Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Y Lai Ân, tên nhát gan!

Ở gần khu vực phía nam của thủ đô, có một bãi biển vắng vẻ, hiếm người lui tới.

Thời Thanh nhặt một vỏ sò, trông nó trơ trụi và xấu xí, nhưng cậu vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cậu ngồi trên tảng đá ngầm, để sóng biển không ngừng vỗ vào đầu ngón chân. Tiếng sóng như đánh thẳng vào lồng ngực cậu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu, cậu giật mình, vội vàng dùng mu bàn tay lau mắt rồi mới quay lại.

Omega khẽ cong đôi mắt, mỉm cười, dùng ký hiệu hỏi:

"Sao Y Lai Ân lại đến đây? Em không nghe thấy tiếng bước chân của anh."

Y Lai Ân dùng áo khoác quân phục bọc lấy Thời Thanh, chắn đi cơn gió biển rồi ôm cậu xuống.

Nhưng khi phát hiện cậu không mang giày, anh lại không đặt cậu xuống nữa.

"Mai Lý Khoa nói em đang ở đây." giọng Y Lai Ân bình tĩnh nói: "Gió to thế này, em đừng ở lại quá lâu."

Ánh mắt anh rơi vào hàng mi của Thời Thanh còn vương chút hơi nước.

Thời Thanh mấy máy môi: "Xin lỗi, em thấy tin nhắn anh gửi rồi nhưng mà không trả lời."

Y Lai Ân nói: "Không cần phải xin lỗi vì chuyện này, anh đã nói rồi, em làm gì cũng được."

Anh cúi đầu hôn vào hàng mi của Thời Thanh: "Em muốn về nhà bây giờ chưa?"

Chữ "nhà" này khiến chóp mũi Thời Thanh chua xót.

Cậu lau sạch đi những giọt nước mắt còn chưa kịp nghẹn trở về, xòe tay ra đưa cho Y Lai Ân.

Y Lai Ân hỏi: "Cho anh?"

Thời Thanh gật đầu, bỗng có chút ngại ngùng.

Một vỏ sò bình thường có thể dễ dàng tìm thấy dọc bờ biển, làm sao so được với những bông hoa mà mỗi lần Y Lai Ân về nhà đều cố tình đi đường vòng để đưa cho cậu.

Nhưng Y Lai Ân vẫn cố ý dành một tay để nhận lấy nó một cách trịnh trọng.

"Cảm ơn em."

Thời Thanh biết có lẽ Y Lai Ân không hiểu vì sao cậu lại tặng anh chiếc vỏ sò này, nhưng anh vẫn nâng niu nó như thể vừa nhận được món quà đắt giá nhất, dùng giọng điệu đầy trân trọng để nói lời cảm ơn.

Thời Thanh nghĩ, mình thực sự đã đủ may mắn rồi.

Cậu ngẩng đầu ra hiệu với Y Lai Ân: "Chúng ta, về nhà, thôi."

Cậu cúi xuống tìm giày của mình, nhưng lại bị Y Lai Ân bế lên đặt lại trên tảng đá.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy Y Lai Ân cúi người nhặt giày của mình, chậm rãi quỳ một gối xuống.

Vị Alpha từng lạnh lùng giết chóc nơi chiến trường, lúc này lại giống như bất cứ người chồng bình thường nào, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch cát dính trên chân Thời Thanh, rồi giúp cậu mang giày vào.

Lần này, Thời Thanh không từ chối nữa.

Sau khi mang giày xong, Y Lai Ân nắm lấy tay Thời Thanh, cùng cậu sánh vai đi về phía nơi đậu chiếc phi cơ.

Anh không hỏi cậu đến đây làm gì.

Chỉ đến khi lên phi cơ quay về, Thời Thanh mới nghe anh hỏi: "Muốn xem thông báo mới của bộ phận An Ninh không?"

Thời Thanh sững người. Cậu đã ngồi trên bãi biển rất lâu, vẫn chưa biết trên mạng có chuyện gì xảy ra.

Thấy cậu gật đầu, Y Lai Ân mở vòng tay lên, đưa tin tức cho cậu xem.

Đây là thông báo bổ sung cho thông báo trước.

Họ đã đăng một đoạn video trong bằng chứng bổ sung, đó là hệ thống ghi hình bên trong cơ giáp.

Phía trên có ghi chép rõ ràng toàn bộ quá trình hoạt động sau khi Lâm Trì vào cơ giáp.

Video này đã đủ chứng minh Thời Thanh vô tội.

Y Lai Ân nói: "Bộ phận An Ninh của trường quân đội nếu đã có thói quen chểnh mảng, vậy thì sớm nên thay nhóm máu mới vào."

Thời Thanh phản ứng lại.

Có lẽ vì Y Lai Ân đã gây áp lực cho trường quân đội, nên họ đã đăng bản thông báo bổ sung này.

Mặc dù theo nguyên tắc, bên An ninh lẽ ra phải giải thích chi tiết trong thông báo, nhưng họ đã không làm vậy. Thậm chí, ngay cả khi Thời Thanh tự mình đưa ra yêu cầu cũng bị thoái thác.

Tâm trạng Thời Thanh có hơi phức tạp. Cậu vui vì ngay cả những chuyện nhỏ liên quan đến mình, Y Lai Ân cũng chú ý đến.

Nhưng cậu lại không kìm được mà nghĩ, nếu không có Y Lai Ân, mà đổi lại là anh trai Thời Ý gặp chuyện như vậy, liệu có phải anh ấy không thể tự lên tiếng bảo vệ mình không?

Nhưng nếu là anh trai cậu, chắc chắn anh ấy sẽ đến phòng An ninh tranh luận đến cùng hoặc tìm cách chứng minh bản thân lần nữa.

Chỉ có Thời Thanh là không làm được.

Giống như sự kiện năm đó, cậu mãi mãi không thể có triển vọng như anh cậu.

Kể từ sau chuyện đó, Thời Thanh mất đi rất nhiều động lực, như một bệnh nhân uể oải, ngay cả khi bị dao cứa vào da thịt cũng lười băng bó.

Suốt bao năm nay, cậu chỉ có một tâm nguyện và đã dốc toàn bộ sức lực cho điều đó.

Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.

Thời Thanh ôm lấy Y Lai Ân, cọ cọ vào chiếc áo khoác quân phục lạnh lẽo.

"Không biết chuyện này có khiến em buồn không." Má Thời Thanh tựa vào ngực Y Lai Ân, cảm nhận được từng rung động nhỏ khi anh nói, "Nhưng mà Thanh Thanh, phía sau em mãi mãi có Tạp Lạc Tư."

Y Lai Ân nâng gương mặt cậu lên, lòng bàn tay lướt qua đôi mi: "Anh mong em đừng phiền muộn vì bất cứ chuyện gì, dù em có muốn nói với anh hay không."

Giọng anh chứa đầy sự kiên nhẫn và bao dung: "Những gì nhà họ Thời chưa từng cho em, thì ở Tạp Lạc Tư, em muốn gì cũng được."

Tim Thời Thanh khẽ run lên.

Trong thoáng chốc, cậu thậm chí nghi ngờ rằng Y Lai Ân đã biết điều gì đó.

Cậu vội vàng khoa tay: "Em rất ổn. Dù là trước đây ở nhà hay bây giờ, có Y Lai Ân, mọi thứ đều tốt hết."

Y Lai Ân nhìn cậu một lúc, rồi hỏi: "Vậy nỗi buồn hôm nay của em có liên quan đến anh không?"

Thời Thanh liên tục vội lắc đầu.

Y Lai Ân hiếm thấy thở dài, ôm cậu ngồi lên đùi mình: "Bất kể em đang lo lắng chuyện gì, mọi thứ rồi sẽ qua thôi."

Ý anh là, anh sẽ giải quyết mọi thứ cho Thời Thanh.

Thời Thanh im lặng một lúc, rồi chậm rãi ra hiệu: "Hôm nay, em gặp Quý Tùy."

Y Lai Ân: "Người anh họ của em."

Thời Thanh gật đầu, nhưng không nói gì thêm, mà lấy thiết bị phát giọng nói ra: "Em, muốn, trước khi, anh trai, trở về, giúp anh ấy, giữ lại, những thứ, thuộc về, anh ấy, ở nhà họ Thời."

Y Lai Ân hỏi: "Còn của em?"

Thời Thanh ngừng lại một chút, rồi mỉm cười lắc đầu: "Em, không cần. Em chỉ cần, Y Lai Ân."

Y Lai Ân khẽ cong khóe môi, rú mắt, đầu ngón tay lướt qua viền vòng bảo vệ trên cổ Thời Thanh.

Nơi đó áp sát vào yết hầu nhỏ nhắn của cậu.

Thời Thanh hơi cứng người, ngón tay khẽ động, có chút bối rối.

Y Lai Ân cụp mắt che giấu tia lạnh lẽo nơi đáy mắt, giọng nói vẫn dịu dàng: "Em luôn có tất cả những gì thuộc về anh."

Vốn dĩ Thời Thanh tưởng Y Lai Ân sẽ hỏi thêm gì đó. Cậu thậm chí bắt đầu lo lắng, bởi cậu không biết phải nói dối thế nào.

Nhưng Y Lai Ân không hỏi gì.

Bỗng nhiên, trong lòng cậu dâng lên một chút dũng khí.

*

Sau khi gặp Thời Thanh ở trường quân đội, tâm trạng Quý Tùy rất bất ổn.

Vì vậy, khi trở về căn hộ của mình và Lạc Uy Nhĩ, gã đã về muộn hơn bình thường rất nhiều.

Lạc Uy Nhĩ nằm dài trên ghế sofa, lớn tiếng chơi game. Nghe thấy tiếng Quý Tùy trở về, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ bực bội trách móc.

"Lại đi đâu vậy, bây giờ mới về là tính bỏ đói tôi đấy à?"

Quý Tùy nói: "Không phải đã thiết lập cho robot nấu cơm cho anh rồi à?"

Lạc Uy Nhĩ nhíu mày: "Cậu muốn một cậu chủ như tôi ăn cơm do robot nấu?"

Từ trước tới giờ Quý Tùy luôn nghe lời Lạc Uy Nhĩ, gã thú vị hơn Thời Thanh quái gở, cũng dịu dàng hơn Thời Ý hung hăng.

Gã biết Lạc Uy Nhĩ thích kiểu người như thế nào.

Nhưng hôm nay, một cơn giận vô cớ dâng lên trong lòng gã. Không nói lời nào, gã bước vào phòng ngủ, còn cố tình đóng sầm cửa lại.

Tiếng "rầm" vang lên khiến Lạc Uy Nhĩ hết hồn, sau đó lập tức nổi giận, chạy đến đạp vào cửa phòng.

"Phát điên à? Cậu dám lên mặt tôi?"

Quý Tùy cố gắng bịt tai để không nghe thấy tiếng Lạc Uy Nhĩ tức giận đập cửa, tay dần siết chặt lại.

Gã không sống tốt, thì Thời Thanh cũng đừng hòng sống yên ổn.

Dù sao thì, tài sản nhà họ Thời gã cũng đang âm thầm chuyển dời.

Người nhà họ Thời ngu ngốc ở chỗ có quá nhiều người biết bí mật về vụ hôn nhân thay thế này.

Cho dù Thời Thanh dùng cách gì để mê hoặc Thanatos, thì sao chứ? Gã không tin rằng khi Hoàng đế biết chuyện, ông ta sẽ không truy cứu.

Huống hồ, công chúng chưa bao giờ khoan dung với Tạp Lạc Tư.

Ánh mắt Quý Tùy lóe lên một tia hung ác.

*

Y Lai Ân nhanh tay ngăn lại động tác tháo vòng bảo vệ trên cổ của Thời Thanh

Thời Thanh giãy giụa, muốn rút tay khỏi bàn tay của Y Lai Ân.

Y Lai Ân cũng hiếm khi thể hiện sự áp chế mạnh mẽ như vậy. Một tay anh ôm chặt Thời Thanh để ngăn cậu ngã xuống, tay còn lại giữ chặt cổ tay cậu.

"Không được, Thanh Thanh." Đôi mắt Y Lai Ân nặng nề.

Thời Thanh rũ mắt, tay cậu bị Y Lai Ân giữ chặt, không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu, cũng không cách nào lấy được thiết bị giọng nói.

Cậu hơi tức giận nghĩ, ỷ vào việc cậu là người câm mà bắt nạt cậu.

Điều khiến cậu bất ngờ là, có vẻ như Y Lai Ân biết được bình thường cậu đang nghĩ gì, anh áp sát lại gần hơn.

"Anh chỉ là không muốn em bị thương."

Thời Thanh ngẩng lên, ra hiệu Y Lai Ân thả cậu ra.

Y Lai Ân đổi tư thế ôm cậu chặt hơn, không để cậu tháo vòng bảo vệ.

Thời Thanh dùng thiết bị giọng nói: "Y Lai Ân, lúc nào, cũng lo sợ, chuyện này cũng sợ, chuyện kia cũng sợ."

Cậu nhấn thật mạnh, giọng nói điện tử cũng nghe ra được sự tức giận: "Y Lai Ân, anh là tên nhát gan."

Y Lai Ân giật mình.

Bộ dáng tức giận của Omega trông vô cùng đáng yêu, như chú chó con đang xù lông vậy.

Nhưng Y Lai Ân không cười, bàn tay anh khựng lại một chút rồi mới nắm lại tay của Thời Thanh.

"Xin lỗi."

Có lẽ trên thế giới này, chỉ có Thời Thanh dám gọi Y Lai Ân là kẻ nhát gan.

Nhưng Y Lai Ân lại cảm thấy cậu ấy nói đúng.

Chỉ khi liên quan đến sức khỏe, sự an toàn, thậm chí là tính mạng của Thời Thanh, Y Lai Ân mới trở nên nhút nhát đến mức không giống bản thân.

Anh im lặng một lúc, vươn tay điều chỉnh lại bảng điều khiển của phi thuyền.

"Đưa em đến một nơi, được không?"

*

Vưu Di An lại ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, không biết lúc này đã là mấy giờ.

Cậu ta đã mơ màng suốt mấy ngày nay, giờ đây mới chậm chạp cảm nhận được cơn đói.

Lắc lắc đầu để xua đi cơn ác mộng, cậu ta lên mạng xem lại thông báo về việc Nặc Á bị tiêm thuốc tử hình.

Cậu ta đã xem thông báo này vô số lần rồi.

Lúc đầu, cậu ta cũng không quá để tâm đến Nặc Á. Dù từ Thời Thanh biết được rằng trong cái gọi là câu chuyện kia, mình là nhân vật vai ác bị Nặc Á giết chết, thì cậu ta cũng không quan tâm bằng những tin đồn về Y Trạch Nhĩ.

Thế nhưng Nặc Á luôn xuất hiện trong giấc mộng.

Và cả Hoắc Duy Tư.

Thật kỳ lạ, hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà lại cùng xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta.

Vào thời điểm nào mà họ có mối liên hệ với nhau mà cậu ta không biết.

Nghĩ đến đây, Vưu Di An bật cười tự giễu.

Nhưng cậu ta thì tính là gì chứ? Cậu ta còn không biết gì nhiều về chuyện của Hoắc Duy Tư.

Trái tim nhói đau như bị ngâm trong nước chanh, những ký ức đã cố chôn vùi từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy.

Đi kèm với đau đớn, với sự không cam lòng, cùng với tiếng khóc bất lực của chính mình thời niên thiếu.

Vưu Di An vùi mặt vào đầu gối.

Cậu ta phải gặp Hoắc Duy Tư một lần.

Vưu Di An nghĩ.

Cậu ta phải cãi nhau với hắn, phải khiến hắn tức giận, khiến hắn đau đớn, khiến hắn cảm nhận được nỗi dày vò mà cậu ta đang gánh chịu lúc này.

Rõ ràng biết rằng Hoắc Duy Tư chưa từng để tâm, nhưng Vưu Di An vẫn như một kẻ lữ hành cố chấp, nhất định phải dùng ngọn nến đó để thiêu đốt máu thịt của Hoắc Duy Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com