Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không đánh dấu

Trong ký ức của Thời Thanh, có một đoạn hồi ức mà cậu luôn trân quý suốt nhiều năm qua.

Đó là một năm mà cậu vẫn có thể nói chuyện, cùng với người anh trai song sinh vẫn là một đôi trẻ thơ hoạt bát, vui tươi.

Năm ấy ở Đế Quốc vẫn chưa xuất hiện chiến thần Y Lai Ân và sự yên bình lúc đó còn không bằng hiện tại.

Bé Thời Thanh theo chân cha mẹ ra ngoài du ngoạn ai ngờ địa phương lúc đó lại bị địch quốc tấn công bất ngờ, dẫn đến một trận chiến tranh quy mô cỡ nhỏ.

Khi mọi người xung quanh lần lượt ngã xuống và mất đi hơi thở, lúc ấy bé Thời Thanh đã lạc mất cha mẹ, thực sự nghĩ rằng mình cũng sẽ chết.

Bé bị một thi thể vẫn còn hơi ấm đè ở phía dưới, chỉ còn lại một con mắt có thể gắng gượng nhìn lên trên bầu trời với những tầng mây thấp bé.

Thời gian lâu đến mức bé gần như không thể chịu nổi, hơi thở ngày càng yếu ớt.

Trong lúc tuyệt vọng, bé đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ.

"Cứu......"

Thanh âm của bé Thời Thanh thật sự rất nhỏ yếu.

Tiếng bước chân kia bỗng dưng dừng lại.

"Y Lai Ân, ngươi đang làm đó? Thu quân ngay đi!"

Giọng nói cất lên từ phía xa.

Theo sau đó là một giọng nói khác có chút lạnh lùng, vang lên.

"Có người sống sót."

Bé Thời Thanh liền cố gắng giãy giụa đôi tay hòng muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ giọng nói đấy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt nhỏ của bé Thời Thanh.

Bé nhịn không được lặng lẽ rơi nước mắt, bé lờ mờ thấy một bóng dáng đang cúi người, từ từ tiến về phía mình.

"Một đứa bé?" Chủ nhân của giọng nói có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đưa tay cho ta."

Khi đôi mắt đã dần thích nghi với ánh sáng mặt trời, tầm nhìn của cậu mới từ từ trở nên rõ ràng hơn.

Bé Thời Thanh nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi mang theo một vẻ ngoài tuấn tú.

Đôi mắt của đối phương tựa như ánh mặt trời rực rỡ, mãi mãi chiếu sáng khắp thủ đô.

"... Anh ơi ..." Bé Thời Thanh nhút nhát xen lẫn một chút run rẩy với giọng âm khàn khàn nói  "Anh tới cứu em sao?"

"Trường quân đội Đế đô tiểu đội số 3." Thiếu niên lãnh đạm nói nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thật an tâm, "Quân địch đã rút lui, em đã an toàn rồi."

Nói xong, thiếu niên ấy liền vươn tay về phía bé Thời Thanh "Anh sẽ đưa em ra ngoài"

Bé Thời Thanh dang rộng hai tay, để mặc thiếu niên bế ra khỏi đống thi thể lạnh lẽo.

Nút cúc áo quân trang chạm vào gò má bé mang theo cảm giác lạnh lẽo và cứng nhắc, thế nhưng bé Thời Thanh lại đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Bé vòng tay ôm lấy cổ cậu thiếu niên, chỉ đến khi rời xa nguy hiểm, bé mới chậm rãi cảm nhận được nỗi tủi thân trào dâng trong lòng.

"Mùi.... thật sự khó chịu mà."

Bị vùi trong đống thi thể quá lâu, bé cảm nhận rõ cơ thể mình toàn mùi máu tanh và mùi hôi thối khó chịu.

Bé Thời Thanh sụt sịt mũi, cố nén tiếng nức nở, "Tối quá, em nhớ mẹ lắm."

Thiếu niên khựng lại một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu bé Thời Thanh, dịu dàng nói: "Nói ít thôi, nếu không cơ thể sẽ mất nước."

Bé Thời Thanh ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi yên tĩnh nằm yên ở trong trong lồng ngực của cậu thiếu niên.

Nhưng chỉ trong chốc lát lại không nhịn được, bé Thanh tò mò hỏi, "Anh ơi, anh tên gì thế ạ?"

"Tên của anh không quan trọng."

Đó chính là câu trả lời của thiếu niên lúc ấy.

Nhưng thật ra bé Thời Thanh đã biết từ lâu rồi.

*

Nơi trung tâm chữa bệnh tốt nhất ở Thủ đô.

Hồi ức của Thời Thanh bị sự đau đớn kịch liệt đánh gãy, nhưng cậu vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức.

Bác sĩ đã nhanh chóng xử lý vết thương cho Thời Thanh. May mắn thay, lúc kéo Vưu Di An cậu luôn cẩn trọng khi đối diện với ma thú, nhờ vậy mà mà móng vuốt ấy không làm tổn thương đến tuyến thể sau cổ.

Tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa thôi là cắt vào động mạch cổ, khiến máu chảy ra không ít.

Trong cơn mê man, Thời Thanh không ngừng giãy giụa vì cơn đau dữ dội, buộc bác sĩ phải tiêm thêm thuốc giảm đau.

"Trước đó một giờ đã tiêm hai liều rồi, nếu cậu ấy vẫn đau đến thế này, e rằng liều này cũng sẽ không mấy hiệu quả."

Bác sĩ nghiêm trọng nói với Y Lai Ân.

Bởi vì Thời Thanh giãy giụa quá mãnh liệt, bác sĩ đành nhờ sự hỗ trợ nên Y Lai Ân liền nhẹ nhàng nâng Thời Thanh dậy, ôm vào lòng.

Khuôn mặt Alpha đầy vẻ căng thẳng, nhưng động tác ôm lấy Thời Thanh lại hết sức cẩn thận. 

"Ta với em ấy có 100% độ xứng đôi." Ánh mắt Y Lai Ân trầm lại tiếp tục hỏi, "Trấn an bằng tin tức tố có thể giảm bớt tác dụng hay không, có cảm thấy không khỏe không?"

Bác sĩ: "Tất nhiên độ xứng đôi cao sẽ giúp ích, nhưng chưa chắc là hữu dụng, tốt nhất là ngài nên đánh dấu luôn."

Những lời này làm Y Lai Ân trầm mặc.

Người trong lòng ngực bỗng nhiên run rẩy một cái, Y Lai Ân bèn ôm chặt cậu vào lòng, bất chấp có mạo phạm hay không thì anh cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của Thời Thanh

"Đừng sợ."

Alpha thấp giọng nói khẽ trấn an, "Nhịn một chút, rất nhanh thôi sẽ không đau nữa."

Thời Thanh khẽ cau mày, sự đau đớn đang quay cuồng trong thân thể được tạm thời ngừng lại một chút.

"Bé ngoan."

Y Lai Ân lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Thời Thanh. Ngón tay mạnh mẽ của anh siết chặt tay Thời Thanh, như muốn giúp Omega tìm một điểm tựa để giải tỏa cơn đau đớn.

Bác sĩ nhanh chóng rời đi, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Y Lai Ân và Thời Thanh, cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng champagne lan tỏa khắp không gian.

Sự đau đớn làm cho Thời Thanh không thể kiểm soát được tin tức tố lan tỏa ra ngoài, nhờ đó mà Y Lai Ân có thể nhận biết được hương vị đặc trưng được tỏa ra từ Omega

Quả nhiên là đó chính là mùi hương của loài hoa vào ngày hôm ấy.

Nhưng Y Lai Ân cũng không vì thế mà vui vẻ. Nhớ lại lời bác sĩ, lần đầu tiên trái tim kiên cường của anh bỗng cảm thấy do dự.

Trong vòng tay anh là Omega ốm yếu, đôi tay lạnh ngắt của đối phương vẫn đang gắt gao nắm lấy anh

Đối với một người quân nhân cao lớn như anh, Thời Thanh trông thật nhỏ bé như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Omega nên được quý trọng, được nâng niu cẩn thận trong lòng bàn tay, không để phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Y Lai Ân nhắm mắt lại, cúi đầu từ từ tiếp cận đến chiếc cổ mảnh mai.

Chiếc cổ ấy đang được quấn bởi từng lớp băng vải. 

Đôi môi lạnh lẽo của anh khựng lại ngay khi chỉ còn cách làn da của Omega một khoảng rất nhỏ.

Vào thời điểm đánh dấu, răng của Alpha sẽ mọc nhọn ra giúp thuận tiện đâm thủng vào tuyến thể của Omega để truyền vào tin tức tố của mình.

Tuy nhiên, Y Lai Ân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường lệ.

Anh không hề thực hiện việc đánh dấu, dù chỉ là tạm thời.

Anh chỉ nắm chặt lấy tay của Thời Thanh, dường như vì sự chịu đựng mãnh liệt mà các đường kinh lạc* hiện lên rõ ràng.

(*)Kinh lạc là đường vận hành của khí huyết toàn thân bao gồm kinh mạch và lạc mạch

Tin tức tố của Alpha đang chậm rãi bao vây lấy Thời Thanh, cùng hơi thở thơm mùi hoa hồng đang quấn quýt ở bên nhau.

May mắn thay, người đang nằm trong lòng dường như đã được xoa dịu cơn đau, bàn tay cuối cùng cũng buông lỏng, chậm rãi trượt khỏi lòng bàn tay của Y Lai Ân.

Nhưng thực mau, Y Lai Ân liền đem tay của Thời Thanh tóm được trở về, nhẹ nhàng mà nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com