lối ra phía trước hắt vào lúc người đó quay đầu, Từ Hành Chi đã nhìn thấy rõ mặt của Đào Nhàn.
"...Từ... sư huynh?" Đào Nhàn cũng phát hiện có gì đó không đúng: "Chẳng phải huynh vẫn luôn đi đằng trước à? Người ta dắt rõ ràng là Khúc sư huynh..."
Từ Hành Chi cũng nhớ, Mạnh Trùng Quang là người đầu tiên vào Nhất Tuyến Thiên, y theo sát phía sau, sao mới một lúc mà người đi đầu đã đổi thành Đào Nhàn rồi?
Từ Hành Chi chưa kịp trả lời thì đã nghĩ đến chuyện khác, da đầu tức thì tê rần.
... Người dắt tay trái mình là Đào Nhàn, vậy người đang dắt tay phải của mình bây giờ là ai?
Hơn nữa nếu Đào Nhàn đi trước mình lâu như vậy vẫn không phát hiện điều bất thường, vậy thì... ai đang dắt tay còn lại của cậu ta?
Trong chớp mắt, Từ Hành Chi nghiến răng xoay mạnh cổ tay phải, bàn tay phải bằng gỗ lê bung ra khỏi cổ tay bị đứt của y.
Tay trái y lần đến thắt lưng, quát lên một tiếng chói tai: "Dựa sát vào vách đá!"
Tuy Đào Nhàn đã sợ đến biến sắc nhưng ít nhất cũng nghe lời, Từ Hành Chi vừa ra lệnh cậu ta bèn dựa sát vào vách đá bên cạnh.
Từ Hành Chi dùng dao găm mà "Ý Thức Thế Giới" đưa cho y, bước ngang một bước, lao về phía trước đâm mạnh vào chỗ trống mà Đào Nhàn để lại!
Tiếng hét thất thanh của phụ nữ như thể có móng tay cào sát qua màng nhĩ của Từ Hành Chi!
Từ Hành Chi vung ống tay áo dài bên phải: "Nắm lấy ta! Chạy!"
Đào Nhàn đang sợ đến ngây người, thấy ống tay áo trắng tinh bay đến trước mắt thì vội chộp lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng, co giò chạy thục mạng trong bóng tối với Từ Hành Chi.
Tiếng quỷ khóc thê lương phía sau chợt vang lên, ùn ùn kéo đến tựa như bầy ong vò vẽ đuổi theo bước chân hai người.
Lối ra càng lúc càng nhỏ lại, cửa hang vốn đủ cho một người rưỡi đi qua dần hẹp lại chỉ còn rộng bằng một người và còn có xu hướng thu hẹp hơn nữa!
Từ Hành Chi kéo Đào Nhàn chạy như điên đến lối ra, Đào Nhàn liên tục bị dọa, mắt thấy chỉ còn cách bên ngoài chưa đầy một mét, cậu ta run chân suýt nữa thì ngã sấp mặt về phía trước!
Từ Hành Chi chửi thề một tiếng, quay người lại, tay trái túm lấy cổ áo Đào Nhàn, nghiêng người kéo mạnh cậu ta ra phía trước, tiện thể đá một cước vào lưng, đạp cậu ta bay ra khỏi khe đá chỉ còn vừa nửa người!
Còn Từ Hành Chi cúi người xuống lăn một vòng tại chỗ, cuối cùng lấm lem bụi đất bay ra bên ngoài.
Y quay đầu nhìn lại, Nhất Tuyến Thiên đã biến mất trong làn sương mù cuồn cuộn, thứ còn sót lại trên mặt đất là mảnh xương vỡ vụn bị ép nát.
Mấy người khác không biết đã bị Nhất Tuyến Thiên quỷ dị kia nuốt chửng đưa đi đâu, chỉ còn lại hai người Đào Nhàn và Từ Hành Chi ở lại đây.
Đào Nhàn quỳ trên đất, trên lưng có một dấu chân khá rõ.
Từ Hành Chi hơi chột dạ, đưa tay phủi lưng cho cậu ta: "Ngươi sao rồi?"
Đào Nhàn lau mặt lung tung, bò dậy: "Cảm ơn Từ sư huynh, nếu không phải..."
"Chu Vọng lắm lời chắc là học từ ngươi rồi." Từ Hành Chi cắt ngang lời thừa thãi của cậu ta, tay trái lật ngược con dao găm: "Giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Chúng ta đừng đi về phía trước, cũng đừng đi đâu cả, cứ ở đây đợi họ."
Đào Nhàn nép vào cánh tay Từ Hành Chi, môi trắng bệch: "Họ đi đâu rồi ạ? Khúc sư huynh có sao không?"
Từ Hành Chi an ủi: "Yên tâm. Hai chúng ta có chết ở đây ba trăm lần thì y cũng không sao đâu."
... Lời an ủi chân tình này làm Đào Nhàn run cầm cập.
Từ Hành Chi vừa cảnh giác với làn sương mù cuộn sóng xung quanh vừa giả vờ thoải mái nói: "Ngươi đúng là xui xẻo, sao lại ghép cặp với ta thế này."
Đào Nhàn: "... Từ sư huynh, ta..."
Từ Hành Chi đưa tay áo ra che cho Đào Nhàn ở phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh, giọng nói vững vàng: "Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta có một lời hứa, trước khi ta chết ngươi sẽ không chết được đâu."
Mắt Đào Nhàn đẫm lệ.
Qua làn sương mù dày đặc, cậu ta vẫn có thể lờ mờ thấy có chất lỏng nhỏ xuống từ ống tay áo bên phải của Từ Hành Chi, tí tách thành tiếng.
... Vết đứt ở cổ tay phải của Từ Hành Chi vốn đã lành lại bị bàn tay phải bằng gỗ hoa lê đứt ra làm rách miệng.
Đào Nhàn run giọng nói: "Sư huynh, tay của huynh..."
Từ Hành Chi lại hiểu lầm: "Sao, sợ một đứa tàn phế như ta không bảo vệ được ngươi à?"
Y giơ tay trái lành lặn của mình lên, huơ huơ trước mặt Đào Nhàn: "Tay không cần nhiều, một cái là đủ rồi."
Từ Hành Chi vừa nói xong thì thấy phía trước có mấy ngọn ma trơi lơ lửng bay tới, tựa như đèn lồng được thắp lên ở chợ quỷ, mỗi ngọn to bằng đầu người, màu xanh lam xen lẫn lượn lờ lên xuống.
Từ Hành Chi nắm chặt dao găm, trong lòng không khỏi than thở.
"Ý Thức Thế Giới" đưa cho y con dao này là để giết Mạnh Trùng Quang, kết quả lần đầu tiên y dùng dao là để bảo vệ Mạnh Trùng Quang, lần thứ hai là để bảo vệ thuộc hạ tay trói gà không chặt của Mạnh Trùng Quang.
... Mình đúng là kẻ phản bội làm ngược ý trời mà.
Nhưng thế thì đã sao?
Những gì Từ Hành Chi làm đều là y tự nguyện, ngàn vàng cũng không đổi.
Trong chốc lát ma trơi đã ùa đến trước mặt hai người và bao vây họ lại.
Từ đặng xa vẳng lại giọng quỷ mờ mịt không phân biệt được nam nữ: "Kẻ đến từ Man Hoang, nếu muốn gặp Quỷ Vương phải trả lời ba câu hỏi. Trả lời sai, moi tim; nói dối, moi tim; định bỏ trốn, moi tim!"
Từ Hành Chi hỏi: "Cả hai chúng ta đều phải trả lời à?"
Giọng quỷ cười quái dị: "Một người trả lời là được."
Từ Hành Chi nhíu mày, nín thở một lát rồi nói không chút do dự: "Ngươi hỏi đi."
Đào Nhàn hoảng hốt kéo áo sau lưng y: "...Sư huynh?"
Từ Hành Chi quay nửa đầu lại, thì thầm với cậu ta: "Chúng ta không trả lời, chẳng lẽ giờ quay đầu bỏ đi? Ngươi nhìn mấy thứ này xem,có giống hạng ăn chay lương thiện không?"
Đào Nhàn căng thẳng: "Nhưng lỡ Quỷ Vương cố tình làm khó, ra mấy câu hóc búa cho chúng ta không trả lời được thì..."
Từ Hành Chi nói: "Trả lời sai còn chết muộn hơn là từ chối ngay lập tức. Cứ nghe xem sao đã."
Cái bóng mờ hiện ra cách Từ Hành Chi ba thước: "Câu hỏi thứ nhất, công tử bao nhiêu tuổi?"
Từ Hành Chi: "..."
Đào Nhàn: "..."
Giờ Từ Hành Chi nghi ngờ Quỷ Vương này cố tình đến để kén rể hoặc chọn chồng, bản chất cũng tương tự như đứng trên lầu cao ném tú cầu, chỉ có điều cách thức máu me hơn thôi.
Nhất Tuyến Thiên sụp đổ ban nãy là để kiểm tra xem họ có khỏe mạnh hay nhanh nhẹn không, còn những kẻ không linh hoạt và phản ứng chậm thì đã nằm tan tác ở đó rồi.
Còn ba câu hỏi bây giờ chỉ là câu hỏi trong buổi phỏng vấn xem mắt ấy mà.
Sau khi Từ Hành Chi trả lời theo tuổi hiện tại của nguyên chủ, cái bóng lại hỏi tiếp: "Câu hỏi thứ hai, công tử có sở thích gì?"
Từ Hành Chi: "..."
Hai câu hỏi này câu nào cũng giống như mẹ vợ tra hỏi con rể tương lai vậy.
Từ Hành Chi nói: "Ta ngoài thích ngắm người đẹp ra thì không có sở thích xấu nào khác. Cờ bạc rượu chè gái gú đều không dính."
Nghe hai câu hỏi đầu đơn giản như vậy, sắc mặt Đào Nhàn thả lỏng hơn nhiều.
Bóng quỷ mỉm cười: "Câu hỏi thứ ba... Vị công tử này, nếu giữa ngươi và vị công tử bên cạnh chỉ có một người được sống, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"
Từ Hành Chi ngẩn người, quay đầu nhìn Đào Nhàn.
Sắc mặt Đào Nhàn vừa hồng hào trở lại lập tức trắng bệch như quỷ, cậu ta lùi về sau một bước, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Từ Hành Chi xoay người về phía Đào Nhàn, dao găm trong tay lật qua lật lại hai lần.
Bóng quỷ lại nói: "Xin công tử đừng do dự, cứ dùng hành động cho chúng ta biết câu trả lời là được."
Từ Hành Chi im lặng lại gần Đào Nhàn hai bước, xoay dao găm trong tay thành một đóa hoa ánh sáng xinh đẹp.
Đào Nhàn ngã ngồi trên đất, sắc mặt tuyệt vọng: "Từ sư huynh, cầu xin huynh..."
Từ Hành Chi xoay cổ: "Đào Nhàn, ngươi đừng trách ta."
Mà sau lưng Từ Hành Chi, một đôi tay xương xẩu trắng hếu như cành cây khô cũng lặng lẽ áp sát vào sau tim y, móng tay nhọn như dao nhỏ khẽ lướt qua quần áo của Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi cười lạnh một tiếng: "... Đây chính là câu trả lời của ta."
Y giơ tay lên lên vung ngược lại, cắm thẳng dao găm vào đầu lâu hiện ra sau gáy mình!
Có lẽ đầu lâu đó đã thấy vô số cảnh đồng bọn tàn sát lẫn nhau, không ngờ được thay đổi này, sau khi bị dao găm lóe sáng cắm vào trán, nó loạng choạng hai bước rồi mới dang tay ra, ngửa mặt lên trời hú dài, một lúc sau vặn vẹo thân hình gào thét rồi tan thành tro bụi.
Từ Hành Chi quay người lại, đối mặt với bộ xương bị dọa đến hồn siêu phách tán, nhặt dao găm rơi trên đất thẳng thừng đưa ra câu trả lời của mình: "Ông nội nhà mày chứ!"
Cùng lúc đó, vẻ sợ hãi trên mặt Đào Nhàn biến mất sạch, cậu ta gắng gượng bò dậy từ mặt đất.
Tuy nhút nhát nhưng cậu ta vẫn luôn tin tưởng Từ Hành Chi, vừa nãy Từ Hành Chi đã hứa hẹn, cậu ta sẽ không nghi ngờ gì Từ Hành Chi, lúc nãy bắt gặp ánh mắt ẩn ý của Từ Hành Chi, cậu ta hiểu ngay là phải phối hợp với y diễn một vở kịch để làm giảm lòng cảnh giác của con quái vật kia.
Hai người không dám nán lại đây, dưới truy đuổi của đám ma trơi điên cuồng, họ cùng nhau chạy vào sâu trong sương mù.
Đào Nhàn vừa chạy vừa thở hổn hển nói: "Sư huynh, chúng không muốn hỏi gì cả! Chúng chỉ muốn tim thôi! Vừa rồi ta thấy con quái vật đó ở ngay sau lưng huynh – nó muốn lấy tim của huynh!"
Từ Hành Chi nghiến răng.
Chúng hỏi tuổi trước rồi hỏi sở thích, trước đó lại kiểm tra cơ thể họ, đâu phải để kén chồng kén vợ gì sất mà là để tìm một vật chứa trái tim phù hợp!
Bất kể họ trả lời đúng hay sai, bất kể cuối cùng họ có giết đồng bạn của mình hay không, e rằng cũng phải chịu kết cục bị mổ ngực lấy tim!
Từ Hành Chi đang định nói gì đó thì chợt dừng phắt lại.
Sương mù bỗng nhiên tan đi, hiện ra trước mắt hai người là khung cảnh của một cung điện làm bằng đá, mọi tác phẩm điêu khắc bằng đá tinh xảo như tranh vẽ, đồ trang trí trong điện phần lớn là tượng người, từng bức sống động như thật, nhưng Từ Hành Chi không dám nghĩ nhiều xem bên trong mấy bức tượng sống động này rốt cuộc cất giấu thứ gì.
Một người đàn ông mắt sáng như đuốc, phong thái tuấn tú đang ở trên cao, tóc dài không chải, vắt chân lười biếng nhìn xuống hai kẻ đột ngột xông vào cung điện của gã, nụ cười nơi khóe môi gợi cho người ta liên tưởng đến con rắn độc đáng sợ đang lè lưỡi.
"Trả lời rất đúng."
Giọng nói của người đàn ông cũng như con người gã, lười biếng như mèo nằm, gã nhìn Từ Hành Chi, dịu dàng nói: "Bao nhiêu năm qua, ngươi là người duy nhất vào ảo cảnh của ta mà không giết đồng bạn để trả lời câu hỏi thứ ba. Ta thích trái tim nhân nghĩa này của ngươi, hãy dâng nó cho ta đi."
Tác giả:
Sư huynh: ... Ta... vãi thật chứ.
Trùng Quang cứu vợ sắp online, hồi ức đẫm máu lần ba của sư huynh cũng sắp online.
Họa sĩ: aac
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com