Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Edit & Beta: Đòe

Cơn ác mộng khiến dã thú bừng tỉnh

Lần nói chuyện này đã dập tắt không ít khí thế trên người Phủ Tinh Lan. Dù lý trí của hắn không thể hoàn toàn chấp nhận thái độ vòng vo, xa cách của anh trai, cảm giác bị mù mờ, không biết gì cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng cảm xúc của hắn lại bị câu nói "chia tay" kia siết chặt, không buông tha.

Hắn chỉ có thể chọn cách tin tưởng, hoặc nói đúng hơn là không dám trái lời, vì sợ rằng nếu mình "không ngoan" sẽ bị bỏ rơi. Từ giàu sang rơi vào nghèo khó, đã từng nếm trải cảm giác sở hữu, hắn càng thêm sợ hãi mất đi.

Vì thế, Phủ Tinh Lan "biết điều" mà không còn thường xuyên "làm phiền" anh trai. Hắn nghe lời, giữ khoảng cách với anh trai trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Phủ Anh Bác và Hứa Như Phượng, đồng thời kiềm chế bản thân không còn bám dính lấy anh trai như trước.

Có lẽ, như lời anh trai nói, cảm xúc của hắn quá nặng nề, quá tập trung vào tình yêu, đến mức đánh mất sự chừng mực.

Sau cùng, khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp, phải không?

Thế nên, Phủ Tinh Lan đè nén khát vọng chân thật của mình, nhượng bộ, thậm chí cố làm hài lòng anh trai bằng cách hành động theo ý y. Dù trong lòng luôn có một giọng nói mơ hồ nhắc nhở rằng mọi chuyện không nên như thế này, nhưng để duy trì hiện trạng, hắn chọn cách làm ngơ như một con đà điểu chết lặng.

Hắn biết mình không thích điều này, nhưng anh trai, ngoài việc giữ khoảng cách với anh, vẫn cư xử như thường ngày, nhẹ nhàng và bình thản. Anh trai dường như rất thành thạo trong việc xử lý mối quan hệ này, nhưng trái tim Phủ Tinh Lan lại không lúc nào ngừng giằng xé giữa khát khao và sự kiềm chế, xen lẫn một nỗi sợ hãi mà hắn không muốn thừa nhận, khiến hắn không ngừng bị giày vò.

Về phần cuộc sống của Dương Diệp, nó lại trở nên thoải mái hơn nhiều. Khi Phủ Tinh Lan không còn thường xuyên ở bên, y có thể dễ dàng bỏ qua những việc vặt vãnh hàng ngày, hiệu quả tiến triển cốt truyện lập tức tăng lên. Cảm giác chân thực mà nửa năm trước mang lại cũng dần tan biến.

Khi nhìn thấy vẻ mất mát kìm nén của Phủ Tinh Lan, Dương Diệp cảm thấy áy náy, nhưng cũng chỉ đến thế. Việc nhảy thời gian một lần nữa đối với y giống như làm tan biến cảm giác chân thực trong tình cảm. Y thậm chí không hề cảm thấy luyến tiếc khi sắp phải chia xa Phủ Tinh Lan. Vì y biết rõ, nếu trong thế giới này có điều gì đáng để lưu luyến, thì đó chắc chắn chỉ có Phủ Tinh Lan. Chỉ cần cốt truyện của thế giới này chưa kết thúc, y sẽ vẫn dây dưa với Phủ Tinh Lan. Và khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, có thể rời đi, y nhất định sẽ tìm kiếm dấu vết của Phủ Tinh Lan, để hiểu rõ hắn rốt cuộc là gì.

Trong cốt truyện mà y nhảy qua, hệ thống đã sớm điều chỉnh hướng phát triển. Nhà họ Sở và nhà họ Phủ lặng lẽ ký kết hôn ước.

Lễ đính hôn của Sở Thiên Tâm và Phủ Trí Kiệt đã được ấn định, và chẳng bao lâu sẽ được đưa vào lịch trình. Đó sẽ là một buổi tiệc xa hoa, lộng lẫy.

Sự thật cũng đúng như vậy. Dương Diệp chẳng mấy hứng thú với tất cả những điều này, nhưng ngày đó không thể dễ dàng bỏ qua. Sau một chút suy nghĩ, y hiểu rằng hôm nay chắc chắn sẽ có cốt truyện liên quan đến mình và Phủ Tinh Lan. Dù Phủ Anh Bác có làm gì đó để ngăn tin tức này đến tai Phủ Tinh Lan, nhưng có lẽ Phủ Tinh Lan cũng sắp biết được.

Buổi tiệc này không lấy danh nghĩa đính hôn để mời khách, mà là dịp mừng thọ 50 tuổi của gia chủ nhà họ Sở - Sở Hân Lan.

Nhà riêng nhà họ Sở được dựng bằng vật liệu trong suốt, lơ lửng giữa không trung, chiếm diện tích rộng lớn, khí thế hùng vĩ, tràn ngập cảm giác tương lai, giản lược nhưng không đơn điệu.

Sở Hân Lan là mẹ của Sở Thiên Tâm. Dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng dung mạo được bảo dưỡng hoàn mỹ của bà trông chỉ như mới ngoài 30. Gột bỏ nét ngây thơ, giữ lại vẻ đẹp, bà toát lên phong thái thành thục đầy cuốn hút. Đứng cạnh con gái Sở Thiên Tâm, gương mặt tương đồng khiến hai người trông như chị em, quả là một đôi ngọc nữ.

Sở Hân Lan từng gặp cậu cả nhà họ Phủ vài lần. Dù không có quá nhiều thiện cảm, bà tin tưởng con gái mình và không có ý định can thiệp vào lựa chọn nhân sinh của cô. Dù sao, kể cả nếu sau này chứng minh Phủ Trí Kiệt không phải người xứng đáng, nhà họ Phủ cũng phải chia sẻ lợi ích với nhà họ Sở, đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Buổi tiệc này mời đông đủ khách khứa, nhưng Phủ Anh Bác đã âm thầm chặn thư mời của Phủ Tinh Lan, khiến hắn hoàn toàn không hay biết.

Vợ chồng nhà họ Phủ cùng Phủ Trí Kiệt ăn vận lộng lẫy tham dự buổi tiệc. Giữa không khí ăn uống linh đình, Dương Diệp cảm thấy vô vị.

Từng có thời, đây là khung cảnh y khao khát: hẹn hò, yêu đương, đính hôn với người phụ nữ mình thích.

Sở Thiên Tâm hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng Dương Diệp chẳng thể khơi dậy chút hứng thú nào. Y thậm chí không có tâm tư thưởng thức vẻ lộng lẫy của cô hôm nay, càng không muốn trò chuyện hay làm quen với người mẹ vợ tương lai Sở Hân Lan.

May mắn là Sở Hân Lan rộng lượng, không để tâm. Bà chỉ trò chuyện với vợ chồng nhà họ Phủ cùng chồng mình, để lại không gian cho hai người trẻ.

Cả buổi tối, Dương Diệp luôn để tâm xem Phủ Tinh Lan sẽ xuất hiện khi nào, từ đâu. Cách tốt nhất để xác minh là nhảy thời gian và xem khi nào sẽ dừng lại.

Sở Thiên Tâm cảm nhận được sự thất thần của y, trong lòng hơi bất mãn. Dù đính hôn không có nghĩa là sẽ kết hôn, nhưng hiện tại, Phủ Trí Kiệt dường như vẫn chưa thực sự để tâm đến cô.

Dù y bày tỏ sự đồng thuận với cuộc hôn ước này và mọi người đều hoan hỉ với nó, nhưng nhìn dáng vẻ lặng lẽ, thờ ơ của Phủ Trí Kiệt, Sở Thiên Tâm không khỏi tự hỏi: Đây có thực sự là điều mình muốn?

Sở Thiên Tâm nhấp một ngụm nước trái cây, hỏi: "Tâm trạng không tốt sao?"

"Chỉ là hơi căng thẳng." Dương Diệp nói vậy, nhưng vẻ mặt lại nặng nề tâm sự.

Y không thể nhảy thời gian nữa, điều đó có nghĩa là Phủ Tinh Lan sắp xuất hiện.

Khi các vị khách vừa hoàn thành một lượt chúc phúc cho Sở Hân Lan, bà dùng muỗng gõ nhẹ vào ly rượu, tạo ra âm thanh trong trẻo, nói lời cảm tạ duyên dáng và dễ nghe, rồi mời con gái Sở Thiên Tâm lên đứng bên cạnh.

Cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện bóng dáng Phủ Tinh Lan trong sảnh lớn yến tiệc. Với thân phận của hắn, dù bề ngoài dường như không còn liên quan đến nhà họ Phủ, vẫn đủ tư cách tham dự buổi tiệc này.

Phủ Tinh Lan đứng xa xa ở rìa yến sảnh. Một người nổi bật như hắn, ánh hào quang không thể bị đám đông che lấp. Dương Diệp gần như lập tức chú ý đến hắn, nhưng trước khi ánh mắt chạm nhau, y vội dời tầm nhìn, giả vờ như không thấy.

"Mượn cơ hội này, tôi muốn công bố một tin vui," Sở Hân Lan vui vẻ nói, "Liên quan đến con gái tôi, Sở Thiên Tâm."

Khi bà nhắc đến đây, vợ chồng nhà họ Phủ và Phủ Trí Kiệt cũng được mời lên đứng bên cạnh. Thấy cảnh này, cùng với những tin đồn trước đó, các vị khách nhanh chóng đoán ra đại khái.

Đây có thể nói là khoảnh khắc rực rỡ nhất của Hứa Như Phượng. Nhà mẹ đẻ của bà ta cũng có mặt trong số khách mời. Leo được một mối hôn sự tốt như vậy, con trai lại vững vàng ngồi trên vị trí gia chủ nhà họ Phủ, khiến trái tim treo lơ lửng bao năm của bà ta cuối cùng cũng được an bài. Bà ta có thể trước mặt người nhà mẹ đẻ mà hãnh diện, phô trương một phen.

Phủ Anh Bác tự nhiên nở nụ cười rạng rỡ, còn Phủ Trí Kiệt nhìn Sở Thiên Tâm, bày ra vẻ vui mừng và mong chờ.

Sở Thiên Tâm dù không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại do dự. Cô không chắc mọi chuyện có thực sự phù hợp với mình. Những khát khao mơ hồ thời niên thiếu không tạo ra tia lửa mãnh liệt trong quá trình ở chung, ngược lại còn nhạt dần. Cô cảm nhận được trái tim Phủ Trí Kiệt không đặt trên người mình, ánh mắt y cũng chưa từng thực sự dõi theo cô.

Sự do dự của cô chỉ kéo dài một khoảnh khắc, bởi quyết định này dù sai cũng không gây tổn thất lớn. Dù tối nay cô đính hôn, ngày mai cô vẫn có thể hủy bỏ mà không ảnh hưởng gì.

Cô nắm tay Phủ Trí Kiệt, ra tín hiệu. Vì thế, Dương Diệp theo kế hoạch, bắt đầu phát biểu. Trước tiên, y bày tỏ lời chúc mừng sinh nhật với Sở Hân Lan một cách thân thiết hơn các vị khách khác, rồi tự nhiên dẫn vào chủ đề chính.

Với Phủ Tinh Lan, đây vốn chỉ là một ngày bình thường, cho đến khi Nam Cung Dao gửi đến một tấm thiệp mời ảo.

Nam Cung Dao: Thiếu một bạn nam đi cùng, đi chung không?

Nhìn nội dung thiệp mời, lòng Phủ Tinh Lan chợt lạnh. Hắn liên lạc với cấp dưới, xác nhận tính xác thực của buổi tiệc. Hắn không hiểu tại sao mình không nhận được thiệp mời, ngay cả cấp dưới cũng nhận được, không lý nào lại bỏ qua hắn. Dù là với tư cách đại diện tập đoàn tài chính "Leo" hay bạn cũ của Sở Thiên Tâm, "Phủ Tinh Lan".

Dù bị tình yêu che mờ đôi mắt, Phủ Tinh Lan khó có thể là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Nghĩ đến địa chỉ và khu vực làm việc hiện tại của mình, hắn nhanh chóng đoán ra thiệp mời giấy chắc chắn bị người nhà họ Phủ chặn lại, với mục đích ngăn hắn tham dự.

Còn lý do tại sao phải ngăn hắn tham gia một buổi tiệc mừng thọ tưởng chừng như tự nhiên và hào phóng này...

Nhìn chữ "Sở" trên thiệp mời, trong lòng Phủ Tinh Lan không kìm được mà hiện lên khả năng tồi tệ nhất. Trực giác, lý trí, mọi thứ đều chỉ về khả năng đó, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh không muốn tin.

Anh trai đã nói đó không phải sự thật, anh trai sẽ không lừa hắn, chắc chắn không...

Nhưng hắn không trực tiếp xác nhận với anh trai. Hắn tự nhủ, không phải không tin anh trai, chỉ là... chỉ là đi xem...

Như ý nguyện, Nam Cung Dao có được bạn nam đi cùng. Nhưng Phủ Tinh Lan không quên những gì Nam Cung Dao từng nói với hắn lần trước. Vì một tâm lý trốn tránh nào đó, hắn thực ra không muốn gặp cô ta, nhưng chỉ có thể dựa vào thiệp mời của cô ta để vào tiệc.

May mắn thay, Nam Cung Dao nhận ra sự nôn nóng bất an của Phủ Tinh Lan. Cô ta dường như chỉ muốn dẫn hắn vào buổi yến tiệc này, rồi nhanh chóng rời đi để giao lưu ở nơi khác.

Lúc này, Phủ Tinh Lan chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi về mục đích của cô ả. Dù là muốn xem hắn làm trò cười hay thực sự không hiểu nổi mà muốn khiến hắn đối diện với hiện thực, tất cả đều chẳng còn quan trọng.

Ánh mắt hắn đã quen thuộc từ lâu, ngay từ đầu đã dán chặt vào người đứng giữa trung tâm sảnh yến tiệc.

Hôm nay, anh trai ăn vận bảnh bao, tinh thần rạng rỡ. Dù gương mặt có phần lạnh lùng, nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo, khí chất mạnh mẽ, đầy anh khí.

Nhưng đôi mắt luôn ánh lên ý cười của y giờ đây lại chăm chú nhìn người khác. Đôi tay từng đan chặt mười ngón với hắn trên giường giờ lại nắm tay một người phụ nữ khác. Y hoàn toàn không để ý đến hắn, như thể sự tồn tại của hắn trong cuộc đời y đã biến mất!

Cảnh tượng này như lưỡi dao đâm sâu vào mắt Phủ Tinh Lan, khiến hắn đau đớn đến tột cùng, như thể ngàn mũi tên xuyên tim, như thể máu chảy quá nhiều, khiến hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Nhưng trong lòng hắn lại vang lên một giọng nói chói tai, không ngừng chế giễu:

Thấy chưa, đã có người nói với mày, mày cũng đã đoán được, vậy mà vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, để rồi tự chuốc lấy cái kết ngu xuẩn này!

Anh ấy đã thay lòng đổi dạ từ lâu, mày thật sự quá tự cao, thừa nhận đi, trong lòng anh ấy, mày chẳng là gì cả!

Mày sớm biết anh ấy là loại người ấy. Dù trên giường có tỏ ra hưởng thụ thế nào, cuối cùng anh ấy vẫn thích phụ nữ, vẫn muốn ở bên phụ nữ!

......

Đau đớn tận tim gan, Phủ Tinh Lan đồng thời cảm thấy xấu hổ đến phẫn nộ. Bị lừa gạt, bị phản bội, bị dối trá, như thể bị người ta giẫm đạp dưới chân, thua cuộc thảm hại, thương tích đầy mình.

Khi nghe anh trai tuyên bố tin tức đính hôn với Sở Thiên Tâm, trong lòng Phủ Tinh Lan kỳ lạ thay lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đã an bài.

Trong khoảng thời gian qua, hắn luôn lo được lo mất, luôn tự dối mình trong nghi ngờ, tự ép mình trong bất an. Nhưng giờ đây, mọi đáp án đã được công bố và đối với hắn, tất cả không còn gì để chần chừ.

Hắn như bị xé nát thành vô số mảnh: đau buồn, tuyệt vọng, châm biếm... Các cảm xúc lẫn lộn, nhưng nổi bật nhất trong đó là sự phẫn nộ!

Cơn giận này không làm mất đi lý trí của hắn, mà ngược lại, mọi dấu vết bị cố ý bỏ qua trước đây, mọi đoạn đối thoại đều rõ ràng hiện lên trước mắt!

Người này dựa vào đâu mà đối xử với hắn như vậy?!

Sao y có thể vừa quấn quýt với anh, vừa công khai qua lại với người phụ nữ khác?!

Và khi đối diện với nghi ngờ của hắn, y lại dám lừa dối, chèn ép hắn như thế!

......

Hắn biết, hắn biết người như vậy không đáng để hắn yêu. Điều hắn nên làm bây giờ là cắt đứt hoàn toàn với kẻ phản bội này! Tung một cú đấm thật mạnh, rồi dứt khoát quay lưng rời đi, không ngoảnh lại. Chỉ có như vậy mới cứu vãn được chút tôn nghiêm đáng thương, đó mới là cách làm thông minh và phù hợp nhất.

Nhưng hắn không làm được!

Khi Phủ Trí Kiệt lấy ra chiếc nhẫn đính hôn lộng lẫy, nắm tay Sở Thiên Tâm, chuẩn bị đeo nhẫn cho cô, Phủ Tinh Lan không kìm được bước thẳng đến chỗ họ, lạnh lùng nhưng bình tĩnh nói: "Tôi không đồng ý!"

Tiếng cười nói chúc phúc xung quanh lập tức im bặt. Phủ Tinh Lan bước tới đầy khí thế, như một lưỡi dao sắc bén vừa rút khỏi vỏ. Các vị khách hoặc bị khí thế của hắn áp đảo, hoặc chỉ muốn xem trò vui, tự động dạt ra như sóng biển rẽ đôi, để hắn tiến thẳng đến trung tâm yến tiệc.

Không ai lường trước được biến cố này, khiến không khí trở nên ngượng ngùng đến đỉnh điểm.

Phủ Anh Bác thấy hắn xuất hiện, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Dù có đoán thế nào, ông ta cũng không thể ngờ được những rắc rối và ân oán giữa hai người con trai. Ông ta chỉ nghĩ Phủ Tinh Lan bất mãn vì ông ta "thiên vị" con trai cả, kiên quyết phản đối cuộc hôn ước gần như đã định đoạt người thừa kế.

Ông ta đương nhiên không muốn chuyện bé xé ra to, đè thấp giọng cảnh cáo: "Sao con lại tới đây? Về ngay!"

Lời này càng xác nhận rằng chính ông ta đã chặn thư mời của Phủ Tinh Lan. Nhưng lúc này, Phủ Tinh Lan chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện đó. Trong mắt hắn, không có bất kỳ ai khác, chỉ có người anh trai dám phản bội hắn, khiến hắn vừa yêu vừa hận!

Sự khác thường của Phủ Tinh Lan cùng ngoại hình nổi bật của hắn đương nhiên thu hút sự chú ý của Hứa Như Phượng. Gương mặt độc đáo và xuất chúng của Phủ Tinh Lan khiến bà ta gần như lập tức nhớ ra đứa con ngoài giá thú đáng lẽ đã bị bà ta diệt trừ từ lâu!

Sắc mặt bà ta lập tức tối sầm, cẩn thận đánh giá chàng trai tuấn tú, đĩnh đạc trước mặt. Vẻ ngoài lai của hắn không thể nhầm lẫn, chính là đứa con hoang mà bà ta từng tự tay trừ khử!

Sao nó còn sống?! Lại còn che giấu thân phận lâu như vậy! Phủ Anh Bác!

Ánh mắt độc địa của Hứa Như Phượng dừng lại trên người Phủ Anh Bác. Bà ta đã chờ đợi bao năm, tuyệt đối, tuyệt đối không để đứa con hoang này phá hoại mọi thứ!

Mẹ con nhà họ Sở cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường. Sở Hân Lan nhanh chóng hiểu ra, đây chắc chắn là người con trai thứ của nhà họ Phủ mà Sở Thiên Tâm từng nhắc đến.

Cả hai mẹ con không hẹn mà cùng nghĩ rằng, có lẽ nhà họ Phủ đã giấu người con trai thứ này để quyết định mọi chuyện và sự phản đối của Phủ Tinh Lan rõ ràng là vì quyền thừa kế.

Các vị khách đều mang vẻ mặt hứng thú xem kịch hay. Đến nước này, lễ đính hôn hiển nhiên không thể tiếp tục.

"Anh lừa tôi!" Trong mắt Phủ Tinh Lan không có bất kỳ ai xung quanh, chỉ có người yêu cũ đã dối gạt hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng không vung lên, chỉ túm chặt cổ áo anh trai: "Anh rõ ràng đã nói! Anh sẽ không lừa tôi! Anh sẽ không đính hôn! Giờ thì sao?!"

Đối mặt với cơn giận không thể kìm nén của Phủ Tinh Lan, Dương Diệp chỉ bình tĩnh nhìn lại, vẫn thong dong như trước. Y đè tay Phủ Tinh Lan đang túm cổ áo mình, từng ngón từng ngón gỡ ra, bình tĩnh nhưng mang theo ác ý hỏi: "Thì sao?"

"Cậu muốn gì?" Dương Diệp nói tiếp, "Khống chế tôi? Hay khống chế mọi người?"

"Tôi chưa từng nghĩ thế!" Phủ Tinh Lan giận dữ phản bác, "Anh nghĩ rằng đổ lỗi cho tôi là có thể che giấu hành động của mình sao?!"

Dương Diệp thấy vài ba câu ở đây rõ ràng không thể giải quyết. Muốn dứt khoát cắt đứt hy vọng của Phủ Tinh Lan, y chủ động nói: "Vậy hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng."

Dương Diệp gạt tay hắn ra, lịch sự nói với Sở Hân Lan và Sở Thiên Tâm: "Xin lỗi, tôi có chút việc riêng cần giải quyết trước."

Sở Hân Lan nhướng mày, lập tức sai người dẫn họ lên một căn phòng trống trên lầu.

Phủ Tinh Lan liếc nhìn Sở Thiên Tâm, nhớ đến sự giúp đỡ của cô trước đây, cuối cùng không chọn vạch trần mối quan hệ cấm kỵ giữa hai người trước mặt mọi người, chỉ giữ khoảng cách không xa không gần, đi theo anh trai rời đi.

Sở Thiên Tâm, người bị bỏ lại, tự nhiên cảm thấy mất mặt. Nhưng so với cô, còn nhiều người xấu hổ hơn.

Sở Hân Lan lạnh lùng liếc vợ chồng nhà họ Phủ, không nóng không lạnh nói: "Xem ra nhà họ Phủ còn chút việc nhà cần giải quyết. Tôi và Thiên Tâm sẽ không can thiệp."

Bà dẫn Sở Thiên Tâm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù xảy ra một màn ngượng ngùng như vậy, Sở Hân Lan vẫn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh, khiến buổi tiệc mừng thọ lại trở nên hòa thuận vui vẻ.

Vợ chồng nhà họ Phủ thì như thể không hợp nhau, mặt nóng rát, đầy oán giận. Hứa Như Phượng chỉ muốn xé xác Phủ Anh Bác ngay lập tức, nhưng đành phải căng da đầu tiếp tục diễn màn kính trọng nhau như khách với ông ta.

Dương Diệp và Phủ Tinh Lan một trước một sau bước vào căn phòng do nhà họ Sở sắp xếp. Cửa vừa đóng, Phủ Tinh Lan lập tức bóp lấy cổ áo Dương Diệp, không kìm được cơn giận, hung hăng đẩy y vào cánh cửa. Hắn buồn bực vô cùng, hiện thực trần trụi tàn nhẫn phơi bày trước mắt. Hắn không biết mình còn gì để nói.

Lưng Dương Diệp bị đẩy mạnh đến đau điếng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Cậu muốn đánh nhau à?"

"Rốt cuộc anh làm vậy vì cái gì?!" Phủ Tinh Lan lòng đau đớn xen lẫn phẫn uất. "Tôi đã nói rồi! Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh! Sao anh còn phản bội tôi?! Sao anh còn muốn đính hôn với Sở Thiên Tâm?!"

"Tôi làm vậy vì cái gì?" Dương Diệp cười lạnh. "Phủ Tinh Lan, cậu thật sự không biết, hay là cố tình giả vờ hỏi?"

"Tôi đã nói từ lâu!" Dương Diệp không chút sợ hãi, đối diện với cơn giận của hắn, hùng hồn tuyên bố: "Chỉ cần cậu còn tồn tại một ngày, nhà họ Phủ sẽ mãi mãi không thuộc về tôi!"

"Tôi cũng đã nói, tôi chẳng cần gì cả!"

"Cậu nói thì đúng là nói rồi." Dương Diệp châm biếm. "Nhưng lẽ nào Phủ Anh Bác cũng nghĩ như vậy sao?"

Phủ Tinh Lan nhớ đến hành động của Phủ Anh Bác, hoàn toàn không thể phản bác.

"Tôi đã tìm ra lối tắt để giải quyết vấn đề này." Dương Diệp tiếp tục. "Chỉ cần tôi đính hôn với Sở Thiên Tâm, mọi chuyện sẽ không còn biến số. Những rào cản giữa chúng ta sẽ không còn tồn tại."

"Đó vốn không phải vấn đề với tôi!" Phủ Tinh Lan cảm thấy anh trai thật sự không còn cách nào cứu vãn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao anh trai lại ám ảnh với quyền thừa kế nhà họ Phủ, với những thứ vật chất mà đối với hắn chẳng hề quan trọng! Anh trai không nên là người như vậy. Rõ ràng năm xưa y đơn độc xông vào đấu trường, chưa bao giờ là kẻ ham tiền tài hay hưởng thụ!

Tại sao giờ đây y lại thay đổi như vậy?

"Nhưng với tôi thì là vấn đề!" Dương Diệp lý sự. "Cậu lúc nào cũng ngây thơ, cho rằng mọi chuyện đương nhiên phải như ý mình!"

"Tôi không phải!" Phủ Tinh Lan giận dữ phản bác. "Mọi thứ tôi có, tôi đều có thể cho anh. Sao anh cứ nhất định không nhận?! Sao anh cứ nhất định phải ở bên người phụ nữ khác?!"

"Phủ Tinh Lan!" Dương Diệp không hề nhượng bộ, nhấn mạnh lần nữa. "Tôi đã nói rồi, nếu trong đầu cậu chỉ có những chuyện này, thì chúng ta vốn không nên duy trì mối quan hệ này!"

"Đồ lừa đảo!" Phủ Tinh Lan giận đến bật cười. "Anh nói anh đính hôn với cô ta vì quyền thừa kế, nhưng sau đó thì sao? Khi quyền thừa kế đã chắc chắn, anh sẽ làm gì? Chẳng lẽ anh sẽ hủy hôn ước sao?!"

Cơn giận không làm Phủ Tinh Lan mất lý trí, ngược lại phá tan mọi ràng buộc cảm xúc, khiến câu hỏi và lời nói của hắn sắc bén, đi thẳng vào trọng tâm: "Anh sẽ không làm vậy! Để đảm bảo mọi thứ, anh sẽ liên hôn với cô ta, kết hôn với cô ta. Vậy tôi là gì đây?!"

"Thì đã sao?" Dương Diệp dùng thái độ kẻ cả, khinh miệt nói. "Những cuộc hôn nhân như vậy từ trước đến nay chẳng hề hiếm. Phủ Anh Bác và Hứa Như Phượng chẳng phải cũng thế sao? Họ chẳng phải cũng có tình nhân bên ngoài sao?"

Phủ Tinh Lan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe những lời này từ miệng người ấy. Hắn gần như không tin nổi tai mình. Anh trai trước mắt rõ ràng vẫn là gương mặt và giọng nói quen thuộc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy xa lạ đến lạ lùng.

Hắn sững sờ, gần như quên cả giận dữ: "... Anh nói vậy là ý gì?"

Dương Diệp vươn tay nâng cằm hắn, hơi giễu cợt giải thích: "Cậu không phải không muốn chia tay sao? Vậy chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này, chẳng phải tốt sao?"

"Tôi không nói cho cậu, chỉ vì không muốn cậu đau lòng. Biết những chuyện này, đối với cậu thì có lợi gì đâu?"

"Vậy nên..." Những lời này như ngàn nhát dao xẻo nát trái tim Phủ Tinh Lan, khiến nó rỉ máu đầm đìa. Dù đã đoán được anh trai ngoại tình và đính hôn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời và lời giải thích như vậy. "Anh muốn tôi làm tình nhân của anh, rõ ràng kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng vẫn lén lút qua lại với tôi?"

"Có vấn đề gì sao?" Dương Diệp nói. "Có bao nhiêu người cũng làm như vậy. Cậu và tôi cũng có thể thế. Tôi không ngại nếu cậu cũng tìm một người phụ nữ để kết..."

"Câm miệng!" Lời còn chưa dứt, Phủ Tinh Lan đã không thể chịu nổi. Năm ngón tay siết thành nắm đấm, hướng thẳng về phía người trước mặt, nhưng cuối cùng chỉ đập mạnh vào cánh cửa bên tai y, phát ra một tiếng vang nặng nề!

Sức mạnh quá lớn khiến khớp ngón tay hắn rách toạc, máu tươi chảy ra. Hắn cúi đầu, ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng bình ổn hơi thở, rồi chậm rãi buông tay còn lại đang túm cổ áo anh trai.

Cơn phẫn nộ của Phủ Tinh Lan dần tan biến cùng cú đấm ấy. Thay vào đó là nỗi uất ức mãnh liệt, nỗi buồn và sự đau lòng trào dâng.

Còn anh trai chỉ bình thản nhìn hắn, như thể đang xem một vở hài kịch, như thể hắn là một trò cười hoàn toàn.

Tại sao người này luôn cố tình làm tổn thương hắn như vậy? Chỉ vì hắn chân thành đối đãi, nên phải chịu nhục nhã thế này sao? Sao y có thể thật sự nói ra những lời đó? Y có thật sự từng yêu hắn chưa? Hay tình yêu giữa người với người, có thể khác biệt đến vậy...

Phủ Tinh Lan không hiểu. Khí thế sắc bén trên người hắn bị dập tắt. Đôi mắt vàng kim không kìm được phủ một tầng hơi nước, làm mờ hình ảnh người trước mặt. Hắn khàn giọng, thì thào: "Tôi không muốn..."

Hắn nhắm chặt mắt, kìm nén những giọt nước mắt nhục nhã, không muốn thêm chật vật trước mặt người này, kiên định lắc đầu: "Mối quan hệ như vậy, tôi không cần."

Hắn nghe anh trai cười nhạo một tiếng, như thể chế giễu sự ngây thơ của anh, rồi lạnh lùng tuyên bố: "Vậy chúng ta đến đây là hết."

Người ấy xoay người, không chút do dự mở cửa, rời khỏi căn phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình Phủ Tinh Lan.

Phủ Tinh Lan không biết mình đứng ngây ra đó bao lâu, có lẽ năm phút, có lẽ một giờ, hoặc cũng có thể lâu hơn.

Khi rời khỏi tư gia nhà họ Sở, hắn vẫn mơ hồ nghe tiếng cười nói rộn ràng từ yến sảnh, nhưng bên ngoài là cơn mưa như trút nước.

Hắn không bật ô che chắn, bước thẳng vào màn mưa, hy vọng nước mưa lạnh buốt có thể rửa sạch đầu óc ngu xuẩn của mình.

Những ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí, những khoảnh khắc thân mật tràn ngập tình yêu, chân thật đến không thể giả vờ. Nhưng giờ đây, giá trị quan và tình cảm sụp đổ, khiến tất cả tan nát trước mắt hắn.

"Cảm giác bị tình yêu phản bội thế nào?" Một giọng nữ lười biếng vang lên sau lưng. Nam Cung Dao từ trong mưa bước tới, dáng vẻ yêu kiều.

Cô ta bật ô che chắn, nên không bị ướt, vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn mỹ và trang điểm tinh tế.

"Cô đến để cười nhạo tôi à?" Phủ Tinh Lan bình tĩnh hỏi.

"Sao có thể?" Hắn ướt sũng, tóc và quần áo dính chặt vào người, mất đi ánh hào quang thường ngày, trông thảm hại như một con chó mất chủ. Nam Cung Dao đoán có lẽ hắn dùng nước mưa để che giấu nước mắt, không ôm hy vọng mời gọi: "Tôi chỉ muốn hỏi, giờ đây, cậu có hứng thú với đề nghị trước đây của tôi không?"

Nam Cung Dao không nhận được câu trả lời ngay. Khi cô ả chuẩn bị thất vọng quay đi, trong tiếng mưa ồn ào cuối cùng vang lên một đáp án: "Tôi đồng ý."

Cô ta hơi kinh ngạc nhìn về phía Phủ Tinh Lan, thấy đôi mắt hắn ẩn dưới tóc ướt và nước mưa sáng đến kinh người, không còn chút yếu đuối hay lệ quang, chỉ còn lại sự hoang dã khiến người ta khiếp sợ.

Giống như một con thú hoang chìm trong giấc mộng sương mù, cuối cùng bị lưỡi dao sắc bén của đau đớn đánh thức, thoát khỏi cơn mê ái dục, phá bỏ xiềng xích trói buộc, một lần nữa lộ ra nanh vuốt sắc bén.

Phủ Tinh Lan bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ anh trai chưa bao giờ thay đổi. Người thay đổi thực sự là chính hắn.

Chính hắn đã trở nên yếu đuối.

Anh trai đã đưa ra lựa chọn của mình, như tám năm trước đẩy hắn xuống biển, trục xuất khỏi nhà họ Phủ, khỏi cuộc sống của y. Giờ đây, dù anh trai có thực sự từng có tình cảm với hắn, y vẫn đưa ra lựa chọn tương tự. Anh trai chưa bao giờ thay đổi.

Hắn mãi mãi là người bị anh trai vứt bỏ.

Nhưng so với tám năm trước, mọi thứ đã khác. Năm đó, hắn không thể chống lại anh trai, không thể tồn tại trong nhà họ Phủ. Nhưng giờ đây...

Phủ Tinh Lan nhìn bàn tay thon dài của mình, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm.

Muốn gì, từ trước đến nay đều phải tự mình tranh đoạt, chẳng phải sao?

Đạo lý đơn giản như vậy, năm mười lăm tuổi hắn đã hiểu, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, hắn lại quên mất.

Anh trai muốn nhà họ Phủ, nên liên hôn với nhà họ Sở, phản bội tình cảm với hắn, vứt bỏ hắn. Đó là lựa chọn của anh trai, nên chẳng cần bận tâm đến cảm nhận của hắn.

Còn hắn, muốn anh trai, nên...

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong cơn mưa tầm tã này, Phủ Tinh Lan bỗng cảm thấy lòng mình rộng mở.

Hắn khẽ nhếch môi. Đây chỉ là những lựa chọn khác biệt, vốn dĩ luôn công bằng, chẳng có gì để băn khoăn.

Xét cho cùng, tất cả chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Hắn quá ngu xuẩn, tự nguyện dâng yết hầu cho nanh vuốt của đối phương, đến khi đau đớn xé lòng mới muộn màng tỉnh ngộ.

lãng phí nanh vuốt của mình, lại quên cách phản kháng và tranh đoạt. Thật sự, ngu, xuẩn, vô, cùng!

Hắn quay đầu, xa xa nhìn về phía nhà riêng rộng lớn của nhà họ Sở. Không sao, đây chỉ mới là đính hôn, phải không? Thời thế đã khác, hắn không còn là Phủ Tinh Lan yếu đuối năm nào. Đến hôm nay, chỉ cần là thứ hắn muốn, không có lý do gì không thể đoạt được!

Tác giả có lời muốn nói:

Hô... Quá dài, cứ cảm thấy cắt ở đâu cũng không hợp, nên dứt khoát viết một mạch xong đoạn này luôn, chậm chút nhé.

Người vợ yêu kiều cuối cùng cũng tỉnh mộng, không dễ dàng gì. Phòng tối loading...

Mệt quá, cảm ơn quà tặng, tổng kết tuần sau sẽ viết chung luôn nhé.

-----

Eo ôi, H văn thô tục mà nội dung nó cuốn =)))) Bảnh cũng muốn đọc thêm nhưng mà mắt mờ, lưng mỏi, eo đau rồi, được cái cũng không thích đọc QT nên là hẹn anh em ngày mai lên chương tiếp ÒvÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com