Chương 111
Edit & Beta: Đòe
Thịnh Hạo Tồn chơi cầu lông thua con gái đã đủ mất mặt rồi, nhất là khi vợ con và cả con nhà hàng xóm đều đang nhìn, đúng là mất hết thể diện.
Giờ lại nghe con trai nhỏ thẳng thừng bảo ông không giỏi bằng chị gái, ông hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm phục thù rửa nhục.
Cả nhóm rời sân cầu lông để đến khu chơi bowling, thay giày xong thì bắt đầu chọn bóng.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu còn nhỏ tuổi, chỉ chơi được bóng nặng 6 pound (1), Mục Bội Chi do chân chưa hoàn toàn hồi phục nên chọn quả nhẹ, chỉ 8 pound.
(1) Giá trị quốc tế chính xác cho chuyển đổi 1 pound sang kilogram (1 pound to kg) là: 1 pound = 0,45359237 kilogram hoặc (1 pound = 0,45359237 kg). 1 pound = 453,5 gram. Ngược lại: 1 kilogram bằng 2,20462 pound.
Thịnh Hạo Tồn là một người đàn ông cao to, trực tiếp chọn quả nặng nhất 16 pound.
Mục Vấn Lai thấy vậy, cũng định lấy quả 16 pound thì Mục Bội Chi đứng cạnh nhắc nhở: "Bé Lai, nếu tính theo cân nặng thì con chơi quả 8 hoặc 9 pound là được rồi."
Mục Vấn Lai cầm quả 9 pound thử cảm giác, không hài lòng: "Quả này nhẹ quá, con muốn thử quả giống bố, thi đấu mới công bằng."
Mục Bội Chi: "Bố con gần như gấp đôi con về cân nặng, con chơi giống bố mới là không công bằng đó."
Thịnh Hạo Tồn tuy rất muốn thắng con gái một lần, nhưng suy cho cùng thì con bé mới mười tuổi, quả thật không nên dùng quả nặng như ông, bèn khuyên thêm: "Lai Lai, 9 pound nhẹ quá thì thử 12 pound trước đã."
Mục Mộc cũng nói: "Chị ơi, thử 12 pound đi, thắng bố xong rồi tính tiếp!"
Mục Vấn Lai vốn định nói thật ra trước đây từng chơi quả 16 pound với Quý Thanh Thanh rồi, ném cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng thấy ngay cả em trai cũng khuyên vậy nên cô bé cũng không cố chấp nữa.
Chọn bóng xong, Mục Vấn Lai khởi động sơ sơ rồi vào vị trí, ném bóng.
Quả bóng bowling màu đỏ lăn thẳng tắp ở giữa đường bóng với tốc độ cao, trong chớp mắt đã hạ gục chai giữa, mười chai đổ hết.
Mục Mộc nhảy cẫng lên vui sướng: "Chị giỏi quá!"
Mục Vấn Lai thu lại tư thế, quay sang nhìn Thịnh Hạo Tồn: "Bố tới lượt rồi đó."
Thịnh Hạo Tồn lập tức cảm nhận được áp lực, cũng khởi động khớp tay, âm thầm điều chỉnh hơi thở, rồi dưới ánh mắt dõi theo của cả nhóm, ông ném bóng.
Quả bóng màu xanh va vào mấy chai phát ra tiếng "đùng" trầm đục, thấy tất cả đều đổ, Thịnh Hạp Tồn mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ chút đắc ý quay sang hỏi con trai: "Mộc Mộc, thấy không? Bố cũng được điểm tuyệt đối đó."
Mục Mộc không còn phấn khích như lúc nãy, khen lấy lệ: "Bố cũng được đó."
Thịnh Hạo Tồn vừa bực vừa tủi: "Sao chị con ném được điểm tuyệt đối thì là giỏi lắm, mà bố ném được thì chỉ là 'cũng được'?"
Cậu nói tỉnh bơ: "Tại bố lớn hơn chị gần ba chục tuổi mà, bố không ném được điểm tuyệt đối mới lạ đó, dù sao chị cũng là giỏi nhất!"
Thịnh Hạo Tồn tức tối lẩm bẩm: "Thằng nhóc thối này..."
Mục Vấn Lai liếc mắt nhìn bố, lại nhặt một quả bóng nữa ném ra vẫn là full strike.
Cô bé không nói một lời, cứ thế liên tục ném liền mười lượt không sai một quả nào.
Thịnh Hạo Tồn nghe tiếng hét và tiếng cổ vũ của con trai, lúc này mới bừng tỉnh từ cơn chấn động.
Trước giờ ông chỉ biết con gái có năng khiếu thể thao, thể lực cũng vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng không ngờ con bé lại giỏi đến vậy môn gì cũng chơi được, lại còn dễ dàng ném mười quả liên tiếp được full strike.
Điều này khiến ông cảm thấy áp lực cực lớn, chỉ cần sơ suất một lần thôi, sau này chơi bowling với vợ con cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi.
Mà cho dù ông cũng ném full strike, thì trong mắt con trai, ông vẫn không bằng chị gái nó.
Thịnh Hạo Tồn liếc nhìn con trai nhỏ đang nhảy cẫng lên vì phấn khích, cảm thấy thằng nhóc này mà phát điên lên thì đúng là một con khỉ con.
Ông xoa đầu con khỉ con một cái, cố gắng lấy lại khí thế của một ông bố: "Đừng nhảy nữa, xem bố biểu diễn cho mà xem."
Mục Mộc lập tức im bặt, chăm chú chờ xem bố mình sẽ làm trò cười gì tiếp theo.
Mục Vấn Lai nhướn mày nhìn Thịnh Hạo Tồn: "Vậy bố mau ném tiếp đi."
Thịnh Hạo Tồn hít sâu một hơi, tập trung toàn lực bắt đầu vòng ném bóng thứ hai.
Lượt hai, toàn trúng, lượt ba cũng toàn trúng, một mạch ném đến lượt thứ chín, vẫn giữ được thành tích hoàn hảo.
Chỉ còn một quả cuối cùng, Mục Mộc không nhịn được la lên: "Bố nhanh lên đi, hồi nãy chị ném nhanh hơn bố nhiều!"
Thịnh Hạo Tồn bị con trai hối thúc đến mất kiên nhẫn, sơ suất một chút nên ném trượt, không trúng chai chính giữa, cuối cùng còn sót lại một chai.
Mục Mộc lại nhảy dựng lên, chạy đến bên chị gái hét to: "Yeah! Chị thắng rồi! Bố là đồ ngốc!"
Mục Vấn Lai cũng nói: "Bố vốn là đồ ngốc mà."
Thịnh Hạo Tồn tức đến nghiến răng ken két, túm lấy con trai nhỏ, mặt lạnh nói: "Bố là đồ ngốc, vậy con chính là đồ ngốc con!"
Mục Mộc cười hì hì: "Con mới không phải đồ ngốc con, vì mẹ thông minh lắm, con giống mẹ nhiều hơn, nên con không ngốc! Bố mới ngốc!"
Mục Bội Chi cười: "Cục cưng nói đúng, bố con đúng là đồ siêu ngốc."
Hạ Tùng Khâu đứng cạnh cố nhịn cười đến đỏ cả mặt, sợ mình lỡ miệng cười ra tiếng.
Thịnh Hạo Tồn không dám cãi lại vợ, cũng không thể đắc tội với con trai, đánh bóng thì lại không thắng được con gái, cuối cùng chỉ đành chuyển tầm mắt sang Hạ Tùng Khâu.
Ông nghiêm mặt hỏi: "Tùng Khâu, con biết chơi bowling không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Có ạ."
Lời còn lại của Thịnh Hạo Tồn lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Vốn dĩ ông nghĩ nếu Hạ Tùng Khâu không biết chơi, thì ông có thể dạy thằng bé, để con gái dạy thằng út, sau đó hai đứa nhỏ thi đấu với nhau, chỉ cần Hạ Tùng Khâu thắng Mục Mộc, ông ít nhiều cũng có thể vớt vát lại chút sĩ diện.
Ai ngờ thằng nhóc này mới năm tuổi mà đã biết chơi bowling rồi.
Thấy sắc mặt chú Thịnh thay đổi liên tục, Hạ Tùng Khâu tưởng chú không tin, vội vàng nói: "Chú ơi, con thật sự biết chơi mà!"
Nói rồi anh cầm lấy quả bóng 6 pound, động tác thành thạo mà ném ra.
Quả bóng lăn trên làn đường không nhanh lắm, nhưng cuối cùng vẫn chính xác đánh trúng chai gỗ ở vị trí trung tâm.
Mục Mộc phấn khích nhảy khỏi lòng bố, mắt sáng rực chạy tới bên cạnh Hạ Tùng Khâu reo lên: "Anh Tùng Khâu, anh giỏi quá đi mất! Anh dạy em có được không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Được chứ, anh dạy em."
Thế là Thịnh Hạo Tồn ngỡ ngàng phát hiện ra thằng bé hàng xóm này không chỉ chơi giỏi, mà còn làm huấn luyện viên cũng rất ra gì, từ lời hướng dẫn đến việc sửa tư thế đều không chê vào đâu được, khiến một ông bố như ông hoàn toàn không còn đất dụng võ.
Dưới sự chỉ dạy của Hạ Tùng Khâu, Mục Mộc miễn cưỡng giữ được tư thế tương đối chuẩn, hồi hộp ném quả bóng đầu tiên.
Kết quả, quả bóng lảo đảo chạy được một nửa đường thì lăn lệch khỏi làn, thậm chí còn chưa chạm được tới mấy chai gỗ.
Sợ Mục Mộc buồn, Hạ Tùng Khâu vội an ủi: "Không sao đâu Mộc Mộc, luyện thêm vài lần là được mà, mới học thì chưa đánh trúng là chuyện bình thường."
Mục Mộc gật đầu, tự cổ vũ bản thân, lại cầm quả bóng khác tiếp tục luyện tập.
Có "huấn luyện viên" Hạ Tùng Khâu ở bên vừa an ủi vừa động viên, cậu vẫn giữ được tâm trạng ổn định, dù không đánh trúng cũng không nản, mà càng thêm cố gắng.
Thịnh Hạo Tồn đứng bên cạnh nhìn một lúc, thấy trò chơi đơn giản vậy mà nhóc con này học mãi chẳng tiến bộ được chút nào, ông sốt ruột thay cho con.
Thấy con trai lại ném hụt một lần nữa, ông bỗng thấy ngứa tay, không nhịn được bèn cầm quả bóng 16 pound đi tới: "Mộc Mộc, để bố làm mẫu cho con xem nha."
Nói rồi ông ném bóng đi, dãy strike mà con trai ngắm nghía bao lần không đánh trúng, giờ đây bị ông đánh một phát ngã rạp.
Thịnh Hạo Tồn đắc ý quay lại hỏi: "Sao nào? Nhìn rõ chưa? Có phải rất đơn giản không?"
Mục Mộc ôm chặt quả bóng nhỏ trong tay, mặt tỉnh bơ nhìn ông nói: "Bố ơi, anh Tùng Khâu làm mẫu cho con xem rồi. Nhưng mà con đâu phải chỉ cần nhìn người khác chơi là học được ngay. Con phải tự mình luyện nhiều lần mới được."
Mục Bội Chi cũng lườm ông: "Anh muốn chơi thì đi qua chỗ khác, đừng cản trở bé Mộc luyện ném bóng."
Thịnh Hạo Tồn xấu hổ sờ mũi, gượng gạo nói: "Vậy... vậy Mộc Mộc cố lên nhé!"
Mục Mộc phồng má nói: "Con nhất định sẽ cố gắng! Còn bố mà muốn khoe tài thì ra chỗ khác chơi đi!"
Nói rồi cậu đổi sang một làn đường khác để tiếp tục luyện ném. Thịnh Hạo Tồn bị con trai nói trúng tim đen, lần này thì đúng là ngượng chín mặt già.
Ông cố gắng đánh trống lảng, cầm quả bóng 8 pound đi đến bên cạnh Mục Bội Chi: "Em yêu à, em thử ném một quả đi?"
Mục Bội Chi lườm ông một cái rồi cầm bóng ném ra.
Vì chân còn chưa hoàn toàn bình phục, nên động tác của cô không chuẩn, quả bóng chỉ đánh trúng mấy chai bên rìa.
Thế nhưng Mục Mộc lập tức chạy đến vỗ tay cổ vũ: "Mẹ giỏi quá! Nhưng mẹ nhớ cẩn thận nha, đừng để bị đau lại đó."
Mục Bội Chi cười, ngồi xuống ghế nói với con trai: "Bé Mộc yên tâm, mẹ sẽ cẩn thận mà."
Mục Vấn Lai giúp em trai lau mồ hôi rồi hỏi: "Em có muốn nghỉ một lát không rồi chơi tiếp?"
Mục Mộc cũng thấy hơi mệt, bèn ngồi xuống uống chút nước, sau đó nói: "Bố ơi, con muốn đi vệ sinh."
Thịnh Hạo Tồn cảm thấy cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng, lập tức nói: "Để bố dẫn con đi."
Mục Mộc được ông bế lên, còn quay đầu hỏi: "Anh Tùng Khâu có muốn đi không?"
Hạ Tùng Khâu do dự một chút rồi nói: "Vậy anh cũng đi luôn."
Thịnh Hạo Tồn bế con trai đi trước dẫn đường, Hạ Tùng Khâu lặng lẽ đi theo phía sau.
Từ khu chơi bowling đến nhà vệ sinh bên ngoài phải đi qua một hành lang, rồi quẹo hai lần nữa.
Thịnh Hạo Tồn mải cãi nhau với con trai, chỉ nhắc Hạ Tùng Khâu theo kịp lúc đầu, đến khi vào tới nhà vệ sinh rồi mới phát hiện ra thiếu người.
Mục Mộc ngạc nhiên hỏi: "Bố ơi, anh Tùng Khâu đâu rồi? Không phải anh ấy cũng đi cùng mình sao? Sao lại không thấy nữa?"
Thịnh Hạo Tồn cứ tưởng Hạ Tùng Khâu đi chậm, bèn đặt con xuống nói: "Để bố ra ngoài xem sao."
Mục Mộc vội vàng đi theo, nhưng hai bố con quay trở lại khu bowling vẫn không thấy Hạ Tùng Khâu đâu cả.
Mục Mộc lập tức cuống lên: "Bố ơi, anh Tùng Khâu đâu mất rồi? Sao lại tự dưng không thấy nữa?"
Thịnh Hạo Tồn cũng thấy kỳ lạ: "Không thể nào, thằng bé đó hồi ở Venice còn chẳng bị lạc cơ mà."
Mục Mộc cũng vì biết Hạ Tùng Khâu chưa bao giờ bị lạc đường nên mới sốt ruột đến vậy. Dù bây giờ cậu chỉ mới năm tuổi, nhưng trong lòng Mục Mộc, anh luôn rất đáng tin, không thể giống những đứa trẻ khác, tự dưng đi nhầm đường hay chạy lung tung.
Mục Bội Chi thấy con trai sắp khóc đến nơi, vội vàng trấn an: "Bé Mộc đừng lo, chúng ta cùng nhau đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được."
Mục Vấn Lai: "Chúng ta chia ra tìm lại một vòng nữa, nếu vẫn không thấy thì nhờ nhân viên giúp đỡ."
Mục Mộc sốt ruột thúc giục: "Vậy mình mau đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com