Chương 109
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc ngủ một mạch đến tận trưa, lúc cậu tỉnh dậy thì bố đã đi làm rồi, chỉ còn mẹ và chị vẫn đang ở nhà.
Cậu ăn cơm cùng mẹ và chị, gọi điện cho anh ba một cuộc, sau đó lại không có việc gì làm, ôm mặt ngồi ngẩn người nhìn ra vườn hoa.
Mục Mộc chăm chú ngắm bức tường đầy hoa hồng ngoài sân một lúc thì chợt nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thấy là Hạ Tùng Khâu.
Lập tức cậu nở một nụ cười rạng rỡ, chạy đến cạnh hàng rào, hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh cũng ngủ dậy rồi à?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, nói với cậu một tiếng chào buổi sáng.
Thật ra anh đã thức dậy từ sớm, nhưng phải đợi suốt cả buổi sáng mới thấy Mộc Mộc xuất hiện.
Rạng sáng hôm qua, anh nghe thấy có động tĩnh bên nhà hàng xóm, biết là chắc Mộc Mộc đã về. Khi ấy anh định chạy ra chào cậu một câu, nhưng lại thấy Mộc Mộc đã ngủ gục rồi, được chú Thịnh bế xuống xe, đành phải lặng lẽ quay về ngủ tiếp.
Giờ cuối cùng cũng gặp lại Mộc Mộc, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy dường như Mộc Mộc không được vui cho lắm, mặt mũi ủ rũ, không biết có phải vẫn đang buồn vì chia tay hai người anh không.
Mục Mộc đáp lại lời chào buổi sáng của Hạ Tùng Khâu, rồi ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã lên cao nên lại đổi giọng: "Anh Tùng Khâu, trưa rồi đó, nhà anh ăn cơm chưa?"
Hạ Tùng Khâu: "Ăn rồi, Mộc Mộc, em muốn sang nhà anh chơi không? Hoặc anh sang nhà em cũng được."
Mục Mộc nhìn về phía cổng lớn, cảm thấy đi vòng ra đó hơi xa.
Đúng lúc ấy, Mục Vấn Lai đang đẩy Mục Bội Chi ra ngoài. Mục Mộc lập tức chạy đến nói: "Mẹ ơi, mình có thể làm một cái cửa nhỏ ở đây không? Như vậy lúc con qua nhà anh Tùng Khâu chơi thì khỏi phải đi vòng ra cổng lớn nữa."
Mục Bội Chi nhìn sang Hạ Tùng Khâu hỏi: "Tùng Khâu thấy sao?"
Hạ Tùng Khâu vội vàng nói: "Làm một cái cửa nhỏ đúng là tiện hơn nhiều. Nếu dì Mục không ngại, con sẽ về nói với mẹ ngay."
Mục Bội Chi mỉm cười: "Dì tất nhiên là không ngại rồi."
Hạ Tùng Khâu lập tức chạy về tìm mẹ. Hạ Vân nghe con trai thuật lại thì đặt xuống bức tranh còn dang dở, dắt tay con đi ra vườn, xác nhận vị trí mở cửa: "Ở đây đúng không?"
Mục Mộc hớn hở gật đầu: "Đúng rồi ạ! Làm ở đây sẽ đỡ phải đi vòng!"
Mục Bội Chi hành động rất nhanh, sau khi xác nhận Hạ Vân cũng đồng ý thì lập tức bảo quản gia gọi thợ đến thi công, đồng thời cẩn thận dặn dò từng yêu cầu với đội trưởng công trình.
Không chỉ mở một cánh cổng nhỏ ở chỗ Mục Mộc chỉ, mà còn phải lát thêm một con đường đá trên bãi cỏ.
Mục Mộc ngồi cùng chị gái trong chòi nghỉ giữa vườn, vừa nhấm nháp đồ uống, vừa ngắm nhìn mấy bác công nhân làm việc gọn gàng theo lời mẹ dặn.
Hạ Tùng Khâu thì ngồi trong sân nhà mình, cách một hàng rào và đám hoa cỏ mà nhìn Mục Mộc, thỉnh thoảng còn phải nói to một chút để trao đổi ý kiến, bảo đảm cái cửa nhỏ được làm ra sẽ khiến cả hai đứa hài lòng.
Khi Quý Thanh Thanh tới tìm Mục Vấn Lai chơi, cảnh tượng cô bé thấy chính là hai đứa nhỏ đang đứng trong sân nhà mình chỉ huy đám công nhân thi công.
Hạ Tùng Khâu dù còn nhỏ nhưng khi đưa ra yêu cầu lại vô cùng bài bản, thoáng thấy được tương lai anh lớn lên chắc chắn sẽ là một chàng trai trầm ổn và giỏi giang.
Còn Mục Mộc, cậu không chỉ nhỏ con mà giọng nói cũng mềm mại như sữa. Từ khoảng cách an toàn, cậu cứ vừa vung tay múa chân vừa nói líu lo, không những không khiến người ta thấy phiền mà trái lại, đến cả đám công nhân cũng bị cậu làm cho tan chảy.
Nhất là khi họ đang mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gắt, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì cậu thiếu gia xinh đẹp đã sai người mang nước mát đến phục vụ tận nơi.
Công nhân uống xong ai nấy đều lấy lại tinh thần, Mục Mộc còn đứng bên cạnh hô to: "Cố lên nhé các chú ơi!"
Quý Thanh Thanh nhìn mà không chịu nổi vì quá dễ thương, ghé sát Mục Vấn Lai cười nói: "Lai Lai, em trai cậu thật sự đáng yêu quá trời luôn ấy!"
Mục Vấn Lai liếc cô bé một cái, cảnh giác nói: "Thanh Thanh, đó là em trai tớ. Tuy tụi mình là bạn thân, nhưng tớ sẽ không chia em trai cho bất kỳ ai, kể cả cậu."
Quý Thanh Thanh bật cười: "Tớ đâu có định giành em trai cậu. Chỉ là lỡ miệng khen Mộc Mộc một câu thôi mà, một câu cũng không được sao?"
Mục Vấn Lai: "Khen thì được, nhưng không được giành."
Quý Thanh Thanh dịu dàng đảm bảo: "Yên tâm đi, tớ không giành đâu. Với lại, Mộc Mộc là một đứa bé có suy nghĩ và chính kiến riêng, cho dù có ai muốn giành, thì em ấy cũng sẽ không đồng ý. Em ấy thương cậu và hai người anh trai của mình như vậy, không ai thay thế được vị trí của các cậu trong lòng em ấy đâu."
Mục Vấn Lai nhìn em trai đang chạy qua chạy lại bận rộn một cách mù quáng trên bãi cỏ, ngẩng cằm nói: "Cũng phải, hôm qua còn bảo là không thể rời xa bọn tớ cơ mà. Mới tách khỏi mấy anh có một chút xíu mà đã bắt đầu buồn, còn cần người dỗ dành nữa, bây giờ thì đúng là càng ngày càng mít ướt."
Vừa dứt lời đã thấy nhóc em ở đằng xa bỗng ngoái đầu nhìn cô bé một cái, rồi chạy thẳng về phía cô.
Mục Mộc chạy tới trước mặt chị gái, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: "Chị ơi, giúp em lau mồ hôi với, nóng quá à..."
Mới nãy còn dùng giọng điệu như than phiền nói cậu em mít ướt với Quý Thanh Thanh, giờ đây Mục Vấn Lai lại rất thành thạo lấy ra một chiếc khăn tay sạch trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em trai, vừa lau vừa nói: "Biết nóng rồi mà còn chạy nhảy ngoài này, không thể ngồi xuống nghỉ một lát à?"
Mục Mộc nhắm tịt mắt để chị lau cho xong, rồi mới nói nhỏ: "Nhưng mà em muốn sớm được thấy cái cửa nhỏ đó làm xong... Làm xong rồi thì em có thể qua nhà anh Tùng Khâu chơi luôn!"
Mục Vấn Lai cất chiếc khăn tay đi, lại rót cho em trai ít nước hoa quả, tiện tay véo nhẹ má cậu đang đỏ ửng lên, vừa cười vừa nói: "Em chạy tới chạy lui thế này, chắc cũng đủ để qua lại nhà bên mấy vòng rồi đấy. Đúng là chẳng biết trốn việc luôn."
Mục Mộc phồng má phản đối: "Không giống mà! Em chỉ muốn đi qua bằng cửa nhỏ cơ!"
Đội thi công làm việc rất nhanh, không để cậu phải đợi lâu, chẳng mấy chốc đã hoàn thành cả việc lắp cửa nhỏ lẫn lát xong lối đi bằng đá trên bãi cỏ. Ngay cả mảng cỏ bị lật lên trong lúc làm đường cũng được chỉnh lại rất gọn gàng.
Mục Vấn Lai đích thân kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới nói với em trai: "Xong hết rồi đó, em có thể đi chơi rồi."
Mục Mộc không đợi được nữa, hí hửng bước lên con đường đá mới làm, chạy băng qua cánh cửa nhỏ lao thẳng về phía Hạ Tùng Khâu, vui sướng lao vào người anh: "Anh Tùng Khâu ơi, em tới rồi đây!"
Hạ Tùng Khâu vững vàng đỡ lấy cậu, nắm tay cậu rồi hỏi: "Có muốn chơi xích đu không?"
Mục Mộc lập tức reo lên: "Muốn! Muốn chơi! Xích đu đâu ạ? Nhà anh có từ khi nào vậy?"
Hạ Tùng Khâu dắt cậu đi về phía xích đu trong vườn, vừa đi vừa giải thích: "Lúc mấy hôm trước bọn mình không có ở nhà, ông quản gia gọi người đến lắp đấy."
Hóa ra là vì lần trước Mộc Mộc cùng Hạ Tùng Khâu đi tìm anh Tuyên Tuyên, lúc ấy cậu chơi xích đu ở công viên rất vui, nên Hạ Tùng Khâu mới gọi điện dặn quản gia làm sẵn một cái.
Mục Mộc theo Hạ Tùng Khâu đi một đoạn thì thấy xích đu, hớn hở chạy tới ngồi lên, nắm chặt dây: "Anh Tùng Khâu, đẩy em đi!"
Hạ Tùng Khâu đi ra sau lưng cậu, hai tay đặt lên lưng, dặn dò: "Ngồi cho vững nhé, anh bắt đầu đẩy đây."
Mục Mộc sốt ruột: "Em sẵn sàng rồi! Đẩy nhanh lên!"
Hạ Tùng Khâu mới dùng sức đẩy nhẹ một cái, chiếc xích đu bắt đầu đong đưa.
Mục Mộc vung vẩy chân trong không trung, cười khanh khách vì sung sướng, cười chán rồi lại gọi với: "Anh Tùng Khâu, anh cũng lên chơi với em đi!"
Hạ Tùng Khâu cũng ngồi lên một chiếc khác, Quý Thanh Thanh chạy tới chủ động đẩy giúp anh, còn Mục Vấn Lai thì đứng phía sau Mục Mộc, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ một cái.
Hai chiếc xích đu cứ thay phiên nhau đong đưa tới lui. Mục Mộc phấn khích hét ầm lên: "Chị ơi, cao nữa đi! Em sắp bay lên trời rồi!"
Thấy Mục Mộc vui vẻ, Hạ Tùng Khâu cũng vui theo, hiếm khi tỏ ra hoạt bát hơn ngày thường, quay lại nói với Quý Thanh Thanh: "Chị Thanh Thanh, em cũng muốn cao hơn nữa!"
Quý Thanh Thanh dặn anh bám chắc, rồi mới dùng sức đẩy anh cao hơn.
Mục Mộc càng bay càng cao, vẫn chưa chịu dừng, còn không ngừng giục Mục Vấn Lai: "Chị ơi, mạnh hơn nữa đi! Còn chưa đủ cao mà!"
Mục Vấn Lai thấy em trai bắt đầu chơi quá đà, lập tức ngừng tay, nghiêm mặt nói: "Chỉ tới đây thôi, cao nữa là không an toàn đâu. Nhỡ em tuột tay, chị cũng chưa chắc đỡ được."
Mục Mộc: "Nhưng em bám chắc lắm mà, em sẽ không ngã đâu!"
Mục Vấn Lai: "Không được là không được."
Mục Mộc quay sang nhìn Hạ Tùng Khâu, thấy anh cũng không bay cao hơn mình, lúc này mới chịu thỏa hiệp: "Thôi được rồi, nhưng em vẫn muốn chơi thêm một lát nữa."
Mỗi khi tốc độ xích đu chậm lại, Mục Vấn Lai lại đẩy nhẹ thêm một cái, và lần nào cũng khiến cậu nhóc vui đến mức hét lên, tiếng cười vang khắp hai khu vườn, nghe chẳng khác gì một nhà trẻ đang hoạt động.
Hạ Tùng Khâu thì không la hét, nhưng khoé môi luôn cong lên. Chỉ cần Mộc Mộc vui, anh cũng sẽ vui theo.
Mục Mộc chơi một mạch đến tận hoàng hôn mới lưu luyến rời khỏi xích đu, rồi cậu bỗng phát hiện dì Hạ đang ở phía xa, dựng giá vẽ để vẽ tranh.
Cậu lập tức chạy đến hỏi: "Dì Hạ ơi, dì đang vẽ gì thế? Cho con xem với được không ạ?"
Hạ Vân vừa vẽ xong nét cuối cùng, ngẩng đầu cười: "Tất nhiên là được rồi."
Sợ Mục Mộc thấp quá nhìn không rõ, cô còn cố tình hạ thấp giá vẽ xuống.
Mục Mộc hí hửng lại gần, phát hiện bức tranh dì vẽ lại chính là cảnh bọn họ đang chơi xích đu.
Ánh chiều tà màu cam phủ kín bầu trời, giàn nho phía sau cũng nhuốm một lớp vàng nhạt, hoa dương tú ở góc sân nở rộ rực rỡ. Ở giữa bức tranh là hai đứa trẻ và hai cô gái.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ngồi trên xích đu, một trước một sau đung đưa, Mục Vấn Lai và Quý Thanh Thanh đứng sau lưng họ, cả bốn người đều mang nụ cười trên môi. Mục Mộc là người cười tươi nhất, lộ cả hàm răng sữa trắng bóc, đôi mắt đẹp cũng cong cong thành một vầng trăng nhỏ.
Quý Thanh Thanh đang đẩy xích đu cho Hạ Tùng Khâu, đồng thời nghiêng đầu trò chuyện với Mục Vấn Lai.
Ánh nhìn cô bé dành cho Mục Vấn Lai đầy dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng mang nét sống động tươi trẻ đặc trưng của tuổi thiếu nữ. So với cô bé, nụ cười của Mục Vấn Lai có phần lạnh lùng hơn, nhưng khi nhìn về phía Mục Mộc lại ánh lên sự dịu dàng khó mà che giấu.
Còn Hạ Tùng Khâu, tuy vẻ mặt lúc đầu không dễ nhận ra, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cũng cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười.
Mục Mộc chăm chú ngắm bức tranh, sau đó phấn khích vỗ tay reo lên: "Dì Hạ vẽ đẹp quá đi mất!"
Hạ Tùng Khâu cũng nói: "Mẹ vẽ rất đẹp!"
Mục Vấn Lai và Quý Thanh Thanh xem tranh xong thì ăn ý nhìn nhau, rồi cũng bắt đầu khen ngợi dì Hạ vẽ rất đẹp.
Hạ Vân có hơi ngại, khẽ nói: "Dì... dì chỉ tiện tay vẽ chơi thôi, nếu các con thích, dì có thể vẽ thêm vài bức tặng mọi người."
Mục Mộc vui sướng đến độ nhảy cẫng lên, hai cánh tay nhỏ xíu giơ lên phất phới, lớn tiếng reo hò: "Con muốn! Con muốn!"
Hạ Tùng Khâu quay sang nhìn mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có thể tặng bức tranh này cho Mộc Mộc được không?"
Hạ Vân gật đầu: "Tất nhiên là được rồi, lát nữa mẹ tìm một cái khung tranh lắp vào là xong."
Mục Mộc vui mừng cảm ơn rối rít, như một cái đuôi nhỏ líu ríu bám theo dì Hạ nhìn cô cẩn thận lắp khung cho bức tranh, lại không quên khen thêm một câu nữa: "Dì Hạ thật sự lợi hại quá chừng luôn á!"
Hạ Vân khiêm tốn: "Cũng không có gì đâu con, còn nhiều người vẽ giỏi hơn dì lắm."
Mục Mộc kiên quyết lắc đầu: "Con không biết đâu, dù sao trong lòng con thì dì Hạ vẽ tranh là siêu siêu lợi hại luôn đó!"
Rồi cậu lại đột nhiên nhớ ra, hỏi tiếp: "À đúng rồi, bao giờ dì Hạ mới ra tập tranh mới thế ạ?"
Hạ Vân giải thích: "Còn phải đợi mấy tháng nữa cơ, bản thảo đầu tiên còn chưa vẽ xong mà."
Mục Mộc đầy mong chờ nói: "Vậy dì Hạ phải cố lên nhé! Con còn đang đợi mẹ mua tập mới cho con nữa đó!"
Nghe Mục Mộc nhắc đến mẹ, Hạ Vân lập tức căng thẳng trở lại, lắp bắp: "Dì, dì sẽ cố gắng hết sức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com