Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thân phận bị bại lộ?

Mấy ngày sau Thời Thanh có chút ngốc khi nhận được cuộc gọi video.

Đầu bên kia vang lên thanh âm bài bản: "Thời Ý phải không? Đây là phòng An Ninh của Trường Quân đội Thủ đô. Phiền cậu ngay bây giờ đi tới Trung tâm Y Tế số 1. Chương trình lái tự động của cậu hiện đang có vấn đề, đã khiến cho một học sinh bị thương."

Thời Thanh lập tức tỉnh táo, cậu gật đầu thật mạnh nhanh chóng tắt liên lạc, vội vàng mặc quần áo.

Chương trình gây thương tích cho học sinh là gì? Anh trai trước khi rời đi cũng không có nói cho cậu biết về nội quy của trường Quân đội. Thời Thanh thật bối rối.

Vẫn là nên đến đó nhìn xem đã.

Cậu khoác đại một chiếc áo khoác rồi vội vàng ra ngoài. Vất vả mãi mới tìm được Mai Lí Khoa, nhờ ông chuẩn bị xe.

"Không thành vấn đề. Thưa phu nhân, gia chủ đã chuẩn bị trước cho ngài chiếc phi cơ chuyên dụng, tôi sẽ nhanh chóng đưa nó tới đây."

Thời Thanh lúc này mới nhớ ra Y Lai Ân đã nói rằng chiếc phi cơ nhỏ hơn là để cho cậu sử dụng. Nhưng cậu hiếm khi ra ngoài, lúc đi thì cũng chỉ đi với Y Lai Ân, còn chưa được sử dụng nó đâu.

"Xin đợi một chút, tôi sẽ cho người đi cùng ngài." Mai Lí Khoa ngăn Thời Thanh đang chuẩn bị lên phi cơ. "Gia chủ đã ra lệnh, ngài có thể tùy ý ra ngoài, nhưng nếu không cử người theo bảo vệ thì đó sẽ là lỗi do tôi mất."

Thời Thanh hơi ngẩn người, bỗng nhiên vòng tay nhận được rất nhiều tin nhắn.

Là Quý Tùy gửi tới, gã cũng có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra còn thúc giục Thời Thanh nhanh chóng tới Trung tâm Y tế.

Thời Thanh lười nhắn lại. Mai Lí Khoa đã nhanh chóng gọi tới hai Beta đi cùng cậu ra ngoài.

Lúc phi cơ rời đi cũng là lúc Vưu Di An vừa trở về tới cửa nhà. "Ai mới ra ngoài vậy?"

Mai Lí Khoa nói: "Thưa, là phu nhân, có vẻ như là bị trường Quân đội gọi đi rồi."

Vưu Di An nhíu mày, ban đầu cậu ta tính mặc kệ nhưng bước chân sắp đi vào nhà lại đổi hướng trở lại xe.

"Tôi đi xem sao, ông nhớ nói rõ cho anh cả biết."

"Đương nhiên." Thực ra Mai Lí Khoa đã sớm gửi tin tức cho Y Lai Ân.

*

Khi Thời Thanh đến Trung tâm y tế, tất cả người tụ tập ở đây đều là những gương mặt xa lạ ngoài trừ Quý Tùy.

Có một đám người nhìn qua đều giống như trong trường Quân đội. Một số thanh niên mặc đồng phục của trường đang nôn nóng đứng canh giữ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Nhìn thấy Thời Thanh, bọn họ lập tức xông tới.

"Thời Ý! Cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"

"Tình huống của cậu sao rồi, vì sao lại xin nghỉ?"

"Dù có cưới chồng rồi thì cũng phải làm việc nghiêm túc đi chứ, sao có thể đưa vào cái chương trình rối ren như vậy!"

"Hiện tại Lâm Trì còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nữa, cậu bắt buộc phải đưa ra lời giải thích!"

Từng tiếng trách mắng vang lên làm thái dương của Thời Thanh giật giật. Cậu nhìn xung quanh nhanh chóng tìm thấy người từ bộ phận An ninh.

Người phụ trách của bộ phận kiểm tra vòng tay của cậu một chút, rồi nói: "Thời Ý phải không? Hôm nay trong khóa điều khiển cơ giáp, chiếc cơ giáp mang chương trình do cậu lập trình gặp thất bại vận hành và đã rơi từ không trung. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện vấn đề nằm ở thiết lập chương trình."

"Gọi cậu tới đây cũng không phải là muốn truy cứu trách nhiệm, mà là để tìm hiểu tình hình với cậu."

Thời Thanh nhăn mày, cầm lấy thiết bị giọng nói hỏi: " Bạn, học sinh, kia, sao, rồi?"

"Thời Ý, cậu đang làm gì vậy?" Học sinh đứng bên cạnh bất mãn hỏi: "Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn mân mê chần chừ."

Thời Thanh không để ý đến hắn, chỉ nhìn người phụ trách.

Người phụ trách nhìn thoáng qua thiết bị hỗ trợ giọng nói của cậu rồi nói: "Khi cậu ta ngã xuống, một mảnh linh kiện của cơ giáp đã đâm thủng động mạch chủ. Hiện tại vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch."

Thời Thanh trong lòng kinh hoảng, vội vàng hỏi: "Tôi, có, thể, giúp, gì?"

Một học sinh khác lên tiếng: "Tất nhiên là cậu phải đưa ra một lời giải thích."

"Đúng vậy. Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, thì lỗi vẫn là do cậu không đủ năng lực, cậu phải chịu trách nhiệm!

"Nếu, nếu như Lâm Trì có chuyện gì bất trắc...."

Các thanh âm ồn ào nối tiếp vang vọng lên trong hành lang vốn yên tĩnh.

Quý Túy giả vờ tốt tính tiến lên nói: "Được rồi, mọi người đều yên lặng lại một chút, tôi tin là Tiểu Ý sẽ không trốn trách trách nhiệm đâu."

Thời Thanh lẳng lặng nhìn Quý Tùy trong chốc lát rồi cùng người phụ trách đi qua một bên.

Từ lời của người phụ trách cậu mới biết được, vào đầu mỗi học kỳ trường Quân sự đều có báo cáo khóa học, những học sinh ngành công nghệ thông tin sẽ phụ trách lập trình, còn học sinh ngành cơ giáp thì đảm nhận thực hành thao tác.

Loại thao tác thực tế như vậy thường sẽ không có độ khó quá cao, huống hồ Thời Ý và các bạn cùng lớp đều không phải là tân sinh viên. Theo lý thuyết, sẽ không xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như vậy.

Trong lòng Thời Thanh cũng không tin rằng chương trình của mình lại có vấn đề, nhất là khi người hướng dẫn cậu là Y Lai Ân.

"Tôi, muốn, xem, chiếc, cơ, giáp, đó." Cậu dùng thiết bị giọng nói trả lời

Người phụ trách có chút khó xử: "Vì đây là sự cố an toàn cho nên đã giao cho Sở Cảnh sát Thủ đô bảo quản."

Thời Thanh nhăn mày: "Nhưng, tôi, cần, phải, xác nhận, đó chính, là, chương trình, của, tôi."

"Chuyện này là đương nhiên, nhưng mà...."

"Người bệnh cần được hiến máu! Ở đây có ai mang nhóm máu B không?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Thời Thanh và người phụ trách vội vã quay lại, sau đó nghe thấy những người khác mồm năm miệng mười hỏi.

"Tôi không phải nhóm máu B, cậu thì sao?"

"Tôi là máu O, máu O được không?"

"Tôi là máu B, nhưng mà tôi lại thiếu máu... Không đi được."

Thấy Thời Thanh trở về, bỗng nhiên Quý Tùy đi nhanh tới nắm lấy tay cậu.

"Tiếu Ý là nhóm máu B!" Sắc mặt Quý Tùy vô cùng lo lắng, giọng nói của gã được mọi người xung quanh nghe rõ, "Tiểu Ý, chuyện vốn dĩ là trách nhiệm của em, hiến chút máu cũng không có quá đáng đâu, cứu người quan trọng hơn!"

Những người khác nghe vậy liền vội vàng vây quanh cậu.

Thời Thanh lạnh lùng nhìn về phía Quý Tùy.

Tất cả người nhà họ Thời đều biết, người mang nhóm B chính là Thời Ý.

Người bị thương yêu cầu nhóm máu B, thì Thời Thanh mang nhóm máu AB sao có thể truyền máu.

Nhưng mỗi năm trường Quân đội đều kiểm tra sức khỏe, số liệu của mỗi người đều được ghi chép lại vào hồ sơ. Nếu như lúc này Thời Thanh nói ra nhóm máu của mình vậy nhất định sẽ bị bại lộ.

Quý Tùy cố ý.

Chứ không thì làm gì có chuyện gã ta xuất hiện đúng lúc ở này, chuyện này có mờ ám.

Thời Thanh chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Quý Tùy.

Bộ dáng Quý Tùy cực kì vội vàng: "Tiểu Ý, em đừng sợ, đây là chuyện cứu người..."

Bác sĩ nghe thấy tiếng liền đi tới: "Cậu là nhóm máu B? Hiện tại có thể xét nghiệm không? Thời gian rất gấp."

Thời Thanh chưa kịp trả lời, các học sinh xung quanh đã vội vã liên tục thúc giục cậu.

"Cậu mau đi, còn đứng đó làm gì!"

"Không phải chỉ là rút tí máu thôi sao, nằm ở bên trong là cả một mạng người đó!"

"Trước khi sao lại không nhận ra cậu ta là người ích kỷ như vậy...."

—— "Ở trong bệnh viện cứ loạn lên làm gì? Anh ta không hiến."

Một giọng nói xấc xược ngắt lời nói của mọi người.

Thời Thanh quay người lại thì bất ngờ thấy Vưu Di An đang đi vào cùng Lâm Tái tới đây.

Vưu Di An bước đến bên cạnh Thời Thanh, tiện thể đẩy luôn mấy tên Alpha trong trường Quân đội vừa cao vừa to ra, kéo Thời Thanh về phía mình.

"Anh có phải ngốc hay không, để người ta dùng đạo đức để bắt cóc anh như vậy!"

Thời Thanh còn chưa kịp hỏi bọn họ làm sao tới được đây, thì những người xung quanh đã bắt đầu hùa theo nhau chỉ trích công khai Vưu Di An.

"Cái gì mà đạo đức bắt cóc chứ, rõ ràng đây là trách nhiệm của cậu ta!"

"Đúng vậy, dù có vào được nhà Tạp Lạc Tư thì cũng không thể không nói lý được!

Vưu Di An khoanh tay nghe đám người cãi vã nói: "Trung tâm chữa bệnh đâu phải là không có máu, có đáng phải để một người vừa mới phục hồi vết thương đi hiến máu không?"

Mắt cậu ta quét một vòng những học sinh trong trường Quân đội đang đứng trước mặt.

Cậu chủ nhỏ kiêu ngạo nhẹ nhàng buông hai chữ: "Có bệnh."

Lâm Tái lúc này đã chạy đến trước mặt bác sĩ, đưa thông tin cá nhân của mình ra và nói:

"Chào ngài, tôi là Lâm Tái từ Viện Nghiên cứu Sinh học. Trên đường tới đây tôi đã liên lạc với bên sở để thông báo tình hình và điều động một phần máu bằng quyền hạn của mình."

Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Thật sự cảm ơn, phiền ngài theo tôi một chuyến."

Lâm Tái quay đầu lại, gật đầu với Thời Thanh trước khi theo bác sĩ rời đi.

Thấy khuôn mặt Thời Thanh đầy vẻ khó hiểu, Vưu Di An kéo cậu khỏi đám đông và hạ giọng giải thích: "Tôi đã báo tình hình cho anh cả rồi. Anh cả đang họp với Nội Các, bảo tôi dẫn anh Lâm Tái tới đây trước. Một lát nữa anh ấy sẽ tới."

Thời Thanh còn chưa nói lời nào, bỗng nhiên Vưu Di An búng mạnh vào cái trán cậu.

"Anh đi ra ngoài đừng có nói mình là người của Tạp Lạc Tư."

Thời Thanh xoa nhẹ cái trán đau, rồi cầm lấy thiết bị giọng nói hỏi: "Y Lai Ân, muốn, qua đây?"

"Đúng." Vưu Di An bắt chéo hai tay nói: "Thật không hiểu anh đã dùng công nghệ đen gì mà làm anh cả quan tâm anh đến vậy, chuyện này mà cũng muốn đích thân tới đây."

Con tim bối rối của Thời Thanh dần ổn định lại. Cậu quay đầu nhìn về phía Quý Tùy đang nói chuyện với một học sinh khác, nói với Vưu Di An: "Anh, có, vài, việc, phải làm, bên, đó."

Vưu Di An hỏi lại: "Cần tôi qua đó không?"

Thời Thanh vội vàng lắc đầu.

Vưu Di An hừ một tiếng: "Anh lại qua thì thầm to nhỏ với người nhà họ Thời."

Thời Thanh ngay lập tức bắn ra biểu tượng bé mèo nhỏ cầu xin.

*

Quý Tùy vẫn đang mỉm cười dịu dàng, an ủi mọi người rằng người bị thương sẽ ổn thôi, bỗng gã bị một lực mạnh kéo qua một bên.

Ban đầu gã hơi hoảng sợ, nhưng vừa thấy là Thời Thanh ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ như thường.

"Tiểu Ý à, sao em không đi tìm người từ bộ phận An Ninh?"

Trên gương mặt gã mang theo nụ cười đầy ẩn ý, "Dù gì lần này cũng là sự cố lớn mà."

Người nhà họ Thời đều có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu. Thời Thanh mặt không chút cảm xúc, làm động tác hỏi: "Tại sao lại làm như vậy?"

"Làm gì cơ?" Quý Tùy thoáng ngẩn người, rồi bật cười, "Anh chẳng phải sau khi chuyện xảy ra đã giúp em chạy đôn chạy đáo sao? Ngay cả Lâm Tái cũng là do anh gọi điện bảo đến đây đó. Dù gì em cũng là em họ của anh mà, đây là việc anh nên làm."

Ánh mắt Thời Thanh vẫn lạnh lùng, trực tiếp hỏi: "Anh biết rõ tôi không phải nhóm máu B."

Quý Tùy liền tỏ ra kinh ngạc một cách lố bịch: "Chết rồi, anh quên mất em là Tiểu Thanh."

Ngay sau đó gã lại mang gương mặt đầy vẻ áy náy: "Thật xin lỗi nha, may mà em không đi hiến máu, bằng không thì hỏng bét rồi."

Thời Thanh nhìn gã diễn trò, đột nhiên chậm rãi mỉm cười.

Quý Tùy cảnh giác nhìn cậu. "Mày cười cái gì?"

"Quý Tùy anh thật là nhàm chán." tay hời Thanh thong thả làm kí hiệu. "Cũng ngu như bò."

"Thân phận tôi bị bại lộ, còn anh là người nhà họ Thời cũng trốn không thoát đâu."

Quý Tùy im lặng nhìn cậu trong chốc lát, cười nhạo nói: "Dù có là tự tổn tại mình 800, có thể làm tổn hại đến các ngươi cũng là đáng giá nha."

"Thời Thanh, mày vẫn chưa biết đi, phụ thân Lạc Uy Nhĩ đã đồng ý giúp tao có một công việc bên trong Nội Các sau tốt nghiệp trong hai năm."

"Còn nữa, trước đó vài ngày chú của tao đã nói rằng chờ một đoạn thời gian chú ấy sẽ chuyển một vài sản nghiệp dưới tên tao."

"Không có cách nào nha, ai biểu mày gả ra ngoài. Còn Thời Ý thì vẫn đang trốn ở một nơi nào đó không chịu trở về."

Hơn nữa, tao đâu có họ Thời, nhưng Thời gia lại được giao cho tao kế thừa. Đến lúc đó, cho dù chuyện mày gả ra ngoài bị bại lộ, cũng vẫn có thể bảo vệ được phần lớn gia tộc."

"Đây chính là chủ ý của chú đấy."

"Về phần mày, tự đi mà lo liệu cho tốt."

Thời Thanh nghe Quý Tùy khoe khoang với vẻ mặt đắc ý, bình tĩnh cầm lấy thiết bị giọng nói, bấm vài cái.

Ngay sau đó, Quý Tùy nghe thấy một giọng bé gái ngọt ngào vang lên:

"Ngu không ai bằng."

Sắc mặt Quý Tùy lập tức trầm xuống: "Mày vừa mắng ai đấy?"

Thời Thanh khôi phục giọng nói, lạnh nhạt trả lời: "Quý Tùy, anh có phải nghĩ rằng chỉ cần anh trai không quay về thì mọi việc đều suôn sẻ?"

Quý Tùy: "Mày có ý gì?"

Thời Thanh cười rộ lên, giơ cổ tay lên quơ quơ chiếc vòng tay của mình trước mặt Quý Tùy, nở một nụ cười cực ngoan ngoãn.

Quý Tùy nhìn vào chiếc vòng tay của Thời Thanh mà không hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng lại thì Thời Thanh đã vòng qua gã và rời đi.

Đột nhiên, gã như nhớ ra điều gì, kinh hãi quay đầu lại.

"Mày biết...... Mày biết Thời Ý ở đâu?"

Thời Thanh cười thật tươi.

Quý Tùy không cam lòng nói: "Thằng đó có trở về thì sao, chẳng qua lại thêm một người bị Tạp Lạc Tư cùng Bệ Hạ truy cứu thôi!"

"Thời Thanh, mày và Thời Ý đều sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Thời Thanh mặc kệ Quý Tùy.

Cậu nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn này, xem ra nên tới Sở Cảnh sát Đô Thị một chuyến.

Thời Thanh cúi đầu tính toán trong lòng một hồi, rồi quẹo qua chỗ ngoặt ngờ đâu lại đụng phải một bộ ngực lạnh lẽo.

Thời Thanh ngạc nhiên, bất chợt ngẩng đầu lên.

Alpha vẫn còn đang mặc quân trang vươn một bàn tay ra đỡ lấy cậu, hạ mắt cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt Thời Thanh nháy mắt tái nhợt đi.

Vừa rồi cùng Quý Tùy nói chuyện... Y Lai Ân có nghe được hết không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com