Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Edit & Beta: Đòe

Người xa lạ quen thuộc nhất

Kraken chỉ thử tấn công trong thoáng chốc, cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng hắn căn bản không thể giết chết người này, đành phải tức giận buông tay.

Hắn cảm thấy mọi chuyện quái dị đến tột cùng. Trước hết, người đứng trước mặt đã thay đổi hoàn toàn so với quá khứ. Dương Diệp từng rõ ràng là kẻ tham sống sợ chết, vậy tại sao giờ đây lại dám cả gan làm loạn? Vẻ mặt thề thốt son sắt của y hiển nhiên cho thấy y biết rõ mình không thể bị giết. Thái độ lão luyện, ung dung khắp chốn ấy cứ như đã chắc chắn rằng toàn bộ thế giới này đều không thể làm y bị thương. Rốt cuộc trên người y đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ y đã sở hữu một dị năng bí mật mà không ai hay biết?

Hắn nghĩ mình bị hạ cổ độc chẳng phải là ý tưởng kỳ quặc gì. Con người ở nơi đây từng nghiên cứu loại thuật pháp cổ xưa trong truyền thuyết, mà động thực vật dị biến lại vừa hay trở thành nguồn lực lượng tăng cường tốt nhất. Kraken mơ hồ nhớ lại rằng phòng thí nghiệm kia từng nghiên cứu cổ trùng có khả năng thao túng não bộ con người. Tuy năm xưa lũ sâu bọ ấy căn bản không dám tiếp cận hắn, nhưng sau quãng thời gian dài dằng dặc như vậy, ai mà biết liệu có tiến triển lớn lao nào không.

Kraken lén lút kiểm tra cơ thể mình, không phát hiện bất kỳ khác thường nào từ trong ra ngoài. Hắn thậm chí còn phóng ra một chút uy áp trong phạm vi nhỏ, xác nhận rằng đám muỗi xung quanh lập tức tránh xa, ngay cả cây cỏ gần đó cũng khẽ nghiêng ra ngoài.

Hắn thực sự không thể lý giải nổi sự biến đổi trên người Dương Diệp, nhất thời chẳng biết phải xử lý y thế nào.

"Khụ khụ..." Dương Diệp khẽ ho vài tiếng, chẳng hề bận tâm mà nở nụ cười toe toét, "Không cần bài xích đến thế chứ? Chỉ trò chuyện thôi mà? Cậu là tiểu thư khuê các thời cổ, chỉ được phép tâm tình với phu quân thôi à?"

Nụ cười của y trông hết sức vô tư. Kraken thật lòng không muốn giao lưu với một kẻ đang thèm khát mình như vậy, thậm chí ở bên thêm một giây cũng thấy thừa thãi!

Hắn quay phắt người bỏ đi. Dương Diệp lập tức rút dao găm chém đứt dây leo quấn chân. Những ngày qua sống lang thang đã khiến y quen thuộc với việc di chuyển nhẹ nhàng như thế.

"Cậu đi đâu vậy?" Dương Diệp chẳng mảy may để ý đến thái độ lạnh lùng của hắn, "Muộn thế này rồi, không đi ngủ sao? Hay cậu chỉ hoạt động vào ban đêm thôi?"

"Đến mức ấy à? Tính tình quái gở thế á? Hay vốn chưa từng ở bên người khác bao giờ?"

"Nếu thực sự ghét tôi đến vậy, sao trước đây cậu còn giúp tôi lấy mấy thứ kia ra?" Dương Diệp thấy hắn im thin thít, chẳng thèm trả lời, cố ý đổi trắng thay đen, "Đêm ấy rõ ràng cậu đến tìm riêng tôi mà, thật ra là muốn quyến rũ tôi phải không?"

"Nói khùng nói điên!" Kraken không ngờ y dám thốt ra lời vô liêm sỉ ấy, thật sự nhịn không nổi mà giận dữ cãi lại, "Câm miệng! Đừng có theo tôi!"

"Vậy thì tại sao chứ?" Dương Diệp bịt tai trộm chuông, thấy hắn đáp lời mình, mặc dù chỉ là thái độ gay gắt nhưng chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc ấy, y đã thỏa mãn lắm rồi, "Cậu không nói gì, tôi coi như cậu đang xấu hổ nhé?"

"Anh!" Kraken bị trêu tức đến câm nín, thực sự không thể tiếp tục lờ tịt y nữa, dừng bước quay ngoắt lại, giận tím mặt túm lấy cổ áo y, "Rốt cuộc anh có bệnh gì hả?!"

Dương Diệp mặt không đỏ hơi không gấp, ngoan ngoãn trả lời: "Bệnh tương tư với cậu á."

Kraken lại bị chọc đến suýt ứa máu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ chẳng rõ vì xấu hổ hay tức giận, biểu cảm vừa bối rối vừa khó tả thành lời, căn bản chẳng biết phải trả lời thế nào.

Đúng giống như một mỹ nhân nhỏ bị gã trung niên dầu mỡ trêu ghẹo. Dương Diệp vui mừng khôn xiết mà cười lớn, đề nghị: "Thôi được rồi, mỗi bên nhường nhịn nhau một chút. Tôi không trêu cậu nữa, cậu cũng đừng coi tôi như không tồn tại."

"Tôi thật sự hứng thú với chuyện của cậu, còn cậu cũng có vài nghi vấn về tôi phải không?" Dương Diệp đổi sang lý do khác, "Chúng ta trao đổi tình báo đi, tâm sự một chút."

Có lẽ nhờ hiệu ứng cửa sổ vỡ, Kraken hiển nhiên dễ chấp nhận lý do này hơn. Vẻ mặt hắn trở lại bình tĩnh lạnh lùng, tay chậm rãi buông ra, coi như ngầm đồng ý.

"Cậu vẫn luôn ở đây à? Dự định ở bao lâu?" Dương Diệp mở lời trước.

"Ba câu." Kraken lạnh tanh đáp, "Tôi chỉ trao đổi với anh ba vấn đề. Sau đó tự cút đi."

"Ba vấn đề thì được." Dương Diệp thẳng thừng nói, "Cút đi thì không làm nổi."

Kraken cau mày, nghĩ bụng lười đôi co với y nữa, cảm giác như đấm vào bông, bắt đầu hỏi đáp: "Tạm thời ở đây."

"Tại sao anh không thể bị giết chết?"

"Trả lời kiểu này là gian lận đấy nhé?" Dương Diệp bất mãn đòi hỏi, "Cụ thể đi, năm nay hay sang năm, hay tháng này?"

"..." Kraken ngập ngừng hồi lâu, mới miễn cưỡng đáp, "Ít nhất đến mùa thu."

"Được thôi." Dương Diệp nói, "Tôi hiện tại không chết được, vì đây là quy tắc đã định sẵn."

Kraken đương nhiên không hiểu lời y: "Ý gì vậy?"

"Đây là vấn đề thứ hai, cậu chắc chắn muốn hỏi chứ?"

"...... Ừ."

"Quy tắc chính là quy luật của thế giới này, giống như sói ăn dê, dê ăn cỏ vậy, là quy tắc đã cố định sẵn. Tôi hiện tại không chết được cũng là một quy tắc ấy."

Kraken hoàn toàn không thể hiểu nổi. Quả thật, theo lẽ thường, giờ là tận thế, trong hoàn cảnh ấy, có gì là không thể bị giết chết chứ? Lời nói này nghe như có thần linh phù hộ, thực sự quá mức khoa trương.

Hắn chỉ nghĩ ra một khả năng: "Đây là dị năng của anh sao?"

"Không phải." Dương Diệp nói, "Vấn đề của cậu hết rồi, đến lượt tôi."

"Cậu ở đâu?"

Kraken mím môi, cực kỳ không muốn trả lời. Nhưng vấn đề của y đã trả lời đủ, nếu hoàn toàn không đáp lại thì thiếu tinh thần tín ước, rất đuối lý.

Dương Diệp cũng nhìn ra hắn không muốn trả lời, chủ động nói: "Cậu không muốn trả lời thì thôi, tôi dùng hai vấn đề này đổi một yêu cầu nhé?"

"Về sau mỗi tối đều phải đến đây gặp tôi." Dương Diệp thấy hắn miễn cưỡng thì bổ sung, "Cậu còn muốn hỏi tôi nhiều thứ, chứ không chỉ thế này thôi đâu nhỉ? Sau này chúng ta mỗi tối 'trao đổi' tình báo thế này, trăm lợi không hại cho cậu mà?"

Thấy Kraken vẫn còn do dự, Dương Diệp lại nói: "Sao cậu ma mãnh thế? Món mua bán lỗ thế này, ngoài tôi ra còn ai chịu làm với cậu?"

"Thế nào?" Y kích tướng, "Chẳng lẽ cậu thật sự sợ tôi sẽ vấy bẩn cậu đấy à?"

"Không hề!" Kraken nghiến răng ken két đáp. Hắn thực sự phiền chết cái thói 3 câu không rời chuyện ấy của y, cứ như đang đùa giỡn mình, mà trên thực tế cũng đúng là vậy.

Từ khi có ký ức, Kraken luôn là tồn tại khiến người ta sợ hãi, phòng bị. Đã bao giờ hắn bị đối xử thế này? Cảm giác ấy thực sự quái dị hết mức!

Lời khích tướng của Dương Diệp hiển nhiên rất hiệu quả. Kraken vốn còn định thoái thác nay dứt khoát gật đầu đồng ý.

Kraken lấy lệ hẹn với y thời gian và địa điểm ngày mai, nhưng đưa ra một điều kiện: "Nếu anh thất hứa, thì mọi thứ coi như đổ sông đổ biển hết."

Nói xong, hắn chẳng thèm ngoảnh lại mà bỏ đi.

Dương Diệp nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, khẽ thở dài thườn thượt: Đây thực sự là... người xa lạ quen thuộc nhất à?

Có trải nghiệm tối qua, ngày tháng của Dương Diệp hiển nhiên bắt đầu tràn đầy hy vọng. Ban ngày y không cần chạy đôn chạy đáo tìm Kraken nữa.

Giờ đây, y chỉ cần như thường lệ rời đội, rồi tìm chỗ an toàn ngủ ngon hoặc lẩn trốn là được.

Vì trong đội lúc nào cũng ở bên cái tên nam chính Long Húc Dương kia nên y căn bản không thể thi hành quyền lẩn trốn.

Y cố tình quấy rầy Vân Anh Ái, một bên khiêu khích điểm mấu chốt của hai người kia, một bên ước gì bị đuổi nhanh cho xong.

Sau ngày thử thách lẫn nhau ấy, thái độ của Vân Anh Ái với y rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Chỉ khi có Long Húc Dương trước mặt, cô mới giữ vẻ lễ phép và hoàn mỹ như cũ. Còn một khi Long Húc Dương không chú ý, cô thậm chí lười biếng cho y cả cái liếc mắt, càng chẳng thèm nhẹ nhàng đáp lại những câu hỏi thiếu thiện ý ấy.

Y vốn tưởng sẽ sớm được như ý, nhưng hôm nay lại hơi khác. Sau khi Vân Anh Ái xác nhận khu vực không có nguy hiểm, cô lập tức đồng ý yêu cầu của Long Húc Dương là thâm nhập điều tra.

Đội điều tra này đến để đánh giá mức độ nguy hiểm của khu rừng, cùng xem có phù hợp làm nơi định cư khai phá cho con người không. Khu rừng này diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhiều nơi vẫn che một lớp khăn bí ẩn, giấu không ít sinh vật chưa ai biết.

Dù Dương Diệp đã lang thang qua không ít chỗ, nhưng y chỉ tự tin rằng trước mắt sẽ không bị thứ gì giết chết, chứ chưa rõ lắm nhiều loại động thực vật quái dị kia rốt cuộc là gì.

Thâm nhập điều tra, khai thác khu vực mới có thể nói là vòng quan trọng nhất kiêm nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ điều tra. Dù khu rừng này hiện tại chưa xuất hiện thứ gì đủ uy hiếp Long Húc Dương, nhưng anh ta vẫn cẩn tắc vô áy náy (1), không sơ suất, trực tiếp phát tín hiệu gọi hai tổ gần đó tới. Chẳng mấy chốc đã tập hợp thành đội tám người.

(1) Là một câu thành ngữ có nghĩa là nếu làm việc gì cẩn thận thì sẽ không phải hối tiếc hay lo lắng về sau.

Dương Diệp biểu hiện vẻ sợ đầu sợ đuôi, công khai ngấm ngầm tỏ ý với Long Húc Dương rằng không muốn tham gia, sống sờ sờ một hình tượng lãnh đạo chỉ biết tham an nhàn, chẳng hiểu gánh vác trách nhiệm hay nguy hiểm gì.

So với Long Húc Dương dũng cảm không sợ, quyết chí tiến tới, lập tức hình thành đối lập rõ rệt. Xung quanh mọi người ngay tắp lự ném cho y ánh mắt khinh thường xen lẫn trách cứ.

Trước mặt bao người, Long Húc Dương tất nhiên sẽ bác bỏ sự thoái thác của y.

Việc đã thế, Dương Diệp đành phải tham gia nhiệm vụ điều tra khu vực mới. Bọn họ men theo nguồn nước, thong thả tiến tới.

Dị năng giả hệ thính giác Quách Diệu Tổ phụ trách dò thám phía trước, lắng nghe những âm thanh di chuyển của dã thú. Dị năng giả hệ khứu giác Chu An thì lấy mùi hương làm tiêu chuẩn tra xét. Hai thành viên này thường được phân vào cùng một tổ, bởi cảm quan của họ nhạy bén nhất, có thể nhanh chóng bắt lấy âm thanh và mùi vị trong phạm vi dị năng là những yếu tố không thể thiếu trong mọi cuộc thâm nhập khu vực mới.

Người đầu tiên phát hiện điều bất thường là Chu An, dị năng giả hệ khứu giác. Hắn là một Beta với tố chất các mặt đều bình thường,mặt mũi cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng dị năng khứu giác lại cực kỳ thiết thực ngoài dã ngoại, nên trong đội ngũ, hắn vẫn có một vị trí không thể thay thế.

"Đội trưởng Long, phía trước có mùi rất kỳ lạ," Chu An báo cáo với Long Húc Dương.

"Khoảng cách?" Long Húc Dương hỏi ngắn gọn, "Có phán đoán được sinh vật gì không?"

"Đại khái ngoài năm trăm mét." Chu An lắc đầu, "Là mùi xa lạ, không phán đoán được."

"Có độc tính không?"

"Chưa rõ lắm."

Thế là tiểu đội lập tức ăn ý tạo thành đội hình, với Chu An và Long Húc Dương dẫn đầu, Vân Anh Ái ở giữa, tiếp tục tiến tới.

Là dị năng giả khứu giác, Chu An cần cảm nhận tình hình phía trước trước tiên, còn Long Húc Dương tạm thời bảo vệ an nguy cho hắn. Giống như mọi nam chính sở hữu motif vương đạo, anh ta mạnh mẽ, chính trực, đáng tin cậy. Việc sắp xếp Vân Anh Ái ở giữa cũng ngầm chứa chút tình cảm "bảo vệ kẻ yếu".

Dẫu Long Húc Dương là nam chính hoàn mỹ đủ tư cách, nhưng chỉ Dương Diệp là người chứng kiến: Vân Anh Ái tuyệt đối không phải nữ chính thích hợp theo tiêu chuẩn. Cô sở hữu bề ngoài dịu dàng thánh khiết, nhưng thực chất tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, và cũng chẳng hề sa lầy vào Long Húc Dương, dường như hoàn toàn trái ngược với mô tả trong kịch bản – thật mà như giả.

Họ tiến về phía trước một đoạn, Chu An thường xuyên nhắc nhở mọi người rằng mùi kia càng lúc càng nồng đậm. May mà nhìn qua nó không độc không hại, nếu không giờ hắn đã trúng chiêu.

Nhưng sau khi đi thêm mấy chục mét, biến cố đột ngột xảy ra: Chu An chẳng hề báo trước mà lao vụt đi!

Hành vi ấy hoàn toàn vượt ngoài lẽ thường, ngay cả Long Húc Dương cũng không đoán trước được. Dù sao Chu An cũng là dị năng giả, Long Húc Dương chỉ chậm một giây, đã không giữ kịp hắn. Cả đội trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng biến mất vào rừng rậm.

Long Húc Dương không vội vã đuổi theo, mà bình tĩnh sắp xếp hành động tiếp theo: bốn người do anh ta dẫn đầu tiến lên tìm Chu An, hai người còn lại ở lại khu vực tương đối an toàn này chờ lệnh, nhận tín hiệu thì qua ngay.

Long Húc Dương, Dương Diệp và Vân Anh Ái, lại dẫn theo dị năng giả hệ thính giác Quách Diệu Tổ, cùng thâm nhập khu rừng này, dựa vào thính giác hơn người của Quách Diệu Tổ để tìm tung tích Chu An.

Quách Diệu Tổ theo những âm thanh nhỏ bé, dẫn họ đến một gò đất là hạ lưu thủy vực xuyên suốt rừng rậm. Liếc mắt đã thấy mặt hồ rộng lớn trước mặt, đồng thời một mùi thơm ngọt ngào, ngon miệng ùa tới.

Cảnh tượng bên hồ tựa chốn tiên cảnh: muông thú bình yên sinh sống ven thủy vực, hươu dài sừng, thỏ nhảy nhót, hổ trắng trán ve vãn tình ái, cùng vô số sinh vật tiến hóa đến mức khó xác định... Chúng hoặc cúi đầu uống nước bên hồ, hoặc yên giấc một bên. Rõ ràng là các loài khác nhau, thậm chí tồn tại quan hệ chuỗi thức ăn, vậy mà lại như một gia đình, hòa thuận vui vẻ bên hồ nước phong cảnh tú lệ.

Lông màu chúng rực rỡ, toàn thân sạch sẽ thơm tho, duy trì trạng thái đẹp đẽ nhất. Nếu con người còn ảo mộng về thiên đường, e rằng chẳng gì ngoài cảnh tượng ấy.

Lúc này, đoàn người họ đã đến, lũ thú đồng loạt trợn mắt nhìn lại, vốn nên là cảnh tượng quỷ dị đáng sợ. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không hề khiến người ta sợ hãi, mà bình thản, dịu dàng, tựa như xuất phát từ đáy lòng tiếp nhận mọi sinh mệnh bước vào chốn hồ này.

Cùng lúc, một tiếng thì thầm tinh tế vang lên từ đâu đó, âm thanh ấy như ai đó dùng hơi thở nói chuyện, không rõ giới tính hay tuổi tác. Dù rất khẽ, nhưng sức xuyên thấu lại mười phần, chui thẳng vào tai mỗi người có mặt.

Nó không phải ngôn ngữ nhân loại, nhưng mọi người đều hiểu:

"Đến đây đi... Đến đây đi..."

"Gia nhập với bọn ta... Sống lại kiếp mới..."

"Vĩnh viễn bên nhau..."

Những âm thanh lặp lại ấy vang vọng trong đầu mỗi người, mang theo sức mê hoặc kỳ dị từng bước dẫn dắt, khiến tất cả đều ngẩn ngơ tại chỗ, căn bản không phát hiện những điều bất hợp lý, ly kỳ và dị thường xung quanh.

Quách Diệu Tổ là dị năng giả hệ thính giác bị ảnh hưởng sâu nhất. Gã dẫn đầu bước tới. Khi đến giữa lũ thú, một con người trần truồng, sạch sẽ gọn gàng bước ra từ chúng, mỉm cười vươn tay.

Nó tiến đến trước mặt Quách Diệu Tổ, trực tiếp bẻ đứt ngón tay mình. Động tác nhẹ nhàng như bẻ cành khô, nhưng ngón tay ấy lại mọng nước, tròn trịa hơn cành khô nhiều.

Mặt gãy không có chút máu tươi, chỉ rỉ ra chất lỏng trong suốt mê người, tỏa hương nồng đậm hơn hẳn mùi ban nãy.

Quách Diệu Tổ nhìn nó, ngoan ngoãn nhận lấy ngón tay. Dưới nụ cười vui mừng khích lệ của nó, cùng ánh mắt hiền lành của muông thú, gã đưa ngón tay vào miệng.

Vị ngon thơm ngát ùa tới, mùi hương nồng đậm cùng chất lỏng nổ tung trong miệng tựa quỳnh tương ngọc lộ tuyệt thế, trượt xuống thực quản trong chớp mắt, khiến cả khoang bụng ấm áp lan tỏa, toàn thân phiêu diêu như lên tiên.

Gã chưa từng được nếm mỹ vị nào như thế. Thèm khát bùng nổ ngay lập tức, đôi mắt lấp lánh nhìn kẻ kia. Đối phương mỉm cười, lũ thú xung quanh cũng tiến lại gần, hiền lành dâng đuôi, tai, thậm chí tròng mắt, mời gã thưởng thức.

Cảnh tượng vốn nên máu me tàn nhẫn, vậy mà lại hài hòa tường hòa đến ngoài ý muốn, như thể mọi thứ đều vốn dĩ phải thế.

Những người còn lại tại hiện trường cũng quỷ dị không cảm nhận được điều gì bất thường. Thấy Quách Diệu Tổ hưởng thụ đãi ngộ ấy, trong lòng họ khó tránh khỏi ngứa ngáy rục rịch.

Dưới những tiếng triệu hoán ôn hòa mà thấm tận linh hồn, tựa nguồn cội sinh mệnh, Long Húc Dương chậm rãi bước tới. Bên cạnh, một con hươu đưa sừng đến tay anh ta, tùy ý sử dụng.

Dương Diệp cảm nhận một nỗi quái dị khó tả, nhưng cũng từ từ bước theo.

Đúng lúc Long Húc Dương sắp bẻ sừng hươu trong tay, một tiếng hét lớn cắt ngang: "Đội trưởng Long——!"

Theo sau, tay Long Húc Dương bị giật mạnh ra, bụng anh  lãnh trọn một cú đấm hung tàn. Đau đớn khiến anh ta tỉnh táo ngay tức khắc.

Anh ta cong lưng thở dốc một lát, tầm mắt dần rõ ràng. Giọng Chu An nôn nóng vang lớn: "Đội trưởng Long! Tỉnh táo lại đi! Nhìn quanh xem toàn là cái gì?!"

Khi Long Húc Dương ngẩng đầu, tiên cảnh thiên đường vừa nãy chợt tan biến. Ánh sáng rực rỡ chẳng biết từ bao giờ đã đổi thành hoàng hôn u ám. Thoát khỏi trạng thái bất thường, anh ta nhìn kỹ: Chỗ này nào có thú đẹp?!

Ven hồ chỉ toàn một đám sinh vật mềm thể màu da lớn, vài thứ thậm chí không thể xác định là gì, cứ vài bước trên mặt đất lại có một khối. Chúng mọc đủ hình dạng: nhiều con giống thỏ, nhiều con giống hươu và hổ. Điểm chung duy nhất là... khuynh hướng cảm xúc của chúng.

Chúng trơn trượt, mềm mại, tựa thi thể thú vật bị lột da rửa sạch máu, nhưng khác hẳn thịt mềm mại ướt át, toàn thân phủ dịch nhầy, như cục thịt, nhũng cũng giống những thứ trong truyền thuyết kỳ diệu đến nao lòng – Nhục Linh Chi.

Ánh mắt Long Húc Dương lướt qua đám sinh vật thịt đa dang hình thái ấy, chi tiết quá chân thực khiến người ta quỷ dị, khó chịu tột độ.

Cho đến khi anh ta nhìn thấy thứ cách đó không xa, đồng tử co rút, da đầu tê dại tức thì!

Đó là một đống thịt mềm hình người. Thứ ấy sống động như thật, như một kẻ bị lột da, hoặc một người sống bị bao vây dung hợp bên trong.

Mà trên mặt nó đang nở nụ cười hiền lành an tường. "Miệng" chỉ có thể gọi khẽ mấp máy, phát ra tiếng thì thầm thấp thoáng, giọng điệu vui sướng từ tận đáy lòng: Đến đây đi... Đến đây đi... Vĩnh viễn bên nhau...

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ giải thích đây là gì, chắc không tính spoil chứ? Tận thế vẫn rất thú vị mà, mới chỉ khởi đầu thôi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com