Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vưu Di An đưa ra quyết định

Ở đầu bên kia con hẻm, Mai Lý Khoa đã sợ đến suýt ngất đi, ông vội vã chạy tới. 

"Nữ thần phù hộ, có chuyện gì vậy? Cậu chủ, người không sao chứ?"

Sau khi nhìn Vưu Di An, ông quay qua nhìn Thời Thanh: "Phu nhân à, sao ngài có thể bỏ tôi lại, rồi chạy đi một mình vậy!!" 

Thời Thanh vội vàng xin lỗi, hai người cùng nhau đỡ Vưu Di An đi ra ngoài. 

Thế nhưng Hoắc Duy Tư vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. 

Hai Omega xinh đẹp đi giữa khu phố Thiên Nhai xa hoa lộng lẫy, điều này tất nhiên sẽ thu hút vô số ánh nhìn đầy ác ý, tuy vậy dù là Alpha hay Beta trong lòng mang quỷ đều không ai dám manh động trước mặt Hoắc Duy Tư. 

Dù sao, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây không phải là một Alpha dễ chọc.

Trên đoạn đường từ khu phố đến chỗ phi cơ, Vưu Di An dần lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt cũng không còn đỏ ngầu nữa.

Đèn neon chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, cậu ta quay đầu nhìn Hoắc Duy Tư. 

"Không định bắt tôi à? Ngài cục trưởng Hoắc." 

Hoắc Duy Tư đứng cách vài bước: "Nếu thật sự muốn vào Sở cảnh sát, tôi có thể giúp cậu tìm lại tên khốn đó ngay bây giờ."

Lúc này, Vưu Di An mới để ý đến trang phục của hắn hôm nay.

Không còn là chiếc áo khoác cảnh phục vắt hờ trên vai đầy tùy tiện nữa.

Alpha cao lớn thay đổi thành bộ vest, nhưng không phải loại ba mảnh chỉnh tề hay lễ phục trang trọng, mà là kiểu rộng rãi, thoải mái. Áo khoác rộng mở, sơ mi trắng cũng cài hờ, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Chỉ cần nhìn là biết hắn vừa mới từ ở một nơi không đúng đắn nào đó trở về. 

Vưu Di An cụp mi, che giấu sự lạnh lẽo trong mắt.

Hoắc Duy Tư nhìn Mai Lý Khoa đưa Thời Thanh lên chiếc phi cơ, quay sang nói với Vưu Di An: "Về đi, đừng đến những nơi như thế này nữa."

Hắn không hỏi vì sao Vưu Di An lại xuất hiện ở đây, điều đó ngược lại khiến cậu ta cảm thấy không vui. 

"Nơi như thế này là thế nào?" Vưu Di An ngẩng mắt lên, ánh nhìn lướt qua người Hoắc Duy Tư: "Thế cục trưởng Hoắc tới đây làm gì?" 

Cậu ta đã chuẩn bị nghe Hoắc Duy Tư sẽ nói ra những câu hời hợt, nhưng lại thấy Alpha có hơi bực bội kéo cổ áo mình.

Sau đó nghe thấy đối phương nói: "Chỉ là xã giao thôi, cậu tưởng lão già quản lý tài chính trong nội các là người nhà tôi à?"

Vưu Di An nhấp nhấp môi không nói gì, bỗng thấy Hoắc Duy Tư hơi động đậy.

Cơ thể cao lớn của Alpha đổ bóng xuống, bao phủ lấy cậu ta.

Trên phi thuyền, Thời Thanh không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy Hoắc Duy Tư bất ngờ tiến sát lại gần Vưu Di An, liền sốt ruột.

Hoắc Duy Tư chẳng lẽ định đánh Vưu Di An đấy à!!

Tức khắc quên luôn cả thân thể mỏng manh dễ vỡ của cậu, vội xắn tay áo lên định nhảy xuống.

Nhưng Hoắc Duy Tư chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Vưu Di An trong chốc lát.

"Về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, quên nó đi."

Ý hắn nói chính là chuyện Vưu Di An đâm mù mắt tên Alpha kia.

Mi mắt Vưu Di An khẽ run lên, nhưng Hoắc Duy Tư đã nhanh chóng thu tay về, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Sự không cam tâm dâng trào trong lòng, cậu ta cuối cùng cũng nhớ ra mình đến tìm Hoắc Duy Tư là có việc chính đáng.

"Tôi tới tìm anh." Vưu Di An ngước mắt lên: "Tôi tới nơi này, là để tìm anh." 

Hoắc Duy Tư có hơi bất ngờ: "Chuyện gì?" 

Vưu Di An đưa tay ra: "Con dao găm của tôi, trả lại đây."

Sau buổi tiệc sinh nhật của Hoàng thái tử hôm đó, trong lúc hỗn loạn, cậu ta vẫn chưa lấy lại con dao găm của mình.

Hoắc Duy Tư cũng như mới nhớ ra. 

"Tôi không có mang theo, ngày mai sẽ cho người gửi đến Tạp Lạc Tư."

Vưu Di An nói: "Đồ quý giá như vậy mà anh định tùy tiện giao cho người khác?" 

Hoắc Duy Tư nhíu mày: "Vậy cậu muốn sao?" 

"Anh tự mình đưa đến." Vưu Di An chậm rãi ngước mắt lên: "Trên dao găm của tôi có đính đá quý độc nhất vô nhị trên thị trường. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào, tôi sẽ tìm anh tính sổ."

Hoắc Duy Tư đối mắt với ánh nhìn của cậu ta, khẽ cười nhạo: "Biết rồi, cậu chủ."

Thái độ của hắn khiến Vưu DI An hơi bực.

Với gia thế nhà họ Hoắc, đương nhiên không thiếu tiền để đền viên đá quý đó, Vưu Di An hiểu rất rõ điều này.

Nhưng điều cậu ta muốn là Hoắc Duy Tư phải tự thân đi một chuyến, cậu ta chính là muốn Hoắc Duy Tư không được thoải mái. 

Trước khi lên phi thuyền, Vưu Di An nghe thấy Hoắc Duy Tư gọi một tiếng.

"Vưu Di An."

Giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Alpha nói với cậu ta: "Biết điều một chút, cậu đã không còn là trẻ con nữa."

Giọng nói trong ký ức bỗng trùng khớp với giọng nói lúc này.

[Quay về đi, Vưu Di An, em vẫn còn quá nhỏ.]

Vưu Di An đột ngột quay đầu lại.

Ánh đèn neon lạnh lẽo trên con phố Thiên Nhai phản chiếu bóng dáng cao lớn của Hoắc Duy Tư, cũng giấu khuôn mặt hắn trong bóng tối.

Nhưng Vưu Di An biết, trên khuôn mặt đó nhất định là vẻ thờ ơ, không kiên nhẫn.

Trong lòng Vưu Di An như bị sóng lớn đập mạnh.

Một cảm giác không cam lòng mãnh liệt nhấn chìm cậu ta.

Khi còn nhỏ thì nói cậu ta quá trẻ, đợi vất vả lớn lên thì lại bảo cậu ta phải biết điều.

Vưu Di An nghĩ, Hoắc Duy Tư thật sự rất ghét mình. 

Nhưng giống như khi biết mình vốn sẽ bị Nặc Á hãm hại, lại ngược lại khơi dậy khát vọng thắng thua đối với Nặc Á.

Giây phút này,  Vưu Di An đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

Hoắc Duy Tư, tôi sẽ có được anh.

Cho dù tôi có thể sẽ chết trong tay anh.

Vưu Di An cười rộ lên, khi quay người rời đi cũng không nói lời tạm biệt với Hoắc Duy Tư.

*

Trên đường về, Vưu Di An nhiều lần quay đầu lại muốn nói gì đó với Thời Thanh, mỗi lần tính mở miệng thì lại nín bặt.

Thời Thanh nhìn cậu ta, dùng máy phát giọng hỏi: "Vưu Di, sao, thế?" 

Vưu Di An lúc này mới chịu nói: "Vừa rồi lỡ đẩy anh, xin lỗi, tôi..." 

Cậu ta nhéo nhéo tay mình, hơi hạ giọng nói: "Tôi không cố ý." 

Thời Thanh nhẹ nhàng khoác vai Vưu Di An vỗ nhẹ.

Lần này Vưu Di An không bướng bỉnh từ chối nữa, để mặc Thời Thanh ôm, khẽ hỏi: "Anh không bị thương chứ?"

Thời Thanh lắc đầu, buông Vưu Di An ra, giúp cậu ta lau đi vết máu bị bắn lên mặt khi đâm tên Alpha kia.

Vưu Di An ngây người, theo bản năng muốn né tránh sự đụng chạm của người khác, nhưng lại kìm lại.

Cậu ta cụp mắt, phối hợp với động tác của Thời Thanh, hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn.

Từ sau khi mẹ qua đời, hình như chỉ có Mai Lý Khoa từng giúp mình lau sạch vết bẩn trên mặt.

Nhưng đó cũng là chuyện trước khi cậu ta mười lăm tuổi.

Từ sau khi biết bí mật nhà Tạp Lạc Tư, thật ra Thời Thanh cũng rất đau lòng cho Vưu Di An.

Tuy trong mắt người ngoài có chút kiêu ngạo ngông cuồng, trong cốt truyện còn là vai ác.

Nhưng Vưu Di An chỉ vừa trưởng thành, hoàn toàn vẫn là một đứa trẻ.

Thời Thanh do dự một chút, dùng máy phát giọng hỏi: "Vưu Di An, có, tâm sự, sao?"

Thấy Vưu Di An không nói gì, trông biểu cảm cũng không hiện vẻ kháng cự, Thời Thanh lại hỏi:

"Vì sao, hôm nay, em, nhất định, phải, tới, nơi này, tìm, Hoắc Duy Tư?" 

Vưu Di An im trong chốc lát mới nói: "Không biết nữa, tôi chỉ là muốn...."

"Muốn cãi nhau với anh ta." 

Thời Thanh hơi nghiêng đầu, cậu không hiểu lắm. 

Cậu là kiểu người thích ai thì nhất định phải thể hiện ra, nên tự nhiên không hiểu tâm trạng của Vưu Di An.

"Trước đây, Vưu Di, nói, thích, ai đó." 

"Là, Hoắc Duy Tư, phải không?" 

Hàng mi của Vưu Di An khẽ run, khuôn mặt dưới ánh đèn có chút tái nhợt.

Đó không phải là vẻ mặt khi nhắc đến người mình thích, nhưng cậu ta gật đầu nói: "Phải."

"Lúc tôi 16 tuổi đã thích anh ấy rồi."  Lần này cậu nói thẳng ra, "Nhưng tôi biết, cả đời này anh ấy sẽ không trở thành Alpha của tôi."

Thời Thanh lẳng lặng nhìn Vưu Di An, nghe cậu ta kể chuyện. 

"Cho dù tôi đã thành niên, nhưng ai mà muốn cưới một Omega của Tạp Lạc Tư." 

Vưu Di An khẽ cười, hỏi Thời Thanh: "Anh biết vì sao tôi trước đây không từ chối sự tiếp cận của Lan Thụy Tư không?"

"Bởi vì trừ hoàng thất ra, chỉ có nhà họ Lan biết được một phần bí mật của Tạp Lạc Tư, chỉ có Lan Thụy Tư không để ý chuyện tôi bị nguyền rủa." 

"Mà lý do anh ta không để ý, là vì tôi đồng ý sau khi kết hôn có thể không đánh dấu, anh ta có thể ra ngoài chơi."

"Dù sao thì tôi cũng phải lấy chồng, hoàng thất sẽ không cho phép người nhà Tạp Lạc Tư độc thân, càng không cho phép chúng tôi có một cuộc hôn nhân có lợi."

"Lúc đó tôi nghĩ,  Lan Thụy Tư thì Lan Thụy Tư, ít ra không phải người khác."

"Tôi không để tâm việc anh ta không thích tôi."

"Chỉ là." trong mắt Vưu Di An lóe lên tia cảm xúc phức tạp: "Tôi vẫn rất để tâm, anh ta lại vì người khác mà hại tôi."

Thời Thanh tức thì càng đau lòng hơn.

Dù chỉ là bạn quen từ nhỏ, sau khi biết đối phương phản bội mình, trông Vưu Di An đã đau lòng như vậy.

Vậy nếu như Hoắc Duy Tư thật sự theo như trong cốt truyện, vì Nặc Á mà làm tổn thương Vưu Di An thì sao?

Vưu Di An sẽ ra sao? 

[ Nhưng Nặc Á đã chết rồi, cũng không nghe nói cậu ta có tiếp xúc gì với Hoắc Duy Tư. ] 

[ Mong là không sao nữa.] 

Vưu Di An dĩ nhiên nghe thấy được tiếng lòng của Thời Thanh

Cậu ta rũ mắt xuống, một ước nguyện nào đó trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

*

Chuyện ở phố Thiên Nhai dĩ nhiên không qua mặt được Y Lai Ân.

Phía sau Alpha là phụ tá A Nhĩ Lý Đức, hiển nhiên là vừa từ quân bộ trở về.

Sau khi Y Lai Ân xác nhận Thời Thanh không sao, mới lạnh giọng nói: "Mai Lý Khoa, nếu còn có lần sau, Tạp Lạc Tư có thể không cần quản gia nữa." 

Mai Lý Khoa sợ đến mức mặt dưới bộ râu trắng bệch, liên tục xin lỗi.

Thời Thanh kéo tay Y Lai Ân, nói với anh không phải lỗi của Mai Lý Khoa.

"Không, không không, là do tôi sơ suất." Gương mặt Mai Lý Khoa có phần u buồn, "Phu nhân chắc đói rồi, tôi đi gọi người chuẩn bị bữa tối."

Lúc quay người rời đi, bộ râu trên mặt ông cũng ủ rũ xuống.

Vưu Di An nói: "Là em tự muốn ra ngoài, anh mắng Mai Lý Khoa làm gì."

Y Lai Ân lạnh nhạt nói: "Vưu Di An, biết rõ Mai Lý Khoa sẽ bị liên lụy, sao em vẫn nhất quyết muốn đến nơi nguy hiểm như vậy?"

Vưu Di An ngẩn người một chút, bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác, không nói gì.

Thời Thanh nhìn trái nhìn phải, có chút sốt ruột, không biết nên khuyên ai.

"Đi nghỉ đi." Giọng nói của Y Lai Ân dịu lại, "Nhớ đến dùng bữa đúng giờ."

Vưu Di An không nói gì, quay người rời đi. 

Thời Thanh đang muốn gọi cậu ta quay lại, nhưng bị nắm tay kéo lại. 

Y Lai Ân cúi người xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trong lòng bàn tay của Thời Thanh, giọng nói đã trở nên dịu dàng: "Có bị ngã đau chỗ nào không?"

Lúc này Thời Thanh mới nhận ra người mình dính chút bụi đất.

Cậu lắc đầu, nắm lấy tay Y Lai Ân.

Y Lai Ân nắm tay Thời Thanh đi rửa mặt, khi đi ngang qua hành lang, bước chân anh khẽ khựng lại một chút.

Từ hướng này, có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Mai Lý Khoa bên ngoài phòng ăn.

Ông lão không còn lau mồ hôi liên tục như trước, trông vẫn chuyên nghiệp như thường khi chỉ đạo người hầu. 

Chỉ là vẻ mặt ông vẫn còn rất sa sút. 

Trong lòng Thời Thanh dâng lên cảm giác áy náy, cậu ra hiệu với Y Lai Ân: "Hôm nay đi đến khu phía Nam, rồi còn tìm Vưu Di An, đều là do em quyết định."

"Không thể trách Mai Lý Khoa, vì anh từng nói, bảo ông ấy nghe theo em mà."

Y Lai Ân thu ánh mắt lại: "Anh biết."

Anh xoa đầu Thời Thanh: "Không trách Mai Lý Khoa, cũng không trách em đâu, Thanh Thanh." 

"Anh chỉ là lo cho em..." Giọng của Alpha khựng lại một chút, "và sự an toàn của Vưu Di An."Bắt đầu viết truyện của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com