Chương 24
Edit & Beta: Đòe
Dẫn lửa thiêu thân, tự chuốc họa
Trên đường Nam Cung Dao dẫn Phủ Tinh Lan đến phòng khách, ý thức hắn có chút mơ màng, tai ù đi. Hắn cố gắng tự nhủ rằng người đang dựa sát vào mình chỉ là một người xa lạ bình thường, không thể động thủ với cô ta. Do khoảng thời gian dài ở đấu trường, khả năng phán đoán của hắn giảm sút và khi cơ thể không khỏe, tính cảnh giác và hung hãn của hắn tăng cao. Quả thật không thích hợp ở lại nơi công cộng, nên hắn theo bước Nam Cung Dao rời đi.
Cả người hắn nóng ran, không thể không biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Nhưng so với ngọn lửa dục vọng trong cơ thể, ngọn lửa giận trong lòng hắn rõ ràng cháy dữ dội hơn!
Hắn vừa nãy không ăn gì bậy bạ, thứ duy nhất khả nghi chính là ly rượu trong tay Nam Cung Dao. Và hắn luôn chú ý đến anh trai, đã tận mắt thấy ly rượu đó chính là do anh tự tay đưa cho Nam Cung Dao!
Từ đầu buổi tối, anh đã luôn nhìn người phụ nữ này, chăm chú đến mức không nhận ra hắn đến gần, sau khi bỏ rơi hắn lại tiếp tục bám lấy cô ta, còn mưu toan bỏ thuốc kích tình! Thật là... thật là...
Phủ Tinh Lan giận không kìm được! Y thích người phụ nữ này đến vậy sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay đã sớm không biết triền miên với bao nhiêu người khác?
Nam Cung Dao đưa Phủ Tinh Lan vào phòng khách riêng tư. Khách mời hôm nay đều là người giàu có hoặc quyền quý, phòng khách được bố trí xa hoa, tiện nghi đầy đủ. Hệ thống còn "chu đáo" chuẩn bị cả đồ tránh thai lẫn đồ chơi tình thú mới tinh trong một tủ nhỏ.
Nam Cung Dao rất hài lòng, đẩy Phủ Tinh Lan ngã xuống giường, nghiêng người ngồi cạnh hắn. Cô ta lắc mông, uyển chuyển như rắn nước, cúi xuống, bộ ngực đầy đặn áp vào ngực hắn. Bàn tay cô ta qua lớp áo sơ mi sạch sẽ vuốt ve ngực Phủ Tinh Lan, tinh tế cảm nhận đường cong cơ bắp săn chắc.
Người từng chinh phục vô số đàn ông này liếm môi đỏ mọng, chắc chắn rằng người đàn ông đẹp đẽ trước mặt, dù nhìn thon dài mảnh khảnh, thực tế lại có dáng người cực kỳ quyến rũ, đúng là cực phẩm. Không biết "hàng họ" bên dưới thế nào, cô ta nghĩ vậy, lập tức đưa tay sờ thẳng xuống háng hắn. Chỗ đó vì thuốc đã sớm cương cứng, khi nằm xuống càng khiến quần căng ra như dựng lều.
Nam Cung Dao vừa chạm vào qua lớp quần, đã thầm kinh ngạc trước kích cỡ khoa trương. Đây có lẽ là thứ lớn nhất cô ả từng chơi, không hổ là lai tây, đúng như những giống ngựa thuần chủng ngoại quốc. Cô ta càng thêm mong đợi, tối nay chắc chắn sẽ là một đêm tuyệt diệu.
"Leo, anh ổn không?" Giọng Nam Cung Dao mềm mại, đầy mị ý, cơ thể đẫy đà hoàn toàn áp sát vào người đàn ông đẹp trai bên dưới, nũng nịu dụ hoặc, "Nóng lắm phải không, để tôi giúp anh cởi ra nhé?"
Tay cô ta sờ lên cúc áo hắn, chậm rãi cởi ra như trêu đùa, để lộ cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh phập phồng quyến rũ, đúng như cô ta tưởng tượng, hoàn mỹ.
Tay kia định cởi tiếp cúc áo ngực, nhưng bị một bàn tay thon dài khác nắm lấy. Người đàn ông bên dưới khẽ động cổ họng, nhíu mày nhìn cô, bất mãn nói: "Cô không phải anh ấy."
Phủ Tinh Lan đối diện với bộ ngực đầy đặn và dáng người uyển chuyển, không chút dao động, lạnh lùng đẩy người phụ nữ trên người ra.
Hắn ngồi dậy, làm bộ muốn rời đi. Nam Cung Dao thấy con vịt nấu chín sắp bay, không cam lòng dán sát sau lưng, dùng cơ thể đẫy đà dụ hoặc: "Anh chắc chắn muốn ra ngoài trong tình trạng này? Anh định tìm ai?"
"Tìm..." Phủ Tinh Lan nuốt lại hai chữ "anh trai", nghiến răng nói, "Kẻ hạ thuốc."
Nam Cung Dao nghĩ đến Phủ Trí Kiệt, tưởng hắn sốt ruột đi tính sổ, kề sát tai hắn, mềm mại khuyên: "Anh muốn thế này đi tìm hắn sao? Muốn trả thù cũng không cần gấp gáp ngay lúc này chứ? Hơn nữa, giờ tìm hắn thì làm được gì?"
Dù cơ thể Phủ Tinh Lan nóng ran, lòng hắn lại lạnh băng. Đầu óc hắn đầy oán hận và tức giận với anh trai, chẳng có tâm trạng thưởng thức nhan sắc người phụ nữ trước mặt, chỉ có sự ghen tuông không thể kìm nén.
Vừa nãy tiếp cận anh trai, hắn đã đặt một máy định vị mini lên người y. Cúi đầu nhìn vị trí trên màn hình quang học, hắn lạnh lùng gỡ tay Nam Cung Dao đang ôm mình, cười nhạt: "Đi địt anh ấy."
Nói xong, hắn không chút lưu luyến rời khỏi phòng khách, để lại Nam Cung Dao ngẩn ngơ trong căn phòng trống.
Nam Cung Dao nhấm nháp lời hắn vừa nói. Cô ta không nghe nhầm chứ? Leo này nói muốn đi tìm cậu cả nhà họ Phủ, còn... địt anh ấy?
Vừa bất mãn vì bị người đàn ông mình để ý từ chối, cô ta vừa tò mò về chuyện sẽ xảy ra giữa hai người này. Có lẽ... cô ta nên đi xem thử?
Dương Diệp đang đứng hóng gió trên sân thượng. Vì đoạn cốt truyện này chưa hiển thị hoàn thành, y không vội về. Hành động của Phủ Tinh Lan quá khó đoán, lỡ có biến cố gì, nếu y rời đi sẽ không kịp cứu vãn. Y định chờ thêm một lát rồi mới về, sau đó cố gắng bỏ qua những đoạn cốt truyện không cần mình, hy vọng tất cả nhân vật nữ sẽ tiếp xúc với Phủ Tinh Lan theo đúng kịch bản.
Thanh tiến độ tình cảm của Nam Cung Dao đã sáng, nhưng chưa tiến triển bao nhiêu; Trang Tuyết Nhu vẫn dừng ở mức bạn bè, bao năm nay chưa đạt đến mức "trên tình bạn, dưới tình yêu"; Sở Thiên Tâm thì chỉ nhúc nhích chút ít, không rõ có phải vì thường xuyên nhớ đến người bạn thời niên thiếu Phủ Tinh Lan; còn quý cô Delera, nhánh ẩn, thì hoàn toàn chưa được kích hoạt.
Dương Diệp nhìn những thanh tiến độ tình cảm lạc hậu xa so với cốt truyện, bất lực. Y nhíu mày, lâu rồi mới kiểm tra thanh tiến độ tình cảm của Phủ Tinh Lan, nhưng kinh ngạc phát hiện nó đã vượt xa mức bạn bè, phát triển một cách đột ngột và kỳ lạ.
Chuyện gì thế này?
Hắn thích nhân vật nữ nào? Hay là thích hết? Không đúng, đây là hậu cung văn ngựa giống, tiến độ tình cảm giữa nam chính và các nhân vật nữ không nên mất cân bằng thế này. Như vậy, nam chính còn gì là vạn nhân mê ngựa giống? Chẳng phải thành liếm cẩu sao?
Dương Diệp nhớ lại hành vi của Phủ Tinh Lan, nhưng chỉ dựa vào ghi chép cốt truyện chính thức, y không thể biết chi tiết thật sự về cách hắn tương tác với các nhân vật nữ, càng không rõ cảm xúc và suy nghĩ của hắn với họ.
Y đang trầm tư, trên sân thượng vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh mai yêu kiều. Một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, đi giày cao gót, diễm tục, loạng choạng tiến về phía y, lảo đảo ngã vào lòng y.
Cô gái ngẩng đầu, để lộ gương mặt trang điểm lòe loẹt. Cô ta không xấu, nhưng gu thẩm mỹ tệ hại, chẳng giống những tiểu thư quyền quý, xinh đẹp, đoan trang ở tiệc tối. Cô ta như con vịt hoang lạc vào hồ thiên nga, dù cố gắng tô điểm đôi cánh, vẫn khó che giấu sự kệch cỡm không hòa hợp.
Sự thật đúng là vậy. Thấy cô ta, Dương Diệp nhớ ra đoạn cốt truyện liên quan đến Phủ Trí Kiệt: Sau khi không ngủ được với Nam Cung Dao, bị Phủ Tinh Lan đối đầu khiến tức muốn hộc máu, Phủ Trí Kiệt rời đi và gặp Liễu Thanh Thanh là nữ phụ phản diện chủ động lao vào lòng. Liễu Thanh Thanh trang điểm lòe loẹt, mang tâm tư bám víu người giàu, chủ động ngã vào lòng Phủ Trí Kiệt. Lúc đó, Phủ Trí Kiệt đang bực bội vì Nam Cung Dao và Phủ Tinh Lan, đầy lửa rực không chỗ phát tiết thì đụng phải Liễu Thanh Thanh "đón gió" đúng lúc.
Hai người ăn ý, đêm đó đi thẳng vào chủ đề. Liễu Thanh Thanh xuất thân bình dân, giỏi luồn cúi, rất biết cách cúi đầu lấy lòng cậu cả Phủ Trí Kiệt, đi theo gã kiếm được không ít lợi lộc. Để lấy lòng Phủ Trí Kiệt, cô ta làm không ít chuyện bỉ ổi hại Phủ Tinh Lan và hậu cung người đẹp của hắn. Là nữ phụ ác độc điển hình, vừa hay xứng đôi với tên trai tồi vai ác Phủ Trí Kiệt, nồi hỏng xứng vung vỡ.
Nhưng Phủ Trí Kiệt chê cô ta không lên được mặt bàn, một mặt duy trì quan hệ thể xác, một mặt khinh thường cô trong lòng. Liễu Thanh Thanh cũng chẳng thật lòng thích Phủ Trí Kiệt, đương nhiên hiểu rõ điều đó. Nên khi Phủ Trí Kiệt gặp nạn, cô ta cũng "tai bay vạ gió", mỗi người một nơi. Phủ Trí Kiệt bị trục xuất khỏi nhà họ Phủ còn tìm cô ta một lần, định ra cái vẻ dáng thiếu gia, nhưng bị Liễu Thanh Thanh châm chọc, tức đến mức hai người đánh nhau. Cô ta báo cảnh sát, đẩy Phủ Trí Kiệt thẳng vào đồn.
Giờ đây, Liễu Thanh Thanh xuất hiện trước mặt y. Dương Diệp đột nhiên nhớ ra, đoạn cốt truyện này của Phủ Trí Kiệt hình như không diễn ra trên sân thượng. Tâm tư y toàn đặt vào Phủ Tinh Lan, nên quên mất cốt truyện của Phủ Trí Kiệt. Nhưng lúc này, dù y không ở đúng địa điểm cốt truyện, Liễu Thanh Thanh vẫn xuất hiện chuẩn xác trước mặt. Điều này cho thấy hệ thống có khả năng chịu lỗi và tự điều chỉnh.
Nhưng tại sao riêng với Phủ Tinh Lan, nó lại hoàn toàn mất hiệu lực?
Y còn chưa nghĩ ra lý do, Liễu Thanh Thanh đã ngẩng đầu nhìn y. Rượu trong tay cô ta bắn chút lên người Dương Diệp. Cô ta giả vờ xin lỗi, nũng nịu: "Ôi chao ~ cậu Phủ? Người ta làm bẩn áo ngài rồi à ~"
Giọng cô ta ngọt ngấy, giả tạo. Dương Diệp thật sự chẳng có hứng thú với cô ta, lại lần nữa cảm thán vẫn là hậu cung của nam chính ngựa giống tốt hơn, chọn bừa một cô cũng thơm ngon hảo hạng.
Nhưng y vẫn theo cốt truyện ôm eo Liễu Thanh Thanh, ra vẻ tổng tài bá đạo đáp: "Vậy cô định đền bù thế nào?"
"Ghét quá à ~" Liễu Thanh Thanh chớp đôi mắt to như cây quạt, nhẹ đấm ngực Dương Diệp, nghiện mà còn ngại, "Cậu Phủ xấu quá đi ~"
Dương Diệp thật sự thấy hơi ghê tởm, vừa đi mò vừa qua loa đáp: "Ừ ừ."
"Người ta vừa nãy đã thấy cậu cả Phủ rồi ~ Cao to đẹp trai quá đi ~" Liễu Thanh Thanh quả nhiên tự diễn theo cốt truyện. Bộ móng tay đỏ chót dài ngoằng vẽ vòng trên ngực Dương Diệp. Gương mặt trang điểm đậm diễm tục, động tác giả vờ thiếu nữ động tình, khiến Dương Diệp không dám khen gu thẩm mỹ của Phủ Trí Kiệt.
"Người ta nhìn anh từ nãy giờ đó ~" Liễu Thanh Thanh ra vẻ ngượng ngùng, đôi môi đỏ thắm phun ra những lời tục tĩu chẳng che giấu, tay còn nắm tay y kéo xuống dưới váy cô ta, "Anh đẹp trai đến mức người ta ướt hết rồi này ~!"
Chậc......
Dương Diệp nghĩ, tiết mục vai phụ như mình chắc không quan trọng. Dù có cốt truyện thân mật với Liễu Thanh Thanh, y bỏ qua là xong, đâu cần phải trải nghiệm chứ?
Y đang nghĩ ngợi, người trong lòng đột nhiên bị giật ra.
"Ai da ~!" Liễu Thanh Thanh bị kéo khỏi vòng tay Dương Diệp, giày cao gót mảnh không giữ nổi thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Người lôi cô ta ra đang giận dữ nhìn chằm chằm Dương Diệp. Y bàng hoàng nhìn hắn, thật sự không hiểu nổi tại sao hắn bỏ qua người đẹp yêu kiều như Nam Cung Dao, lại mò đến trước mặt mình?!
Tác dụng thuốc chưa tan, gương mặt hắn ửng đỏ, phối với gương mặt trời ban, đúng là đẹp đến mê hồn, khác xa Liễu Thanh Thanh một trời một vực.
Nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, thật sự là......
Mẹ kiếp, đây là lần thứ mấy rồi?! Phủ Tinh Lan lại vác cái của nợ cưng cửng của hắn, chạy đến trước mặt y khoe khoang phát điên!!!
Phủ Tinh Lan dựa vào máy định vị bí mật đặt trên người anh trai để tìm ra vị trí của y. Vừa bước lên sân thượng, hắn đã thấy anh đang ôm một người phụ nữ xa lạ tán tỉnh.
Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa dục vọng không chỗ phát tiết hòa lẫn với ghen tuông cả đêm hóa thành cơn giận dữ mãnh liệt, thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn bất chấp lễ nghi, thể diện, trực tiếp động thủ với người phụ nữ đó.
Khi nhìn rõ nhan sắc cô ta, Phủ Tinh Lan thực sự khó tin!
Nếu nói Nam Cung Dao dáng người bốc lửa, đầy nữ tính, là người hắn không thể với tới, việc anh thích cô ta còn có thể hiểu. Nhưng người phụ nữ trước mặt này thì chẳng ra gì, khiến hắn không thể tin rằng trong mắt anh, mình lại thua cả thứ hàng đó!
Là một người đàn ông, dù không quá tự cao về nhan sắc, hắn cũng biết rõ, người phụ nữ này kém mình quá xa!
"Tại sao?" Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn anh trai, chất vấn, "Anh thà muốn cô ta, cũng không cần tôi?"
"Cậu là cái thá gì?" Dương Diệp giả vờ không quen biết, chỉ xem hắn như một tên điên, chửi ầm lên, "Cướp một người phụ nữ của ông đây còn chưa đủ, giờ còn đến quấy rầy ông tìm vui, có bệnh hả?!"
Y vừa nói vừa tính đỡ Liễu Thanh Thanh đang kêu la dưới đất, định kéo lại cốt truyện đang lung lay sắp đổ. Nhưng Phủ Tinh Lan càng không để y toại nguyện!
Hắn trực tiếp chặn tay Dương Diệp, một tay kéo y đến trước mặt mình. Đôi mắt màu nhạt sáng rõ, như đôi thú đồng hoang dã đáng sợ, ánh sáng rực rỡ nhìn chằm chằm Dương Diệp, nhẹ giọng nói: "Vậy ai cũng được, đúng không?"
Hơi thở của hắn gần như phả vào môi Dương Diệp, ngón tay trắng nõn nắm chặt y đến đau điếng: "Thèm thuồng như vậy, chi bằng để tôi ngủ với anh, thế nào?"
Dương Diệp trong lòng chuông cảnh báo rền vang! Y hất tay mắng: "Mẹ kiếp, cậu là gay à?! Ghê tởm thật, ai cần đàn ông ngủ cùng!"
"Anh là đàn ông sao?" Tay hắn sờ xuống sau eo Dương Diệp, định luồn xuống giữa hai chân, thấp giọng nói, "Hay là anh muốn để cô ta cùng xem, tôi làm thế nào với cái lồn nhỏ của anh?"
Dương Diệp tức thật rồi, trực tiếp vung một cú đấm vào trán hắn. Tên này đúng là lật trời!
Phủ Tinh Lan không né, nắm lấy cổ tay y, cúi người cưỡng hôn anh trai, dĩ nhiên bị cắn mạnh một cái.
"A!" Liễu Thanh Thanh kinh hãi thét lên.
Phủ Tinh Lan liếc cô ta, ánh mắt như ngọn đuốc sắc bén như muốn lăng trì cô. Đôi môi phấn hồng dính máu tươi, càng làm dung mạo kinh diễm thêm phần rực rỡ. Đôi môi khẽ mở, thốt ra mệnh lệnh lạnh băng đầy oán hận: "Cút!"
Liễu Thanh Thanh chẳng còn tâm trạng thưởng thức nhan sắc người đàn ông này, không chỉ vì cảnh tượng vượt ngoài tưởng tượng, mà còn vì khí thế áp đảo của hắn khiến cô ta cảm thấy uy hiếp khó tả. Nơi này toàn người giàu sang quyền quý, cô ta không thể đắc tội, nên vội vàng bò dậy, chạy trối chết.
"Đệch!" Dương Diệp nhìn bóng lưng cô ta rời đi, nghĩ đến cốt truyện khó khăn lắm mới kéo về được lại bị Phủ Tinh Lan dễ dàng phá hủy, tức đến muốn hộc máu, chửi thề.
Chiêu này càng khiến Phủ Tinh Lan ghen tuông thêm sâu. Hắn bất chấp đẩy anh trai ra mép sân thượng, dùng cơ thể mình nhốt y giữa lan can và hắn.
Lan can sân thượng ép vào eo Dương Diệp, bên dưới là khu vườn tươi tốt. Đây là tầng ba, nhưng hội trường tiệc tối là một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Nếu lỡ ngã xuống, chẳng phải chuyện đùa. Dù Dương Diệp biết mình sẽ không chết trước khi loạt cốt truyện kích hoạt, y cũng không muốn thử thách giới hạn logic của hệ thống.
"Cậu muốn làm gì, cút ngay!" Cậu xụ mặt, lấy thái độ chán ghét thường lệ, cố đẩy Phủ Tinh Lan ra.
Nhưng Phủ Tinh Lan không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa. Hắn nhìn mảnh khảnh, nhưng cao hơn Dương Diệp một chút, sức lực cũng rất lớn. Không những không để y thoát, hắn còn áp sát cơ thể mình chặt hơn, khiến Dương Diệp gần như ngay lập tức cảm nhận được một vật cứng nóng chọc vào giữa hai chân...
"Tôi muốn làm gì à?" Phủ Tinh Lan giọng đầy căm hận, "Không phải anh cho tôi uống thứ đó sao? Vậy đương nhiên tôi phải tìm anh tính sổ."
Tục ngữ nói, lạ trước quen sau. Nhìn tình thế này, Dương Diệp hầu như không nghi ngờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mẹ nó thật chứ?! Lại tới nữa???
Dương Diệp thật sự không hiểu nổi. Đây rõ ràng là truyện ngựa giống, đúng không?! Sao lại triển khai loạn xạ thế này? Quả thật thái quá đến mức biến thái, thái quá đến tận nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com