Chương 41
Edit & Beta: Đòe
Sai lầm ngoài dự đoán
Ở một góc khác, Sở Thiên Tâm nhìn chiếc máy truyền tin, nhớ lại lần gặp gỡ Phủ Tinh Lan tại Vĩnh Dạ Thành.
Phủ Tinh Lan đã thay đổi. Không biết mấy năm qua hắn đã trải qua những gì, mà giờ đây toát lên vài phần sắc sảo, lạnh lùng, khiến người ta khó nắm bắt. Nhưng đồng thời, hắn vẫn như xưa, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của người ấy – người anh trai Phủ Trí Kiệt.
Chỉ cần nhắc đến Phủ Trí Kiệt, mọi hành động, suy nghĩ của Phủ Tinh Lan bỗng trở nên đơn giản, dễ hiểu. Như chú vịt con tìm mẹ, cả tâm trí hắn chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất, mọi ý nghĩ đều trở nên rõ ràng, minh bạch.
Lúc gặp lại cô, hắn thất thần, chẳng biết đang nghĩ về ai. Hắn vẫn như xưa, chẳng màng đến nữ sắc, không thích tiếp xúc thân thể, cứng nhắc từ chối lời mời của những cô gái khác, y như những lần ở trường học ngày trước.
Ngay cả khi đối diện cô, ngoài chút ngạc nhiên ban đầu, hắn chẳng biểu lộ thêm cảm xúc nào dư thừa. Vậy mà cô còn lo lắng cho hắn suốt bao lâu!
Sở Thiên Tâm nhìn bức ảnh thời trung học, khẽ cười lắc đầu. Nhưng cô biết, Phủ Tinh Lan sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Không hiểu sao, cô luôn tin chắc rằng hắn sẽ sống sót, sẽ lại xuất hiện trước mặt cô.
Và Phủ Tinh Lan quả thật đã trở lại, dưới cái tên "Leo". Khi từ chối anh em Thành gia, hắn quyết liệt, sắc bén đến lạ lùng, như một người hoàn toàn xa lạ.
Trong sự hung dữ và lạnh lùng của hắn toát lên một luồng sát khí hiếm thấy, khiến mọi người đều e ngại, như thể hắn là một kẻ giết người không chớp mắt. Nhưng tất cả những thứ đó lại bị Phủ Trí Kiệt dễ dàng hóa giải. Trước mặt Phủ Trí Kiệt, Phủ Tinh Lan như biến thành chú cừu non ngoan ngoãn. Còn Phủ Trí Kiệt, dù trông có vẻ lạnh lùng, vẫn không chút do dự ra tay giúp đỡ khi em trai rơi vào hiểm cảnh.
Mọi thứ đều giống hệt ngày xưa, khiến Sở Thiên Tâm không khỏi bâng khuâng. Cô không phải không biết tình hình nhà họ Phủ. Cô từng nghĩ sự biến mất của Phủ Tinh Lan có liên quan đến Phủ Trí Kiệt và phu nhân Phủ. Nhưng giờ nhìn lại, hai anh em nhà họ Phủ quả thật tình thâm như thủ túc.
Vì thế, khi Thành Kiêu tức giận đến tím mặt, Sở Thiên Tâm, người dẫn "Leo" đến, suýt nữa bị vạ lây. Hai bên đều là bạn, bạn bè mâu thuẫn, cô khó tránh khỏi lúng túng. Cô chỉ còn cách xoa dịu cả hai, cố gắng hòa giải, đồng thời không quên liên lạc với người nhà họ Thành, "thúc giục" họ về nhà, vòng vo đánh một bản báo cáo nhỏ, cuối cùng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Lần này, nhà họ Sở cố ý sắp xếp một cuộc hôn sự cho cô, trong phạm vi gia cảnh phù hợp, cũng phần nào chiều theo ý cô. Họ đưa ra vài cái tên từng có liên hệ với cô, nhưng Sở Thiên Tâm chẳng ưng ai cả.
Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Phủ Trí Kiệt nắm tay Phủ Tinh Lan rời khỏi Biển Tinh Thần. Cô không ngờ rằng, sau bao năm, cô lại nhớ đến buổi chiều ở con hẻm ngoài trường học, khi Phủ Trí Kiệt đánh ngã đám côn đồ, bảo vệ Phủ Tinh Lan sau lưng.
Trái tim cô lại khẽ rung động. Cô chưa từng có đối tượng chung tình. Nếu nhất định phải thử, cô muốn trung thành với trái tim mình.
Lựa chọn của cô khiến cả nhà kinh ngạc, vì bề ngoài, cô và Phủ Trí Kiệt – cậu cả nhà họ Phủ thậm chí chẳng phải bạn bè. Khi cô thông báo, nhà họ Sở đã biết thân phận thật của "Leo", cũng biết cô và Phủ Tinh Lan - cậu hai nhà họ Phủ mới là bạn thanh mai trúc mã.
Trước câu hỏi liệu có phải nhầm lẫn với Phủ Tinh Lan, Sở Thiên Tâm kiên quyết lắc đầu.
Cô rất rõ, trong mắt Phủ Tinh Lan chỉ có anh trai Phủ Trí Kiệt, chẳng có chỗ cho cô. Cô không tự mình đa tình, cũng không cần ép buộc điều gì. Hơn nữa, một người chỉ biết chạy theo anh trai, nghe lời anh trai mọi thứ, nghe thôi đã thấy không phải đối tượng lý tưởng.
Huống chi, Phủ Tinh Lan giờ không còn là chàng trai dịu dàng, ngoan ngoãn ngày xưa. Sở Thiên Tâm biết nhìn thời thế, cân nhắc lợi hại. Cô không chắc có thể "thu phục" được hắn khi hắn "mất kiểm soát". Nhưng nếu có được Phủ Trí Kiệt, cô sẽ gián tiếp nắm quyền kiểm soát Phủ Tinh Lan.
Đây là lựa chọn một hòn đá trúng hai con chim, vừa không trái với cảm xúc của cô, vừa phù hợp lợi ích nhà họ Sở. Chẳng ai có lý do phản đối.
Vì thế, sau khi thăm dò ý Phủ Trí Kiệt, chuyện này được nhà họ Phủ bước đầu đồng ý.
Đây không phải ép buộc, mà là sự tự nguyện từ cả hai phía, bắt đầu bằng hẹn hò và trao đổi. Nếu phù hợp, họ sẽ đính hôn. Sở Thiên Tâm không muốn để cảm xúc của mình lưu lại tiếc nuối. Dù sao, đính hôn không có nghĩa là nhất định kết hôn, mọi thứ có thể quyết định sau khi tìm hiểu.
Liên hôn với nhà họ Sở không phải chuyện nhỏ. Phủ Anh Bác rõ ràng rất coi trọng, đích thân từ nước ngoài trở về, cùng con trai cả đến dự tiệc xem mặt nhà họ Sở.
Phu nhân Phủ Phủ Hứa Như Phượng thì vui mừng khôn xiết. Bà không biết Phủ Tinh Lan đã trở lại với danh xưng "Leo", chỉ nghĩ mọi thứ đang như ý.
Điều khiến Dương Diệp nhẹ nhõm là, không biết có phải do kịch bản sắp đặt hay không, Phủ Anh Bác, người trước đây có phần thiên vị Phủ Tinh Lan giờ đây lại "quay đầu". Có lẽ ông ta không muốn Phủ Tinh Lan nảy sinh ý khác, nên không nói chuyện này với hắn, cũng không muốn hắn gặp Hứa Như Phượng, người từng phái người ám sát hắn.
Dù ai cũng có thể đoán được, nếu Phủ Trí Kiệt liên hôn với người thừa kế nhà họ Sở là Sở Thiên Tâm, lợi thế trở thành người thừa kế nhà họ Phủ của gã sẽ tăng đáng kể. Điều này rõ ràng bất lợi cho Phủ Tinh Lan là con trai thứ. Nếu gặp lại người mẹ kế từng mưu hại mình, e rằng cả hai bên khó mà kiềm chế.
Thời gian này, Phủ Tinh Lan luôn như hình với bóng bên anh trai. Dương Diệp muốn tìm lý do tách hắn ra để gặp người khác cũng chẳng dễ. Nhưng giờ đây, kịch bản rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ. Phủ Anh Bác đã trở về, chỉ cần mượn lời ông dẫn Phủ Trí Kiệt đi, để Phủ Tinh Lan ngoan ngoãn chờ là đủ.
Phủ Tinh Lan chỉ nghĩ anh trai và chủ nhà họ Phủ có chuyện quan trọng cần bàn, muốn tránh mặt mình. Hắn đoán có lẽ liên quan đến quyền thừa kế. Nhưng hắn không bận tâm, vì luôn cho rằng đó là thứ anh trai xứng đáng. Hắn chẳng có hứng thú tranh giành, nhất là với người anh trai mình yêu quý.
Vậy nên, cuộc liên hôn này âm thầm được quyết định mà Phủ Tinh Lan hoàn toàn không hay biết.
Trong hội trường hoa lệ, hai gia đình ăn vận lộng lẫy ngồi cùng nhau, trò chuyện khách sáo, lễ độ. Sau ba tuần rượu, không khí thoải mái hơn, thời gian được dành cho hai người trẻ.
Sở Thiên Tâm hôm nay diện váy dài xanh ngọc lộ vai, khoe xương quai xanh duyên dáng và làn da trắng mịn như ngọc. Với vẻ đẹp dịu dàng mà hào phóng, cô đúng là một người đẹp hiếm có.
Dương Diệp nhìn cô, không khỏi cảm thán trong lòng. Không hổ là nữ chính chính quy của trò chơi hậu cung, tư sắc và khí chất này, nói là giấc mơ của mọi đàn ông cũng không quá!
Phủ Tinh Lan đúng là mù mắt, cứ bám lấy cái cây "giới tính không đúng" là mình, bỏ qua nữ chính hoàn hảo như vậy.
Nhưng dù nghĩ thế, Dương Diệp lại thấy kỳ lạ. Khi gặp lại Sở Thiên Tâm, y không còn cảm giác rung động như lúc ở sòng bạc. Y từng nghĩ mình sẽ thích cô, thậm chí mong muốn có quan hệ vượt mức với cô, một người rõ ràng thích phụ nữ, nhất là nữ chính hoàn mỹ như Sở Thiên Tâm.
Nhưng trái tim y lại không đập nhanh hơn, dù chỉ một chút, vì vẻ đẹp phóng khoáng của cô.
Trên ban công, hai người vừa nhấm nháp rượu vừa trò chuyện. Y cúi đầu, nhìn dáng người mảnh mai đầy hơi thở thiếu nữ và làn da mịn màng của Sở Thiên Tâm. Nhưng trong đầu lại hiện lên một thân hình khác, cũng trắng mịn, cường tráng và quyến rũ, với xương quai xanh tinh tế mê hoặc...
"Anh Phủ," Sở Thiên Tâm khẽ vẫy bàn tay ngọc trước mặt y, giả vờ giận dỗi, "Nói chuyện với tôi chán thế sao?"
"Không có," Dương Diệp đáp, "Cô hôm nay đẹp quá, mà tôi không ngờ chúng ta lại..."
"Thật không?" Sở Thiên Tâm khẽ kéo váy, mỉm cười, "Tôi chọn cái váy này lâu lắm đấy!"
Thấy y vẫn hơi thất thần, cô thẳng thắn hỏi: "Anh Phủ, anh đang lo lắng về Phủ Tinh Lan đúng không?"
Dương Diệp thuận miệng hỏi: "Tôi không hiểu sao cô lại không chọn Phủ Tinh Lan. Cô và cậu ta là bạn học, hẳn phải thân thiết hơn với tôi nhiều chứ."
"Chúng tôi đúng là rất thân." Sở Thiên Tâm thẳng thắn đáp, "Nhưng vì thế, tôi cũng biết trong lòng cậu ấy chẳng có tôi. Cậu ấy chỉ biết chạy theo anh."
Khoảnh khắc ấy, Dương Diệp cảm thấy như thể một bí mật bị phanh phui, thoáng chột dạ. Nhưng ngay sau đó, từ lời nói tiếp theo của Sở Thiên Tâm, y xác nhận cô không hề biết về mối quan hệ thực sự giữa hai người họ.
"Hai người là anh em, chuyện đó chẳng có gì lạ. Nhưng cậu ấy chắc chắn chưa sẵn sàng cho hôn nhân."
"Còn cô, sao lại chắc tôi đã sẵn sàng?"
"Tôi đoán thôi." Sở Thiên Tâm tinh nghịch chớp mắt, "Thực ra tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn thử. Và chỉ muốn thử với anh."
Dương Diệp ngạc nhiên nhìn cô. Y nhớ rõ trong nguyên tác, Sở Thiên Tâm đáng lẽ phải ghét Phủ Trí Kiệt. Sao giờ cô lại thể hiện... như thể có hảo cảm với y?
"Ý cô là sao?" Dương Diệp vừa kinh ngạc vừa cứng nhắc hỏi, cảm thấy dường như có vấn đề lớn mà y chưa từng nhận ra.
"Anh Phủ!" Sở Thiên Tâm hơi bất đắc dĩ nhìn y, "Anh thật sự không hiểu à?"
Dương Diệp mù mờ nhíu mày: "Sao cơ?"
"Tôi cũng không rõ nữa." Sở Thiên Tâm thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, "Anh còn nhớ hồi trung học, tôi và Phủ Tinh Lan lén chuồn ra ngoài, rồi bị đám côn đồ quấy rầy không?"
Dương Diệp ngạc nhiên nhìn cô. Trên gương mặt trắng mịn của Sở Thiên Tâm thoáng hiện chút ngượng ngùng: "Sau đó, anh đã đánh ngã hết bọn chúng. Lúc ấy, tôi nghĩ, Phủ Tinh Lan có một người anh như anh, thật tốt biết bao..."
Dương Diệp hoàn toàn sững sờ. Vậy mà lại từ lúc đó sao?!
Y rõ ràng nhớ mình từng đắc chí vì chuyện này đã làm bùng lên tiến độ tình cảm giữa nam nữ chính. Vậy mà y không thể ngờ, dù tiến độ tình cảm có được kích hoạt, lại nhầm đối tượng!
Nếu ngay cả nữ chính cũng có thể bị kích hoạt hảo cảm một cách kỳ diệu như thế, thì Phủ Tinh Lan...
Y gần như không dám nghĩ tiếp.
Dương Diệp mang tâm sự nặng nề trở về nhà. Đón y là Phủ Tinh Lan, như mọi khi, nhiệt tình và ngọt ngào. Nhìn Phủ Tinh Lan, y khẽ thở dài trong lòng.
Y luôn nghĩ rằng tiến độ tình cảm được kích hoạt là đã mở ra tuyến tình cảm. Nhưng y chưa từng nghĩ nó có thể kích hoạt nhầm đối tượng.
Y hầu như chẳng để ý đến tiến độ tình cảm của Phủ Tinh Lan, chỉ chăm chăm vào các nhân vật nữ. Vì dù có muốn "mưa móc đều dính", tiến độ của Phủ Tinh Lan cũng chỉ tích lũy dần, chẳng đáng để tham khảo.
Sau khi ở bên Phủ Tinh Lan, để khỏi ngột ngạt, y càng không thèm xem xét mấy thứ đó.
Giờ đây, nhân lúc Phủ Tinh Lan đi tắm, Dương Diệp mở giao diện, cẩn thận kiểm tra.
Trời ơi, tiến độ đó gần như chạm đích, cao nhất y từng thấy!
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Phủ Tinh Lan với các nhân vật nữ, Dương Diệp giờ chẳng nghi ngờ gì nữa, tất cả đều hướng về y.
Vừa cảm thấy may mắn, y cũng không tránh khỏi cảm giác khó xử.
Cảm giác này giống như vừa đi nghỉ dài ngày, quay lại làm việc thì phát hiện con đường mình xây trước đây có vấn đề chất lượng, giờ sụp lún, mà sửa thì chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Sau hơn nửa năm, y lại lấy cuốn sổ trong ngăn kéo ra, bắt đầu ghi lại sự thay đổi bất ngờ lần này.
Như mọi đêm, tắm xong, Phủ Tinh Lan trèo lên giường, ôm anh trai, định làm vài chuyện đôi bên tình nguyện.
Nhưng hôm nay, anh trai không quay lại, chẳng tích cực đáp lại sự đòi hỏi của hắn. Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hắn muốn an ủi anh, dù là thể xác hay tâm hồn, nhưng chờ đợi hắn là anh từ chối.
"Đừng quậy." Dương Diệp giả vờ mệt mỏi, giữ tay hắn đang không an phận.
"Anh ơi..." Hơi thở của Phủ Tinh Lan phả vào gáy y, mang theo ý vị quyến rũ, "Tối nay có chuyện gì sao? Họ tìm anh nói gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là mệt thôi." Dương Diệp đáp, "Phủ Anh Bác đang ở nhà, tối nay cậu về phòng mình ngủ đi."
"Em không muốn." Phủ Tinh Lan cố làm nũng như mọi khi.
"Về trước đi." Dương Diệp bịa lý do, "Ông ấy có việc sẽ tìm tôi, có thể sẽ vào đây."
"Vào thì vào." Phủ Tinh Lan ước gì công khai mối quan hệ của hai người với cả thiên hạ. Nếu trên người anh trai có thể mang dấu ấn của hắn, để người khác nhìn vào biết anh thuộc về ai thì tốt biết mấy.
"Phủ Tinh Lan, nghe lời." Thái độ cứng rắn của Dương Diệp cắt ngang suy nghĩ của hắn, "Giờ chưa phải lúc."
"Thế bao giờ mới là lúc?" Phủ Tinh Lan hôn lên vành tai y, "Anh biết đấy, chúng ta không thể mãi lén lút thế này."
"...Cậu nói đúng..." Dương Diệp đáp một câu đầy hàm ý.
Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Dương Diệp, Phủ Tinh Lan đành miễn cưỡng vì sự hiện diện của Phủ Anh Bác mà tạm rời khỏi phòng y.
Hắn nghĩ đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ ngẫu nhiên, nào ngờ, đây đã là khởi đầu của một mối tình dần bị làm nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com