Chương 66
Edit & Beta: Đòe
Nhất định không để hải vương lừa
Tình trạng của Quách Diệu Tổ và một thành viên khác ăn phải "Nhục Linh Chi" chẳng khá khẩm gì. Họ vẫn luôn mê man, không tỉnh táo nổi, chỉ có thể nằm lơ mơ trên giường. Theo thời gian trôi qua, khả năng hành động và nói năng của họ cũng dần dần mất đi.
Cùng lúc đó, trên người họ bắt đầu rỉ ra thứ dịch nhầy giống hệt như "Nhục Linh Chi"...
Những thay đổi này khiến Dương Diệp gần như chắc chắn về ý nghĩa của "đồng hóa".
Hôm đó, sau khi gặp Kraken và trở về, y bị Long Húc Dương đã chờ sẵn từ lâu tóm gọn. May sao, một khi đã bị mê hoặc một lần, có lẽ trong ngắn hạn sẽ không dễ dính chiêu lần nữa. Long Húc Dương và Chu An chuyến này bình an vô sự trở về, không gặp nguy hiểm gì.
Điều này cũng nằm trong dự đoán của Dương Diệp, vì cốt truyện chắc chắn sẽ không để nam chính Long Húc Dương gặp nguy hiểm. Long Húc Dương cũng hoàn toàn không giống Phủ Tinh Lan, kiểu người lúc thì tự tìm đường chết, lúc lại phô trương thanh thế trên địa bàn của người khác. Hệ thống chẳng hề báo động gì, khiến Dương Diệp yên tâm tuyệt đối với nam chính Long Húc Dương này.
Nhưng Long Húc Dương thì không biết nhiều như vậy. Anh ta chỉ biết Dương Diệp dám tự ý bỏ nhiệm vụ, hoàn toàn coi mạng sống đồng đội như cỏ rác!
Xưa nay, Dương Diệp vốn tham sống sợ chết, lại rất giỏi nịnh nọt, lấy lòng Long Húc Dương, quan trọng nhất là luôn nghe lời đối phương.
Nhưng giờ đây, Dương Diệp chẳng những không còn kỷ luật, mà còn làm ra chuyện hoang đường như bỏ rơi đồng đội khi thông báo. Mang danh đội phó, vậy mà ngay cả phối hợp cơ bản cũng không làm nổi. Dù Long Húc Dương đã nể tình bạn cũ mà nhịn nhường y nhiều, nhưng nhịn đến mức này mà vẫn phải chịu đựng thì còn gì không chịu nổi nữa?
Nếu là bình thường, Dương Diệp không đời nào làm ra chuyện coi thường mạng người thế này, nhưng hiện tại, y chính là kẻ phản diện sớm muộn sẽ đối đầu với vai chính. Đối chọi với vai chính mới là việc quan trọng nhất của y, làm gì cũng chẳng thành vấn đề.
Y qua loa giải thích rằng mình chỉ phát hiện chút động tĩnh lạ nên tránh đi một lát. Long Húc Dương dĩ nhiên không chấp nhận lời giải thích này, hai bên tranh cãi kịch liệt, cuối cùng lao vào đánh nhau.
Với chỉ số hiện tại của Dương Diệp, dù là sức mạnh hay dị năng đều thua xa Long Húc Dương, trận đánh này diễn ra không lâu.
Cả hai đều bị thương ít nhiều, vết thương của Long Húc Dương phần lớn ẩn dưới lớp áo, nhưng Dương Diệp thì lộ rõ mồn một: thái dương và gò má bầm dập, tóc cũng bị cháy mất một lọn.
Dù vậy, trận đánh này y cũng coi như hả hê, sau đó cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng lạnh lùng.
Nhưng cũng như mọi nam chính trọng tình trọng nghĩa, dù xung đột vô lý thế này, Long Húc Dương cũng không tùy tiện trách phạt hay cách chức Dương Diệp.
Anh ta biết Dương Diệp gần đây hành xử ngỗ ngược với mình và anh ta cho rằng tất cả là vì tình cảm dư thừa cùng sự quấy rối của Dương Diệp dành cho Vân Anh Ái, khiến y bất mãn với mình, thậm chí công khai khiêu khích. Tình bạn bao năm khiến Long Húc Dương nghĩ rằng đây chỉ là lúc Dương Diệp nhất thời đầu óc bốc hỏa, dù có đánh nhau, anh ta vẫn không thật sự ghét bỏ Dương Diệp.
Nhưng những người khác thì không hẳn vậy. Đa số đồng đội vốn đã ngứa mắt với màn kịch của Dương Diệp, còn em trai ruột của y là Dương Dục, cũng vì thế mà trở mặt.
Khi Dương Diệp bị thương trở về lều trại, Dương Dục đã nghe phong thanh về chuyện của họ, lạnh lùng nói: "Anh còn mặt mũi về đây à?"
Dương Diệp không ngờ còn có bãi thuốc súng chờ mình. Thời gian qua, y mải hoạt động bên ngoài, tâm trí toàn đặt vào Kraken, hơn nữa Dương Dục là vai phụ, suất diễn chẳng đáng bao, nên y gần như hoàn toàn phớt lờ đứa em trai này, chẳng có chút giao lưu nào.
Nhưng y vẫn đúng lý hợp tình cãi lại: "Sao lại không?"
Y nhìn đứa "em trai" danh nghĩa của mình. Thiếu niên trắng trẻo, gầy yếu, dáng vẻ thanh tú ưa nhìn, trông cũng chẳng tệ, chỉ tiếc là y thật sự không ưa kiểu đàn ông mảnh mai, ẻo lả thế này.
"Anh! Anh không chỉ tự ý trái lệnh, còn dám đánh nhau với anh Long, anh chán sống rồi hả?!" Dương Dục lớn tiếng quát, "Anh muốn bị đuổi khỏi đội điều tra à?!"
"Chán sống? Đuổi tôi?" Dương Diệp cười khẩy, chẳng thèm để tâm, "Được thôi, cứ đuổi đi!"
"Không được!" Dương Dục vội vàng phản bác.
"Sao lại không được?" Dương Diệp tiến tới gần, nhìn xuống từ trên cao, hỏi: "Tôi làm gì là việc của tôi, cậu quản được à?"
"Em, em..." Thiếu niên nghẹn đến đỏ mặt, chẳng thốt nổi lời nào.
"Là vì cậu sợ bị đuổi theo tôi, đúng không? Cậu cũng biết rõ mình dựa vào gì để ở đây mà!" Dương Diệp áp đảo hoàn toàn khí thế của cậu ta. Dù đang bị thương, điều đó chỉ khiến khuôn mặt âm u của y thêm vài phần dữ tợn, "Vậy cậu lấy tư cách gì mà dám đứng đây quát tháo tôi?!"
Dương Dục bị y dọa sợ, dù cậu ta luôn khinh thường người anh này. Trong mắt cậu ta, Long Húc Dương, một Alpha chính trực, lỗi lạc mới là hình mẫu lý tưởng, chứ không phải gã anh trai tiểu nhân này. Nhưng giờ đây, gã anh trai xưa nay chỉ biết tính toán nhỏ nhen lại bộc lộ một mặt áp bức kinh người, khiến cậu ta cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên.
Nhìn đôi mắt ướt át của cậu ta lấp lóe giọt lệ sợ hãi, Dương Diệp chỉ thấy buồn cười. Xem ra Dương Dục đúng là được "Dương Diệp" bảo vệ quá tốt.
Sống trong mạt thế này, lại là một Omega, không chỉ không chút biết ơn hoàn cảnh hiện tại, mà còn khinh bỉ người thân đã cho cậu ta cuộc sống an toàn như vậy, thậm chí còn ăn cây táo rào cây sung. Chẳng trách "Dương Diệp" phải giấu giới tính thật với cả cậu ta lẫn mọi người.
Đôi anh em này, một thằng là tiểu nhân nịnh bợ, một thằng là bạch nhãn lang ngu xuẩn, đúng là chẳng phải người một nhà thì chẳng vào một cửa, xứng đôi vừa lứa.
Nhưng nếu con sói mắt trắng này dám làm phiền Dương Diệp, thì y sẽ không thể nhịn nổi. Y còn lười nhịn cả Long Húc Dương, huống chi là thằng nhãi sức chiến đấu bằng năm này.
"Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Nếu cậu lo cho thân phận mình, thì tốt nhất tự tìm cách đứng vững. Hoặc là cố làm mình trở nên hữu dụng, hoặc là..." Dương Diệp túm cằm Dương Dục, bóp mặt cậu ta, cười đểu: "Lúc nào cũng bênh Long Húc Dương, gây gổ với tôi, chẳng phải cậu luôn muốn leo lên giường cậu ta à? Sao đến giờ vẫn chưa thành công? Đúng là đồ phế vật!"
Lời này chọc đúng chỗ đau của Dương Dục, cậu ta thẹn quá hóa giận, đổ lỗi: "Tại anh hết! Nếu anh không luôn cãi lời anh Long, sao anh ấy lại chẳng thèm nhìn tôi?!"
"Còn biết đổ lỗi cơ à?" Dương Diệp giữ chặt hàm dưới cậu ta, kề sát vào, nhìn xuống, nở nụ cười ác liệt đầy thâm ý: "Cậu biết cả căn cứ này nhìn cậu thế nào không?"
"Cậu tưởng kỳ động dục của cậu đến, bọn nó không biết chắc? Lần nào tôi cũng che cho cậu, bọn nó đều nghĩ cậu là Omega của tôi, nên mới không dám làm gì cậu" Dù là anh em nhưng trong tận thế chẳng có giới hạn chuẩn mực nào, chuyện trái đạo đức như vậy chẳng có gì lạ. Anh em, cha con gian díu sinh ra đời sau cũng chẳng hiếm.
Nếu không có Dương Diệp bảo vệ và sự ngầm đồng ý của Long Húc Dương, một Omega hậu cần như Dương Dục chỉ bị xem là đối tượng giải tỏa cho cả đội, bất kể Alpha hay Beta.
"Cậu quên rồi à, dù là Beta, cũng có thể làm rất nhiều chuyện với Omega." Dương Diệp quét ánh mắt dâm tà lên người cậu ta, biểu cảm này y đã dùng với Vân Anh Ái nhiều lần, quen đường quen lối, thành công khiến Dương Dục ghê tởm tột độ, "Kỳ động dục tiếp theo của cậu sắp đến rồi, đúng không? Nếu không muốn lời đồn thành sự thật, tốt nhất ngoan ngoãn chút, không thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì đâu."
Mặt mũi Dương Diệp vốn tà mị, dùng biểu cảm này nói những lời ấy chẳng chút gượng gạo. Dương Dục vừa ghê tởm vừa sợ hãi, run rẩy trong tay y, yếu đuối đáng thương, mắt ngấn lệ, trông như con thỏ trắng tội nghiệp. Vừa thoát khỏi móng vuốt y, cậu ta vội vã chạy trốn đến góc xa nhất lều trại.
Dương Diệp không phải tự dưng mà nói thế. Như y nói, kỳ động dục của Omega khoảng ba tháng đến nửa năm một lần, kỳ động dục của Dương Dục hình như sắp đến sau một tháng nữa. Trước đây, Dương Diệp luôn bảo vệ Dương Dục qua kỳ động dục, không chỉ để che chở, mà còn để lợi dụng tin tức tố của Dương Dục che giấu kỳ động dục của chính mình...
Trong quá trình này, người dễ phát hiện thân phận Omega của y nhất chính là Dương Dục. Nhưng sau lần uy hiếp này, chắc chắn Dương Dục dù thế nào cũng không dám nghi ngờ giới tính của y nữa.
Hôm sau, y mang theo dao ra ngoài, không khí với Long Húc Dương gượng gạo, còn Vân Anh Ái thì đóng vai thánh thiện, đưa cho y ít thuốc để trị liệu.
Dương Diệp thấy thế chẳng bỏ qua cơ hội trời cho, trơ trẽn đòi cô bôi thuốc cho mình.
"Tiểu Ái, cô bôi thuốc giúp tôi đi." Y chặn đường Vân Anh Ái, trơ mặt cúi sát vào cô, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.
Vân Anh Ái sững sờ, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia khó chịu khó nhận ra, nhưng không thoát khỏi ánh mắt Dương Diệp. Trong lòng cô chắc chắn muốn đập bình thuốc vào mặt y, nhưng liếc nhìn Long Húc Dương, cô vẫn chọn nén giận.
Khi thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên mặt, Dương Diệp cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Vân Anh Ái, cùng mùi bạc hà ngọt ngào quen thuộc trên người cô, khiến y lại nhớ đến Kraken.
Còn Vân Anh Ái, nhận thấy ánh mắt nóng bỏng dính chặt vào mình cùng vẻ say mê trên mặt gã này, chỉ cảm thấy một nỗi khíu chọ khó tả.
Thằng cha này, tối qua còn ba hoa "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với hắn, ban ngày đã quay ra nịnh nọt người khác. Rõ ràng chỉ là Beta, lại còn song tính, bày ra bộ dạng "thân kinh bách chiến", ai biết tên ấy đã quỵ lụy bao nhiêu người như thế.
Vân Anh Ái bôi thuốc xong, định dừng tay, Dương Diệp lại nắm tay cô, cười dâm đãng, sờ soạng khen: "Tay Tiểu Ái mềm ghê, người cũng thơm quá."
Vân Anh Ái nhìn y, lúc này chẳng những không thấy ghê tởm, mà ngược lại có chút bực bội. Hắn cảm thấy mình bị lừa dối. Tối qua, tên này rõ ràng dựa sát vào người hắn, nói những lời ngọt ngào, vậy mà giờ lại nắm tay "một người đàn bà khác" như thế...
Vân Anh Ái cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, đầu óc bốc hỏa nên thẳng tay hất tay Dương Diệp ra.
Hành động này hơi mạnh, đến cả Long Húc Dương, vốn luôn cảnh giác xung quanh, cũng ngoảnh lại nhìn. Anh ta vốn nghĩ họ chỉ đang bôi thuốc, trước mặt anh ta, Dương Diệp hẳn chẳng dám làm gì quá đáng với Vân Anh Ái.
Nhưng giờ nhìn cảnh này, rõ ràng Dương Diệp đang lợi dụng chiếm tiện nghi của cô, khiến cô nổi cáu.
"Đội phó Dương," Long Húc Dương lập tức đứng chắn giữa hai người, trầm giọng cảnh cáo, "Xin tự trọng."
Dương Diệp "bất mãn" và "oán hận" liếc họ vài lần, giọng điệu mỉa mai hừ lạnh: "Lời này để dành cho đội trưởng Long tự nhủ thì hơn!"
"Chán chết đi được!" Nói xong, y quay ngoắt bỏ đi.
Long Húc Dương đã quen với kiểu hành động một mình của y, chẳng nói thêm gì, cùng Vân Anh Ái tiếp tục điều tra.
Còn Dương Diệp thì tìm một chỗ yên tĩnh để ở một mình. Y tự nhủ đã nhường thời gian cho nam nữ chính ở riêng, bồi đắp tình cảm. Nếu thế mà vẫn chẳng nảy ra tia lửa tình yêu nào, thì đó là vấn đề của Long Húc Dương, chứ sao đổ lên đầu y được?
Cách xa nam chính, y cuối cùng cũng được tự do tung hoành.
Thời gian nhanh chóng đến tối, y háo hức chạy ngay đến chỗ hẹn với Kraken.
Kraken như thường lệ giữ đúng lời hứa, đúng giờ xuất hiện.
Nhưng Dương Diệp cảm nhận được rõ tâm trạng của Kraken hôm nay chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy y.
Nghĩ rằng Kraken vẫn còn giận chuyện hôm qua, Dương Diệp chủ động lên tiếng: "Đã đến rồi mà còn giận tôi à?"
Kraken nhàn nhạt liếc y: "Coi như đây là câu hỏi đầu tiên hả?"
"Câu hỏi cái khỉ!" Dương Diệp mắng, "Cậu nhỏ mọn thế, chỉ nói chuyện phiếm thôi cũng không được à?"
"Nói chuyện phiếm?" Kraken như đang suy tư nhìn y, "Vậy vết thương trên mặt anh là sao?"
Câu hỏi này hắn đã muốn hỏi từ ban ngày, khi để ý thấy không khí căng thẳng giữa Dương Diệp và Long Húc Dương, cùng với cả hai đều mang thương tích. Chỉ là thân phận Vân Anh Ái không tiện dò hỏi.
"Cậu đang quan tâm tôi à?" Dương Diệp cố tình trêu.
"Tôi không có!"
"Rõ ràng là cậu có mà."
"Không hề!" Lần nào cũng thế, cứ nói chuyện với tên này, đề tài và bầu không khí luôn bị lái sang kiểu trêu đùa trẻ con. Thằng cha này lúc nào cũng mập mờ, khiến Kraken cảm thấy bực bội khó tả.
Dương Diệp cười, định nói thêm gì đó, Kraken nhanh chóng cắt lời: "Rốt cuộc anh nói hay không?"
"Nói chứ, đừng gấp." Dương Diệp tiến tới, tự nhiên khoác vai hắn. Kraken toan tránh, đã bị y nửa đẩy đi tới, "Nói chuyện phiếm thế này chán lắm, đi dạo chút đi."
"Hôm qua tôi đánh nhau với Long Húc Dương, mà đều là vì cậu đấy."
Câu trả lời của Dương Diệp thu hút sự chú ý của Kraken, khiến hắn không còn để tâm đến việc tứ chi hai người chạm nhau.
Trong lúc trả lời, Dương Diệp lặng lẽ quan sát hắn. Khi nghe đến tên "Long Húc Dương", Kraken không lộ chút cảm xúc bất ngờ nào. Điều này chứng tỏ hắn đã sớm biết Long Húc Dương, có lẽ còn hiểu sơ về tình hình căn cứ của họ.
Còn hắn biết bằng cách nào, biết bao nhiêu... Những chuyện này, dù y có hỏi, Kraken chắc chắn sẽ không trả lời. Dương Diệp cũng không muốn ép hắn. Vất vả lắm mới có được cuộc hẹn vi diệu thế này, lỡ dọa người chạy mất thì y biết tìm đâu?
"Hôm qua đội tôi có người bị tấn công. Tối qua, lúc đang làm nhiệm vụ, tôi đột nhiên nhớ ra hẹn với cậu, thế là chạy ngay. Khi về, Long Húc Dương tức điên, nên đánh nhau một trận."
Y nói nhẹ như không, nhưng Kraken khó hiểu nhíu mày: "Anh đánh nhau với anh ta?"
Thực lực của Dương Diệp hoàn toàn không sánh nổi Long Húc Dương. Hắn khó mà tưởng tượng nổi tên này lại tự cao tự đại đến vậy, lại còn vì gặp mình mà không ngại xung đột với Long Húc Dương?
"Sao? Đánh không lại thì không được đánh à?" Dương Diệp nói, "Huống chi, chuyện của cậu ta sao quan trọng bằng cậu?"
"Tôi quan trọng?" Kraken ngơ ngác hỏi.
"Tất nhiên." Dương Diệp nhân cơ hội nịnh nọt, "Trong thế giới này, cậu là người quan trọng nhất với tôi."
Kraken khó tin quay sang nhìn y. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, hai người mới quen chưa bao lâu, thậm chí chẳng gặp nhau mấy lần, sao tên này dám nói những lời như thế?!
Nhìn bộ dạng hắn, Dương Diệp nhịn không được cười ầm lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Kraken, cảm thán: "Không ngờ giờ cậu lại chẳng hiểu gì về mấy chuyện này."
Hai người đối diện nhau trong đêm tối vắng lặng, không khí bỗng trở nên mập mờ. Dương Diệp nhân cơ hội càng áp sát gần hơn.
Kraken chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này, ngây ngô và lúng túng. Khi môi hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại tương tự, hắn mới giật mình tỉnh mộng, vội dùng sức đẩy Dương Diệp ra!
"Anh! Anh làm gì?!" Tai Kraken nóng bừng, đôi mắt lam xám ngạc nhiên trợn trừng y. Hắn dùng mu bàn tay chà mạnh môi, khiến đôi môi hồng nhạt càng thêm phần xinh đẹp.
Dương Diệp nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, dù bị từ chối vẫn vui vẻ cười tươi: "Sao cậu đáng yêu thế hả? Là lần đầu tiên thật đấy hả?"
Y không chút nản lòng, bước thêm một bước, dẫn dắt từng chút: "Làm vài lần sẽ quen thôi, để tôi dạy cậu nhé?"
Kraken nhìn nụ cười mê hoặc đầy thèm khát của y, trong lòng dâng lên cơn giận âm ỉ. Thằng cha này ban ngày còn nắm tay "Vân Anh Ái" động dục, giờ lại dám trộm hôn mình, lên cơn nứng với mình?! Tên này đúng là, đúng là...!
"Tôi không cần!" Kraken thẳng tay đẩy y ra, giận dữ nói, "Rốt cuộc anh đã làm những chuyện này với bao nhiêu người?! Nói gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, quan trọng nhất, ai biết anh nói những lời này với bao nhiêu người rồi? Đừng hòng dùng chiêu này lừa tôi!"
Dương Diệp nghe vậy tỉnh táo lại đôi chút, nhận ra hình như mình hơi quá lố, khiến Kraken thấy mình lăng nhăng. Nhưng cũng chẳng thể trách y được, ai ngờ người yêu từng làm mọi thứ lại mất trí nhớ chứ? Y đâu có theo đuổi ai khác, chẳng qua y là đàn ông, còn không biết đàn ông thích gì nhất sao?
Kraken giờ rõ ràng là một đồ trai tân chưa thông suốt. Chờ khai trai xong, chắc chắn sẽ không từ chối mình như vậy nữa.
"Tôi không nói với người khác." Dương Diệp thu lại vẻ cười cợt, nhìn Kraken nghiêm túc nói, "Tôi chỉ nói với cậu, chuyện này cũng chỉ làm với mỗi cậu thôi."
Kraken chạm phải ánh mắt nồng cháy của y, không kìm được quay đi chỗ khác. Hắn cảm nhận được, dường như Dương Diệp không nói dối.
Đây không chỉ là kỹ năng đoán ý qua nét mặt, mà là một phần năng lực của hắn. Cũng như cách hắn cảm nhận và điều khiển sinh vật thủy sinh, con người và động vật đều cấu thành từ lượng lớn phân tử nước. Dù chưa thể thao túng con người, hắn vẫn cảm nhận được một phần cảm xúc và sự thật giả của họ.
Tên này... hình như... không nói dối...?
Nhưng sao có thể chứ?! Rõ ràng ban ngày y...
Kraken hoàn toàn chẳng hiểu nổi người đàn ông này, vừa khó hiểu vừa rối bời!
Kraken ngẩn ngơ hỏi vài câu, chỉ nhận được vài câu trả lời mập mờ như cũ, rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Dương Diệp nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết, trong lòng thở dài thườn thượt. Thằng nhóc này đúng là càng sống càng thụt lùi.
Ở thế giới trước, rõ ràng chưa thành niên đã đòi lấy mạng đổi đêm đầu, giờ lớn tồ tồ ngần này mà chỉ một cái hôn thoáng qua đã sợ thành ra như vậy, đúng là vô dụng.
Dương Diệp bất đắc dĩ nghĩ: Với tốc độ này, chẳng biết bao giờ mới có đột phá. Xem ra chỉ có mình chủ động hơn. Dù sao đã nếm mùi khai trai, bảo y cung phụng người mình thích chỉ để ngắm, rõ ràng là không đời nào!
Còn tâm trạng Kraken chẳng thể bình tĩnh nổi. Hắn không biết mình về hang động kiểu gì, cảnh sắc yên tĩnh đẹp đẽ này chẳng thể xoa dịu trái tim đang sóng gió mãnh liệt của hắn.
Tâm trí hắn rối như tơ vò, đầu óc đầy ắp chuyện vừa rồi. Càng khó hiểu, hắn càng tự hỏi, nhưng càng tự hỏi lại càng không quên được cái hôn thoáng qua và tên đó...
Đúng là một tên hải vương (1)! Y rõ ràng chỉ cần vừa mắt ai là sẽ giở trò với người đó! Hơn nữa, có khi chính y còn tự lừa mình, dám trơ mặt nói những lời dối trá như vậy!
(1) Người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.
Kraken nghĩ đến việc y "đùa giỡn" và "lừa gạt" mình, mặt lại nóng bừng. Chưa từng có ai làm chuyện này với hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng lại bị tên này...
Càng nghĩ càng tức! Sao y dám đối xử với mình thế chứ?! Rốt cuộc y có âm mưu gì, muốn làm gì đây?!
Tóm lại, dù y muốn gì, mình tuyệt đối không để bị lừa!
Nhưng hắn chẳng hề nhận ra, vào thời điểm đáng lẽ phải ngủ đông này, hắn vẫn bị cái tên mà hắn quyết tâm bỏ qua chiếm trọn tâm trí, thậm chí chưa từng có ai khiến hắn canh cánh trong lòng thế này...
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Đã nhắc đến kỳ động dục, nhanh lên nào, tôi sẽ cố hết sức gkdgkd
Kraken: Hải vương! Dâm phụ! Tức chết tức chết tức chết tức chết (nghiến răng nghiến lợi, trằn trọc cả đêm không ngủ được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com