Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Edit & Beta: Đòe

Cảnh trong mơ làm rối loạn lòng người

Hai cơ thể nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, bàn tay trắng nõn chống lên bắp đùi màu da sẫm, bấu chặt lấy một mảnh thịt non mềm mại, đầy đặn.

"Ư... Đủ rồi, đủ rồi... a a..." Người dưới thân lấy mu bàn tay che đi nửa khuôn mặt trên, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đường nét cằm, lúc này đang ửng hồng, nức nở rên rỉ.

Y có dáng người vạm vỡ, trên khuôn ngực đầy đặn không thiếu những dấu tay bóp nặn, đầu vú sưng to, ngay cả quầng vú cũng in hằn dấu răng cắn xé. Rõ là lồng ngực tràn đầy khí chất nam tính, giờ đây lại bị những động tác chống chả khiến cho không ngừng đung đưa, hoàn toàn biến thành một cặp vú bự bị giày vò đến rối loạn.

Cơ bụng săn chắc của y hiện rõ đường nét, con cặc với kích cỡ đáng kể nửa cứng ngắc gục xuống dưới bụng, thỉnh thoảng phun ra chất dịch trong suốt. Ở giữa háng, bất ngờ xuất hiện một bộ phận sinh dục không nên tồn tại trên cơ thể nam giới – một cái lồn nhỏ nhắn đỏ tươi, bị thứ hung hãn thô to cắm vào căng ra hết cỡ, ngay cả hai môi lồn đầy đặn cũng bị kéo mỏng manh như hai mảnh giấy.

Căn cặc phấn hồng với kích cỡ đáng sợ ấy đang nhanh chóng ra vào, mỗi lần đều cắm sâu đến tận cùng, hung hãn địt sâu vào tận đáy, tử cung đáng thương vốn chỉ lớn hơn hạt đậu một chút giờ bị đâm mạnh, căng thành hình dạng đầu cặc, hoàn toàn bị địt thành cái bao cặc.

Hột le yêu kiều phía trên đã bị kéo căng ra, khuyên le khắc hình rắn quấn chặt siết lấy, khiến núm hoa nhỏ xíu ấy căng đỏ dài thượt, rõ là sắp bị chơi đến nát tươm.

Theo từng cú địt mạnh mẽ đầy uy lực, lồn nhỏ và tử cung không ngừng phun trào nước dâm, tiếng đụ địt "phụt phụt" dâm đãng cứ văng vẳng, đích thực là một cái lồn dâm ọc nước không ngừng, ngay cả bụng dưới săn chắc cũng bị đỉnh nổi lên hình dạng cặc.

Còn những dòng nước bướm phun tung tóe ấy, chỗ giao hợp bị quấy thành bọt trắng đục, bắn văng lên bụng dưới hai người, có phần còn tràn xuống dưới, chảy qua lỗ đít đang khép chặt, nơi ấy cũng mềm mại không kém, thậm chí còn theo tiếng thở dốc rên rỉ mà khẽ khép mở như lấy lòng, rõ ràng đã bị phá trinh từ lâu, cũng từng nếm qua mùi vị của cặc...

Mà bên trong bắp đùi non của y, bất chợt lại hiện lên một hình xăm kỳ dị mà dâm đãng, đó là một con rắn dâm đỏ sậm, đuôi quấn quanh giữa đùi và mu bàn chân, đầu rắn lại vươn lên hai môi lồn múp míp, lưỡi rắn gần như chạm đến hột le đỏ tươi thối rữa, cực kỳ ăn ý với chiếc khuyên le hình rắn kia.

Gã dưới thân này đúng là đồ điếm dâm! Chẳng biết việc xỏ cái thứ đĩ đượi, xăm hình con rắn dâm ấy đã đẩy y lên ngọn đỉnh của dục vọng bao nhiêu lần và dùng thân thể kỳ dị quyến rũ chết người này để câu dẫn bao nhiêu kẻ rồi?!

Trên cổ chân y truyền đến tiếng kêu giòn tan mảnh mai, là sợi dây xích ở mắt cá chân bị động tác điên cuồng làm rung lên âm thanh tinh túy, y bị cầm tù trong căn phòng này...

Tại sao?

Chắc chắn là vì nếu không khóa y trên giường, xỏ xuyên vào gốc cặc thì y sẽ nay Tần mai Sở trêu hoa ghẹo nguyệt, rải thính khắp nơi? Đồ đĩ lả lơi ong bướm này sẽ dang rộng háng với đàn ông khác, phô ra cái lồn dâm, bị địt cho vừa rên vừa rỉ rả nước bướm?! Có lẽ ngay cả đàn bà y cũng chẳng tha!

Nghĩ đến đây, hắn càng tức đến phát rồ, chỉ muốn địt chết con thú cái dâm loàn này để khỏi phải đi quyến rũ kẻ khác!

"Hức ——! Đừng! Ứ..." Con thú dâm bị đâm xuyên xỏ trên cây buồi khủng của tên đàn ông, đột nhiên ưỡn thẳng eo, cặc lại bắn tinh, lồn nhỏ cũng ứa ra một dòng nước lớn, thấm ướt gốc cặc khổng lồ trong lồn. Y giãy giụa muốn thoát thân, nhưng lại bị kẻ phía trên đè chặt cổ tay, dùng sức ghim người  trên giường.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đẫm lệ mơ màng mê ly cùng vẻ si mê khó mà chịu nổi của y cuối cùng cũng lộ rõ không thể nghi ngờ.

Đây là... Dương Diệp?

Kraken bất chợt tỉnh giấc!

Hắn nằm trong hang tối tăm, nhìn mặt hồ lấp lánh cách đó không xa đang lay động ánh trăng sáng tỏ, lặng lẽ ổn định nhịp thở của mình.

Bên dưới hắn dính nhơ nhớp, lúc cởi quần ra cũng không hề bất ngờ khi thấy một nùi tinh đục, hương bạc hà nồng nàn ngọt ngào lan tỏa trong hang động không lớn này, tràn ngập mùi tin tức tố của hắn.

Hắn đứng dậy bước đến bên hồ, trút bỏ hết quần áo, chậm rãi tiến gần làn nước lạnh lẽo yên bình.

Đây đã là lần thứ mấy?

Mơ thấy những cảnh tượng như vậy...

Trong những giấc mộng tinh ướt át chưa từng có ấy, không hiểu sao, hắn lại biết rõ mình là kẻ ở vị thế trên cao, còn người bị hắn đè dưới thân, ôm ấp vào lòng, thậm chí cầm tù trên giường, lại chính là tên đầu sỏ khiến hắn rối loạn tâm trí —— Dương Diệp!

Đối với việc mình mộng tinh hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, rõ là hắn không hề nghĩ đến người ấy, sao hắn vẫn cứ mãi ám ảnh không thôi trong giấc mộng của mình?!

Chẳng lẽ đây là trái tim yếu mềm đối mặt dục vọng của hắn?

Nhưng những cảnh mơ dâm loạn ấy chắc chắn không thể nào sảy ra, sao mà lại chân thật đến thế, như thể sự cám dỗ trần trụi và quyến rũ hắn đã từng trải qua hết rồi vậy.

Kraken tức nghẹn không cam vui, không khí trong giấc mơ nóng bỏng đến thế, nhiệt độ cơ thể quấn quýt lẫn nhau suýt nữa thiêu đốt hắn, mùi ái dục dày đặc tanh nồng tràn ngập chóp mũi.

Giọng y khàn đặc mê người, mỗi ngóc ngách bí ẩn đều bị xâm lấn vào sâu tận bên trong, nhảy cảm đến mức chỉ một giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống làn da tối màu của y, cũng có thể khiến y co rúm lại, run rẩy siết chặt cặc hắn.

Hắn đã mơ thấy đủ loại cảnh tượng, có cầm tù người ấy trên giường; có bọn họ quấn quýt trên sân thượng giữa không trung; thậm chí người ấy hóa thành quỷ dâm dụ dỗ hắn quấn quýt rót tinh...

Quá đáng thật đấy!

Dù bơi lội trong làn nước lạnh băng, Kraken vẫn nóng ran toàn thân, ngay cả dục vọng vừa trút xuống trong giấc ngủ cũng lại lần nữa cửng lên.

Hắn lắc đầu thật mạnh, buồn bực vì sự tự chủ nguy ngập của mình.

Không thể nghĩ nữa!

Kraken chưa từng như vậy, cuộc đời quá khứ của hắn... Hay nói là sinh mệnh, chưa bao giờ cảm nhận mạnh mẽ dục vọng sinh sôi nẩy nở, hay nói là dục vọng giao phối đến thế.

Hắn tự nhận hiểu rõ bản thân, vì những báo cáo nghiên cứu phân tích, bản thể Kraken vốn là một tiến hóa thể độc nhất vô nhị, tuổi thọ hắn rất dài, cảm xúc dao động cũng hoàn toàn không lớn, nhu cầu luôn ổn định, không có đối tượng sinh sôi, cũng gần như không có dục vọng ấy. Có lẽ có, thì cũng vượt qua chu kỳ thọ mệnh nhân loại, rốt cuộc đây là số mệnh của đỉnh cấp kẻ săn mồi, sinh mệnh dài dòng cùng vị thế đỉnh chuỗi thức ăn, cũng tương ứng với năng lực sinh sản thấp kém xa không bằng con mồi.

Thiên nhiên thật kỳ diệu, dù ô nhiễm gien khiến mọi loài tiến hóa ở mức độ khác nhau trong "tận thế", nhưng dù tiến hóa thế nào, mọi sinh vật vẫn sống dưới quy luật sinh thái hằng cổ bất biến, sinh sôi không ngừng.

Kraken đã sớm nghĩ đến, theo quy luật sinh sản nguyên bản của siêu cấp sinh mệnh thể "Kraken", hắn là Chimera nhân loại và Kraken có lẽ cả đời sẽ không đón bất kỳ kỳ động dục ý nghĩa nào.

Ngay cả tin tức tố Alpha thuộc nhân loại của hắn cũng luôn rất vững vàng, vốn chưa từng xuất hiện tình trạng mất khống chế, hoạt tính tin tức tố thậm chí có thể chủ động hạ thấp đến mức giới tính khó nhận biết, vì ngụy tạo hơi thở và che giấu cũng là một phần đặc tính năng lực Kraken.

Nhưng đêm ấy, hắn vốn nên lòng vững như kiềng ba chân, lại dễ dàng bị Dương Diệp mê hoặc đến thế... Ngay cả chính hắn cũng khó giải thích.

Lý trí hắn biết rõ là không thể, trong lòng buồn bực vì người ấy ba phải bốn bề, nhưng nhiệt độ cơ thể xa lạ cùng khoái cảm chưa từng có khiến hắn hoàn toàn không thể tự kiềm chế mà lún sâu, thậm chí suýt nữa tiếp nhận lời bào chữa vụng về vô lý ấy...

Cho đến khi hắn thấy ở vùng kín của người ấy có con rắn dâm do người khác để lại, đó là ký hiệu thuộc về kẻ khác...

Bấy giờ hắn mới tỉnh ngộ, người ấy chưa bao giờ là của hắn, y thậm chí còn vừa hoa ngôn xảo ngữ (1) với hắn hàng đêm, đồng thời suối ngày tán tỉnh "Vân Anh Ái", trên người còn giữ ký hiệu của kẻ khác!

(1) "Hoa ngôn xảo ngữ" dùng để chỉ những lời nói hoa mỹ, bóng bẩy, nhưng rỗng tuếch, lừa gạt và nịnh bợ nhằm mục đích cá nhân.

Y nói không sai, trong tận thế một Omega như y, dù từng có gì cũng hoàn toàn là chuyện bình thường.

Quả thật là thế, không sai. Nhưng hắn không thể chấp nhận, đắm chìm nhục dục gần thế thì khác gì hành vi giao phối nguyên thủy mất lý trí ở phòng thí nghiệm? Huống chi người ấy coi hắn là gì? Một trò chơi thú vị? Một đối tượng tiết dục xinh đẹp tiện dụng?

Hắn không thích cảm giác bị coi như vật phẩm, đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn nhất định không muốn biến thành như vậy!

Vì thế hắn chọn khống chế bản thân, rời xa người có ý đồ khác mà mê hoặc lòng người ấy.

Nhưng khi buổi tối hắn không còn thấy bóng dáng người ấy nữa thì y lại ma mãnh chui vào trong mộng của mình.

Trong khoảng thời gian cố tình tránh né này, hắn càng không muốn nghĩ đến y, lại càng thường xuyên nhớ về mọi thứ đêm ấy... Bàn tay chai sạn mỏng manh, khoang miệng ấm áp, những lời khiêu khích mê hoặc...

Không chỉ những thứ ấy hiện ra trong mơ, thậm chí còn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Hắn cảm thấy mình đúng là điên rồi! Hắn không hiểu loại thương nhớ đêm ngày, trái tim xốn xang khó chịu này rốt cuộc là gì, chỉ như có ngàn vạn con kiến bò qua tim cốt khiến hắn khó chịu toàn thân.

Chỉ khi nhìn thấy người ấy cười nói xuất hiện trước mặt mình ban ngày, hắn mới tạm thả lỏng, nhưng nụ cười ấy lại dành cho "Vân Anh Ái", khiến hắn mâu thuẫn tức giận bùng lên.

Còn mỗi khi đêm xuống, hắn lại đứng từ xa xác nhận người ấy vẫn tuân thủ lời hứa hẹn chờ đợi mình ở chỗ cũ, rồi thất vọng rời đi khi không tìm thấy. Điều ấy lại khiến hắn cảm thấy niềm vui thầm khó tin.

Kraken cảm thấy tức giận vì bản thân như vậy, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn gì.

Cho đến một đêm nào đó, người ấy không xuất hiện nữa, hơn mười ngày qua, đây là lần đầu.

Vì sao y không đến? Chẳng lẽ y thật sự muốn từ bỏ? Hay là y đã tìm được đối tượng câu dẫn tiếp theo?

Kraken khó mà nói hết tâm trạng của mình, xấu hổ giận dữ? Tức giận? Đau lòng...?

Không nên thế này, đây chỉ là một nhân loại ma mãnh phóng túng, mình không thể, nhất định không thể để y dắt mũi!

Kraken bẻ gãy cành cây trong tay, ép mình không được nghĩ nữa, xoay người dứt khoát rời đi.

Nhưng quyết tâm ngắn ngủi gần một đêm của hắn, vào ngày thứ hai khi cảm nhận được người ấy bị Long Húc Dương đánh dấu, lập tức sụp đổ!

Đây là lý do đêm qua y không xuất hiện? Vì y đang bận quyến rũ một Alpha khác, đội trưởng của y?!

Kraken hiểu rõ tính cách chính trực của Long Húc Dương, anh ta không thể vô cớ nảy sinh hứng thú với Omega, đây chắc chắn là do đồ Omega lả lơi ong bướm này câu dẫn! Y rốt cuộc muốn thế nào, y không thể rời nam nhân đến thế sao?! Nên hắn có thể, Vân Anh Ái có thể, thậm chí Long Húc Dương cũng có thể! Còn những gã đàn ông khác từng để lại ký hiệu trên người y thì càng không cần nói!

Y dựa vào đâu trêu chọc hắn rồi lại dám nhân lúc đó chân đạp mấy thuyền?!

Đêm ấy nóng bỏng chủ động dụ dỗ cùng những giấc mơ dâm loạn chân thật hỗn loạn trải rộng trong đầu hắn, như thể bọn họ đã quấn quýt trăm ngàn lần đến quen thuộc, bản năng kỳ diệu điên cuồng trong cơ thể hắn gào thét không lý do: Người này là của hắn! Rõ ràng chỉ thuộc về hắn! Chắc chắn không thể là người khác! Cũng tuyệt đối không được là người khác! Đồ dâm phụ đĩ thõa này chỉ có thể dang rộng chân dưới thân hắn, để hắn đánh dấu, dám tơ tưởng đi câu dẫn kẻ khác! Đúng là không thể tha thứ!

Dục vọng hỗn loạn cùng hình ảnh nửa thật nửa giả đan xen, hoàn toàn áp đảo sụp đổ tia kiên trì cuối cùng của hắn.

Rõ là y trêu chọc đến hắn trước, rồi lại muốn vứt bỏ hắn như giày rách!

Dương Diệp... Dương Diệp!

Dương Diệp cảm thấy hôm nay Vân Anh Ái rất lạ, đầu tiên là vô cớ khiến mình bị thương, sau đó ngu ngơ khù khờ để mặc y nắm tay cô chiếm lợi, căn bản không biết đang nghĩ gì.

Sau đó lại hiếm thấy giả vờ giả vịt, nói với Dương Diệp là buổi trưa muốn ăn cá nướng. Là một chó liếm, Dương Diệp đảm bảo tự ôm việc không để ai làm, lội nước bắt cá vì cô. Y tưởng Vân Anh Ái nhân lúc mình xuống nước sẽ làm gì đó, nhưng Vân Anh Ái lại không hề làm gì, cho đến khi y bắt xong hai con cá lớn lên bờ, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Chỉ khi y cởi áo trước lúc xuống nước và lên bờ, Vân Anh Ái mới nhìn chằm chằm cơ thể y một thôi một hồi, ánh mắt ấy thực sự khiến da gà nổi hết lên, Dương Diệp thậm chí nghi ngờ có phải cô đang để mắt tới món đồ nào đó của mình, nên nhân dịp này kiểm chứng?

Dù sao, vẻ mặt mưu tính của cô trông lại có chút sức sống, đỡ hơn hẳn bộ dạng Thánh nữ giả vờ ngây thơ mưa sa kia.

Còn Long Húc Dương nhìn tương tác giữa hai người, trong lòng cũng trăm vị lẫn lộn, vì vết đánh dấu tạm thời tối qua, giờ anh ta nhìn Dương Diệp cứ thấy quái đản vô cùng. Tin tức tố của anh ta cứ tự động bị đối phương kéo theo, nhưng anh ta biết rõ Dương Diệp từ trước tới nay chỉ thích Vân Anh Ái, dù cô chưa từng đáp lại, vẫn cần mẫn theo đuổi.

Long Húc Dương chưa từng có ý nghĩ gì về Dương Diệp theo hướng ấy, nhưng giờ biết là Omega, anh ta khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn muốn che chở tên này, bởi một khi giới tính Omega bị lộ, số phận chờ đợi không cần nói cũng rõ.

Mà đánh dấu tạm thời thế này, với chính Long Húc Dương cũng chẳng phải không có lợi, ít ra anh ta sẽ không bị Omega khác ảnh hưởng. Có lẽ, bọn họ có thể duy trì quan hệ hỗ trợ lâu dài như vậy?

Sau khi xiên cá nướng xong, Long Húc Dương chủ động gọi Dương Diệp ra nói chuyện. Dương Diệp biết chuyện gì đến rồi cũng không trốn được, nhún vai, "lưu luyến chia tay" Vân Anh Ái một chút rồi ngoan ngoãn theo đi.

Bọn họ cách xa đống lửa trại của Vân Anh Ái một đoạn, mới dừng bước.

"Cậu không nên cởi đồ trước mặt cô ấy." Long Húc Dương quở trách, "Vết đánh dấu sẽ bị lộ."

"..." Xấu hổ thật, vẫn chưa quen với cái thiết lập giới tính quái gở của thế giới này...

"Tôi quên mất." Dương Diệp nói, "Cô ấy là con gái, chắc cũng chẳng để ý đâu?"

"Tâm tư cô ấy tinh tế, không đơn giản." Long Húc Dương nhìn bộ dạng tùy tiện chẳng quan tâm của y, nhíu mày, "Tuy không có ý hại người, nhưng cũng không phải đối tượng để đùa giỡn."

Dương Diệp nhướng mày, cảm thấy hơi khó xử, Long Húc Dương bình tĩnh phân tích thế này, rõ ràng là chẳng có chút ý nào với Vân Anh Ái, vấn đề này không ổn chút nào. Chung sống lâu thế rồi, ấy thế mà không lóe lên chút lửa tình nam nữ nào à?

Y nhớ lại thế giới trước, nam nữ chính không chỉ đường ai nấy đi, cuối cùng còn đối đầu gay gắt, không khỏi thấy thất bại, chẳng lẽ vì anh ta chưa từng có đối tượng, đặc biệt là duyên phận với phái nữ?

Thế mà xuyên qua hai thế giới, tuyến tình cảm chính chủ đều chết thẳng cẳng?

"Không nghiêm trọng như cậu nói chứ?" Y cố vớt vát, "Tiểu Ái giúp chúng ta bao nhiêu, tính tình vừa tốt bụng vừa dịu dàng, lớn lên lại xinh đẹp, cậu không cảm thấy..."

Chưa nói hết câu, đã đối diện ánh mắt Long Húc Dương đầy vẻ "một lời khó nói hết", không nói quá chút nào, ánh mắt ấy đúng chuẩn nhìn một thằng ngu. Rõ ràng đã coi y là thằng đần sa lưới tình đến ngu người...

"..."

Đệt!

"Thôi, gọi cậu ra đây cũng không phải vì chuyện đó." Long Húc Dương chủ động mở lời, "Giải thích chút chuyện hôm qua đi."

"Có gì mà giải thích." Dương Diệp thản nhiên nói, "Chính là những gì cậu thấy. Phân hóa thành Omega, chọn thế này cũng bình thường thôi, phải không?"

Long Húc Dương nhíu mày: "Đây là việc riêng của cậu, tôi có thể không truy cứu. Nhưng lần này để lộ trước mặt tôi, lần sau thì sao? Đây là nhân tố bất ổn với cả đội điều tra."

"Ý gì đây?" Dương Diệp khó chịu với cách nói ấy, "Omega là nhân tố bất ổn? Một Omega có thể chịu đựng vượt qua kỳ động dục, rõ ràng Alpha ngửi mùi Omega mới phát điên chứ? Tự dưng lên cơn nứng rồi đổ tại người khác câu dẫn?"

Lời y nói, dưới quan niệm hiện tại, hiển nhiên là vô cùng phản nghịch. Long Húc Dương khó xử: "Đây là bản năng sinh lý không thể chống lại, Omega không hợp ở trong đội toàn Alpha."

"Vậy hợp ở đâu?" Dương Diệp châm chọc, "Trung tâm gây giống à?"

"Dương Diệp." Long Húc Dương trầm giọng, "Tôi gọi cậu ra không phải để cãi nhau, mà để giải quyết vấn đề."

"Giải quyết kiểu gì?" Dương Diệp nói, "Chẳng lẽ làm phẫu thuật đổi giới tính?"

"Dương Diệp!"

"Biết rồi, biết rồi." Dương Diệp đành làm bộ chăm chú lắng nghe.

"Chúng ta có thể hợp tác. Nếu cậu không muốn lộ giới tính, cứ đánh dấu tạm thời, tôi và cậu duy trì mãi thế này." Long Húc Dương nói, "Là Alpha, tôi có quyền chỉ định che chở một Omega, vậy cả hai ta đều giữ nguyên trạng thái hiện tại."

"..." Dương Diệp nghe đề nghị ấy thực sự há hốc mồm. Sao lại giống như y đang phá nát CP chính lần nữa vậy?

"Không phải." Dương Diệp hoang mang, "Long Húc Dương, cậu thích tôi à?"

Long Húc Dương kinh dị nhìn y: "Chẳng phải cậu thích Vân Anh Ái sao?"

"Ừ." Dương Diệp thận trọng hỏi, "Cậu cũng thế chứ?"

"Tôi không có ý đó với cô ấy." Long Húc Dương nhìn y, chợt hiểu ra, "Nên cậu không cần tỏ ra địch ý với tôi."

"..." Dương Diệp nghe xong không có vui mà lo nhiều hơn: Cái gì vậy trời, nam nữ chính lại thành vật cách điện???

"Vậy cậu không thích ai à?" Dương Diệp chưa bỏ cuộc, "Một Alpha chỉ che chở được một Omega, cậu không nghĩ đến tương lai? Dị năng của tôi không mạnh, làm việc không yên lòng, còn không tuân lệnh cậu, cậu chắc chứ? Lợi gì cho cậu đây?"

Long Húc Dương dùng vẻ "Thì ra cậu cũng biết" cạn lời nhìn y: "Hôm nay cậu khiêm tốn ghê."

Dương Diệp trợn trắng mắt: Cảm ơn quá khen nha.

"Những kẻ cao tầng trong căn cứ." Long Húc Dương giải thích, "Vẫn muốn dùng Omega trong gia tộc họ ép tôi. Nếu tôi chỉ định che chở một Omega, bọn họ không thể trắng trợn nữa."

Thì ra là giả "kết hôn" để chống ép duyên.

"Đánh dấu tạm thời định kỳ còn điều chỉnh tin tức tố cả hai, rất ổn định. Với cậu, với tôi, lợi đều lớn hơn hại."

"Thật à?" Dương Diệp không nghĩ nhiều, "Tôi từ chối."

Long Húc Dương kinh ngạc: "Tại sao?"

"Long Húc Dương, cậu có thể 'che chở' tôi, vậy Dương Dục thì sao?" Dương Diệp hỏi, "Nhiệm vụ này xong, về căn cứ, cậu sẽ báo giới tính nó chứ?"

"..." Long Húc Dương im lặng.

"Cậu sẽ chứ?" Dương Diệp nói, "Vì đây là 'quy củ' của các người."

"Dân số khan hiếm, đây là vì tồn tại của loài người, mỗi người đều phải thực hiện nghĩa vụ." Long Húc Dương tưởng y lo cho em trai nên nói ngay, "Nếu cậu không muốn Dương Dục rời đội, tôi có thể yêu cầu Alpha trong đội tạm thời 'che chở' nó."

Dương Diệp cong môi, cười lắc đầu: "Cậu bắt trọng điểm rồi, Long Húc Dương."

Thật lòng, y chẳng màng Dương Dục ra sao, thậm chí không quan tâm số phận Omega khác. Y nói thế chỉ vì chính y sinh ra là Omega, nên khi gặp bất công do giới tính, y chắc chắn không chịu nổi đãi ngộ ấy.

Y tiến sát Long Húc Dương, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa ác ý và hài hước hoàn toàn khác vẻ chính trực của anh ta: "Dựa vào đâu, tôi cứ phải tồn tại dưới 'che chở' của cậu?"

"Chỉ vì tôi là Omega?" Dương Diệp cười, "Tất cả Omega đều phải dựa Alpha mới sống được?"

"Dương Diệp, dù cậu nghĩ thế nào," Long Húc Dương tự tin nói, "Đây là quy tắc xã hội hiện tại."

"Quy tắc? Nghĩa vụ?" Dương Diệp nói, "Nếu cậu là Omega, cậu sẽ vui vẻ vào trung tâm gây giống à?"

"Giả thiết ấy vô nghĩa." Long Húc Dương không trả lời, nhưng đáp án rõ như ban ngày.

"Tôi hỏi lại." Dương Diệp nói, "Con người sinh sản rốt cuộc là vì điều gì?"

"Vì tương lai loài người và đời sau." Đáp án tiêu chuẩn chính phủ.

"Vậy bây giờ thì sao?" Dương Diệp, một kẻ hưởng lạc tự do, hoàn toàn không hiểu cái đại nghĩa khổ hạnh giống tăng sư ấy, "Ánh mắt cậu thấy được, mọi người đều sống ở hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai."

"Vì 'tương lai', 'đời sau' mù mờ như lầu các trên không, phải từ bỏ hiện thực trước mắt? Cậu lại chẳng sống kiếp sau." Hành vi ăn bánh vẽ thế này nghe sao cũng như ảo tưởng tinh thần, "Huống chi với Omega trong trung tâm gây giống, họ tồn tại chỉ để sống như gia súc sao?"

Long Húc Dương không dám đồng tình với tư tưởng ích kỷ tham an của hắn: "Họ hy sinh vĩ đại, trong hoàn cảnh ác liệt, đây là biện pháp tự cứu bất đắc dĩ của nhân loại, ai cũng sinh ra thế."

"Vậy 'hy sinh vĩ đại' ấy có tự nguyện không?" Dương Diệp hỏi ngược, "Nếu sinh ra đã đáng bị giẫm đạp, vậy cần gì sinh hậu thế?"

Có lẽ Alpha khác sẽ chế nhạo Omega: Đây là mệnh, Omega nên ngoan ngoãn dạng chân dưới Alpha, sinh con cho loài người.

Nhưng lương tâm Long Húc Dương không cho phép trả lời thế. Anh ta cũng bất mãn với cách nuôi nhốt ấy, nhưng ngoài tránh xa, chưa từng nghĩ nhiều hơn, bởi vì anh ta là Alpha, trung tâm gây giống dường như không liên quan.

"Vậy cậu định làm gì?"

"Đội trưởng Long, cậu đúng là bé ngoan." Dương Diệp cười, "Cậu không biết có một đạo lý? Quy tắc vốn để phá vỡ, nhất là với trò chơi vốn chẳng công bằng."

Long Húc Dương sững sờ nhìn y. Gương mặt Dương Diệp sắc bén nam tính, khi cười rất tà mị, kết hợp với lời nói ấy y như vai ác chính hiệu.

Lẽ ra Long Húc Dương phải ghét người không tuân thủ, thậm chí là phản nghịch muốn phá quy tắc, nhưng lúc này, lời y nói và biểu cảm của y lại như tiếng quỷ từ địa ngục, đốt lên ngọn lửa trầm mặc trong lòng Long Húc Dương.

Dương Diệp nhấn ngón tay lên ngực Long Húc Dương: "Long Húc Dương, đây là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta."

"Suy nghĩ khác biệt, khó hợp tác." Dương Diệp nói, "Nhân lúc còn sớm chúng ta nên đường ai nấy đi thôi."

-----

Ngày rảnh, đáng ra sẽ làm được kha khá chương nhưng nay mấy Tê cha đánh và là game 1 mạng nên vừa xem vừa edit cứ nhảy tưng tưng muốn khùng người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com