Chương 32: Bí mật / Ai lại thích một con quái vật
Nặc Á sợ hãi chỉ muốn hét thật to.
Ấy vậy lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, không thể phát ra được một tí âm thanh nào.
Gã sai rồi, trước đây gã không nên tới gần Ninh Chiêu.
Người này không phải là Hoàng Thái Tử hoàn mỹ không tì vết, đây đích xác là một con quỷ!
*
Trái tim Thời Thanh đập điên cuồng, trong tiềm thức luôn có một giọng nói, nói với cậu mong chóng rời đi.
Có lẽ khi cậu đẩy cánh cửa này ra, cuộc sống đẹp đẽ này sẽ tan nát hết.
Nhưng lại có một giọng nói khác nói, Y Lai Ân chắn chắn đang ở bên trong.
Đó là Y Lai Ân.
Thời Thanh thở ra một hơi dài, vươn tay.
Đẩy cửa ra, mùi vị pheromone nồng nặc phả vào mặt cậu.
Nhưng trước mặt chỉ là một căn phòng trống trải, hoàn toàn không thấy bóng dáng Y Lai Ân đâu.
Ánh trăng tỏa sáng khắp nửa căn phòng, chiếu rọi lên những chiếc lông đuôi dài của phượng trắng làm toát ra vẻ đẹp thanh khiết.
Là phượng trắng mà Thời Thanh đã từng nhìn thấy.
Thần điểu trắng hoàn mỹ nằm trên tấm thảm mềm mại, đôi mắt vàng khẽ mở.
Trong một khoảnh khắc Thời Thanh nghi ngờ có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không.
Trước đây cậu cho rằng Y Lai Ân nuôi thú cưng, nhưng bây giờ Thời Thanh nghĩ hình như mình lầm rồi.
Trong căn phòng đầy chất pheromone quen thuộc, trong lòng Thời Thanh bỗng nảy sinh một suy đoán kỳ lạ.
*
Lâm Tái tìm được Vưu Di An, cẩn thận kiểm tra cậu ta từ trên xuống dưới.
"Em không sao." Vưu Di An đẩy tay Lâm Tái ra, giọng nói có hơi uể oải: "Anh cả thế nào rồi?"
"Không ổn lắm." tâm tình Lâm Tái cũng nặng nề. "Trong thời gian ngắn anh ấy có lẽ không thể biến trở về được, hơn nữa có khả năng sẽ..."
Vưu Di An bình tĩnh nói: "Giống khi em còn bé vậy, mất đi ý thức là con người đúng không?"
Lâm Tái thở dài: "Tình hình không được tốt cho lắm, nhưng em cũng đừng lo lắng quá, gia chủ có tố chất thân thể khỏe mạnh, qua vài ngày nữa thì sẽ tốt lên thôi."
Hai anh em ngồi im lặng ở trong bóng đêm.
Hồi lâu sau Vưu Di An lên tiếng hỏi: "Anh nghĩ nếu Thời Thanh trông thấy hình dáng đó của anh cả, Thời Thanh còn có thể thích anh ấy ư?"
Lâm Tái đáp: "Anh không biết nữa."
"Ai mà lại thích một con quái vật chứ." Vưu Di An giễu cợt nói, không biết cậu ta đang nghĩ tới gì.
"Hầu hết mọi người trên thế giới này, còn không thể chấp nhận được những khuyết điểm của người bình thường, huống chi là một lời nguyền."
"Vưu Di." Lâm Tái muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhẹ ấn vào vai cậu ta, "Sẽ tốt lên thôi."
Vưu Di An quay đầu lại nói: "Anh đây là đang an ủi em hay là an ủi chính mình vậy?"
"Anh à, em luôn cảm thấy kỳ quái, anh nói anh làm việc ở viện nghiên cứu cũng đã đủ để nuôi sống bản thân, thế sao anh lại không rời khỏi Tạp Lạc Tư?"
"Mẹ em đã sớm không còn nữa, anh cũng không cần phải báo ân."
"Ở lại đây, có lợi ích gì chứ"
Lâm Tái không nói gì.
Anh ta chỉ nhẹ vỗ đầu Vưu Di An, như những người anh trai bình thường trên thế gian này.
"Sẽ ổn thôi, Vưu Di."
*
Ánh trăng nhuộm đôi cánh của phượng trắng thành một màu bạc thánh khiết.
Thời Thanh cẩn thận đi qua, gần như không dám hít thở mạnh.
Nhưng phượng trắng đã nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân của cậu, bỗng nhiên xòe cánh ra.
Gió thổi mở tung cả cửa sổ, kính màu phát ra tiếng vỡ vụn nhỏ.
Trong chớp mắt, Thời Thanh không nghĩ gì nữa, xông thẳng vào phòng, gần như dựa vào bản năng của cơ thể bổ nhào ôm lấy cánh chim của phượng trắng.
[ Y Lai Ân! ]
Trong lòng Thời Thanh tuyệt vọng thét lên, cậu cảm thấy trái tim mình như bị cắt hàng ngàn nhát dao, rồi lại bị nhúng vào nước muối, đau đớn đến tột cùng.
Cậu không còn quan tâm gì cả, dùng cả tay lẫn chân ôm lấy cơ thể xinh đẹp to lớn của phượng trắng.
Gió lớn điên cuồng thổi đến mức Thời Thanh không thể mở mắt, kể cả vậy cậu cũng không muốn buông tay.
[ Y Lai Ân ơi. ]
Phượng trắng chậm rãi ngừng động tác giương cánh.
Nó nghe được tiếng khóc trong nội tâm của Thời Thanh.
Thời Thanh thấy phượng trắng bất động, vội vã ôm lấy chiếc cổ thon dài của nó.
Khí tức quen thuộc như vậy rõ ràng là Y Lai Ân.
Thời Thanh phát ra tiếng như nghẹn ngào khóc, nước mắt rơi lấm tấm vào trong dải lông vũ mềm mại của phượng trắng.
Cậu không biết vì sao mình khóc, tại sao lại cảm thấy khổ sở đến vậy.
Thời Thanh sợ Y Lai Ân sẽ bay đi mất, cậu ôm chặt cứng lấy phượng trắng không dám động đậy một chút nào.
Hồi lâu sau cậu hình như cảm thấy phượng trắng thở dài, lông vũ ấm áp nhẹ bao trùm lấy cậu.
Thời Thanh ngẩng đầu, nhìn vào con mắt vàng óng của phượng trắng.
Cậu dè dặt nhìn Y Lai Ân, rồi nhìn cửa sổ đã bị mở toang.
Sau đó cậu cẩn thận buông tay, dùng tốc độ nhanh như chớp vọt tới cửa sổ đóng nó lại, còn nhận thức được phải khóa kỹ cửa lại.
Cậu quay đầu nghiêm túc làm vài ngôn ngữ ký hiệu: "Em biết, anh là Y Lai Ân mà, phải không?"
Phượng trắng không nói một lời nào.
Thời Thanh tiếp tục ra dấu: "Có pheromone của Y Lai Ân, em rất quen thuộc, em sẽ không nhận sai đâu."
"Đừng có mà giả vờ không hiểu, em biết là, anh hiểu mà."
Phượng trắng lại thở dài, nó chậm chạp nhẹ gật đầu.
Cuối cùng Thời Thanh cũng nở một nụ cười. dùng mu bàn tay lau sạch đi nước mắt, chạy đến bên cạnh Y Lai Ân.
Cậu ngồi chồm hổm ở bên cạnh chiếc cánh, gắng sức múa tay: "Y Lai Ân lợi hại quá à, còn có thể biến hình nữa."
Con mắt vàng óng ánh hiện lên ánh nhìn kinh ngạc, sau đó đổi thành vẻ phức tạp.
Thời Thanh coi như không thấy, ngồi bên cạnh Y Lai Ân một lúc, mới tiếp tục cẩn thận dùng ký hiệu hỏi.
"Vậy anh có thể biến trở về không?"
Cậu hướng Y Lai Ân khéo léo cười cười: "Dù như vậy vẫn rất đẹp, nhưng em vẫn muốn được nói chuyện với Y Lai Ân á."
Y Lai Ân không trả lời, Thời Thanh tưởng ký hiệu cậu làm ra anh xem không hiểu, cho nên cậu dùng thiết bị hỗ trợ giọng nói hỏi lại một lần nữa.
Sau một sự yên lặng thật dài. Y Lai Ân mới lắc đầu.
Thời Thanh cảm thấy mắt có hơi nhức, cậu phát hiện ra nước mắt cậu đã mất khống chế rơi xuống lúc nào không hay.
Cảm xúc xa lạ này cứ nảy lên, cậu càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt không thể nào ngừng rơi.
Đôi mắt vàng của Y Lai Ân hiện lên một tia đau xót, nhưng anh không có tay để giúp Thời Thanh lau đi nước mắt, chỉ có thể nâng cánh, đem bé Omega che phủ dưới cánh chim.
Thời Thanh nức nở, cố gắng lau nước mắt, sau đó nhô đầu ra khỏi chiếc cánh, trên mặt gượng nở một nụ cười.
"Em không sợ đâu." Cậu chậm rãi tạo ký hiệu: "Cũng không phải ghét bỏ Y Lai Ân, em chẳng qua là..."
Cậu ngẩn người, hít hít mũi.
"Y Lai Ân như thế này, có phải rất đau khổ không."
Thời Thanh chợt nhận ra, cảm xúc xa lạ ấy hóa ra là sự đau lòng.
Cậu đau lòng vì Y Lai Ân, người trong lòng cậu không gì không làm được, một Alpha mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Trong lúc không ai hay biết, lại mất kiểm soát mà biến thành hình dạng khác, thậm chí còn tránh né cậu, sợ bị cậu nhìn thấy.
Thời Thanh chỉ cảm thấy đau lòng đến mức như sắp nghẹt thở.
Cậu dùng hết sức ôm chặt lấy Y Lai Ân, muốn để đối phương hiểu được lòng mình.
Y Lai Ân không có cách nào nói chuyện, đành lại dùng cánh che lại Thời Thanh.
Cho dù trở thành bộ dạng như vậy, anh vẫn dịu dàng như trước đây.
Thời Thanh chôn mặt mình vào trong bộ lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.
Thực ra trước hôm nay, dù yêu thích Y Lai Ân, cậu vẫn cảm thấy đối phương thật xa vời.
Nhưng ngược lại vào giờ phút này, cậu dường như đã ngày càng gần hơn với Y Lai Ân.
"Không quan trọng", cậu nghĩ.
Cậu đã phải tốn khá nhiều thời gian mới tới được bên cạnh Y Lai Ân, hơi đâu mà quan tâm dáng dấp của đối phương ra sao.
*
Thời Thanh chìm vào một giấc mơ dài, khi tỉnh phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ.
Vừa mở mắt ra, cậu không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Chỉ biết rằng căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có mình cậu, Y Lai Ân không biết đã đi đâu.
Thời Thanh vội vã xuống giường, vừa chạy tới cửa thì có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt cậu còn chưa kịp sáng lên đã lại ảm đạm xuống — người đến là Vưu Di An.
Vưu Di An vẫn như mọi khi, nhìn Thời Thanh đầy ngạc nhiên: "Anh làm gì vậy, cả giày cũng không mang vào."
Thời Thanh chạy về lấy thiết bị giọng nói: "Y Lai Ân đâu rồi?"
"À, bên quân đội có việc, nên anh ấy sẽ đi hai ngày." Eumian thản nhiên nói, "Anh ăn sáng không? Tôi đói rồi."
Thời Thanh lẳng lặng nhìn Vưu Di An.
Bình thường đối phương sẽ không đặc biệt đến gọi cậu ăn sáng.
Vưu Di An bị Thời Thanh nhìn chằm chằm đến chột dạ, tay vuốt tóc: "Ôi chao, tôi chỉ tới thăm anh một chút thôi, hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi tới xem anh có vấn đề gì không."
Thời Thanh quyết định đi thẳng vào vấn đề, dùng thiết bị miêu tả việc Y Lai Ân biến thành phượng trắng, hỏi Vưu Di An có biết hay không.
Ánh mắt của Vưu Di An liếc sang một bên: "Toàn những thứ tào lao gì thế, anh nằm mơ à."
"Hôm qua anh cả đưa anh về thì đã bị quân đội trực tiếp gọi đi rồi."
Thời Thanh lại nhìn chằm chằm vào Vưu Di An.
Ánh mắt của Vưu Di An từ bên trái chuyển qua bên phải.
Thấy cậu ta không có ý định nói thật, Thời Thanh vươn tay chiếu ra một hình ảnh đưa tới trước mặt Vưu Di An.
Vưu Di An biến sắc, đang muốn mở miệng, thì thấy Thời Thanh ấn mạnh xuống thiết bị hỗ trợ giọng nói.
" Hôm qua, anh, đã, ghi lại, hết rồi."
" Không, phải, mơ."
"Y Lai Ân, thế nào, rồi?"
Vưu Di An há hốc mồm, cuối cùng chịu thua dưới ánh mắt của Thời Thanh.
"Anh muốn hỏi gì, chung quy cũng phải ăn cơm đã, nếu không tôi cũng không có đủ sức để giải đáp cho anh đâu."
*
Trong trí nhớ của Vưu Di An, lần đầu tiên cậu ta hóa thú là vào năm 10 tuổi.
Năm đầu mẹ mất, không còn người có thể ôm thân thể đầy khó chịu, dỗ dành mình đi ngủ.
Cũng đúng vào năm đó, cậu ta phát hiện bản thân mình mọc ra hàm răng sắc nhọn và đôi móng vuốt sắc bén, Vưu Di An sợ tới mức khóc òa lên.
Cả nhà Tạp Lạc Tư bị kinh động, đó là một đêm đầy sự hỗn loạn.
Nhưng sáng hôm sau, khi cậu ta tỉnh lại, phát hiện toàn bộ người hầu đều không thấy đâu. Sau đó cậu ta gặp được người anh cả đã trở thành gia chủ.
Y Lai Ân vô cùng bận bịu, năm 17-18 tuổi anh đang trong giai đoạn phải gia nhập vào đội quân dự bị của trường quân đội.
Nhưng anh vẫn dành thời gian đến gặp Vưu Di An, chỉ cho em trai mình cách làm thế nào để chấp nhận lời nguyền đáng sợ này.
Vưu Di An lúc đó mới nhận ra, những lời đồn đãi mình nghe trộm được từ nhỏ đều là sự thật.
Tất cả mọi người, toàn bộ gia tộc Tạp Lạc Tư, đều bị nữ thần nguyền rủa.
Vưu Di An luôn biết mình không phải là đứa nhỏ ai gặp cũng yêu thích.
Cậu ta dường như từ nhỏ đã khó lòng cảm nhận được thứ gọi là sự đồng cảm. Đôi khi, người hầu bị phạt và quỳ xuống cầu xin trước mặt cậu ta, cậu ta chỉ thấy họ thật ồn ào.
Cũng có nhiều lần, cậu ta không cảm giác được sự đau đớn, chưa bao giờ nghĩ rằng chảy máu hay bị thương là điều gì đó đáng sợ.
Tính tình cũng cáu kỉnh hơn so với những đứa trẻ bình thường khác.
Vưu Di An nhớ khi còn nhỏ, mẹ đã từng cố gắng dạy mình trở thành một người tốt bụng và nhạy cảm, nhưng hết lần này đến lần khác phải từ bỏ.
Cho đến khi mẹ qua đời, cậu ta vẫn không thể trở thành một đứa nhỏ bình thường.
Hóa ra đây chính là lời nguyền.
Hai người anh của cậu ta cũng phải nhận lấy lời nguyền giống vậy, xem ra câu chú nguyền rủa này đã được khắc sâu vào trong dòng máu của bọn họ.
Ban đầu Vưu Di An còn có thể tự an ủi bản thân cho qua, biến thành một con thú cũng ngầu mà, cậu ta có sức lực, tốc độ, mà con người không thể nào sánh bằng.
Nhưng sự thực mỗi khi hóa thú bọn họ hoàn toàn không thể kiểm soát được chính mình.
Phần lớn thời gian, cậu ta không có cách nào thu hồi được răng nanh của mình.
Thậm chí không có một chút quy luật nào, có khi cảm xúc chỉ cần hơi dao động cũng có thể biến hóa.
Hơn thế nữa lúc hóa thú, cậu ta sẽ mất đi ý thức của con người.
Vưu Di An cũng đã từng giống mẹ suy sụp trong thời gian dài nhưng không thể nào tiêu tan được, chỉ có thể trở thành một cậu chủ nhỏ ngang ngược, hống hách.
Y Lai Ân đã nhiều lần nói với cậu ta phải tiếp nhận khuyết điểm của bản thân.
Thêm nữa vì là một thành viên của gia tộc Tạp Lạc Tư, cậu ta cũng phải trở nên mạnh mẽ, biến khuyết điểm này thành vũ khí.
Vưu Di An nghe lời, tự nhận bản thân là một con quái vật đáng sợ.
Cậu ta dần dần không còn cảm thấy ghê sợ nữa, nhìn anh cả vẫn như cũ có thể trở thành nguyên soái, vẫn như cũ là bất bại chiến thần của toàn bộ Đế Quốc.
Nhưng cậu ta sẽ không quên, cho dù bọn họ có thể chấp nhận chính mình.
Đa số người trên thế giới này, vẫn chỉ nhận biết gia tộc Tạp Lạc Tư là một gia tộc của sự giết chóc.
*
Trước đây, cậu chưa bao giờ để tâm đến những lời đồn về gia tộc Tạp Lạc Tư.
Thì ra, lời nguyền là có thật. Thì ra không chỉ Y Lai Ân phải chịu đựng nỗi đau này.
Mãi lâu sau, cậu mới hỏi: "Vậy, Y Lai Ân, không, biến, trở lại, được, nữa, sao?"
"Anh ấy biến về được, nhưng hiện giờ anh ấy đã mất đi ý thức của con người rồi." Vưu Di An trả lời. "Ngay tối qua, sau khi anh đến."
Thiết bị giọng nói trong tay Thời Thanh rơi xuống đất.
Vưu Di An vội vàng nói thêm: "Chuyện này cũng bình thường thôi, trước đây cũng đã từng xảy ra, hai ba ngày sau sẽ ổn mà."
Thời Thanh không tin lắm.
Sao có thể gọi là bình thường được chứ? Chuyện kỳ lạ thế này, ai có thể đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo?
Vưu Di An là em út trong nhà, khi còn nhỏ cậu ta vẫn có thể khóc, vẫn có thể bày tỏ nỗi sợ hãi. Dù hóa thú, cậu ta vẫn còn hai người anh trai chỉ dạy cho một vài kinh nghiệm.
Nhưng Y Lai Ân thì sao? Y Lai Ân là anh cả, lúc anh còn nhỏ có ai an ủi anh ấy không?
Chẳng lẽ Y Lai Ân sinh ra đã mạnh mẽ, sinh ra đã phải kiên cường sao? Trước khi trở thành người anh trai điềm tĩnh và đáng tin cậy trên chiến trường trong ký ức của Thời Thanh, đã từng có ai bảo vệ anh ấy chưa?
Thời Thanh ngẩn người một lúc, rồi cúi xuống nhặt lại thiết bị giọng nói: "Y Lai Ân, ở đâu?"
Vưu Di An im lặng, nhưng không chịu nổi sự truy hỏi tới cùng của Thời Thanh: "Đang ở viện nghiên cứu, anh trai Lâm Tái đang trông chừng anh ấy."
Thời Thanh đứng bất động.
"Anh không sợ à?" Vưu Di An nhịn không được đành hỏi: "Chuyện kỳ quái như vậy."
Thời Thanh lắc đầu.
Giọng điệu của Vưu Di An có chút quái lạ: "Anh thật sự thích anh tôi hả?"
Thời Thanh liếc cậu ta: "Không, được, sao?"
"Hay là anh nhân lúc còn sớm từ bỏ đi." Vưu Di An ngả người ra sau, đầu tựa vào ghế, ánh mắt không biết đang nhìn về đâu.
"Ở cùng với Alpha của gia tộc Tạp Lạc Tư sẽ chết sớm đấy."
Thời Thanh nhíu mày, không đồng tình mà nhìn cậu ta.
Vưu Di An lại không nói tiếp nữa, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Mãi rất lâu sau, cậu ta mới lên tiếng: "Anh thích anh cả ở điểm nào vậy? Nghĩ mãi không thông. Anh ấy là người lạnh như băng, cứng rắn còn hơn đá, hơn nữa bên ngoài còn đồn rằng anh ấy hễ không vừa ý là giết người ngay mà, đúng không?"
"Còn có những Omega thích Y Trạch Nhĩ nữa, đúng là mắt mù mà."
Anh khẳng định không biết anh hai tôi như thế nào đâu nhỉ. Cái gì mà dịu dàng, đa tình đều là giả vờ đó. Thực ra thì xấu xa cực."
"Hồi tôi còn nhỏ bị rơi xuống nước, vùng vẫy nửa ngày trời, anh ấy chỉ đứng ở bờ mà nhìn, rõ ràng biết bơi nhưng lại không cứu tôi."
"Về sau vẫn là Mai Lý Khoa vớt tôi lên."
"Anh biết lúc đó anh ấy nói gì với Mai Lý Khóa không? Anh ấy lại tỏ ra khiếp sợ vì tôi có thể chết đuối, bởi vì bản thân anh ấy biết bơi nên không hiểu làm sao con người có thể chết chìm được."
"Quả thực là quái thai mà."
"Những Omega kia mà biết được đầu óc của Y Trạch Nhĩ bất ổn như thế, nhất định sẽ xách dép chạy tám hướng."
"Người mà anh ấy luôn tìm kiếm, biết đâu cũng là vì biết được con người thật của anh ấy nên mới chạy trốn."
Vưu Di An vừa nói, ánh mắt càng lúc càng lạnh nhạt.
Bỗng nhiên có một luồng hơi ấm áp chạm vào mu bàn tay cậu ta.
Cậu ta hơi ngẩn người, thấy Thời Thanh đang nắm lấy tay mình, vỗ nhẹ vài cái.
Vưu Di An có chút mất tự nhiên, "Làm gì thế?"
Thời Thanh cúi đầu, ấn vào thiết bị: "Thật sự, thích, thì, sẽ không, sợ, đâu."
Cậu nghĩ một lúc, đặt thiết bị xuống rồi làm một động tác bằng tay.
Sau đó lại nhấc thiết bị lên, nói với Vưu Di An ý nghĩa của động tác đó.
Cuối cùng cậu nghiêm túc nhắc lại một lần, ghép chúng thành một câu hoàn chỉnh.
Thời Thanh nói, đó có nghĩa là: "My Heart Will Go On*."
"Vưu Di." Thời Thanh nghiêm túc dùng khẩu hình gọi tên Vưu Di An.
"Người, thích, em, sẽ, thích, tất cả , mọi, mặt, của, em."
Vưu Di An ngẩn người nhìn Thời Thanh.
Trong ánh mắt Thời Thanh hiện ra ý cười dịu dàng, giây phút này cậu giống như một người anh thực thụ.
Cậu cúi người xuống, ôm lấy Vưu Di An.
Vưu Di An cảm nhận được cậu đang chậm rãi viết ba chữ lên lưng mình: "Vất vả rồi."
Vưu Di An cảm thấy mắt mình có một cảm giác kỳ lạ, có hơi chua xót, ê ẩm.
Cậu ta còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Thời Thanh đã buông cậu ta ra.
"Vậy, bây giờ, anh, có thể, đi, gặp, Y Lai Ân, chưa?"
—--------------
(*) My Heart Will Go On - Celine Dion. Bài hát nổi tiếng của bộ phim Titanic đó.
Ai chưa xem phim hay nghe bài này thì nên xem nha, không hối hận đâu ( ˘⌣˘)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com