Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Y Lai Ân khác thường

Các quý tộc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dù sao cũng không có mấy ai muốn ở chung cùng một nơi Thanatos vừa mới giết người.

Y Lai Ân đã quen với việc người khác sợ hãi mình.

Nhưng Thời Thanh lắc đầu, chỉ vào vòng tay của mình, trên đó là phương thức liên lạc cha của cậu.

Cha Thời nhanh chóng đi tới, nhìn thấy bộ dạng của vợ mình, điều đầu tiên ông muốn là mở miệng mắng Thời Thanh.

Nhưng vừa quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Y Lai Ân, ông cũng không dám nói gì nữa.

Mẹ đã được cha Thời dìu đi, Thời Thanh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Y Lai Ân, cong môi cùng hai mắt cười với anh.

Kể cả đã thấy hết tất cả, cậu vẫn như cũ lựa chọn trở về nhà Tạp Lạc Tư.

Y Lai Ân cố kìm nén vị tanh của máu tươi trong miệng, nắm chặt cổ tay Thời Thanh rồi sải bước ra ngoài.

Thời Thanh bị sự cứng rắn chưa từng có của anh làm cho sợ hãi, lật đật bước theo phía sau. Y Lai Ân chợt khựng lại, bước chân dần chậm lại.

Khi họ quay trở lại xe, Y Lai Ân đưa tay bảo vệ đỉnh đầu Thời Thanh rồi để cậu ngồi vào trong.

Thời Thanh mới vừa ngồi xuống liền xoay qua nhìn Y Lai Ân, nhưng Alpha vậy mà không có lên xe.

"Bên Quân đội có có việc khẩn cấp." Y Lai Ân đứng ở ngoài xe khom lưng nói chuyện với Thời Thanh. "Anh sẽ tạm thời rời đi mấy ngày. Đừng sợ, em đã an toàn rồi, có việc gì thì tìm Mai Lý Khoa."

Thời Thanh sửng sốt, theo bản năng dùng ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính: "Sao lại đột ngột như vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Chẳng lẽ... là do tên đặc công kia?"

Y Lai Ân không trả lời câu hỏi của cậu, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì đó, nhưng vẫn dùng giọng nói dịu dàng an ủi Thời Thanh.

"Em ở đây chờ một lát, Lâm Tái sẽ cùng em trở về. Trong xe có nước, đừng xuống xe trước khi cậu ấy tới, được không?"

Thời Thanh còn chưa kịp trả lời, Y Lai Ân đã đứng thẳng dậy, đóng cửa xe lại.

Trong khoảnh khắc đó, Thời Thanh hình như đã nhận ra điều gì đó khác thường vẫn tồn tại trên người Y Lai Ân, vội vàng vươn tay mở cửa xe.

Tiếng "cạch" vang lên.

Thời Thanh không ra được, chỉ có thể xuyên qua cửa kính xe thấy ánh mắt dịu dàng pha lẫn phức tạp của Y Lai Ân.

*

Khi Y Lai Ân dẫn Thời Thanh rời đi, Y Trạch Nhĩ bước nhanh muốn đuổi theo, đưa tay vào túi lấy ra viên thuốc Lâm Tái đã đưa.

Đi được một nửa thì hắn dừng lại, đưa viên thuốc cho Lâm Tái.

Lâm Tái ngạc nhiên: "Em không uống à?"

"Đưa cho anh cả." Y Trạch Nhĩ chỉ để lại một câu: "Trạng thái của anh ấy không ổn lắm."

Lâm Tái chưa kịp nói gì, Y Trạch Nhĩ đã xoay người trở về hoàng cung.

"Haizz..." Lâm Tái còn chưa kịp gọi Y Trạch Nhĩ thì người đã khuất bóng. Nghĩ đến lời của đối phương, anh ta không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi.

Khi anh ta đến trước chiếc xe quen thuộc, nhưng chỉ thấy mỗi Thời Thanh ngồi bên trong.

Omega nôn nóng gõ vào cửa sổ, lúc này Lâm Tái mới phát hiện cửa xe đã bị khóa lại từ bên ngoài.

Vừa mở cửa Thời Thanh đã muốn đi xuống, Lâm Tái vội vàng chặn lại.

"Sao vậy, gia chủ đâu rồi?"

Thời Thanh sốt ruột khoa tay múa chân, chốc lát sau mới lấy thiết bị giọng nói.

"Y Lai Ân, để anh, ở đây, xong, đi, mất rồi."

Lâm Tái sửng sốt, nhưng không thấy sự tức giận nào trên mặt Thời Thanh, chỉ có vẻ lo lắng đến mức sắp khóc.

"Y Lai Ân, lạ lắm, anh ấy, như thế nào, rồi?"

Lâm Tái im lặng không nói gì.

Anh ta chui vào xe, bấm vài nút trên hệ thống lái tự động.

"Không sao đâu." Anh ta an ủi Thời Thanh: "Anh cả đã bảo tôi đưa anh về trước, lát nữa anh ấy sẽ về ngay."

Thời Thanh không tin, tính đứng dậy ra ngoài, nhưng chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh đi.

*

Y Trạch Nhĩ tìm được Vưu Di An đứng giữa đại sảnh đầy hỗn loạn.

"Vẫn chưa đi à?"

Sắc mặt Vưu Di An rất kỳ lạ,

Cậu ta như đang đứng ngẩn người, ngu ngơ liếc nhìn Y Trạch Nhĩ bỗng nhiên nói:

"Em vẫn chưa lấy lại được con dao găm."

Ở chỗ cách bọn họ không xa, Hoắc Duy Tư vẫn đang chỉ huy người dọn dẹp hiện trường.

Y Trạch Nhĩ cau mày, kéo người đi ra ngoài, "Trở về trước đi, anh sẽ giúp em lấy lại đồ."

Vưu Di An hơi chống cự, khẽ giãy dụa.

"Còn ở lại lâu nữa sẽ không tốt cho em." Y Trạch Nhĩ nói, "Chẳng lẽ em muốn anh ta biết bí mật của em sao?"

Thân thể Vưu Di An chợt cứng lại, dường như cuối cùng đã bị lời của Y Trạch Nhĩ kéo về thực tại.

Cậu ta thôi không cựa quậy nữa, lặng lẽ đi theo sau anh hai ra ngoài.

Sau khi đưa Vưu Di An lên xe, Y Trạch Nhĩ không đi cùng trở về mà quay lại tìm Hoắc Duy Tư để lấy lại con dao găm của Vưu Di An.

Nhưng khi hắn quay lại đại điện, bóng dáng Hoắc Duy Tư đã biến mất, không biết lại bận rộn ở đâu.

Y Trạch Nhĩ tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, cơ thể hắn cũng bắt đầu cảm nhận được những biến đổi bất thường.

Hắn rất có kinh nghiệm với tình trạng của mình, lập tức đi về phía khu vườn sâu trong hoàng cung, cố gắng tìm một nơi không có người trước khi ý thức bị mất kiểm soát.

Trong quá trình này, hắn gần như không còn biết mình đã đi tới nơi nào.

Hắn chỉ nghiêng người nấp sau một gốc cây, cố gắng điều hòa hơi thở.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống.

"Chát!" Một âm thanh sắc nhọn vang lên bên tai.

Âm thanh này rất dễ nhận ra, bất kỳ ai cũng biết đó là tiếng có người bị tát.

Y Trạch Nhĩ nhíu mày, không ngờ ở đây cũng có người, hắn thận trọng đợi một lúc, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi.

Nhưng bất chợt, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Con xin lỗi, thưa cha."

Nghe thấy giọng nói của Ninh Chiêu, Y Trạch Nhĩ hơi ló đầu ra nhìn.

Cách đó không xa, rõ ràng là Hoàng đế bệ hạ và Thái tử đang đứng đó.

Giọng nói của Áo Lợi Thác Đệ sáu lạnh lùng vang lên: "Nhìn xem ngươi làm việc kiểu gì, hai lần yến tiệc đều bị ngươi làm rối tung cả lên."

Ninh Chiêu hơi cúi đầu, giọng điệu rất bình tĩnh, "Là lỗi của con, lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Đồ vô dụng." Hoàng đế lại tát Ninh Chiêu thêm một cái.

Y Trạch Nhĩ cau mày.

Ninh Chiêu dường như không cảm nhận được đau đớn, đứng yên ở đó không nhúc nhích.

Hoàng đế không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ mặc Ninh Chiêu mà rời đi.

Xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng.

Ninh Chiêu một mình đứng yên tại chỗ, vẫn duy trì tư thế cúi đầu.

Không biết đã qua bao lâu, y dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau khóe môi, rồi quay người bước đi mà không ngoảnh lại.

Y Trạch Nhĩ nhìn thân hình y đi xa, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

*

Xe chậm rãi dừng lại, người quản gia vẫn luôn canh ở cửa vội vàng đi qua.

Thời Thanh ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Lâm Tái khuyên nhủ: "Muộn rồi, vào nhà trước đi."

Thời Thanh vẫn cố chấp dùng thiết bị hỏi nơi chốn của Y Lai Ân.

"Anh ấy đã về rồi." Lâm Tái hết cách, đành phải nói: "Anh cứ vào nhà đi, vào là có thể thấy."

Thời Thanh nghi ngờ nhìn anh ta, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp mà bước vào cửa.

Mai Lý Khoa liên tục hỏi: "Phu nhân không sao chứ? Có cần tôi chuẩn bị chút đồ ăn không?"

Thời Thanh lắc đầu, bỏ lại quản gia và Lâm Tái, gần như chạy thẳng về phía phòng ngủ.

Lâm Tái nhân cơ hội này hỏi Mai Lý Khoa: "Đã trở về chưa?"

"Về rồi." Mai Lý Khoa thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng: "Nhưng với trạng thái đó, e rằng không thể để phu nhân nhìn thấy."

Lâm Tái hiểu rõ, lập tức đưa viên thuốc cho Mai Lý Khoa: "Ông mang cái này qua trước và cả thuốc trong phòng tôi nữa, sau đó hãy báo tình hình cho tôi biết."

Mai Lý Khoa nhanh chóng nhận lấy.

Lâm Tái đuổi theo Thời Thanh, anh ta vừa bước vào tòa nhà nhỏ trong cùng của trang viên, thì thấy Thời Thanh đang từ phòng ngủ cuối hành lang bước ra, sau đó lần lượt mở hết các cánh cửa cùng tầng ra kiểm tra.

"Nãy em nói Y Lai Ân trở về rồi mà?" Cậu vội vàng ấn vào thiết bị: "Anh ấy, sao rồi?"

Lâm Tái nhắm mắt lại, trong lòng nặng trĩu.

Anh ta đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Trên đường trở về, anh ta đã cố liên lạc với Y Lai Ân rất nhiều lần, nhưng đều không kết nối được.

Hiển nhiên Y Lai Ân có thể đã mất kiểm soát trở thành một con thú rồi.

Anh ta rõ ràng nên giữ bí mật này với Thời Thanh. Nhưng khi thấy Thời Thanh như vậy, anh ta không thể cứ lấy cớ qua lo cho xong chuyện được.

Trên mặt Omega hiện vẻ lo lắng cùng bồn chồn không có một chút giả bộ nào.

Bởi vì Y Lai Ân luôn chăm sóc Thời Thanh từng chút một, cho nên cho dù anh đã nói rằng sẽ sớm quay lại, thì việc rời đi đột ngột như vậy vẫn khiến Thời Thanh lo lắng không thôi.

Nhưng thật sự có nên nói ra không?

Trong lòng Lâm Tái loạn cào cào.

Nhưng sự thật hoang đường như vậy, có mấy ai có thể chấp nhận được?

Phản ứng của Lâm Tái bị Thời Thanh thu hết vào tầm mắt.

Cậu nhạy bén đoán ra được Lâm Tái chắc chắn biết được điều gì rồi, nhưng chưa chắc sẽ nói cho cậu biết.

Cậu tỉnh táo trở lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tái, không hỏi gì cả.

"Anh cả sẽ sớm quay lại thôi. Anh ấy chỉ là đi xử lý công việc ở quân đội." Lâm Tái nói dối: "Anh cứ về tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Không có chuyện gì đâu."

Thời Thanh mấp máy môi, như là đã được Lâm Tái thuyết phục, chậm rãi gật đầu.

Lâm Tái nhẹ thở phào: "Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, có việc gì thì gọi tôi hoặc gọi Mai Lý Khoa."

Thời Thanh nhìn anh ta cười.

Lâm Tái quay người rời đi. Thời Thanh đứng im tại chỗ một lát rồi lặng lẽ đi theo sau.

*

Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng đêm đầy yên tĩnh.

Các tầng mây không biết đã tan đi từ lúc nào, treo trên trời cao chỉ còn vầng trăng tròn.

Trình độ theo đuôi của Thời Thanh không tốt lắm. Nhưng may thay Lâm Tái cũng không khá hơn bao nhiêu, hơn thế nữa hiện giờ lòng anh ta đang rối như tơ vò cho nên cũng không để ý gì nhiều.

Cậu thấy Lâm Tái bước tới đứng trước một cánh cửa, Mai Lý Khoa cũng đang ở ngay đó.

Thời Thanh nhanh chóng trốn vào góc, không biết trôi qua bao lâu mới nghe được tiếng Lâm Tái mở cửa. Sau đó tiếng bước chân của hai người ngày càng xa dần.

Xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Thời Thanh ấn mạnh vào ngực, nhưng cơn đau không biến mất ngay.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cậu có một suy đoán kỳ lạ.

Trên đường về, Lâm Tái hỏi cậu có phải bị dọa rồi không?

Trong khoảnh khắc tích tắc đó, cậu đúng là có hơi sợ.

Đó là khi Y Lai ân dùng một nhát kiếm xuyên qua cổ họng của kẻ dám đe dọa Thời Thanh.

Nhưng không phải do nhìn thấy Y Lai Ân giết người, mà sự run rẩy đó chỉ là do phản ứng tự nhiên của con người khi thấy máu mà thôi.

Vậy mà Y Lai Ân lại cho rằng đó là do cậu sợ anh.

Cậu sao mà sợ Y Lai Ân chứ, nơi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên chính là trên chiến trường đầy xác chết.

Rõ ràng chính Y Lai Ân đã kéo cậu từ ranh giới của cái chết trở về, vậy mà giờ đây Y Lai Ân lại lo rằng cậu sợ anh ấy.

Cậu đâu phải chưa từng thấy Y Lai Ân giết người.

Thời Thanh có chút tủi thân, nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi cảm xúc lo lắng dành cho Y Lai Ân.

Việc Y Lai Ân vội vàng rời đi rất kỳ lạ, phản ứng của Lâm Tái cũng rất đáng ngờ.

Thời Thanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa trông rất bình thường đó, rồi ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn viên hổ phách trên vòng cổ.

Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, chậm rãi đi vào.

*

Trong hoàng cung, Y Trạch Nhĩ sau khi xác nhận trạng thái của mình vẫn ổn, mới rời khỏi chỗ ẩn nấp sau gốc cây và quay lại theo đường cũ.

Đi được nửa đường, hắn từ từ dừng bước.

Ninh Chiêu đã đứng đợi ở đầu kia con đường, thong thả quay đầu lại.

Con đường chính trong khu vườn hoàng cung đều có đèn đường.

Dưới ánh đèn cam vàng, Ninh Chiêu lặng lẽ nhìn thẳng vào Y Trạch Nhĩ.

Y Trạch Nhĩ thu lại ánh mắt, đi lướt qua Hoàng Thái tử trên con đường mà hắn buộc phải đi qua.

"Y Trạch Nhĩ." Ninh Chiêu gọi hắn, giọng điệu bình tĩnh: "Vừa rồi ngươi vẫn luôn ở đằng kia?"

Y Trạch Nhĩ quay người lại, nhẹ cười: "Điện hạ đang nói gì vậy?"

Ninh Chiêu nói: "Ngươi đã thấy."

Y Trạch Nhĩ đáp: "Không có."

Ninh Chiêu cười khẽ.

Y Trạch Nhĩ bực bội xoa trán, cảm giác đầu óc mình cứ lâng lâng mới có thể trả lời ngu như vậy.

Ninh Chiêu nhìn hắn rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi thực sự thích Nặc Á sao?"

Y Trạch Nhĩ hơi nhíu mày: "Điên hạ muốn nghe đáp án nào?"

Hắn có hơi không hiểu mục đích Ninh Chiêu hỏi câu này để làm gì, trước đây rõ ràng đã nói rằng hắn và Nặc Á "Ở bên nhau" rồi.

Ninh Chiêu chỉ hỏi tiếp: "Tại sao? Vì cậu ta là Omega hương hoa diên vĩ?"

Y Trạch Nhĩ đáp lại: "Điện hạ, hình như chúng ta không cần thiết phải thảo luận lại đề tài này."

Ninh Chiêu im lặng.

"Vậy thôi." Y vẫn bình tĩnh nói tiếp. "Trời đã tối rồi, nhanh trở về đi."

Lần đầu tiên trong đời, Y Trạch Nhĩ có hơi do dự, cảnh tượng Ninh Chiêu bị tát lại hiện ra trước mắt.

Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Ninh Chiêu không trở về phòng ngủ của mình mà đi đến phòng dành cho khách nơi Nặc Á đang ở.

Y là luôn một Alpha biết lễ tiết, nhưng đêm nay lại tiến vào phòng của Omega.

Nặc Á thấy y tới có chút bất ngờ, nhớ tới sự kiện đêm nay, gã càng thêm lo lắng thấp thỏm. "Điện hạ...."

Vừa ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Ninh Chiêu, sắc mặt gã nhanh chóng trở nên tái nhợt.

Nỗi sợ hãi đang dần lan ra.

Thật ra Ninh Chiêu không hề dịu dàng ấm áp như y hiện ra bên ngoài, y đứng trước mặt Nặc Á với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lướt qua ngũ quan trên mặt Noah.

Sau đó dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh.

Đó không phải là cách mà Alpha nhìn Omega.

Ninh Chiêu vươn tay, Nặc Á vô thức run lên.

"Sợ gì?" Ninh Chiêu nhếch môi: "Ta cũng đâu có ăn ngươi."

Cả người Nặc Á run bần bật.

Ninh Chiêu tiến lại gần, cúi đầu sát lại.

Cơ thể Nặc Á quá cứng đờ để phản ứng, nỗi sợ hãi khiến gã chỉ muốn chạy trốn, nhưng đôi chân gã nặng như thể bị đổ đầy chì.

"Ta ngửi được." Ninh Chiêu nhẹ giọng nói: "Pheromone của ngươi đang rỉ ra kìa."

Khi một Omega quá sợ hãi, họ sẽ không thể kiểm soát được lượng Pheromone tiết ra.

Hương diên vĩ tỏa ra xung quanh.

Ninh Chiêu nhắm mắt lại ngửi, sau đó cười rộ nói: "Quả là thơm mà."

Dĩ nhiên Nặc Á biết rằng Hoàng Thái Tử không phải đang khen gã.

Giống những lần trước, ngón tay Ninh Chiêu nhẹ nhàng mơn trớn tuyến thể sau cổ Nặc Á.

Không hề có một chút bầu không khí lãng mạn nào cả.

Giọng nói lạnh lùng của Ninh Chiêu vang lên : "Đúng thật là một tuyến thể tốt."

"Ngươi thấy có đúng không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com