Chương 81
Edit & Beta: Đòe
Các cô ấy muốn diệt sạch chúng ta
Dương Diệp biết trước sau gì cũng sẽ có chuyến đi này, nhưng không ngờ lại ghê tởm đến mức như vậy. Sau khi bị tiếng thét chói tai gần như xé toạc màng nhĩ truyền thẳng vào tủy não làm choáng váng, y không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại lần nữa, y thấy mình bị bao bọc trong một mảng vật chất mềm nhũn, dính nhớp.
Cảm giác ẩm ướt đó sờ vào giống như thịt băm, mà trên thực tế có lẽ cũng không khác là bao...
Bất cứ ai bị một khối vật thể như vậy quấn chặt toàn thân đều sẽ không dễ chịu gì. Từ sự kinh hoàng khi xác chết thối rữa im lặng áp sát ban nãy, đến sự đối đãi ghê tởm tột cùng này, sự kiên nhẫn của Dương Diệp gần như đã cạn khô hoàn toàn.
Y vùng vẫy vươn tay ra trước mặt mình, nổi lên một ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa đó lập tức bùng lớn hơn, chiếu sáng chân tướng dính nhớp xung quanh.
Chính xác đó là những đống thịt nát nhìn không ra hình dạng, giống như rất nhiều phần thịt của động vật bị nhào nặn tan chảy và ghép nối lộn xộn vào nhau, tạo thành một núi thịt khổng lồ.
Và đúng như y nghĩ, mấy thứ này cũng sợ lửa của y. Sau khi ngọn lửa xanh lam bốc lên, những vật thể đó lập tức tránh xa ra không ít như thể bị khiếp sợ.
Dương Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Khác với lúc nãy, khi những vật thể này đủ gần, y cuối cùng đã ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt. Những thứ này được bao bọc bởi một loại chất lỏng nhầy nhụa, mùi cũng từ đó mà ra, nên ngay cả mấy xác chết thối rữa lúc nãy cũng không hề có bất kỳ mùi gì, im lìm không tiếng động tiếp cận y.
Và ngọn lửa của y dường như có thể phản ứng với một loại vật chất nào đó trong chất lỏng này, châm lên ngọn lửa dữ dội, thậm chí thiêu rụi tất cả chúng.
Cho nên, nó kêu gào thảm thiết, công kích, sợ hãi, rồi sau đó bắt y đi.
Trong nguyên tác, chỉ đơn giản nhắc đến "Dương Diệp" là nhân vật phản diện sau này đối đầu khắp nơi với nam chính Long Húc Dương, tất nhiên cũng sẽ có thực lực đủ để uy hiếp nam chính. Và dị năng yếu ớt ban đầu của gã chính là được tăng lên ở đây. Tuy độ ấm và phạm vi vẫn không bằng Long Húc Dương, nhưng ngọn lửa của gã sẽ ngày càng lớn hơn, có thể thiêu đốt ngày càng nhiều đồ vật.
Còn về việc làm sao để lột xác, chính là xuất phát từ đây.
Nhân vật "Dương Diệp" vốn là một kẻ tham sống sợ chết, nhát như chuột, gặp phải trường hợp như thế này chắc chắn sẽ bị dọa vỡ mật, sau đó trong tuyệt cảnh sợ hãi tột độ, gã kích phát dị năng tiến hóa, cuối cùng dùng ngọn lửa của mình thiêu hủy toàn bộ hang ổ và vô tình cứu những người sống sót còn lại của đội điều tra.
Trận chiến này khiến gã cực kỳ bành trướng, cảm thấy đã có vốn liếng để đối chọi với Long Húc Dương. Sau khi trở về căn cứ, nhờ công lao này, gã cũng được căn cứ coi trọng, quả thật là vận may thay đổi, đắc ý như gió xuân.
Khi một kẻ tiểu nhân đã xoay mình làm chủ, tất nhiên sẽ không có chuyện gì tốt. Vì vậy, gã nhanh chóng lấy oán trả ơn, phản bội Long Húc Dương, sau khi ép anh ta rời đi, gã hoàn toàn ngồi vững vị trí. Thay thế Long Húc Dương ban đầu, thậm chí thông qua năng lực nịnh hót mà đạt được địa vị cao hơn, trở thành một nhân vật có uy tín danh dự trong căn cứ.
Dương Diệp không lo lắng về những cốt truyện đã được định sẵn này. Dù thế nào đi nữa, thực lực của y được tăng lên ở đây là điều tất yếu.
Trong ngọn lửa xanh lam nhỏ bé này, Dương Diệp cảm nhận rõ ràng hình như có thứ gì đó đang xâm nhập vào tinh thần mình, mưu toan khống chế y.
Cảm giác này rất quen thuộc, giống như ngày đó Kraken đã từng gây ảnh hưởng đến y. Y không có cách nào để ngăn cản, lập tức mở rộng ngọn lửa của mình, ví dụ như ném tới những khối thịt nát kia.
Sau đó, luồng tinh thần lực kia bắt đầu tranh giành quyền chủ đạo cơ thể y, mưu toan kiểm soát hành động của y. Mặc dù hệ thống đã che chắn phần lớn cảm giác đau thể xác, nhưng sự thống khổ về mặt tinh thần dường như không nằm trong phạm vi này.
Dương Diệp cảm thấy một trận đau thấu tim xuyên cốt trong đầu, giống như có thứ gì đó cứng rắn bổ thẳng vào đầu y, thăm dò tìm kiếm khắp nơi, mưu toan nắm giữ mọi hành động của y thông qua việc thao túng một bộ phận nào đó.
Đối với mọi thao tác tinh thần lực mà nói, thật ra khi con mồi vô tri vô giác và không hề phòng bị là dễ khống chế nhất. Cho nên toàn bộ đội điều tra của bọn họ mới có thể dễ dàng bị khống chế đi vào đây.
Nhưng khi con mồi đã có sự đề phòng trong lòng, loại thao tác này lập tức sẽ gặp phải sự đối kháng, không còn dễ dàng như vậy nữa. Huống chi hôm nay nó đã có sự tiêu hao rất lớn trong khoảng thời gian ngắn, mà hiện tại cũng bởi vì sự tồn tại phiền toái của một kẻ khác mà không ngừng bị dây dưa.
Nhưng Dương Diệp giờ phút này cũng không biết được những điều đó. Một tay y cố sức duy trì ngọn lửa, tay kia ôm chặt đầu, cơ thể không chịu nổi nửa quỳ xuống mặt đất. Những khối thịt nát kia cảm nhận được ngọn lửa của y đến gần, rất nhanh nhúc nhích dạt ra hai bên, để lại một khoảng đất trống.
"Chết tiệt!" Dương Diệp mồ hôi đầm đìa, nghiến răng nghiến lợi chửi.
Y đương nhiên không muốn giao quyền kiểm soát cơ thể cho đối phương. Mặc dù y biết cốt truyện nhất định sẽ không để y xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, nhưng cảm giác bị khống chế này khiến y cực kỳ khó chịu. Kraken thì còn tạm được, nhưng thứ ghê tởm như thế này, y chắc chắn không thèm!
Trong cuộc tranh giành quyền làm chủ này, một số nơi trong đại não của y dường như đã bị sự công kích của vật thể kia phá vỡ. Lúc đầu rất đau, nhưng khi trải qua lần nữa, những nơi đó cứ như đường sông được đả thông, trở nên tinh khôi mà lại xa lạ, khiến y lờ mờ cảm nhận được, một số nơi không thể diễn tả được như đã trở nên cứng cỏi và cường đại hơn.
Sự công kích tinh thần không hề dễ chịu như vậy rốt cuộc kéo dài bao lâu, Dương Diệp gần như đã quen thuộc với loại đau đớn này.
Là vai phản diện nhất định phải có cốt truyện hậu kỳ, hiển nhiên y cũng có một chút hào quang trên người. Làn sóng công kích tinh thần này không chỉ không khống chế được y, mà như còn ngoài ý muốn đả thông "hai mạch Nhâm Đốc". Hóa ra chính là thông qua phương thức này để tiến hành tăng lên à?
Y thử phóng thích ngọn lửa của mình lần nữa. Lần này, ngọn lửa lớn hơn so với trước đây rất nhiều, thậm chí cả phạm vi cũng rộng hơn đáng kể, nháy mắt lập tức đốt cháy những khối thịt nát đã sớm lùi lại!
Chúng bị ngọn lửa xanh lam thiêu đốt, vặn vẹo điên cuồng, vùng vẫy muốn tách ra khỏi những khối thịt nát xung quanh, giống như thằn lằn tự đứt đuôi vậy.
Cũng may vị trí y đang đứng không có khuôn mặt người nào hay thứ tương tự, nếu không nhất định sẽ lại là một trận gào thét thảm thiết đến chói tai.
Thứ đó dường như đã nhận thức được mình không thể khống chế Dương Diệp và ngọn lửa của y nữa, lập tức dừng công kích tinh thần. Tất cả mấy khối thịt nát đều bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau.
Và hiện tại, Dương Diệp vốn là người không sợ gì cả đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, thậm chí cuối cùng cũng có thể xả được một hơi ác khí!
Thuộc tính khắc chế tự nhiên hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Gặp phải Dương Diệp, kẻ bình thường nhìn như không đáng kể, nhưng lại vừa vặn có dị năng có thể nhắm vào thứ này, đối với nó mà nói đúng là xui xẻo tột cùng!
Y nhìn những khối thịt nát đó, nở một nụ cười vô cùng tàn ác, cười nhạo nói: "Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh đó hả? Mày cũng chỉ đến thế thôi à!"
Trước tiên Kraken thăm dò vị trí mình đang đứng một lần. Đối với những cảnh tượng kỳ quái mà người khác sợ hãi này hắn không hề hoảng sợ chút nào, dù sao khi còn ở trong phòng thí nghiệm, những thứ kỳ quái hắn nhìn thấy nhiều không đếm xuể.
Thứ này chỉ là thông minh hơn và càng biết lợi dụng năng lực của mình để giả thần giả quỷ mà thôi.
Kraken sờ những khuôn mặt trên tường, tìm kiếm tỉ mỉ nơi liên kết giữa các "phòng". Hắn cuối cùng cũng tìm được, một chỗ không có mặt, lại mềm mại bất thường.
Năm ngón tay hắn biến thành vuốt, giống như vừa rồi, móc đào chỗ đó, đập vỡ vụn những khối thịt trên bề mặt và ném đi. Những khối thịt đó vẫn nhúc nhích trên mặt đất, ý đồ tụ lại với nhau, nhưng không thể nhanh chóng tái tổ chức.
Kraken đã thăm dò được đặc tính của thứ này. Tinh thần lực của nó đúng là rất mạnh, nhưng lực sát thương vật lý lại không lớn, nên mới phải dựa vào phương thức này để gây sợ hãi tâm lý cho con mồi.
Trạng thái tinh thần càng bất ổn, đối với nó mà nói lại càng dễ dàng thừa cơ xâm nhập. Cho nên mấy xác chết thối rữa lúc trước có lẽ đều đã chịu đựng sự tra tấn tâm lý kéo dài trong sợ hãi, cuối cùng mới bị vây chết ở chỗ này trở thành chất dinh dưỡng cho nó.
Kraken càng đào càng sâu, hắn cũng dần dần hiểu rõ vì sao xác chết thối rữa vừa rồi lại không có mùi mục nát.
Bởi vì những chất lỏng bao bọc lấy những thứ này, hay có thể nói là "dịch thể", đã che giấu phần lớn mùi, chỉ còn lại mùi tanh nhàn nhạt. Và thứ bắn tung tóe lên mặt hắn cũng không phải là máu tươi như hắn tưởng tượng, mà là những "dịch thể" đó.
Sức lực của Kraken vốn đã khác hẳn người thường, thể lực và sức bền cũng tương tự như vậy. Đường thịt này cuối cùng cũng bị hắn đào thông. Hắn đã rời khỏi căn "phòng" lúc nãy, đi tới một căn "phòng" khác.
Chỗ này nhỏ hơn khu vực vừa rồi rất nhiều, nhưng cũng tương tự, khắp nơi đều bị bao trùm bởi loại thịt nát ghê tởm kia, chỉ là đã không còn khuôn mặt người hay xác chết thối rữa.
Chỉ có một cầu thịt khổng lồ treo lơ lửng, trên cầu thịt đó mọc đầy những thứ giống như kinh lạc (1), lại được cấu thành từ nhiều các khối thịt, trông như một cây súp lơ to lớn.
(1) Kinh lạc là hệ thống đường dẫn khí huyết và dinh dưỡng trong cơ thể, kết nối các tạng phủ và bề mặt da, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hoạt động bình thường của cơ thể và phòng chống bệnh tật.
Và thứ này rõ ràng là có sự sống. Ánh sáng đỏ nhạt thẩm thấu bên trong nó, đang nhảy múa nhẹ, giống như một trái tim xấu xí quái dị, mà cũng giống như một bộ đại não đang hoạt động.
Quả cầu thịt này kéo dài ra rất nhiều xúc tua thịt, liên kết với đống thịt nát trên tường, trên mặt đất, chống đỡ cho mình, liên hệ với tất cả bọn chúng.
Và bước sóng của quả cầu thịt này cũng liên quan trực tiếp đến hình thể của nó, cực kỳ sinh động và mạnh mẽ. Hẳn là đó chính là "Đại não" không còn nghi ngờ gì nữa.
Kraken biết rõ trước một đối thủ mạnh mẽ như vậy, sự chênh lệch thực lực của mình giống như một đứa trẻ sơ sinh đối đầu với một người trưởng thành đã độc lập, không hề có phần thắng nào đáng nói, thậm chí ngay cả tranh đấu cũng không được tính.
Quả nhiên, hắn đặt tay lên quả cầu thịt kia, nhắm mắt lại, vừa mới thăm dò dùng tinh thần lực của mình tiến hành tấn công thì lập tức bị phản kích mãnh liệt. Sự thống khổ như muốn xé nát lý trí đó khiến Kraken kêu lên đau đớn, phản xạ có điều kiện lập tức rút tay về, dừng lại tất cả!
Hắn chưa bao giờ gặp phải sự công kích tinh thần khủng khiếp đến như thế. Hắn tạm hoãn lại một lúc lâu, mới vươn tay ra lần nữa.
Lần này hắn không còn tùy tiện tấn công nữa, mà là thử tính chậm rãi rót tinh thần lực của mình vào.
Điều ngoài ý muốn là thế mà hắn không bị công kích, thậm chí ngay cả sự bài xích quá lớn cũng không gặp phải.
Trong lòng Kraken ngỡ ngàng tột độ. Sau khi loại bỏ tính công kích, tinh thần lực của hắn giống như hòa vào biển cả, du hành không bị ngăn trở trong một vùng biển tinh thần xa lạ rộng lớn.
Nhắm hai mắt lại, sau khi mất đi thị giác, trong đầu hắn dường như hiện lên hình ảnh của những lĩnh vực tinh thần đó. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể diễn tả, có lẽ chỉ khi tinh thần lực đạt đến một cường độ nhất định, mới có thể khiến hắn có được một ảo giác cảm quan thực tế, chân thật như vậy, hoặc có lẽ, đây chưa chắc đã là ảo giác...
Như đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới, "nhìn thấy" những quang cảnh kỳ diệu chưa từng có.
Trong biển tinh thần này có vô số bước sóng tinh thần khác nhau, nhưng chúng giống như bầy cá, bơi lượn thành cùng một hình dạng, tách biệt nhau nhưng lại xích lại gần nhau. Tựa những đàn cá vì quá yếu ớt mà tụ lại sưởi ấm, hội tụ lại với nhau, hình thành toàn bộ thể tinh thần cường đại này.
Chúng đương nhiên sẽ hoan nghênh sự tồn tại độc đáo, mạnh mẽ hơn như Kraken, kéo hắn cùng tham gia vào đó.
Kraken không phản kháng, đi theo hướng của chúng, gia nhập vào bầy cá khổng lồ này.
Khi đã đủ gần, hắn lập tức "nhìn thấy" đủ loại thứ: ký ức của những cuộc đời khác nhau, sắc thái cảm xúc khác biệt, tư tưởng phức tạp đan xen...
Những thông tin này quá mức khổng lồ, rót vào lĩnh vực tinh thần của hắn như thủy triều, căng đến mức đại não hắn cũng âm ỉ đau đớn.
Giống như đồng thời đối mặt với mấy chục, mấy trăm cái màn hình, lại như có cả ngàn vạn người nói chuyện bên tai hắn, quá nhiều, quá nhiều!
Hắn chỉ có thể cố gắng không "nghe", không "xem", cật lực "bơi" về trung tâm. Trung tâm của "bầy cá" mờ ảo tỏa ra một ánh sáng mãnh liệt, hiển nhiên là có một tồn tại nào đó chống đỡ sự vận hành của bầy cá, đang trấn giữ ở đó.
Bước sóng tinh thần của nó xa hơn so với những "con cá năm màu rực rỡ" kia rất nhiều, cũng càng thêm "lộng lẫy chói mắt", vô cùng lóa mắt, hiển nhiên đó chính là "Thủ lĩnh" xứng đáng của nơi này.
Khi cuối cùng cũng tiếp cận được nó, Kraken gần như hoàn toàn không "nhìn thấy" những "con cá" khác xung quanh. Hắn sững sờ "nhìn" cái tồn tại "lóa mắt" này, hắn chưa từng gặp phải một thể tinh thần hùng mạnh đến như vậy.
Và điều khiến hắn ngỡ ngàng tột độ lại là: Từ trên thể tinh thần này, thế mà hắn không cảm nhận được chút ác ý nào, thậm chí chỉ có một loại bình thản và tĩnh lặng giống như một tăng sư khổ hạnh.
Quá kỳ quái, đây thật sự là thể tinh thần của quái vật bên ngoài kia sao?
Hành vi bất thường của hắn cũng khiến thể tinh thần này chú ý, nó bắt đầu thiết lập giao tiếp với hắn.
"Ngươi đang làm gì?"
Ngạc nhiên vì nó lại chủ động giao tiếp với mình, Kraken nhanh chóng trả lời câu hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
"Chờ."
"Chờ cái gì?"
Nó trầm mặc một lát, có lẽ không muốn trả lời vấn đề này: "Ngươi đang làm gì?"
"Ngăn cản ngươi."
"Ngăn cản cái gì?"
"Tiếp tục giết người."
"Giết người?" Nó thế mà hoàn toàn không thể lý giải được những lời này.
Lời nói của con người có thể lừa lọc dối trá, nhưng tinh thần lại là sự tồn tại chân thật nhất, sẽ không nói dối và không thể lừa dối người khác. Kraken kinh ngạc phát hiện, nó thật sự bộc lộ sự hoang mang về điều này, thậm chí không biết mình đang nói gì.
"Ngươi không biết ngươi đang làm gì sao?" Kraken nói, "Thả đồng đội... của ta ra!"
"..." Nó trầm tư một lát, chủ động dò ra một vật thể như là sợi tơ, vươn về phía Kraken: "Cho ta xem."
Kraken tò mò "nhìn" sợi tơ kia, cảm nhận được sự dao động tinh thần hơi hơi trên đó, hắn vẫn chưa biết đây là gì.
Nó cảm nhận được sự đề phòng của Kraken, lại nói: "Không cần lo lắng, ngươi là dị năng giả hệ tinh thần vừa mới thức tỉnh à?"
"Dị năng giả hệ tinh thần?" Kraken cảm thấy vô cùng hoang mang, "Chưa từng có dị năng giả hệ tinh thần."
"..." Nó trầm mặc. Kraken lại một lần nữa cảm nhận được sự kinh ngạc không chút giả bộ của nó.
Nó chậm rãi nói: "Ta chính là dị năng giả hệ tinh thần."
Lần này, đến lượt Kraken kinh ngạc. Hắn biết nó không nói dối, nó thật sự cho rằng mình chính là một dị năng giả hệ tinh thần!
Nhưng từ khi Kraken ra đời đến nay, chưa từng nghe nói qua bất cứ dị năng giả hệ tinh thần nào!
Nhưng giọng điệu của nó lại như đây hoàn toàn không phải một chuyện hiếm lạ gì, mà chẳng qua chỉ là một loại dị năng mà thôi.
Lúc này, không đợi hắn đáp lại, sợi tơ của nó trực tiếp vươn tới, dính vào người Kraken. Ngay sau đó Kraken lập tức cảm nhận được, thông tin của mình đang bị đối phương đọc lấy với tốc độ cao.
Giống như hắn vừa mới "nhìn thấy" ký ức của những "con cá" khác; "nghe thấy" âm thanh của những "con cá" khác; cảm nhận được tư tưởng của những "con cá" khác; hắn cũng đang bị "Thủ lĩnh" của "bầy cá" cảm nhận.
Nhưng tinh thần lực của Kraken hiển nhiên mạnh hơn những "con cá" kia rất nhiều. Hắn giấu đi những điều không muốn đối phương "nhìn thấy", nó cũng không truy cứu. Khi "nhìn thấy" về sự việc vừa xảy ra ở tầng hầm viện nghiên cứu, nó lâm vào trầm mặc.
Nó dường như đã chịu một chấn động cực lớn, không thể tin nỗi những gì mình đã gây ra, tán phát ra sự dao động cảm xúc mãnh liệt. Kraken có thể cảm nhận được, toàn bộ lĩnh vực tinh thần đều tràn ngập sự đau buồn của nó, ngay cả "bầy cá" cũng bắt đầu bất an rục rịch, trận hình cũng trở nên hỗn loạn.
"Ta... Ta đã làm gì vậy?!"
"Không thể như thế này!"
"Tại sao, tại sao..."
Nó đã chịu một cú sốc cực lớn, nhìn như sắp sụp đổ. Kraken cảm nhận được nguy cơ, lùi lại phía sau, do dự có nên tạm thời rút lui hay không.
"Đừng đi!" Nó vội vàng gọi Kraken lại, sau khi đi qua một chuyến bên bờ sụp đổ, một lần nữa hắn chống đỡ được toàn bộ lĩnh vực tinh thần: "Đã lâu không có ai đến đây, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Đồng đội của ta ở đâu?" Kraken thấy có cơ hội thương lượng, vội vàng đưa ra vấn đề mình quan tâm nhất.
Nó không trả lời ngay, dường như đang dùng năng lực của mình xác nhận điều gì đó, sau một lúc lâu mới nói: "Mới gia nhập, có năm người, người thứ sáu vẫn còn đang chuyển hóa."
Mặc dù câu trả lời của nó không cụ thể, nhưng Kraken cũng hiểu ý của nó. Đây chính xác là số người trong đội điều tra đã biến mất, nhưng Dương Diệp lại là người thứ bảy.
"Người thứ bảy đâu?" Kraken hỏi, "Người có ngọn lửa màu xanh lam đó!"
"... Lửa của hắn rất đặc biệt." Nó nói, "Ta không thể có được hắn."
Kraken không chịu bỏ qua: "Anh ấy ở đâu?"
Nó dò ra một cái xúc tua tinh thần tinh tế giống như vừa rồi. Lúc này, Kraken gần như không chút do dự lập tức liên kết với nó.
Khi xúc tua tinh thần của hai bên giao nhau, gần như ngay lập tức, Kraken cảm nhận được bộ phận thông tin mà nó tiếp thu: Đây là một loại cảm xúc không nhìn thấy được, hỗn hợp sự thống khổ bị đốt cháy, sợ hãi, cùng với sự buộc phải nhượng bộ.
Rõ ràng không có bất kỳ ngôn ngữ hay hình ảnh nào, nhưng Kraken lại hiểu rõ những gì được truyền đạt trong đó. Hắn xác nhận sự an toàn của Dương Diệp, cuối cùng cũng yên tâm và có tâm tình tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Ngươi không biết ngươi đang làm gì sao?"
"... Đã từng, nâng cao tinh thần lực chính là nhiệm vụ của ta."
"Nhiệm vụ?"
"Có lẽ hiện tại, đã không tồn tại." Nó thấy được viện nghiên cứu bộ dáng, rách nát bất kham, thả bò đầy màu da quái vật, mà cái này quái vật, thế nhưng chính là nó chính mình?
"Có lẽ hiện tại, đã không còn tồn tại." Nó đã nhìn thấy bộ dạng của viện nghiên cứu, tan hoang rách nát và bò đầy quái vật da thịt, mà quái vật này, thế mà chính là nó?
Nó rõ ràng nhớ rõ, nó là con người...
"Hiện tại là năm nào?"
"Năm 3171."
"..." Nó sững sờ nói: "Đã..."
Kraken hỏi: "Ngươi đến đây chấp hành nhiệm vụ là từ khi nào?"
"Năm 3125, Tân lịch 54 năm, ngày 24 tháng 12." Tân lịch là niên đại được thống kê bắt đầu từ ngày thành lập căn cứ.
"46 năm..." Nó cảm khái nói: "Ta vẫn luôn đợi một mệnh lệnh, ngươi đến đây là để mang mệnh lệnh đến cho ta à?"
"Mệnh lệnh gì?"
"Mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh."
"Chiến tranh?" Kraken nghi hoặc: "Với ai?"
"Bên kia biển rộng."
Kraken giật mình trong lòng, mặt không đổi sắc lặp lại: "Ai sẽ chiến tranh với chúng ta?"
"Những người phụ nữ đó."
"Tại sao các cô ấy lại chiến tranh với chúng ta?"
Giọng nói kia đột nhiên trở nên ngập tràn thù hận: "Bởi vì các cô ấy muốn diệt sạch chúng ta!"
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Cho nên mở đầu đã nói, có phụ nữ. Còn về việc sắp bị diệt sạch, rốt cuộc là ai đây hi hi hi.
Đã nói trước rồi mà, trong truyện không tồn tại bình quyền, cũng không có khái niệm gì về quốc gia. Thấy có một bộ phận người đọc nhạy cảm về chuyện này, còn tưởng tôi muốn nói về bình quyền gì đó, ám chỉ quốc gia nào đó ngoài đời thật, đúng là quá ngây thơ đơn thuần...
Bình quyền thì có ý nghĩa khỉ khô gì chứ? Đều là thế giới giả tưởng thôi, còn không được tưởng tượng như vậy à?! Bị hãm hại thì đương nhiên là trực tiếp diệt sạch đối phương cho sướng chứ ha ha ha XD (Gam giả lập giả lập, Dương Diệp ở thế giới hiện thực đều rất bình thường).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com