Chương 73
Edit & Beta: Đòe
Tôi có thể sẽ giết anh
Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng nó đã dựng lên giữa Alpha và Omega một sợi dây ràng buộc không gì phá nổi. Với một số người, đó có lẽ là xiềng xích đau đớn; nhưng với Kraken, đây là lần đầu hắn kết nối kỳ diệu với một nhân loại khác.
Như dải lụa mềm mại từ đất dựng ngược lên trời, không ngừng vươn vào hư không, kéo hắn – sinh mệnh vượt trên loài người, khó định nghĩa – trở lại giữa nhân gian.
Cuối cùng trở về phàm trần, tìm lại thất tình lục dục, về với hồng trần.
Hắn cảm nhận rõ tin tức tố gào thét, mùi Whiskey nồng nàn say lòng không ngừng dụ dỗ, còn bạc hà ngọt mát của hắn cũng cuồng nhiệt đáp lại, hòa quyện thành hơi thở mới mẻ cay nồng mà sảng khoái, khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất.
Hắn thấy đôi môi mềm mại này mang đến an ủi ấm áp nhất cho trái tim, động tác trêu ghẹo khơi lên dục vọng nguyên thủy trong cơ thể, quấn quýt chặt chẽ như linh hồn và số mệnh.
Lần này, hắn không ép mình nhặt lại lý trí, mặc kệ bản tâm đắm chìm ngoài vùng lý trí kiểm soát.
Nụ hôn vụng về trúc trắc của Kraken lại khiến Dương Diệp hài lòng vô cùng. Y ấn sau gáy Kraken, làm sâu thêm nụ hôn, đuổi theo đầu lưỡi vụng về của hắn, hôn đến mức đối phương thở không nổi.
"Hôn mà cũng không biết thở à?" Giữa hơi thở nóng bỏng đan xen, Dương Diệp cười khẽ trêu, "Sao cậu đáng yêu thế."
Kraken thiếu kinh nghiệm, nghe vậy đỏ mặt hơi không vui, lại không cãi nổi, chỉ cắn răng: "Rốt cuộc anh đã làm chuyện này với bao nhiêu người?"
Thật ra từ đầu đến cuối chỉ có hắn, nhưng Dương Diệp không biết nói thật kiểu gì, đành hỏi lại: "Cậu thật sự để ý à?"
Trải qua giằng co và dằn vặt, Kraken như bất đắc dĩ thuận theo thay đổi của mình, thản nhiên: "Để ý."
"Thật ra cũng chỉ có một người thôi." Dương Diệp quấn đùi lên eo hắn, "Đừng ghen nữa, giờ tôi chỉ thuộc về cậu."
"Cậu cũng đã thử rồi mà?" Dương Diệp nói, "Tôi không cần Vân Anh Ái, cũng không ở bên Long Húc Dương, chỉ giữ lại riêng cậu ở đây."
Dù trước đó y ba phải bốn bề, nhưng đây là sự thật không chối cãi, cũng là lý do Kraken dùng hình dạng Vân Anh Ái thử y.
"Dù anh giả vờ với Vân Anh Ái, vậy nanh và Long Húc Dương rốt cuộc là thế nào?" Kraken bất mãn chất vấn, "Sao lại để anh ta đánh dấu anh?"
"Chỉ là đánh dấu tạm thời."
"Đánh dấu vẫn là đánh dấu!"
Dương Diệp đành tóm gọn giải thích tình hình đêm qua. Đúng lúc ấy, Dương Dục trên giường bên kia phát ra tiếng rên khe khẽ, nhắc nhở hai người về kẻ thứ ba trong lều.
Cuộc trò chuyện tạm dừng, Dương Diệp vốn vô tư, có người bên cạnh xem y làm tình cũng chỉ thấy kích thích.
Nhưng Kraken không chấp nhận nổi, nhớ đến có người khác, lập tức cứng đờ khó chịu.
"Không muốn ở đây?" Dương Diệp cắn tai hắn cố ý dụ, "Vậy mang tôi đi đi?"
"Đến nơi chỉ có tin tức tố của cậu..." Y dẫn tay Kraken đặt lên bụng dưới hai người, cách quần áo vuốt ve dục vọng cương cứng của nhau và bụng dưới căng tròn của mình, giọng khàn khàn: "Tôi đã động dục, dùng thứ của cậu đâm vào, kết hợp sâu tận cùng, bắn tinh, đánh dấu tôi vĩnh viễn..."
Kraken không thể chống lại mê hoặc ấy, hầu kết khẽ chuyển động, khó khăn: "Đến chỗ tôi."
Họ vội vàng thu dọn quần áo, nhờ đánh dấu tạm thời, cả hai vẫn kìm nén được dục vọng.
Một lần nữa Dương Diệp tận mắt chứng kiến Kraken biến thành Vân Anh Ái trước mặt, thật kỳ diệu khó tin, y chưa từng thấy ai có dị năng thế này, biến hình à?
"Tiểu Ái, dị năng của cô rốt cuộc là gì vậy?" Trước đây Dương Diệp dù hay đùa giỡn Vân Anh Ái, cũng chỉ sờ tay, nói lời thô tục, thực tế không có hành động vượt mức.
Bởi dẫu sao trong lòng y vẫn cho rằng nữ chính thuộc về nam chính, cũng không phải đối tượng y thật sự thích.
Nhưng giờ khác rồi, biết Vân Anh Ái chính là Kraken, y không hề kiêng dè treo người lên thân hình nhỏ nhắn ấy, hai tay không thành thật luồn vào áo choàng, chẳng khách sáo xoa lên ngực đối phương.
Xúc cảm phẳng lì rắn chắc, rõ ràng không phải thân thể mềm mại của phụ nữ, chẳng trách cứ hay khoác áo choàng che giấu, nguyên nhân thực sự là thế.
"Buông ra." Khi hóa thân thành Vân Anh Ái, vóc dáng và chiều cao đều bất lợi khiến Kraken cực kỳ khó chịu, không ngờ Dương Diệp một tay bế ngang hắn lên!
"Dương Diệp!"
"Ôm tôi đi, Tiểu Ái." Dương Diệp mắt điếc tai ngơ ôm kiểu công chúa, rất hưởng thụ trải nghiệm mới lạ thú vị này, "Chút nữa phải nói là thấy không thoải mái nên tôi đưa cô về thế nhé? Thằng nhóc Long Húc Dương phiền lắm đấy, cô trà trộn vào kiểu gì thế?"
Kraken thấy y không buông, đành điều chỉnh tư thế thoải mái: "Anh ra ngoài đi, tôi có cách."
Dương Diệp ôm hắn rời khỏi lều, lính gác đêm quả nhiên nhìn sang, tra hỏi. Dương Diệp chưa kịp nói, giọng Vân Anh Ái dịu dàng đã vang lên trước: "Tôi hơi khó chịu, đội phó Dương đưa tôi về trước, mai báo lại với đội trưởng Long, chúng tôi sẽ ở lại vài ngày."
Tình huống quỷ dị đến thế mà lính gác lại chấp nhận lý do ấy, dứt khoát thả đi.
Vào rừng rậm, khuất hẳn căn cứ, Dương Diệp mới tấm tắc khen: "Tiểu Ái, đây cũng là dị năng của cô à? Cô làm kiểu gì vậy? Chưa thấy ai có hai loại dị năng."
"..." Kraken im lặng một lúc, nhàn nhạt: "Thả tôi xuống."
"Không thả." Dương Diệp rất thích cảm giác ôm hắn vào lòng, càng siết chặt hơn.
Nhưng lần này, Kraken không chiều theo, bóp cổ tay Dương Diệp, sức mạnh khác thường khiến y buộc phải buông tay. Đứng lại trước mặt Dương Diệp, hắn nhanh chóng biến về nguyên bản.
Tóc ngân bạch lấp lánh dưới trăng, đôi mắt dị biệt xám xanh như dã thú nhìn chằm chằm: "Anh thật sự không hiểu hình dạng này đại diện cho cái gì à? Anh nghĩ người thường có được ngoại hình đặc biệt thế này hả?"
Thấy Dương Diệp mặt khù khờ, Kraken nói: "Tôi vốn không phải con người."
"Nếu anh sợ thì cứ nói, ngay bây giờ rời khỏi tôi đi, đây là cơ hội cuối cùng của anh..."
Nhưng lời còn chưa dứt, Dương Diệp đã lộ vẻ mặt dở khóc dở cười liên tục, thật không hiểu Phủ Tinh Lan trước kia, cái tên từng không màng tất cả muốn cưỡng hiếp y và khiến y mang thai – rốt cuộc đã trải qua gì ở thế giới này để thành ra như vậy.
Dường như hắn cực kỳ không muốn dính líu đến bất kỳ ai, liên tục từ chối y, thái độ chống cự ấy, hơn cả chán ghét, giống như đang sợ hãi điều gì.
"Không phải con người?" Dương Diệp cười xấu xa, "Chẳng lẽ lúc đầu cậu dùng dây leo nhét đầy trứng vào trong tôi là con người à?"
"Không phải... Tôi vốn không có..." Hắn co quắp giải thích ý đồ trước đó, "Tại hôm ấy anh quá khả nghi, nên tôi mới..."
"Trước kia không màng nhét cả bụng trứng vào tôi." Dương Diệp vòng tay ôm eo hắn từ phía sau, kề sát, chóp mũi chạm chóp mũi trêu ghẹo, "Giờ lại giả vờ thuần khiết? Sợ bắn vào rồi sinh ra quái vật à?"
"Sẽ không..." Mũi tai Kraken ửng đỏ, vẫn cố chống chế, "Chúng ta có cách ly sinh sản."
Kết luận từ phòng thí nghiệm ngày xưa.
Dương Diệp không nhịn nổi bật cười, ác ý bóp méo: "Thế chẳng phải bắn bao nhiêu cũng không sao? Cậu cố ý chứ gì, Kraken, lạt mềm buộc chặt?"
"Tôi không hề! Đừng có hối hận đấy!"
Vừa bước vào hang đá lần trước, họ đã lôi kéo nhau ngã xuống đất. Dương Diệp đè Kraken xuống, vội vàng cởi quần áo mình, xé toạc đối phương.
Sau khi thoát khỏi lý trí, cơn sóng nhiệt cơ thể không thể hóa giải nữa. Dương Diệp đã lâu không được ăn, lý trí, tình cảm, thân thể đều nhịn đến cực hạn!
Y giật phăng quần áo Kraken, vuốt ve làn da trắng quen thuộc mà xa lạ, ác ý xoa nắn núm vú hồng nhạt, khơi dậy dục vọng đối phương. Giữa tiếng thở dốc, y tụt quần Kraken, cặc khổng lồ quen thuộc lập tức bật ra.
Thứ ấy vẫn to đến dọa người, giờ cứng lên càng thêm đáng sợ. Dương Diệp bị lửa dục đốt cho mụ mị đầu óc, chút liêm sỉ vốn không nhiều giờ tan biến, dang rộng chân ngồi lên người Kraken.
Y mở hai chân hướng về giống đực dưới thân, để lộ chim đã cứng cùng hai lỗ thịt ướt át. Do ảnh hưởng kỳ động dục Omega, hai lỗ nhỏ ấy không ngừng ọc nước dâm tản ra trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng.
Tin tức tố của họ tự do phóng thích trong hang chỉ có hai người, giao hòa. Kraken cũng bị trêu đến sắp phát điên!
Nhưng hắn vẫn trúc trắc, động tác xoa bóp ngực và mông vụng về thô bạo, càng không biết bước tiếp theo là thế nào.
Dương Diệp không phải kẻ ngồi chờ chết. Y chủ động đút ngón tay vào cái lồn đã ướt nhẹp của mình, trước mặt Kraken, ưỡn bầu vú to, dùng ngón tay kéo căng hai mép lồn múp míp, lộ môi trong hồng hào và vách thịt.
"Ưm, a..." Nơi ấy đã động tình phun nước, bụng dưới vừa đau vừa xót, chỉ cảm nhận được ánh mắt Kraken đang nhìn chằm chằm cũng khiến y trào dâng sóng tình, một dòng ấm nóng lớn tuôn ra từ bụng dưới, nhỏ giọt lên cặc hồng hào phía dưới. Bị đàn ông nhìn thôi đã có thể lên đỉnh bắn nước bướm!
Những giọt nước dâm sền sệt trong suốt như nọc độc phun ra từ con rắn dâm đỏ trên đầu, tưới lên thú đực, đặc biệt là gốc cặc, như chất độc dâm cực mạnh, kích phát tính dâm vô tận!
"Ư... ha—!" Eo Dương Diệp mềm nhũn, mông ngồi phịch lên thú đực dưới thân, cặc nóng cứng lập tức đâm trúng lồn mềm, làm hai mép lồn bị kéo căng phát ra tiếng "bốp!" thịt va chạm, hút chặt lấy gốc buồi đáng sợ, ngay cả hột le cũng bị dập mạnh một cái!
Kỳ động dục Omega ập đến dữ dội, Dương Diệp cuối cùng cũng được thả lỏng, trước mặt người yêu quen thuộc mặc kệ lý trí tan biến, đôi chân dâm đãng quấn lấy giống đực dưới thân cầu địt.
Trước kia chẳng cần y dụ dỗ, người yêu rành rẽ đã hầu hạ y sướng run, lấp đầy đến tràn ra. Nhưng giờ tên biến thái lớn lên nhờ lồn y lại hóa thành thỏ ngốc, dù đáng yêu, nhưng lúc này vô cùng bất lực.
Dương Diệp thấy hơi tổn thương, chỉ có thể chủ động dùng cái lồn ngứa ngáy của mình nuốt lấy gốc thịt thô to kia, nhưng kích cỡ hai nơi không khớp. Lồn y vốn nhỏ nhắn hơn phụ nữ bình thường, còn cặc Kraken lại to hơn đàn ông bình thường rất nhiều. Lâu không làm tình, lại chưa mở rộng đủ, thật sự khó nuốt nổi.
"Ưm..." Dục vọng mạnh mẽ thiêu đốt đầu óc y đến choáng váng, vừa gấp vừa khó chịu, không nhịn nổi ghé sát hôn Kraken một cái đầy quyến rũ: "Chồng ơi... ưm, địt anh đi..."
"Chó cái nhỏ muốn được địt... ha, hai cái lồn dâm đều ngứa lắm, muốn ăn cặc khủng của chồng... Muốn chồng yêu bắn tinh, chỉ làm chậu thịt của chồng thôi, được không?"
Thân hình y cao lớn cường tráng, đè lên người đã nặng trịch, gương mặt sắc sảo anh khí, chẳng chút mềm mại nào, vậy mà cố tình nói lời dâm đãng, ánh mắt khiêu khích nhìn Kraken.
Không ai có thể chịu nổi mê hoặc này lúc này!
Kraken vòng tay ôm lưng y, từ phía sau banh hai mông thịt, đâm cặc vào giữa hai mép lồn bị tách ra. Nhưng đầu cặc khổng lồ vừa vào nửa đã gặp lực cản.
Quá to...
Thế giới trước vốn là nam chính giống ngựa còn chưa tính, sao giờ thành "nữ chính" vẫn to thế?
Mép lồn bị căng đến cực hạn, Dương Diệp đau rát, không nhịn nổi thầm chửi con ngựa giống chim khủng dưới thân...
"Ưm, chậm một chút..." Dương Diệp cố thả lỏng bên dưới, ngoan ngoãn tiếp nhận cặc lớn từng chút xâm nhập, vừa đau vừa sướng.
Kraken cũng bị siết đến khó chịu, đợi vào được nửa, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lật người đè y xuống đất, thô bạo banh đùi y, nhắm thẳng lồn nhỏ tội nghiệp mà dập mạnh, trực tiếp thọc hơn nửa cây thịt đáng sợ vào!
"Ư... á—!!!" Dương Diệp đã lâu không làm tình với hắn, căn bản không chịu nổi hung khí to lớn kiểu này, dù lồn dâm đã ướt át hơn người, bị căn buồi khổng lồ dã man đâm vào khoang bụng, khoảnh khắc ấy cảm giác bị xâm phạm còn mạnh mẽ hơn đau đớn khiến y sợ hãi theo bản năng.
Đúng như bị cưỡng hiếp...
"Đừng... nhanh quá rồi..." Đầu óc vốn không tỉnh táo của y thấy cực kỳ tủi thân, nức nở muốn thoát khỏi tình cảnh này, chống khuỷu tay lùi sau, bản năng muốn chạy trốn khỏi sự xâm phạm.
"Không được trốn!" Kraken vội vàng nôn nóng bóp cổ y, ấn con thú dâm dật dưới thân xuống đất, cố định dưới thân mình.
Đồng tử hắn co chặt, đôi mắt trong trẻo lóe sáng chói, như quái vật kinh hoàng không tả nổi, một khi hoàn toàn giải phóng trói buộc lý trí, sẽ lệch khỏi quỹ đạo nhân loại ngay lập tức, mang đến áp lực tinh thần mãnh liệt.
"Ức... không..." Con thú dâm dưới thân mờ mắt, ngẩng đầu nhìn hắn bất lực, rõ ràng mặt mũi xinh đẹp, nhưng giờ phút này như quái vật đáng sợ, tận tình phóng thích khí thế kinh người, dùng hình thái chi phối tuyệt đối áp đảo nhân loại.
"Anh đã nói là sẽ làm chó cái của tôi rồi mà, muốn ăn cặc tôi, bị tôi bắn tinh, làm chậu thịt của tôi!" Kraken bị sự thất hứa của y chọc giận, dục vọng chiếm hữu bị đẩy lên đỉnh điểm, lạnh lùng: "Anh là của tôi! Không được trốn!"
Dương Diệp bị bóp đến hơi nghẹt thở, tỉnh táo đôi phần, cảm nhận được rõ cặc hắn từng chút đâm sâu.
Thằng nhóc này sao mà quá đáng thế hả? Trước kia nghẹn đến thế, giờ thả bay lại thành ra như này...
Dương Diệp tự nhận gan dạ sáng suốt, nhưng giờ khắc này cũng cảm nhận được thần phục và sợ hãi vô cớ.
Đây là điều chưa từng có ở Phủ Tinh Lan, giờ đây, cơ thể khó chịu dường như không còn là vấn đề, tinh thần y như bị ảnh hưởng kỳ quái...
Từ từ, tinh thần...
Dương Diệp đột nhiên nhớ đến đám Nhục Linh Chi trước đây, dù không có nhiều khả năng hoạt động hay săn mồi, nhưng có thể gây ảo giác tinh thần...
Trạng thái Kraken giờ rõ ràng không bình thường, Dương Diệp bẻ tay hắn, khó khăn lên tiếng: "Kraken, dừng lại! Bình tĩnh chút!"
May mà mục đích Kraken chỉ là ngăn y chạy thoát, không thật sự muốn bóp chết, Dương Diệp tránh được tay hắn, túm chặt cánh tay, kéo hắn xuống, trực tiếp vung một cú đấm!
Kraken ăn đau rên một tiếng, bấy giờ mới tỉnh táo lại từ trạng thái vừa rồi, mờ mịt nhìn Dương Diệp, vuốt ve dấu tay trên cổ y. Hắn nhớ rõ mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng tất cả lại như giống thật...
"Đây là... vừa rồi tôi..." Hắn rơi vào sợ hãi cực độ, sao hắn lại mất khống chế rồi làm vậy? Nghĩ đến những gì vừa làm với người trước mặt, hắn không chịu nổi sợ hãi và hoảng loạn, run giọng xin lỗi trực khóc: "Xin lỗi... tôi..."
Hắn đúng là quái vật, quả nhiên không nên có qua lại với bất cứ ai hay đối tượng dây dưa thân mật, đúng là...
"Này!" Dương Diệp mất kiên nhẫn cắt ngang tinh thần bất an của hắn, chủ động ôm cổ kéo hắn về người mình, dang chân quấn eo gầy nhưng rắn chắc hữu lực của hắn. Cơ thể y đã miễn cưỡng thích nghi kích cỡ quen thuộc, giờ lại khát khao khó nhịn: "Cậu xong chưa?"
"Tôi..." Kraken chưa từng nghĩ bản năng giao phối sẽ khiến hắn mất khống chế như thế, ngay cả hắn cũng khiếp sợ những gì bản thân vừa làm: "Anh không nên ở bên tôi, tôi có thể sẽ giết anh..."
"Giờ cậu giết tôi luôn đi." Dương Diệp không quan tâm co thắt lồn, mút mát con cặc trong cơ thể, thì thầm: "Ba lần bốn lượt tính bỏ chạy, cậu định để tôi thèm chết à?"
"Anh..." Kraken hết nói nổi với cái tên đầy đầu chỉ có chuyện này, nhưng đồng thời, trái tim không nơi nương tựa của hắn như lặng yên hạ xuống, dù vậy, người này vẫn nguyện ý tiếp nhận hắn...
"Dương Diệp." Hắn nghiêm túc nhìn kẻ phong lưu thành tính nhưng không thể nắm bắt trước mặt, trịnh trọng: "Tôi sẽ đánh dấu anh, trở thành Alpha của anh, có lẽ sẽ không nhịn nổi chi phối anh, khống chế anh, biến anh từ đầu đến chân hoàn toàn trở thành của tôi."
"Tôi đã cho anh cơ hội rời khỏi tôi hết lần này đến lần khác, nhưng anh lại cứ chui đầu vào lưới."
"Tôi không biết người đàn ông trước của anh vì sao lại bỏ rơi anh, nhưng tôi nhất định sẽ không để anh có cơ hội thân mật với ai ngoài tôi, anh chắc chắn không thể, cũng không có khả năng ở bên người khác!"
Người đàn ông trước? Bỏ rơi gì? Cặc hắn giờ chẳng phải đang dính chặt trong người y à?
Dương Diệp cố ý trêu: "Nếu có thì sao?"
Có lẽ khoảng cách thực sự đã thu hẹp lại, Kraken không còn che giấu bản thân và ý nghĩ, tránh né không nói. Đôi mắt trong trẻo không che giấu sát khí sắc bén, thản nhiên không do dự: "Tôi sẽ giết kẻ đó."
Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm người không màng tất cả, khăng khăng bước vào lãnh địa hắn, như dã thú chiếm hết lãnh thổ làm của riêng, bá đạo ngạo mạn chí tại tất đắc: "Tôi không chia sẻ phối ngẫu với ai, anh chỉ có thể là của tôi."
Hắn cảnh cáo lần cuối cùng: "Dương Diệp, một khi anh chấp nhận tất cả, sẽ không còn cơ hội hối hận nào nữa!"
"Anh cũng thấy rồi, tôi sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội thoát khỏi tôi, tôi không khống chế nổi chính mình."
"Nhiều lời thật." Dương Diệp cười nhạo, chỉ là lúc này, y cũng không ngờ, hối hận đến nhanh hơn y nghĩ rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com