Chương 105
Edit & Beta: Đòe
Dưới ánh mắt của mọi người, Tưởng Thư Diệc xoay người rời đi. Mãi cho đến khi bóng lưng gã khuất hẳn chỗ cuối hành lang, Hạ Vân mới lấy lại dáng vẻ thường ngày, hơi ngượng ngùng nói với mọi người: "Xin lỗi, làm phiền mọi người muộn thế này."
Mục Bội Chi mỉm cười với cô: "Không sao là tốt rồi. Nếu cần giúp gì, nhất định phải nói với bọn chị nhé."
Mấy vị phụ huynh khác cũng lần lượt phụ họa theo, Hạ Vân lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa: "Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay."
La Chu Chu lo lắng hỏi: "Dì Hạ ơi, người đó... liệu có còn đến gây phiền phức cho dì và Khâu Khâu không ạ?"
Mục Vấn Lai tức tối nói: "Dì Hạ với mẹ chị đều đã nói rõ ràng thế rồi, nếu chú ta còn dám dây dưa, cứ báo công an luôn!"
Tiết Hoài Viễn nhìn sang Hạ Tùng Khâu, nghiêm túc bảo: "Đúng đó, báo công an đi, công an sẽ bắt người xấu lại! Khâu Khâu đừng sợ!"
Đào Thi Nam cũng nói theo: "Khâu Khâu đừng sợ nha, tụi mình sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ hai người mà!"
Từ Tử Kỳ phản ứng hơi chậm, cuối cùng cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt vẫn mơ màng, hình như vẫn chưa tin nổi người đàn ông ban nãy lại là... bố của Hạ Tùng Khâu.
Nhóc là người đến muộn nhất. Lúc bên ngoài vang lên tiếng còi báo động, nhóc đang tắm, đầu còn đầy bọt xà phòng, cậu nhóc chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Thẩm Tinh Vũ nói: "Em cứ tiếp tục tắm đi." Thế là đến lúc nhóc dọn dẹp xong xuôi bước ra, mọi người đã tụ lại từ lâu rồi.
Ban đầu nhóc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nói chẳng chen nổi vào câu nào, chỉ có thể đứng một bên nhìn Mục Vấn Lai và La Chu Chu thay nhau cãi tay đôi với người đàn ông tự nhận là bố của Hạ Tùng Khâu.
Bây giờ người đàn ông kia đã bị đuổi đi rồi, Hạ Tùng Khâu được một đám bạn vây quanh an ủi, còn Từ Tử Kỳ thì không biết phải nói gì cho phải.
Trước đây nhóc từng ghen tị với Tùng Khâu vì anh có mẹ, cũng ghen tị với mấy người bạn khác có cả bố lẫn mẹ bên cạnh.
Đến tận bây giờ nhóc mới bừng tỉnh thì ra Khâu Khâu từ nhỏ đã không có bố.
Tuy rằng sau khi mẹ mất, nhóc thường xuyên cãi nhau với bố, nhưng ít ra... nhóc vẫn có bố.
Bố không có nhiều thời gian dành cho nhóc, nhưng cũng chẳng bao giờ làm điều gì tổn thương nhóc như cái ông chú ban nãy.
Lần đầu tiên Từ Tử Kỳ thấy Hạ Tùng Khâu thật đáng thương. Nếu bố nhóc mà đối xử với nhóc và mẹ như thế, chắc chắn nhóc đã khóc đến sưng mắt rồi. Thế mà Hạ Tùng Khâu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến lạ, không biết có phải cố ý giấu cảm xúc buồn bực vào trong hay không.
Từ Tử Kỳ muốn an ủi Hạ Tùng Khâu, nhưng lại chẳng nghĩ ra lời nào cho ra hồn. Ê a mãi, cuối cùng cũng thốt được một câu: "Khâu Khâu... cậu, cậu đừng buồn..."
Hạ Tùng Khâu vẫn đang nắm lấy bàn tay mềm mại của Mục Mộc. Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn Từ Tử Kỳ, bình thản nói: "Giờ tôi không buồn nữa rồi, vì chú ta không phải bố tôi. Tôi cũng không cần bố, có mẹ là đủ rồi."
Hạ Vân nhẹ nhàng xoa đầu con trai, tâm trạng tệ hại phút chốc dịu lại.
Nghe vậy, Đào Thi Nam cũng nắm chặt lấy tay mẹ mình.
Khi bố mẹ mới ly hôn, thật ra cô bé đã từng lén lút nhớ đến bố.
Dù bố thường nổi nóng, không thương yêu cô bé như những ông bố khác, nhưng... dù sao đó cũng là bố mình.
Cô bé không hiểu vì sao mẹ lại đột nhiên đòi ly hôn, càng không hiểu vì sao bố lại biến mất khỏi cuộc sống của cô bé một cách đột ngột như thế.
Mẹ không nói rõ lý do, chỉ bảo đợi cô bé lớn hơn chút sẽ kể.
Cô bé không gặng hỏi, nhưng trong lòng vẫn muốn biết.
Có lần cô bé lén tìm tên bố trên mạng, và rồi... hàng loạt tin xấu hiện ra, còn có cả thông báo của cảnh sát.
Thì ra bố đã làm rất nhiều việc tồi tệ, đến mức bị bắt giam.
Cô bé cuối cùng cũng hiểu lý do mẹ ly hôn, rồi lặng lẽ tiêu hóa tất cả những thông tin đó. Phải rất lâu sau cô bé mới chấp nhận được sự thật rằng... những tin tức kia chính là nói về bố mình.
Từ nhỏ cô bé luôn nghĩ bố là một đạo diễn tài ba, cũng từng vì thế mà ngưỡng mộ ông. Cô bé chẳng thể nào lý giải nổi tại sao bố lại đi làm những chuyện kinh khủng như vậy.
Có lúc cô bé còn mơ mộng: giá mà tất cả chỉ là một cơn ác mộng, giá mà sau khi tỉnh dậy, bố vẫn là người bố tài hoa nhưng hơi nóng tính của cô bé...
Chỉ cần bố chưa từng làm những việc tồi tệ đó, cô bé thậm chí có thể chấp nhận cả tính khí xấu xí kia.
Cô bé chưa từng nói với ai về những suy nghĩ đó, càng không dám để mẹ biết cô bé vẫn âm thầm nhớ đến bố.
Sau này, thấy mẹ như sống vui vẻ hơn sau khi rời xa bố, cô bé tự nhủ: Không có bố cũng chẳng sao, ít nhất mẹ sống tốt hơn.
Nhưng thật ra cô bé vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi này.
Cho đến tối nay, khi tận mắt chứng kiến chuyện của Khâu Khâu và dì Hạ, khi nghe Khâu Khâu lặp lại từng lời rằng anh không cần bố, Đào Thi Nam bỗng như tỉnh ngộ.
Người đó vốn không xứng đáng để cô bé yêu thương, càng không đáng để cô bé ngưỡng mộ. Người bố trong lòng cô bé chỉ là một hình bóng đẹp do trí tưởng tượng vẽ nên, còn Đào Diệp Huy thật sự... chỉ là một kẻ xấu xa.
Mẹ đã làm đúng, đáng lẽ họ phải cắt đứt quan hệ với ông ta từ lâu rồi.
Có mẹ bên cạnh mỗi ngày đã là điều tuyệt vời nhất, giờ cô bé cũng không cần bố nữa.
Trịnh Ngọc Đường như có điều cảm nhận, cúi đầu nhìn con gái rồi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình.
Nghe xong lời của Hạ Tùng Khâu, Từ Tử Kỳ ngẩn người một lúc rồi không kìm được hỏi: "Dì Hạ... người đó, thật sự không phải bố của Khâu Khâu... đúng không ạ?"
Hạ Vân gật đầu, "Không phải."
Từ Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cả Mục Mộc cũng thấy yên tâm hơn hẳn.
Kiếp trước, Hạ Tùng Khâu chưa từng tham gia chương trình này, Tưởng Thư Diệc có lẽ cũng chưa từng tìm đến họ, và bố ruột của Hạ Tùng Khâu cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng dù vậy, hai mẹ con Hạ Vân vẫn sống rất ổn.
Trước đây cậu luôn sợ nhắc đến chuyện này sẽ khiến Hạ Tùng Khâu buồn, nên chưa từng chủ động hỏi han. Giờ thì cậu đã chắc chắn anh Tùng Khâu không hề nói dối, cũng không phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh thật sự không cần bố, cũng không cần ai thương hại.
Mục Mộc khẽ lắc tay Hạ Tùng Khâu, phồng má lên dặn dò: "Anh Tùng Khâu, tối nay nhớ khóa cửa nhé. Có ai gõ cửa thì cũng đừng mở đâu đấy. Nếu bọn em tìm anh sẽ gọi điện trước!"
Ánh mắt của Hạ Tùng Khâu trở nên dịu dàng: "Anh biết rồi, cảm ơn Mộc Mộc."
Mọi chuyện đến đây cũng kết thúc. Cả nhóm chúc nhau ngủ ngon rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.
Mục Mộc ở gần phòng Hạ Tùng Khâu nhất. Sau khi các vị khách khác đã trở về phòng, Mục Bội Chi có chút chuyện riêng cần nói với Hạ Vân. Trong khi đó, Mục Mộc kéo Hạ Tùng Khâu về phòng, thì thầm hỏi: "Anh Tùng Khâu, trước đây anh từng gặp chú đó bao giờ chưa?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Chưa từng."
Mục Mộc đoán nói: "Có phải vì anh và dì Hạ tham gia chương trình nên chú ta mới lần ra được không? Sáng nay lúc tụi mình chơi trò chơi ở đấu trường, Chu Chu thấy chắc là chú ta đấy!"
Hạ Tùng Khâu ừ một tiếng, lúc này Mục Mộc lại hỏi: "Anh Tùng Khâu, dì Hạ có từng kể với anh... ai là bố ruột của anh chưa? Em biết là anh thật sự không muốn có bố, nhưng nếu người đó cũng giống như chú ban nãy, muốn đến cướp anh đi thì... mình phải chuẩn bị trước chứ!"
Hạ Tùng Khâu: "Mẹ từng kể, anh đã gặp ông ta rồi."
Mục Mộc nhíu mày hỏi: "Vậy là ông ấy không muốn nhận con sao?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Chắc trước đó ông ta không biết đến sự tồn tại của anh. Năm ngoái lúc anh đi chơi với mẹ, tình cờ gặp được. Mẹ chỉ ông ta cho anh xem, hỏi có muốn nhận lại ông ta không, anh không muốn."
Mục Mộc ngạc nhiên: "Là vì anh không thích ông ấy à?"
Hạ Tùng Khâu giải thích: "Không thích, cũng không ghét. Chỉ là người xa lạ thôi, với lại mẹ cũng chẳng có tình cảm gì với ông ta."
Nói đến đây, anh lại thì thầm thêm một câu: "Anh không muốn ai giành mẹ với anh. Mẹ là của một mình anh."
Mục Mộc không nhịn được bật cười, thấy Hạ Tùng Khâu như thế thật dễ thương, gật đầu tán thành: "Đúng rồi, dì Hạ là của anh Tùng Khâu, ai cũng không được giành!"
Hạ Tùng Khâu nhìn nụ cười trên mặt Mục Mộc, không nhịn được lên tiếng: "Mộc Mộc, anh... có thể sờ vào mặt em một chút được không?"
Chiều nay lúc chơi trò chơi anh đã muốn nói ra điều này rồi, nhưng khi đó đông người quá, lại còn đang quay chương trình, thấy không thích hợp.
Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, anh trực tiếp hỏi thẳng, rồi hồi hộp nhìn Mục Mộc, sợ bị từ chối.
Mục Mộc sững người một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Được chứ!"
Cậu còn nhắm tịt mắt lại, đưa khuôn mặt nhỏ xíu ra trước mặt Hạ Tùng Khâu, hào phóng nói: "Sờ đi!"
Hạ Tùng Khâu cẩn thận vươn một ngón tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lên má phúng phính của Mục Mộc.
Trước kia mỗi lần Mục Mộc muốn xem lúm đồng tiền của anh, cũng hay chọc má anh kiểu đó.
Mục Mộc cảm nhận được cái chạm khẽ vụt qua như gió, mở mắt ra đầy thắc mắc: "Không phải bảo là sờ à?"
Hạ Tùng Khâu hơi ngượng ngùng cúi đầu, vừa rồi chỉ mới chọc nhẹ một cái, mà đã thấy má Mộc Mộc mềm quá chừng, khiến anh không dám mạnh tay, sợ làm Mộc Mộc đau.
Mục Mộc thấy anh không động đậy nữa thì nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh áp vào mặt mình, còn dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương. Rồi ngạc nhiên hỏi: "Anh Tùng Khâu, tai anh sao đỏ vậy?"
Hạ Tùng Khâu giật mình rụt tay về, nói dối: "Anh... anh chỉ thấy hơi nóng thôi."
Mục Mộc cười ranh mãnh rồi nhào tới: "Thật hả? Cho em sờ thử nào!"
Hạ Tùng Khâu cúi đầu không nói gì, Mục Mộc thì sán lại gần, làm nũng: "Cho em sờ một cái mà anh Tùng Khâu, em còn cho anh sờ mặt em rồi đấy! Em chỉ sờ nhẹ thôi, xem có nóng thật không, được không?"
Hạ Tùng Khâu không chống đỡ nổi nữa, ngoan ngoãn nghiêng đầu nói: "Vậy... em sờ đi."
Mục Mộc lập tức đưa tay ra, nhéo nhẹ cái tai đang đỏ ửng của Hạ Tùng Khâu. Cậu không dùng sức, chỉ thấy rất thú vị, cười khúc khích nói: "Bên kia cũng phải sờ luôn!"
Hạ Tùng Khâu khẽ "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn đưa luôn tai bên kia cho Mục Mộc làm đồ chơi.
Mu Mục trực tiếp dùng hai bàn tay nhỏ nhéo lấy hai tai anh, cười hì hì: "Quả nhiên là nóng thiệt!"
Thấy Mục Mộc cười vui như thế, Hạ Tùng Khâu cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo.
Mục Mộc lập tức thả tai anh ra, đưa tay chọc vào lúm đồng tiền bên khóe miệng anh.
Hai đứa đùa giỡn một hồi lâu, cho đến khi Mục Bội Chi và Hạ Vân nói chuyện xong trở về, nhắc nhở tụi nhỏ đến giờ đi ngủ rồi, Mục Mộc mới hớn hở nói: "Vậy em đi tắm đây!"
Hạ Tùng Khâu nhảy xuống giường, nắm tay mẹ chào tạm biệt và chúc ngủ ngon mọi người, rồi mới trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Về đến phòng, anh chui vào chăn nằm ngay ngắn, rồi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ ổn chứ?"
Hạ Vân cười nói: "Khâu Khâu đừng lo, mẹ ổn lắm."
Hạ Tùng Khâu biết mẹ rất quý dì Mục, cho dù trước đó tâm trạng bị ảnh hưởng, nhưng nói chuyện với dì Mục xong chắc chắn cũng sẽ vui hơn.
Giờ thấy mẹ đúng là đang rất vui, anh mới yên tâm kéo chăn lên nói: "Vậy mẹ ngủ ngon nhé."
Hạ Vân mỉm cười xoa đầu anh: "Khâu Khâu cũng ngủ ngon."
Sau khi Từ Tử Kỳ được Thẩm Tinh Vũ đưa về phòng, một mình ngồi ngẩn người một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi: "Chị ơi, khi nào bố em mới về nhà vậy?"
Thẩm Tinh Vũ hơi ngạc nhiên: "Em nhớ bố à?"
Từ Tử Kỳ xụ mặt: "Em đâu có nhớ ông ấy!"
Nói xong thì chui tọt vào chăn, lấy chăn trùm kín đầu.
Thẩm Tinh Vũ đi tới kéo chăn xuống một chút: "Đừng trùm kín đầu ngủ, ngộp đấy. Để chị hỏi thử xem bố em khi nào rảnh thì về."
Từ Tử Kỳ hừ một tiếng: "Ông ấy có về hay không em không quan tâm!"
Thẩm Tinh Vũ chỉ còn biết cười khổ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Từ Thiêm: "Ngài Từ, con trai anh nhớ anh rồi, hỏi bao giờ anh mới về nhà đấy."
Lúc trước Mục Mộc chưa kịp tắm xong đã chạy ra ngoài, nên Thịnh Minh Tuyên phải xả lại nước, rồi cởi sạch quần áo cho em, bế cậu thả vào bồn tắm.
Mục Mộc thoải mái ngâm mình trong nước nóng, sung sướng tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng hiếm thấy từ anh ba, rồi nghe anh hỏi: "Mộc Mộc, Khâu Khâu ổn chứ?"
Mục Mộc vừa nghịch vịt vàng vừa đáp: "Ổn mà, anh Tùng Khâu hồi nãy còn cười nữa đó."
Thịnh Minh Tuyên ngạc nhiên: "Anh còn chưa từng thấy Khâu Khâu cười bao giờ."
Mục Mộc phấn khích giải thích: "Anh Khâu Khâu có lúm đồng tiền! Cười lên siêu dễ thương luôn! Nhưng anh ấy muốn làm người ngầu nên không cười trước mặt người khác."
Thịnh Minh Tuyên không ngờ là vì lý do đó, bật cười hỏi: "Vậy khi nào thì Khâu Khâu mới cười? Khi ít người à?"
Mục Mộc hớn hở khoe: "Anh Tùng Khâu chỉ cho em thấy lúm đồng tiền thôi! Ngoài dì Hạ ra, em là người duy nhất được thấy lúm đồng tiền của anh ấy đó!"
Thịnh Minh Tuyên có phần ghen tỵ: "Hai đứa thân thật đấy."
Mục Mộc cười toe toét: "Tất nhiên rồi! Bọn em là bạn tốt nhất trên đời, giống như chị với chị Thanh Thanh ấy."
Thịnh Minh Tuyên vừa kỳ cọ cho em vừa hỏi: "Thế còn Thất Thất? Rồi Chu Chu, Nam Nam nữa?"
Mục Mộc giải thích: "Em với Thất Thất các bạn ấy là bạn thân bình thường. Còn anh Tùng Khâu là siêu siêu thân."
Thịnh Minh Tuyên thắc mắc: "Nhưng mấy đứa đều quen nhau cùng lúc mà?"
Mục Mộc nghĩ thầm, hai kiếp cộng lại cậu đã quen Hạ Tùng Khâu hơn mười năm rồi, đương nhiên là người bạn thân nhất rồi.
Nhưng lời này không thể nói với anh ba được, nên cậu chỉ đành nói: "Dù sao thì em cũng rất thích chơi với anh Tùng Khâu, hơn nữa anh ấy còn sống ngay nhà bên cạnh mình nữa. Đợi anh ba về nhà, tụi mình có thể cùng chơi với anh ba."
Nói xong, cậu lại hỏi: "Đúng rồi anh ba, anh sẽ về nhà với tụi em, hay là quay lại Berlin tiếp tục làm thí nghiệm?"
Thật ra Thịnh Minh Tuyên rất muốn về nhà với em trai, nhưng thí nghiệm kia mới làm được một nửa, nếu cứ thế mà bỏ dở thì quá đáng tiếc.
Cậu ấy im lặng một lát, ngập ngừng nói: "Anh... giờ vẫn chưa thể về cùng em được."
Mục Mộc: "Không sao đâu anh ba, anh muốn làm thí nghiệm thì cứ làm cho xong trước đã, em sẽ chờ anh về ở nhà."
Thịnh Minh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, nếu em trai nũng nịu đòi cậu ấy về chung thì cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi mà gật đầu đồng ý mất.
Nhưng em trai lại ủng hộ cậu ấy tiếp tục làm thí nghiệm, khiến cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mục Mộc đưa chú vịt vàng trong tay cho anh nói: "Anh ba, cái này em tặng anh đó! Như vậy mỗi lần tắm nó sẽ có thể ở bên anh rồi."
Thịnh Minh Tuyên cẩn thận nhận lấy con vịt nhỏ, mỉm cười nói: "Cảm ơn Mộc Mộc. Đợi anh làm xong thí nghiệm về drone rồi, anh sẽ đi học thổi thủy tinh để làm đồ chơi tặng em."
Mục Mộc vui vẻ: "Anh ba tốt nhất luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com