Chương 27: Hôn trộm
Phi cơ rất nhanh đã dừng tại tổng bộ Sở Cảnh sát Đô thị.
Hoắc Duy Tư khoác chiếc áo cảnh sát vẫn giữ nguyên dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, tay kẹp lấy điếu thuốc lá điện tử đợi ở trước cửa.
Thấy Y Lai Ân dẫn Thời Thanh lại đây, anh ta cũng chỉ hơi nhướng mi, cũng không tò mò lắm.
Theo như quy trình, Thời Thanh chỉ có thể vào một mình để tiếp nhận điều tra.
Y Lai Ân cũng không dùng đặc quyền của mình, anh chỉ đơn giản giúp Thời Thanh chỉnh lại chiếc áo khoác một lần nữa, "Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."
Thời Thanh điều hòa lại trái tim vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu cảm thấy lúc này đã không còn điều gì có thể làm cậu sợ hãi nữa.
Cậu nỗ lực nở một nụ cười tươi để Y Lai Ân thấy được.
Y Lai Ân cũng cong khóe miệng.
Hoắc Duy Tư hút xong điếu thuốc lá điện tử cuối cùng, "Được rồi, vào thôi."
Khi Vưu Di An xuống xe, cậu ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của Thời Thanh đang rời đi theo Hoắc Duy Tư.
"Anh thật muốn điều tra?" Đợi tới lúc thân ảnh của hai người biến mất khỏi tầm mắt Vưu Di An mới thu hồi ánh mắt. "Chẳng qua chỉ là một tai nạn, cho học sinh đó một khoản tiền không phải là được rồi sao?"
Vưu Di An khó hiểu nói, lộ rõ vẻ không vui: "Cũng không biết ai đang điều khiển tiết tấu sự việc này, mà giờ trên Tinh Võng toàn là những lời chửi mắng Thời Thanh. Đợi em trở về phải tìm người xử lý khóa tài khoản của họ lại."
"Vưu Di An." Y Lai Ân ngắt lời đứa em trai, sắc mặt lạnh nhạt, "Đừng để cho em ấy nghe được những lời này."
Vưu Di An sửng sốt: "Những lời này thì làm sao?"
Từ sau khi mẫu thân qua đời, Y Lai Ân luôn dành phần lớn thời gian trên chiến trường. Trên đời này, thực sự không còn ai có thể quản thúc được Vưu Di An.
Không có ai dạy cậu ta như thế nào là những chuẩn mực đạo đức của một người nên có.
Y Lai An vẫn luôn hiểu rõ, cả hai người em trai của mình đều có phần khiếm khuyết trong bản tính.
Nhưng bản thân anh không phải là người lương thiện gì, cho nên theo lẽ đương nhiên anh cũng không biết cách dạy các em trai của mình.
Vốn dĩ từ ngày sinh ra Tạp Lạc Tư đã bị gắn với danh xưng "quái vật."
Chỉ là vào giờ phút này, Y Lai Ân bỗng dưng không muốn để mặt tối ấy lộ ra trước Thời Thanh.
Gả vào Tạp Lạc Tư đã đủ bất hạnh rồi.
Vưu Di An thấy anh cả im lặng không nói, cũng không dám hỏi lại.
Y Lai Ân nói gì, cậu ta từ trước đến nay chỉ có thể tuân thủ, không dám phản bác.
Nhưng trong lòng Vưu Di An lại cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ anh cả lại sợ Thời Thanh nghe những lời này sẽ cảm thấy quá sức chịu đựng sao? Tựa như những người trên Tinh Võng luôn mắng họ là kiêu ngạo, lạnh lùng, quý tộc máu lạnh tàn nhẫn?
Nhưng bọn họ vốn chính là những người như vậy mà.
Ánh mắt Vưu Di An xuyên qua cửa kính, rơi xuống Sở Cảnh sát Đô thị. Nơi đó bóng người lướt qua liên tục, không thấy hình bóng nào quen thuộc.
Cậu nghĩ rằng rõ ràng ai cũng biết, bọn họ chính là những người như vậy.
*
Thông qua những gì Hoắc Duy Tư kể lại, rốt cuộc Thời Thanh đã hoàn toàn nắm rõ tình hình.
Cậu đã lấy tệp tin nguồn của chương trình và giao nộp cho Sở Cảnh sát Đô thị để so sánh.
Xem xét từ dữ liệu, đây chính xác là cái mà cậu đã nộp bài.
Thời Thanh tỏ vẻ nghiêm túc, chạy lại chương trình của mình trước mặt cảnh sát, vậy mà cũng không phát hiện ra được vấn đề gì.
Cậu yêu cầu xem lại video thao tác của vị học sinh lúc đó.
"Cái này chẳng phải là tự động điều khiển sao." Hoắc Duy Tư dựa vào bàn, "Làm sao vẫn có khả năng xảy ra sai sót do thao tác"
Thời Thanh lắc đầu, lấy thiết bị giọng nói: "Thao tác, rất, đơn, giản, khả năng, xảy ra, lỗi, là, nhỏ."
"Nhưng lỗi có thể xảy ra do quy trình không khớp."
Hoắc Duy Tư mặc dù không am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vị Alpha vẻ ngoài không đồng nhất với khí chất này vẫn kiên nhẫn một cách bất ngờ, "Ý cậu là vấn đề ở sự tương thích giữa tệp chương trình và thiết bị cơ giáp?"
Thời Thanh gật đầu, tiếp tục bổ sung: "Có, khả năng, mà, thôi."
"Tôi sẽ để phòng giám định tiếp tục điều tra." Hoắc Duy Tư tỏ ý đã hiểu và nhìn thoáng qua máy hỗ trợ giọng nói của Thời Thanh. "Cái thiết bị này cũng khá thú vị đấy."
Lúc này người ở khoa giám định một lần nữa chạy lại chương trình của Thời Thanh, xác nhận không có vấn đề.
"Được rồi, cậu có thể về trước." Hoắc Duy Tư đưa Thời Thanh ra cửa và nói: "Vất vả rồi."
Thời Thanh xoay người lại, nghiêm túc mà sử dụng thiết bị giọng nói: "Nếu có, bất kỳ, vấn đề, nào, tôi, đều, sẽ, hợp tác. Ngài, có thể, đến, Tạp Lạc Tư, tìm tôi."
Hoắc Duy Tư cười như thường, "Tôi cũng không dám đi."
Vưu Di An nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn qua, nhưng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu chỉ liếc mắt nhìn Hoắc Duy Tư một cái.
Hoắc Duy Tư cụp mắt rồi lại lấy ra cây thuốc lá điện tử, chào hỏi Y Lai Ân sau đó quay người đi vào.
"Mùi khó ngửi gần chết." Vưu Di An bỗng nhiên ghét bỏ nói: "Anh cả, chúng ta có thể ra về chưa? Em cực ghét mùi của thuốc lá."
Thời Thanh hơi nghi hoặc vì hình như Hoắc Duy Tư còn chưa hút điếu thuốc đó lúc anh ta rời đi.
*
Trên đường trở về Thời Thanh mở Tinh Võng ra xem, phát hiện sự việc đã được lan truyền khắp trường Quân đội, người mắng cậu cũng không ít.
Quả nhiên bên trong có dấu vết của Quý Tùy trong đám bình luận đó.
[ Đã sớm không vừa mắt cậu ta, ỷ vào mình là thiên tài mà luôn làm lơ nội quy trường học. ]
[ Rõ ràng là dựa vào sắc đẹp của mình để chơi đùa với các Alpha trong trường. ]
[ Chuẩn luôn, cậu ta dường như có bệnh hoàng tử đó. ]
[ Khoe khoang cho lắm vào, giờ thì gây ra chuyện lớn rồi. ]
[ Tôi cũng muốn nói, trước đó tôi đã thấy cậu ta bắt nạt anh họ mình. Nhìn là biết tính cách cậu ta không dễ ở chung đâu. ]
[ Kết quả là chương trình của Quý Tùy lại không gặp vấn đề gì. ]
[ Chuyện này Thời Ý chắc phải chịu trách nhiệm chứ, chẳng lẽ trường học không có biện pháp nào sao? ]
[ Không dám nói đâu, người ta bây giờ là phu nhân của nhà Tạp Lạc Tư đấy. ]
[ Quả nhiên là người như thế nào thì vào nhà như thế ấy, gia tộc Tạp Lạc Tư thật đáng sợ. ]
..........
Ban đầu Thời Thanh còn khá bình tĩnh, nhưng sau khi thấy những lời nói xấu Tạp Lạc Tư, sắc mặt cậu dần lạnh xuống. Cậu thử tra IP của mấy người này rồi chuẩn bị hack vào tài khoản Tinh Võng của họ để dạy cho một bài học nhỏ.
Cậu thật sự là người tuân thủ pháp luật, nhưng cậu không muốn người khác nói như vậy với người nhà Y Lai Ân.
Hừ, cho các người mấy con quái virus xúc tu nhảy disco, cho các người bịa đặt này!
"Cần anh xử lý không?"
Thanh âm của Y Lai Ân vang lên bên tai, Thời Thanh lập tức lấy lại tinh thần.
Ánh mắt Alpha nhìn thoáng qua diễn đàn Tinh Võng, Thời Thanh nhận ra hình như do biểu cảm của cậu đã làm Y Lai Ân hiểu lầm.
Cậu lắc đầu: "Tự, em, có thể, giải quyết."
Quý Tùy luôn gây rối hết lần này đến lần khác. Lần trước Thời Thanh mặc kệ nhưng hiện tại cậu không muốn nhường nhịn nữa.
Huống hồ cậu còn muốn bảo vệ đồ vật của anh trai trước khi anh trở về.
Quý Tùy sẽ phải hối hận, gã ta không nên xem thường Thời Thanh.
*
Tối đi ngủ, Thời Thanh vẫn như thường thành thật gói mình trong chăn, nhưng tim cậu vẫn đập thật nhanh.
Đây là lần đầu tiên, cậu dùng chính thân phận của mình để nằm bên cạnh Y Lai Ân.
Quanh người phảng phất mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm.
Đã rất lâu rồi Thời Thanh không có ngửi được mùi Pheromone* của Y Lai Ân
Cậu hình như có hơi mất ngủ, nhưng lại không dám quấy rầy Y Lai Ân, rón rén trở mình đối mặt với vách tường.
Phía sau bỗng truyền đến thanh âm từ Y Lai Ân: "Không ngủ được sao?"
Thời Thanh đột nhiên xoay người lại, dưới ánh trăng đối diện với đôi mắt của anh.
Cậu nhìn đến ngẩn ngơ.
Lúc này, có một vấn đề bất chợt nhảy ra trong đầu cậu ——
Nhà của Tạp Lạc Tư lớn như vậy, vì sao Y lai Ân vẫn luôn không bảo cậu ra phòng khác ngủ?
Bọn họ chỉ là liên hôn gia tộc, cũng không phải do yêu nhau nên mới kết đôi.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Thời Thanh, Y Lai Ân chống tay đỡ trán, ánh mắt mang theo ý cười rũ mắt nhìn Omega, "Đây là làm sao thế này?"
[ Không xong, lại bị Y Lai Ân rù quến rồi. ]
[ Y Lai Ân là yêu quái phải không? Vào buổi tối là sẽ trở nên đẹp điên như vậy à? .]
[ Thời Thanh à Thời Thanh, mày sao cứ bị cái vẻ đẹp này làm chậm trễ vậy. ]
Đáy mắt Y Lai Ân lộ ra một tia kinh ngạc, anh cảm thấy khuôn mặt không cảm xúc Omega cùng với nội tâm hoạt động phong phú như vậy, thật sự rất đáng yêu.
Anh đang cố gắng kiếm một ít đề tài mà Thời Thanh thấy hứng thú.
Lại thấy Thời Thanh duỗi tay về phía gối đầu, cầm lấy thiết bị giọng nói: "Y Lai Ân, em, muốn, hỏi, anh, một, vấn đề."
Y Lai Ân đáp: "Vấn đề gì?"
Thời Thanh yên lặng trong chốc lát, cúi đầu nhìn thiết bị rồi lại chậm rãi buông xuống.
Y Lai Ân cho rằng cậu không muốn hỏi nữa, lại thấy cậu giống như hạ quyết tâm. Hai tay cậu từ từ tạo vài ký hiệu.
Trong nhà một mảnh yên tĩnh.
Thời Thanh biết Y Lai Ân xem không hiểu, cậu cười nhẹ, rồi cầm lấy thiết bị giọng nói.
Thế mà lại nghe Y Lai Ân nói: "Chắc là không."
Thời Thanh đứng hình, bất ngờ nhìn anh.
Y Lai Ân nói tiếp: Kỳ thật anh cũng không biết như vậy có đủ tốt không, anh cũng thường xuyên lo lắng rằng em sẽ không quen sinh sống ở đây."
Thời Thanh vội vàng lắc đầu.
Cậu bị câu trả lời vừa rồi của Y Lai Ân làm rối loạn dòng suy nghĩ, một lúc lâu mới cầm lấy thiết bị hỏi: "Anh, xem, hiểu, thủ, ngữ, lúc, nãy, sao?"
Y Lai Ân "Ừm" một tiếng: "Mấy ngày nay có học qua, anh có thể xem hiểu đại khái."
Thời Thanh kinh ngạc mở to mắt.
Y Lai Ân bận rộn như vậy mà còn có thời gian học ngôn ngữ của người khiếm thính sao?
Nhưng mà nó đâu có cần thiết? Hay bởi vì cậu sao?
Ánh mắt Y Lai Ân nhu hòa, giúp Thời Thanh kéo lại chăn. "Được rồi, ngủ đi."
"Nguyên nữ thần chiếu cố em trong mơ."
Thời Thanh cảm thấy linh hồn mình như được bay lên trong giọng nói trầm ấm của Y Lai Ân.
Vào lúc này, lực hấp dẫn của 100% độ xứng đôi như được phóng đại vô hạn.
Nhưng mà tất cả sự dũng cảm của cậu đã được sử dụng hết lúc đi với Y Lai Ân, thời điểm đối mặt với Y Lai Ân có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám mở miệng.
Giống như vừa rồi, cậu chỉ có thể dựa vào việc cho rằng Y Lai Ân không hiểu thủ ngữ để lén lút hỏi.
Cậu hỏi, nếu lúc trước người được gả vào là anh trai mình, vậy Y Lai Ân cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy giống như vậy sao?
Có lẽ sẽ đi, Y Lai Ân vốn dĩ là một người rất tốt.
Nhưng Thời Thanh là một người phàm tục, cậu luôn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Những ngày qua, Y Lai Ân đã đưa cậu chiếc vòng cổ, cùng ăn sáng với nhau và khi cậu cảm thấy khó chịu thì dùng Pheromone để trấn an.
Sẽ quan tâm đến cậu, nói cậu đừng sợ.
Thực ra Thời Thanh vẫn luôn có lòng tham. Ban đầu cậu chỉ muốn đến gần Y Lai Ân, sau đó lại muốn được gả cho Y Lai Ân.
Cho đến bây giờ, cậu muốn Y Lai Ân đối xử tốt với mình, không chỉ vì Y Lai Ân là một người tốt.
Thời Thanh ngơ ngác nhìn trần nhà đen kịt, không biết đã suy nghĩ bao lâu.
Trong lồng ngực có thứ gì đó đang nhảy lên mãnh liệt, thân thể cậu như bị một luồng xúc cảm thôi thúc.
—— Cậu và Y Lai Ân đều là bạn đời hợp pháp, hơi tham lam thêm một chút cũng không quá đáng đi?
Đêm khuya tĩnh lặng, sẽ không có ai biết được.
Thời Thanh giấu tay mình trong chăn, nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt.
Lý trí bảo cậu rằng, Y Lai Ân đã đối xử với cậu đủ tốt rồi, không thể làm những điều khiến đối phương cảm thấy khó xử nữa.
Nhưng ác ma trong lòng Thời Thanh lại nói, nếu làm lén lút, Y Lai Ân sẽ không biết đâu.
Cậu có thể giữ được cái danh phận này bao lâu đâu? Dù Y Lai Ân bảo cậu yên tâm ở lại Tạp Lạc Tư, nhưng nếu....
Nếu về sau, Y Lai Ân gặp được một Omega mà mình thích thì sao bây giờ?
Khi đó Thời Thanh chỉ có cuộc hôn nhân ràng buộc với Y Lai Ân.
Một lần thôi, tùy hứng một lần đi.
Thời Thanh, mày vốn dĩ cái gì cũng không có, bắt lấy một chút mong muốn này cũng không phải quá đáng.
Thời Thanh hít hít mũi, cố nghẹn ngược lại những giọt nước mắt không hiểu vì sao lại trào lên.
Cậu rốt cuộc quyết định, thật cẩn thận mà nhích tới gần Y Lai Ân.
Trong lúc Y Lai Ân ngủ mơ, sườn mặt anh trông như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ của nữ thần.
Thời Thanh từ từ cử động thân mình, dựa vào ánh trăng chiếu qua cậu chăm chú quan sát Y Lai Ân.
Phần tuyến thể sau cổ cậu có hơi nóng lên, một cảm xúc nguyên thủy nào đó điều khiển hành động của Thời Thanh.
Chỉ ích kỷ một lần thôi.
Thời Thanh hạ quyết tâm, nhắm mắt thật chặt, cúi đầu nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào môi Y Lai Ân.
Có lẽ vì quá ngắn ngủi, cậu không cảm thấy niềm vui sướng gì cả.
Thời Thanh cảm thấy khổ sở vì sự không biết đủ của chính mình.
Cậu giống như đã làm sai chuyện gì lùi về lại trong chăn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt Y Lai Ân.
Không biết đã phát ngốc bao lâu, tự Thời Thanh đã ngủ lúc nào không hay.
Ánh trăng chiếu sáng lớp lụa tơ tằm trắng tinh trên giường.
Y Lai Ân mở mắt, đôi con ngươi màu vàng kim ẩn hiện trong bóng tối.
Về việc phân biệt ai đã thật sự ngủ hay chưa, anh còn am hiểu hơn cả Thời Thanh.
Sắc mặt Y Lai Ân trầm tĩnh, trong mắt là những cảm xúc kể cả Thời Thanh có tỉnh cũng không thể hiểu được.
Trên môi anh vẫn còn lưu lại cảm giác thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, Y Lai Ân khẽ thở dài.
Anh duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Omega đang cau mày trong lúc ngủ vào lòng, rồi dừng lại, ngón tay anh khẽ chạm vào tuyến thể sau cổ Thời Thanh.
Nó có hơi nóng, điều này có thể khiến Thời Thanh không thoải mái trong giấc mơ.
Pheromone từ từ được phóng thích cho đến khi nhiệt độ tuyến thể trở lại bình thường.
Y Lai Ân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mày hơi nhíu lại của Thời Thanh.
-----------------------------
*Mình đổi lại "tin tức tố -> Pheromone" nha. Lúc bắt đầu edit tự nhiên mình quên từ này, nay sực nhớ ra nên đổi lại luôn, mấy chương trước có gì mình sửa sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com