Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Edit & Beta: Đòe

Anh còn dám ngoại tình nữa không?

"Phủ Tinh Lan!" Dương Diệp tức đến nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì. Hai tay y bị còng chặt vào đầu giường, mắt cá chân bị xích sắt trói buộc. Ngay cả cặc của y cũng bị thanh niệu đạo chặn lại, tử cung còn chứa tinh dịch vừa bị bơm vào, bị trứng rung khe khẽ trong lồn kích thích, khiến y không thể khép nổi chân.

Dù là phản kháng hay dục vọng, tất cả đều bị khống chế chặt chẽ.

Dương Diệp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Y cố giãy giụa thêm lần nữa, nhưng như mọi khi, vô ích. 

Đùi y không thể khép lại, le nhỏ bé sắp bị hành hạ kia được Phủ Tinh Lan nắm giữa đầu ngón tay, mân mê như đang thưởng thức. Cái núm thịt nhạy cảm ấy bị trêu đùa khiến bụng dưới của Dương Diệp tê dại, lồn siết chặt lấy thanh mát-xa bên trong, theo tần suất rung động mà khoái cảm lại bùng lên mãnh liệt.

"Ư..." Dương Diệp không kìm được, bật ra tiếng rên khẽ. Hột le nóng bỏng bị một vật lạnh lẽo chạm vào.

Đó là chiếc khuyên le, kích thước như một chiếc nhẫn, được thiết kế với hình mấy con rắn quấn vào nhau, vừa độc đáo vừa đầy ẩn ý dâm mỹ. Dương Diệp khó mà diễn tả cảm xúc lúc này. Những thứ này rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không biết Phủ Tinh Lan đã lên kế hoạch bao lâu. Chẳng lẽ ngày nào hắn cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này?

Dương Diệp chợt cảm thấy bất bình. Trong khi y vất vả vật lộn với cốt truyện, tên này chỉ mải mê nghĩ đến những thứ này sao?

Dương Diệp định mở miệng chửi bới, nhưng Phủ Tinh Lan đã nhanh hơn, đôi môi hắn áp xuống, nuốt trọn mọi lời y sắp thốt ra. Phủ Tinh Lan trông rất bình thản, gần như lạnh lùng, nhưng nụ hôn lại mềm mại, mang theo ý dỗ dành, khiến Dương Diệp cảm nhận được chút không lành.

Tay hắn vẫn bao bọc lấy cái bướm mềm mại, xoa nắn mạnh mẽ, khiến Dương Diệp không thể cưỡng lại mà trượt sâu vào vực thẳm dục vọng. Đúng lúc y đang chìm đắm, le bướm nhạy cảm truyền đến một cơn đau nhói. Dù chỉ kéo dài trong chớp mắt, nó cũng đủ khiến Dương Diệp giật mình tỉnh táo. Cảm giác lạnh lẽo kề sát khiến y nhận ra hột le của mình đã bị đeo thêm chiếc khuyên rắn quấn.

"Ư!" Y đau đớn cắn vào môi Phủ Tinh Lan, kết thúc nụ hôn đầy ý đồ lừa gạt này.

Phủ Tinh Lan không thèm để ý. Máu chảy trên môi hắn, sau khi khẽ liếm, đôi môi thêm phần diễm lệ bởi sắc đỏ. Gương mặt vốn tinh xảo nay càng trở nên yêu mị. 

Hắn bắt đầu ác ý trêu đùa chiếc khuyên nhỏ, buộc dây thừng vào và kéo nhẹ. Dù Dương Diệp có không muốn đến đâu, y cũng không thể ngăn cản khoái cảm mãnh liệt ấy. Bụng dưới y tê dại, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy đến cao trào, ngay cả chút đau đớn còn sót lại cũng như chất xúc tác làm bùng lên ngọn lửa dục vọng.

Vòng đã đeo xong, vậy Phủ Tinh Lan hẳn đã thỏa mãn rồi chứ?

Dương Diệp thở hổn hển, cảm thấy bụng dưới càng ngày càng căng tức. Y lại giãy giụa, cố lay động còng tay: "Thả ra, tôi muốn đi vệ sinh."

Phủ Tinh Lan cố ý hỏi: "Đi làm gì?"

"Cậu nghĩ xem?!" Dương Diệp tức đến sôi máu, nhưng đã chẳng còn sức để giận dữ. "Ông đây muốn đi đái! Hay cậu muốn tôi đái luôn lên mặt cậu hả?"

Thấy Phủ Tinh Lan chỉ lặng lẽ nhìn mình, Dương Diệp mệt mỏi nói: "Cậu chơi đủ rồi chứ? Khuyên cũng đeo rồi, rốt cuộc còn muốn gì nữa?"

"Chưa đủ." Phủ Tinh Lan trả lời, giọng điệu bình thản. "Đây là hình phạt vì anh lén ngoại tình."

"Cậu có tư cách gì phạt tôi?" Dương Diệp gắt lên.

"Chắc là..." Phủ Tinh Lan nở nụ cười mỉa mai, nhưng giọng nói lại mang chút tự giễu. "Vì giờ anh chỉ có thể nghe theo tôi, đúng không?"

Dương Diệp không thể cãi lại. Y đành để Phủ Tinh Lan tháo còng tay, nhưng ngay sau đó, hai tay y lại bị trói ra sau lưng. Khi ngồi dậy, y mới nhận ra trong phòng có một sợi dây thừng dài, kéo từ cột giường đến tận phòng tắm. 

Sợi dây thô ráp, không giống loại dây thông thường, rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục đích này.

Nhìn những nút thắt lớn nhỏ khác nhau trên sợi dây, Dương Diệp chợt có dự cảm chẳng lành.

"Anh..." Phủ Tinh Lan đỡ lấy eo y, nhẹ nhàng đẩy y đến bên sợi dây, thì thầm vào tai: "Nếu muốn đi, thì tự mình bước qua đi."

"Địt...hức" Dương Diệp định phản kháng, nhưng Phủ Tinh Lan đã ấn nhẹ vào bụng y. Cảm giác căng tức nơi bụng dưới bị kích thích, khiến y hoảng loạn tìm cách giải thoát, nhưng lại chẳng thể làm gì. Với tình trạng cơ thể đang bị tra tấn bởi khoái cảm, y đứng còn không vững, huống chi là chống lại hắn.

"Ngoan nào, tự mình bước qua đi," Phủ Tinh Lan thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự cao ngạo đầy yêu chiều.

Vị trí giữa hai người dường như đã đảo ngược chỉ trong một đêm. Phủ Tinh Lan, kẻ từng bị y thao túng và nghe lời, giờ đây lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với y. Điều đó khiến Dương Diệp cực kỳ không quen, nhưng y chẳng thể làm gì được.

Y biết Phủ Tinh Lan rồi sẽ trưởng thành, đủ sức áp đảo Phủ Trí Kiệt, nhưng mối quan hệ đặc biệt giữa hai người khiến y luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát hoàn toàn Phủ Tinh Lan. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của y. Giờ đây, dù không cam tâm, y chỉ có thể để mặc Phủ Tinh Lan sắp đặt.

Dương Diệp bị ép dạng chân bước qua sợi dây thừng. Sợi dây được buộc ngang eo y, thô ráp đến mức chỉ cần chạm vào khe giữa hai chân, y đã lập tức hiểu nó dùng để làm gì. Sợi dây cọ xát vào vùng kín nhạy cảm mềm mại, dính chặt vào lồn ướt át. Chỉ một cử động nhẹ, hay thậm chí chỉ là hơi thở, cũng khiến cái bướm mũm mĩm của y bị kích thích.

"Ư..." Dương Diệp nhìn dọc theo sợi dây, nhận ra có năm nút thắt lớn nhỏ khác nhau, sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Nút nhỏ nhất chỉ bằng ba ngón tay, còn nút lớn nhất to như nắm đấm.

"Anh tự mình bước qua đi, rồi sẽ được giải thoát," Phủ Tinh Lan thì thầm bên tai, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng. "Nhưng anh sẽ không phá luật chứ?"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào lỗ đái nhỏ xíu trên lồn, xoa nắn và ấn vòng quanh. Dương Diệp chưa bao giờ bị kích thích ở đó. Lỗ niệu đạo, trong suốt bao năm chưa từng được sử dụng. Nhưng giờ đây, không biết do sự trêu đùa của Phủ Tinh Lan hay vì cảm giác căng tức, y bắt đầu cảm nhận những cảm giác kỳ lạ.

"Nơi này còn một chỗ nữa," Phủ Tinh Lan nói, ngón tay xoa mở lỗ đái nhỏ bé. Không biết từ lúc nào, hắn đã cầm một thanh niệu đạo mảnh và ngắn, thử thăm dò đưa vào. "Anh không muốn mất kiểm soát ở đây chứ? Để tôi giúp anh chặn nó lại nhé?"

Dương Diệp biết hắn chỉ nói lời ma quỷ, nhưng y chẳng có quyền từ chối. Y đành chịu đựng cảm giác kỳ lạ, để mặc thanh niệu đạo từ từ đi vào cơ quan xa lạ, mềm mại.

"Ứ..." Phủ Tinh Lan cẩn thận đẩy thanh niệu đạo đến tận cùng. Dương Diệp chỉ cảm thấy vừa xót vừa cồn cào. Y chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ quái như vậy. Bụng dưới căng tức, hòa lẫn với dục vọng mãnh liệt, trong khi khe giữa hai chân bị sợi dây cọ đến ngứa ngáy...

Y chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì thêm. Bây giờ, y chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mọi thứ hoang đường và khó chịu này.

Giống như lần trước, chiếc khuyên le dường như thao túng hoàn toàn y, trở thành điểm yếu chí mạng trên cơ thể y.

Phủ Tinh Lan rời khỏi bên y, kéo chiếc khuyên le cùng sợi xích, thúc giục: "Anh không muốn phải nhịn lâu hơn nữa chứ?"

"Ư... Á!" Hột le bị giật mạnh một cái. Nơi đó vốn đã nhạy cảm đến cực điểm, ngày thường chỉ cần một cái chạm nhẹ hay liếm láp cũng đủ khiến nó run rẩy lên đỉnh, huống chi giờ đây bị đeo vòng và kéo mạnh.

Mắt Dương Diệp ngân ngấn nước. Y chẳng còn cách nào khác. Chiếc khuyên le hoàn toàn kiểm soát khoái cảm của y, như một công tắc điều khiển dục vọng, đồng thời khiến y sợ hãi bị phá hủy. Y chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, trở thành một con chó cái thuần phục, chỉ biết để mặc bị thao túng.

Dưới sự lôi kéo của chiếc khuyên, y chậm rãi bước đi. Sợi dây thô ráp cọ qua lồn, tạo ra cảm giác nóng bỏng và ngứa ngáy. Chắc chắn sợi dây đã được bôi thứ gì đó, nhưng Dương Diệp chẳng còn sức để bận tâm. Hai chân y run rẩy vì sung sướng tra tấn, cố gắng kiễng chân để tránh sợi dây, nhưng y đã sớm mất đi sức lực.

Chẳng mấy chốc, y đến được nút thắt đầu tiên. Nút thắt không quá lớn, nhưng khi cọ qua le lồn đã sưng đỏ và nhạy cảm, dù y đã cố nín thở cẩn thận, nó vẫn tạo ra kích thích mạnh mẽ. Y hít một hơi sâu, cố gắng bước qua.

Nhưng rồi, nút thắt lại phá mở hai cánh môi bướm mũm mĩm, cọ thẳng vào môi nhỏ bên trong, gần như khảm hẳn vào lỗ thịt.

"Hức a! Không, không được!" Nút thắt thô ráp chui vào lồn, bị miệng lồnnuốt chặt vì độ cao được cố ý sắp đặt. Nó cọ xát vào thịt lồn mềm mại. Không biết do thuốc trên nút thắt hay do nước bướm phun ra, cả nút thắt trở nên ướt đẫm.

Thấy gương mặt y đỏ ửng, đắm chìm trong dục vọng, Phủ Tinh Lan lại giật sợi dây một lần nữa: "Mới có nút đầu tiên mà đã lâu thế này, chảy nhiều nước thế này, anh định đi đến bao giờ?"

"Ha..." Dương Diệp chẳng còn sức cãi lại, chỉ có thể bị lôi kéo hột le, buộc phải tiến về phía trước. Nút thắt cọ qua bướm rồi lại chà vào lỗ đít. Y vất vả lắm mới vượt qua được một nút.

Y hầu như không nhớ mình đã chịu đựng mấy nút thắt tiếp theo như thế nào, cũng không biết mình đã đi bao lâu. Rõ ràng chỉ là vài bước ngắn ngủi, nhưng lại dài như cả thế kỷ.

Sợi dây được bôi đầy thuốc kích dục, khiến bướm và lỗ đít bị cọ đến nóng rực, nhưng dục vọng vẫn không ngừng trào dâng. Nước dưới thân chảy không ngừng, cả người nóng ran, đầu óc như tan chảy, chẳng thể suy nghĩ gì nữa.

Trên đường, Phủ Tinh Lan còn ác ý đè thấp sợi dây rồi thả tay, để nút thắt đâm mạnh vào bướm y. Dương Diệp gần như lập tức không đứng vững, rên rỉ dâm đãng và ngã vào lòng hắn.

Lúc này, anh trai chẳng còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, cũng chẳng có khí thế như hôm qua khi đánh hắn. Anh giờ đây như một con thú động dục, mềm nhũn ngồi trên nút thắt thô ráp.

"Ha a! Quá sâu... Ứ..." Lỗ lồn nuốt trọn nút thắt to lớn, chạm vào quả trứng rung trong cơ thể, khiến y chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở như mèo kêu, dựa vào Phủ Tinh Lan, thì thầm bên tai hắn cầu xin: "Đừng, dừng lại đi... chồng ơi, tha cho anh... Lồn ngứa quá... Bên trong xót, căng tức... Từ bỏ, từ bỏ..."

Phủ Tinh Lan bị y gọi mà gần như không chịu nổi, nhưng vẫn quyết tâm không nương tay. Hắn kéo sợi dây buộc vào khuyên lồn, nửa ôm y, kiên quyết bắt y hoàn thành hình phạt.

Thấy y thực sự không đi nổi nữa, Phủ Tinh Lan tháo đôi tay bị trói sau lưng, xoa bóp cánh tay có lẽ đã tê mỏi của y.

Đôi tay vừa được giải phóng lập tức ôm lấy vai cổ hắn, cả người y dồn trọng tâm dựa vào hắn.

Anh ôm chặt hắn, cắn tai hắn, dùng giọng nức nở cầu xin: "Đừng, đừng chơi nữa... Lồn đau quá, sẽ bị cọ hỏng mất... Không muốn dây thừng đâu, chỉ ăn cặc của chồng thôi, được không, Phủ Tinh Lan..."

Anh đúng là một kẻ dâm đãng quyến rũ!

Phủ Tinh Lan cảm thấy mình gần như đã dùng hết lý trí để cưỡng lại sự quyến rũ của y, lạnh lùng từ chối: "Không được."

Nhưng hắn vẫn không kìm được mềm lòng. Với những nút thắt sau, hắn nhắm một mắt mở một mắt, gần như dẫn y vượt qua.

Đến nút thắt cuối cùng, không chỉ là nút lớn nhất, mà do ở vị trí cuối, độ cao và độ cứng càng khó vượt qua. Y gần như chỉ có thể kiễng mũi chân ngồi lên mới qua được. Nhưng khi ngồi xuống, y không tránh khỏi bị đưa lên một đợt lên đỉnh kinh hoàng. Chân y mềm nhũn, cả thân dưới dâm uế đè mạnh lên nút thắt!

"Hứ ã a a!" Môi lồn lớn bị căng ra, ép dẹp thành một đống thịt kiều diễm trên nút thắt. Môi lồn nhỏ bị nghiền mở, lỗ lồn đáng thương vì lực đè đột ngột nuốt hơn nửa nút thắt, dã man chạm vào trứng rung, khiến nó chấn động mạnh mẽ ở miệng tử cung!

Vách lồn mẫn cảm và thịt lồn bị kẹt chặt trên nút thắt, bị những gai nhọn trên bề mặt đâm vào từng tấc. Y run rẩy mất kiểm soát, phun ra vài dòng nước bướm tanh tưởi, tưới đẫm nút thắt!

"Ha a! Đủ rồi, đủ rồi..." Dương Diệp mê man, chìm đắm trong cao trào kinh hoàng. Lồn y không ngừng phun trào, nhưng cặc lại chẳng thể bắn ra.

Trong cơn sung sướng đáng sợ ấy, người duy nhất y có thể dựa vào chính là kẻ khởi xướng bên cạnh. Y liều mạng áp ngực vào người hắn, cắn tai hắn, rên rỉ dâm đãng, chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc.

"Anh à!" Phủ Tinh Lan bị y câu dẫn đến gần như phát điên. Hắn kìm nén khát khao với người trong lòng, ấn mạnh le bướm ý lên nút thắt, uy hiếp: "Lần sau anh còn dám lén ngoại tình nữa không?!"

"Không, không dám!" Dương Diệp giãy giụa nhưng chẳng thể thoát, lắc đầu lia lịa. "Không dám nữa..."

Bị thuốc kích dục và khoái cảm tra tấn khiến đầu óc mụ mị, khi tỉnh táo lại, Dương Diệp đã ngồi trên sàn phòng tắm. Mọi trói buộc trên người, trừ chiếc khuyên le, đều đã được tháo bỏ.

Y chỉ nhớ mang máng khi thanh niệu đạo được rút ra, chim như mất kiểm soát mà bắn tung tóe. Cơ thể y đã được rửa sạch, dù thân dưới và bụng dưới vẫn còn tê dại, nhưng không còn dày vò như trước.

Phủ Tinh Lan lúc này đang ôm eo y, cùng ngồi dưới sàn. Hắn vùi đầu vào hõm vai y, giọng mơ hồ: "Tại sao chúng ta lại phải thành ra thế này?"

Dương Diệp cảm nhận thấy vai mình ươn ướt, mới chậm rãi nhận ra hình như Phủ Tinh Lan... đang khóc?

Thật khó hiểu. Rõ ràng là hắn hành hạ y như vậy, cuối cùng lại tự mình khóc. Hắn có gì mà khóc chứ?

Dương Diệp vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười, nhưng những giọt nước mắt ấy như chảy vào lòng y, khiến y cũng cảm thấy xót xa. Y không kìm được, vươn tay xoa lên tóc Phủ Tinh Lan.

Hành động thân mật này như đưa họ trở về những ngày còn bên nhau.

Phủ Tinh Lan khựng lại. Hắn nghĩ rằng sau những gì mình làm, anh chắc chắn hận hắn thấu xương. Dù có thể có được cơ thể anh, hắn sẽ không bao giờ chạm được vào trái tim anh. Việc giam cầm, trói buộc, tra tấn như vậy, chắc chắn anh sẽ oán hận hắn cả đời.

Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối, không muốn khóc trước mặt anh, nhất là khi anh luôn coi thường nước mắt của hắn.

Nhưng nghĩ đến tương lai đầy thù hận giữa hai người, hắn thực sự không chịu nổi. Ban đầu, hắn chưa từng muốn mọi chuyện thành ra thế này.

Tại sao anh cứ phải phản bội, bỏ rơi hắn?

Tại sao anh không thể tin tưởng hắn, không thể như hắn, sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên nhau?

Tại sao anh không thể dành cho hắn tình cảm ngang bằng? Có phải vì tình cảm của hắn quá nặng nề?

Dương Diệp nghiêng người, đôi tay nâng mặt Phủ Tinh Lan, hôn lên những giọt nước mắt của hắn. Hành động thân mật như thể chưa từng có những chuyện đau lòng xảy ra giữa họ.

Phủ Tinh Lan kinh ngạc nhìn y. Lông mi dài ướt át treo đầy nước mắt, dù là kẻ gây ra mọi chuyện, hắn lại trông như hoa lê dính mưa, đáng thương khiến người ta xót xa. Môi hắn khẽ động, như muốn xin lỗi, nhưng vì biết mình sẽ không "sửa đổi" mà chẳng nói ra.

Dương Diệp biết hắn muốn nói gì. Những lời tương tự cũng đang vương vấn trong lòng y. Tình cảm của Phủ Tinh Lan nồng cháy, thuần túy và không ngừng tiến đến. Trong mối quan hệ đi ngược mọi chuẩn mực này, người thực sự nên nói "xin lỗi" chưa bao giờ là Phủ Tinh Lan.

Nhưng những lời ấy, với Dương Diệp, cũng chẳng có ý nghĩa. Giống như Phủ Tinh Lan, dù có nói ra, y cũng không thể thay đổi lập trường và mục đích của mình.

Dương Diệp liếm đi những giọt nước mắt mặn chát, chủ động hôn lên môi Phủ Tinh Lan. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cả hai đều cảm nhận được ánh sáng dịu dàng trong mắt đối phương, tình yêu lại một lần nữa hòa quyện.

Phủ Tinh Lan đắm mình trong hơi ấm của y, trái tim lại bị y mê hoặc. Nhưng lý trí vẫn không cam tâm tự hỏi:

Tại sao người này luôn mâu thuẫn giữa lời nói và trái tim?

Tại sao người này rõ ràng yêu hắn, nhưng cứ nhất quyết phản bội, rời bỏ hắn?

Tại sao người này cứ phải ép hắn, khiến mọi thứ thành ra như bây giờ?

Hắn vừa yêu vừa hận người này, hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ biết chắc chắn rằng anh vẫn còn giấu hắn rất nhiều bí mật.

Hắn cần phải, từng chút một, lật mở mọi bí mật trên người anh...

Tác giả có lời muốn nói:

Dù có hắc hóa thành một kẻ điên cuồng bất chấp quy tắc phòng tối, chó con vẫn là chó con.

Ẻm chỉ học được cách cướp đoạt, nhưng vẫn sẽ khóc nức nở vì không có được tình yêu của anh trai. (Đúng vậy, đó là sở thích kỳ lạ của tôi, siêu đáng yêu!)

Cảm ơn các bạn đã tặng quà, có thể thấy mọi người rất thích phòng tối haha. Cảm ơn các đại gia đã cho cá và cơm, giúp tôi lên trang đầu, vui quá!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com