Chương 82
Edit & Beta: Đòe
Trung với vong linh nhân lọa
"Diệt sạch chúng ta?"
Nhận thấy sự hoang mang không chút giả dối của Kraken, ngược lại đến lượt nó kinh ngạc: "Chẳng lẽ bây giờ các cô ấy đã từ bỏ rồi à?"
Không biết là nó nghĩ đến điều gì, giọng nói của nó đột nhiên hớn hở hẳn lên: "Các cô ấy cuối cùng vẫn thất bại! Chúng ta một lần nữa đoạt lại quyền làm chủ, vậy nên mới không cần đến ta nữa!"
Nó không hề cảm thấy ưu buồn vì mình bị bỏ rơi ở đây 46 năm và không còn được yêu cầu nữa, ngược lại còn vui mừng nhảy nhót vì chiến thắng trong tưởng tượng.
"..." Kraken nói, "Trong căn cứ nói, phụ nữ đã sớm bị diệt sạch."
"..." Sự hưng phấn kích động của nó đột nhiên im bặt: "Căn cứ Thự Quang đó hả?"
Không sai, mặc dù tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, thực hiện phân phối giới tính, cưỡng chế cướp đoạt nhân quyền, lấy chủ nghĩa Darwin xã hội làm chủ đạo để quản lý nhân loại.
Nhưng trớ trêu thay, tên ban đầu của căn cứ này là "Căn cứ Thự Quang". Chỉ là cho đến ngày nay, hầu như không ai nhắc lại cái tiền tố này nữa.
Bởi vì khi "Ánh Rạng Đông" không còn tồn tại nữa, việc gọi tên này chỉ khiến nó trở thành một trò châm biếm.
"......" Kraken không biết phải trả lời thế nào, "Cái tên này, đã rất lâu không ai nhắc tới nữa rồi."
"......"
Sau 46 năm, nó hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trong căn cứ những năm gần đây. Nó thậm chí cũng không biết viện nghiên cứu nơi mình đang ở sớm đã bị hủy diệt, vứt bỏ và nó cũng trở thành quái vật duy nhất chiếm cứ ở nơi này.
"Đây là tất cả những người bị ngươi nuốt chửng?" Kraken chỉ vào "bầy cá" kia, "Ngươi không đọc lấy ký ức của bọn họ à?"
"Nhiệm vụ của ta là hoàn thành tiến hóa thông qua hấp thu." Nó nói, "Ký ức của nhân loại quá mức khổng lồ, từng bước kiểm tra ký ức của tất cả mọi người, ngay cả đối với ta cũng không thể nào."
Dung lượng ký ức của não người gần như là tiếp cận vô hạn. Từng có nghiên cứu công bố một số liệu đáng tham khảo: Số byte dung lượng ký ức của não người lớn đến 10 theo sau là 8432 số 0, vượt xa bất kỳ trí năng khoa học kỹ thuật nào do nhân loại tạo ra.
Số lượng khổng lồ như vậy, nó có lẽ có thể sàng lọc kiểm tra bộ phận mình cần, giống như vừa rồi đối với Kraken, nhưng không thể tiếp nhận toàn bộ.
Đây là lý do tại sao nó không thèm quan tâm đến việc Kraken giấu giếm, giống như một không gian mở vô số cánh cửa, mặc dù đóng lại một bộ phận, nhưng bộ phận mở ra cũng đủ để khiến người ta hoa mắt. Có thể nhanh chóng kiểm tra ra thông tin cần thiết từ bên trong, đã là thành quả sau khi luyện tập.
Vừa rồi khi Kraken đi qua những bầy cá đó, chỉ cần hắn luôn duy trì trạng thái tiếp nhận, sẽ cảm thấy một loại đau đớn bành trướng gần như muốn bị căng nứt, vốn không thể thu thập được bao nhiêu thông tin hữu ích, chỉ có thể không tiếp nhận.
Hai bên tạm thời không nói chuyện. Kraken đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nhắc đến nhiệm vụ đội điều tra nhận được hay không thì nó lại chủ động hỏi: "Nếu nơi này sớm đã bị vứt bỏ, vậy vì sao các ngươi còn đến đây?"
"... Nhiệm vụ bí mật căn cứ giao cho là: Hủy diệt nơi này."
Đáp án này trên thực tế không nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng nó hiển nhiên không muốn chấp nhận số phận mình đã bị vứt bỏ từ lâu: "Không thể nào! Bên kia biển rộng, còn có một đám phụ nữ đang rình rập như hổ đói, căn cứ không có lý do gì từ bỏ một sức chiến đấu có được năng lực tinh thần mạnh mẽ như ta!"
"Phụ nữ đã diệt sạch." Kraken lặp lại lời ngụy biện đồng nhất của căn cứ.
Quang mang của nó lóe lên một cái, dường như ngay cả "âm thanh" cũng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn: "Ngươi đang nói dối!"
Giao tiếp trong lĩnh vực tinh thần tuy không đến mức hoàn toàn bại lộ suy nghĩ, nhưng những lời nói dối trái lương tâm lại sẽ dễ dàng phân biệt ra do bước sóng thay đổi. Cho nên trong lĩnh vực tinh thần không thể nói dối.
Lần đầu tiên Kraken tiến vào lĩnh vực tinh thần, đây cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút.
"Ngươi biết rõ đây không phải sự thật!" Nó tức giận nói, "Rốt cuộc là ai phái ngươi đến đây, có mục đích gì?!"
Kraken cảm nhận được thể tinh thần của nó bắt đầu xao động, thể tinh thần lúc sáng lúc tối, như mờ mịt không rõ. "Bầy cá" của nó cũng bắt đầu xao động bất an, trận hình rối loạn.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Kraken hiện tại vẫn chưa tự tin có thể đối đầu trực diện với một thể tinh thần cường đại như nó.
Vì thế hắn chuyển hướng bổ sung nói: "Đây là lời ngụy biện của căn cứ, nhưng ta đã nhìn thấy phụ nữ trong phòng thí nghiệm của căn cứ."
Lần này hắn không nói sai, nó bình tĩnh hơn không ít, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú với Kraken: "Phòng thí nghiệm? Một viện nghiên cứu khác?"
"Không sai." Để hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của nó, Kraken chủ động giao xúc tua tinh thần cho nó, sau khi liên kết, hắn chia sẻ một phần ký ức về việc mình ở phòng thí nghiệm cho nó.
Sự giao nhau của chúng gần như chỉ trong chớp mắt, nhưng đã truyền đạt rất nhiều hình ảnh ký ức cùng với cảm xúc cảm thụ lúc đó của Kraken.
"Ngươi là một Chimera?" Khác với Dương Diệp là người của căn cứ mấy năm gần đây, nó hiển nhiên biết đến sự tồn tại của Chimera.
"Đúng vậy." Kraken thừa nhận. Trên thực tế, hắn biết đã từng có rất nhiều Chimera cùng tồn tại với nhân loại trong căn cứ, có kẻ bị giam giữ trong phòng thí nghiệm, có kẻ thì sẽ được phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Nhưng bởi vì Chimera là sinh vật thực nghiệm được con người tạo ra, vi phạm tự nhiên, thông qua kết hợp gen của nhân loại và gen động vật tiến hóa, cho nên mọi mặt đều không ổn định.
Tỉ lệ thành công khi nuôi cấy thấp không nói, phần lớn căn bản không sống quá tuổi thành niên sẽ hỏng hóc hoặc bạo tẩu, còn có những kẻ sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành động vật tiến hóa sau một khoảng thời gian, cũng chính là thú hóa mất đi lý trí của nhân loại. Bọn họ cũng không có khả năng sinh sản, bởi vì mỗi một Chimera được kết hợp gen thành công gần như đều độc nhất vô nhị, căn bản không thể sinh sản đồng loại.
Những sự không ổn định này khiến Chimera trong phòng thí nghiệm giống như vật phẩm tiêu hao, trong mắt người ngoài đó là quái vật.
Và sau khi "Kraken" đạt được thành công, dự án nghiên cứu Chimera của phòng thí nghiệm đã nghiêng phần lớn tài nguyên nghiên cứu sang hắn.
Bởi vì "Kraken" không nghi ngờ gì là một trong những sinh vật tiến hóa mạnh mẽ nhất mà nhân loại có thể thu hoạch được và thể thực nghiệm thành công duy nhất kia cũng đồng dạng là Chimera có trạng thái ổn định nhất, có được tiềm năng vô tận và tuổi thọ dài lâu.
Dường như có thần trợ vậy, sự tồn tại của bản thân hắn đã là một kỳ tích hoàn hảo.
Hắn phù hợp tất cả tiêu chuẩn mà con người yêu cầu: Có được trí tuệ nhân loại, có thể kiểm soát thông qua mệnh lệnh hoặc cấm chế, có được nhiều năng lực cường đại vượt xa nhân loại, có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt qua đại dương.
Kể từ Kraken, những loại Chimera khác rất ít khi được chế tạo ra nữa. Nhiệm vụ của phòng nghiên cứu thiên về việc sao chép thành công của Kraken, nhưng tất cả đều thất bại. Điều này như càng chứng minh sự độc nhất vô nhị của Kraken.
Chimera không còn xuất hiện trong tầm nhìn của đại bộ phận con người, người trong căn cứ cũng dần dần nhạt nhòa đi ấn tượng về những quái vật có màu tóc, màu mắt, thậm chí tứ chi đều khác hẳn người thường này.
Cho đến khi Kraken trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, kích nổ khu vực phía Đông, phá hủy gần như thành tro bụi toàn bộ phòng thí nghiệm Chimera, cuối cùng mới bãi bỏ dự án sinh vật thực nghiệm đã kéo dài hàng thế kỷ này.
Và hiện tại, hiển nhiên không chỉ những nghiên cứu viên trong căn cứ cảm thấy hứng thú với Chimera là hắn, mà nó, dị năng giả hệ tinh thần từng chiếm cứ ở viện nghiên cứu này, cũng tràn đầy tò mò và hứng thú với Kraken.
"Ngươi đúng là rất đặc biệt." Nó nói, "Lâu như vậy rồi, không ai có thể đến được nơi đây và đối thoại với ta."
"Là bởi vì sinh vật tiến hóa đã dung hợp gen với ngươi à?" Nó phỏng đoán: "Nó cũng có được năng lực tinh thần? Hay là nói ngươi trời sinh chính là một dị năng giả hệ tinh thần?"
"Bởi vì sinh vật tiến hóa kia." Kraken không thể nói dối, cho nên không thể dùng "không biết" để qua loa với nó, chỉ có thể báo cáo đúng sự thật.
"Ngươi chưa có hiểu biết sâu về năng lực tinh thần." Nó là một sự tồn tại có tinh thần lực xa hơn Kraken, hiển nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự non nớt của hắn, giống như một người trưởng thành nhìn xuống một đứa trẻ đang học bước đi. "Ta có thể truyền thụ những gì ta biết cho ngươi."
Kraken không phải kẻ ngốc, cũng tự biết không có bữa cơm nào là miễn phí cả: "Ngươi có mục đích gì?"
"Ngươi rất thông minh." Nó nói, "Ta muốn ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này, trở lại căn cứ nhân loại."
"Đưa ngươi rời khỏi đây?"
"Không sai." Nó nói, "Khi tinh thần lực của ngươi đủ mạnh để chịu đựng ta ký sinh thì có thể dẫn ta thoát ly cơ thể nơi đây."
"..." Điều này nghe có vẻ vô cùng không ổn. Kraken không thể nào đồng ý: "Mệnh lệnh của căn cứ là: Hủy diệt viện nghiên cứu này."
Cảm giác được sự mâu thuẫn của hắn, nó nói: "Ngươi có thể báo cáo tình hình của ta cho căn cứ. Nếu biết trạng thái hiện tại của ta, bọn họ nhất định sẽ không từ chối ta!"
Đối mặt với mệnh lệnh hoàn toàn bất lợi cho nó từ căn cứ, nó hiển nhiên rất gấp gáp và không muốn tin mình đã trở thành một quân cờ bị bỏ đi từ lâu: "Không thể nào! Bọn họ cho rằng ta mất kiểm soát, cho nên mới đưa ra mệnh lệnh như vậy! Ngươi có thể chứng minh với bọn họ, đây không phải là tình hình thực tế, ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ!"
"..." Tâm trạng của Kraken phức tạp. Hắn đã từng liều chết cũng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của căn cứ, mà nó dù thế nào cũng muốn trở về căn cứ nhân loại. Đây quả thật là châm biếm và đáng cười.
Điều quan trọng nhất là Kraken biết những gì nó nói hoàn toàn là có khả năng. Nếu biết nó còn có thể giao tiếp, thì căn cứ chắc chắn không sẽ bỏ qua một nguồn tư liệu sống, thậm chí có thể nói là vũ khí, ưu tú đến như vậy.
Trên thực tế, Kraken cũng chỉ biết đại khái nhiệm vụ của căn cứ từ miệng Dương Diệp. Hắn không thể dùng bất kỳ lời nói dối hay suy đoán nào để bổ sung trước mặt nó, vì thế chọn im lặng, giả vờ đang suy xét.
"Ngươi vốn không hiểu những người phụ nữ này phản nhân loại đến mức nào!" May mà nhu cầu của nó hiển nhiên càng bức thiết hơn: "Để đối kháng với các cô ấy, nhân loại cần lực lượng của ta!"
"Chính căn cứ đã tuyên bố sẽ diệt sạch các cô ấy, nhưng chiến tranh cũng chưa từng xảy ra."
"Mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ! Viện nghiên cứu nhất định còn giữ tài liệu đã từng được bảo tồn. Ngươi xem xong rồi, sẽ chấp nhận đề nghị của ta thôi." Nó thề thốt cam đoan nói.
"Làm thế nào để xem xét?" Kraken không ngờ mấu chốt của chuyến đi này lại được đưa đến trước mắt mình dễ dàng như vậy, hắn bình tĩnh hỏi.
"Đi vào sâu hơn trong tầng hầm, chỗ sâu nhất có một nguồn điện dự phòng. Bật nó lên, tài liệu ở tầng hai." Nó nói, "Ta sẽ dọn sạch chướng ngại cho ngươi, nhưng ngươi cũng cần phải quay trở lại nơi này."
"Phần đồng đội còn lại của ngươi sẽ bị giữ lại, chờ ngươi quay trở lại đây, bọn họ mới có thể được trả lại cho ngươi."
Kraken biết nó đang ám chỉ những đội viên trong đội điều tra lấy Long Húc Dương cầm đầu, biết nó tạm thời không thể uy hiếp đến Dương Diệp, cũng không có gì phải lo lắng nên hắn đáp ứng.
Nó thì chỉ coi Kraken là một người giữ lời hứa, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi đạt thành hiệp nghị, nó vươn xúc tua tinh thần đẩy nhẹ về phía Kraken. Kraken lập tức cảm thấy mình theo lực đẩy của nó nhanh chóng lùi lại, nháy mắt xuyên qua khỏi "bầy cá", sau đó trực tiếp bị bắn ra khỏi lĩnh vực tinh thần.
Quá trình này xa hơn so với lúc hắn tiến vào thăm dò rất nhiều, e rằng chỉ có 0 phẩy mấy giây. Khi Kraken một lần nữa mở to mắt, hắn vẫn đứng trước quả cầu thịt khổng lồ kia.
Đây có thể nói là diễn biến phù hợp nhất với nhu cầu của hắn. Hắn cần lấy được tài liệu của viện nghiên cứu và hiện tại vẫn chưa thể chống lại thể tinh thần này.
Còn về việc đưa nó ra ngoài, dù có xem tài liệu hay không, đây chắn chắn là điêu không thể! Hắn tuyệt đối sẽ không mang lại trợ lực to lớn như thế đến cho nhân loại trên mảnh đất này. Mặc dù rất vô tình, nhưng nó chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, hoặc... bị tự tay hắn hủy diệt, nhổ cỏ tận gốc.
Một khi đàm phán đổ vỡ, nó nhận thấy tâm tư của Kraken, đó tất nhiên sẽ lại là một trận mưa máu gió tanh. Trước khi điều đó xảy ra, hắn cần tìm thấy Dương Diệp.
Trong tầng hầm tối tăm, hắn không biết thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Hắn thu tay lại, nhanh chánh rời khỏi khu vực đầu não này.
Dương Diệp đã mò mẫm một lúc lâu trong cái nơi ghê tởm toàn là tường thịt này. Hiện tại những thứ kia đã không còn có ý định trêu chọc y nữa, ngược lại là Dương Diệp đang không kiêng nể gì trêu chọc chúng.
Y rải lửa của mình lên những bức tường thịt đó, đường đi lập tức sáng sủa hẳn lên. Ngọn lửa của y đã lớn hơn trước rất nhiều, sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Dương Diệp thử đốt cháy một số vật phẩm kim loại của mình, thế mà cũng có thể bốc cháy. Đây là điều mà trước kia y không làm được. Xem ra lần thăng cấp này đã hoàn thành.
Khi y đang thăm dò khu vực này, chợt phát hiện những đội viên biến mất trước đó cũng đều bị "gửi" ở đây. Bọn họ bị bao bọc trong đống thịt nát. Dương Diệp thử dùng ngọn lửa thiêu hủy những khối thịt nát đó, kéo ra một người.
Nhưng người đó khi bị chôn trong thịt nát rõ ràng vẫn còn nhịp tim, nhưng một khi thoát ly khỏi đó thì lập tức dừng lại, không khác gì người chết. Dương Diệp ý thức được đây hẳn là lành ít dữ nhiều.
Dương Diệp muốn đánh thức đối phương, nhưng đúng là không ngoài dự đoán, hắn ta đã không thể tỉnh lại nữa. Nó khiến y nghĩ đến xác chết thối rữa vừa rồi bị chính mình thiêu hủy đầu xong thì không còn nhúc nhích.
Bí quyết để những xác chết thối rữa đó có thể hoạt động giống như người sống, có lẽ chính là bị thao túng đại não.
Đội viên này hiển nhiên đã chết, chỉ khi bị thao túng đại não mới có thể trông giống như đang tồn tại với hơi thở, nhịp tim.
Chờ đến khi hắn ta thối rữa đến một mức độ nhất định, cơ thể cũng sẽ không thể tiến hành hoạt động như vậy nữa, hoặc có lẽ hoạt động như vậy cũng có thể bị thao túng hoàn thành.
Dương Diệp không còn ý đồ tìm cách cứu viện nữa. Vốn dĩ y cũng hoàn toàn không quá bận tâm đến sống chết của những đội viên này. Dựa theo cốt truyện gốc, sau khi nhiệm vụ viện nghiên cứu này hoàn thành, đội điều tra ngoài Long Húc Dương và Dương Diệp, chỉ sống sót 6 thành viên.
Những đội viên này nhất định phải chết ở đây, cũng không phải việc y nên nhúng tay vào.
Dương Diệp mang theo ngọn lửa của mình lang thang khắp nơi trong cái chốn không sờ được phương hướng này. Mất đi động tĩnh của quái vật kia, tầng hầm tối tăm vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức... Hắn dường như thoáng nghe thấy tiếng bước chân?
Tiếng bước chân không nặng, chỉ là nơi này quá yên tĩnh. Dương Diệp hơi phân biệt phương hướng, là tiếng động truyền đến từ phía bên kia tường, và càng ngày càng gần?
Cùng với tiếng bước chân áp sát, tầng tầng lớp tường thịt kia thế mà cũng bắt đầu nhúc nhích bất an, nghe như là tự động nhường đường cho tiếng bước chân ấy, chậm rãi vặn mở.
Nghe có vẻ như là của một người đồng đội? Kẻ này có thể là thứ gì đó?!
Dương Diệp sẵn sàng nghênh chiến, đang định ném ngọn lửa trong tay ra khi bức tường thịt phía trước hoàn toàn mở ra, lập tức nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
"Dương Diệp?"
Hành động của y tạm dừng một chút. Dưới ánh sáng xanh lục, chiếu rọi ra là một mái tóc sợi bạc và đồng tử xanh xám, là Kraken?!
"Không sao là tốt rồi." Kraken hoàn toàn nhẹ nhõm thở ra.
Dương Diệp nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu thật sự là bản thân? Mà không phải là thứ kia biến thành đấy chứ?"
"... Muốn tôi chứng minh như thế nào?"
"Chúng ta hôm qua đã chơi như thế nào?"
"..." Kraken đối với bộ dạng không đứng đắn của y thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười: "Chúng ta tối qua không làm tình, sáng có làm một lần, tôi còn chưa tỉnh thì anh đã lại quyến rũ tôi."
"Ái chà?" Dương Diệp ném ngọn lửa kia lên đống thịt nát, tạo ra nguồn sáng xung quanh, vươn tay nhéo nhéo mặt hắn: "Cậu bây giờ hình như mặt dày hơn rồi?"
Mặc dù mặt Dương Diệp không bộc lộ cảm xúc, nhưng thực chất y lại hơi thấy mất mát với biểu hiện của hắn. Kraken dường như vẫn không quá lo lắng hay nôn nóng đối với chuyện chia tách với mình.
Có thể thấy được, mặc dù thân thể của bọn họ ngày đêm triền miên, nhưng tình cảm của Kraken chưa chắc đã quan tâm nhiều đến mình. Khiến Dương Diệp âm thầm thở dài trong lòng.
Chuyện đến nước này, quả thật là phong thủy luân chuyển, cũng đến lượt y chiêm nghiệm hương vị chua xót của việc trả giá nhiều, hồi báo ít này.
Nhưng cũng coi như vừa có lợi vừa có hại, ít nhất là như vậy, sau này đối mặt với "cái chết" của mình, có lẽ Kraken cũng sẽ không phải chịu đả kích quá lớn nhỉ?
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Cho nên sau này sẽ là thụ nghĩ rằng công không thích mình nhiều đến vậy, "chết" cũng không sao, không ngờ công lại bùng nổ cảm xúc phát điên giam cầm ảnh ngày đêm.
Ngại quá, tôi chính là thích loại máu chó thô tục như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com