Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 Ăn vụng bị bắt tại trận

Edit & Beta: Đòe

Thịnh Minh Quyết nắm tay Thịnh Minh Tuyên, dưới ánh mắt mong đợi của Mục Mộc, cùng bước lên trampoline.

Phòng livestream ngay lập tức như nổ tung, màn hình đầy ắp những dòng bình luận hú hét, phải một lúc sau mới ổn định trở lại.

【Bé Mộc giỏi quá trời luôn!】

【Không ngờ trong đời này lại có thể thấy anh cả học bá đẹp trai chơi trampoline nữa chứ, trời ơi tui cười muốn gãy lưng rồi】

【Anh cả chiều em quá trời, vì em mà quăng luôn hình tượng】

【Cục cưng Mộc nói không đồng ý là tối nay không ngủ cùng, anh cả cũng hết cách nên mới phải chịu thua đó】

【Thì ra buổi tối bé Mộc ngủ cùng anh cả à? Huhu giờ tui không biết nên ghen với ai luôn...】

【Tui chơi trampoline siêu giỏi luôn đó! Cục cưng Mộc nhìn nè! Tui cũng có thể ngủ cùng bé nha】

【Bé cưng ơi, ngủ chung nha~ hihi】

【Mấy chị kia né ra giùm cái, đừng hù bé Mộc nhà tui】

【Anh cả lên đó rồi thì nhảy luôn một cú đi, bỏ cái hình tượng qua một bên đi!】

Thịnh Minh Quyết bước tới giữa tấm nệm nhún, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã nghe lời bố mà mặc đồ thể thao rộng rãi hôm nay, chứ không phải sơ mi và quần tây như thường lệ.

Thịnh Minh Tuyên bị anh cả kéo lên, thấy tất cả khách mời đang nhìn họ chăm chú, đến cả mấy đứa nhỏ cũng ngừng chơi mà quay lại dõi theo bằng ánh mắt rạo rực, cậu ấy bỗng chốc thấy hồi hộp hẳn, lí nhí nói: "Anh cả, anh... anh nhảy trước đi."

La Chu Chu ở bên cạnh hùa theo reo hò: "Anh Tuyên Tuyên, chơi cùng anh cả đi mà!"

Đào Thi Nam thấy Thịnh Minh Tuyên rõ ràng đang căng thẳng, cũng vội hô lên một câu: "Anh Tuyên Tuyên cố lên!"

Từ Tử Kỳ lập tức phụ họa: "Anh Tuyên Tuyên cố lên!"

Mục Mộc ngồi khoanh chân trên tấm nệm nhún của mình, ngẩng đầu nhìn hai anh với nụ cười toe toét, nói: "Anh ba cố lên! Anh cả mau bắt đầu đi!"

Hạ Tùng Khâu ngồi xuống bên cạnh Mục Mộc, tư thế y hệt như cậu, chỉ khác là không cười, chỉ nheo mắt nhẹ nhàng cổ vũ một tiếng: "Cố lên."

【Khung hình có Khâu Khâu và bé Mộc cùng lúc đúng là cảnh đẹp ý vui quá trời luôn á! Hai bé con này lớn lên đúng chuẩn hot boy rồi】

【Tui đã lưu mấy nghìn cái ảnh chụp hai bé cùng khung rồi đó, mỗi lần buồn lại lấy ra xem là vui ngay, đúng kiểu đồ ăn tinh thần luôn】

【Chia tui với!】

【Tui cũng muốn! Tui cũng muốn!】

Thịnh Minh Quyết quay lại nhìn hai đứa em đang hóng chuyện vui chẳng coi ai ra gì, hít thở một lúc mới tự trấn an bản thân rồi bắt đầu.

Quả thực hắn cũng có giữ hình tượng, nhưng nếu vì vậy mà làm tụi nhỏ cụt hứng thì thỉnh thoảng phá lệ một chút cũng không sao.

Tấm nệm nhún này là loại đàn hồi tốt nhất, đủ tiêu chuẩn để vận động viên chuyên nghiệp luyện tập. Nên dù Thịnh Minh Quyết cao to, chỉ cần nhảy một cái mạnh là có thể được bật cao khỏi mặt bạt.

Hắn mượn lực xoay một cú backflip (lộn ngược ra sau), đáp xuống đống mút xốp phía dưới bằng một tư thế cực kỳ ngầu.

Mục Mộc lập tức bật dậy, hưng phấn đến mức hét toáng, vừa vỗ tay vừa la: "Anh cả siêu ngầu luôn á! Làm lại lần nữa đi! Em chưa kịp nhìn rõ luôn đó!"

La Chu Chu và Từ Tử Kỳ cũng đồng thanh hô to: "Làm lại lần nữa!"

Tiết Hoài Viễn đứng bên cạnh vỗ tay rào rào, còn Đào Thi Nam ngại ngùng không dám la, nhưng cũng âm thầm vỗ tay theo.

Thịnh Minh Quyết quay lại nói với Thịnh Minh Tuyên: "Tuyên Tuyên, em thử đi."

Thịnh Minh Tuyên vẫn còn ngơ ngác vì cú nhảy của anh, nghe anh cả gọi mới sực tỉnh, đỏ bừng mặt xua tay lia lịa: "Em... em không làm được đâu."

Thịnh Minh Quyết cười nói: "Đừng lo, có ngã cũng không đau đâu, cần anh biểu diễn lại lần nữa không?"

Thịnh Minh Tuyên còn chưa kịp trả lời, thì đứa em nhỏ ở bên kia đã sốt ruột la lên.

Hắn sợ nhóc con lại đòi tối nay không ngủ cùng nữa, nên vội vã gật đầu đồng ý.

Thịnh Minh Quyết vừa khởi động xong, thấy em trai vui như vậy, lập tức buông bỏ mọi ngại ngùng, lần này chơi lớn làm liền ba cú lộn ngược rồi mới đáp đất.

Mục Mộc phấn khích đến mức nhảy khắp cái nệm nhún trẻ em, làm Hạ Tùng Khâu ngồi kế bên bị chấn động đến mức không ngồi vững được.

Hạ Tùng Khâu bị xóc tới xóc lui, ngẩng đầu nhìn Mộc Mộc vẫn còn đang nhảy loạn xạ, vẻ mặt lộ ra chút bất lực.

【Hahaha ánh mắt của Khâu Khâu buồn cười quá đi mất】

【Bé Mộc lần nào cũng hưng phấn dữ thần, cổ họng không đau sao trời】

【Từ khi chị với anh lên chương trình cùng ẻm, ẻm cứ như cái loa nhỏ vậy đó】

【Cảm giác giọng của cục cưng Mộc cũng hay mà, nếu hát nghiêm túc chắc cũng đỉnh lắm á】

【Ban đầu tui chỉ muốn coi anh cả bể hình tượng thôi, ai ngờ lại bị anh ấy hút hồn nữa rồi huhu】

【Đẹp trai đúng là làm gì cũng đẹp hết!】

Hạ Tùng Khâu nghe Mục Mộc vừa nhảy vừa la hét như cái loa nhỏ thì leo xuống khỏi nệm nhún nhắc nhở: "Mộc Mộc, nghỉ một chút đi, không là khàn giọng đó."

Mục Mộc phấn khích đến mức chẳng còn để ý gì nữa, ôm chầm lấy Hạ Tùng Khâu, giọng hớn hở reo lên: "Anh Tùng Khâu ơi, anh có thấy không? Anh cả em biết làm nhào lộn ngược á! Mà còn làm liền ba cái lận! Ba cái đó!"

Hạ Tùng Khâu vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng nói: "Anh thấy rồi, anh cả em giỏi thật, còn rất ngầu nữa."

Mục Mộc cười híp cả mắt, cười xong lại quay sang gọi anh ba: "Anh ba cũng thử đi! Không biết làm nhào lộn cũng không sao, nhảy một cái thôi cũng vui lắm á!"

Thịnh Minh Quyết quay lại bên cạnh em trai, dịu giọng nói: "Cứ thử nhún một cái cảm nhận trước đi, lát nữa anh dạy cho?"

Thịnh Minh Tuyên đành phải nhảy thử một cái trong ánh mắt dõi theo của mọi người. Nhưng cậu ấy quá căng thẳng, cơ thể cứng đờ, mà độ bật của tấm nệm lò xo lại mạnh hơn cậu ấy tưởng. Chỉ vừa nhún nhẹ một cái thôi mà đã bị bật lên rất cao, chưa kịp phản ứng đã mất thăng bằng, ngã lăn quay trên bạt.

Mục Mộc thấy vậy thì tim thắt lại, cuống cuồng hét lên: "Anh ba! Anh không sao chứ?!"

Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ bừng cả mặt. Mấy em nhỏ chơi suốt nãy giờ còn chẳng ai ngã, vậy mà cậu ấy vừa lên đã ngã chổng vó, thật sự quá mất mặt với em trai rồi.

Cậu ấy vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ muốn chui xuống đất trốn đi cho rồi.

Thịnh Minh Quyết thấy em trai như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra kéo cậu ấy đứng dậy.

Thịnh Minh Tuyên ngẩng đầu nhìn anh cả một chút, ngập ngừng giây lát rồi cũng nắm lấy tay anh, mượn lực đứng dậy.

Thịnh Minh Quyết cười khẽ: "Thấy chưa, ngã cũng không đau đúng không?"

Thịnh Minh Tuyên đỏ mặt gật đầu. Đúng là không đau, nhưng mà... mất mặt lắm.

Nghe thấy em trai vẫn còn lo lắng hỏi cậu có sao không, cậu ấy vội vàng nói lớn: "Mộc Mộc, anh không sao!"

Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp: "Anh ba, anh thả lỏng chút đi, thả lỏng thì sẽ không bị ngã nữa đâu! Anh ba thử lại nhé?"

Nghe lời em, Thịnh Minh Tuyên không nhìn các khách mời nữa, cố gắng thả lỏng, rồi lại nhảy thử một cái.

Quả nhiên lần này không bị ngã, Mục Mộc lập tức vỗ tay rào rào, vui vẻ reo lên: "Anh ba thấy chưa, thả lỏng rồi là không ngã nữa nè, không cần sợ đâu!"

【Haha cảm giác như bé Mộc mới là anh, còn Tuyên Tuyên là cậu em nhỏ cần được chăm ấy】

【Đúng rồi đó, nếu không tính tuổi với chiều cao, Tuyên Tuyên thật sự giống em trai hơn】

【Muốn có một Tuyên Tuyên ghê, dễ thương quá trời】

【Anh cả thì đẹp trai, anh ba thì mềm mại đáng yêu, bé Mộc thật là quá hạnh phúc】

【Đừng quên còn có bé Lai nữa nhé, bé Mộc còn có một người chị cực cool đó】

【Ghen tị đến mức nước mắt chảy ra từ khóe miệng mất rồi, mình cũng muốn có anh chị thế này quá trời luôn】

Thịnh Minh Quyết hướng dẫn ngắn gọn cho Thịnh Minh Tuyên vài câu, thấy em trai thực sự đã thả lỏng được thì bước xuống nệm để cậu ấy tự luyện thêm.

Nhân cơ hội, Tiết Hoài Viễn chạy đến trước mặt hắn: "Anh ơi, anh giỏi quá!"

Thịnh Minh Quyết cười nói: "Anh chỉ chơi cho vui thôi, em cũng biết làm nhào lộn ngược mà đúng không?"

Hắn nhớ em trai từng nói, nhà cậu bé này mấy đời đều luyện võ, từ nhỏ đã có nền tảng tốt.

Tiết Hoài Viễn gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nhưng em chưa từng làm nhào lộn ngược trên nệm lò xo bao giờ."

Thịnh Minh Quyết: "Vậy em thử xem sao, lên đó tập cùng Tuyên Tuyên nhé."

Tiết Hoài Viễn ngoan ngoãn leo lên tấm bạt lớn nhất. Thịnh Minh Tuyên thấy cậu nhóc đi tới thì lại căng thẳng.

Tiết Hoài Viễn chủ động nói: "Anh Tuyên Tuyên, tụi mình luyện cùng nhau nhé."

Nói rồi cậu nhóc nhún một cái, tuy mặt vẫn nghiêm túc như thường, nhưng động tác lại rất linh hoạt và đáng yêu, khiến Thịnh Minh Tuyên bất giác bớt căng thẳng.

Dù gì đây cũng là bạn của em trai, cậu ấy phải cố gắng hơn, cư xử thân thiện với bạn của em.

Tiết Hoài Viễn nhảy cùng Thịnh Minh Tuyên một lúc rồi bắt đầu thử nhào lộn ngược.

Kết quả thuận lợi hơn cậu nhóc tưởng, thậm chí còn dễ hơn làm trên mặt đất, chỉ có điều tiếp đất hơi khó, dễ bị ngã.

Sau vài lần thử, thấy Thịnh Minh Tuyên cứ nhìn mình chằm chằm, cậu nhóc nói ngay: "Anh Tuyên Tuyên, anh cũng muốn thử nhào lộn ngược không? Em dạy cho nhé?"

Thịnh Minh Tuyên ngượng ngùng nói: "Vậy... làm phiền Hoài Viễn rồi, cảm ơn em nha."

Tiết Hoài Viễn mỉm cười: "Không có gì đâu ạ."

Thịnh Minh Quyết uống chút nước, rồi cũng cho em trai đã la hét suốt nãy giờ uống nửa chai, quay đầu lại thấy em ba đang thử làm nhào lộn với Tiết Hoài Viễn, hắn bật cười.

Mục Mộc cũng cười theo: "Anh cả nhìn kìa, anh ba tiến bộ rõ rệt luôn á!"

Thịnh Minh Quyết gật đầu, xoa xoa đầu em trai một cái rồi cất chai nước, để cậu tiếp tục chơi.

Mục Mộc lại nhảy nhót một lúc, cảm thấy hơi mệt thì ngồi xếp bằng, đôi chân ngắn tì lên tấm nệm. Thấy La Chu Chu cũng bắt đầu thử nhào lộn ngang, tuy không khó bằng nhào lộn ngược nhưng cũng rất ngầu, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tùng Khâu bên cạnh, hỏi: "Anh Tùng Khâu ơi, anh có biết nhào lộn ngược không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Biết một chút."

Mắt Mục Mộc sáng rực lên, Hạ Tùng Khâu hỏi: "Em muốn xem không?"

Mục Mộc lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Muốn!"

Hạ Tùng Khâu rời khỏi tấm bạt nhỏ của hai người, leo lên bạt lớn, nhún vài cái để cảm nhận độ nẩy, rồi bật mạnh làm một cú nhào lộn ngược.

Mục Mộc lại phấn khích hét to, vừa vỗ tay vừa la lớn: "Anh Tùng Khâu giỏi quá đi mất!"

Hạ Tùng Khâu ung dung quay lại ngồi cạnh Mục Mộc, khiêm tốn nói: "Anh chỉ lộn được một cái thôi, không giỏi bằng anh cả em đâu."

Mục Mộc vẫn vỗ tay liên tục: "Nhưng mà anh còn nhỏ mà! Sau này bằng tuổi anh cả em, nhất định sẽ còn giỏi hơn nữa đó!"

【Hahaha Cục cưng ơi, em quên mất mình nhỏ tuổi hơn anh Tùng Khâu nửa năm à? Mà lại bảo người ta còn nhỏ】

【Cũng không sai, so với anh cả thì Khâu Khâu vẫn nhỏ, nhưng mà từ miệng của đứa nhỏ nhất như bé Mộc nói ra thì buồn cười ghê】

【Mấy nhóc này làm sao vậy! Sao ai cũng biết làm nhào lộn ngược thế? Nhào lộn ngược dễ vậy sao?】

【Hồi nhỏ mình cũng biết nhào lộn ngang như Chu Chu á, còn làm được liền một lèo mười mấy cái, giờ lớn rồi không dám nữa, một cái cũng không nổi】

【Tôi chỉ muốn biết, trên đời này còn có chuyện gì là Khâu Khâu không biết làm không vậy?】

【Có chứ, em ấy chắc chắn không biết sinh con, sau này lớn lên cũng không biết.】=)))

【Haha cái này thì đúng là thật.】

Thấy Hạ Tùng Khâu cũng biết nhảy lộn ngược, Từ Tử Kỳ lập tức ngồi không yên, vội vã chạy đến hỏi Tiết Hoài Viễn: "Anh Hoài Viễn, anh có thể dạy em nhảy lộn ngược không?"

Tiết Hoài Viễn quan sát nhóc một lúc rồi mới nói: "Thất Thất, em còn nhỏ quá, bây giờ học nhảy lộn ngược vẫn chưa được đâu. Hay là em thử lộn nhào bình thường trước nhé?"

Từ Tử Kỳ không phục: "Nhưng Khâu Khâu còn nhỏ hơn em nửa tuổi cơ mà! Sao cậu ấy lại làm được?"

Tiết Hoài Viễn đành giải thích vì còn nhỏ quá nên học lộn ngược sẽ khá nguy hiểm, không cẩn thận là dễ bị thương. Còn tại sao Hạ Tùng Khâu làm được, có lẽ là vì em ấy có năng khiếu thể thao cao hơn một chút.

Từ Tử Kỳ nghe vậy lại càng thấy không cam lòng. Hạ Tùng Khâu thông minh hơn nhóc thì nhóc đã chịu rồi, sao đến vận động cũng giỏi hơn?

Tiết Hoài Viễn khuyên mãi mà Từ Tử Kỳ vẫn kiên quyết muốn học, cuối cùng đành nói: "Vậy anh sẽ làm mẫu một lần, nếu em không làm được thì nhất định không được cố, an toàn là quan trọng nhất."

Từ Tử Kỳ gật đầu lia lịa, thúc giục: "Anh Hoài Viễn, làm nhanh lên ạ!"

Tiết Hoài Viễn đứng tại chỗ bật nhảy, lộn ngược một vòng thành công.

Từ Tử Kỳ chả nhìn ra được kỹ thuật gì, chỉ cảm thấy "vèo" một cái là xong rồi.

Nhưng nhóc không tin chuyện gì Hạ Tùng Khâu làm được mà nhóc lại không làm được, thế là cũng thử nhảy lộn nhào một cái — kết quả chẳng lộn nổi, lại còn ngã bệt đít.

Tiết Hoài Viễn đỡ nhóc dậy, nói: "Thất Thất, cái này thực sự khó đấy. Em đợi lớn hơn chút nữa học nhé? Hay là học lộn mèo như Chu Chu?"

Từ Tử Kỳ cảm thấy mình vừa rồi thật quá mất mặt, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Nhóc không dám nhìn Mục Mộc với Hạ Tùng Khưu có đang cười mình không, cúi gằm mặt định chạy đi.

Thịnh Minh Tuyên giữ nhóc lại, an ủi: "Thất Thất, không sao đâu, em xem anh cũng chưa làm được mà."

Từ Tử Kỳ ngẩng mặt hỏi: "Thật hả anh Tuyên Tuyên? Anh cũng chưa làm được sao?"

Thịnh Minh Tuyên xấu hổ gãi đầu: "Ừ, anh làm không nổi động tác lộn ngược đâu. Mình học lộn mèo nhé."

Từ Tử Kỳ nghe vậy thì cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, đi cùng cậu ấy tìm La Chu Chu học lộn mèo.

Mục Mộc thì đang coi Hạ Tùng Khâu như cái gối ôm sống, lười biếng dựa hẳn vào người anh, vừa ăn vặt do anh cả đút, vừa nhìn anh ba và mấy bạn nhỏ khác chơi đùa. Nhìn một lúc, cậu vừa cười vừa cảm thán: "Thất Thất cũng tiến bộ rồi đó, lần này không khóc luôn!"

Hạ Tùng Khâu cúi mắt nhìn Mục Mộc đang nằm trong lòng mình, mắt cười cong cong, chỉ "ừ" một tiếng.

【Bé Mộc đúng là biết hưởng thụ, y như boss mèo nhà tôi luôn ấy】

【Hu hu hu tôi cũng muốn ôm mèo với ôm bé Mộc, cho tôi ôm với】

【Cái giọng điệu của cục cưng Mộc như ông bố già lo lắng cho con mình ấy, trong khi Thất Thất lại lớn tuổi hơn mới buồn cười chứ!】

【Vậy nên cục cưng Mộc cũng thích "nuôi con" à? Trong mắt em ấy thì Thất Thất với anh ba đều là những đứa bé cần được chăm sóc?】

【Cũng có khả lăng nha bro, mấy đứa nhỏ hay chơi trò gia đình mà, nuôi búp bê các thứ đó】

【Tôi thấy Khâu Khâu cũng vậy, đang coi bé Mộc như búp bê mà nuôi luôn ấy】

【Haha nói vậy chẳng phải thành vòng lặp Möbius rồi sao? Mấy đứa nhóc đều coi nhau là bé con để "nuôi"?】

【Mấy người làm sao vậy! Sao nói càng lúc càng lạ thế này!】

Thịnh Minh Quyết sau khi đút đồ ăn vặt cho em trai xong thì dang tay ra hỏi: "Mộc Mộc, có muốn anh cả bế không nào?"

Mục Mộc lăn một vòng từ lòng Hạ Tùng Khâu ra, lăn đến cạnh anh cả, reo lên: "Muốn bế bế!"

Thịnh Minh Quyết bế em lên, lại đưa phần đồ ăn vặt còn lại cho Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, thật sự không ăn thử một chút sao?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu nói: "Cảm ơn anh, em không đói ạ."

Mục Mộc ôm cổ anh cả, làm nũng: "Anh cả, cho em ăn thêm một miếng bánh quy nữa nha, chỉ một miếng nhỏ thôi!"

Thịnh Minh Quyết nhìn đồng hồ, nghĩ đến lịch trình tiếp theo, thấy còn mấy tiếng nữa mới đến bữa tối, nên mỉm cười gật đầu, lấy một miếng bánh quy nhỏ đút cho cậu.

Mục Mộc ăn miếng bánh quy giòn tan ngon lành, rồi lại tiếp tục uống sữa.

Vừa cầm ống hút hút sữa, cậu vừa meo meo liếc phần bánh quy còn lại trong tay anh cả, y hệt như một con mèo nhỏ đang rình trộm cá khô trong túi đồ của chủ.

Thịnh Minh Quyết phát hiện ra ánh mắt tham ăn của em trai, cố nhịn cười nói: "Mộc Mộc, uống sữa cho ngoan nào."

Mục Mộc tiếc nuối rút mắt lại, hút một ngụm sữa thật to để "giải sầu", rồi quay sang nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, bánh quy này ngon lắm luôn á, anh không muốn thử một miếng sao?"

Hạ Tùng Khâu nhận ra lời "gợi ý" của Mục Mộc, lần này cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Thịnh Minh Quyết đưa phần bánh quy còn lại cho anh, dặn: "Khâu Khâu, em tự ăn thôi nhé, đừng cho Mộc Mộc nữa. Nếu không, uống hết hộp sữa kia là no căng luôn đấy."

Hạ Tùng Khâu gật đầu, lấy một miếng bánh quy cho vào miệng, ra vẻ như là tự mình muốn ăn vậy.

Mục Mộc cố ý chờ một lúc rồi mới nói: "Anh cả, cho em xuống đi, em muốn chơi tiếp nữa."

Thịnh Minh Quyết đặt em xuống lại tấm nệm nhún, thấy em ba vẫn đang cùng Từ Tử Kỳ học lộn mèo đầy vất vả thì nói với Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, giúp anh trông Mộc Mộc một chút nhé, anh sang xem tình hình của Tuyên Tuyên."

Hạ Tùng Khâu gật đầu đồng ý, Mục Mộc ngoan ngoãn nói: "Anh cả đi đi, giúp anh ba với."

Thịnh Minh Quyết xoa đầu em rồi mới quay đi, Mục Mộc thấy anh vừa đi khuất, lập tức lén lút bò lại gần Hạ Tùng Khâu, thì thầm: "Anh Tùng Khâu, nhanh nhanh nhanh, cho em thêm một miếng bánh quy nữa đi!"

Hạ Tùng Khâu vẫn nhớ lần trước lén đút cho cậu một miếng bánh kem rồi làm cậu no quá chịu không nổi, nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Mộc Mộc, thật sự không nỡ từ chối.

Cuối cùng đành phải bẻ một miếng bánh quy thành hai nửa, cẩn thận đút một mẩu nhỏ vào miệng Mộc Mộc, rồi nhanh chóng giả vờ như là mình đang ăn vậy.

Mục Mộc híp mắt lại tận hưởng mẩu bánh quy ngon lành vừa "lừa" được từ Hạ Tùng Khâu, rồi chủ động đưa hộp sữa cho anh: "Anh Tùng Khâu, nhanh lên, giúp em uống một ngụm đi, uống một ngụm to luôn!"

Hạ Tùng Khâu lập tức hiểu ngay ý đồ của Mục Mộc, cậu nhóc chắc chắn là vì muốn ăn thêm vài miếng bánh quy nên mới "hy sinh" phần sữa của mình.

Anh nghe lời, hút một ngụm sữa to bằng ống hút rồi lén bẻ thêm một miếng bánh quy nữa đút cho Mục Mộc.

Lúc này Thịnh Minh Quyết đang bận hướng dẫn Thịnh Minh Tuyên cách nhào lộn trên tấm nệm nhún, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên này.

Bình luận trực tiếp trên màn hình thì gần như phát cuồng, tràn ngập những trận cười "hahaha" vang dội.

【Bé Mộc đúng là tiểu quỷ ranh ma, vì một miếng bánh quy mà bày mưu tính kế ghê gớm】

【Hahaha Khâu Khâu phối hợp quá tốt, bảo gì làm nấy, hai đứa mà cùng nhau làm chuyện xấu chắc phụ huynh phải nhức đầu mất】

【Anh cả mau tới đây! Bé Mộc đang lén ăn bánh quy sau lưng anh đó!】

【Bé Lai hôm nay không xem livestream à? Mau méc anh cả đi!】

【Haha cục cưng Mộc đúng là một con mèo nhỏ ham ăn】

【Mọi người chỉ lo cười bé Mộc tham ăn, còn tôi thì không, tôi muốn biết cậu nhóc đang ăn bánh hiệu gì cơ! Sao không cho chúng tôi xem bao bì?!】

【Tôi cũng muốn biết! Nhìn ẻm ăn ngon lành thế kia, chắc bánh ngon lắm luôn!】

【Ôm không được cục cưng, chẳng lẽ đến miếng bánh giống cậu nhóc ăn mà cũng không được thử sao?】

【Cho ba phút! Tôi cần biết mọi thông tin về loại bánh quy đó!】

Khi Mục Mộc đang âm thầm ăn đến miếng bánh thứ năm từ tay Hạ Tùng Khâu thì đột nhiên bị anh cả bắt tại trận.

Thịnh Minh Quyết cố tình nghiêm mặt nói: "Khâu Khâu, không được cho em ăn nhiều như vậy."

Hạ Tùng Khâu lập tức căng thẳng, vội vã nhận lỗi: "Em xin lỗi, là lỗi của em."

Mục Mộc sao có thể đứng nhìn Hạ Tùng Khâu bị trách anh cả mắng thay mình, lập tức chắn trước mặt anh, lớn tiếng nói: "Anh cả, là em lừa anh Tùng Khâu cho em ăn, không phải lỗi của anh Tùng Khâu!"

Thịnh Minh Quyết bước đến, bế cậu nhóc lên, xoa xoa cái bụng tròn vo rồi hỏi: "Bụng có trướng không?"

Mục Mộc lắc đầu: "Không trướng, em không ăn quá nhiều đâu, em còn chia sữa cho anh Tùng Khâu nữa mà!"

Thịnh Minh Quyết nghe thấy giọng điệu tự hào của em trai, vừa buồn cười vừa bất lực, vỗ nhẹ mông cậu một cái: "Còn biết thông minh thế hả?"

Mục Mộc xấu hổ uốn éo trong lòng anh cả, mặt đỏ lên: "Anh cả! Đang livestream đấy! Anh làm thế em mất mặt lắm đó!"

Thịnh Minh Quyết lại vỗ thêm một cái nữa: "Còn biết sĩ diện à? Vậy sao không ngoan ngoãn nghe lời?"

Mục Mộc hơi tủi thân: "Em có ăn quá đâu mà, anh cả không nên mắng em."

Thịnh Minh Tuyên nghe thấy tiếng ồn bên này thì chạy tới hỏi: "Mộc Mộc, sao vậy?"

Mục Mộc lập tức mách lẻo: "Anh ba! Anh cả mắng em! Còn đánh mông em nữa!"

Thịnh Minh Tuyên bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời anh cả, nhưng giờ thì quên hết, trực tiếp quay sang hỏi thẳng: "Anh cả, sao anh lại mắng Mộc Mộc?"

Thịnh Minh Quyết lắc lắc cậu nhóc trong lòng, giải thích: "Thằng nhóc này vừa ăn bao nhiêu đồ ăn vặt rồi, rõ ràng đã nói là không được ăn nữa, vậy mà quay đi quay lại đã dụ được Khâu Khâu cho ăn tiếp."

Mục Mộc lập tức nhấn mạnh: "Nhưng em đâu có bị căng bụng đâu! Em còn chia sữa cho anh Tùng Khâu mà!"

Thịnh Minh Quyết nhìn em út tức tối, đưa tay chọc vào má mềm mềm: "Dù không trướng bụng thì em cũng lừa anh đấy thôi?"

Mục Mộc lập tức như quả bóng xì hơi, lí nhí nói: "Em... em sau này không làm nữa."

Hạ Tùng Khâu cũng vội vàng nói theo: "Anh cả, sau này em cũng không như vậy nữa."

Thịnh Minh Quyết dạy dỗ xong hai tên nhóc con, lại quay sang Thịnh Minh Tuyên: "Tuyên Tuyên, em cũng thế, không được nuông chiều nó quá, biết chưa?"

Thịnh Minh Tuyên lúc này mới phản ứng lại, bản thân vừa rồi thế mà lại dám chất vấn anh cả.

Cậu ấy đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Em... em biết rồi ạ."

Thịnh Minh Quyết đưa tay ra, Hạ Tùng Khâu ngoan ngoãn trả lại phần bánh quy còn lại.

Thịnh Minh Quyết cầm lấy, nói: "Khâu Khâu, em muốn ăn thì cứ ăn, nhưng không được chia cho Mục Mục nữa."

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Em không ăn nữa."

Bánh quy ở trong tay anh, anh sợ mình không kiềm được lại cho Mộc Mộc ăn tiếp, chi bằng giao cho anh cả giữ luôn cho chắc.

Thịnh Minh Quyết bèn bảo Thịnh Minh Tuyên thu hết phần đồ ăn vặt còn lại cất kỹ, rồi mang một phần chia cho mấy bé khác.

Lúc này MC bước lên, thấy các bé đã chơi chán và đang nghỉ ngơi ăn uống dưới sự chăm sóc của phụ huynh thì tuyên bố: "Tiếp theo sẽ là phần cuối cùng trong chương trình hôm nay – Bữa Tiệc Hóa Trang!"

Mục Mộc đang rảnh rỗi nhàm chán, nghe vậy thì hỏi đầy hứng thú: "Chú MC ơi, bữa tiệc hóa trang là gì ạ? Mọi người đeo mặt nạ rồi dự tiệc sao?"

MC búng tay một cái: "Đúng thế! Nhưng mà, phụ huynh và các bé sẽ mặc những bộ đồ khác nhau, đeo mặt nạ riêng biệt. Các phụ huynh sẽ vào buổi tiệc trước, lẫn vào đám đông. Sau đó, các bé sẽ phải tìm ra bố mẹ của mình mà không được nói chuyện. Nhóm nào nhận ra nhanh nhất sẽ thắng! Thế nào, các con có tự tin không nào?"

Đám trẻ lập tức phấn khích, đồng thanh hô to: "Có ạ!"

MC dùng giọng điệu phóng đại nói: "Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng khởi hành tới Bữa Tiệc Hóa Trang hôm nay nào!"

Mục Mộc phấn khích vỗ tay, tự tin nói: "Anh cả, anh ba, hai người yên tâm đi, em nhất định sẽ nhận ra hai người đầu tiên!"

Thịnh Minh Quyết bật cười: "Vậy thì anh cả và anh ba chờ được em 'nhận diện' nhé!"

-----

Đến chương này thì thấy em Mộc ẻm như kiểu khủng hoảng tuổi lên bốn nói siêu to á, kiểu giống em bé Pam khủng hoảng tuổi lên ba =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com