Chương 26: Anh không tức giận sao?
Tim Thời Thanh dần dần trở nên nặng nề, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Y Lai Ân.
Cậu suy nghĩ liệu đây có phải là lần cuối cùng cậu được thấy Y Lai Ân không.
Nhưng trước mắt Y lai An chỉ duỗi tay sửa lại mái tóc bù xù của cậu: "Có khỏe không?"
Thời Thanh ngơ ngác nhìn anh.
Tay Y Lai Ân di chuyển, Thời Thanh tưởng anh muốn kéo tay mình, nhưng cậu chỉ thấy tay anh chậm rãi thu về
"Đi cùng tôi." Y Lai Ân dẫn Thời Thanh đi tới hướng người phụ trách bộ phận An Ninh.
Mọi người thấy Y Lai Ân, liền cuống quít đứng bật dậy.
"Nguyên soái!"
Là học sinh trường Quân đội, ai mà không đặt mục tiêu trở thành một phần của quân đội Đế Quốc huyền thoại – Đội Kỵ Sĩ Ngân Hà?
Đa số người dân bình thường đều e sợ phong cách làm việc không khoan nhượng của Y Lai Ân. Nhưng trong môi trường quân đội, lại có không ít học sinh vừa kính nể vừa sợ hãi vị Nguyên Soái tối cao của Đế Quốc này.
Ánh mắt của Y Lai Ân chuyển hướng về phía người phụ trách An Ninh. Anh lạnh nhạt hỏi: "Đã điều tra sự cố chưa?"
Người phụ trách vội vàng bước tới: "Nguyên Soái, tình hình là thế này. Chúng tôi gọi Thời Ý đến đây là để trước tiên tìm hiểu thêm một số chi tiết..."
Y Lai Ân giữ giọng điệu bình thản lặp lại: "Biên bản xác định trách nhiệm, đã có chưa?"
Người phụ trách lau mồ hôi lạnh: "Còn, còn đang chờ thông báo từ Sở Cảnh sát Đô thị."
Y Lai Ân đáp: "Nếu vụ việc đã được chuyển giao cho Sở Cảnh sát Đô thị, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra."
Trong mắt mọi người, Tạp Lạc Tư và nhà họ Thời chỉ là một cuộc liên hôn mà thôi.
Nhưng sự việc lần này liên quan tới Omega nhà họ Thời, Y Lai Ân không chỉ lập tức xuất hiện mà còn dùng từ "chúng tôi".
Điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lời đồn trên diễn đàn rằng họ "cưới trước yêu sau" không phải là suy đoán lung tung?
Những lời của Y Lai Ân khiến người phụ trách toát mồ hôi như mưa. Nghiêm khắc mà nói, một khi vụ việc đã được chuyển giao cho Sở Cảnh sát Đô thị điều tra, phòng An Ninh của trường không còn quyền gọi trực tiếp đương sự.
Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, tâm tình của các học sinh rất kích động, Thời Ý lại là học sinh của trường quân đội, hơn nữa còn có anh họ của cậu ấy ở đó. Người phụ trách đã không suy nghĩ kỹ càng mà gọi cậu ấy đến.
Cổ tay của Y lai Ân bỗng bị chạm một cái.
Anh cúi đầu và thấy Thời Thanh đang nhìn chằm chằm anh.
Thời Thanh mấp máy môi, cầm lấy thiết bị giọng nói: "Y Lai Ân, tôi, muốn, tìm, hiểu, vụ việc, này, rõ ràng, hơn."
"Nếu, là, trách, nhiệm, của tôi, thì, tôi, sẽ, phụ, trách."
"Được." Y Lai Ân đáp, tầm mắt lướt qua mọi người, "Chờ người bị thương vượt khỏi cơn nguy kịch, chúng ta sẽ đi tới Cảnh sát Đô Thị."
Ánh mắt anh nhìn người phụ trách, "Nếu có vấn đề gì, các anh hãy gọi Hoắc Duy Tư đến quân bộ cho tôi biết. Các vị vất vả rồi."
Người phụ trách vội vàng đồng ý.
Cuộc phẫu thuật diễn ra không lâu lắm, rất nhanh đèn cảm ứng trên phòng giải phẫu biến thành màu xanh.
Người bị thương được đẩy vào phòng bệnh, đám học sinh trường Quân đội xôn xao vây quanh theo sát phía sau.
Thời Thanh vội vàng dò hỏi bác sĩ về tình huống hiện tại. Sau khi biết người bị thương đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù có thế nào đi chăng nữa, người bị thương cũng là người vô tội.
Đúng lúc này, phó quan của Y Lai Ân – A Nhĩ Lí Đức bước nhanh tới "Nguyên soái, Sở Cảnh sát Đô thị Cục Trưởng Hoắc gửi tin nhắn yêu cầu liên lạc."
Thời Thanh lập tức quay đầu nhìn Y Lai Ân.
Y Lai Ân nhẹ giọng trấn an cậu: "Không sao đâu, đây chỉ là quy trình bình thường."
Sau đó anh nghiêng đầu ra lệnh cho A Nhĩ Lí Đức: "Kết nối đi."
A Nhĩ Lí Đức nhanh chóng chuyển quyền truy cập thông tin sang thiết bị cá nhân của Y Lai Ân trên Tinh Võng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói Alpha trầm khàn như tiếng sỏi cọ vào nhau: "Nguyên soái, làm phiền ngài rồi."
Đúng lúc này, Vưu Di An cùng Lâm Tái cầm một ly đồ uống nóng từ bên ngoài bước vào. Khi nghe thấy giọng nói trong liên lạc liền nhìn lại đây.
Y Lai Ân bình tĩnh nói: "Cục Trưởng Hoắc, tôi đã nắm rõ tình hình, tiếp theo đó Thời Ý sẽ đến Sở Cảnh sát Đô Thị để phối hợp điều tra.
"Vậy tôi xin chờ ngài đích thân đến." Giọng điệu của Hoắc Duy Tư vẫn giống như ngày trước, lời nói rất lễ phép nhưng âm thanh vẫn tràn đầy sự uể oải. "Tuy nhiên, cũng mong phu nhân của ngài nhanh chóng tới để xem qua kết quả giám định."
Bọn họ đối thoại rất ngắn gọn, hai bên đều dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Y Lai Ân nhận một ly nước ấm từ tay Lâm Tái rồi thử độ ấm lên mu bàn tay trước khi đưa cho Thời Thanh: "Uống nước đi, đừng sợ, thủ tục của Sở Cảnh sát Đô Thị luôn luôn nghiêm ngặt và công chính."
Thời Thanh nhận lấy uống một ngụm, là một ly cacao nóng.
Sau khi nước uống ấm nóng trôi vào dạ dày, cậu mới để ý, thật ra nãy giờ cậu vẫn đang luôn nhẹ run lẩy bẩy.
Cậu đã ở yên trong nhà quá lâu suốt mấy năm nay, hầu như không gặp người ngoài. Khi phải đối mặt với tình huống đột xuất như này, chức năng cơ thể cậu đã không hoàn toàn nghe theo sự kiểm soát của mình nữa.
Thời Thanh hít sâu vài lần để mình bình tĩnh lại và sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Y Lai Ân.
Cậu luôn nhịn không được mà nghĩ có khi nào Y Lai Ân đã nghe thấy những gì Quý Tùy nói ban nãy không? Vậy nếu nghe được thì tại sao Y Lai Ân lại không tức giận?
Thế còn không nghe thấy.... điều này có khả năng sao? Chỗ ngoặt đó chỉ cách có vài bước chân, với thính lực của Y Lai Ân làm sao mà không nghe thấy được.
Tâm trạng thấp thỏm cộng thêm chuyến đi dài đã khiến Thời Thanh cảm thấy có hơi đau dạ dày.
Đang nghĩ ngợi lung tung, trên đầu cậu bỗng vang lên giọng nói ôn hòa của Y Lai Ân: "Đi ăn chút gì đi."
Thời Thanh có hơi do dự rồi lắc đầu, cậu không cảm thấy đói.
"Đến Sở Cảnh sát Đô thị rồi không biết bao giờ mới xong việc." Y Lai Ân nói: "Nhiều hay ít thì vẫn nên ăn một chút."
Thời Thanh có chút mơ hồ, tại sao Y Lai Ân vẫn dịu dàng như vậy?
Từ lần đầu gặp gỡ năm ấy đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung, Y Lai Ân chưa từng nặng lời với cậu lần nào, chứ đừng nói đến việc tức giận.
Suy nghĩ của cậu cứ trôi xa dần, thế nên không nhận ra rằng Y Lai Ân đang tiến lại gần.
Đôi mắt vàng kim của Alpha bỗng nhiên khóa chặt vào ánh mắt của cậu, gần đến mức trán của cả hai như sắp chạm vào nhau.
"Làm sao vậy?" Y Lai Ân cúi người xuống để Thời Thanh có thể nhìn thẳng vào mình.
Tim Thời Thanh bất giác đập nhanh hơn.
Cậu vội lắc đầu, trong đầu đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại gương mặt của Y Lai Ân.
Đợi một lúc lâu, cậu mới thả một tay ra để cầm lấy thiết bị giọng nói:" Chúng ta, qua, đó ngay, bây, giờ, đi."
Đôi mắt cậu đảo loạn xạ, không dám nhìn thẳng Y Lai Ân.
Y Lai Ân đáp: "Vậy trên đường đi ăn vài món, Mai Lí Khoa đã báo rằng em chưa ăn bữa sáng."
Thời Thanh gật đầu lung tung.
"Em cũng muốn đi." Vưu Di An theo kịp nói.
Y Lai Ân không ngăn cản chỉ liếc mắt nhìn em trai mình một cái. "Tự đuổi kịp."
Nhưng Lâm tái đã kéo Vưu Di An lại rồi nói: "Em đi theo làm cái gì, đây là chuyện quan trọng đó Vưu Di."
Vưu Di An đáp: "Pháp luật có quy định em không được đi sao?"
"Nhưng đó là...." Lâm Tái còn chưa dứt lời, Vưu Di An đã nhẹ nhàng quẳng tay anh ta ra rồi đuổi kịp hai người.
Anh ta đành nuốt lại lời đáp trả, chỉ có thể thở dài một hơi.
*
Chỉ có mỗi Thời Thanh và Y Lai Ân ở trên chiếc phi cơ tới Sở Cảnh sát Đô Thị, còn Vưu Di An đã bị tống cổ xuống tự đi xe của mình.
Thời Thanh cầm ly cacao nóng trong tay, mặt không có biểu tình gì nhưng thực chất cậu đang ngẩn người.
Y Lai Ân mở gói đồ ăn mà phó quan vừa đưa tới, đưa đến tay của Thời Thanh, "Em ăn một chút đi."
Thời Thanh vẫn còn đang thất thần, vô ý thức duỗi tay ra lấy.
Khi ngón tay cậu đụng phải một xúc cảm lạnh lẽo, cậu bỗng giống như bị điện giật nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại nhìn thẳng vào Alpha đang đứng bên cạnh.
Thứ cậu đụng phải là đôi bao tay của Y Lai Ân.
Thời Thanh chuyển ánh mắt từ bàn tay của Y Lai Ân lên tới chiếc rọ mõm làm từ xương thú màu đen, rồi theo bản năng đưa tay sờ lên cổ mình.
Cậu đã quá vội vã ra ngoài vào sáng nay cho nên đã quên mang theo vòng cổ.
Cái Y Lai Ân đưa cho, có màu sắc giống hệt đôi mắt màu hổ phách của cậu, có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội để đeo nữa.
Thời Thanh rời mắt, khẽ nhắm lại.
Cảm giác dạ dày lại đau thêm một chút nữa, cậu nắm chặt lấy cái ly trong tay.
"Em sợ sao?" Y Lai Ân đột nhiên hỏi.
Thời Thanh hơi sửng sốt lắc đầu rồi lại chậm rãi gật gật đầu.
Cậu cho rằng Y Lai Ân hỏi về sự cố ban nãy, so với việc hôn sự bị bại lộ và bị đuổi khỏi gia tộc Tạp Lạc Tư, chuyện trước mắt cũng không khiến Thời Thanh sợ hãi đến vậy.
Đỉnh đầu bỗng cảm nhận được một lực chạm nhẹ nhàng.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Y Lai Ân: "Không có gì phải sợ, mọi chuyện đã có tôi lo liệu."
"Thời Thanh."
Thời Thanh đột nhiên ngẩng đầu.
Trái tim vốn đã đập nhanh giờ đây dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Nhưng điều kỳ quái là, trong lúc suy nghĩ của cậu đang bị chết máy, cậu vẫn có thể chú ý tới Y Lai Ân đã cởi đôi bao tay của anh ra.
Cậu có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Y Lai Ân.
"Đừng bày ra vẻ mặt này, em đâu có làm gì sai." Y Lai Ân nói, đôi mắt mang theo ý cười ôn hòa. "Đừng lo lắng vì tôi đã nghe thấy những lời đó, chúng chẳng đại diện cho điều gì cả."
Phải mất một khoảng thời gian dài để Thời Thanh phản ứng lại đến nỗi cậu quên luôn cả thiết bị của mình. Theo bản năng cậu đã dùng ngôn ngữ ký hiệu.
"Anh không giận sao?"
Y Lai Ân thế mà xem hiểu, rũ mắt xuống và lấy đồ ăn đang để trên chiếc bàn nhỏ vào trong tay của Thời Thanh. "Vì sao phải tức giận? Ngay từ đầu tôi đã biết em là ai rồi. Được rồi, em ăn trước đi, sắp tới Sở Cảnh sát Đô Thị rồi."
Giọng điệu của Alpha cứ thường thường, giống như anh đang ở nhà ăn Tạp Lạc Tư dùng bữa vào buổi sáng sớm.
Trái tim của Thời Thanh vẫn như cũ đập thật nhanh.
Y Lai Ân nói với cậu rằng ngay từ đầu đã biết!
Thời Thanh nhanh chóng cầm lấy thiết bị. Xác nhận lại một lần nữa hỏi: "Anh, đã, biết, tôi, là, Thời, Thanh, sao?"
Nhìn dáng vẻ cậu sẽ không chịu ăn cho đến khi anh trả lời rõ ràng, khiến khuôn mặt Y Lai Ân vốn luôn lạnh lùng, cũng phải hiện ra vẻ bất đắc dĩ.
"Ừm, tôi đã biết em là ai trước khi em lên xe cưới."
Thời Thanh khiếp sợ nhìn anh.
Người nhà họ Thời lo lắng đề phòng lâu như vậy, nhưng hóa ra Y Lai Ân đã biết ngay từ đầu, đã thế còn đối tốt với cậu.
Không phải vì cậu là Thời Ý, mà là đối tốt với Thời Thanh.
Y Lai Ân lấy ra chiếc khăn tay, cụp mắt giúp Thời Thanh lau đi những giọt nước vừa mới bị văng ra khỏi ly cacao nóng.
"Được rồi, đừng vì thế mà lo lắng nữa." Giọng của Alpha giúp người an tâm, "Nếu em cảm thấy còn chịu đựng được khi sinh hoạt ở Tạp Lạc Tư...... Vậy cứ yên tâm ở lại đó, sẽ không có người nào dám làm khó dễ về thân phận của em."
Đôi mắt Thời Thanh hơi đỏ lên, chóp mũi cậu ê ẩm.
Cậu rất muốn nói cho Y Lai Ân biết rằng cuộc sống như thế nào ở Tạp Lạc Tư mới được tính là "còn chịu đựng được"? Thực ra, nó đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với những tháng ngày trong quá khứ của cậu.
Nhìn thấy trong mắt Thời Thanh nhanh chóng hình thành những giọt nước mắt, anh tưởng giọng điệu của anh không đủ ôn hòa đã làm cho Thời Thanh sợ hãi, khiến Y Lai Ân hiếm khi trở nên bối rối.
Anh chỉ có thể tận lực dịu dàng trấn an: "Nếu đã tới Tạp Lạc Tư thì em chính là chủ nhân của Tạp Lạc Tư, gia tộc sẽ bảo hộ em an toàn."
Thời Thanh nhạy bén bắt được cách dùng từ của Y Lai Ân.
Anh ấy nói "Tạp Lạc Tư" và "gia tộc".
Thời Thanh gom một chút can đảm hỏi: "Vậy, còn, Y Lai Ân, đâu?"
Đôi mắt cậu tràn đầy khẩn trương, cẩn thận ấn vào thiết bị giọng nói: "Cả đời, này, em, cũng, có thể, được, Y Lai Ân, bảo vệ, sao?"
Sau đó cậu cũng không có dám nhìn vào đôi mắt của Y Lai Ân nữa.
"Anh sẽ bảo vệ em"
"Thẳng cho đến ngày em muốn rời đi mới thôi."
——————————————————————————
Mình sẽ đổi xưng hô của đôi vợ chồng này sang anh - em luôn nha ( 〃▽〃). Đáng lẽ tính đổi sớm rồi tại 2 người ngọt quá nhưng giờ cũng hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com