Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit & Beta: Đòe

Bỏ thuốc hậu cung của nam chính

Đối mặt với những lời sỉ nhục quen thuộc, Phủ Tinh Lan không những không tức giận mà còn cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái vì được nghe lại giọng nói của anh trai sau bao lâu. Nếu Dương Diệp biết cảm nhận của hắn lúc này, chắc chắn sẽ chỉ vào mũi mắng hắn là đồ vô liêm sỉ.

Thật ra, với tình trạng hiện tại, hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Dù đã đổi tên, thay đổi thân phận và bối cảnh, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Hắn tự nhận mặt mũi của mình không phải loại đại trà, mà năm đó bản thân lại trong tình trạng sống chết chưa rõ. Chẳng lẽ thực sự không ai thông qua hắn bây giờ mà liên tưởng đến cậu hai nhà họ Phủ từng mất tích sao?

Nhưng lúc này, ánh mắt anh trai nhìn hắn lại như thể hắn chỉ là một kẻ xa lạ không biết điều. Dù đã bảy năm trôi qua, nếu người khác không nhận ra hắn, Phủ Tinh Lan còn thấy bình thường. Nhưng anh trai thì phải đoán được... Không, phải nói là liếc mắt một cái là nhận ra hắn ngay.

Dù sao năm đó chính anh đã thả hắn đi và ba năm trước họ đã gặp lại ở đấu trường. Theo phán đoán của quý cô Delera, anh trai biết rõ thân phận của hắn và bản thân Phủ Tinh Lan cũng nghiêng về ý nghĩ này.

Nhưng giờ đây, tại sao anh lại giả vờ không quen biết hắn?

Hắn không hề biết rằng Dương Diệp thực sự bị hắn làm cho tức đến hộc máu. Hệ thống đã âm thầm điều chỉnh cảnh tượng và nhân vật theo dòng thời gian của hắn để cốt truyện có thể kích hoạt suôn sẻ, nhưng nam chính quan trọng nhất lại là kẻ không hợp tác nhất!

Hắn không chỉ không đi tìm Nam Cung Dao mà còn xuất hiện bên cạnh y, ngang nhiên vạch trần thân phận trước mặt Phủ Trí Kiệt.

Chỉ vì hành vi hoàn toàn không thể kiểm soát của hắn mà mọi thứ rối tung lên.

Ban đầu, Phủ Trí Kiệt không nhận ra Phủ Tinh Lan trở lại với thân phận "Leo", chỉ vì Nam Cung Dao và có khúc mắc. thực sự nghĩ rằng thằng em trai ti tiện đó đã chết từ lâu. Mãi đến khi bị đuổi khỏi nhà họ Phủ, Phủ Tinh Lan mới ác ý tiết lộ sự thật, khiến khó tin và điên cuồng bất lực là một điểm sảng khoái trong nguyên tác.

Nhưng giờ Phủ Tinh Lan lại gây ra hai cái rắc rối lớn. Dương Diệp mệt mỏi đến mức không biết thu dọn thế nào. Y cảm giác mình như đang dọn tàn cục cho một đứa trẻ nghịch ngợm, mà Phủ Tinh Lan chính là đứa trẻ vứt đồ lung tung đó. Dù y dọn nhanh thế nào cũng không theo kịp tốc độ hắn phá hoại, khiến cả nhà mãi mãi rối loạn, nhìn hắn là tự thấy đau đầu.

Đến nước này, chỉ còn cách diễn tiếp. Dù sao không quen biết thì cứ không quen biết! Y trước tiên làm tốt việc mình cần làm đã.

Mà việc Phủ Trí Kiệt cần làm bây giờ là hạ thuốc Nam Cung Dao, rồi bị Phủ Tinh Lan phát hiện và ngăn cản.

Dương Diệp chẳng muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp rời đi nơi khác. Y phải bỏ thuốc vào rượu, nhưng dưới mí mắt Phủ Tinh Lan thì không thể làm được.

May mà Phủ Tinh Lan, không biết có phải chấp nhận việc nhận thân thất bại hay không, cũng không lập tức đuổi theo.

Dương Diệp đổi địa điểm, lén lút bỏ thuốc kích tình đã chuẩn bị theo nhắc nhở hệ thống vào ly rượu, rồi theo gợi ý giấu đi một cách kín đáo ở vị trí dễ lấy.

Y cầm ly rượu của mình, đi về phía Nam Cung Dao, trước mặt cô ta cố ý làm như vô tình lấy ly rượu đã chuẩn bị từ bàn dài bên cạnh.

Khi y đến gần, Nam Cung Dao đã chú ý từ xa. Cô ta rất giỏi quan sát và đoán ý qua nét mặt. Vẻ đẹp và dáng người của cô ta cũng khiến cô ta thành thạo trong việc đọc tâm tư đàn ông.

Chỉ cần ánh mắt đàn ông dừng lại trên người cô ta, liếc một cái là cô ta biết rõ ý đồ của họ. Và giờ đây, cô ta chắc chắn cậu cả nhà họ Phủ, Phủ Trí Kiệt, có chút ý tứ với mình.

Cô ta đương nhiên từng nghe về vị cậu cả Phủ này là người thừa kế nhà họ Phủ, hình như chẳng làm được gì nhiều trong tập đoàn tài chính nhà họ, nhưng lại rất năng nổ ở sòng bạc, kiếm được đầy bồn đầy bát. Một cậu chủ như vậy, không phá gia chi tử đã xem như "tài năng".

Một mối quan hệ với thân phận không tầm thường như vậy đối với Nam Cung Dao chẳng có gì bất lợi. Cô ta là người rất tham vọng, muốn leo cao hơn nữa. Năng lực toàn diện của cô ta rất mạnh, hoàn toàn không phải kiểu "bình hoa ngực lớn óc rỗng" theo định nghĩa hẹp hòi của đàn ông. Ngược lại, những gã thèm thuồng nhan sắc của cô ta trở thành tài nguyên và công cụ tiện lợi, liên tục tự động rơi vào tay cô ta.

Như Phủ Trí Kiệt bây giờ.

Nam Cung Dao vuốt mái tóc xoăn đen dài, đối diện ánh mắt Phủ Trí Kiệt, lịch sự nở nụ cười nhạt, đầy phong tình.

Dù Dương Diệp đã sớm chuẩn bị tâm lý trước vẻ đẹp yêu kiều của cô ta, lúc này vẫn không khỏi bị tư thái gợi cảm lão luyện của cô ta mê hoặc. Y lập tức thầm chửi tên nam chính ngựa giống sở hữu bao ngươi đẹp chất lượng cao mà không biết trân trọng, đúng là đồ không ra gì!

"Uống một ly chứ?" Dương Diệp tự nhiên đưa ly rượu trong tay cho Nam Cung Dao.

"Lâu nay nghe danh anh Phủ." Nam Cung Dao ngoan ngoãn nhận ly, bắt đầu trò chuyện, "Tôi là Nam Cung Dao, phụ trách khu A của tập đoàn Thụy Minh."

Dương Diệp nhướng mày, giả vờ kinh ngạc: "Không ngờ quý cô Nam Cung không chỉ gợi cảm xinh đẹp, mà sự nghiệp cũng rất thành công, đúng là tài sắc vẹn toàn."

Y cố ý tỏ ra cao cao tại thượng, lời nói mang chút châm chọc, ám chỉ rằng thành tựu sự nghiệp của cô ta có liên quan đến nhan sắc, đánh giá nông cạn một người phụ nữ đẹp.

Dù sao trong cốt truyện, Phủ Trí Kiệt là vai ác hề hước, không chỉ nam chính mà tất cả nữ nhân vật trong hậu cung của hắn đều cực kỳ ghét . Lý do đơn giản: Phủ Trí Kiệt háo sắc và tệ hại, gần như thấy ai cũng mê, lại ỷ vào thân phận địa vị để áp bức, quấy nhiễu các nhân vật nữ, thậm chí không ngại dùng thủ đoạn bỉ ổi như bỏ thuốc. Các nhân vật nữ bị nhắm đến và quấy rối đương nhiên bị làm phiền đến phát cáu.

Nam Cung Dao đối mặt với ánh mắt khinh miệt từ trên cao của y không hề tỏ ra bất mãn. Cô ta đã quen với kiểu nhìn này. Từ lâu đã có nhiều đàn ông nhìn cô như vậy, nghi ngờ "tài năng" của cô ta chỉ dựa vào thân thể để thăng tiến.

Nhưng cô ta vẫn tự tin, hào phóng, không ngần ngại phô bày sức hút của mình, dù bị những gã đàn ông không có được cô ta chửi thầm sau lưng là "con điếm". Vì cô ta biết rõ mình là người thế nào, chẳng để tâm đến cách nhìn của đám đàn ông đó vì họ chỉ là những công cụ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chủ trại nuôi heo có cần quan tâm mỗi con heo chửi thầm gì về mình không? Chắc chỉ quan tâm chúng béo cỡ nào, mổ ra được bao nhiêu cân thịt thôi.

Vì thế, cô ta vẫn giữ nụ cười lịch sự, trí thức, không tỏ ý kiến, đáp: "Sao sánh được với anh Phủ, thân phận tôn quý, lại trẻ tuổi tài cao. Đám phụ nữ yếu đuối như chúng tôi chỉ có thể cố hết sức mà leo lên thôi..."

Thái độ mềm dẻo của cô ta khiến Dương Diệp thầm kinh ngạc. Đây đúng là một người thông minh và mạnh mẽ. Sau vẻ dịu dàng lấy lòng là sự tự tin hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Chỉ e phần lớn đàn ông sẽ lầm tưởng cô chỉ là một cô gái ngực lớn óc rỗng.

Nếu không phải Dương Diệp đã đọc cốt truyện, biết cô ta rất tài năng, sự nghiệp có thể nói là thủ đoạn sấm sét, đời sống phóng khoáng mà không tự làm khó mình, có lẽ cũng nghĩ cô dễ đối phó.

"Có khoa trương thế đâu?" Dương Diệp giả vờ khiêm tốn, nhưng cố ý tỏ ra kiêu ngạo, "Chỉ là biết đầu thai hơn người khác thôi."

Lời này rất biết chọc tức, nhưng Nam Cung Dao chỉ nhìn y bằng đôi mắt đen long lanh, mím môi cười nhẹ, như thể một cô gái yếu đuối sùng bái vô điều kiện một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng Dương Diệp trong lòng rất chắc chắn, cô ta hẳn đã nghĩ y là một tên tự đại ngốc nghếch điển hình.

Dù đây vốn là mục đích của y, đối diện người đẹp như vậy, Dương Diệp vẫn không khỏi tiếc nuối.

Họ trò chuyện một lúc, Dương Diệp thấy thời cơ chín muồi, giơ tay định mời cô ta cùng uống ly rượu. Nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói bất ngờ.

"Giám đốc Nam Cung, hóa ra cô ở đây à?" Một người đàn ông trung niên mặc vest, giày da, dáng vẻ nho nhã quen thuộc chen vào. Rõ ràng là người quen của Nam Cung Dao. Nhìn thấy Phủ Trí Kiệt, ông ta tự nhiên nói: "Đây không phải cậu Phủ sao? Tôi là Trịnh Khúc Văn, phụ trách tập đoàn Thụy Minh."

Đối phương lịch sự đưa tay ra, nhưng Dương Diệp chỉ ngạo mạn gật đầu, chẳng thèm đáp lễ, hoàn toàn không nể mặt. Trịnh Khúc Văn là lão cáo già, quen gặp đám thiếu gia kiêu căng, liền chuyển hướng giới thiệu: "Giới thiệu một chút, đây là đại diện tập đoàn tài chính Ashtar của nước C, Leo."

Leo với nhan sắc đỉnh cao, có thể nói là kinh diễm cả hội trường. Vừa nãy Nam Cung Dao đứng xa chưa nhìn kỹ, giờ ở gần không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

"Quý cô Nam Cung, rất vui được gặp cô." Như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Phủ Tinh Lan lại nhập vai Leo hoàn hảo. Dù không biết vì sao anh trai giả vờ không quen mình, nhưng nếu anh đã muốn thế, hắn sẽ diễn cùng.

Nam Cung Dao lịch sự bắt tay nhẹ với hắn, nhưng ngón tay thon dài của cô ta cố ý khẽ lướt qua lòng bàn tay Leo, mang ý tứ ái muội rõ ràng.

Leo nhận ra lời mời mịt mờ của cô ta, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cô ả. Ánh mắt ấy phức tạp, nhưng không mang ý tán tỉnh, thoáng qua trong chớp mắt.

Hành động nhỏ giữa họ đương nhiên không qua mắt Dương Diệp. Y thầm thở phào, xem ra Nam Cung Dao quả nhiên có hứng thú với Leo, và cốt truyện dường như bắt đầu đi vào quỹ đạo..

Bốn người xoay quanh chủ đề công việc, Dương Diệp tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền, ngạo mạn lên tiếng: "Nói mấy chuyện này chán chết, tôi đến đây chỉ để mời quý cô Nam Cung uống một ly thôi."

Trịnh Khúc Văn cầm ly rượu xã giao, cười nói: "Vậy tôi cũng xin ké chút ánh sáng của giám đốc Nam Cung, may mắn được cùng cậu Phủ uống một ly."

Ông ta nâng ly, Nam Cung Dao cũng chẳng nghi ngờ gì, giơ ly rượu lên.

Dương Diệp nhìn cô ta, chỉ cần cô ta uống ly rượu này, nhiệm vụ của cảnh này chắc chắn sẽ hoàn thành. Nếu Nam Cung Dao có ý với Leo, sau khi phát hiện cơ thể khác thường, tám phần cô ta sẽ tự tìm cách tiếp cận hắn, rồi dẫn hắn lên giường.

Ánh mắt y dán chặt vào ly rượu, trong lòng thầm mong, chỉ còn một bước nữa là thành công. Nhưng đúng lúc này, Leo lại đưa tay giữ lấy ly rượu trong tay Nam Cung Dao. Ngón tay thon dài trắng nõn mang chút cương quyết, nhưng tư thái và lý do từ chối lại cực kỳ lịch thiệp: "Cô Nam Cung dường như không hứng thú lắm, để tôi thay cô ấy uống một ly vậy."

Trên tay hắn chẳng có ly rượu nào, hành vi tự ý này trông có vẻ bất lịch sự. Nhưng xét đến việc Nam Cung Dao không mấy nhiệt tình với Phủ Trí Kiệt, hành động che chở này lại như đáp lại sự tán tỉnh ái muội của cô ta vừa nãy, thể hiện ý muốn tiến xa hơn với cô ta. Có màn dạo đầu trước đó, Nam Cung Dao không thấy bị mạo phạm, khẽ cong môi đỏ, ưu nhã thả lỏng ngón tay đang cầm ly rượu.

Dương Diệp thực sự trợn mắt há mồm, định phản đối, nhưng Trịnh Khúc Văn đã uống cạn ly rượu của mình. Leo cũng không chịu thua, khiến ychỉ còn cách mặt mày không vui uống hết ly rượu của mình.

Cái quái gì thế này?

Phủ Trí Kiệt thể hiện vẻ bất mãn với Leo, lúc này đúng là diễn xuất chân thực. Y cáu kỉnh nói vài câu châm chọc rồi rời đi.

Leo liếc mắt theo hướng cậu rời đi, tiếp tục ung dung trò chuyện với hai người còn lại.

Trịnh Khúc Văn chẳng để tâm đến màn dạo đầu vừa nãy của Phủ Trí Kiệt. Ông ta rõ ràng muốn tìm cơ hội hợp tác với Leo, nên chủ đề chủ yếu xoay quanh công việc. Nam Cung Dao cũng tham gia, nói về lĩnh vực chuyên môn, cô ta rất có kiến giải, khiến Leo phải nhìn bằng con mắt khác, khá tán thưởng.

Đáng tiếc chưa trò chuyện được bao lâu, sắc mặt Leo đã hơi ửng hồng, lông mày khẽ nhíu, ít nhiều cũng nhận ra cơ thể mình khác thường. Nam Cung Dao quan sát sắc bén hơn, lại rất có kinh nghiệm với những thủ đoạn này. Nhìn hai má ửng đỏ của Leo, cô ta như nghĩ gì đó, liếc nhìn ly rượu trống không trên tay hắn.

Cô ta vốn nghĩ đại thiếu gia nhà họ Phủ dù có hứng thú với mình cũng không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Giờ xem ra, e là không chắc.

Nhưng người đàn ông đẹp đẽ trước mặt nếu vì cô ta mà đỡ đạn, trúng chiêu, thì cứ để cô ta giúp hắn vậy.

Nam Cung Dao khẽ liếm khóe môi, càng thêm yêu kiều, đôi mắt mị hoặc nhìn về phía Leo. Người đàn ông này dáng cao gầy đĩnh đạc, mặt mày lai tây tinh xảo, đẹp trai như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Lúc này, gương mặt trắng nõn của hắn bị thuốc kích tình nhuộm hồng phấn, đôi mắt long lanh ánh nước, môi càng thêm đỏ mọng. Thật sự là người đẹp nhất cô ta từng gặp trong đời.

Có thể cùng anh đẹp trai như vậy trải qua một đêm xuân, đúng là một chuyện tốt của đời người. Dù hắn không thể thuộc về cô ta, nếm vài miếng chắc chẳng quá đáng?

Nam Cung Dao nghĩ là làm, cố ý ôm lấy cánh tay Leo, nửa dựa vào người hắn. Cô ta rất biết tận dụng sức hút của mình, bộ ngực đầy đặn áp vào cánh tay hắn. Chiếc váy dạ hội thấp ngực để lộ hơn nửa bầu ngực trắng nõn tròn trịa, người đàn ông cao hơn cô ta chỉ cần cúi đầu là thấy cặp ngực mê hoặc ấy.

"Leo, anh không thoải mái hả?" Giọng Nam Cung Dao đầy ý tứ quyến rũ, "Để tôi đưa anh đi nghỉ ngơi nhé?"

Trịnh Khúc Văn là nửa cấp trên của cô ta, hiểu rõ tính cách cô ta. Người phụ nữ này nhìn mỹ miều yếu đuối, thực tế là một lão yêu tinh, đối với đàn ông không hứng thú thì lúc gần lúc xa, vắt kiệt đến thảm hại. Bình thường cô ta thích nhất những cậu trai trẻ trung, thanh thuần, đẹp đẽ, vừa ý là câu dẫn lên giường, chơi chán thì đuổi đi hoặc giáng cấp thành "không hứng thú".

Ngay cả Trịnh Khúc Văn, một thẳng nam, cũng thấy nhan sắc Leo kinh người. Lão yêu tinh này càng không thể bỏ qua. Thấy thế, ông ta thức thời cáo từ, để Nam Cung Dao dẫn Leo rời hội trường, đi về khu phòng nghỉ dành cho khách.

Dương Diệp đứng từ xa nhìn cảnh này, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng rơi xuống.

Thế này, nam chính kiểu gì cũng hoàn thành cốt truyện với Nam Cung Dao, thuận lợi mở rộng hậu cung chứ?

Tóm lại! Đừng có mà nhìn chằm chằm mông y nữa!

-----

Anh Diệp, anh chắc chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com