Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit & Beta: Đòe

Vợ giả lập đúng là tuyệt vời

Sau khi trở lại nhà họ Phủ, theo cốt truyện gốc, Dương Diệp trực tiếp nhảy vào tập đoàn tài chính nhà họ Phủ. Không cần kinh nghiệm gì, chỉ dựa vào thân phận cậu cả, y đã dễ dàng đè bẹp mọi nỗ lực leo lên của những người thường.

Thế gian này vốn bất công như vậy: Có người sinh ra đã ở La Mã, có người sinh ra chỉ là trâu ngựa.

Vì thế, những trò chơi thực tế ảo như thế này mới ra đời đúng thời điểm và được săn đón nhiệt tình. Xét cho cùng, Dương Diệp vốn là một kẻ làm trâu ngựa trong hiện thực giờ đây có thể trải nghiệm cuộc đời ăn chơi trác táng của một cậu cả tập đoàn tài chính ở thế giới giả lập. Dù chỉ là an ủi tinh thần, cũng đủ khiến người ta mê mẩn.

Dù là thế giới giả lập, thiết lập tập đoàn tài chính ở đây cũng cực kỳ chân thực. Thậm chí, họ còn phân công cho Phủ Trí Kiệt không ít công việc ra dáng. Ban đầu, Dương Diệp còn tò mò xem xét và làm thử, nhưng chẳng mấy chốc nhận ra, dù y làm tốt hay tệ, trước khi Phủ Tinh Lan trở về và khiến nhà họ Phủ sụp đổ, mọi thứ đều chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của gia tộc.

Nói ngắn gọn, dù y cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng, chỉ cần nhà họ Phủ không gặp biến cố lớn, y vẫn được khen là quản lý tài tình.

Phải nói, đây đúng là chế độ đơn giản của cuộc đời. Với đám cậu ấm cô chiêu tầng lớp thượng lưu như họ, giao tiếp xã hội cũng là một phần quan trọng và không thể thiếu.

Dương Diệp không hứng thú lắm với những buổi tiệc tối hay vũ hội văn vẻ, nhưng lại bắt đầu thường xuyên lăn lộn ở sòng bạc, vung tiền như rác.

Dù sao trong hiện thực, y cũng rất rành rẽ chuyện này. Ở thời điểm này, y gần như không thể tiêu hết gia sản, thậm chí muốn gây thiệt hại cũng khó.

Thế nên, y liên tục thắng lớn ở sòng bạc, nhanh chóng nổi danh, được đám bạn bè ăn chơi săn đón. Xét cho cùng, giữa đám công tử ăn chơi này, ai càng biết chơi thì càng được tôn sùng. Danh hiệu "Vua cờ bạc" nghe thôi đã thấy ngầu.

Phủ Trí Kiệt vốn đã có giá trị con người không tầm thường, lại thêm tiền từ sòng bạc, ra tay càng rộng rãi. Sau này, chính người quản lý sòng bạc cũng không chịu nổi việc y thường xuyên đến "cắt rau hẹ". Không dám đắc tội, họ đành chủ động kết giao với y. Dương Diệp cũng hào phóng "trả lại" tiền thắng bạc bằng cách đổi lấy cổ phần sòng bạc. Sau đó, vì là cổ đông, để tránh điều tiếng, y không còn tham gia trò chơi sòng bạc thường xuyên, khiến người quản lý cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Về phần đám bạn bè ăn chơi của Phủ Trí Kiệt, không thể thiếu Tiền Vĩ tên bạn học kiểu "chó săn". Hắn ta vẫn bám chặt lấy đùi Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp trở nên có tiếng tăm trong đám công tử, Tiền Vĩ lập tức theo sau làm chân sai vặt, bưng trà rót nước, đấm lưng xoa vai.

Gia cảnh của Tiền Vĩ thua xa Phủ Trí Kiệt, có thể nói là không đủ tư cách xách giày. Nhờ làm đàn em cho Phủ Trí Kiệt, hắn ta kiếm được không ít lợi lộc, thường xuyên giúp xử lý những việc bẩn thỉu, vụn vặt.

Trong cốt truyện gốc, Phủ Trí Kiệt khinh thường Tiền Vĩ, nhưng vẫn thích thú với sự nịnh nọt và tâng bốc của hắn ta, coi hắn ta như công cụ thấp kém, thường xuyên nhục nhã và trêu chọc. Tiền Vĩ vì địa vị thấp kém cũng chỉ biết cười trừ, chịu đựng.

Giờ đây, Dương Diệp cũng hưởng thụ sự hầu hạ của Tiền Vĩ, nhưng thường cảm thấy không thoải mái. Chẳng hạn, kỹ thuật đấm vai của hắn ta không tinh tế như Phủ Tinh Lan; hay như việc đi theo bên cạnh quá ồn ào, miệng lúc nào cũng líu lo, không bằng Phủ Tinh Lan yên tĩnh và biết điều; nhãn lực cũng không tốt, không chu đáo như Phủ Tinh Lan.

Đúng là gặp quỷ, Dương Diệp muộn màng nhận ra, dù y lười quản tên nhóc kia, thường xuyên bảo hắn câm miệng và cút đi, nhưng khi hắn ở bên cạnh, y lại thấy... khá tự tại?

Nhưng y nhanh chóng nhớ ra, tên ngựa giống này giờ đã khác xưa, đầu óc chỉ toàn chuyện động dục. Tốt nhất là không gặp lại.

Dương Diệp không phải kiểu người thích được hầu hạ và nịnh nọt, y thấy điều đó giả tạo và lố bịch. Nhưng Tiền Vĩ lại gánh vai trò "chó săn" phản diện, không đá đi được, nên phần lớn thời gian y chỉ bảo hắn ta bớt nói nhảm.

Còn y thì phụ trách vung tiền, dẫn theo đám bạn ăn chơi, bao gồm Tiền Vĩ, đi sòng bạc. Thắng thì tính cho họ, thua thì y chịu, cực kỳ hào phóng. Chi tiêu thường ngày thì khỏi phải nói, đám tép riu như Tiền Vĩ trước mặt Phủ Trí Kiệt chẳng bao giờ phải trả tiền.

Dương Diệp tính sơ sơ, Tiền Vĩ đi theo y chơi bạc nhiều nhất, chắc hẳn kiếm được nhiều hơn cả nhà hắn ta, mức độ xa hoa trong đời sống cũng tăng rõ rệt.

Phải nói, Tiền Vĩ tuy là kẻ nịnh nọt tiểu nhân, nhưng đúng là rất biết cách làm việc.

Hôm nay, Dương Diệp đang chán chết ngồi ở tầng trên, vừa nhấm nháp rượu ngon và món ăn, vừa nhìn xuống sòng bạc bên dưới. Thoáng cái, y đã thấy một gương mặt rất quen thuộc.

Cô gái ấy dáng cao gầy, dung mạo rực rỡ, đoan trang, trang điểm hào phóng, gọn gàng và sáng sủa. Cô ngẩng đầu trò chuyện vui vẻ với bạn bè bên cạnh. Khí chất và nhan sắc của cô vượt trội, nhưng sự tự tin, phóng khoáng và sinh động lại khiến người ta không khỏi sinh lòng quý mến. Không nghi ngờ gì, cô là trung tâm của nhóm bạn, dù ở trong sòng bạc hỗn tạp này, vẫn như một con thiên nga trắng thanh lịch, tỏa ra ánh sáng chói lọi không hòa hợp với nơi đây.

Dương Diệp gần như lập tức liên hệ cô với cô bé trong ký ức, Sở Thiên Tâm. Y không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần. Cô cao hơn, trưởng thành hơn, những đường nét non nớt đáng yêu ngày nào giờ đã nở rộ thành vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy. So với cô công chúa nhỏ hoạt bát, phóng khoáng thuở bé, giờ cô giống một nhà lãnh đạo thanh lịch, đĩnh đạc hơn.

"Anh Phủ, nhìn gì thế?" Tiền Vĩ theo ánh mắt Dương Diệp nhìn xuống, quả nhiên liếc thấy Sở Thiên Tâm trong đám đông. Hắn ta chỉ thấy cô quen mắt, nhưng không nhận ra, "Trời ạ, đúng là người đẹp! Anh Phủ thích kiểu này à?"

Thế giới này, đàn ông ít nhiều đều coi thường phụ nữ, xem họ như tài nguyên tình dục và phụ thuộc. Dù sao cũng là hậu cung văn ngựa giống, đàn ông mới là trung tâm, rất hợp với không khí xã hội phụ quyền nguyên thủy.

Dương Diệp lười nói nhiều với hắn ta, chỉ thầm cười trong lòng. Tác giả kịch bản và đám độc giả đúng là trong hiện thực không leo cao nổi, nên mới ở thế giới giả lập này điên cuồng mơ mộng về chế độ phụ quyền lạc hậu, nhìn mà thấy hơi đáng thương.

So ra, nam chính Phủ Tinh Lan đúng là mẫu đàn ông chất lượng hiếm có trong thế giới này. Dù phong lưu khắp chốn, hắn chưa bao giờ xem đám phụ nữ hậu cung như món đồ gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Từ trình độ "nghiệp vụ" của hắn có thể thấy rõ, chẳng trách nhiều phụ nữ mê mẩn hắn đến vậy.

Nhưng điều này cũng rất hợp với tâm lý đàn ông hiện đại: sướng thì được, nhưng thật sự xem thường những nữ thần mà ngoài đời họ không với tới nổi thì lại hơi quá đáng.

Thấy y không trả lời, Tiền Vĩ tự mình suy ngẫm một hồi, rồi mượn cớ đi vệ sinh, tự cho là đúng làm một việc khiến "đại ca" vui lòng.

Khi Tiền Vĩ quay lại, Dương Diệp nhìn thế nào cũng thấy tên này trông lấm la lấm lét. Y lười đoán xem hắn ta nghĩ gì, nhưng nếu Sở Thiên Tâm đã đến đây, y không nên ở lại nữa.

Dù sao Sở Thiên Tâm cũng là nữ chính chính cung của Phủ Tinh Lan. Y không muốn gặp cô ở đây, kích hoạt thêm cốt truyện thừa thãi nào. Trong tình huống Phủ Tinh Lan đã mất kiểm soát, khi đối mặt với các nhân vật chính khác, y cũng cảm thấy áp lực gấp bội, sợ không cẩn thận lại kích phát cốt truyện kỳ quái.

Dương Diệp đứng dậy định rời đi, muốn bỏ qua một đoạn sinh hoạt hằng ngày. Không ngờ Tiền Vĩ lại có vẻ sốt ruột, nói: "Ơ, anh Phủ đi về luôn à? Không chơi thêm chút sao?"

"Chán chết." Dương Diệp đáp bâng quơ, "Về đây."

Y vừa định đi, Tiền Vĩ lại đưa tay ngăn lại, nịnh nọt nói: "Chờ chút đã, anh Phủ."

Dương Diệp nhìn dáng vẻ này của hắn ta, rõ ràng là không có ý tốt, liếc mắt hỏi: "Mày lại làm gì?"

Tiền Vĩ cười "Khà khà" hai tiếng, ngẩng đầu không ngừng nhìn xuống dưới, lát sau kéo Dương Diệp nói: "Anh Phủ, anh xem!"

Dương Diệp nhìn xuống, thấy nhóm người của Sở Thiên Tâm vừa nãy còn vui vẻ giờ rõ ràng không thoải mái. Ai nấy thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch, đối diện một gã đàn ông lão luyện.

Dương Diệp nhận ra người kia, là một tay chơi kỳ cựu ở sòng bạc, tất nhiên có chút bản lĩnh. Theo lý, một người mới vào bàn như Sở Thiên Tâm không thể bị xếp đối đầu với tay chơi cấp cao như vậy. Đám tay mơ đến tiêu khiển như họ vừa lên đã đụng phải ván sắt thế này, làm sao không đau đầu? Ngay cả Sở Thiên Tâm cũng cau mày, tâm trạng tốt giảm đi quá nửa.

Quý cô nhà họ Sở và bạn bè cô đương nhiên không thiếu tiền, nhưng cảm giác bị người ta dắt mũi lừa tiền thì chẳng dễ chịu chút nào. Muốn rút lui mà giữ được thể diện cũng không dễ.

Về việc ai đứng sau trò này, chẳng cần nói, đáp án chính là Tiền Vĩ đang cười nịnh nọt trước mặt. Hắn ta đắc ý nói: "Anh Phủ, anh không phải thích cô gái kia sao?"

"Anh xem, họ đang gặp rắc rối. Lúc này, anh ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, cô gái đó chắc chắn sẽ ngã vào lòng anh!"

Dương Diệp nhìn Tiền Vĩ đang tự mãn vì chiêu bẩn của mình, chợt nhớ lại năm đó mình từng làm mối cho Phủ Tinh Lan và Sở Thiên Tâm, bất giác dở khóc dở cười.

"Mày mù à?" Dương Diệp bực mình nói, "Ngã vào lòng? Ông đây nhìn cô ta vì đó là con gái nhà họ Sở, Sở Thiên Tâm."

Sắc mặt Tiền Vĩ lập tức thay đổi, ngượng ngùng nói: "Ơ... anh Phủ, cái này, em thật sự không biết mà!"

Dương Diệp buồn cười nhìn hắn ta: "Cô ta không thiếu tiền đâu, nhưng ngươi làm cô ta và đám bạn mất mặt thế này, nếu để cô ta biết, đắc tội không phải chỉ một hai người đâu."

Tiền Vĩ đương nhiên không thể chọc vào Sở Thiên Tâm. Dù là đàn em của Dương Diệp, nếu nhà họ Sở ngang tầm với nhà họ Phủ gây áp lực, hắn ta chẳng dám mơ Phủ Trí Kiệt sẽ đứng ra bảo vệ.

Sắc mặt hắn ta lập tức khó coi, mồ hôi lạnh túa ra, cầu cứu nhìn Dương Diệp, cười gượng: "Vậy, anh Phủ, anh thấy..."

Dương Diệp không muốn làm khó hắn ta, vẫy tay nói: "Mày đi nói với quản lý hôm nay, coi như họ xếp bàn sai. Ván vừa rồi thắng thua giữ nguyên, nhưng bù lại toàn bộ lợi thế họ thua, xin lỗi họ, chúc họ chơi vui. Còn khoản bù này tính vào ai..."

Tiền Vĩ nghe xong, mặt trắng bệch, vẻ mặt đau như cắt thịt, chuẩn bị tinh thần bỏ tiền tiêu tai.

Dương Diệp thấy bộ dạng giữ của của hắn ta thì buồn cười. Dù sao y cũng không thiếu chút tiền ấy, lập tức vung tay: "Tính hết cho tao."

Tiền Vĩ như được đại xá, nhìn y đầy cảm kích, mắt ngân ngấn nước, lập tức chạy biến đi sửa sai.

Dương Diệp không muốn dây dưa thêm, trực tiếp rời khỏi sòng bạc, chuẩn bị lên phi thuyền của mình để đi.

Tòa sòng bạc này được xây dựng trên một trung tâm giao thông trên không, bốn phương thông thoáng trong bầu trời đêm, ánh đèn rực rỡ, rộng lớn và lấp lánh, gọi là một "thành cờ bạc" cũng chẳng ngoa. Nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu một sòng bạc nổi tiếng trong hiện thực.

Dương Diệp từng đến đó, nhưng với tư cách một thường dân, y không thể thắng lớn mà không bị làm khó, càng không thể trở thành cổ đông.

Y thực sự rất thích những cầu thang dẫn ra ngoài ở đây. Những cầu thang và lối đi đều trong suốt, bên dưới là vực sâu vạn trượng, cảnh đêm thành phố và mây mù lững lờ hiện rõ mồn một, như thể đang bước đi trên không trung. Chỉ có những chấm sáng lập lòe hai bên nhắc nhở đây là "con đường" có thể đi lại, còn xung quanh đương nhiên có lớp bảo hộ trong suốt. Nhưng nhiều người vẫn sợ hãi đến mức không dám đi, dùng phi thuyền thay vì đi bộ để vào thẳng cửa chính bên trong.

Cảm giác đứng trên mây như thế này dường như chính là điều sòng bạc mang lại: Nếu biết tận hưởng, đó là thiên đường nhân gian; nhưng hễ bước sai, sẽ tan xương nát thịt. Cùng với nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người, bước đi trên lưỡi dao mới có thể theo đuổi sự kích thích mãnh liệt nhất.

Dương Diệp thong thả bước đi trên không trung, hứng gió mát. Đúng lúc này, máy liên lạc của y nhận được tín hiệu yêu cầu trò chuyện. Thấy là một số lạ, y mặc kệ.

Nhưng ngay sau đó, một cơn gió mạnh cuốn qua, một chiếc phi thuyền mới tinh đột ngột dừng lại bên cạnh y.

Dương Diệp nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì cửa sổ phi thuyền mở ra. Sở Thiên Tâm ngồi bên trong, tươi tắn chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, cậu cả Phủ. Ở đây có đường không?"

Dương Diệp trực giác rằng dây dưa với cô ngoài cốt truyện chẳng có lợi gì, thẳng thừng từ chối: "Không có đường."

Sở Thiên Tâm chẳng tin, mở cửa phi thuyền, thận trọng thò một chân ra thử. Sau khi xác nhận, cô đứng vững trên con đường trong suốt, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đi bộ trên không, mới mẻ bước đi vài bước.

Dương Diệp xoay người, không muốn dây dưa với cô. Nhưng Sở Thiên Tâm quyết không buông tha, đuổi theo: "Khoan đã, cậu cả Phủ còn nhớ tôi chứ? Tôi là bạn thân ngày xưa của em trai anh, Phủ Tinh Lan, Sở Thiên Tâm đây."

"Không nhớ." Dương Diệp chối phắt, "Tôi chẳng quan tâm bạn bè của thằng tạp chủng đó. Cô định dùng tên một kẻ chết để làm quen với tôi à?"

"Cậu ta chết thật rồi sao?" Sở Thiên Tâm nhìn Dương Diệp, dò xét hỏi, "Cậu ta chỉ mất tích thôi mà."

Dương Diệp cười khẩy: "Thằng phế vật tạp chủng đó, chết hay không có gì khác nhau? Ai thèm nhớ nó có bạn bè gì chứ?"

Sở Thiên Tâm nói: "Vậy sao vừa nãy anh lại giúp chúng tôi? Anh chắc chắn biết tôi là ai, nên mới làm chuyện thừa thãi đó."

"Quý cô Sở, cô tự luyến quá rồi đấy." Dương Diệp vẫn chưa quên phải khiến Sở Thiên Tâm ghét mình, vừa mở miệng đã phun ra một tràng giọng điệu tên đàn ông tệ: "Mà này, con đường này trong suốt đấy, cô lại mặc váy, không sợ lộ hàng à?"

Y nghĩ câu này thế nào cũng khiến một cô gái ngoài hai mươi tuổi tức giận bỏ đi. Không ngờ Sở Thiên Tâm đúng là nữ chính, tâm lý mạnh mẽ thật sự. Cô chẳng thèm để ý, còn cầm váy xoay một vòng.

Dáng người mảnh mai, linh hoạt như một nàng tiên bay múa trong trời đêm. Sở Thiên Tâm đột nhiên quay lại, cười với y: "Ở chỗ cao thế này, đến tay súng bắn tỉa cũng chẳng thấy gì, làm sao lộ được!"

Dương Diệp nhất thời bị cô làm cho kinh ngạc, nhìn đến ngây người, tim đập thình thịch. Ánh mắt trắng trợn này khiến Sở Thiên Tâm hơi ngượng, chớp mắt với cậu: "Dù sao thì, hôm nay cảm ơn anh Phủ đã giải vây nhé!"

"Cô không nghĩ đây là tôi tự biên tự diễn, cố ý làm cô mất mặt để rồi mua chuộc cô một ân tình à?" Dương Diệp miễn cưỡng kéo lại tinh thần, cố giữ vững nhân thiết.

Sở Thiên Tâm cười hì hì hỏi: "Vậy sao giờ anh lại nói ra cho tôi biết?"

Dương Diệp bị cô làm cho nghẹn lời, cố vá víu: "Vì... tôi chẳng sợ gì cả, căn bản không coi cô, cái loại con nhóc lông vàng này, ra gì."

Nói xong, y thực sự không chịu nổi nữa, vội quay người bỏ đi, lòng thầm chửi má nó. Sở Thiên Tâm nhìn bóng lưng vội vã của y, mím môi cười.

Sau khi rời đi, tâm trạng Dương Diệp chẳng hề bình tĩnh. Y giờ rất bực, cực kỳ bực! Nếu không phải y đăng nhập với thân phận người thử nghiệm, phải tuần hoàn cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ của mình, y thực sự chỉ muốn cùng nữ chính ánh nắng, phóng khoáng, đáng yêu như Sở Thiên Tâm song túc song phi!

Giờ khắc này, y đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra: Tại sao nhiều người mê mẩn một hoặc vài trò chơi thực tế ảo, lặp đi lặp lại trải nghiệm? Chính vì có những nhân vật quá đáng yêu, khiến người ta không kìm được mà say mê.

Chờ y thoát khỏi trò chơi này, nhất định phải mua bản chính thức, dùng góc nhìn của Phủ Tinh Lan để đăng nhập, đường hoàng trải nghiệm cảm giác yêu đương với Sở Thiên Tâm!

Tóm lại: Vợ giả lập, đúng là tuyệt vời!

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, là một trai thẳng, Dương Diệp thấy ai cũng yêu. Nếu bị Phủ Tinh Lan biết được thì sẽ thế nào, khỏi phải nói rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com