Chương 15: Nói cho tôi đau ở đâu
Cậu đã quên mất mội tình tiết quan trọng trong truyện!
Trong vũ hội hôm nay sẽ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Bởi vì có người bỏ bê nhiệm vụ, một con ma thú được nuôi dưỡng tại lâm trường hoàng cung đã thoát ra ngoài.
Trọng sinh lại một lần Nặc Á chắc chắn là biết chuyện này, nhưng gã không có nói cho ai biết trước để lên kế hoạch phòng bị, mà cứ mặc để chuyện tiếp diễn.
Bởi gã muốn nhân cơ hội sự cố này để biến sự việc thành, vì gã bảo vệ Hoàng Thái Tử mà bị thương và sau đó được đưa vào Hoàng cung để dưỡng thương.
Nhưng giờ phút này kế hoạch của gã đã thất bại, con ma thú định tập kích Hoàng Thái Tử đã bị Y Trạch Nhĩ giết chết chỉ bằng một nhát đao.
Thời Thanh không còn kịp nghĩ gì, cậu cần chạy nhanh đi tìm mẹ ngay.
Thủ vệ hoàng cung nhanh chóng chạy tới, liều mạng chế ngự những con ma thú đang mất kiểm soát.
Thời Thanh hoảng loạn xuyên qua đám đông, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của mẹ Thời.
Vưu Di An quay lại nhìn, thấy anh hai đã tạm thời an toàn, liền rút dao găm bước nhanh theo sau Thời Thanh.
Trên thực tế, bọn họ đã kéo được khoảng cách khá xa so với những con ma thú.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thời Thanh bỗng ngửi thấy một mùi hương kì lạ.
Vưu Di An cũng ngửi thấy, nhưng cậu ta lại không để ý ngay. Ngay sau đó, một luồng khí sắc bén như cơn lốc bất ngờ ập tới từ phía sau!
Một con ma thú vốn đã bị vệ binh giữ chặt bỗng dưng nổi cơn điên, thoát khỏi xiềng xích trong chớp mắt.
Kỳ lạ hơn là, nó lướt qua tất cả mọi người trong điện mà lao thẳng về phía Vưu Di An!
Vưu Di An chưa kịp vung dao găm, bỗng có một sức mạnh từ bên cạnh bất ngờ đẩy cậu ta ra khỏi tầm với của ma thú.
"...Thời Ý!"
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đầu Vưu Di An "Oanh" một tiếng, trái tim cậu ta như muốn ngừng đập.
Thời Thanh đã đẩy Vưu Di An ra nhưng đổi lại, cậu bị ma thú cào mạnh vào cổ, máu chảy nhuộm đỏ nửa bờ vai.
Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, máu của cậu dường như đã hấp dẫn con ma thú khiến nó chuyển mục tiêu, từ Vưu Di An sang chính cậu.
Thời Thanh che lại cổ lăn về phía trước, một lần nữa tránh thoát khỏi sự đánh úp của ma thú.
Nhưng cậu không am hiểu vận động, khi giờ phút này đối mặt ma thú hung ác cậu chỉ có thể theo bản năng mà tránh né.
"Thời Ý!"
Vưu Di An tiến lên, dao găm đâm vào gáy ma thú .
Nhưng mà đòn tấn công đối với quái vật khổng lồ này chỉ có thể mang lại một chút ít sát thương, ma thú vẫn tiếp tục công kích mãnh liệt tới Thời Thanh.
Mẹ Thời lao ra khỏi đám người thấy được một màn này, bèn thét chói tai.
Y Trạch Nhĩ rút ra loan đao của mình từ trong mắt của ma thú đã chết, dùng sức ném mạnh về phía trước
Vưu Di An chạy lại cứu Thời Thanh, thì ngược lại được Thời Thanh bảo vệ ở phía sau.
Khi cự trảo của ma thú thẳng tắp đập xuống, Thời Thanh chỉ đành dùng thân thể che chở cho Vưu Di An sau đó theo bản năng nhắm mắt lại.
Bỗng xuất hiện một đạo kiếm quang so với loan đao của Y Trạch Nhĩ càng nhanh hơn.
Tiếng gào rống đột nhiên im bặt.
Làn máu tươi ấm nóng bắn lên trên người.
Một tiếng "rầm" vang lên, ma thú chợt ngã xuống đất.
Thời Thanh bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo qua, làm cậu ngã vào một vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy mình.
Thời Thanh chậm chạp cảm nhận được cơn đau. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn phủ đầy sự mù mịt, nhìn chằm chằm về phía người vừa xuất hiện.
Trong khoảng khắc đó, cậu như được quay về quá khứ nhiều năm trước, giữa chiến trường chất đầy rẫy thi thể. Khi đó, cũng chính người nọ từ trong hiểm cảnh đứng ngược với ánh sáng cứu cậu thoát ra khỏi nguy hiểm.
Anh khẽ hé môi, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chưa bao giờ trong đời, anh lại cảm thấy hối tiếc đến như vậy.
Nửa người Omega bê bết máu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngập tràn nước lênh đênh. Chưa bao giờ Y Lai Ân hoảng loạn đến vậy, anh vội vàng cúi xuống bế Thời Thanh lên.
Thời Thanh theo bản năng nắm lấy tay Y Lai Ân, cậu không còn một chút sức lực nào trông như một con thú nhỏ sắp chết vậy.
Y Lai Ân cúi xuống thấy môi Omega run rẩy đang nói gì đó.
Anh hiểu rồi.
Thời Thanh lặng lẽ gọi tên anh nhưng không có bất kỳ một âm thanh nào.
"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu." khẽ áp trán mình vào trán Thời Thanh sau đó ôm cậu bước nhanh ra ngoài.
"A Nhĩ Lí Đức, mau gọi bác sĩ đến!"
Trước mắt Thời Thanh một mảnh mơ hồ, trong đó thấp thoáng hiện lên rất nhiều khuôn mặt.
Mẹ Thời mặt đầy nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.
Nặc Á đứng tại chỗ với khuôn mặt phức tạp đầy sự hoang mang.
Y Trạch Nhĩ từ bên cạnh Hoàng Thái Tử bước ra, tiến lại gần nơi này.
Vưu Di An vội vàng đi theo phía sau bọn họ, khuôn mặt luôn luôn tùy hứng tự tại nay chỉ còn lại thần sắc đầy sự hoảng loạn.
Giữa mớ hỗn loạn trong đầu, đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí Thời Thanh.
Cậu ở trong lòng ngực của Y Lai Ân khẽ nhấc tay hướng về Vưu Di An đưa tới.
Vưu Di An sửng sốt, không biết cậu có ý gì.
Thời Thanh nói không nên lời mà chỉ có thể phát ra một vài âm tiết nhỏ lẻ trong cổ họng.
Y Lai Ân dường như đã hiểu ý, trầm giọng ra lệnh: "Vươn tay ra, đưa cho em ấy."
Vưu Di An theo bản năng vươn tay ra phía trước.
Trong cơn mơ hồ, ánh mắt Thời Thanh cố gắng tập trung vào cổ tay của Vưu Di An.
"Vưu Di An... nút tay áo..."
"Nút tay áo... phải tìm lại... nếu không... sẽ nguy hiểm..."
Ý nghĩ ấy khiến Thời Thanh trở nên nôn nóng, cậu bắt đầu giãy giụa
Y Lai Ân nhanh chóng dùng lòng bàn tay đè lại vết thương đang chảy máu ở cổ cậu, sau đó anh vững vàng ôm cậu ở trong ngực mang lên phi hành khí, thấp giọng an ủi:
"Không sao đâu, ngoan, đừng lo."
Thật kỳ diệu, Y Lai Ân luôn luôn có cách khiến cậu bình tĩnh lại.
Cả người Thời Thanh chợt mất hết sức lực sau đó cậu chìm vào cơn mê man, mất đi ý thức.
Nghe vậy Vưu Di An đứng ở ngoài phi hành khí lập tức cúi đầu xuống thì chợt phát hiện ra nút tay áo bên ống tay trái của mình đã rơi ra từ lúc nào không hay.
Cậu hiểu ra rằng, hóa ra Thời Thanh đang nhắc nhở cậu.
Liên tưởng đến sự cố tối nay, Vưu Di An nhận ra rằng nút tay áo không rõ đã rơi ở đâu rất có thể sẽ trở thành mối nguy tiềm ẩn lớn.
Cậu đang muốn xoay người quay trở về để đi tìm thì bỗng bị Y Trạch Nhĩ giữ lại.
"Trở về nghỉ ngơi đi." Khuôn mặt Y Trạch Nhĩ lạnh lùng, "Để anh giúp em tìm lại nó."
Anh vừa dứt lời liền lập tức quay người rời đi, hướng thẳng về phía hoàng cung. Bóng dáng anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vưu Di An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com