Chương 47
Edit & Beta: Đòe
Sẽ không làm hỏng anh đâu (Liếm lồn, xăm hình lên lồn, dạy dỗ niệu đạo)
"Ư... a..." Giữa hai chân, cảm giác nhói đau nhẹ nhàng truyền đến từ vùng âm đạo nhạy cảm. Dương Diệp, trong cơn mơ màng ngái ngủ, vô thức khép chân lại.
"Anh à, chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi đây."
Y mơ hồ nghe thấy giọng nói của Phủ Tinh Lan. Sau đó, phần đùi trong của y lại bị kéo tách ra. Cảm giác nhói đau nhỏ như kim châm lần nữa len lỏi khắp vùng bướm mềm mại, nhạy cảm. Dù rõ ràng là đau, nhưng lỗ lồn ướt át của y lại rỉ ra thứ chất lỏng tanh nồng, khiến đôi môi lồn trở nên trơn ướt, dính nhớp.
Một mảnh vải mềm mại lau đi thứ chất lỏng nóng ẩm. Rồi giọng nói của Phủ Tinh Lan vang lên, vừa mê say vừa xen chút oán trách: "Lồn nhỏ của anh đúng là quá dâm, nước chảy nhiều quá..."
Dương Diệp chẳng còn tâm trí để ý xem hắn đang làm gì. Cảm giác đau nhẹ nhàng ấy chẳng đủ để đánh thức cơ thể mệt mỏi của y. Y lại chìm vào giấc ngủ sâu.
"Ư..." Dương Diệp bị một cảm giác kỳ lạ, khó chịu đánh thức. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm đã rực rỡ, nhưng tấm rèm che nửa vời đã chắn bớt phần lớn ánh sáng.
Cả người Dương Diệp cảm thấy sảng khoái, sạch sẽ, không còn dính nhớp khó chịu. Hiển nhiên là Y đã được tắm rửa. Chỉ còn lại cảm giác lười biếng, uể oải sau cơn hoan lạc, và...
"Hà..." Dương Diệp cúi đầu nhìn xuống, thấy đùi mình bị tách ra. Đầu của Phủ Tinh Lan đang vùi giữa hai chân y. Vùng kín nhạy cảm đang bị chiếc lưỡi ướt át liếm láp. Cảm giác sưng tấy, đau nhức ở lồn từ hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một sự tê dại kỳ lạ khắp đùi trong, xen lẫn chút đau nhẹ và cảm giác nóng ran.
Nhưng y chẳng kịp chú ý đến sự khác thường ấy lâu. Cảm giác sung sướng từ việc hai môi lồn bị lưỡi đẩy ra, liếm láp vào tận bên trong đã hoàn toàn chinh phục y. Tay y vô thức ấn lên đầu Phủ Tinh Lan, nắm chặt mái tóc màu hạt dẻ của hắn.
"Hức... ã... Phủ, Phủ Tinh Lan... đồ... liếm giỏi quá..." Bị hắn liếm lồn đến tỉnh giấc, dù đêm qua đã làm tình mãnh liệt lâu như vậy, Dương Diệp vẫn cảm thấy cơ thể và tâm trí kích thích vô cùng.
Mu bàn chân y cong lên, ngón chân căng cứng. Chiếc lưỡi ướt át liếm vào sâu trong lỗ bướm khiến y cảm thấy từng đợt trống rỗng. Rõ ràng đêm qua đã bị lấp đầy bởi tinh dịch đậm đặc, vậy mà lồn lại bắt đầu nóng ran, ngứa ngáy. Cặc y càng thành thật, sớm đã dựng đứng thẳng tắp, lỗ đái rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt.
Phủ Tinh Lan không đáp lại, chỉ chăm chú làm việc của mình. Hắn liếm mút hai môi bướm mềm mại, kiều diễm, thậm chí còn cắn nhẹ vài cái, khiến anh trai rên rỉ dâm đãng. Lưỡi hắn cuốn qua hột le nhạy cảm, ngậm lấy cả bông hoa thịt ướt át, nuốt hết thứ nước dâm đãng không ngừng rỉ ra, như thể đó là thứ cam lồ quý giá. Hắn vừa thưởng thức vừa khiến lỗ lồn kêu lên những âm thanh "nhóp nhép" đầy kích thích.
Ngón tay hắn dính nước lồn luồn vào lỗ đít mềm mại đã bị làm đến rã rời đêm qua, quen thuộc tìm đến tuyến tiền liệt và ấn mạnh.
"Ứ... a—!" Sự kích thích đồng thời khiến Dương Diệp lập tức lên đỉnh. Lồn phun ra một dòng nước lớn, lỗ đít cũng run rẩy siết chặt ngón tay bên trong. Nhưng con cặc đang nhảy lên, sắp phóng thích, lại bị hắn ác ý nắm chặt đầu, ngắt ngang việc xuất tinh, ép y lên đỉnh không bắn tinh dịch!
Dương Diệp không thể diễn tả nổi cảm giác này là đau đớn hay sung sướng. Cả người y run lên nhè nhẹ, thái dương lấm tấm mồ hôi. Y thở hổn hển, mắng: "Hà... Ư... Thả tay ra... Đồ chó..."
Phủ Tinh Lan liếm sạch dòng nước phun ra từ lồn, nhưng chẳng có ý định buông tha cơ quan nam tính đáng thương kia. Dương Diệp bực bội, nói không lựa lời: "Đồ biến thái, thích liếm lồn thế sao không đi tìm phụ nữ?!"
Phủ Tinh Lan ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ nhìn y: "Anh rõ ràng đã có lồn, sao còn nghĩ đến phụ nữ? Ngoan ngoãn dạng chân để tôi địt không được à?"
"Ai cần cậu lo!" Dương Diệp bực dọc đốp chát, "Quản con chim bệnh hoạn lúc nào cũng muốn cưỡng hiếp người ta của cậu trước đi, đừng làm phiền tôi."
Y chỉ nói bừa thôi, bởi con cặc của Phủ Tinh Lan ngoài việc quá to, còn rất sạch sẽ, chưa từng làm với ai ngoài y, chẳng liên quan gì đến chữ "bệnh hoạn".
"Nếu tôi không quản được anh, thì anh cũng đừng hòng quản tôi."
Dương Diệp bị hắn nói lại, chẳng thể cãi nổi, tức đến nghẹn khuất.
Phủ Tinh Lan hiểu rằng, trên giường, anh trai hoàn toàn là một con thú đầy dục vọng. Khi muốn, anh sẽ chủ động dạng chân, phô bày lồn nhỏ cầu xin được địt. Khi được thỏa mãn, anh sẽ rên rỉ gọi "chồng ơi", "cậu nhỏ to bự". Nhưng nếu không được địt cho sướng, anh sẽ trở nên cáu kỉnh, bất mãn, sẵn sàng chửi bới bất cứ thứ gì.
Trước đây, đời sống tình dục của hai người phóng túng, anh trai như con thú dục vọng được thỏa mãn nên luôn vui vẻ. Nhưng giờ đây, khi mối quan hệ trở nên căng thẳng, chỉ cần hắn không đáp ứng đủ, sự hài hòa trước kia lập tức tan vỡ.
Phủ Tinh Lan không định tiếp tục chiều chuộng y. Những thứ dễ dàng có được, anh trai rõ ràng không biết trân trọng. Lần này, hắn sẽ không dễ dàng nhường quyền chủ động.
Chờ đến khi con cặc trong tay mềm đi, Phủ Tinh Lan lấy ra một cây que bạc mảnh đã chuẩn bị sẵn. Một đầu que có gắn một viên bi nhỏ, hắn đưa nó vào lỗ niệu đạo của cặc.
Dương Diệp bị cảm giác lạnh buốt kéo lại sự chú ý, giãy giụa muốn thoát khỏi: "Cậu lại làm cái quái gì nữa?!"
Phủ Tinh Lan khống chế y, trói hai tay y vào đầu giường, nói: "Đừng cử động, anh không muốn bị hỏng chứ?"
"Vậy thì đừng làm, đồ khốn!" Dương Diệp tức đến phát điên nhìn hắn đặt cây que bạc vào lỗ niệu đạo của mình, lập tức hiểu đó là gì. Cùng lúc, y phát hiện một điều bất thường khác: "Mẹ kiếp! Lông dưới đó của tôi đâu?!"
"Không tiện, nên cạo rồi."
"Cậu rốt cuộc..." Dương Diệp nhìn thân dưới trơn nhẵn của mình, ánh mắt dừng lại ở một hình vẽ kỳ lạ ở đùi trong. "Đây lại là cái gì?!"
Nhìn kỹ, y phát hiện đó là một hình xăm, một con rắn đỏ thẫm...rắn?
Vậy nên từ khi tỉnh dậy, y cảm thấy đùi trong tê dại và nóng ran, hóa ra là vì Phủ Tinh Lan thừa lúc y ngủ đã xăm hình ở chỗ nhạy cảm đó?!
"Cậu!" Y tức điên người mà không biết làm sao.
"Anh, muốn xem không?" Phủ Tinh Lan chẳng màng đến sự giận dữ của y, trực tiếp nâng hai chân y lên, nâng mông để y có thể nhìn rõ dưới thân mình.
Lông vốn đã thưa thớt giờ bị cạo sạch, để lộ con chim mềm nhũn và lỗ lồn đỏ tươi phía sau. Tất cả đều phô bày rõ ràng.
Ở đùi phải, một con rắn đỏ thẫm quấn quanh phần thịt non bên trong, uốn lượn lên hai môi lồn đầy đặn, hướng về hột le phun lưỡi rắn dâm đãng. Không nghi ngờ gì, đó là một con rắn đầy dục vọng!
Hình xăm tinh xảo này được vẽ ngay trên môi bướm lớn, thậm chí lưỡi rắn gần như chạm đến hột le...
Với công nghệ y học hiện đại, xăm hình hay đeo khuyên ở le lồn cũng không gây đau đớn nhiều nếu sử dụng thuốc đúng cách. Nhưng nếu thật sự xăm lên hột le nhạy cảm như vậy, cảm giác sẽ thế nào...
Điều này khiến Dương Diệp vừa sợ hãi vừa kích thích. Lồn nhỏ lại nóng ran, chảy ra chút chất lỏng trong suốt dưới ánh nhìn của cả hai, như thể bông hoa thịt bị con rắn dâm đãng chà đạp, liếm láp đến rỉ mật. Cảnh tượng dâm mỹ cực cùng.
"Anh thích là được." Phủ Tinh Lan nhận ra y bắt đầu lên cơn nứng, chắc chắn.
Hắn có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn, mũi cao, tóc mái màu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm người dưới thân. Đôi môi hồng khẽ mở, lưỡi đỏ tươi liếm lên le lồn, như thể hòa quyện với lưỡi rắn, vừa dâm loạn vừa khiêu khích.
Dương Diệp ngây ngốc nhìn cậu, không thể phản bác khi bướm lại chảy nước, chim thì cửng lên.
Phủ Tinh Lan liếm vài cái, rồi chú ý trở lại cây que niệu đạo. Viên bi nhỏ ở đầu que có chức năng tự điều chỉnh kích thước, dễ dàng luồn vào lỗ niệu đạo.
"Ư!" Dương Diệp còn chưa thoát khỏi cú sốc khi vùng kín, thậm chí lồn nhỏ bị xăm hình, thì đã bị cây que xâm nhập niệu đạo.
Y không thể diễn tả cảm giác kỳ lạ này. Đầu que to nhất chui vào, phần sau dễ dàng hơn, từng chút tiến vào niệu đạo mà y chưa từng nghĩ có thể chứa dị vật. Viên bi nhỏ thậm chí còn từ từ phình to trong niệu đạo chật hẹp...
"Lấy ra đi!" Dương Diệp hoảng loạn ra lệnh, "Cái thứ đó... nó đang phình to ra..."
"Sẽ không làm hổng anh đâu." Phủ Tinh Lan nhẹ nhàng đáp, giọng điệu bình thản, "Nếu chỉ mãi làm anh thoải mái, e là anh sẽ chẳng bao giờ nhớ được cái giá của việc phạm sai lầm, đúng không?"
"Nhãi ranh! Cậu có tư cách gì để trừng phạt tôi?!"
"Chỉ cần anh đang nằm trong tay tôi." Phủ Tinh Lan thản nhiên nói, "Và anh hoàn toàn không thể phản kháng."
"Chết tiệt!" Dương Diệp nghĩ đến thân phận nhân vật của mình, bị kịch bản áp chế và sự chênh lệch định mệnh, không kìm được chửi thề, "Thật mẹ nó bất công!"
Phủ Tinh Lan khựng lại, hôm qua, anh trai cũng nói điều gì đó tương tự. Lúc đầu, hắn nghĩ anh nói từ góc độ người thừa kế chính thống của nhà họ Phủ, khinh thường hắn là một đứa con ngoài giá thú, cho rằng thân phận từ lúc sinh ra đã không công bằng, không bình đẳng.
Nhưng giờ nghe lại, dường như không phải ý đó. Ngược lại, như thể anh đang oán trách hắn được quá nhiều, rằng số phận của anh vốn dĩ không công bằng. Nhưng điều này hoàn toàn không hợp lý. Lời nói hôm qua của anh rất kỳ lạ, Phủ Tinh Lan không thể hiểu nổi anh rốt cuộc nghĩ gì, làm tất cả những việc này vì lý do gì. Dù hắn có truy hỏi thế nào, anh cũng chẳng bao giờ giải thích.
Vậy nên, hắn chỉ có thể tự mình phân tích lời anh nói, cố gắng tìm ra manh mối. Nhưng dù thế nào, có một điều hắn luôn chắc chắn: anh trai phải ở lại bên hắn!
Cây que niệu đạo nhanh chóng được cắm đến đáy. Viên bi nhỏ đè mạnh lên tuyến tiền liệt, nghiền mạnh một cái. Sự kích thích mãnh liệt, như thể chạm thẳng vào cơ quan bên trong, khiến Dương Diệp không thể chịu nổi. Y ngửa đầu, mắt mở to, nhưng chẳng thể thốt ra tiếng.
Dù đang chịu đựng khoái cảm kinh khủng như tra tấn, cặc y lại hoàn toàn không thể phóng thích. Chỉ có lỗ lồn không ngừng rỉ nước.
Lúc này, Phủ Tinh Lan lại đỡ lấy cái thứ đã cứng ngắc từ lâu, chậm rãi tiến vào lỗ đít. Đầu buồi to lớn trực tiếp chà xát tuyến tiền liệt từ lỗ đít, phối hợp với que niệu đạo, tấn công từ hai phía!
"Hức..." Dương Diệp chỉ có thể phát ra tiếng rên khe khẽ. Dù bị khoái cảm ngập đầu nhấn chìm, y lại không tìm được lối thoát để phát tiết, khiến y hoàn toàn bất lực. "Không, không được... Ư... Lấy ra, ra ngoài đi!"
Nhưng đáp lại y chỉ là những cú thúc mãnh liệt như mưa bão của Phủ Tinh Lan. Mỗi lần đều cố ý nghiền ép mạnh mẽ lên tuyến tiền liệt. Trong khoái cảm kinh hoàng ấy, Dương Diệp chẳng thể làm gì, chỉ có thể dạng rộng chân, để mặc cây buồi khủng kia hung tàn đụ địt.
Khi sắp bắn ra, Phủ Tinh Lan lại chuyển sang lỗ lồn phía trước, đột nhiên thẳng lưng, đâm sâu hết cỡ. Miệng tử cung đã bị làm lỏng dễ dàng bị xâm nhập, để tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào vách tử cung.
"Ư... á a a!" Dương Diệp hai mắt đẫm lệ, lắc hông điên cuồng, bản năng muốn thoát khỏi số phận bị công kích, nhưng lại như đang nghênh đón đầy dâm loàn.
Lần này, Phủ Tinh Lan không lưu luyến. Sau khi xuất tinh, hắn rời khỏi tử cung, để miệng tử cung tự động khép lại. Xác nhận tinh dịch đã bị khóa hoàn toàn trong tử cung của y, hắn rút ra khỏi cơ thể y, rồi nhét vào bướm một quả trứng rung kích cỡ vừa phải, ngăn không cho tinh dịch rò ra.
Dương Diệp đờ đẫn hồi lâu mới tỉnh táo lại. Y cảm nhận được quả trứng rung trong bướm khẽ rung động, khiến cả tinh dịch trong tử cung như lay động theo. Con cặc phía trước bị chặn lối, không thể xuất tinh. Ngoài khoái cảm không thể giải tỏa hoàn toàn, điều đáng sợ nhất là bụng y căng trướng...
Hôm nay, từ khi tỉnh dậy, y chưa từng đi vệ sinh. Bị Phủ Tinh Lan chơi đùa đến giờ, niệu đạo còn bị chặn kín.
"Thả ra..." Y giật giật còng tay, "Tôi muốn đi vệ sinh."
Phủ Tinh Lan không biết đang bận gì trong phòng. Dương Diệp ngẩn ngơ nhìn hắn kéo rèm cửa sổ ra, thực sự nghẹn đến khó chịu, không nhịn được gọi: "Này!"
Lúc này, Phủ Tinh Lan quay lại, tay cầm một thứ khiến Dương Diệp giật mình: một chiếc khuyên nhỏ có dây buộc, giống hệt chiếc từng được đeo lên hột le của y ở Vĩnh Dạ Thành...
Không chỉ nhốt y trong căn phòng này, trói chân, còng tay, cạo sạch lông, xăm hình lên đùi trong và lồn, cắm que niệu đạo vào cặc, giờ còn muốn xỏ khuyên le?!
"Phủ Tinh Lan! Cậu đúng là đồ biến thái!" Dương Diệp tức đến phát điên, mắng, "Làm tình bình thường trước đây có phải quá khó với cậu không?!"
Phủ Tinh Lan nhìn anh trai trước mặt. Y dường như luôn mạnh mẽ, bất kể đối mặt với gì, trải qua gì, cũng chẳng thể khiến y sợ hãi hay chùn bước.
Nhưng chính y như vậy lại khiến hắn yêu thích. Hắn muốn trừng phạt y, nhưng lại không thể làm điều gì thực sự tổn thương y. Hắn chỉ có thể mượn tình dục để tạo ra hình phạt "tra tấn", trong đó đương nhiên cũng bao gồm dục vọng riêng của hắn.
Nghĩ đến những tâm tư không thể nói ra, gương mặt trắng nõn của Phủ Tinh Lan bất giác ửng hồng, ho khẽ đầy lúng túng.
Dương Diệp đau khổ nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói: "Thấy chưa, bị tôi nói trúng rồi, thằng nhóc này đúng là đồ biến thái." Y không nhịn được khuyên: "Rốt cuộc cậu học mấy thứ này ở đâu? Hồi nhỏ đâu ai dạy cậu những thứ lằng nhằng này..."
Nhắc đến đây, y đột nhiên nhớ ra Phủ Tinh Lan từ nhỏ đã thừa lúc y ngủ, bò lên người y liếm lồn... Đúng là chết tiệt...
Rốt cuộc là vì sao, ngay cả trong thế giới giả tưởng, y cũng gặp phải những thứ... biến thái như vậy?
Dương Diệp không phải chưa từng biết đến những trò chơi này. Bình thường, y có lẽ chỉ cười khen "kích thích". Nhưng khi áp lên người mình, cảm giác hoàn toàn khác!
Phủ Tinh Lan chẳng thèm để ý ý nguyện của y. Thấy y co chân trốn ra sau, hắn túm lấy dây xích trên chân y, tách chân y ra, cố định tư thế, dụ dỗ: "Anh à, anh biết là sẽ không đau mà."
Hắn nắm lấy hột le nhỏ nhắn nhưng cương cứng giữa hai chân y, xoa nắn, khơi gợi dục vọng: "Lần trước cũng chẳng đau mấy, đúng không?"
Hắn nói không sai. Cơn đau này với Dương Diệp chẳng đáng kể. Lần trước, y còn chìm đắm trong cao trào, chỉ càng thêm kích thích. Nhưng một khi đeo chiếc vòng biến thái này, lỗ lồn vốn đã dâm đãng sẽ càng nhạy cảm hơn. Chỉ cần cử động nhẹ chạm vào khuyên le, y sẽ phun nước dâm, huống chi bị dây xích kéo mạnh vài cái.
Cảm giác sung sướng kinh khủng như nuốt chửng lý trí, Dương Diệp chưa từng quên, y từng như con chó cái, phủ phục dưới đất, để mặc Phủ Tinh Lan sắp đặt. Chiếc khuyên ấy như công tắc lên đỉnh, tùy ý khống chế khoái cảm của y, khiến y cam tâm tình nguyện bị "cưỡng hiếp", "song long", thậm chí để nước tiểu tràn vào tử cung, hoàn toàn trở thành con chó cái chỉ biết phục tùng cặc.
Dù bị giam cầm trong căn phòng này, bị xích chân, Dương Diệp chưa từng cảm thấy như vậy. Nhưng nếu đeo chiếc khuyên le này, y thật sự sẽ hoàn toàn trở thành vật cưng cấm dục của Phủ Tinh Lan...
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Thật ra chương trước có một bạn đoán đúng, tiết lộ chút hệ thống chi tiết chương sau:
Hình xăm con rắn dâm đãng kia dù sang thế giới khác cũng không biến mất. "Phủ Tinh Lan" tuy không mất trí nhớ nhưng sẽ quên, nên lúc đó ẻm có thể bị hình xăm này chọc tức chết. Đúng vậy, chính là tiết mục kinh điển "tôi ghen với chính tôi" mà tôi thích nhất, nghĩ đến việc ẻm sẽ làm gì với Dương Diệp thật sự sảng khoái! ♂
Chương sau là chơi niệu đạo nữ, khuyên le bị kéo dây, bị địt mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com