Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Edit & Beta: Đòe

Anh sẽ cho em tất cả sao?

Đến khi tin đồn ấy lọt vào tai Dương Diệp, y thực sự sụp đổ.

Y phục thật rồi! Cốt truyện cứ hễ dính tới Phủ Tinh Lan là y như rằng bay vèo vèo, chẳng cách nào kéo lại được.

Y vốn nghĩ Phủ Tinh Lan không nối được mối quan hệ với Nam Cung Dao như dự tính, nhưng sau khi xem xét kỹ cốt truyện, y phát hiện tuyến chính của Nam Cung Dao hóa ra vẫn chưa bị xóa. Dù sao, trong cốt truyện gốc, chính Nam Cung Dao là người đứng sau giật dây, điều động các mối quan hệ để tạo nên vụ hợp tác này.

Sau khi Phủ Tinh Lan, dưới danh nghĩa "Leo", chen chân vào sản nghiệp nhà họ Phủ, được sự ngầm đồng ý của người đứng đầu cũng chính là cha chung của họ, hắn nhanh chóng nắm rõ chi tiết nhà họ Phủ, âm thầm gặm nhấm gia sản. Tất cả đều là kế hoạch bí mật giữa hắn và Nam Cung Dao. Nam Cung Dao không biết thân thế thật của hắn, hợp tác với hắn không chỉ vì dục vọng thể xác mà còn để tranh thủ lợi ích lớn hơn, nuốt trọn nhà họ Phủ.

Giờ đây, không hiểu cốt truyện dùng chiêu gì, nhưng Nam Cung Dao đã hoàn thành việc chính, bù đắp cho phần cốt truyện mà Phủ Tinh Lan chưa làm xong, khiến mọi thứ vẫn diễn ra đúng quỹ đạo. Duy chỉ có một biến số, như thường lệ, lại chắn ngang trước mặt Dương Diệp như một chướng ngại vật.

Trong buổi họp, Dương Diệp ngang nhiên gác cả hai chân lên bàn, chẳng thèm tôn trọng ai, ra đúng dáng công tử ăn chơi ngông cuồng. Khi Phủ Tinh Lan trình bày phân tích dự án, y thẳng thừng mở video trên thiết bị liên lạc, tùy tiện phát một clip hài hước về thú cưng.

Clip đó y chỉ bấm đại, nhưng trong phòng họp im phăng phắc, những âm thanh ồn ào từ video vang lên cực kỳ chói tai. Đã thế, nội dung lại hài hước, khiến mấy nhân viên vốn đang nghiêm túc họp hành không nhịn được, nghẹn cười đến run người.

Hành vi của cậu cả Phủ tất nhiên khiến mọi người thấy không ổn, nhưng vì thân phận của y, cộng thêm cái kiểu một lời không hợp là bỏ gánh không làm, chẳng ai dám mở miệng quản lý.

Phủ Tinh Lan đang trình bày thì bị y cắt ngang. Sự cố tình gây khó dễ này trong nguyên tác cũng không hiếm, nhưng khác biệt là, Phủ Tinh Lan không kìm nén cơn giận như trong cốt truyện gốc. Hoặc nói đúng hơn, là một kiểu kìm nén khác. Hắn bình thản dừng lại, cúi đầu nhìn video mà Dương Diệp đang xem say sưa. Hình ảnh mô phỏng chiếu giữa không trung, hiện ra một chú chó lấm lem, lăn lộn trong vũng bùn.

Phủ Tinh Lan nhìn khoảng mười giây, khẽ nhếch môi cười nhạt, không những không để tâm đến việc Dương Diệp gây sự, mà còn mở miệng: "Anh thích chó à? Trong nhà cũng có thể nuôi, anh muốn loại nào?"

Câu nói này như một quả bom nặng ký, lặng lẽ nổ tung cả phòng họp. Mọi người đồng loạt sững sờ hóa ra hai người họ đã ở bên nhau rồi! Chức vẫn đang giận hờn vu vơ, nhưng có thể đừng lôi bọn tôi vào được không?

Đúng vậy, Phủ Tinh Lan hiện đang ở trong trang viên nhà họ Phủ, được Phủ Anh Bác ngầm đồng ý và tiếp đãi. Với hắn, đây là cơ hội cầu còn chẳng được.

Trong nguyên tác, Phủ Tinh Lan đã gây ra không ít chuyện trong trang viên nhà họ Phủ, còn đánh cắp kha khá tư liệu. Nhưng giờ, hắn gần như cả ngày dính lấy "anh trai" Phủ Trí Kiệt. Dương Diệp dám cá, chuyện trả thù hay gì đó, hắn căn bản chưa làm được cái quái nào!

Trong nguyên tác, Phủ Tinh Lan cực kỳ căm hận Phủ Trí Kiệt, chẳng muốn dính dáng gì đến , thậm chí phải chịu đựng ghê tởm mới ở lại trang viên, nhẫn nhịn sống cùng Phủ Trí Kiệt ngày đêm để đạt mục đích. Hắn tuyệt đối không muốn ai biết quan hệ giữa họ.

Nhưng giờ, khi chuyển vào trang viên, chỉ cần nhìn thấy Dương Diệp là hắn hưng phấn đến mức chỉ thiếu nước vẫy đuôi. Không chỉ vậy, hắn còn ước gì tuyên bố với cả thế giới về mối quan hệ "leo giường" đặc biệt của họ, cùng sự thật rằng họ đang sống chung, chỉ thiếu in tên nhau lên trán.

Trước những ánh mắt nóng rực xung quanh, Dương Diệp chỉ muốn úp mặt vào tay, không bao giờ phải đối diện với cục diện rối rắm này. Rõ ràng Phủ Tinh Lan đáng lẽ phải vì sự khắc nghiệt của y mà càng thêm hận, kiên định hơn trong việc chiếm đoạt nhà họ Phủ. Nhưng sao giờ, dù y làm gì, mọi thứ cũng đi ngược lại hoàn toàn?!

Dù y chỉ thẳng mặt Phủ Tinh Lan mắng chửi, cố ý phủ quyết kế hoạch của hắn mà không thèm nhìn, ép hắn làm khối lượng công việc gần như bất khả thi... Hắn vẫn có thể tìm ra chút "đường" trong đống rác đó, thể hiện tình yêu bao dung vô bờ, thậm chí thẳng thắn đến mức Dương Diệp chỉ muốn bịt cái miệng đáng ghét ấy lại!

Tình cảnh một bên khắc nghiệt gây sự, một bên bao dung vô hạn, khiến mọi người nghĩ họ chỉ đang cãi vã như người yêu. Trong mắt mọi người, cậu cả Phủ từ một gã ăn chơi trác táng bỗng thành một kẻ điêu ngoa, hay làm nũng, quen thói làm mình làm mẩy với bạn trai. Y chẳng còn đáng sợ như trước, thật đáng mừng... cái quái gì chứ!

Đậu xanh rau má!

Dương Diệp thực sự cạn lời! Y chưa bao giờ gặp nhiệm vụ cốt truyện nào gian nan thế này!

Y phớt lờ lời Phủ Tinh Lan, rời thẳng phòng họp, đóng cửa cái "rầm", nghẹn ức trở về văn phòng mình.

Chẳng còn cách nào, y thật sự không biết đi đâu. Về nhà thì đụng Phủ Tinh Lan suốt ngày. Sòng bạc cũng bị phá vài lần. Đi chỗ khác tìm vui, cũng sẽ bị tìm ra ngay. Dù sao, thư ký Lưu vốn chẳng ưa gì tên cậu cả cà lơ phất phơ này, đã sớm ngả về phía Phủ Tinh Lan, quyết tâm phụ tá hắn trở thành người đứng đầu tiếp theo. Mà thư ký Lưu có sở trường tìm người, từ hơn chục năm trước đã là ông ta tìm Phủ Tinh Lan từ nước ngoài về.

Dương Diệp lật lại nguyên tác, những chiêu Phủ Trí Kiệt dùng để gây khó dễ cho Phủ Tinh Lan chỉ đơn giản là khiến hắn mất mặt trước đám đông, kiểu PUA nơi công sở. Dù sao, với thân phận "Leo" và năng lực của Phủ Tinh Lan, không thể xuống tay quá nặng, cũng chẳng thể đánh lại hắn.

Đáng lẽ Phủ Tinh Lan sẽ phản đòn, thiết kế để dần gạt y ra rìa, tạo ra hàng loạt thất bại, cuối cùng đuổi y khỏi sản nghiệp nhà họ Phủ. Nhưng giờ, dù Dương Diệp làm gì, cũng như đấm vào bao cát, không, là cát chảy, còn dính tay, kéo luôn y xuống cùng.

Lần đầu tiên, Dương Diệp cảm thấy bế tắc. Chỉ còn cách phá rối, quấy nhiễu mấy nhân vật nữ quanh Phủ Tinh Lan. Nhưng gần một tháng nay, đừng nói nhân vật nữ, quanh Phủ Tinh Lan sạch sẽ đến mức con muỗi cái cũng không có! Y quấy cái gì? Ngược lại, chính y bị thằng nhóc chết tiệt này quấy đến mệt mỏi!

Y đi đâu, Phủ Tinh Lan cũng bám theo, mặt dày đòi ăn chung, làm việc chung, thậm chí ngủ chung. Cuối cùng, Dương Diệp phải khóa cửa để từ chối yêu cầu ngủ cùng của hắn.

Phục thật đấy! Phủ Tinh Lan! Đúng là có độc!

Thấy bên Phủ Tinh Lan liên tục thất bại, Dương Diệp đành chuyển hướng sang tuyến cốt truyện của Phủ Trí Kiệt, vốn y thấy chẳng đau chẳng ngứa. Cuộc đời Phủ Trí Kiệt sau khi gặp Phủ Tinh Lan có thể tóm gọn trong hai chữ: "Tìm chết". không chỉ tìm chết với Phủ Tinh Lan, mà còn ở các dịp khác, ỷ vào thân phận, ngạo mạn đắc tội không ít người, càng đi càng xa trên con đường tự hủy.

Y nhảy đến lần tìm chết gần nhất của Phủ Trí Kiệt, định thử xem. Chỉ cần là cốt truyện không liên quan nhiều đến Phủ Tinh Lan, chắc sẽ diễn ra bình thường, đúng không?

Thật ra, tuyến chính của Phủ Trí Kiệt với vai trò nhân vật phản diện là gây khó dễ cho Phủ Tinh Lan, rồi bị vả mặt, cuối cùng tự tìm đường chết, rơi vào kết cục bi thảm không thể cứu vãn. Các nhánh phụ chỉ góp phần xây dựng cảnh nghèo túng, phản bội, tan nhà nát cửa.

Những nhánh phụ này, ngày thường Dương Diệp chẳng thèm để ý. Nên trước đây, những mối quan hệ hỗn loạn của Phủ Trí Kiệt, y không thèm bận tâm, chỉ lo nhảy qua phần mình thích. Miễn là tuyến chính của Phủ Tinh Lan không có vấn đề, việc bỏ qua nhánh phụ chẳng ảnh hưởng gì đến số phận đã định của Phủ Trí Kiệt. Nhưng mẹ nó! Vấn đề lớn nhất chính là tên Phủ Tinh Lan nam chính này!

Giờ không phải Dương Diệp yêu nghề gì, cứ rảnh là đi làm mấy cốt truyện không cần thiết. Chủ yếu là y không thoát ra được. Nếu cốt truyện mãi không tiến triển, y sẽ phải đối mặt với Phủ Tinh Lan ngày qua ngày. Không đi hết tuyến chính, y xoay vần thế nào cũng không thoát. Như khi hoàn thành hết cốt truyện, thế giới giả lập sẽ đến hồi kết, giống như đánh xong một ván game dài, hệ thống tự động cho người chơi thoát ra, kèm thông báo chống nghiện, khuyên người chơi không nên chơi lại.

Trong tình huống không thể tự thoát, y chỉ còn cách đẩy toàn bộ cốt truyện đến cuối cùng để được tự động rời đi.

Y nhớ đến những tác phẩm kể về nhân vật chính bị kẹt trong thế giới giả lập, tinh thần và thể xác chia lìa, thầm nghĩ mình chắc không xui xẻo đến vậy chứ? Trừ giai đoạn đầu phát triển lĩnh vực giả lập, bao nhiêu năm nay đâu còn chuyện như thế.

Nếu tuyến chính của Phủ Tinh Lan như không đẩy nổi đít voi, thì chỉ còn cách bắt đầu từ nhánh phụ để tìm đột phá, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa.

Dương Diệp chuẩn bị đối đầu với một nhân vật phản diện quan trọng trong hành trình của Phủ Trí Kiệt, Thành Kiêu. Nhà họ Thành gia thế hiển hách, nhưng khác với nhà họ Phủ của Phủ Tinh Lan hay nhà họ Sở của nữ chính Sở Thiên Tâm, Thành gia khởi nghiệp từ hắc đạo, sản nghiệp bề ngoài giờ chủ yếu dùng để rửa tiền.

So với nam chính Phủ Tinh Lan, Thành Kiêu tà tính và tùy hứng hơn nhiều. Dù Phủ Tinh Lan tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt nhà họ Phủ, thì cũng là oan có đầu, nợ có chủ, không hại người vô tội. Nhưng Thành Kiêu thì khác, gã ta hành xử tùy tâm trạng, lúc hứng lên đánh người tơi tả cũng chẳng lạ. Nhờ gia thế, gã ta vẫn ngang nhiên tác oai tác phúc.

Với tư cách nhân vật phản diện, gã ta đối lập với nam chính "chính nghĩa", là tình địch số một, si mê nữ chính Sở Thiên Tâm.

Giao thoa giữa Phủ Trí Kiệt và Thành Kiêu bắt đầu từ một bữa tiệc hoang dâm đổi vợ. Lúc đó, Liễu Thanh Thanh đang bám lấy Phủ Trí Kiệt để tham gia các buổi tụ họp quyền quý. Nhưng Phủ Trí Kiệt chỉ xem cô ta như món đồ chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Tại bữa tiệc đổi vợ do Thành Kiêu tổ chức, để tránh đắc tội gã ta, Phủ Trí Kiệt đẩy Liễu Thanh Thanh cho người khác "dùng chung". Liễu Thanh Thanh ngoài mặt cười gượng, nhưng trong lòng hận thấu xương, sau này không chút nương tay bỏ đá xuống giếng. Còn Thành Kiêu khinh bỉ "món hàng" phế vật mà Phủ Trí Kiệt mang đến, xem thường cả , sau này không ít lần ngáng chân. Kết cục của Phủ Trí Kiệt cũng có phần công sức của gã ta.

Nhưng khi Dương Diệp định theo đoạn cốt truyện này, y phát hiện một điểm chí mạng: Liễu Thanh Thanh giờ đang ở đâu?!

Từ lần Phủ Tinh Lan đuổi cô ta ngay trước mặt y, Liễu Thanh Thanh biến mất tăm. Lúc đó, Dương Diệp không nghĩ mình phải đi nhánh phụ, nên chẳng thèm tìm. Giờ tra lại hành tung của cô ta, trời ơi, hóa ra cô ta cấu kết với Lưu Vĩ! Chả trách gần đây cả hai không lảng vảng trước mặt y. Hóa ra đang quấn lấy nhau, yêu đương nồng cháy!

Nghĩ kỹ, hai người này đúng là trời sinh một cặp. Liễu Thanh Thanh muốn leo cao, Lưu Vĩ khao khát chen chân vào giới thượng lưu, chí hướng đúng là giống nhau như đúc.

Trong nguyên tác, bữa tiệc đổi vợ của Thành Kiêu diễn ra ở vũ trường ba năm sau. Nhưng do Phủ Tinh Lan trở về sớm, mọi tuyến cốt truyện bị đẩy lên trước, nên bữa tiệc này trở thành tiệc sinh nhật của Thành Kiêu.

Thành Kiêu tuổi tương đương Phủ Trí Kiệt. Tiệc sinh nhật của người trẻ luôn phóng khoáng, chẳng tổ chức ở hội trường cao cấp nào, mà ở trung tâm giải trí Vĩnh Dạ Thành thuộc nhà họ Thành.

Khách được mời hôm đó chỉ cần có thư mời là vào Vĩnh Dạ Thành thoải mái vui chơi. Với thân phận của Phủ Trí Kiệt, kiếm tấm thiệp như vậy dễ như trở bàn tay. Dù sao, nhà họ Thành cũng rất hoan nghênh con cháu thế gia đến xây dựng quan hệ.

Hôm đó, dưới sự thúc giục của thư ký Lưu, Dương Diệp phải đi công tác cùng Phủ Tinh Lan, còn phải nghe ông ta lải nhải về công việc trên đường. Dù Phủ Anh Bác không có mặt, thư ký Lưu hoàn toàn kế thừa ý chí của ông, quyết để hai cậu chủ đấu đá sống mái, không cho Phủ Trí Kiệt lười biếng.

Ngày đến hẹn, Phủ Tinh Lan đang trao đổi tiến độ công việc bên cạnh Dương Diệp. Y nghe đến đau đầu, xua tay: "Cậu tự quyết đi, đừng hỏi tôi mỗi."

Phủ Tinh Lan thở dài, tự nhiên ngồi lên tay vịn ghế của y, ôm lưng ghế, đặt hình ảnh mô phỏng trước mặt Dương Diệp, bất lực nói: "Sao được? Anh là đại diện đối tác, mấy vấn đề định hướng như tạo hình hay chiến lược chính phải hỏi ý anh. Chi tiết em đã xử lý gần hết rồi."

Dương Diệp liếc qua loa, đã từ bỏ ý định gây khó dễ trong công việc: "Tùy cậu, không quan trọng."

Phủ Tinh Lan khựng lại: "Anh, anh định tặng cả dự án này cho em sao?"

Dương Diệp suýt nghẹn, không còn sức sửa cách xưng hô của hắn: "Cậu... Đi khám bệnh đi, hoang tưởng là bệnh đấy."

"Thật sự kệ em tùy thích sao?" Phủ Tinh Lan cười khẽ, ghé sát tai y, "Em muốn gì, anh cũng cho em hết à?"

Dương Diệp linh cảm chẳng lành, chưa kịp đẩy ra, cửa văn phòng bị gõ hai tiếng rồi mở toang. Một nhân viên ôm tài liệu bước vào: "Giám đốc Phủ, ở đây..."

Lời chưa dứt, anh ta nghẹn lại. Chỉ thấy Leo, đối tác hợp tác ngồi trên tay vịn ghế giám đốc Phủ, tay ôm lấy y, nửa người dựa vào y kề tai thì thầm. Với gương mặt tuyệt sắc ấy, nhìn thế nào cũng như yêu phi mê hoặc quân vương. Tin đồn quả không sai.

"Xin, xin lỗi, làm phiền!" Anh ta vội vàng rời đi.

Qua khe cửa sắp khép, Dương Diệp bắt gặp vài ánh mắt tò mò, bát quái, lòng khổ sở không nói nên lời.

Y rất muốn lôi Phủ Tinh Lan xuống đánh cho một trận, nhưng giá trị võ lực rõ ràng không địch lại.

Chẳng nói gì nữa, cứ đi thôi! Dương Diệp không thèm để ý Phủ Tinh Lan, đứng dậy chỉnh trang quần áo, chuẩn bị rời đi.

"Hôm nay có việc à?" Phủ Tinh Lan nắm rõ khoảng cách và chừng mực khi ở bên y, tuy bám dính nhưng không quá gò bó hành động của Dương Diệp, nên cũng không đến mức khiến người ta phiền.

Dương Diệp ậm ừ, lách qua hắn định đi. Nhưng vừa mở cửa, lại đụng thư ký Lưu. Thấy cả hai đều ở đây, ông ta tiện tay đóng cửa: "Hôm nay cậu chủ nhà họ Thành tổ chức sinh nhật ở Vĩnh Dạ Thành, cậu cả cũng được mời chứ?"

Phủ Tinh Lan lập tức nhìn chằm chằm thư ký Lưu. Ông ta đối diện vài giây, rồi lấy từ túi áo một tấm thiệp, rất phối hợp nói: "Đây là chỗ bọn trẻ các cậu thích. Hôm nay phải thư giãn cho tốt nhé."

Phủ Tinh Lan ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn."

Dương Diệp trợn trắng mắt: Cảm ơn ông thật đấy, thư ký Lưu.

Ngay sau đó, y chợt nhớ ra, về Vĩnh Dạ Thành của nhà họ Thành, Phủ Tinh Lan hình như cũng có tuyến chính. Thành Hoàng là em gái Thành Kiêu và cũng là một trong số đông hậu cung của hắn.

Thành Hoàng là người trẻ nhất trong hậu cung nam chính, một thiếu nữ nổi loạn, nhất kiến chung tình với Phủ Tinh Lan ở Vĩnh Dạ Thành. Cô ả điêu ngoa, bám riết không buông, trực tiếp kéo Phủ Tinh Lan vào một phòng chơi tối, nơi chỉ được thả ra khi qua các trạm kiểm soát. Nhiệm vụ trong đó tất nhiên cực kỳ mùi mẫn, khiến hai người quấn lấy nhau.

Nghĩ đến đây, lòng Dương Diệp bùng lên chút hy vọng. Hơn một tháng nay, quanh Phủ Tinh Lan không có nổi một bóng hồng. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp một cô, đúng không? Phải nắm chắc cơ hội này, dù có phải ấn đầu, cũng phải đẩy hắn vào tay Thành Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com