Chương 22
Edit & Beta: Đoè
Cốt truyện tự sửa bug
Lần này ở sòng bạc, Dương Diệp mới thật sự cảm nhận được sự biến đổi khó lường của thế giới này. Y không khỏi một lần nữa phải dè chừng, quyết định ngoan ngoãn giữ đúng quỹ đạo vốn có của Phủ Trí Kiệt trong nguyên tác hoặc là la cà ở quán bar, hoặc tìm chốn ăn chơi tiêu khiển.
Bởi Phủ Trí Kiệt vốn chỉ là vai phụ, nên cốt truyện dành cho gã cũng chỉ lướt qua sơ sài. Những tình tiết quan trọng đều xoay quanh nam chính và dàn hậu cung của nam chính. Thành ra, ngay cả khi Dương Diệp đi "ăn chơi hưởng lạc", thì đó cũng chỉ là những cảnh tượng ngoài lề, mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì trong mạch truyện chính. Những người y có thể gặp cũng chỉ là các nhân vật nền, như người làm trong phủ họ Phủ, hoàn toàn không mang lại cho y cảm giác "chân thực", lại càng không thể xảy ra biến cố gì đáng kể.
Dương Diệp thấy nhạt nhẽo, cho rằng những đoạn cốt truyện ấy chẳng có gì quan trọng, nên bắt đầu tận dụng đặc quyền duy nhất của mình: bỏ qua những hoạt động ngày thường.
Nhưng lần này, y đã khôn hơn một chút, vẫn để lại chút đề phòng. Cứ nửa năm, y sẽ lén kiểm tra hành trình của Phủ Tinh Lan, so sánh với nguyên tác.
Phủ Tinh Lan đã rời khỏi đấu trường giác đấu, bước vào thương trường, dựa vào trí tuệ và hào quang của nhân vật chính mà từng bước leo lên.
Chỉ có điều, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh. Từ khi hắn bước chân vào đấu trường đến nay mới hơn một năm, nhưng nhịp điệu giống như bị ấn nút tua nhanh. Mỗi phân đoạn đều diễn ra nhanh hơn dự đoán, khiến Dương Diệp mỗi lần xem xét đều phải âm thầm giật mình.
Cuộc sống ngày thường tuy có phần gò bó và tẻ nhạt, nên y hay bỏ qua, nhưng Dương Diệp cũng không hề muốn phải đối mặt với Phủ Tinh Lan kẻ giờ chẳng khác nào con ngựa hoang thoát cương quá sớm, trước sau đều là hiểm họa, làm y đau đầu đến hói cả tóc.
Giữa lúc còn đang chần chừ khó xử, chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Phủ Trí Kiệt nay đã 25 tuổi. Gia thế hiển hách, tài sản xa hoa, vóc dáng cao ráo, khí thế hiên ngang. Tuy gương mặt không hẳn tuấn tú xuất chúng, nhưng vẻ ngoài anh khí bừng bừng, mang theo khí thế áp chế, nhìn thế nào cũng thấy phong độ lẫm liệt.
Với điều kiện như vậy, tất nhiên sẽ có không ít gia tộc chìa cành ôliu kết thông gia. Mẹ gã là Hứa Như Phượng vui mừng khôn xiết. Tuy bà ta có xuất thân không tồi, nhưng phía trên lại có người chị gái xuất sắc hơn, được chọn làm người thừa kế gia tộc. Vì thế, bà ta chỉ có thể gả vào Phủ gia để tìm kiếm lợi ích liên minh, trong lòng vẫn mang chút bất phục. Nay thấy con trai độc nhất ngày càng rạng rỡ, bà ta càng nóng lòng muốn sớm tìm cho gã một mối hôn sự môn đăng hộ đối, vừa để vươn mặt nở mày, vừa để chứng tỏ giá trị bản thân.
Mà với thanh niên nam nữ ở lứa tuổi ấy, những buổi tiệc xã giao chính là cơ hội thích hợp nhất.
Lần này, họ tham dự một buổi tiệc từ thiện, chủ đề xoay quanh nếm rượu, thưởng tranh, quyên góp chút tiền và giả vờ ca ngợi thiên nhiên cùng động vật.
Dương Diệp chẳng có hứng thú gì, vốn định bỏ qua đoạn sinh hoạt này, nhưng lại bất ngờ phát hiện hệ thống báo hiệu sắp xuất hiện cốt truyện quan trọng, không thể nhảy qua.
Trong lòng y chợt dấy lên một hồi cảnh giác, chuông báo động réo vang: cốt truyện quan trọng... thì chẳng phải chỉ có thể liên quan đến Phủ Tinh Lan sao?
lập tức kiểm tra tiến độ của Phủ Tinh Lan, kinh hoàng phát hiện hắn đã hoàn thành toàn bộ cốt truyện thăng cấp vốn dĩ phải kéo dài nhiều năm! Tính toán lại, từ đầu đến nay mới có bảy năm, vậy mà hắn đã chạy xong toàn bộ mười năm thăng cấp?!
Thằng nhóc này vội vàng đi đầu thai chắc?!
Dương Diệp nghĩ đến cốt truyện vì y mà đã loạn một mớ, bực bội đi qua đi lại trong phòng. Một lát sau, y mở cuốn sổ tay, cẩn thận ghi lại từ lúc Phủ Tinh Lan bắt đầu chệch đường ray cho đến nay, tất cả những điểm bất thường, rồi đối chiếu từng chi tiết với nguyên tác.
Ngay cả một kẻ "nhà quê" như y cũng nhìn ra được vấn đề: tuyến tình cảm của các nữ nhân vật có vẻ tăng tiến, nhưng căn bản không khớp. Trang Tuyết Nhu hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức ban đầu, dù quan hệ với Phủ Tinh Lan ngày càng gắn bó. Nhìn vậy thôi mà suýt khiến Dương Diệp cảm động muốn khóc.
Còn Sở Thiên Tâm thì lại mơ hồ, không rõ Phủ Tinh Lan có âm thầm liên hệ với cô hay không, hay chỉ là vai nữ chính "chính cung" biết cách khiến người ta bớt lo.
Nếu hôm nay có "cốt truyện quan trọng", thì tám chín phần mười chính là Phủ Tinh Lan sẽ bộc lộ quan điểm. Bình thường, nếu mọi thứ đi đúng trình tự, ít nhất Dương Diệp còn có thể căn cứ vào thời gian để đoán trước, cũng như chuẩn bị tìm hiểu nhân vật liên quan. Nhưng bây giờ, tất cả đã bị Phủ Tinh Lan phá nát, y căn bản không chắc liệu mọi thứ có còn theo đúng lộ trình nữa hay không. Thậm chí ngay cả những nhân vật lẽ ra phải xuất hiện khi Phủ Tinh Lan báo thù trở về, cũng không chắc sẽ kịp ra sân.
Dương Diệp nhìn kỹ lại đoạn nguyên tác miêu tả lần Phủ Tinh Lan bộc lộ quan điểm. Nghĩ đến chuyện mình còn phải lo liệu, vừa phải quan tâm kịch bản có vận hành bình thường hay không ngay trước mặt mình, y chỉ muốn ôm đầu than ngắn thở dài.
Trong nguyên tác, Phủ Tinh Lan trở về với thân phận nhà đầu tư nổi tiếng ở hải ngoại. Hắn bỏ tên "Phủ Tinh Lan", dùng cái tên "Leo" tên từng dùng ở trại trẻ mồ côi hải ngoại. Ở đấu trường, Dương Diệp đã nghe Delera gọi hắn như vậy. Theo thiết lập cốt truyện, đó là thứ duy nhất người mẹ da trắng để lại cho hắn.
Dù việc cho con vào trại trẻ mồ côi có vẻ như từ bỏ con cái, nhưng vì con người hiện đại ngày càng tự do, độc lập, ít ai muốn dấn thân vào tình cảm và sinh sản, nên những ai chịu để lại con cái, trung tâm phúc lợi xã hội tự nhiên cầu còn không được, nuôi dưỡng chúng thành người. Vì vậy, cuộc sống của Phủ Tinh Lan ở trại trẻ không khốn khó, ngược lại, sau khi được nhà họ Phủ nhận về, hắn mới bắt đầu đối mặt với những đòn hiểm của số phận. Đúng là phú quý trong hiểm nguy!
Trong nguyên tác, sau khi vào nhà họ Phủ, Phủ Tinh Lan ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần và thể chất đều tệ hại, ở trường còn bị bắt nạt. Dù danh nghĩa là cậu hai nhà họ Phủ, quần áo hắn luôn bẩn và rách, người xanh xao vàng vọt, tóc như cỏ khô che mắt, trông rất u ám. Hắn bị lăng nhục đến sợ hãi, chẳng dám nói nhiều, ngoài thành tích tốt cho thấy trí óc thông minh, thì chẳng khác gì một chú vịt con xấu xí, hoàn toàn không nổi bật.
Nhưng mười năm sau, khi trở lại với thân phận Leo, hắn đã lột xác gương mặt đẹp trai rực rỡ, dáng người cao gầy đĩnh đạc, toát lên khí chất quý tộc mê hoặc, như một hoàng tộc tôn quý.
Vì vậy, không ai liên hệ "Leo" với cậu hai tạp chủng đã mất tích của nhà họ Phủ. Không ai biết Leo chính là Phủ Tinh Lan, cũng chẳng ai đoán được, bởi khí chất của họ khác nhau như hai người. Tình huống địch sáng ta tối này rất phù hợp để Phủ Tinh Lan hoàn thành kế hoạch báo thù.
Nhưng giờ, Dương Diệp không khỏi cảm thấy mình suy nghĩ chưa chu toàn. Dù lúc đó y không đối xử tử tế với Phủ Tinh Lan, cả ngày lạnh nhạt bạo lực, nhưng quyền cơ bản của con người vẫn được đảm bảo. Khi đó, Phủ Tinh Lan ăn ngon, mặc đẹp, tinh xảo xinh đẹp. Bảy năm trôi qua, "Leo" giờ cũng chẳng kém là bao. Cốt truyện này còn diễn ra bình thường được không?
Lúc ấy, y tự cho là không cần máy móc tuân theo hành vi vai ác của Phủ Trí Kiệt, nhưng giờ cốt truyện lệch lạc lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự do y thao tác sai?
Đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau khi vào hội trường tiệc tối, y kiểm tra trước các nhân vật xuất hiện trong màn đầu tiên khi Phủ Tinh Lan trở về.
Phải nói, cốt truyện tự sửa chữa trong phần lớn trường hợp vẫn khá hữu dụng. Sau khi trở về, Phủ Tinh Lan sẽ có một đêm triền miên với một người đẹp ngự tỷ.
Người đẹp thành thục ngoài ba mươi này tên Nam Cung Dao, CEO của một tập đoàn tài chính nổi tiếng. Cô ấy bề ngoài đầy đặn, phong thái cứng rắn quyết đoán. Sau một đêm phong lưu với Phủ Tinh Lan, cô ấy để lòng vào hắn, dần dần tán thành anh, rồi dấn thân vào phe của anh, trở thành một viên ngọc trong hậu cung của nam chính ngựa giống.
Dù Phủ Tinh Lan trở về sớm ba năm, ở tiệc tối, Dương Diệp vẫn thấy bóng dáng Nam Cung Dao, nhẹ nhõm thở ra. Chỉ là thông tin hệ thống cho thấy Nam Cung Dao hiện đang trong giai đoạn thăng chức, chưa làm CEO. Dù trông như không đủ lực lượng, Dương Diệp vẫn thầm may mắn có mặt là tốt rồi.
Tiếp theo, Phủ Tinh Lan, với thân phận Leo, sẽ rực rỡ xuất hiện tại tiệc tối, sau đó trò chuyện ngắn với Nam Cung Dao, như những người xa lạ ở tiệc tối. Còn y, Phủ Trí Kiệt, sẽ vì mê đắm nhan sắc của Nam Cung Dao mà dùng thân phận cậu cả gây áp lực, muốn chiếm đoạt cô ấy, thậm chí không ngại dùng thủ đoạn bỉ ổi như bỏ thuốc.
Sau đó, Phủ Tinh Lan thấy tình thế không ổn, ra tay giải vây cho Nam Cung Dao, khiến Phủ Trí Kiệt mất mặt trước đám đông. Sau một phen tranh chấp, Phủ Trí Kiệt ghi hận, còn Phủ Tinh Lan lịch thiệp đưa Nam Cung Dao rời đi. Nam Cung Dao sinh lòng cảm mến, dưới tác dụng của thuốc, chủ động ngã vào lòng hắn, dẫn dụ Phủ Tinh Lan, cùng nhau trải qua một đêm xuân.
Dù mọi thứ diễn ra sớm, màn xuất hiện của Leo lại không khác nguyên tác là mấy, đều được ban tổ chức tiệc tối giới thiệu với mọi người.
Hóa thân thành Leo, Phủ Tinh Lan mặc lễ phục chỉnh tề, dáng người cao gầy, nổi bật giữa đám đông. Gương mặt lai tây tinh xảo, nước da trắng hơn người thường, đôi mắt nâu vàng nhạt đầy mê hoặc, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt tự tin mà ưu nhã. Mái tóc nâu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh đèn dịu dàng của hội trường. Cả người hắn rực rỡ, lập tức thu hút vô số ánh nhìn kinh diễm.
Dương Diệp cũng nhìn hắn từ xa. Lúc này, không còn mặt nạ che chắn, nam chính ngựa giống với nhan sắc đỉnh cao của thế giới này cuối cùng bộc lộ sức hút chết người, khiến mọi người không khỏi khao khát.
Nhưng Dương Diệp quan tâm không phải chuyện này. Trời đất quỷ thần ơi, chẳng phải đây là phiên bản lớn lên của Phủ Tinh Lan thời nhỏ sao? Chỉ đổi cái tên tiếng Anh, trưởng thành vài tuổi, thế mà không ai nhận ra?!
Cái cốt truyện gượng ép này thật sự khiến Dương Diệp không còn sức để chê bai. Y đoán rằng hệ thống tự động điều chỉnh nhận thức của các vai phụ, khiến họ tự động cho rằng Phủ Tinh Lan và Leo là hai người khác nhau.
Với chuyện này, Dương Diệp cũng quyết định tuân theo quy luật đó. Từ giờ, y sẽ hòa nhập với các vai phụ, phối hợp với cốt truyện tiếp theo, giả vờ hoàn toàn không nhận ra Phủ Tinh Lan!
Thấy Phủ Tinh Lan tự nhiên như cá gặp nước giao lưu giữa đám quyền quý, Dương Diệp khẽ thở phào, cảm thấy có lẽ cốt truyện đang phát huy tác dụng, kìm hãm cái bug Phủ Tinh Lan này. Ít nhất đến giờ, mọi thứ dường như chưa đi lệch hướng.
Y dựa vào một góc, vừa nhấm nháp rượu, vừa quan sát Nam Cung Dao. Chỉ cần xác nhận "Leo" xuất hiện và trò chuyện rời đi cùng Nam Cung Dao, y có thể bắt đầu hành động theo cốt truyện.
Nhưng càng nhìn, y càng cảm thấy Nam Cung Dao, một trong những người đẹp hậu cung của nam chính ngựa giống, quả nhiên là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ. Cô ta mặc váy dạ hội đen bó sát, khoe đường cong gợi cảm trước sau đầy đặn. Trang điểm tinh xảo, đường eyeliner sắc nét khiến đôi mắt mê hồn, môi đỏ mọng, khóe môi còn có một nốt ruồi gợi cảm. Mái tóc xoăn sóng lớn đầy phong tình buông xõa trên vai. Thật sự là một người đẹp hiếm có.
Đặc biệt, bộ ngực trắng nõn mềm mại của cô ta khẽ phập phồng theo nhịp thở, sống động đến mê hoặc. To thật, trắng thật, chắc phải cỡ E? Mông cũng căng tròn, dáng người quá đỗi quyến rũ!
Dù cơ thể Dương Diệp có chút khác thường, y dù gì vẫn là đàn ông, một người đàn ông thích phụ nữ. Lúc này, y không kìm được mà thầm mơ mộng hông biết nếu được cùng Nam Cung Dao trải qua một đêm xuân, sẽ là trải nghiệm mê hồn đến thế nào.
Cổ họng y khẽ động, ngón tay bất giác run run. Liệu bàn tay y có thể ôm trọn đôi gò bồng kiêu hãnh ấy không? Đúng là một người phụ nữ mà một tay chẳng thể nắm hết!
Đáng ghét thật! Một người phụ nữ tuyệt vời thế này, lại thêm lần nữa rơi vào tay tên ngựa giống Phủ Tinh Lan! Hắn còn mặt mũi mở hậu cung sao?! Nếu một người phụ nữ như vậy để mắt đến y, Dương Diệp sẵn sàng thề với trời chỉ yêu một mình cô ấy!
Chờ thí nghiệm này kết thúc, y nhất định phải mua bản chính thức, đăng nhập làm nam chính, đường hoàng công lược từng cô vợ giả lập này!
Nhìn kỹ hơn, trên bộ ngực đầy đặn của Nam Cung Dao còn có một nốt ruồi đen nhỏ xíu, đúng là quá gợi tình, hoàn toàn chuẩn gu của một chị đẹp khiến fan mê mẩn!
Dương Diệp nhìn đến mê mẩn, không hề nhận ra tiếng bước chân sau lưng. Y đang nghĩ sao tên Phủ Tinh Lan kia còn chưa đi nói chuyện với người đẹp, thì bên tai đột nhiên cảm nhận một luồng hơi thở nóng bỏng. Ngay sau đó, vành tai y bất ngờ truyền đến cảm giác ướt nóng, như một tiếng sét đánh bên tai!
Dương Diệp giật mình, tay run bắn, làm đổ hơn nửa ly rượu. Y che tai, lùi nhanh một bước, kinh hãi nhìn kẻ gây ra chuyện.
Leo, giờ đã khoác lớp da người, mỉm cười nhìn y, nho nhã lịch sự bắt chuyện: "Nghe danh đã lâu, cậu Phủ."
Đối mặt với tư thế phòng bị của Dương Diệp, hắn xin lỗi: "Xin lỗi, tôi mới đến, chưa quen cách chào hỏi ở đây, có làm anh giật mình không?"
Con mẹ nó?! Tên này vừa liếm tai y?! Hắn gọi cái đó là chào hỏi?!
Dương Diệp mặt mày méo mó, chẳng muốn nói một lời với hắn. Y trưng ra bộ mặt khó chịu, ra dáng cậu chủ, lạnh lùng lườm hắn một cái, đặt ly rượu xuống, xoay người định đi.
Nhưng Leo đã nhanh tay giữ lấy cổ tay y. Sức hắn rất mạnh, vốn là trần nhà chiến lực của kịch bản này, lại thêm khả năng khắc chế trời sinh với vai ác Phủ Trí Kiệt, khiến Dương Diệp không thể thoát ra.
Leo kề sát bên y, ở góc khuất ít người này, gần như cắn vào tai y mà hỏi: "Anh đang nhìn ai vậy, anh trai?"
Hắn cao hơn Dương Diệp một chút, đôi mắt nâu vàng cúi xuống, nhìn chằm chằm người bên cạnh. Đôi mắt thú đồng như dã thú đói khát lâu ngày, cuối cùng lại thấy con mồi. Hắn bất mãn, tức giận, ghen tuông. Anh trai lại chăm chú nhìn một người phụ nữ xa lạ, còn xem mình như không tồn tại!
Cảm giác áp bách rùng mình này khiến Dương Diệp nhớ đến con hổ săn mồi. Bàn tay kẹp cổ tay y như móng hổ nặng ngàn cân, khiến y gần như không thể động đậy.
Nhưng y vẫn dùng tay kia gạt Leo ra, nhìn hắn như kẻ điên, ác miệng mắng: "Thứ gì cũng xứng nói chuyện với tôi, định nhận thân thích à? Con chó hoang từ đâu ra, làm cả hội trường hôi thối!"
Hắn còn mặt mũi tức giận? Tức cái rắm! Chính y mới suýt bị hắn làm tức chết! Lại còn không đi theo cốt truyện!
Mẹ nó! Y còn tưởng cốt truyện tự điều chỉnh, cuối cùng sửa được cái bug Phủ Tinh Lan. Kết quả... tốt cái chó gì!
Chẳng tốt chút nào!
——-
Bảnh nhớ rõ hôm qua bảnh đã edit xong chương này rồi mà đến lúc mở ra để up chương thì thấy vẫn nguyên bản QT =)) Tá hỏa lướt 1 lượt, trộm vía là mất đoạn đầu phải ngồi edit lại đoạn sau đã lưu rồi 🥲🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com