Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Edit & Beta: Đòe

Chồng tôi sẽ giận mất

Việc Dương Diệp quay về đơn vị đã thu hút không ít sự chú ý từ các đội viên. Đồng đội Beta có lẽ không nhận ra, nhưng các Alpha thì có thể cảm nhận rất rõ tin tức tố Alpha trên người y một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ, lại hoàn toàn xa lạ, không thuộc về bất cứ Alpha nào trong đội điều tra.

Họ không hề biết Dương Diệp là một Omega. Đối với tin tức tố Alpha trên người y, họ chỉ cho rằng y đã phân hóa thành Alpha muộn. Có ghen tị, có bất mãn, nhưng không ai nghĩ đến khả năng y là Omega.

Tin tức tố Alpha trên người y quá đỗi cường thế, đa số Alpha đều không ưa, căn bản không muốn đến gần y, càng không thể nào tinh tế phân biệt được chút tin tức tố Omega thoang thoảng ẩn giấu dưới lớp Alpha kia.

Long Húc Dương là người duy nhất biết chân tướng, chắc chắn sẽ không lắm lời giải thích tất cả. Sự chú ý của anh ta trước nay sẽ không đặt vào những vấn đề nhỏ nhặt như quan hệ cá nhân hay giới tính đội viên. Dù sao, nhiệm vụ của đội điều tra luôn đi kèm với nguy hiểm. Đồng đội hôm nay có lẽ ngày mai sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ, không còn tồn tại nữa.

Cũng vì lẽ đó, không khí ở nhiều đội điều tra thường là kiểu "hưởng thụ thú vui trước mắt", đặc biệt là các Alpha đang độ tuổi sung sức. Họ thường dùng cách tiết dục hoặc hành hạ những kẻ yếu thế trong đội để phát tiết áp lực và sự bạo ngược của mình một cách thô bạo, ngang ngược.

Khác biệt giữa Long Húc Dương và họ là anh ta không chỉ không bao che, mà còn ra sức bảo vệ an toàn tính mạng cho mỗi đội viên. Vì vậy, đội điều tra của anh ta là một trong những đội có tỷ lệ sống sót tương đối cao nhất cho đến nay.

Nhưng dù vậy, suốt bảy, tám năm Long Húc Dương chấp hành nhiệm vụ, đội điều tra của anh ta vẫn gần như đã thay máu hoàn toàn hai lần. Người đi theo bên cạnh anh ta lâu nhất chỉ có Dương Diệp và hai Beta khác. Các đội viên khác thì hoặc là chuyển đội, hoặc là mất mạng trong các nhiệm vụ.

Người như Dương Diệp, dị năng không quá mạnh mẽ nhưng có thể giữ được tính mạng an toàn lâu đến vậy, quả thật là hiếm có. Đây cũng là lý do tại sao dù Dương Diệp có đáng ghét đến mấy, y vẫn giữ vững được vị trí Phó đội trưởng.

Những xung đột gần đây của Dương Diệp với Long Húc Dương đều lọt vào mắt các đội viên. Họ chỉ suy đoán rằng Dương Diệp không cam lòng với vị trí đội phó, muốn tự lập đội, hoặc thay thế Long Húc Dương. Việc y "phân hóa thành Alpha" lúc này dường như càng xác nhận nguyên nhân sự bất thường của y. Dầu sao thì, giữa các Alpha luôn có sự bài xích tin tức tố lẫn nhau, rất ít khi có thiện cảm tốt đẹp dành cho đối phương.

Và sự thân mật gần đây giữa y và Vân Anh Ái đã là chuyện ai cũng biết. Đa số mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho Vân Anh Ái, nhưng bản thân cô hiển nhiên không để tâm, thậm chí còn tùy ý để y muốn làm gì thì làm.

Trạng thái mặc thị phi, mặc người giày vò này đã làm lu mờ đi không ít vầng hào quang Thánh nữ trong lòng các đội viên, tựa như cô đã ngã vào bụi trần, không còn cao khiết thánh thiện, khiến người ta tan vỡ ảo mộng.

Cụ thể như lúc này, trên đường di chuyển cứ điểm, Vân Anh Ái rõ ràng là người dẫn đường đi ở phía trước nhất, nhưng lại bị Dương Diệp ôm vai, nửa kéo vào lòng, cắn tai không biết đang nói những lời tán tỉnh gì.

Vì vị trí của viện nghiên cứu bỏ hoang cách căn cứ trước đây của họ khá xa, nếu đi từ cứ điểm cũ thì phải mất cả ngày trời, nên họ cần phải chuyển cứ điểm đến một vị trí gần hơn.

Vị trí này dĩ nhiên đã được thám thính và dọn dẹp chướng ngại từ trước để tránh ngoài ý muốn. Vân Anh Ái chỉ dẫn Long Húc Dương xác nhận vị trí viện nghiên cứu từ trên cao, cách đó rất xa, chưa hề đến gần. Cuối cùng, họ thiết lập cứ điểm ở nơi cách viện nghiên cứu khoảng vài giờ đi bộ.

Nhiệm vụ hôm nay là di chuyển. Dương Diệp bề ngoài trông như đang ôm Kraken, nhưng thực tế lại đang dồn phần lớn sức nặng cơ thể mình lên người Vân Anh Ái. Y dùng giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy: "Tiểu Ái, tôi khó chịu."

"Đừng giả vờ." Vân Anh Ái vẫn giữ giọng điệu dịu dàng vững vàng thường lệ.

"Thật mà." Dương Diệp cắn tai cô, "Buổi sáng chồng địt mạnh quá, khiến lồn dâm của anh bây giờ vẫn còn sưng."

Bên tai Vân Anh Ái chợt đỏ lên một mảng. Cô không biểu đạt cảm xúc, dùng ánh mắt liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nghe thấy lời họ nói, rồi bực bội đè giọng: "Câm miệng!"

Họ vừa mới phá trinh nên hầu như ngày nào cũng làm tình. Long Húc Dương cũng không quản được họ, tạm thời ngầm đồng ý cho Dương Diệp mỗi ngày ở cùng Vân Anh Ái.

Kraken cực kỳ dai sức, mỗi đêm đều phải địt cho cái lỗ lồn thịt múp míp kia đến mức gần như không khép lại được, mới chịu xuất tinh vào tử cung hoặc khoang sinh sản ở lỗ sau. Dưới kinh nghiệm làm tình gần như hàng ngày, hắn trở nên càng táo bạo và thành thạo trong chuyện chăn gối. Tuy đôi khi cũng bị Dương Diệp trêu chọc đến mức có những phản ứng đáng yêu, nhưng lúc đối diện với Dương Diệp, hắn đã học được cách hoàn toàn trung thành với dục vọng của mình, chủ động tấn công.

Mỗi khi bị địt đến mơ màng, Dương Diệp thường nhớ đến trạng thái của Kraken khi mới gặp. Y cảm thấy mình dường như đã thuần phục được một con mãnh thú, và cuối cùng cũng đích xác lấy thân nuôi hổ.

Kraken khi đã được giải phóng dục vọng thì vô cùng nặng tình dục, lúc ngủ cũng thường xuyên cắm cái thứ ấy vào khoang sinh sản hoặc tử cung của y. Sáng sớm thức dậy, hắn lại nhân tiện "chào cờ" mà tiếp tục kéo dài cuộc yêu.

Dương Diệp hay bị đánh thức khi bị đâm vào sâu nhất trong cơ thể, hoặc bị liếm láp lồn nhỏ và chim. Bị quấy rầy giấc mộng mà không hề tiết chế như vậy, y hoàn toàn không tức giận. Cơ thể dâm loạn đã sớm thích nghi với sự thoải mái của tình dục, ngoan ngoãn phối hợp bao dung, dung túng mọi hành vi của đối phương.

Mối quan hệ thân mật quấn quýt ngày đêm và sự cưng chiều vô điều kiện này khiến Kraken lún sâu vào đó, không thể tự kiềm chế.

Và niềm vui gần đây của Dương Diệp chính là khi hắn đóng giả Vân Anh Ái ban ngày, y sẽ thể hiện vẻ chiếm hữu hắn hết mực trước mặt mọi người và thường xuyên chọc ghẹo giới hạn của hắn, chỉ muốn ép hắn cuối cùng không thể giữ nổi cái vẻ Thánh nữ kia nữa.

"Tiểu Ái..." Y cố ý gọi tên cô bằng giọng trầm thấp gợi cảm, vén tóc cô, rồi không đứng đắn lần tay vào trong áo choàng sờ soạng. Đáng tiếc, thứ y sờ được chỉ là cơ bắp rắn chắc, hiển nhiên là cơ thể phái nam. "Sao cậu lại qua loa vậy, không có ngực, giả gái lẽ ra phải chuẩn bị kỹ chứ?"

Mồm thì nói vậy chứ tay y lại không chút khách sáo xoa nắn lên núm vú mềm mại của hắn.

"Ưm..." Vân Anh Ái khẽ cắn môi đỏ, gương mặt ửng hồng, đôi mắt xanh thẳm dâng lên làn hơi nước mờ nhạt, như xấu hổ và tức giận vì bị quấy rối, nhưng cuối cùng lại không hề giãy giụa chống lại, rõ ràng là nghiện mà còn ngại.

Hành vi khinh bạc như vậy lọt vào mắt người khác, đúng là không thể nhìn thẳng, hoàn toàn là sự báng bổ đối với vị Thánh nữ trong lòng họ!

Nhưng cố tình Vân Anh Ái mắt như bị đui, đi coi trọng cái tên đội phó khinh thường người khác, trèo cao này, thậm chí cam tâm tình nguyện mặc làm bậy!

Các đội viên chỉ có thể bực bội trong lòng, nhưng không có cách nào, đành quay đầu không nhìn. Vì thế, động tác của Dương Diệp lại càng thêm ngang ngược.

"Dương Diệp!" Cô đè tay Dương Diệp lại, vừa thẹn vừa bực. Không ngờ con thú dâm này lại to gan đến mức dám trêu chọc mình trước mặt mọi người! Nhưng kiểu tán tỉnh cấm kỵ dưới ánh mắt đám đông này lại kích thích cô không nhẹ. Lửa dục bùng lên đồng thời thầm rủa tối qua không nên để tâm nhiệm vụ hôm nay mà nương tay với y, dâm như này đáng lẽ phải bị địt nát bướm!

Nếu không cho y ăn no, ai biết được y có đi câu dẫn người khác nữa không?!

Vì thế, khi tất cả mọi người đã đến địa điểm mục tiêu và bắt đầu dựng trại, Vân Anh Ái rúc vào lòng Dương Diệp, cùng y biến mất trong rừng rậm.

Vừa thoát khỏi ánh mắt mọi người, động tác của Vân Anh Ái trở nên mạnh mẽ. Cô túm Dương Diệp đi thẳng đến một chỗ kín đáo, ấn y vào thân một cây cổ thụ đủ để che khuất cả hai người.

Sức cô rất lớn, lưng Dương Diệp bị đập có chút tê dại. Y vẫn không sợ chết nhếch cằm tinh xảo trắng nõn của Vân Anh Ái lên, tiếp tục trêu ghẹo: "Người đẹp, sao lại vội vàng thế?"

Môi Vân Anh Ái hung hăng chạm vào môi y, hai người nhanh chóng củi khô lửa bốc, quấn quýt lấy nhau lần nữa.

Ngay tại nơi hoang vắng bốn bề này, Dương Diệp dựa lưng vào thân cây, mở chân kẹp lấy thân mình Vân Anh Ái bên trong. Chiều cao của Vân Anh Ái lúc này tuy được kiểm soát ở mức cao hơn Dương Diệp nửa cái đầu, nhưng con cặc bên dưới lại không hề co lại chút nào.

Hơn nữa, suốt cả ngày luôn bị Dương Diệp đùa giỡn trêu chọc, cô đã không thể nhịn được nữa. Cô không chỉ bôi trơn qua loa mà còn thô bạo cắm thẳng vào tận gốc. Động tác đóng cọc thẳng lưng lại càng không hề nương tay!

Dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình che khuất cơ thể, vùng kín của Dương Diệp với chiếc quần bị kéo xuống, chim bị địt đã dựng thẳng đứng. Lỗ thịt non nớt giữa hai chân vừa mới ăn cặc lúc sáng, giờ vẫn còn hơi sưng, nhưng hai cặp môi bướm đã bị phá bung, để lồn bị buồi khủng đâm xuyên thấu!

"Hức, a..." Dù sao nơi này vẫn không quá xa đội điều tra. Dương Diệp kéo cái thân hình nhỏ nhắn hơn thường ngày kia vào lòng, ngón tay quấn lấy mái tóc đen dài của cô, đè nén giọng cúi đầu hôn môi cô.

Đây là lần đầu tiên Kraken làm tình với y trong dạng phụ nữ. Dương Diệp chợt cảm thấy mới lạ kích thích. Bụng y bị đâm liên tục nhô lên, cửa tử cung liên tục chống đối và nghiền ép, mạnh đến mức Dương Diệp gần như không thể đứng vững. Kiểu dã chiến này, dường như khiến cả hai hoàn toàn hóa thành hai con thú hoang không biết xấu hổ. Kraken một khi đã bắt đầu giao phối thì sẽ không dừng lại nhanh chóng.

"Tiểu Ái... ưm... Nhanh, bắn nhanh lên... Chỗ này... hức á..." Dương Diệp kiềm nén tiếng rên rỉ. Rõ ràng là đang ở tư thế đứng thẳng dựa vào thân cây, nhưng dần dần y bị địt mềm nhũn cả người, trước xuống gốc. Tốc độ và lực đóng cọc của gậy thịt kia thật sự vừa nhanh vừa mạnh.

Vân Anh Ái cũng điều chỉnh tư thế theo y, nửa quỳ trên mặt đất mà địt. Dương Diệp bị đâm tê cả bịng, bật ra một tiếng thở dốc kinh ngạc. Lồn dâm đãng đột nhiên co thắt, một luồng nước bướm lớn phun trào ra từ tử cung! Dòng nước dâm tưới lên cặc khủng, khiến vách thịt vốn đã nhão nhoét càng thêm trơn tru, chỗ giao hợp cũng bị ma sát nhớ nhớp một vùng.

Và trong dòng nước dâm trào ra có lẽ còn lẫn một chút gì đó khác. Mặc dù trong tình cảnh như vậy, Dương Diệp vẫn không biết sợ hãi mà trêu chọc Vân Anh Ái, ghé sát tai cô thì thầm: "Tinh dịch chồng để lại trong... tử cung lúc sáng, cũng bị địt chảy ra mất rồi, Tiểu Ái cảm nhận được không?"

Vân Anh Ái khựng lại một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng kịp y đang giở trò gì.

"Ha... Tiểu Ái, không, không thể địt vào tử cung, lồn dâm và tử cung mà bị cặc khác hiếp thì chồng sẽ nổi giận mất..." Giọng nói ngắt quãng, ẩn chứa ý cười của Dương Diệp phả vào tai cô.

Vân Anh Ái ngạc nhiên nhận ra, y lại còn dám chơi trò này, cứ như thể hai người họ hiện tại đang lén lút vụng trộm sau lưng "chồng" của Dương Diệp vậy!

"Anh..." Vân Anh Ái vẫn giữ giọng nữ dịu dàng, nhưng sự ngạc nhiên vẫn không át được ngọn lửa dục vọng bị kích thích càng lúc càng mạnh. Ma xui quỷ khiến thế mà cô cũng phối hợp nói: "Rõ ràng là anh, đồ đĩ điếm này đã dụ dỗ tôi! Có chồng rồi, lồn chứa tinh dịch của chồng mà còn ra ngoài câu dẫn phụ nữ khác, xứng đáng bị địt chết!"

Giờ phút này, nếu có người khác nghe thấy những lời dơ bẩn tục tĩu thốt ra từ miệng của vị "Thánh nữ" luôn băng thanh ngọc khiết, chắc chắn sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.

"Ứm, tôi không có..." Mặt Dương Diệp ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt, toát ra một chút khó chịu và hổ thẹn. Trông y thật sự có chút đáng thương của kẻ bị cưỡng hiếp. Y thở dốc thút thít nói: "Không thể, đừng địt nữa a ha... Lồn dâm sưng lên rồi, chồng, chồng tôi sẽ phát hiện mất hu hu... Chồng sẽ ha, sẽ địt chết con đĩ đê tiện mất..."

"Phát hiện thì sao?" Vân Anh Ái nhéo một cái vào con rắn dâm đãng diễm lệ trên môi lồn y. Vết nhéo khiến con thú dâm này dán sát tai cô rên rỉ, lỗ bướm bao bọc cặc bự cũng không ngừng co thắt, lấy lòng buồi khủng đang xâm phạm mình.

Đôi mắt xanh thẳm của Vân Anh Ái nhuốm màu tình dục chưa từng có, mái tóc đen xoăn dán vào khuôn mặt trắng nõn. Cô hoàn toàn khác với vẻ thánh thiện cao khiết thường ngày, toát ra vẻ quyến rũ chưa từng thấy.

"Cũng chẳng biết đã bị bao nhiêu người chơi qua, địt nát, bắn vào tử cung rồi, giờ còn giả vờ trong trắng gì nữa?" Dáng vẻ này của y quả thực khiến Vân Anh Ái càng thêm hưng phấn, trong lòng cũng càng thêm ghen tị với người đàn ông đã dạy dỗ y thành ra bộ dạng này.

"A..." Dương Diệp ôm cô, có lẽ đã chơi đủ. Y đột ngột chuyển thái độ, không còn giả vờ nữa. Mặt ửng hồng, khóe mắt đuôi mày ngập tràn xuân tình, nghiễm nhiên là bộ dạng dâm đãng của một thú dâm bị địt đến khó nhịn. Y liếm hôn môi đỏ của cô, xấu xa cười nói: "Cô nói đúng. Ai bảo chính hắn không giữ được tôi? Ngày nào cũng địt vừa sâu vừa tàn nhẫn ưm ã... Lồn dâm và lỗ đít ngày nào cũng sưng, tôi sớm nên bỏ quách hắn đi cho rồi... Vẫn là người đẹp như cô tốt hơn... Ha!"

"Anh, không được!" Vân Anh Ái nghe y nói vậy không biết có nên bực hay không, vừa hung ác ra vào, chỉ cảm thấy trái tim mình đang nằm trong tay y, để mặc nó trôi chảy như nước khe suối.

"Rắc!" Đúng lúc này, một tiếng động như có người đang đến gần vang lên cách chỗ họ không xa.

Cả hai chợt tỉnh táo lại, chỉ nghe tiếng người nói chuyện dần dần đến gần:

"... Tôi đi chỗ kia tìm thêm."

"Tìm thêm một chút là đủ cho cả đêm nay."

Qua tiếng động và lời đối thoại, có thể thấy đó là đội viên ra ngoài nhặt củi.

Một trong số đội viên đó rất nhanh nhìn thấy hai người đang rúc vào nhau cách đó không xa. Vị đội phó Dương, người nghiễm nhiên đã thành kẻ thù số một trong đội điều tra, đang dựa ngồi dưới một cây đại thụ. Còn người ngồi đối diện, có thân hình nhỏ nhắn hơn, quay lưng về phía y, đang được gã xấu xa đội phó này ôm trong lòng, thân phận không cần nói cũng biết.

Chiếc áo choàng rộng thùng thình của Vân Anh Ái che khuất phần hai người ôm nhau, nhưng họ đang làm gì thì thật sự không cần nói cũng biết!

"Nhìn gì mà nhìn?" Mặt Dương Diệp phiếm hồng, hơi lấm tấm mồ hôi. Giọng điệu gay gắt: "Đừng có tự mua việc cho mình, ứ..."

Ngay khi y đang nói, Vân Anh Ái bỗng nhiên nhấc người lên, đâm mạnh vào tử cung, khiến đầu cặc hoàn toàn đóng sâu vào trong tử cung chật hẹp!

Sự cấm kỵ khi bị người khác vây xem, cùng với sự kích thích bất ngờ khiến Dương Diệp lập tức lên đỉnh lần nữa. Nhưng y chỉ có thể kìm nén tiếng rên rỉ và lời mắng chửi, khóe mắt đẫm nước, túm chặt mái tóc dài của người trong lòng, cố gắng ngăn cô lại.

Nhưng hành vi "bạo lực" như vậy lọt vào mắt người đứng xem quả thực là tội không thể tha! Tên đội viên kia hoàn toàn không thể chấp nhận được nữ thần trong lòng mình bị khinh nhờn như thế, hùng hổ muốn đi đến để cắt ngang tất cả!

"Mẹ kiếp! Bảo mày ư... Cút, không nghe thấy à?!" Dương Diệp giận dữ hét lên một cách yếu ớt.

"Cô Vân! Chẳng lẽ cô thật sự muốn bị gã..."

"Tôi tự nguyện." Vân Anh Ái không nhanh không chậm nói, giọng nói thấp nhẹ bình tĩnh có chút khàn, "Không cần lo lắng cho tôi, cứ hoàn thành nhiệm vụ của anh trước, rồi quay về đi."

Bước chân sắp đến nơi của người kia lập tức khựng lại. Cô Vân đã nói vậy, hắn ta cũng chỉ đành ngây người đáp: "Vâng, tôi biết rồi."

Nói xong, lập tức xoay người chậm rãi đi xa.

Dương Diệp biết đây nhất định là Vân Anh Ái đang dùng tinh thần lực, thao túng và ảnh hưởng hành vi của tên đội viên kia ở một mức độ nhất định.

Cậu thở dài một hơi, Vân Anh Ái lại ghé sát tai cậu nói: "Anh cũng có lúc sợ à?"

"Tất nhiên là tôi sợ chứ." Dương Diệp ba hoa chích chòe, "Nếu hắn ta muốn chơi cùng thì sao? Thì phía sau cũng sẽ... Hức a —!!"

Cuối cùng Vân Anh Ái không thể nghe thêm nữa, cũng không thể nhẫn nhịn. Cô ấn y ngã xuống đất, mưa rền gió dữ địt rất tàn nhẫn. Mỗi lần đều địt vào rất sâu trong tử cung. Đầu cặc thô to cứng đờ lặp lại cọ xát trong vách thịt mềm mại, ma sát khiến cái lỗ thịt nhỏ bé kia nóng như lửa đốt.

Cửa tử cung dưới sự đưa đẩy tàn bạo ngày đêm đã sớm như dây thun bị kéo giãn. Nó đã quen với sự hôn hít của đầu cặc, dễ dàng bị nghiền ép đâm vào, non mềm sưng đỏ hoàn toàn trở thành bao cặc chuyên dụng của đàn ông. Mỗi lần đều bị địt đến tận đáy, thậm chí còn đâm sâu vào khoang bụng, kích phát nỗi sợ hãi bản năng nhất của thú cái.

"Ha a a a!!!" Dương Diệp cố gắng khống chế tiếng rên của mình, chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình nhỏ hơn so với trước đây đang rong ruổi ở trên người. Y gặm đầu cô, tuôn hết những tiếng rên rỉ vào tai Vân Anh Ái: "Không, không được ức ã... Sâu quá ha... Tử cung bị ha, bị cặc khủng địt rộng ngoác hu hu... To quá, không được, không được ư á!"

Vân Anh Ái cũng bị khúc nhạc đệm vừa rồi kích thích, còn bị Dương Diệp trêu chọc. Ôm y không lâu, cô dứt khoát xuất thẳng vào tử cung.

"Ha... A..." Dương Diệp cũng bắn tinh, hai mắt đẫm lệ mơ màng, mềm nhũn nằm trên đất thở dốc. Vừa cảm nhận hương vị của tình dục, y vừa xoa bụng dưới và tử cung đang căng phồng vì bị buồi khủng và tinh dịch tưới vào: "Tiểu Ái, quá đáng... Xuất hết vào tử cung mất rồi..."

"Tử cung bị cặc bự địt rộng rồi ứ... Không giữ được tinh thì làm sao?" Y quyến luyến hơi ấm cơ thể của người yêu, liếm hôn đối phương triền miên: "Hức... Chồng tôi sẽ giết tôi mất..."

"Anh... Câm miệng!"

"Sao lại đáng yêu thế, Tiểu Ái?" Dương Diệp cười nhẹ, ôm vòng lấy lưng cô, dán chặt vào nhau, trán chạm trán.

Trong đôi mắt thâm sâu đối diện với cặp mắt xanh thẳm xinh đẹp kia, còn vương vất sự dâm mị hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài. Y hôn "cầu xin" cô, vừa như dụ dỗ vừa như cầu xin sự tha thứ, móc sâu vào lòng Vân Anh Ái: "Lồn dâm không cố ý bị cưỡng hiếp, ưm... Tử cung bị chim to bơm tinh vấy bẩn, địt rộng ngoác không khép lại được... Chồng đừng giận, tha thứ cho tôi được không?"

Vân Anh Ái nhìn y, cảm thấy may mắn khi là mình. Nếu đổi thành người khác đến đối đầu thì sớm muộn gì cũng phải chết dưới tay con thú dâm này! Mấy thằng đàn ông lang chạ trước đây của y chẳng phải là bị vắt kiệt, cạn tinh mà chết à?!

So với tâm trạng nặng nề lo lắng về nhiệm vụ của Long Húc Dương, Dương Diệp và Kraken lại như đôi uyên ương mới cưới, ngày nào cũng ngọt ngào, dính nhau như keo sơn. Họ hoặc là công khai tán tỉnh trước mặt mọi người, hoặc là hoang dâm vô độ trong lén lút, không hề có chút cảm giác căng thẳng nào.

Vân Anh Ái đã điều tra qua viện nghiên cứu kia. Bên trong quả thật có sự chiếm cứ của một thứ gì đó vô cùng bất ổn, nhưng hắn cho rằng hoàn toàn có thể đối phó được bằng dị năng của Long Húc Dương. Phải nói, có lẽ chỉ có Long Húc Dương với dị năng có lực sát thương cực lớn và phạm vi cực rộng như vậy, mới có thể đối phó với tình huống này.

Và Dương Diệp thì đã có dự tính cho cốt truyện tiếp theo, cũng không hề lo lắng.

Sau khi xác nhận cứ điểm mới, họ nghỉ ngơi và chỉnh đốn sơ qua hai ngày. Xác nhận xung quanh không có mối đe dọa nào, vào sáng sớm ngày thứ ba, họ bắt đầu nhiệm vụ lần này.

Dưới sự dẫn đường của Vân Anh Ái, họ đi bộ trong khu rừng rậm ít người lui tới. Dọc đường đi, mọi người đều ngắt quãng dọn dẹp một số chướng ngại vật trên đường nên đi không nhanh.

Vân Anh Ái đưa họ đến vị trí của viện nghiên cứu như đã hẹn ước. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, dù từng là một cơ sở nhân tạo cực kỳ tiên tiến của năm xưa, giờ đây cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Những khối kiến trúc một thời từng màu trắng nay sớm đã bị thảm thực vật sinh trưởng tốt nuốt chửng. Tường nhà phủ đầy các loại dây leo, cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi. Khối văn minh nhân loại bỏ hoang này gần như sắp biến mất hoàn toàn vào thiên nhiên.

Điều kỳ lạ là, càng đến gần khu vực này, xung quanh lại càng tĩnh lặng, dường như không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào của động vật.

Trực giác của động vật hoang dã thực chất vô cùng nhạy bén, bao gồm cả Kraken. Hắn có thể cảm nhận được khu vực này cực kỳ nguy hiểm, nên hoàn toàn không dám khinh suất, mưu toan tự mình giải quyết vấn đề ở đây.

Và không biết có phải do ảnh hưởng của bầu không khí khó hiểu ở đây hay không, trong đội ngũ cũng ngày càng yên tĩnh. Càng đến gần, càng không có ai nói chuyện, cho đến khi toàn đội chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của mười lăm mười sáu người.

Cảm giác bất an trong lòng Vân Anh Ái dần dần biến thành một sự kỳ quái. Trước khi sắp đến đích, cuối cùng cô không nhịn được dừng bước, chủ động hỏi: "Đi tiếp phía trước chính là viện nghiên cứu rồi. Có phải nên lệnh cho lính gác phản hồi và vào vị trí không?"

Họ đã đi qua nơi lẽ ra phải bố trí đội viên canh gác, nhưng Long Húc Dương không đưa ra mệnh lệnh. Vân Anh Ái nghĩ anh ta có tính toán khác nên cũng không hỏi.

Nhưng cho đến bây giờ, cô mới nhận ra nguồn gốc của sự bất an này. Long Húc Dương không hề đáp lại câu hỏi của cô, vẫn điếc tai làm ngơ tiến về phía trước.

Anh ta chưa bao giờ có phản ứng như vậy. Anh ta luôn nhạy bén và quả quyết, không bao giờ tùy tiện vi phạm kế hoạch của chính mình.

Vân Anh Ái kéo khuỷu tay anh ta, cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng bị anh ta trực tiếp hất tay ra. Mắt Long Húc Dương nhìn thẳng vào viện nghiên cứu phía trước, thậm chí không hề dành cho cô một cái liếc nhìn nào, vẫn bước đi không chút bận tâm với những bước chân y hệt như trước.

Cô ngỡ ngàng nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Tất cả mọi người dường như đều mắt nhắm mắt mở trước điều này. Một dự cảm vô cùng bất ổn dấy lên trong lòng, cô vội vàng nhìn sang Dương Diệp bên cạnh: "Dương Diệp!"

Nhưng giống hệt trạng thái của Long Húc Dương, Dương Diệp cũng làm ngơ trước giọng nói của cô, tiếp tục bước đi.

Vân Anh Ái quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, tất cả mọi người cứ như vậy chăm chú nhìn về phía viện nghiên cứu, mặt vô cảm, không nói một lời mà bước tới. Họ bước đi với những bước chân đồng nhất. Rõ ràng là rất nhiều người cùng đồng hành, nhưng lại ngăn nắp đồng điệu như một người, cứ như thể... dùng chung một bộ não vậy!

Vân Anh Ái đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể kéo lại được thần trí của bất cứ ai trong số họ.

Cho đến giờ phút này, cô mới hiểu được viện nghiên cứu này rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến tất cả động vật xung quanh phải tránh xa ba thước.

Thứ bên trong có thể thao túng hành vi sinh vật, sở hữu dị năng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên hoàn toàn không cùng cấp bậc với ảo giác do Nhục Linh Chi gây ra trước đây. Một khi bị thao túng, cô căn bản không thể dùng bất kỳ phương thức vật lý nào để đánh thức những người bị thao túng.

Có lẽ đúng như Dương Diệp đã nói, cô có một mức độ năng lực tinh thần nhất định, nên mới có thể đi sâu đến vậy mà không bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng những người khác thì không có lực phòng ngự tinh thần mạnh mẽ như vậy, không thể tránh khỏi việc bị thao túng hành động.

Vân Anh Ái biết rõ sự bất ổn, nhưng không cách nào ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Lúc này, cô chỉ hận bản thân tại sao lúc trước không thử nghiệm và huấn luyện năng lực tinh thần của mình nhiều hơn, để đối mặt với tất cả những điều này lại trở nên trói tay bất lực!

Cô thử đánh ngất một đồng đội, nhưng ngay cả khi mất đi ý thức, cơ thể hắn ta cũng bị khống chế để tiếp tục đi tới.

Cô dùng tinh thần lực của mình để ảnh hưởng đến Dương Diệp, người có sự ràng buộc sâu sắc nhất với cô, nhưng cho đến khi trán cô lấm tấm mồ hôi, hiệu quả vẫn rất nhỏ. Kinh nghiệm và sức mạnh của Vân Anh Ái còn quá non nớt, hiển nhiên vẫn chưa thể đối đầu hoàn toàn với quái vật trong viện nghiên cứu kia.

Xưa nay là Chimera, một sinh vật tiến hóa đỉnh cao lai giữa người và quái vật, ít nhất cô chưa từng sợ hãi về mặt sức mạnh, cũng hiếm khi gặp phải khủng hoảng, cho rằng việc mình vượt xa nhân loại là một ý nghĩ đương nhiên. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nhỏ bé và vô lực của chính mình. Dưới sự thao túng của thứ sức mạnh thần bí và bất tường như thế, ngay cả người yêu duy nhất của mình cũng không thể cứu vãn.

Thấy càng lúc càng đến gần viện nghiên cứu, nàng chỉ có thể nắm chặt tay Dương Diệp, ít nhất là để đảm bảo an nguy cho cậu.

Cô đi theo đội ngũ bị thao túng này, trơ mắt nhìn họ mất hết lý trí tiến vào viện nghiên cứu đổ nát. Trong tòa kiến trúc tối tăm bỏ hoang, họ thuần thục tìm thấy một lối vào tầng hầm, không chút do dự đi xuống.

Lối vào đen ngòm kia giống như một cái miệng vực sâu khổng lồ, không nghi ngờ gì đó chính là hang ổ của thứ kia. Một khi đi xuống sẽ rơi vào tình cảnh càng thêm bị động, nhưng Vân Anh Ái không còn cách nào khác.

Cho đến khi vực sâu đen tối hoàn toàn nuốt chửng mọi người, lý trí bị tước đoạt mới được trả về.

"Đây là đâu?" Trong bóng tối, một đồng đội đã khôi phục lý trí bàng hoàng hỏi.

Nhưng câu hỏi của hắn ta không những không nhận được câu trả lời, ngược lại như một hòn đá ném xuống hồ, nhận lại được nhiều câu hỏi hơn để đáp lại:

"Đây là đâu?"

"... Đâu?"

"...?"

Những âm thanh này giống như tiếng vọng, lặp đi lặp lại vang vọng trong bóng tối. Điều khiến người ta sởn gai ốc là, những âm thanh vang vọng trong không gian này không phải là giọng của một đội viên, mà là từng giọng nói hoàn toàn khác nhau!

Những giọng nói đó có già có trẻ, có nam có nữ, cứ như thể có vô số người khác nhau đang bắt chước hắn ta trong bóng tối, nói cùng một lời.

Nhưng trong bóng tối quỷ dị này làm sao có thể còn sinh sống nhiều người khác đến vậy?!

Những âm thanh dày đặc đó, lúc xa lúc gần, khi thì như đang thì thầm bên tai, lúc lại xa xôi hư ảo. Sau khi bắt chước xong những lời đó, chúng bất ngờ cười lên như đang chơi đùa:

"Hì hì..."

"Hì hì... Hì hì..."

"Hì hì... Hì hì... Hì hì..."

"Lại tới nữa... Tới rồi..."

"Mới..."

"Là mới... mới..."

"Hoan nghênh... Hoan nghênh... Hoan nghênh..."

"..."

Những âm thanh quỷ dị nối tiếp nhau này khiến tất cả mọi người sợ đến ngây người. Ngay cả Long Húc Dương, người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thần hồn nát thần tính, cũng không thể kiềm chế được lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng đứng.

Bất kể là Alpha tự xưng mạnh mẽ đến đâu ngày xưa, giờ phút này đều gần như phát điên: Cái quái gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com