Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vương và Vương phi

Chương 28: Vương và Vương phi

Từ Hành Chi không nói gì kéo Đào Nhàn quay đầu bỏ chạy.

Chỉ chạy được hai bước y buộc phải dừng lại, từ từ lùi về sau.

Người đàn ông ban nãy còn nằm nghiêng trên vương tọa giờ đang đứng trước mặt y, mái tóc rủ xuống như thác nước, trong tay còn cầm một ly rượu trái cây, một giọt rượu trượt xuống từ khóe môi gã, bị gã tiện tay lau đi, để lại một vệt rượu trên mu bàn tay trắng muốt.

Gã cười hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

Từ Hành Chi vô thức nhìn ra sau lưng, lại thấy người đàn ông trên vương tọa vẫn đang chống cằm cười yếu ớt với y.

Y quay đầu lại lần nữa, cần cổ bị một bàn tay bóp chặt.

Sau khi hai chân rời khỏi mặt đất, Từ Hành Chi cảm thấy khó thở, vừa định dùng dao găm trong tay thì đã thấy tay mình nhẹ bẫng.

"Dao tốt." Người đàn ông nhẹ nhàng ước lượng con dao vừa đoạt được từ tay y: "Lưỡi dao bén mỏng, chém sắt như chém bùn, đúng là một món đồ tốt để trừ ma diệt yêu."

Từ Hành Chi giãy giụa cố đẩy tay người đàn ông ra nhưng cánh tay đó cứng như thép, không hề nhúc nhích.

Đào Nhàn nhào lên định đánh gã, người đàn ông còn chẳng thèm ra tay với Đào Nhàn, chỉ phất tay áo một cái Đào Nhàn đã bị luồng gió mạnh thổi bay đi đập vào pho tượng người, lúc lăn xuống thì đã hôn mê.

Người đàn ông ném ngược dao găm ra ngoài, dao găm rít lên một tiếng dài trong không trung, cắm phập vào vai pho tượng người khác.

Bên trong pho tượng phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn kỳ lạ, vang vọng âm u trong đại điện trống trải.

"Đây là những kẻ từng làm ta không vui." Người đàn ông không muốn Từ Hành Chi chết ngay trước nặt. Gã đặt Từ Hành Chi đang mất hết sức lực xuống đất, áp sát tai y đang ong ong nói: "Bây giờ hồn phách của chúng bị giam trong đất sét này, dù muốn hay không chúng cũng phải gặp mặt ta mỗi ngày. Nếu không muốn bạn ngươi trở thành tượng người của ta thì ngươi phải nghe lời ta."

Từ Hành Chi ho ra máu tanh, trong lòng đã chắc chắn người này chính là chủ nhân của khe Hổ Nhảy, Quỷ Vương thống lĩnh vạn quân âm binh quỷ tốt: "... Ta nghe lời ngươi, ngươi có thể thả cậu ấy rời khỏi khe Hổ Nhảy không?"

Quỷ Vương suy nghĩ cẩn thận: "Ta sẽ giết thẳng cậu ta để cậu ta bớt phải chịu khổ."

Từ Hành Chi nói: "Ngươi thật lương thiện."

Quỷ Vương nghe ra ý châm biếm trong lời của Từ Hành Chi, cười một tiếng không định trả lời.

Từ Hành Chi lại ho vài tiếng, chân tay mới dần có sức.

Y bò dậy: "... Ngươi phải đồng ý, đợi ta chết rồi hãy xử lý cậu ta."

Quỷ Vương tỏ ra hứng thú, hỏi lại: "Ồ? Tại sao?"

"Ta đã hứa với cậu ấy, cậu ấy sẽ không chết trước ta." Từ Hành Chi nói: "Không phải ngươi nói ngưỡng mộ 'trái tim nhân nghĩa' này của ta à? Vậy thì hãy thành toàn cho nó được không?"

"Ngươi và cậu ta...?" Vẻ mặt Quỷ Vương trông khá kỳ lạ, "Ngươi và cậu ta có quan hệ gì?"

Từ Hành Chi xoa xoa cổ họng bị bóp đến bầm tím, tính nhẩm một hồi rồi đưa ra con số tương đối chính xác: "Ta quen cậu ấy chắc cũng được chục ngày rồi, coi như người quen."

Quỷ Vương không tin, bật cười thành tiếng.

Từ Hành Chi nhìn gã không chớp mắt.

Thấy dáng vẻ này của y, Quỷ Vương dần thôi cười: "... Ngươi muốn cứu cậu ta?"

Từ Hành Chi dùng một tay còn lại chống người: "Cứu thế nào? Đến mình ta còn cứu không nổi còn gì."

Quỷ Vương: "Có người đang phá hai mươi bảy mê trận của ta để cứu các ngươi. Ngươi muốn kéo dài thời gian, đợi đến lúc chúng tới?"

Từ Hành Chi lau vệt máu rỉ ra từ khóe môi rồi lại vô tư chùi tay vào vạt áo hoa lệ của Quỷ Vương: "Chắc ta không đợi được rồi, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ đợi được."

Kể từ khi vào Man Hoang, Từ Hành Chi luôn cảm thấy mạng mình như treo trên sợi tóc, bây giờ thanh kiếm treo trên đầu y đã chém xuống, nếu y không nhân cơ hội này mà nói cho sướng miệng thì chết rồi sẽ chẳng nói được gì nữa, há chẳng phải thiệt thòi à.

"Trong khe Hổ Nhảy có hai mươi bảy mê trận, từ xưa đến nay ở Man Hoang chưa ai phá được hết. Người vào sâu nhất chỉ có một, hiện vẫn đang điên điên khùng khùng trong ảo cảnh ở cửa thứ mười ba." Quỷ Vương săm soi Từ Hành Chi như thể phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, "...Đồng bọn của ngươi chết chắc rồi."

Từ Hành Chi lơ đãng đáp: "Ồ, vậy thì lợi hại ghê."

Quỷ Vương: "..."

Im lặng một lát, Quỷ Vương vung một quyền, không hề báo trước đấm Từ Hành Chi ngã xuống đất.

Cú đấm này rất lợi hại, một hồi lâu Từ Hành Chi không nghe không thấy được gì cả.

Khi y có thể nhìn rõ lại mọi thứ thì y đã bị kéo vào một gian phòng trong, bị trói trên giường, tay chân không biết đã trúng phải loại độc mê gì mà tê liệt mềm nhũn, không cựa quậy được.

... Từ khi vào Man Hoang, Từ Hành Chi gần như không lúc nào được thả lỏng, không bị trói thì cũng bị còng, trong vòng mười mấy ngày nay trên đường đến khe Hổ Nhảy, Mạnh Trùng Quang cũng phải dùng dây xích bạc trói y vào bên cạnh mới chịu ngủ.

Cho nên lúc này, dù bị trói như một con heo chết Từ Hành Chi vẫn có thể giữ được tâm trạng ổn định.

Quỷ Vương từ trên cao nhìn xuống Từ Hành Chi.

Trên mặt gã đã không còn biểu cảm gì, nói: "... Ngoài người đó ra, không ai có thể nói chuyện với ta như vậy."

Bản tính hỉ nộ vô thường của kẻ này đã bộc lộ hết chỉ sau vài lần gặp mặt, nhưng Từ Hành Chi vẫn giữ nguyên thái độ. Y dùng lưỡi đẩy đẩy vết thương trong miệng bị răng va vào đến chảy máu, nói không rõ lời: "Vậy thì ngươi đáng thương quá."

"Ngươi rất thú vị." Quỷ Vương lại nở nụ cười gian tà lạnh lẽo như rắn độc: "Cứ nói nhiều vào, sau khi tẩy hồn, ngươi muốn nói những lời mỉa mai này nữa e là không có cơ hội đâu."

... Tẩy hồn.

Gu đọc sách của Từ Hành Chi vốn tạp nham, đã không nhớ mình đã xem được ghi chép về loại bí thuật này ở cuốn sách chí quái xó xỉnh nào, nhưng ít nhất y nhớ rõ "tẩy hồn" là thuật pháp thường dùng của quỷ tộc và ma đạo.

Thuật này cần đặt một sợi tàn hồn không hoàn chỉnh vào trong một cơ thể có linh phách hoàn chỉnh, sau đó dùng thuật pháp thúc đẩy, để ký ức trong tàn hồn dần dần thấm vào linh phách hoàn chỉnh, chẳng mấy chốc tàn hồn sẽ mọc ra cành lá, quấn lấy ký ức hoàn chỉnh, bổ sung cho bản thân và nhân đó xóa đi ký ức trong linh phách hoàn chỉnh ban đầu.

Sau khi tu hú chiếm tổ chim khách, người thi thuật chỉ cần dẫn hồn ra khỏi cơ thể cùng với trái tim còn ấm nóng trong thể xác đó đổi vào thi thể ban đầu của tàn hồn là có thể cứu sống người đó thành công.

Nói tóm lại Quỷ Vương thiết kế cửa ải, lựa chọn kỹ càng là muốn dùng một trái tim và thuật tẩy hồn để hồi sinh một người.

Không đợi Từ Hành Chi có bất kỳ phản kháng nào, Quỷ Vương đã vội vàng lấy từ trong ngực trái ra một cái khăn tay vải gai đã sờn góc, trải phẳng ra.

Một đóa hoa khô nằm giữa khăn tay nhân cơ hội bay lên, lơ lửng rơi xuống ngực Từ Hành Chi.

Trong khăn tay là một bình ngọc tỏa hồn nhỏ bé cùng vài cánh hoa La Hán đã khô héo.

Quỷ Vương trân trọng mở nắp bình có khảm dây chuyền ngọc, dùng lòng bàn tay che chở, rót sợi linh hồn yếu ớt vào trán Từ Hành Chi.

Khoảnh khắc tàn hồn nhập vào cơ thể, trán Từ Hành Chi như bị rìu lớn bổ qua, y ưỡn người lên phát ra tiếng hét thảm thiết xé lòng.

Vô số ánh sáng và bóng tối vụt qua trước mắt y, nhiều chi tiết mơ hồ rõ ràng hơn sau khi được thời gian gột rửa, sau khi Từ Hành Chi mò mẫm qua mở đầu rối rắm, cuối cùng đã bước vào một câu chuyện đầy màu sắc.

Sau đó Từ Hành Chi có một giấc mơ dài.

Mà ngay từ đầu, giấc mơ đã nói cho y biết, trong giấc mơ này y tên là Diệp Bổ Y, còn người nọ trong mơ tên là Nam Li.

Diệp Bổ Y gặp Nam Li vào mười ba năm trước lúc đang cõng một cái xác.

Nam Li đang chỉnh cây sênh của mình trên vách núi đầy hoa La Hán, tình cờ cúi đầu xuống thì thấy nhóc đạo sĩ Diệp Bổ Y đang cõng thi thể bước đi xiêu vẹo.

Mắt Diệp Bổ Y khóc đến đỏ hoe như một quả đào nhỏ tươi mọng, cậu ta cũng không sợ hỏng mắt, không ngừng dùng tay áo lau đi.

Nam Li nhìn cậu ta rất lâu.

Diệp Bổ Y lại không để ý đến gã, cậu ta đi mệt rồi bèn đặt thi thể ngay ngắn xuống đất, thở hổn hển một lúc rồi mới cõng thi thể lên chuẩn bị đi tiếp.

Nam Li bỗng lên tiếng nhắc nhở: "Phía trước là khe Hổ Nhảy, ngươi còn muốn đi tiếp à?"

Diệp Bổ Y chợt nghe thấy tiếng người thì giật mình, giương mắt nhìn gã, đôi mắt đào tròn xoe trông như loài động vật nhỏ nào đó.

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ với Nam Li, Diệp Bổ Y mới nhận ra người trước mặt là cư dân Man Hoang.

Cậu ta run rẩy rút kiếm ra khỏi vỏ: "Ngươi, ngươi đừng qua đây."

Nam Li nhảy từ trên vách núi xuống, Diệp Bổ Y sợ đến nhắm mắt lại, nhưng khi cậu ta mở mắt ra lần nữa thì Nam Li đã biến mất không dấu vết.

Đang lúc ngạc nhiên, Diệp Bổ Y bị giọng nói từ sau lưng dọa cho suýt không cầm vững kiếm.

Nam Li chắp tay sau lưng ngắm nghía thi thể trên lưng cậu ta: "Đây là ai của ngươi?"

Diệp Bổ Y nhanh chóng lùi lại vài bước, nép vào chân vách đá, căng thẳng nắm chặt chuôi kiếm, trả lời: "... Ta cũng không quen."

Nam Li tò mò: "Không quen mà ngươi cõng hắn làm gì?"

Diệp Bổ Y lí nhí: "Người cùng đạo, ra tay giúp đỡ là chuyện quân tử nên làm.... Đây là điều Từ sư huynh đã dạy bọn ta."

Nam Li cười: "Vậy Từ sư huynh của các ngươi có dạy ngươi, lúc nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt họ cũng là việc quân tử nên làm không?"

Diệp Bổ Y cảm thấy có lý, định nhìn Nam Li nhưng lại bị khuôn mặt đẹp trai vô ngần của gã làm cho phải quay đi chỗ khác: "... Ngươi, ngươi là người trong Man Hoang?"

Nam Li chăm chú nhìn đôi mắt lảng tránh của cậu ta, không nói gì.

Thấy Nam Li cứ nhìn chằm chằm mình, mặt Diệp Bổ Y nóng lên: "Ta phải đi đây."

Nam Li lại nắm lấy cổ tay cậu ta: "Một mình ngươi định đi đâu?"

Diệp Bổ Y căng thẳng, nói: "Ngươi mau buông ta ra. Hồi ở hiện thế ta có nghe nói khe Hổ Nhảy trong Man Hoang là địa bàn của Quỷ Vương, gã đã ở đây hàng trăm hàng nghìn năm, sao ta đánh lại gã được."

Nam Li hỏi: "Ngươi cõng một cái xác định đi đâu?"

"Đi đến nơi có cỏ cây tươi tốt." Diệp Bổ Y ngây thơ nói, "Ta muốn chôn cất vị đạo hữu này cho tử tế."

"Vậy e là ngươi phải bận đến chết đấy."

Nam Li cười nhạo: "Dạo này lạ thật, không ít kẻ tu đạo bị ném vào Man Hoang, lúc trước khu này còn chết sáu bảy tu sĩ."

Diệp Bổ Y mở to mắt: "Thật à?... Vậy hài cốt của họ được ai chôn cất?"

Nam Li: "Man Hoang không có thói quen chôn người."

Diệp Bổ Y: "... Tại sao?"

Nam Li cũng không biết tại sao mình lại kiên nhẫn giải thích cho Diệp Bổ Y như vậy: "Có yêu ma quỷ quái đạo hạnh thấp không tranh giành được thức ăn, mấy cái xác chính là bữa tiệc lớn của chúng. Ngươi chôn người, chúng lại phải tốn công sức đào lên, không phải ngươi đang gây thêm phiền phức cho người khác à."

Diệp Bổ Y căng thẳng nói: "Vậy vị đạo hữu này phải làm sao đây... Ta không thể bỏ mặc huynh ấy được."

Nam Li suy nghĩ rồi nói: "Ta biết trong khe Hổ Nhảy có một hồ nước ngọt, xung quanh có núi non cây cỏ, phong cảnh thoải mái. Nếu ngươi tin ta thì đi theo ta."

"Trong khe Hổ Nhảy có Quỷ Vương..."

"Ta và Quỷ Vương là người quen." Nam Li nói, "Nếu ta nói giúp ngươi, hắn sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi thôi."

"Nói dối." Tròng mắt đen láy của Diệp Bổ Y đảo một vòng, "... Ngươi nói dối, ngươi chính là Quỷ Vương."

Lần này đến lượt Nam Li sững sờ: "Sao ngươi biết..."

Gã vừa nói xong, Diệp Bổ Y bèn xanh mặt cõng thi thể lên rồi co giò bỏ chạy.

Nam Li hiểu ý, lắc mình một cái làm bé thỏ con định chạy trốn kia đâm sầm vào người mình, suýt nữa ngã chổng vó.

Khóe miệng gã khẽ nhếch lên: "... Nhóc đạo sĩ, ngươi dám lừa ta."

Thanh kiếm trong tay Diệp Bổ Y run như ngọn nến tàn trước gió, mắt đẫm lệ: "Ngươi đừng qua đây, ngươi..."

Nam Li chế nhạo cậu ta: "Không ai dạy ngươi cầm kiếm à?"

Diệp Bổ Y run rẩy: "Ta là đệ tử ngoại môn, tư chất không tốt..."

Nam Li cố nén cười: "Vậy ngươi ở trong mấy ngọn núi tiên đó thì làm được gì?"

Diệp Bổ Y mếu máo: "... Quét dọn."

Nam Li bật cười thành tiếng.

Gã không che giấu thân phận nữa, đường hoàng ra điều kiện: "Ta cho ngươi một nơi dung thân và để vị đạo hữu xa lạ này được yên nghỉ. Nhưng ngươi phải đi theo ta."

Diệp Bổ Y theo bản năng từ chối: "Không muốn."

Nam Li hỏi lại: "Nếu không thì ngươi có thể đi đâu? Đi tìm đám bạn đã chết đầy đất của ngươi? Hay bị yêu ma quỷ quái nào đó trong Man Hoang bắt đi, hành hạ đến chết? Vào Man Hoang kiếm được một nơi che chở không dễ đâu, ta thấy ngươi hợp mắt ta mới thu nhận ngươi, ngươi đừng có không biết điều."

Diệp Bổ Y nghĩ lại cũng thấy có lý: "... Nhưng, nói trước, ngươi không được ép ta tự giết đạo hữu..."

Trước khi vào đây cậu ta đã nghe nói người Man Hoang hung tàn vô cùng, đám phạm nhân bị lưu đày đều bị đạo môn trừng phạt mới lâm vào cảnh tù tội, đã kết oán với đạo môn từ lâu, một khi có đệ tử đạo môn phạm sai lầm lớn bị ném vào đây sẽ bị họ chơi đùa chán chê rồi mới ra tay tàn sát.

Cậu ta rất sợ Nam Li đưa mình về là có mưu đồ bất chính, có ý đồ khác.

Nam Li: "... Ngươi yên tâm, với tí võ mèo cào của ngươi chỉ có nước bị họ giết thôi."

Diệp Bổ Y lại nghĩ, thấy lời này cũng rất có lý: "Ừm!"

Nam Li nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cậu ta thì tâm trạng tốt lên: "... Đạo sĩ ngốc."

Diệp Bổ Y lại hỏi: "... Nhưng dáng vẻ này của ta thì giúp được gì cho ngươi?"

Nam Li vỗ một phát lên đầu cậu ta: "Quét dọn."

Nam Li lừa được Diệp Bổ Y ngơ ngác về khe Hổ Nhảy, chôn cất vị đạo hữu xa lạ kia bên bờ hồ có phong cảnh tuyệt đẹp.

Đêm đó Diệp Bổ Y quét dọn trong phòng Nam Li cả một đêm, cũng khóc cả một đêm, lại làm hai mắt sưng lên thành quả đào nhỏ.

... Chưa vì khách quét lối hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì người.

Diệp Bổ Y chịu thiệt thòi lớn không muốn để ý đến Nam Li nữa, co ro trong chăn run lẩy bẩy.

Nam Li xoa mái tóc ướt sũng của cậu ta: "Ngoan."

"Ngươi lừa ta." Diệp Bổ Y khóc lóc tố cáo, "Hóa ra ngươi đưa ta về là vì ngươi muốn, ngươi muốn..."

Diệp Bổ Y không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả cảnh tượng lúc này, tức đến hai má trắng bệch: "... Ngươi, sẽ gặp báo ứng."

Nam Li vỗ vào thành giường cười không ngừng.

Diệp Bổ Y vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn, lí nhí nói: "Kẻ lừa đảo."

Nam Li nằm sấp trên lưng cậu ta, véo cằm Diệp Bổ Y, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mình: "Sau này không lừa ngươi nữa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, được không?"

Diệp Bổ Y không tin: "Vậy ngoéo tay."

Nam Li hỏi: "... Ngoéo tay là gì?"

Diệp Bổ Y cầm tay dạy gã, thế là ngón út của hai người nhanh chóng móc vào nhau, quấn quýt một hồi, ngón cái lại đè lên nhau đóng dấu.

Diệp Bổ Y tự mình đỏ mặt vì hành động mờ ám này trước, định rút tay về nhưng Nam Li lại kẹp chặt tay cậu ta không buông.

Nam Li hỏi: "Làm lại?"

Diệp Bổ Y sợ đến mức nhảy khỏi giường bỏ chạy, lại bị Nam Li không chút nể nang ôm về.

... Diệp Bổ Y ở lại khe Hổ Nhảy.

Cậu ta chỉ phụ trách dọn dẹp phòng của Quỷ Vương Nam Li, mà mỗi lần dọn dẹp là mấy ngày không xuống giường được.

Nam Li đối xử với cậu ta rất tốt, cũng biết được nhiều chuyện từ cậu ta.

Diệp Bổ Y vốn là con vợ lẽ của một thương gia giàu có, từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, cha cậu nghe lời đạo sĩ lang thang, cho rằng tu đạo mới có thể giữ được mạng sống của cậu ta, thế là cha cậu ta không quản ngàn dặm mang theo nhiều tiền bạc, đưa Diệp Bổ Y vào Ứng Thiên Xuyên, một trong Tứ Môn tu tiên nổi tiếng thiên hạ.

Nhưng Diệp Bổ Y ở Ứng Thiên Xuyên từ năm năm tuổi đến mười bảy tuổi không học được gì ra hồn, cơ thể lại vì ngày ngày quét dọn mà dần khỏe mạnh hơn.

Quỷ tốt trong khe Hổ Nhảy biết đạo sĩ mặc áo choàng xanh lam thẫm, vai áo viền mây vàng được Quỷ Vương mang về là để làm gì, mấy đứa trầm ổn thì hết mực cung kính Diệp Bổ Y, mấy đứa tính tình phóng khoáng hơn thì lén gọi cậu ta là Vương phi.

Mỗi lần nghe người khác gọi như vậy, mặt Diệp Bổ Y đỏ bừng, co giò bỏ chạy nhanh như tên bắn.

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ đến thăm vị đạo hữu chưa từng quen biết kia, lúc về luôn cẩn thận ôm một bó hoa hái bên hồ tặng Nam Li: "Tặng ngươi."

Nam Li nhận lấy: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Mặt nhóc đạo sĩ đỏ bừng, "Bởi vì ta cảm thấy đặt trong nhà chúng ta rất hợp."

Nam Li cười, không tỏ ý kiến, ôm cậu ta vào lòng hôn lên trán.

Thế là mặt nhóc đạo sĩ lại đỏ lên, lí nha lí nhí chạy ra sân hít thở sâu.

Thỉnh thoảng Nam Li còn dẫn nhóc đạo sĩ ra hồ nước trong vắt kia bơi lội.

Nam Li thích nhất là tiện tay ném xuống hồ vài món đồ quý giá lặt vặt rồi bảo Diệp Bổ Y nhảy xuống nước tìm.

Diệp Bổ Y không biết bơi, nước hồ không sâu, cậu ta ngoan ngoãn xuống nín thở mò mẫm dưới đáy hồ.

Trò chơi nhàm chán này không có ý nghĩa đặc biệt gì, nếu phải nói lý do thì đó là vì Nam Li thích nhìn bộ dạng sốt sắng của Diệp Bổ Y khi tìm lại đồ cho gã.

Mỗi khi tìm thấy đồ Nam Li ném xuống, Diệp Bổ Y sẽ kiêu ngạo vểnh đuôi nhỏ bò lên bờ, ướt sũng khoe khoang: "Nam Li, Nam Li, ngươi xem này!"

Lúc này Nam Li sẽ đè Diệp Bổ Y ướt đẫm xuống, lấy trời làm màn đất làm chiếu, thô bạo và hoang dã mà chiếm hữu cậu ta, làm cho cái đuôi nhỏ vểnh lên của cậu ta phải cụp xuống.

Đông qua xuân đến, hè sang thu tới, không biết tự bao giờ Diệp Bổ Y đã ở Hổ Khiêu Giản được ba năm.

Một ngày nọ cậu ta ôm quần áo của Nam Li do chính tay mình giặt, nhân lúc hiếm khi thời tiết đẹp đi ra sân chuẩn bị phơi nắng thì lại nghe được cuộc đối thoại của một cặp quỷ.

Trong lúc nói chuyện chúng có nhắc đến "Vương phi".

Diệp Bổ Y tưởng họ nói mình, đang định xấu hổ bỏ đi thì nghe một trong hai quỷ nô than thở: "Nếu Vương phi và cốt nhục trong bụng Vương phi còn trên đời..."

Đứa kia đáp: "Cũng phải, nếu họ còn Vương cũng sẽ không sa sút như vậy, suốt ngày chơi bời với một thằng đàn ông."

Diệp Bổ Y hồn bay phách lạc ôm quần áo ướt nhẹp rời đi.

Cậu ta che miệng, sợ mình phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ làm hai quỷ nô kia phát hiện.

Trước đây Nam Li từng có vợ con? Sao chưa bao giờ nghe huynh ấy nói đến nhỉ?

Sau khi phơi quần áo ở chỗ khác, trong lòng Diệp Bổ Y rối bời, cũng không muốn về phòng bèn bắt đầu đi lang thang không mục đích để đỡ buồn.

Khi đi ngang qua một cung điện bằng đá lộng lẫy, Diệp Bổ Y dừng bước.

Nam Li từng nửa đùa nửa thật ra lệnh cho cậu ta trên giường, bất cứ nơi nào trong khe Hổ Nhảy cậu ta cũng có thể đến, chỉ có cung điện bằng đá ở phía đông này là không được vào.

Lúc đó Diệp Bổ Y tò mò hỏi: "Ta vào đó thì sẽ thế nào?"

Nam Li cười tủm tỉm: "Thì ta sẽ móc mắt ngươi."

Trong không khí ướt át đó, Diệp Bổ Y chỉ coi đó là lời nói đùa, nhưng bây giờ nhìn cung điện trước mắt, trong lòng lại dâng lên luồng khí lạnh.

Cậu ta cẩn thận đẩy cánh cửa cung điện đã phủ bụi kia ra.

Một canh giờ sau, sắc mặt cậu ta trắng bệch bước ra khỏi điện.

Trong điện đầy ắp, đủ các loại đồ vật của vợ Nam Li lúc sinh thời.

Nàng ấy là một người phụ nữ, một người phụ nữ có thể sinh con.

... Còn cậu ta là đàn ông.

Nàng ấy là thanh mai trúc mã của Nam Li, là một con quỷ.

... Còn cậu là con người.

Nàng ấy rất hay cười. Qua bức bích họa vẽ nụ cười của nàng chiếm trọn một bức tường, Diệp Bổ Y mơ hồ cảm thấy như có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của nàng ấy.

... Còn cậu ta thì rất hay khóc.

Truyện ký của nàng ghi rõ, nàng là một người phụ nữ có linh lực không thua kém Nam Li.

... Còn cậu ta là một kẻ vô dụng tu đạo mười hai năm mà không nên cơm cháo gì.

Thứ duy nhất Diệp Bổ Y có thể so sánh với người phụ nữ đó là đôi mắt của cậu.

Đường nét đôi mắt của hai người giống nhau đến kinh ngạc, đến mức khi Diệp Bổ Y đối mặt với bức bích họa khổng lồ đó chỉ cảm thấy như bị bản thân trong gương nhìn chằm chằm, cả người lạnh toát.

Say khi về phòng, Diệp Bổ Y ngẩn người rất lâu.

Cậu ta chợt nghĩ đến trò chơi ném đồ xuống hồ mà Nam Li hay dẫn cậu ta đi chơi.

Lần này Nam Li đã ném mất một người rất quan trọng, Diệp Bổ Y muốn tìm lại giúp gã.

Không ai dạy nhóc đạo sĩ ngốc nghếch đó phải thích một người như thế nào, thế là cậu ta bắt đầu học mọi thứ của người phụ nữ đã chết kia.

Cậu ta học cách mặc quần áo nhuộm màu xanh lam từ nước hoa.

Cậu ta vì học thêu thùa mà đâm nát cả hai bàn tay.

Cậu ta học cách mỉm cười không hở răng, trông phóng khoáng và bao dung.

Thay đổi của Diệp Bổ Y rõ ràng đến vậy, Nam Li không thể không nhận ra.

Nhưng sau khi phát hiện ra điều này, Nam Li lại lạnh nhạt với Diệp Bổ Y, không còn thường xuyên gọi cậu ta đến phòng mình, cũng rất ít khi trêu chọc cậu ta như trước.

Diệp Bổ Y ngày càng hoảng loạn, cậu ta không biết mình đã làm gì sai nên càng chăm chỉ luyện tập thêu thùa, cố gắng tìm kiếm các loại thực vật có thể dệt thành vải mềm.

Một ngày nọ, Nam Li đến thăm cậu ta, mới nói được hai câu đã nhíu mày: "Sao ngươi lại giấu tay sau lưng?"

Diệp Bổ Y hoảng hốt: "Không, không, không có gì."

Nam Li không chiều theo ý cậu ta nữa, kéo tay cậu ta ra xem, sắc mặt lập tức tối sầm.

Lòng bàn tay và mu bàn tay của Diệp Bổ Y sưng vù, đầy vết đỏ do bị cây độc đốt, vết mới chồng lên vết cũ thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Diệp Bổ Y hoảng đến mức không dám nhìn Nam Li: "Ta... ta..."

Một lát sau, cậu ta nghe thấy lời nhận xét đầy chán ghét của Nam Li: "Ghê tởm."

Diệp Bổ Y tưởng mình nghe nhầm, quay sang ngơ ngác nhìn Nam Li.

Tâm trạng Nam Li cực tệ đứng dậy: "Ta đi đây."

Sau khi Nam Li đi, Diệp Bổ Y thất thần, mò ra sân sau, dùng xà phòng điên cuồng chà tay, hòng chà sạch vết sưng đỏ đó khỏi tay mình.

Xà phòng trong Man Hoang được luyện từ mỡ động vật và dầu thực vật, cực kỳ thô ráp, sau nửa canh giờ cọ xát dữ dội, hai tay Diệp Bổ Y vừa ngứa vừa đau dữ dội.

Cậu ta vừa rửa tay vừa đau đến rơi nước mắt.

... Nhưng cậu ta lại làm hỏng chuyện, rửa cho đôi tay càng đỏ và sưng hơn.

Diệp Bổ Y chán nản về phòng, đi đi lại lại mấy vòng, hạ quyết tâm rất lớn mới rút từ dưới gối ra chiếc khăn tay vải gai mà cậu định hôm nay tặng Nam Li , vội vàng chạy đến cung điện của gã.

... Cậu ta muốn làm hòa, cậu ta không muốn Nam Li ghét mình.

Nhưng khi đến gần cung điện, Diệp Bổ Y lại nghe rõ tiếng đập phá truyền ra từ bên trong cùng với tiếng an ủi của thị vệ thân cận của Nam Li là Chúc Đông Phong.

Diệp Bổ Y lập tức mất hết dũng khí bước vào, đi qua đi lại hai vòng rồi định rời đi.

Nhưng ngay khi cậu ta quay người lại, cậu ta nghe rõ giọng của Nam Li trong điện: "... Ngươi biết không? Cậu ta lại muốn biến thành Vân Hoa."

... "Vân Hoa" là tên Vương phi của Nam Li.

Diệp Bổ Y như bị ma xui quỷ khiến áp sát vào cửa, vểnh tai nghe ngóng.

Chúc Đông Phong nói: "Vẹt học nói chuyện, Đông Thi bắt chước, cậu ta không xứng."

Nam Li rất bực bội: "Cậu ta học ai không học? Tại sao lại phải học theo Vân Hoa? Lẽ nào cậu ta tưởng làm vậy ta sẽ thích? Lẽ nào cậu ta là phụ nữ? Ta ghét nhất thứ đàn ông học theo dáng vẻ phụ nữ!"

Diệp Bổ Y há miệng lại phát hiện mình đã mất hết sức lực, không thể phát ra một tiếng nào.

... Cậu ta đã cố gắng để trở thành người mà Nam Li thật lòng yêu thương, muốn làm Nam Li vui lên, nhưng Nam Li lại nhận xét cậu ta như vậy.

Ghê tởm, ghê tởm.

Diệp Bổ Y còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã nghe bên trong lại truyền đến giọng nói hết sức tức giận của gã: "Nói thẳng ra cậu ta và Vân Hoa chỉ có đôi mắt giống nhau, còn lại như một trời một vực. Nếu cậu ta không có đôi mắt đó, mặc cậu ta chết ở đâu trong Man Hoang ta cũng không thèm quan tâm!"

Nam Li tức giận lắm rồi.

Khi gã phát hiện Diệp Bổ Y bắt đầu học theo các hành vi cử chỉ của người vợ đã khuất, gã đã biết, chắc chắn Diệp Bổ Y đã vào cung điện mà gã không cho phép cậu ta vào.

Nam Li ghét nhất là có người chống đối mình, huống chi lần này lại là Diệp Bổ Y luôn nghe lời gã nhất.

Nhưng gã không muốn thừa nhận, khi biết chuyện này gã đã rất sợ hãi.

Nói ra nực cười, đường đường là Quỷ Vương lại sợ một nhóc đạo sĩ yếu ớt.

Nhưng Vân Hoa chính là Vân Hoa, Diệp Bổ Y chính là Diệp Bổ Y, gã không thích Diệp Bổ Y biến thành bất kỳ ai khác, càng không muốn cậu ta biến thành Vân Hoa.

Dưới thôi thúc của cảm xúc này, gã còn âm thầm phỏng đoán, có phải Diệp Bổ Y muốn dựa vào việc bắt chước để uy hiếp mình, ám chỉ cậu ta đã biết bí mật của mình?

Có phải cậu ta đang chờ mình giải thích với cậu ta?

Có phải cậu ta đang thầm cười nhạo dáng vẻ nôn nóng của mình?

Có phải cậu ta cho rằng cậu ta quan trọng với mình đến thế?

Nam Li cực kỳ ghét cảm giác bị uy hiếp này, nhưng sau khi nổi giận và nói lời ác độc với Diệp Bổ Y, tâm trạng của gã không những không khá hơn chút nào mà còn tồi tệ thêm.

... Gã để ý Diệp Bổ Y vì đôi mắt đó.

Nhưng ai lại vì một đôi mắt tương tự mà ở bên một người như hình với bóng suốt ba năm?

Nam Li uống cạn ly rượu đắng rồi ném mạnh ly bạc xuống đất.

Lòng gã đầy phiền não, không để ý có một nhóc đạo sĩ linh lực yếu kém đã đứng trước cửa rất lâu.

Mãi đến khi Chúc Đông Phong chú ý đến bóng dáng gầy gò nhỏ bé trong khe cửa khép hờ.

Hắn ta kinh ngạc nói: "... Vương phi?"

Nam Li đột ngột ngẩng đầu.

Nhóc đạo sĩ trước cửa lùi lại hai bước, quay người bỏ chạy.

Không kịp nghĩ xem cậu ta đã nghe được bao nhiêu, Nam Li tái mặt phất tay áo một cái, thoáng chốc không kiểm soát được sức mạnh, Diệp Bổ Y không kịp đề phòng bị luồng gió từ tay áo này quét ngã, đập mạnh xuống đất phun máu tươi.

Nam Li đứng dậy, ly rượu trong tay không cầm nổi, rơi loảng xoảng xuống đất.

Gã còn hoảng hốt thì thầm: "... Diệp Bổ Y?"

Nam Li rất thích lừa Diệp Bổ Y.

Đôi khi gã cố tình chơi xấu, lừa Diệp Bổ Y là gã đã ném đồ xuống hồ, nhưng thứ đó vẫn nằm trong lòng bàn tay gã, nhìn Diệp Bổ Y chổng mông nhỏ hết lòng hết sức bận rộn vì mình, gã cảm thấy rất thú vị.

Diệp Bổ Y cũng từng phàn nàn Nam Li lừa cậu ta, phàn nàn rất nhiều lần, lần nào cũng như thể phải chịu oan ức trời sập, khóc lóc lườm gã.

Nhưng lần này trong giọng điệu của Diệp Bổ Y không có buồn bã hay oan ức nào.

Hoặc là vì, lần này cậu rất nghiêm túc khi nói câu đó.

"... Nam Li, ngươi là kẻ lừa đảo." Diệp Bổ Y lau khóe môi, từ từ bò dậy từ dưới đất, lẩm bẩm, "... Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn đang lừa ta."

Tác giả:

Câu chuyện bi kịch về đại vương bá đạo yêu phải tiểu đạo sĩ ngốc manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com