Chương 46
Edit & Beta: Đòe
Mang thai thì sẽ ngoan ngoãn hơn đúng không?
Dù có thể hiểu được mọi chuyện, cảm giác thất bại trong gang tấc, sắp thành công lại bị giáng cho một cú trời đánh vẫn khiến Dương Diệp tức đến nghiến răng.
Chỉ vì tư chất bản thân của Phủ Tinh Lan, y phải bị giam cầm ở chỗ này đây!
Y biết rõ chẳng phải lỗi của Phủ Tinh Lan, nhưng tại sao y không thể trở về hiện thực, bị mắc kẹt trong một thế giới giả lập như thế này?! Tại sao mọi chuyện cứ như đối đầu với y, cốt truyện mãi không thể đến bước giúp y rời đi?!
Y không tìm được câu trả lời. Tình cảnh hiện tại như cọng rơm cuối cùng đè sập y. Đối diện với Phủ Tinh Lan là trung tâm của mọi mâu thuẫn, mọi lo âu và bực dọc dồn nén bấy lâu bùng nổ dữ dội.
"Công bằng?" Dương Diệp nhìn hắn, cười lạnh. "Giữa chúng ta trước giờ nào có công bằng mà nói!"
Y nhớ đến những con số cố định, số phận đã định sẵn cùng quyền ra vào ngoài tầm kiểm soát của mình. Không kìm được, y vung một cú đấm!
Phủ Tinh Lan không ngờ y thực sự ra tay. Dù ngày trước, khi y tỏ vẻ chán ghét hắn ở tuổi thiếu niên, anh trai cũng chưa từng bạo lực với hắn.
Hắn không kịp né, ăn trọn cú đấm nặng nề, mặt lệch sang một bên, lùi lại một bước, khó tin nhìn anh trai: "... Anh đánh tôi?"
"Phủ Tinh Lan!" Dương Diệp chẳng thèm để ý, túm chặt cổ áo hắn, mũi đối mũi, lạnh lùng quát: "Tất cả là vì cậu! Mọi thứ tôi làm đều vì cậu! Chính cậu đã bỏ rơi tất cả, từ đầu đến cuối, vấn đề luôn nằm ở cậu!"
Y trút hết cảm xúc tiêu cực. Phủ Tinh Lan bị chỉ trích cũng bùng lên lửa giận: "Tôi có vấn đề gì?! Chính anh là kẻ thất hứa, lừa gạt tôi, phản bội tôi! Tôi rõ ràng đã..."
Đáng tiếc, lời hắn chưa nói hết đã bị Dương Diệp ngắt ngang không thương tiếc: "Rõ ràng cái gì? Rõ ràng yêu tôi đến thế sao?!"
Dương Diệp cười nhạt lạnh lùng: "Cậu dựa vào đâu mà yêu tôi?!"
"Ai lại đi yêu chính anh trai ruột của mình?" Vẻ ngoài y vốn nam tính ngời ngời, giờ thêm chút hung ác. Dù đang bị giam cầm, y vẫn toát ra khí thế không giận mà uy. "Cậu vốn không nên thích tôi! Tôi chưa từng muốn cậu thích tôi. Tôi lợi dụng cậu, lừa gạt cậu, phản bội cậu. Cậu rõ ràng nên hận tôi! Tìm mọi cách hành hạ tôi, thậm chí giết tôi!"
"Cậu nên ở bên những cô gái vây quanh cậu, mỗi người bọn họ đều chết mê chết mệt vì cậu! Sao cứ phải bám lấy tôi?!" Dương Diệp nhếch môi, cười mà như không cười, chửi rủa: "Phủ Tinh Lan, cậu đúng là bệnh không nhẹ, đồ hèn hạ!"
Sắc mặt Phủ Tinh Lan trắng bệch. Dù đã đường ai nấy đi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị xúc phạm tàn nhẫn đến vậy. Lời anh trai như mũi dùi băng giá đâm thấu tim, xé nát trái tim vốn đã rách nứt của hắn.
Dù lòng tan nát, hắn vẫn không thể hiểu nổi lời y nói, bất giác hỏi: "Anh làm tất cả, chẳng lẽ chỉ để tôi hận anh sao?!"
"Đúng thế!" Dương Diệp thẳng thắn thừa nhận. "Chúng ta vốn nên là mối quan hệ như vậy. Chính cậu làm rối tung mọi thứ! Giờ đáng lẽ đã phải trở lại đúng quỹ đạo. Tôi biết cậu đang làm gì. Nhà họ Phủ, thậm chí mọi thứ, sớm muộn cũng là của cậu. Đó là việc cậu nên làm!"
"Còn tôi, vốn không nên ở bên cậu!" Y mạnh mẽ đẩy Phủ Tinh Lan vào cửa kính sát đất, lạnh lùng ra lệnh: "Thả tôi ra!"
Phủ Tinh Lan ngẩn ngơ nhìn y. Hóa ra những hành động hắn tự cho là bí mật, anh trai đều biết cả, thậm chí hiểu rõ nhà họ Phủ đang đổi chủ. Nhưng trước đây, y rõ ràng nói chỉ muốn nhà họ Phủ, chọn đính hôn với Sở Thiên Tâm để giành quyền thừa kế, phản bội hắn.
Thái độ thản nhiên mà mâu thuẫn của y giờ đây chẳng thể giải thích. Phủ Tinh Lan nghĩ không thông, nhưng có một điều hắn cực kỳ chắc chắn.
"Tôi, không, thả!" Phủ Tinh Lan cũng cao giọng, kiên định bày tỏ thái độ. "Chưa bao giờ có chuyện nên hay không nên! Tôi không đời nào là món đồ để anh sai khiến, muốn làm gì thì làm!"
"Ha!" Dương Diệp bị hắn chọc cười. "Phủ Tinh Lan, cậu đúng là ngoan cố, hèn hạ đến không còn thuốc chữa!"
Nói xong, y thẳng tay vung thêm một cú đấm! Dù lý trí mách bảo y chẳng phải đối thủ của Phủ Tinh Lan, nhưng mọi cảm xúc mãnh liệt đều cần một lối thoát.
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Dương Diệp ra tay không chút nương tình, lúc này Phủ Tinh Lan cũng chẳng đứng im chịu trận. Nhận ra người trước mặt thực sự không còn chút lưu luyến tình cảm cũ, hắn cũng không giữ tay.
Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt. Cuối cùng, Dương Diệp bị trói hai tay ra sau, bị ấn xuống sàn. Cổ y bị năm ngón tay thon dài nhưng cứng như gọng kìm của Phủ Tinh Lan bóp chặt, đầu bị ghì mạnh xuống đất.
"Phủ Tinh Lan!" Y giãy giụa dữ dội, dù yếu thế vẫn không chịu khuất phục.
"Anh à." Phủ Tinh Lan điều hòa nhịp thở, cúi xuống ghé sát tai y, thì thầm thân mật mà lạnh lẽo: "Nếu anh đã muốn tôi hận anh, trả thù anh, hành hạ anh, thì được thôi, như anh mong muốn."
Hơi thở hắn phả vào tai Dương Diệp, nghe như lời đe dọa, nhưng vật cứng bên dưới thân lại chạm vào mông y.
"Tôi bảo cái hận không phải kiểu này!" Dương Diệp ngẩn ra giây lát, rồi tức đến phát điên, chửi bới không chọn lời: "Phủ Tinh Lan, đồ ngựa giống chết tiệt! Cút ngay khỏi người tôi!!!"
"Tôi không muốn."
Phủ Tinh Lan chuẩn bị đầy đủ, nhanh chóng trói chặt tay y ra sau lưng, lột quần y. Hắn bình tĩnh nghĩ: Có lẽ trong thời gian dài sắp tới, anh trai chẳng cần dùng đến thứ này.
"Cậu sống bao năm nay chỉ toàn theo kiểu chó à, Phủ Tinh Lan?!" Dương Diệp chửi. "Bao năm thế này, vẫn chỉ biết giở trò cưỡng hiếp này sao?!"
Phủ Tinh Lan chẳng thể phản bác, chỉ dùng hành động đáp lại, vươn tay thuần thục khơi gợi dục vọng của y.
Họ quá quen thuộc cơ thể nhau. Dù Dương Diệp không muốn, cơ thể y vẫn trung thực phản ứng, bị khơi dậy ngọn lửa dục vọng.
Chim y nhanh chóng cửng lên dưới sự kích thích. Ngón tay Phủ Tinh Lan luồn xuống cái lồn phía dưới, đúng như dự đoán sợ thấy nước dâm ướt át.
Ngón tay hắn thâm nhập vào lỗ lồn nhỏ hẹp, bắt đầu nới rộng. Đã lâu lắm họ chưa làm tình. Bé lồn của anh trai khít như gái trinh, chẳng còn mềm mại như trước đây khi ngày nào cũng làm tình. Khi ấy, chỉ một lần đẩy là có thể vào sâu tận cùng, ngay cả cổ tử cung cũng lỏng lẻo, dễ dàng chứa trọn đầu cặc to, mặc sức đụ địt.
Dương Diệp cắn răng, không phát ra tiếng. Nhưng cuối cùng, y vẫn bị con cặc to lớn của hắn đâm vào, phá tan mọi phòng tuyến.
"Ha..." Eo y mềm mại chịu đựng sự quen thuộc mà xa lạ này. Cây buồi kích cỡ khủng khiếp ấy từng bước từng bước xâm nhập cơ thể y, nơi đã lâu không được khai phá. Vách trong khít khao hơi đau, nhưng thứ ấy quá dài, đâm vào khiến bụng dưới y tê dại, mà vẫn chưa chạm đáy...
Quá to...... Cũng quá sâu......
Dương Diệp theo thói quen thả lỏng cơ thể. Đến nước này, y đã hiểu rõ Phủ Tinh Lan nhốt mình ở đây để làm gì.
Tục ngữ nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nhưng Dương Diệp vẫn không kìm được, trào phúng: "Đồ súc sinh, bao năm xem phim của cậu đều uổng phí à? Kỹ thuật tệ thế này, bao lần làm với cậu trước kia đúng là phí hoài, ư!"
Lời chưa dứt, Phủ Tinh Lan đã thẳng thừng đâm tận gốc! Nhận ra anh trai bị mình làm đến bắn tinh, Phủ Tinh Lan lấy tay lau tinh dịch, luồn vào vạt áo, bôi lên ngực y, xoa nắn bầu ngực căng đầy, mỉa mai đáp lại: "Anh rõ ràng rất thích mà."
Lần này đến lượt Dương Diệp cấm chát không đáp được. Hai người đã từng làm tình vô số lần, cả hai đều hưởng thụ khoái lạc. Phủ Tinh Lan chẳng thèm để ý đến y nữa, bắt đầu mạnh mẽ ra vào không chút nương tay!
Đây chính xác là kiểu làm tình nguyên thủy, man rợ nhất, có thể gọi là cưỡng hiếp, hoặc là giao phối.
Dương Diệp chẳng còn tâm trí để sỉ nhục hay khiêu khích. Y bị đè xuống sàn, như một con thú cái bị con đực hoàn toàn khống chế, bất lực chịu đựng sự xâm phạm và cướp đoạt.
Bụng dưới của y bị Phủ Tinh Lan địt đến tê dại. Miệng tử cung bị đầu cặc nóng rực nghiền ép mạnh mẽ, khơi dậy khoái cảm quen thuộc mà mãnh liệt, khiến cơn giận dữ và cảm giác bị đè nén tan biến thành mây khói. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ bị cuốn theo dục vọng: "Ư... A! Quá... sâu quá... Ư... Bên trong đau nhức... Chậm lại chút... A..."
Nhưng Phủ Tinh Lan giờ đây chẳng còn là Phủ Tinh Lan từng nghe theo nhu cầu của y. Hắn mắt điếc tai ngơ, va chạm vào con thú cái dưới thân. Mỗi cú thúc đều đâm vào tử cung mềm mại, cuối cùng tìm được lối nhỏ quen thuộc, hung hăng nghiền nát miệng tử cung, chen toàn bộ đầu buồi vào lối đi chật hẹp!
Khác với những lần làm tình thường xuyên trước đây, lần này lồn y hoàn toàn chưa được chuẩn bị đầy đủ, bị cưỡng ép mở toang như vậy, rồi lại bị tư thế giao phối này đẩy vào sâu nhất!
"Hự... A..." Dương Diệp gần như không thốt nổi thành tiếng. Y chẳng thể phân biệt được tử cung mình đang đau hay sướng. Khoái cảm sắc bén lâu ngày không trải qua khiến tầm mắt y trở nên mơ hồ. Tử cung cắn chặt lấy cây cặc xâm lược, run rẩy phun ra nước bướm, lên đỉnh kéo dài.
Trận giao phối trông như cưỡng hiếp này hóa thành một cuộc hợp dâm rõ ràng. Con thú cái bị chiếm hữu mạnh mẽ hoàn toàn chìm vào dục vọng, không còn khả năng thoát ra.
Phủ Tinh Lan chẳng thèm để ý đến đợt lên đỉnh kéo dài của y, tiếp tục thô bạo địt sâu trong cơ thể con thú cái, khuấy đảo không ngừng.
Hắn đã nhịn quá lâu, quá lâu. Cũng như Dương Diệp vừa nãy nóng lòng trút bỏ bực dọc, sự phẫn uất và không cam lòng của hắn cũng cần một lối thoát khẩn cấp. Với bản năng của hắn, cách phát tiết tốt nhất là bắt lấy con thú cái dám phản bội mình, tận tình, hung hăng chiếm hữu nó! Biến nó hoàn toàn thành của mình! Làm hỏng nó, địt chết nó! Tốt nhất là địt đến khi nó mang thai! Như thế, nó sẽ chẳng thể rời xa mình nữa, đúng không?
Nghĩ đến đây, khi đối diện với tử cung run rẩy của con thú cái mà bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt đầu tiên, Phủ Tinh Lan cúi xuống, ngực ép sát vào lưng y, xoa nắn núm vú, túm chặt tóc y, xoay mặt y về phía mình.
Nhìn con thú cái bị mình địt cho lên đỉnh không ngừng, rên rỉ dâm đãng, gương mặt mê man đầy nước mắt, rõ ràng là vẻ mặt sung sướng khi bị địt đến choáng váng.
"Anh à..." Hắn vô cùng hưởng thụ, vừa đẩy sâu thêm vài phần, tiếp tục tưới tinh dịch nóng bỏng vào tử cung, vừa vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm láp đôi mắt của con thú cái chẳng bao giờ ngoan ngoãn này. "Nếu mang thai, anh sẽ ngoan hơn chút chứ?"
"Không... Ức... Bên trong... nóng quá... Không được, không thể mang thai... Ã..." Con thú cái đáng thương chỉ biết khép hờ mắt, né tránh sự liếm láp của hắn, bản năng chống cự số phận bị ép mang thai.
"Chuyện này không do anh!" Thái độ kháng cự của y rõ ràng chọc giận con thú đực đang đánh dấu. Phủ Tinh Lan đưa tay xuống dưới, khớp ngón tay xoa mạnh lên bụng rắn chắc, cách lớp da thịt trực tiếp chạm đến tử cung bị cặc đâm xuyên. Hắn còn ác ý xoa ép sát vào đầu cặc khổng lồ của mình, hung tợn vuốt ve vài cái!
"Ứ... Aaaa!" Tử cung múp míp vừa bị cặc khủng "phá thân" đã như bị dùng làm đồ chơi, bị bàn tay bên ngoài nhấn xoa qua lớp bụng, bị ép tiếp nhận đánh dấu đồng thời lại bị nghiền nát khoang thịt mềm mại, khuấy đảo bên trong rối tinh rối mù, nước lồn văng khắp nơi!
Con thú cái bị bức phải gào hét, mất kiểm soát phun nước. Đầu gối chẳng thể quỳ nổi, bị địt xụi lơ trên sàn. Con chim ở bụng dưới cũng bắn tinh dịch, rên rỉ hồn vía trên mây: "Dừng đi... Sẽ hỏng... A! Sẽ bị đâm thủng... Aaa!"
Nhưng con thú đực liếm láp nước mắt của y chẳng thèm để ý, lâu ngày chưa làm nên điên cuồng lăn lộn, đưa con thú cái dưới thân lên đỉnh đau đớn mà sung sướng tột cùng. Nhưng ngọn lửa dục vọng của hắn còn lâu mới nguôi.
Đêm đầu tiên tìm lại được nhau này mới chỉ bắt đầu.
Sau lần đầu tiên, thấy con thú cái đã mất hết sức phản kháng, Phủ Tinh Lan cởi xích trói tay anh trai.
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa dục vọng trong hắn lại bùng cháy. Hắn bế y lên giường, bắt đầu khai thác lỗ đít.
Khi Dương Diệp thoáng tỉnh táo lại từ đợt lên đỉnh ngập đầu, y lại cảm nhận được sung sướng từ tuyến tiền liệt. Y biết rõ lòng tham vô đáy của Phủ Tinh Lan. Ngày thường trước đây, hắn đã quấn lấy y làm vài hiệp mỗi ngày. Giờ đói khát lâu như vậy...
Nghĩ lại dáng vẻ như sói như hổ vừa nãy của đồ chó này, y thực sự không dám tưởng tượng...
"Đồ khốn..." Dương Diệp ngoài mạnh trong yếu chửi. "Cậu điên rồi à? Đêm nay định làm bao lần, định chết trên người tôi à?"
Phủ Tinh Lan ngẩng đầu nhìn thẳng y. Gương mặt tuyệt đẹp vương vài phần men say tình dục, đôi mắt vàng óng lấp lánh ánh sáng đói khát của dã thú trong bóng tối, khiến Dương Diệp rợn tóc gáy.
Hắn không trả lời ngay, tay khẽ nâng lên rồi giáng mạnh xuống, phát ra tiếng "bốp" giòn tan. Một cái tát đánh thẳng vào giữa miệng lồn đầy đặn giữa hai chân Dương Diệp!
"A!" Hai môi lồn mũm mĩm bị đánh rung lên mạnh mẽ, run rẩy phun ra một dòng nước bướm tanh tưởi. Dương Diệp chưa từng bị hắn đối xử như vậy, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, buồn bực quát: "Phủ Tinh Lan! Cậu làm gì?!"
"Tôi làm gì?" Phủ Tinh Lan đè chặt đùi y đang cố né tránh, banh ra để lộ toàn bộ lồn và lỗ đít trước mắt mình. "Anh ơi, những chuyện này giờ anh chẳng có quyền hỏi đến."
"Còn về cái này..." Phủ Tinh Lan nói, lại giáng thêm một cái tát mạnh lên lồn: "Con chó cái phản bội kia, cần phải bị trừng phạt."
"Hức... Á!" Dương Diệp ưỡn eo muốn thoát khỏi gông cùm, nhưng lại bị từng cái tát giáng xuống bướm, chẳng thốt nổi lời nào.
Ban đầu chỉ đánh vào hai môi lồn lớn bên ngoài. Sau đó, hai môi lồn đỏ sưng vì bị quất được lột ra, để lộ đôi môi lồn nhỏ mềm mại bên trong cũng chịu trận. Đôi môi nhỏ càng nhạy cảm, gần như ngay lập tức đánh tan lý trí của Dương Diệp, biến y thành con thú cái chỉ biết rên rỉ dâm đãng.
Hai môi bướm đỏ tươi bị quất đến sưng đỏ, sung huyết, như hai mảnh thịt nát ngã nghiêng ngả. Lối thịt hồng phấn bên trong không ngừng phun nước dâm.
Cuối cùng là hột le nhạy cảm nhất. Hạt nhỏ ấy bị lôi ra khỏi lớp thịt non, lập tức bị giáng một cái tát mạnh, rồi bị búng không thương tiếc, ngược đãi đến sưng đỏ thành một viên đậu nhỏ đỏ tươi.
Lồn dâm đãng bị đánh đến đỏ rực, sưng tấy, nóng rát. Môi lớn sưng phồng, môi nhỏ lật ra ngoài, hột le sung huyết. Toàn bộ vùng bướm bị đánh thành một cái lồn nhầy nhụa, chỉ biết phun ra vài dòng nước lồn trong suốt, cuốn theo tinh dịch đặc sệt vừa bắn vào sâu bên trong, bị đánh văng tung tóe. Thậm chí, trên ngón tay thon dài của kẻ bạo hành còn kéo ra những sợi chỉ bạc mỏng manh, dâm mỹ vô cùng.
Rõ ràng là đau đớn, nhưng trong đau đớn lại sinh ra khoái cảm kích thích đến kinh hoàng, khiến con thú cái bị đánh lồn đến choáng váng chẳng thể phân biệt.
"Hức... A!" Dương Diệp lắc đầu điên cuồng, như kẻ chết đuối hổn hển hét lên: "Ư... Đừng... A! Đừng đánh nữa... Ư... Nát lồn mất... Aaa!"
Đến khi bụng dưới căng chặt của y lại bị đánh lồn đến bắn tinh, Phủ Tinh Lan mới chậm rãi dừng tay, mạnh mẽ xoa nắn đóa hoa thịt kiều diễm bị ngược đãi đến lật ra ngoài, thu về một tay đầy mật hoa.
"Hà a....." Dương Diệp kiệt sức nửa xoay người, khép đùi lại, hơi sợ hãi đưa tay che hờ cái lồn sưng to như cái bánh bao, to gấp đôi ngày thường. "Đừng đánh nữa... Ư... Hôm nay đủ rồi, không thể làm tiếp..."
Nhưng như Phủ Tinh Lan vừa nói, những chuyện này y chẳng còn quyền quyết định. Phủ Tinh Lan banh đùi y ra, chẳng thèm đoái hoài ý nguyện của y, lại xâm phạm lỗ đít lần nữa.
Sau khoảng thời gian thích nghi ngắn ngủi, khoái cảm cực hạn từ tuyến tiền liệt khiến Dương Diệp dục tiên dục tử. Cơ thể họ quá quen thuộc và hòa hợp. Dù giao lưu tình cảm giảm sút, vẫn mang lại sung sướng lớn lao cho cả hai.
Phủ Tinh Lan, thân là nam chính giống đực, lâu ngày không khai trai rõ ràng chẳng phải chuyện tốt. Huống chi đối tượng động dục của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một.
Sau khi bắn lần đầu, hắn như cái máy đóng cọc, kiên định và đều đặn địt con thú cái dưới thân. Hai cái lỗ nhỏ đáng thương thay phiên bị địt, bị ép nuốt trọn cây buồi khủng bố.
Dù là lỗ trước hay lỗ sau ăn cặc, đầu cặc khổng lồ cuối cùng cũng sẽ đâm sâu vào tử cung, bắn tinh mang theo ý đánh dấu.
Khả năng tình dục mạnh mẽ đến kinh hoàng khiến Dương Diệp nghi ngờ hắn nghiện sex. Thể lực dồi dào đến cực đoan lại khiến y có cảm giác như bị một cỗ máy pháo không biết mệt mỏi địt bướm.
Mặt y giàn giụa nước mắt, bụng dưới bị địt đến tê dại nóng rực. Tử cung đầy tinh dịch như sắp bị địt hỏng. Y vô thức quấn chặt eo con thú đực, chỉ mong làm chậm tốc độ đóng cọc, lại lấy lòng ôm vai hắn.
"Đủ rồi...hức... Đủ rồi... Phủ Tinh Lan..." Giọng y mềm mại, nũng nịu lặp lại lời nịnh nọt với con thú đực đang xỏ xuyên qua mình, chủ động hôn lên môi đối phương, quấn quýt càng chặt, cố giảm bớt động tác của hắn: "Từ bỏ... Ư... chồng ơi..."
Rõ ràng là một người đàn ông cường tráng, giờ lại bị địt cho không thở nổi, chỉ biết dạng chân ra, lấy cách dâm dật hèn hạ để cầu xin.
Nhưng hắn hiến hôn cũng không có cùng dĩ vãng giống nhau được đến đáp lại, này làm hắn thần chí không rõ bản năng cảm thấy hoảng hốt, chủ động dò ra đầu lưỡi liếm hôn đối phương môi.
Nhưng nụ hôn hiến dâng của y chẳng được đáp lại như trước đây. Điều này khiến y trong trạng thái thần trí mơ màng cảm thấy hoảng hốt, chủ động thè lưỡi liếm hôn môi đối phương.
Cuối cùng, Phủ Tinh Lan vẫn thỏa hiệp. Hắn không kìm nén tình cảm nữa, tận tình hôn sâu với anh trai, như muốn nuốt chửng anh vào bụng.
Tình ý nồng đậm trong mắt hắn cuối cùng không thể che giấu. Khi ánh mắt giao nhau, mọi ngăn cách dường như tan loãng, cuối cùng hóa thành mây khói.
Phủ Tinh Lan không thể giữ vẻ lạnh lùng với người trước mặt. Hắn buộc phải đối diện trái tim mình. Dù anh trai phản bội, hắn vẫn yêu anh đến vô phương cứu chữa.
Còn Dương Diệp, chẳng phải cũng vậy sao? Khoảnh khắc được đáp lại, nỗi bất an trước đó nhanh chóng tan biến. Ánh mắt mê man chạm đến người quen thuộc trước mặt, trong khoảnh khắc bừng tỉnh, mọi thứ như trở lại quá khứ.
Dù nhìn như đồng sàng dị mộng, họ lại một lần nữa nước sữa hòa quyện.
-----
Theo như tác giả lói thì nhánh chính không có mang thai hay sinh tử văn gì đâu, nhưng mà nhánh phụ thì có đó mấy chế há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com