Chương 68
Edit & Beta: Đòe
Giúp tôi vượt qua kỳ động dục
Những chuyện Chu An trải qua khiến Dương Diệp vô cùng cảm khái. Dù sao thì trong thế giới thực, y chưa từng chứng kiến một trường hợp cực đoan như vậy. Ở thực tại, việc sinh sản của loài người vốn không phải vấn đề và hoàn toàn dựa vào sự tự do cá nhân.
Trong mắt Dương Diệp, thế giới này giống như một nhánh tiến hóa thất bại. Người sáng tạo ra thế giới quan này đã phóng đại những mặt tối trong bản chất con người, cùng với những bất công từ xa xưa của xã hội, để tạo nên một mô hình cực kỳ cực đoan, hình thành nên cái gọi là "tận thế" theo cả hai nghĩa.
Dù trải nghiệm của y trong thế giới này không thể nói là quá tuyệt vời, nhưng cũng khá mới mẻ và thú vị.
Ban đầu, vì đã vất vả hoàn thành tuyến thí nghiệm ở thế giới trước mà vẫn không thể rời đi, y cảm thấy tức giận và tự dằn vặt. Nhưng giờ đây, những cảm xúc ấy đã được xoa dịu phần nào.
Trước đây, mối bận tâm duy nhất của y ở thế giới này là Kraken. Toàn bộ nhiệt huyết và sự chú ý của y đều dồn vào hắn. Nhưng giờ đây, y dần cảm thấy hứng thú với chính thế giới này.
Câu chuyện của Chu An khiến người ta thổn thức, nhưng đối với Dương Diệp, y chỉ là một đồng đội không quá thân quen. Dù nội tâm có chút chấn động nhưng y cũng không cảm thấy quá nhiều bi thương.
Vân Anh Ái vốn không phải thành viên của đội điều tra, lại luôn mang dáng vẻ thần bí, như một thánh nữ luôn miệng nhắc đến "nguồn gốc sinh mạng", nên không bộc lộ quá nhiều cảm xúc về chuyện này.
Nhưng đối với Long Húc Dương, người đội trưởng thường xuyên sát cánh cùng họ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Việc mất đi hai đồng đội điều tra từng kề vai chiến đấu đã là một cú sốc, huống chi Chu An còn tự chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách đánh mất ý chí sinh tồn.
Điều này khiến Long Húc Dương không chỉ đau lòng mà còn không thể kìm nén được sự nghi ngờ về những nhận thức mà anh ta đã tin tưởng từ khi sinh ra.
Anh ta luôn là một lưỡi dao sắc bén, được cấp trên giao nhiệm vụ chiến đấu vì sự phục hưng của loài người. Anh ta làm rất tốt, con đường anh ta đi không thiếu vinh quang, biết ơn và sự tôn kính...
Nhưng con đường của hắn thì sao? Chu An rõ ràng sống cùng một nơi với anh ta, nhưng những gì họ trải qua, hoàn cảnh và suy nghĩ của họ lại khác biệt đến vậy.
Rốt cuộc cái gì mới là đúng, cái gì mới là sai?
Anh ta không hiểu.
Sau khi rời khỏi lều trại, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề.
Họ đi được một đoạn, Long Húc Dương đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ việc cậu ấy làm vậy có đáng không?"
Giọng Vân Anh Ái nhẹ nhàng, chậm rãi: "Cuộc đời cậu ta không phải không có ý nghĩa..."
Thấy cô lại định bắt đầu bài ca quen thuộc, Dương Diệp từ lậu đã nghẹn một bụng khó chịu, thiếu kiên nhẫn ngắt lời: "Có đáng hay không, chẳng phải do người khác quyết định. Tất cả là do chính cậu ta chọn."
"Thật sao?" Trong lòng Long Húc Dương vẫn luôn có một cảm giác khó tả. Cách "tuẫn tình" chủ động của Chu An như đi ngược lại những nhận thức mà anh ta luôn tin tưởng. "Cậu ấy là một dị năng giả dày dạn kinh nghiệm. Nhân loại giờ đã thưa thớt quá nhiều, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ mạng sống như thế..."
"Sống chết và cuộc đời là việc của chính cậu ta, cần gì phải gắn với đủ thứ lằng nhằng?" Dương Diệp vốn quen tự do, thật sự không thể hiểu nổi kiểu nô lệ bị trói buộc bởi đạo đức và đại nghĩa, cũng như quan niệm "chết tử tế không bằng sống dai" ăn sâu vào cốt tủy.
"Vì nhân loại thưa thớt, nên để kéo dài nòi giống của cả loài, mỗi người đều phải ngoan ngoãn tuân theo sắp đặt sao?" Điều này khác xa với trật tự và môi trường sống trong thực tại của Dương Diệp. Y nhíu mày nói: "Những cái gọi là đại nghĩa và mục tiêu, thực chất chỉ là cái cớ để ép người ta ngoan ngoãn nghe lời, đúng không?"
Long Húc Dương, một người từ nhỏ đã được giáo dục ở căn cứ, cống hiến vô tư cho tập thể, không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này: "Không có sự phồn vinh của cả loài, làm sao có hạnh phúc cá nhân?"
"Quyền lợi cơ thể bị chà đạp dưới chân, làm sao nói đến phồn vinh tập thể? Có chăng cũng chỉ là niềm vui điên cuồng của một nhóm nhỏ hưởng lợi mà thôi."
"Nếu Chu An và người ấy sống riêng ở nơi hoang dã, chẳng lẽ không tốt hơn nhiều so với trong căn cứ tập thể của loài người?"
Những quan niệm mà Long Húc Dương được dạy từ trước đến giờ bị lời nói của Chu An tối nay làm lung lay. Anh ta không đồng ý với quan điểm của Dương Diệp, nhưng ví dụ thực tế lại bày ra trước mắt, khiến anh ta không thể cãi lại.
"Nhưng sự phồn vinh của loài cũng sẽ nâng cao chất lượng sinh tồn của cá nhân." Long Húc Dương nhớ lại những tài liệu hình ảnh anh ta từng xem khi học, "Trước tận thế, con người sở hữu khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn, cùng với cuộc sống hòa bình, sung túc."
"Như Chu An đã nói, trước cái gọi là tận thế, đó có thực sự là 'hòa bình' đúng nghĩa không?"
"Tổng thể thì vẫn tốt hơn bây giờ." Long Húc Dương không dám khẳng định chắc chắn. "Chẳng lẽ cậu muốn phủ nhận sự tiến bộ vật chất cũng là một dạng phồn vinh?"
"Không." Dương Diệp hiểu được giới hạn của Long Húc Dương, một người khó vượt qua được thời đại mình đang sống. "Vật chất là nền tảng của tinh thần, nhưng tinh thần quyết định giới hạn cao nhất và sự trường tồn của vật chất."
Nghe đến đây, Vân Anh Ái bất ngờ lên tiếng: "Sự 'phồn vinh' đạt được bằng cách chà đạp lên cơ thể và phẩm giá của người khác không bao giờ là 'phồn vinh' thực sự."
Dương Diệp nhạy bén nhận ra trong giọng nói kiên định của cô ẩn chứa một cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Y liếc nhìn Vân Anh Ái, cười nói: "Đây là lý do Tiểu Ái sống một mình ở đây sao?"
Vân Anh Ái nhận ra y đang dò xét, không đáp lại: "Đã khuya rồi, về thôi."
"Đừng mà." Dương Diệp vốn đã rất tò mò về bí ẩn trên người cô, lập tức tiến đến gần, hỏi: "Tiểu Ái, kể đi, sao cô lại sống một mình ở đây?"
Hành động của y hoàn toàn giống một kẻ tùy hứng, quấy nhiễu người khác. Vân Anh Ái không thể tránh khỏi việc đối diện với đôi mắt y. Trong ánh mắt ấy chưa kịp nhuốm bất kỳ ý vị dâm tà nào, nhưng sự sắc bén đầy tính tìm tòi nghiên cứu lại như một con thú săn mồi, khao khát tìm ra điểm yếu của đối phương.
Dương Diệp thật ra có ngoại hình không tệ, nhưng khác với phong cách đoan chính, khí chất của Long Húc Dương. Đôi mắt y sâu thẳm, đường nét đậm, khí chất vừa phóng khoáng, ngạo mạn, vừa anh khí nhưng cũng đầy tà khí. Nếu y muốn, y cũng có thể tạo nên một vẻ ngoài rất khí thế.
Khi Vân Anh Ái nhìn vào mắt y, cô mơ hồ cảm nhận được sự uy hiếp. Đây là thái độ và biểu hiện mà y chưa từng thể hiện trước mặt Kraken.
"Đây sẽ là một câu chuyện rất dài." Vân Anh Ái cố ý nói, "Nếu muốn nghe, có thể sẽ tốn cả đêm nay của các anh."
Về tình trạng của "Vân Anh Ái", cô đã sớm chuẩn bị một câu chuyện khó tin nhưng hợp logic để giải thích sự tồn tại của mình.
Cô cố ý nói vậy để giữ chân Dương Diệp. Mỗi đêm, Dương Diệp đều đi gặp Kraken, dùng đủ mọi chiêu trò câu dẫn không biết xấu hổ, khiến cô tâm phiền ý loạn, thường xuyên mất ngủ vì bị y quấy rầy.
Nhưng ban ngày, y lại ra sức lấy lòng trước mặt Vân Anh Ái, liên tục khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cô, không ngừng gây rối.
Vân Anh Ái, hay nói đúng hơn là Kraken, hoàn toàn không đoán được ý đồ thất thường của y. Một mặt y nói với Kraken rằng mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặt khác lại bám riết lấy Vân Anh Ái.
Trước đó, cô đã đặt ra quy tắc với Dương Diệp: nếu y thất hẹn, cuộc hẹn gặp mặt buổi tối sẽ bị hủy bỏ.
Vậy giờ đây, giữa việc Vân Anh Ái sắp tiết lộ "sự thật" và Kraken bí ẩn, y sẽ chọn thế nào?
Dương Diệp rất bất ngờ khi cô lại dễ dàng đồng ý kể chuyện, hơn nữa còn có vẻ như định cùng họ trở về căn cứ. Long Húc Dương cũng có chút không dám tin.
Nhưng trời đã tối, về vấn đề thời gian, Dương Diệp không có bất kỳ đường thương lượng nào. Y lùi khỏi bên cạnh Vân Anh Ái, khéo léo từ chối: "Hôm nay đã muộn, hay là để mai ban ngày nhé?"
"Đội phó Dương." Vân Anh Ái hiếm khi làm bộ làm tịch. Đôi mắt xanh thẳm của cô khẽ nhướng lên, nhìn Dương Diệp, cố ý nói: "Kể chuyện cũng cần không khí, ngày mai tôi chưa chắc còn tâm trạng như vậy."
Dù cô trả lời như thế, Dương Diệp vẫn không dao động. Thấy trời đã tối, y chắc chắn không quên việc quan trọng nhất đối với mình mỗi ngày.
Y liếc nhìn Long Húc Dương, người vẫn đang trầm tư. Tên này trông đúng là một người chính trực, cứng đầu, ngay cả ngoại hình cũng mang vẻ đoan chính, anh tuấn, rất hợp với hình tượng nam chính đầy chính nghĩa, lòng mang thiên hạ. Chẳng trách anh ta nói những lời vừa rồi. Giờ đây, có lẽ trong đầu anh ta đang xảy ra cuộc chiến thiên nhân.
Dương Diệp thẳng tay túm lấy Long Húc Dương, đẩy anh ta đến trước mặt Vân Anh Ái: "Vậy cô kể cho đội trưởng Long nghe đi, tôi còn có việc."
Vân Anh Ái và Long Húc Dương đều sững sờ. Dù Vân Anh Ái cố tỏ ra điềm tĩnh, lịch thiệp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô suýt không kìm được, năm ngón tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.
Cô không hiểu tại sao mình lại tức đến vậy. Nhưng khi Dương Diệp không chút do dự đẩy cô sang cho Long Húc Dương, điều cô nghĩ đến không phải là những lần y quấy rầy đáng ghét thường ngày, mà là một cảm giác bị lừa gạt, bị đùa bỡn mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Cô rõ ràng đã biết người này vốn là một gã hải vương đa tình, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng khi đối diện với thái độ như vậy của y, cô vẫn vô cùng tức giận, dù người mày bỏ rơi cô để chọn giữ lời hứa cũng chỉ là một "phiên bản khác" của chính cô.
"Đi trước đây." Dương Diệp vẫy tay, định rời đi.
"Đứng lại." Long Húc Dương bất ngờ lên tiếng. "Mấy ngày nay, cậu liên tục tự ý rời đội, rốt cuộc là đi làm gì?"
Là đội trưởng, việc anh ta tra hỏi hành tung bất thường của phó đội là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng Dương Diệp không thể nói thật. Y dừng bước, cười như không cười, nhìn về phía Long Húc Dương: "Đội trưởng Long, nếu cậu không thể hiểu được lựa chọn của Chu An, hay là để tôi đưa ra một gợi ý nhé?"
Long Húc Dương nhíu mày nhìn y, không tỏ thái độ. Anh ta đã quen với sự thay đổi trên người Dương Diệp. Tên "anh em" từng thân thiết này, không biết từ lúc nào, đã trở nên khác biệt như hai người khác nhau.
Trước đây, Dương Diệp đối với anh ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, răm rắp nghe lời. Nhưng giờ đây, Dương Diệp lại như một con ngựa hoang kiêu ngạo, tùy hứng, cuồng vọng, muốn làm gì thì làm, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai.
Dù tình nghĩa giữa họ không hề nông cạn, nhưng thực tế, Long Húc Dương không thực sự thích Dương Diệp đến vậy. Năng lực của gã không mạnh, chẳng phải cánh tay đắc lực gì, chỉ là người quen thuộc nhất trong đội điều tra lưu động này mà thôi.
Nhưng giờ đây, đối diện với Dương Diệp này, anh ta cảm thấy xa lạ. Gã "Dương Diệp" mà anh ta từng biết chỉ biết cười nịnh, đồng ý với mọi lời anh ta nói, không thể nào thốt ra những lời như vừa rồi, càng không thể liên tục trái lệnh, thậm chí thách thức anh ta.
Thực lực của gã dường như không tăng lên đáng kể, vậy mà lại trở nên tự cao, cuồng vọng đến thế. Nhưng kỳ lạ là, Long Húc Dương lại không cảm thấy chán ghét Dương Diệp này. Gã dường như trở nên... thú vị hơn?
Họ nhìn nhau trong bóng tối mờ mịt một lúc. Dương Diệp nhướng mày, cười nói: "Hay là thử buông bỏ đi? Lòng người vốn không thể quản được đâu."
Long Húc Dương định mở miệng, nhưng Dương Diệp lập tức ngắt lời: "Vậy bắt đầu từ việc đừng quản tôi đi, đội trưởng Long."
Nói xong, không đợi Long Húc Dương phản ứng, y xoay người rời đi.
Bị y làm loạn một trận, Vân Anh Ái đành phải rời đi nơi khác, nhanh chóng chia tay với Long Húc Dương.
Khi Kraken chuẩn bị xong và đến nơi hẹn với Dương Diệp, y đã đợi ở đó từ lâu.
Đối diện với việc Kraken đến muộn, y chẳng để tâm, vừa thấy hắn đã như bạn cũ, vươn tay ôm lấy, khoác vai hắn, càu nhàu: "Chờ cậu lâu quá, làm gì mà lâu vậy?"
Qua nhiều ngày chung đụng, dưới sự mặt dày mày dạn làm quen của Dương Diệp, Kraken đã buộc phải thích nghi với kiểu tiếp xúc tứ chi thân mật này.
Ban đầu, Kraken cực kỳ không thoải mái. Hắn chưa từng gần gũi với bất kỳ ai đến vậy, gần đến mức hơi thở của Dương Diệp thường xuyên phả vào vành tai hắn, khiến hắn không biết làm sao, chỉ cảm thấy căng thẳng và lúng túng. Nhiệt độ cơ thể xa lạ này khiến hắn không thể không để ý. Hắn từng cố từ chối, nhưng mỗi khi bị hỏi những câu không muốn trả lời, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự đụng chạm này.
Ngược lại, Dương Diệp luôn trả lời mọi câu hỏi của hắn, dù không ít câu trả lời rất ba phải. Sau nhiều lần qua lại như vậy, Kraken cũng học được cách chọn những phần không quá quan trọng để trả lời y.
Dù là mối quan hệ đầy phòng bị lẫn nhau, họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, dường như thân mật hơn bất kỳ ai khác.
Cảm giác này với Kraken là vô cùng xa lạ. Khi là Vân Anh Ái, hắn không phải chưa từng bị người ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, nhưng những người đó đều nhanh chóng mất mạng. Chỉ có người trước mặt này, không biết vì sao, hoàn toàn không thể bị giết chết. Dù bị hắn từ chối hết lần này đến lần khác, y vẫn bám riết, tìm mọi cách quấn lấy hắn.
Điều chết người hơn là, hắn dường như đã quen với việc bị y đụng chạm.
"Chẳng liên quan đến anh." Kraken lạnh lùng đáp.
"Thật nhỏ nhen." Dương Diệp bất mãn nói. "Cậu bắt tôi giữ lời hứa, vậy mà chính mình lại đến muộn, không thấy quá đáng hả?"
Về điểm này, Kraken đúng là đuối lý. Bởi dù sao hắn cũng không thể mặc đồ của Vân Anh Ái mà trực tiếp đến gặp Dương Diệp được: "Anh muốn sao?"
"Đừng nghiêm túc thế." Dương Diệp cười nhẹ. "Vậy cậu hôn tôi một cái được không?"
Kraken làm bộ đẩy y ra. Dương Diệp vội kéo lại, cố ý cọ chóp mũi vào vành tai hắn, thân mật nói: "Cậu keo kiệt quá đấy."
Hơi thở nóng bỏng của y luồn vào tai Kraken, khiến vành tai hắn đỏ bừng ngay tức khắc. Tim hắn đập nhanh, định đẩy y ra, nhưng bị kéo lại, má y bất chợt bị hôn một cái.
"Anh làm gì vậy?!" Cảm giác mềm mại khiến Kraken trở tay không kịp, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.
Dương Diệp nhìn bộ dạng xấu hổ, bực bội của hắn, chỉ thấy vô cùng thú vị, cực kỳ hưởng thụ cảm giác trêu đùa hắn.
Kraken phản kháng kịch liệt, Dương Diệp đành buông tay, trêu hắn một lúc rồi mới lại khoác vai hắn.
Thực ra, qua khoảng thời gian chung đụng không dài không ngắn, Kraken đã hỏi gần hết những vấn đề hắn muốn biết, dù câu trả lời không hẳn dễ hiểu. Còn Dương Diệp biết Kraken sẽ không trả lời hầu hết những điều y thực sự tò mò, cũng không ép hỏi.
Nhưng xét cho cùng, Dương Diệp là người nhượng bộ nhiều hơn. Y không ngại Kraken không trả lời, còn mình thì hỏi gì đáp nấy. Trong sự ăn ý ngầm hiểu này, chủ đề của họ đã không còn giới hạn ở kiểu "ba câu hỏi" hình thức hóa.
"Đưa cậu đi xem thứ hay ho nhé?" Dương Diệp tuy hỏi, nhưng không đợi hắn đồng ý, đã kéo hắn đến một mặt hồ trống trải.
Nơi thiên nhiên xa loài người này yên tĩnh, trong lành. Ánh trăng sao trời phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, đom đóm vẽ những vệt sáng mờ ảo trên mặt nước sạch.
Kraken đã thấy cảnh này vô số lần, chẳng còn lạ lẫm.
Dương Diệp lấy từ hông ra vài viên đá nhỏ, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp một viên, ném thẳng ra mặt hồ. Viên đá đen bình thường bay đi, bất ngờ nổ tung giữa không trung thành một vệt sáng xanh lam. Những tia lửa rơi xuống lại nở thành những ngọn lửa nhỏ hơn, cuối cùng hóa thành những đốm sáng, rơi xuống mặt hồ, như hòa vào ánh sao trời.
Kraken khẽ ngẩn ra: "Mìn nổ?"
Dương Diệp lại ném một viên nữa, lần này nổ thành một bông hoa lửa hồng phấn, rồi tiếp theo là xanh lam, tím, cam...
Những pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt lam xám dị sắc của Kraken, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, cướp đi toàn bộ tầm nhìn của hắn.
Hắn chưa từng nghĩ có người lại dùng mìn nổ làm ra thứ như vậy... ngắn ngủi, thoáng qua, nhưng rực rỡ, huy hoàng...
Nhưng hiện nay, tài nguyên của con người vốn rất khan hiếm. Đây hoàn toàn là lãng phí.
Vậy Dương Diệp dẫn hắn đến đây chỉ để xem mấy thứ này? Nó có ý nghĩa gì chứ?
Đây là món đồ chơi nhỏ mà Dương Diệp làm khi rảnh rỗi, dùng mìn nổ phân phối trong đội cải tạo. Những viên mìn nổ nhỏ này, khi được kích hoạt bằng dị năng của y, sẽ nở ra những phản ứng rực rỡ sắc màu, biến thành pháo hoa tí hon.
Dị năng của y hiện tại thực sự chẳng có tác dụng gì lớn, kém xa vai chính như Long Húc Dương. Nhưng y chẳng bận tâm, thậm chí còn dùng dị năng này để tìm niềm vui.
Nếu Long Húc Dương thấy, chắc chắn sẽ mắng y vì lãng phí vật tư.
Kraken lúc này cũng không thể hiểu nổi hành vi của y, nhíu mày nói: "Anh lãng phí bao nhiêu mìn nổ chỉ để làm mấy thứ này?"
"Lãng phí?" Dương Diệp không cho là đúng. "Chẳng phải rất thú vị sao? Cũng khá đẹp mà."
"Đẹp?" Kraken khinh miệt nói. "Nếu anh nghĩ cứ sáng lên là 'đẹp', thì..."
Hắn ngồi xổm xuống, thò tay vào nước. Dương Diệp chưa hiểu hắn muốn làm gì, đã thấy ánh trăng sao trên mặt nước gợn sóng. Một con cá lớn rực rỡ phá nước lao lên, toàn thân phát sáng nhè nhẹ, vảy lấp lánh trên thân hình to lớn rực rỡ dưới ánh trăng, như thể lướt qua bầu trời sao, kỳ ảo và mỹ lệ.
Dương Diệp nghẹn họng, trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, còn Kraken đã đứng dậy, phủi đi những giọt nước trên tay.
"Đệt!" Dương Diệp biết rõ đây chắc chắn là do Kraken điều khiển. "Sao cậu cái gì cũng phải so bì thế? Hiếu thắng đến vậy à?"
"Không phải thế." Kraken bất mãn nói. "Tôi chỉ muốn cho anh thấy, cái này chẳng có gì to tát."
"Sao lại không có gì to tát?" Dương Diệp khẽ cười, lắc đầu, rồi rút ra một cây gậy nhỏ nhét vào tay Kraken. "Tặng cậu thêm một món quà nữa."
Ngón tay y khẽ chạm, đầu gậy lập tức bùng lên ngọn lửa xanh lam, thỉnh thoảng chuyển đổi sang các màu sắc khác.
"Cậu nghĩ đây là gì?"
Ánh sáng lấp lánh chiếu sáng màn đêm. Trong lòng Kraken không thể không thừa nhận, cảnh tượng này thực sự rất đẹp mắt, nhưng lý trí của hắn vẫn trả lời: "Là lãng phí mìn nổ."
"Không đúng." Dương Diệp nghiêm túc nói. "Đây là sinh mệnh."
"Pháo hoa này, đốt một giây, ngắn đi một tấc. Sinh mệnh cũng vậy, sống một ngày, là bớt đi một ngày." Dương Diệp nhìn vào đôi mắt hoang mang của Kraken. "Cậu nghĩ 'lãng phí' mìn nổ, có khác gì với thời gian cậu đang trải qua bây giờ?"
Ngón tay y chạm vào ngực Kraken, ngay vị trí trái tim. "Thay vì tính toán từng phút từng giây 'lãng phí', sao không tận hưởng cảnh sắc ngay lúc này, cảm nhận những gì trái tim cậu thực sự cảm thấy?"
Từng có Phủ Tinh Lan, người luôn theo đuổi trái tim mình, dù biết rõ đó là ảo mộng tự lừa dối, vẫn cố chấp theo đuổi. Nhưng Kraken, không biết đã trải qua những gì, dường như hoàn toàn mất đi khả năng ấy, như thể ngọn lửa trái tim đã bị dập tắt. Có lẽ, trong tận thế này, điều đó mới là bình thường.
Kraken bị lời y dẫn dắt, khi nhìn lại ngọn lửa ấy, dường như thực sự cảm nhận được điều gì khác biệt. Nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận, không nhịn được châm chọc: "Sao anh có thể nói được những lời như thế? Là quá máu lạnh hay quá tự cao? Đồng đội của anh đã chết bao nhiêu người, anh chẳng lẽ không thấy gì sao? Anh làm sao có thể yên tâm thoải mái mà 'tận hưởng' tất cả?"
"Tại sao lại không thể?" Dương Diệp thản nhiên nói. "Cuộc đời chúng ta chẳng qua như ngọn pháo hoa này, không dài không ngắn. Trong khoảng thời gian hữu hạn ấy, thay vì đau khổ chịu đựng từng ngày, sao không tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ?"
"Vui vẻ?" Kraken lạnh lùng nói. "Anh thực sự nghĩ nơi này có bất kỳ 'vui vẻ' nào đáng nói sao?"
"Tại sao không?" Dương Diệp cùng hắn nhìn ngọn lửa trong tay dần cháy hết, ánh sáng tan biến trong bóng đêm. Y trông như đùa cợt, nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Mỗi giây mỗi phút bên cậu, đều khiến tôi vô cùng tận hưởng."
Kraken không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Chưa từng có ai nói với hắn những lời ấy, chưa từng có ai làm gì cho hắn, càng không ai tặng hắn bất kỳ món quà nào...
Khoảnh khắc này, những tia lửa rực rỡ vừa rồi dường như thực sự giống như những ngôi sao băng mong manh, rơi vào trái tim tĩnh lặng, tối tăm của hắn.
"Anh nói dối." Giọng hắn khó khăn phản bác. "Chỉ vì những chuyện tồi tệ đó chưa xảy đến với anh, nên anh mới..."
"Kraken." Dương Diệp hỏi. "Cậu đã nghe câu này chưa?"
"Bóng tối mãi mãi tồn tại, nhưng chúng ta có quyền chọn ánh sáng."
Kraken ngơ ngác nhìn y, rõ là chưa từng nghe qua.
Dương Diệp thực ra đang nhắc đến tuyên ngôn của Luật Tự Do trong thế giới thực, cố ý dùng câu này để thử phản ứng của Kraken. Luật Tự Do và tuyên ngôn này đối với mọi người đều như sấm bên tai. Nếu Kraken thật sự dựa trên thực tại mà tồn tại, có lẽ hắn sẽ có phản ứng khác.
Nhưng hiện tại, Kraken dường như không thấy quen thuộc.
Dương Diệp đành chuyển chủ đề, cười xấu xa: "Kraken, cậu thật sự nghĩ tôi may mắn sao?"
"Thực ra tôi chỉ bốc được lá thăm tệ nhất." Y tiến sát Kraken. Khi y đến gần, Kraken cảm nhận được một hơi thở chưa từng có, như mùi thảo dược, trái cây khô và caramel hòa quyện, giống hương rượu, nhưng...
Rõ ràng là pheromone của Omega! Kraken kinh ngạc mở to mắt, khó tin với những gì mình cảm nhận.
Dương Diệp kề sát tai hắn, thì thầm đầy cám dỗ: "Giúp tôi vượt qua kỳ động dục đi, Kraken."
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Dương Diệp: Vật tư thiếu thốn, dùng gậy tiên nữ để tán "gái".
Bận rộn mệt mỏi, cảm ơn ngày nghỉ cuối tuần để viết chương.
Sao bình luận chương trước lại nhiều người sợ BE thế nhỉ?
Hai vai chính không phải giả thuyết của thế giới này, đương nhiên không thể BE. Hơn nữa, cốt truyện chính của Dương Diệp ở thế giới này từ chương 1 đã lộ hết rồi mà.
Trong nguyên tác, thế giới này thực ra chỉ ngọt ở tình yêu nam nữ chính, nhưng bị Dương Diệp phá nát, mà giờ ảnh vẫn chưa biết, haha.
Còn về quái vật, giả thiết, thế giới quan... Thấy có người vô cớ diss tôi, tôi chỉ muốn nói: Mới đến đâu mà! Tôi thấy mình viết đã rất kiềm chế rồi, tận thế ít nhất phải thế này mới thú vị chứ? Nếu không đau không ngứa thì gọi gì là tận thế, quá chán! Tôi đang hớn hở chờ tháng này xem Từ Vực Sâu mùa hai để tìm cảm hứng, ít nhất tôi chưa viết cốt truyện kiểu "nước mủ chảy ra" đâu (dù rất muốn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com