Chương 65
Edit & Beta: Đòe
Quyến rũ bé trai cò trinh ngây thơ
Dương Diệp bị Long Húc Dương đấm một cú đánh tỉnh. Y đương nhiên biết tình hình trước mắt có điều mờ ám, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. May mà trong lòng y chẳng hề muốn gia nhập cái "thiên đường" ngọt ngào đến nổi da gà ấy, cũng chẳng hề thèm thuồng chảy nước dãi trước những mùi hương mê hoặc cùng "cam lộ" kia.
Đây có lẽ là chút bảo toàn cuối cùng mà hệ thống dành cho tính mạng y, giúp y không đến mức trực tiếp bị mê hoặc bị nuốt chửng những thứ lai lịch không rõ. Nhưng vừa nãy vẫn hết sức nguy hiểm – y thậm chí đã không tự chủ được mà tiến về phía trước. Nếu trạng thái ấy kéo dài, ai biết cuối cùng sẽ ra sao...
Vừa tỉnh lại, trạng thái cứ như bị quỷ che mắt ban nãy lập tức tan biến. Dương Diệp nhìn kỹ: chỗ này nào phải thiên đường hài hòa mỹ lệ?
Ven hồ ướt át, khắp nơi là những sinh vật màu da chưa từng thấy. Chúng bất động nằm bẹp trên mặt đất, bày ra đủ loại hình dạng và đặc trưng của động vật. Màu sắc tương đồng cùng khuynh hướng cảm xúc, cộng với lớp dịch nhầy trên thân, khiến chúng trông như cùng một loài. Nhưng những hình dáng động vật sống động như thật lại làm chúng trở nên thiên kỳ bách quái, khó lòng xác định.
Mấy khối mềm thịt dính nhớp ấy tựa như da bị lột, hoặc bị hàm hóa đường ngấm vào, nhìn thôi đã ghê tởm kinh khủng. Huống chi, vài thứ còn có dấu hiệu hoạt động. Không ít "động vật" khẽ mấp máy miệng, còn cách đó không xa, một khối hình người thậm chí còn "nói" ra những lời mà họ hiểu được...
Nó có ngũ quan mơ hồ không rõ, nhưng chính là "người" trong ảo cảnh ban nãy kêu gọi họ gia nhập! Ngay cả lời thoại cũng không sai một chữ!
"Đến đây đi... Đến đây đi..."
"Gia nhập với bọn ta... Sống lại một kiếp mới..."
"Vĩnh viễn ở bên nhau..."
Tiếng thì thầm sâu kín, như máy ghi âm hỏng, không ngừng lặp lại bên hồ yên tĩnh.
Dù là Dương Diệp, mộ người đàn ông trưởng thành tự nhận không sợ trời không sợ đất, khi đối mặt cảnh tượng ấy cũng không khỏi da đầu tê dại!
Mà tình trạng những đội viên khác còn khiến y ghê tởm lẫn rùng mình hơn. Bên tai vang vọng tiếng Chu An gào thét tê tâm liệt phế: "Quách Diệu Tổ! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi——!"
Quách Diệu Tổ đang làm đúng những gì họ thấy trong ảo cảnh giả dối ban nãy: ghé sát vào khối thịt hình người, như trúng tà mà không ngừng xé rách đống mềm thịt ấy, rồi bất chấp nhét vào miệng!
Cứ một gã nghiện ma túy mất hết lý trí. Dù Chu An đấm đá gã, cố dùng nắm đấm đánh tỉnh; dù lôi kéo gã, muốn kéo ra khỏi đám thứ quỷ dị ấy, gã vẫn điên cuồng xé nuốt những khối mềm thịt lai lịch không rõ, dính đầy dịch nhầy trong suốt. Miệng còn lẩm bẩm: "Ở bên nhau... Ở bên nhau..."
Dù đã thoát khỏi trạng thái quỷ dị và ảo cảnh giả dối ban nãy, những khối mềm thịt ấy vẫn tỏa hương thơm ngát, phảng phất của ngon vật lạ nhất thế gian. Quách Diệu Tổ căn bản không thể tỉnh táo như các đồng đội bên cạnh, phát hiện sự thật quỷ dị ẩn dưới lớp vỏ mỹ lệ, hoàn toàn không dừng nổi hành vi ăn nuốt.
Long Húc Dương là người đầu tiên được Chu An đánh thức. Nhìn rõ thực tế sau khi tỉnh táo, anh ta lập tức dùng thủ đoạn tương tự đánh thức từng người tại chỗ, rồi hỗ trợ Chu An kéo Quách Diệu Tổ cùng một đội viên khác cũng gọi mãi không tỉnh ra khỏi.
Trong số họ, Long Húc Dương, Dương Diệp và Vân Anh Ái đều không sao. Không may thay, hai đội viên vốn được giao ở lại chờ tin tức lại tự ý đến điều tra vì quá thời hạn, kết quả một tên trúng chiêu.
Không ai biết đây là gì, nhưng ai cũng nhìn ra tình hình hết sức không ổn.
Long Húc Dương nhanh chóng quyết định: chỉ huy mọi người mang "người bệnh" rời đi ngay lập tức. Gặp phải sinh vật quỷ dị không rõ thế này, trước khi tra xét rõ ràng, tốt nhất không nên hành động tùy tiện.
Vừa nãy họ chỉ mới bước vào khu vực này đã sa lầy vào ảo giác, còn hao phí ngần ấy thời gian trong vô thức sẽ rất khó lòng phòng bị.
Vân Anh Ái là người chịu ảnh hưởng ít nhất trong nhóm. Thấy trời đã muộn, cô nhanh chóng đề xuất rút lui. Cô vẫn luôn như thế, Long Húc Dương chẳng có lý do giữ lại. Sau lời chào thất thần, họ đường ai nấy đi.
Trải qua chuyến đi này, Dương Diệp cuối cùng cũng có thêm vài phần cảm nhận thật sự về tận thế. Nhìn hai đồng đội bị mê hoặc đến mức mơ màng hồ đồ, không thể tỉnh táo mà lòng y nặng trĩu, chẳng còn nửa phần hứng thú du hí nhân gian tìm kiếm cái lạ.
Sau cùng mọi thứ quá đột ngột và quá gần gũi với y. Dù nhân vật định vị của y với mọi người nơi đây nhìn nhau không vừa mắt, nhưng trong chưa đầy một tháng chung sống, y vẫn nhớ rõ mặt từng người. Giờ thấy họ biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, lòng còn sợ hãi đồng thời cũng dâng trào chút thương cảm. Nỗi nhẹ nhàng thường ngày cũng chìm xuống không ít.
Cú đấm vừa nãy không chỉ đánh y tỉnh khỏi ảo cảnh giả dối, mà còn đánh tỉnh y khỏi lớp vỏ trò chơi tùy tính.
Nếu y đã không thể rời đi, thì nơi đây chính là "hiện thực" tạm thời của y. Dù y không dễ "chết", nhưng người ở nơi hoàn cảnh ấy, hiển nhiên sẽ gặp đủ loại trải nghiệm quỷ dị chẳng mấy tốt đẹp...
Dương Diệp im thin thít, bị mọi người mặc định cho là sợ vỡ mật. Dù sao, tâm tình hai đồng hành còn lại cũng sa sút thảm hại, chẳng rảnh để ý y.
Chu An tự thuật toàn bộ sự việc. Ban đầu, chính hắn ngửi thấy mùi hương quỷ dị ấy. Lúc còn xa thì chẳng sao, nhưng càng đến gần, mùi hương càng nồng đậm, hắn như chịu bị triệu hoán vô hình, không khống chế nổi bản thân mà lao vụt đi theo mùi.
Rồi hắn đến bên hồ, thấy cảnh tượng tương đồng với mọi người. Nhưng khi nhận lấy vài thứ nhét vào miệng, khứu giác siêu nhạy bỗng nhận ra dưới lớp hương thơm ngào ngạt là mùi tanh tưởi và hôi thối. Hắn lập tức phun sạch sẽ thứ vừa nuốt, nôn khan một lúc mới hoàn hồn.
Đến khi hắn ngẩng đầu, đã thoát khỏi ảo giác, nhìn rõ thực trạng bên hồ, cùng các đồng đội bị mê hoặc. Thấy đội trưởng sắp nhận "quà tặng", dù hắn gào thét thế nào cũng không ngăn nổi, đành dùng nắm đấm đánh thức Long Húc Dương.
"Cậu có nghe ra đó là gì không?" Long Húc Dương hỏi.
Chu An im lặng một lúc, lòng còn nỗi sợ: "Nơi đó nồng nặc mùi thịt cùng máu thôi tanh tưởi. Đội trưởng, anh nghĩ đó là gì? Quách Diệu Tổ bọn họ còn cứu được không?"
Lúc này, Quách Diệu Tổ đang ghé lưng hắn lẩm bẩm một mình, vẫn chưa khôi phục lý trí. Đội viên còn lại cũng tương tự.
Họ đã thử mọi cách khiến họ nôn ra thứ đã nuốt, nhưng mấy phương thức đó đều thất bại. Những miếng "thịt" ấy như tan biến ngay khi vào miệng, hoàn toàn biến mất trong cơ thể.
Long Húc Dương không trả lời nổi. Sau khi về căn cứ, họ giao người cho đội y tế.
Anh ta sắp xếp hai người trông coi, gọi Chu An cùng Dương Diệp chuẩn bị quay lại tra xét lần nữa. Sau khi "xuyên qua" ảo giác một lần, xác suất trúng chiêu hẳn nhỏ hơn người khác nhiều.
Long Húc Dương vẫn luôn tự tay làm việc, còn Chu An thì lòng nóng như lửa vì tình trạng Quách Diệu Tổ, ước gì quay lại tìm manh mối. Hắn và Quách Diệu Tổ luôn là cộng sự, tình cảm sâu đậm.
Dương Diệp cũng hết sức tò mò về thứ ấy. Mấy người lập tức quay lại. Sắp đến bên hồ, Long Húc Dương bảo Dương Diệp ở cách đó không xa thông khí, một lúc sau thì đến tìm họ. Nếu phát hiện họ lại bị mê hoặc, phải nghĩ cách đánh thức.
Đợi họ đi rồi, Dương Diệp lẻ loi giữa rừng, mở giao diện tin tức. Trước đó y đã chú ý: Chỉ cần gặp động vật, sẽ hiện ra phần giới thiệu khái quát, tựa một cuốn sách tranh quái vật cần y tự giải khóa.
Những thứ trước kia y gặp đều dễ hiểu: đơn giản là động vật lớn bất thường hoặc tiến hóa dị năng, thậm chí chỉ có tên.
Nhưng khi tra thứ hôm nay, y hơi sửng sốt. Thông tin hiện ra khiến lòng y trùng xuống:
【Nhục Linh Chi biến thể】
Dị năng: Tinh thần lực
Đặc tính: Đồng hóa
......
Dương Diệp cẩn thận xem xét từ "Đồng hóa", liên tưởng đến hình dáng vài thứ bên hồ ban nãy, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Trời dần tối, y giật mình nhận ra đã đến giờ hẹn với Kraken mà chẳng hay biết. Chuyến đi hôm nay mang đến cú sốc không nhỏ, khiến y suýt quên béng mất.
Y liếc hướng Long Húc Dương và đồng bọn vừa rời đi. Nếu đi luôn bây giờ e quá kỳ quặc, nhưng y vốn là vai ác mà.
Thế là Dương Diệp chẳng thèm ngoảnh lại, rời khỏi nơi ấy, đi thẳng đến điểm hẹn với Kraken.
Đẩy tán đám cây hôm qua, chàng thanh niên tóc bạc kia đang đắm mình dưới ánh trăng tĩnh lặng, liếc y với ánh mắt lạnh băng.
Dù cả người hắn toát ra tín hiệu từ chối Dương Diệp tiếp cận, nhưng khi nhìn thấy hắn, Dương Diệp vẫn thả lỏng toàn thân.
Y ngồi phịch xuống khúc gỗ bên cạnh, vẫy tay ra hiệu Kraken lại gần. Đáng tiếc, chàng trai từng là cứu tinh của y nay lại thờ ơ, mặt không cảm xúc nhìn y.
"Hôm nay có gì muốn hỏi không?" Dương Diệp đành đúng hẹn mở lời.
Điều hắn muốn hỏi nhất thật ra là: Dương Diệp làm sao tránh được tinh thần mê hoặc chiều nay? Ngay cả Long Húc Dương với dị năng và tố chất vượt trội hơn hẳn cũng suýt trúng chiêu, Dương Diệp chẳng có lý do gì chịu nổi.
Không sai, Vân Anh Ái cố ý dẫn họ thâm nhập khu vực mới hôm nay, mục đích chính là tạo nguy hiểm, hoặc bám trụ Dương Diệp.
Đêm qua hắn đã nói: Nếu anh thất hứa, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển hết.
Hắn biết những thứ ấy tồn tại, nhưng bản thân không bị ảnh hưởng. Những người khác thì khó nói. Nhưng tận thế sinh ra nguy hiểm, thậm chí vứt bỏ tính mạng vốn là chuyện thường ngày, phải không?
Nhưng với tư cách Kraken, hắn không nên biết những điều này. Hắn nhìn Dương Diệp: Hôm nay y có phần trầm mặc, tâm sự nặng nề, chẳng còn miệng lưỡi trơn tru như trước.
"Nếu cậu không có vấn đề gì, thì trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Dương Diệp thấy hắn không mở lời, nói, "Dị năng của cậu là gì?"
Kraken không thể trả lời. Năng lực thừa kế của hắn chẳng phải dị năng, thậm chí căn bản không phải năng lực nhân loại.
Thấy hắn im lặng, Dương Diệp chẳng thèm để ý, vỗ vỗ khúc gỗ dưới mông: "Không muốn trả lời thì ngồi xuống đi."
Họ đã ngầm đồng ý quy tắc này, huống chi yêu cầu của Dương Diệp hoàn toàn hợp lý. Kraken ngồi cách y một cánh tay.
"Ngồi xa thế làm gì?" Dương Diệp bất mãn, "Tôi ăn thịt được cậu chắc?"
Kraken đành miễn cưỡng ngồi sát bên. Dương Diệp tung câu hỏi thứ hai: "Mục đích cậu ở đây là gì?"
Kraken lại im lặng. Dương Diệp chẳng bận tâm, duỗi tay ôm vai hắn.
Kraken đương nhiên là giãy giụa. Dương Diệp tỉnh bơ: "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm chút thôi, chẳng thiếu miếng thịt nào."
Kraken chưa từng có tiếp xúc gần gũi thế này với nhân loại nào. Cả người hắn cứng ngắc, rất không thoải mái. Hắn cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương cao hơn hẳn, cuồn cuộn truyền từ chỗ chạm, tựa ngồi đống lửa.
Dương Diệp nhận ra hắn căng cứng, hỏi: "Ít tiếp xúc với người khác lắm hả?"
"Ừ." Lần này Kraken trả lời rất nhanh, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn.
"Vậy quen dần đi." Dương Diệp chẳng thèm để ý, ôm sát hơn. Nhiệt độ cơ thể Kraken thấp, nhưng cảm giác dựa sát vẫn khiến y bình tĩnh đôi phần.
Sự việc hôm nay, dù không đe dọa đến tính mạng y nhưng vẫn khiến hắn bất an. Nỗi bất an ấy không phải vì an toàn cua bản thân, mà vì khi nhìn Long Húc Dương, y chợt nhận ra: "Phủ Tinh Lan" biến thành "Kraken" đã chẳng còn là vai chính, thậm chí là nhân vật chưa từng xuất hiện trong cốt truyện chính.
Liệu hắn có giống Quách Diệu Tổ, Hứa Chí Cương lặng lẽ bị thế giới này bóp chết không?
Chạm vào hắn, trái tim hoảng loạn của Dương Diệp mới yên ổn đôi chút.
"Kraken, cậu mạnh lắm hả?"
"Ba câu hỏi của anh hết rồi." Kraken nói, "Đến lượt tôi."
Nửa sức nặng cơ thể Dương Diệp đè lên hắn, lười biếng đáp: "Ừ."
"Anh vẫn là 'Dương Diệp' sao?" Kraken hỏi, vẫn giữ cảnh giác. Dù thân thể dựa sát, nếu muốn, hắn có thể phản chế đối phương bất cứ lúc nào.
"Cậu nghĩ sao?"
Thấy giọng y trêu chọc, Kraken lạnh tanh: "Bây giờ là tôi đang hỏi anh."
"Được thôi." Dương Diệp thản nhiên, "Đúng vậy."
"... Ý gì?"
"Đây là câu thứ hai?"
"..." Kraken rõ ràng rất miễn cưỡng, nhưng nghĩ đến ngày mai còn hỏi được, đành đáp: "Ừ."
"Thì đúng như cậu nghĩ đấy."
Hắn nghĩ gì? Chẳng lẽ Dương Diệp cũng bị thứ quái dị nào ăn mòn gần hết, rồi thế thân?
"Trả lời mơ hồ quá, tôi không chấp nhận."
"Kraken." Dương Diệp nói lời thấm thía, "Chúng ta trao đổi vấn đề, nhưng chiều sâu đáp án phụ thuộc vào mức độ tin tưởng lẫn nhau. Đợi khi nào cậu cũng sẵn lòng trả lời những câu hỏi của tôi, chúng ta mới tiến xa hơn."
Y nói có lý, nhưng Kraken vẫn không vui: "Sao mọi quy tắc đều do anh quyết định?"
Dương Diệp cười khẽ. Dù hắn lạnh lùng chán ghét mình, nhưng sự ngây ngô tùy hứng vô tình toát ra lại có phần trẻ con, y hệt Phủ Tinh Lan ấu trĩ.
"Vì cậu chẳng hiểu gì hết mà." Dương Diệp duỗi tay xoa đầu hắn, như đối xử với em trai nhỏ, dù thằng bé này có lẽ cao hơn y một chút.
"Không phải!" Kraken không vui nắm cổ tay y. Mái tóc bạc bị xoa rối bù, mất đi vẻ lạnh lùng sạch sẽ ban đầu, cả người lộn xộn rời rạc. Đôi mắt dị biệt nhạt nhẽo lườm Dương Diệp, không chịu phục, nhưng không phản bác nổi, cũng chẳng làm gì được y.
"Sao lại không?" Dương Diệp vòng tay ôm eo thon chắc của hắn, mập mờ ghé sát, chóp mũi kề chóp mũi thì thầm, "Cậu chưa từng gần gũi với ai thế này bao giờ, đúng không?"
Y mê mẩn ngắm gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, cảm nhận mùi ngọt thanh bạc hà trên người hắn: "Cậu chưa từng nắm tay ai? Chưa từng hôn môi, chứ đừng nói đến làm tình."
"Sao anh biết chưa?" Dù cả người cứng đờ, Kraken vẫn cậy mạnh, "Đừng làm như hiểu tôi lắm!"
"Haha, tôi e rằng còn hiểu cậu hơn cậu nghĩ. Ví dụ..." Dương Diệp cười, tay xấu xa luồn xuống, cách lớp quần chính xác xoa nắn "thằng em" đang ngủ đông giữa háng hắn, "Chỗ này của cậu vốn vô dụng, đúng không? Cậu không thủ dâm? Bình thường cũng chẳng có nhu cầu sao?"
"Anh!" Kraken cuối cùng không chịu nổi quấy rối tình dục, dùng sức đẩy ra. Gương mặt nhanh chóng ửng hồng, chẳng biết tức giận hay xấu hổ nghiến răng chửi ầm lên: "Anh cái đồ...!"
Nhưng hắn không giỏi chửi, nghẹn nửa ngày mới ra: "Đồ quỷ dâm!"
"Tôi chính là quỷ dâm đây." Dương Diệp chẳng xấu hổ, nói rất tự hào. Trêu chọc trai còn trinh thế này đúng là chuyện thú vị nhất đời, y cười vô sỉ: "Chẳng phải cậu đã biết từ lâu à? Lần đầu gặp đã nhét tay vào đấy, sao nào, mềm không, thoải mái không?"
"Anh! Đó là vì anh..." Y nói thế nghe như mình chủ động. Kraken thẹn quá hóa giận, chẳng biết cãi sao.
"Vì sao?" Dương Diệp cắn ngược, "Vì bụng tôi toàn hạt giống chỉ cậu có thể khống chế à?"
"Anh!" Càng nói càng đen.
"Cậu biết làm chuyện ấy thế nào chứ?" Tay Dương Diệp trượt xuống bụng dưới mình, nhướng mày cười xấu: "Cậu thật sự không muốn nhét chim cậu vào chỗ mềm mại ấy sao?"
"Không hề!" Kraken từ chối, "Ghê tởm!"
Lời chửi ấy vào tai Dương Diệp như thẹn thùng tán tỉnh. Y chẳng những không tổn thương, mà còn khoái chí.
"Thật sao?" Dương Diệp đột nhiên nhớ đặc trưng giới tính độc đáo của thế giới này, trêu: "Một lần cũng chưa? Cậu là Alpha, Beta hay Omega? Chẳng lẽ không có động dục kỳ?"
"Đồ sở khanh!" Kraken quay ngoắt bỏ đi, "Câu hỏi của anh hết rồi."
"Nhưng cậu chưa xong mà. Hôm nay không hỏi hết, quá hạn không chờ đâu."
Thấy Kraken chẳng thèm ngoảnh lại, bỏ đi luôn, Dương Diệp vội: "Này, đùa thôi mà, cậu sẽ không vì giận mà lỡ hẹn chứ? Nhỏ mọn thế?"
"Tôi sẽ đến!"
Dương Diệp nhìn bóng lưng hắn, không nhịn nổi cười phá lên. Nỗi buồn bực cả ngày tan thành mây khói.
Về hang động mình, ngay cả Kraken cũng ngạc nhiên với bản thân ban nãy. Hắn tự nhận không phải kẻ xúc động, nhưng mỗi lần đối mặt Dương Diệp, hắn khó khống chế cảm xúc, như bị đối phương đùa bỡn lôi kéo trong lòng bàn tay, chẳng giữ nổi bình tĩnh, thường vô tri bị dụ dỗ đồng ý những chuyện thừa thãi.
Hắn bất mãn với biểu hiện của mình, nhưng chẳng biết thay đổi thế nào, càng canh cánh những lời y nói.
Người này quá nhiều tiềm ẩn. Mỗi câu y nói đều ý có điều chỉ, lời mang ẩn ý – trừ... những câu vô sỉ hạ lưu...
Nhưng cố tình những lời ấy lại chọc trúng Kraken. Là Chimera – thí nghiệm thành công duy nhất trong phòng thí nghiệm, hắn chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt ấy, thậm chí không được coi là con người.
Hắn gần như chưa bao giờ tiếp xúc thân mật thường xuyên thế này. Cảm giác ấy rất không thoải mái, cũng rất kỳ quái.
Nhưng độ ấm trên người Dương Diệp, cùng những lời nói lưu manh ấy cứ xoay vần trong đầu, đảo lộn ruột gan, khiến hắn chẳng bình tĩnh nổi.
Rõ ràng hắn luôn mặc định những hành vi ấy dơ bẩn, cấp thấp. Trong phòng thí nghiệm, hắn thấy không ít, chưa từng nảy sinh cảm xúc nào ngoài ghê tởm.
Nhưng giờ hắn không khống chế nổi mà nhớ lại: Đêm ấy, nhiệt độ Dương Diệp kề sát người hắn; cảm giác ngón tay chạm má; độ cứng con cặc đặt trên bụng dưới; lỗ lồn thừa thãi nhưng căng chặt, nóng bỏng, ướt át bao vây...
Mọi chi tiết hắn từng bỏ qua ùn ùn kéo đến. Trí nhớ đáng chết ấy khiến hắn nhớ rõ từng cái, làm trái tim bình tĩnh thường ngày đập nhanh.
Hắn cảm thấy mặt nóng bừng, ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu mình sao vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com